Fanfic Khai Thien Xuyen Thu Thanh Tieu Thu
Nữ chính rất ngớ người mà trừng mắt với cậu. Em gái à! Mắt em một mí dù có trừng cỡ nào cũng không có to ra đâu. Than vãn một chút cậu lạnh mặt nhìn anh: "Thế cho hỏi, anh cho anh có cái quyền gì mà bắt tôi ở lại?"Anh không nhìn cậu cũng chẳng nói câu nào. Có thể tóm gọn một câu, anh coi thường cậu. Mí mắt Lam Nhã khẽ giật, môi nhếch lên: "Đừng có nói với tôi, hai người là gay nha?"
Nếu nữ chính là hủ, thật quá mệt rồi. Bao nhiêu tình tiết hiện tại đã sai sai lệch lệch ở một mức độ nhẹ nào đó, cậu rất không hài lòng với chuyện thế này. Anh nắm càng chặt tay cậu, cười như có như không, trong khi Vương Nguyên ở phía sau đã nhịn cười đến đau bụng rồi. Lam Nhã khẽ khinh thường: "Tính hướng cũng dị thiệt đó? Tại sao trên đời lại sinh ra thể loại này chứ? Nam không ra, nữ chẳng ra nữ. Quá mức kinh tởm!" Mắng, giọng càng ngày càng lớn. Cả sân trường đều vang vọng tiếng cô, cậu nhíu mày. Có muốn mắng, muốn đánh tới đồng vu quy tận cũng đừng kéo cậu vào, mọi chuyện đã đủ phiền phức, đừng rước thêm phiền vào cậu nữa. Cậu nhớ cậu đã nói câu này 3 lần thì phải, cuối cùng vẫn là ám cậu hoài. Lúc này, cả trường đang nhìn cậu chằm chằm, tiếng xì xào bàn tán vang cả một góc trời, mà nhân vật bị bàn tán chỉ có cậu và Lam Nhã, còn hai tên kia thì không có. Vương Nguyên cười cười đi tới trước mặt Lam Nhã: "Cô gái à! Cô bị hành kinh hay sao mà nói chuyện nghe ưa không vào? Tính tôi không có hòa nhã gì? Cũng chả thèm hòa nhã. Tôi chỉ muốn hỏi cô? Cô là muốn tự cút đi hay tôi tiễn một đoạn?" Lam Nhã rùng mình, mắt ẩm ướt một mảng, tiếng khóc thút thít làm trái tim bao nhiêu chàng trai cũng vỡ vụn theo, duy chỉ có 3 người con trai trước mắt, chỉ thấy hắc tuyến đầy đầu. Vương Nguyên hít sâu một hơi, rất có phong thái quý tộc mà xốc người cô lên rồi mim cười nói: "Rất hân hạnh tiễn cô lên lớp." Nói rồi, hắn xách cô đi. Cậu không biết, em gái cậu là tiễn tới lớp hay tới Tây Thiên đây? Tuấn Khải thấy Lam Nhã đi khuất, liền liếc mắt cho đám người nhiều chuyện giải tán. Sau đó bỏ tay cậu ra lẳng lẽ rời đi. Đây là thái độ gì đây? Cậu khẽ hỏi trong lòng một câu, đã không biết tình hình này là muốn cái gì nữa? Từ nãy tới giờ, chính là muốn cậu làm bia đỡ đạn? Hay lắm! Vương Tuấn Khải, anh tài lắm! Anh có phải là thiếu ăn đòn hay không? Cậu thở mạnh hít sâu, ráng bỏ những tiểu tiết không nên quá để tâm nhưng mà vẫn là nhịn không được mà mắng: "Khốn nạn." Tuấn Khải mỉm cười nhưng cũng không trả lời, nói cậu thú vị với anh cũng không hẳn, anh chỉ cảm thấy chàng trai này thật ngốc. Thiên Tỉ phiền muộn đi lên lớp, mặt điểm vài tia buồn bực, hiện tại cậu tin rằng mọi người sẽ cho rằng mình với Tuấn Khải có cái gì đó, mặc dù là không muốn để tâm nhưng không biết vì sao vẫn nhớ tới, chảng biết xử lý thế nào cho phải. Chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu đưa hồn mình đền nơi xa xăm. Ngay khi ấy, ghế bị kéo ra, bạn của Thiên Tỉ cười cười nói: "Tớ thật không biết là cậu có khẩu vị nặng như vậy? Đổi rồi à?"Chuyện lần này, đúng là có nhảy xuống sông Hoàng Ha cũng rửa không sạch, cậu đã làm gì nên tội? Đắc tội với nam chính à? Nhắc tới, cậu liền lôi tám đời tổ tông của Tuấn Khải ra mà rủa mà chửi, cậu nhớ lúc trước khi xuyên qua cậu hiền lành ít bàn chuyện thế sự, nhưng sau khi xuyên qua cậu 1 câu cũng là chữ tục, biết là
như thế không tốt nhưng mà sống trong đây có ức chế không chớ? Cậu là nam, thẳng nam, làm sao thích nam? Cậu nào có ấm đầu? Nảo cũng không có tàn, nhắc tới mà tức. Người bạn ngồi đối diện cậu, đợi cậu trả lời nhưng chỉ thấy đối phương nhíu mày, nhăn trán rồi nhe răng tức tối, không lẽ cậu không thích nam? Nếu không thích thì tại sao cùng với nam thần của trường ở cùng 1 chỗ? "Nè! Có nghe không đó?" Bạn học lên tiếng kéo hồn cậu lại. "Nghe." Bực bội trả lời, cậu lấy bài ra coi 1 chút. Cậu chỉ thấy mấy con số kia rối tinh rối mù, cũng mấy năm trời anh không thấy nó rồi, giờ nhìn lại quá ư là nhức đầu. "Thế cậu là gay à?" Hỏi quanh cậu không trả lời, bây giờ hỏi thẳng chắc cũng không im luôn nhỉ? "Không." Cậu muốn không nói nữa, nhưng không hiểu đã nghĩ cái gì mà ngước mắt lên nói: "Tớ không nghĩ tớ thẳng, cũng chẳng nghĩ mình cong, người ta nói trong máu con trai cũng có vài phần có tính con gái, tớ không biết mình đang ở tình trạng nào, nhưng tớ thích con gái, hứng thú với con gái, thế có phải gay không?" Bạn học nghe mà bị cậu nói tới câm nín. Không lẽ giờ nói cậu là bình thường, vậy có quá vô sĩ không? Từ ban đầu nghĩ cậu là gay, giờ qua loa nói vài câu rời đi thì sỉ diện vụt đi đâu? Đúng là tự tìm chết mà. Đang muốn nói thêm, tự nhiên có một giọng nói cắt ngang lời cậu: "Dịch Dương Thiên Tỉ! Trưa nay ăn cơm với tôi!" Lời nói toàn là ra lệnh, cậu ngẩn mặt nhìn Tuấn Khải, anh muốn cậu chết chung với anh à? Tên mặt người dạ thú, cậu hiện giờ cả núi lửa cũng không nóng bằng. [Hết #5]
Nếu nữ chính là hủ, thật quá mệt rồi. Bao nhiêu tình tiết hiện tại đã sai sai lệch lệch ở một mức độ nhẹ nào đó, cậu rất không hài lòng với chuyện thế này. Anh nắm càng chặt tay cậu, cười như có như không, trong khi Vương Nguyên ở phía sau đã nhịn cười đến đau bụng rồi. Lam Nhã khẽ khinh thường: "Tính hướng cũng dị thiệt đó? Tại sao trên đời lại sinh ra thể loại này chứ? Nam không ra, nữ chẳng ra nữ. Quá mức kinh tởm!" Mắng, giọng càng ngày càng lớn. Cả sân trường đều vang vọng tiếng cô, cậu nhíu mày. Có muốn mắng, muốn đánh tới đồng vu quy tận cũng đừng kéo cậu vào, mọi chuyện đã đủ phiền phức, đừng rước thêm phiền vào cậu nữa. Cậu nhớ cậu đã nói câu này 3 lần thì phải, cuối cùng vẫn là ám cậu hoài. Lúc này, cả trường đang nhìn cậu chằm chằm, tiếng xì xào bàn tán vang cả một góc trời, mà nhân vật bị bàn tán chỉ có cậu và Lam Nhã, còn hai tên kia thì không có. Vương Nguyên cười cười đi tới trước mặt Lam Nhã: "Cô gái à! Cô bị hành kinh hay sao mà nói chuyện nghe ưa không vào? Tính tôi không có hòa nhã gì? Cũng chả thèm hòa nhã. Tôi chỉ muốn hỏi cô? Cô là muốn tự cút đi hay tôi tiễn một đoạn?" Lam Nhã rùng mình, mắt ẩm ướt một mảng, tiếng khóc thút thít làm trái tim bao nhiêu chàng trai cũng vỡ vụn theo, duy chỉ có 3 người con trai trước mắt, chỉ thấy hắc tuyến đầy đầu. Vương Nguyên hít sâu một hơi, rất có phong thái quý tộc mà xốc người cô lên rồi mim cười nói: "Rất hân hạnh tiễn cô lên lớp." Nói rồi, hắn xách cô đi. Cậu không biết, em gái cậu là tiễn tới lớp hay tới Tây Thiên đây? Tuấn Khải thấy Lam Nhã đi khuất, liền liếc mắt cho đám người nhiều chuyện giải tán. Sau đó bỏ tay cậu ra lẳng lẽ rời đi. Đây là thái độ gì đây? Cậu khẽ hỏi trong lòng một câu, đã không biết tình hình này là muốn cái gì nữa? Từ nãy tới giờ, chính là muốn cậu làm bia đỡ đạn? Hay lắm! Vương Tuấn Khải, anh tài lắm! Anh có phải là thiếu ăn đòn hay không? Cậu thở mạnh hít sâu, ráng bỏ những tiểu tiết không nên quá để tâm nhưng mà vẫn là nhịn không được mà mắng: "Khốn nạn." Tuấn Khải mỉm cười nhưng cũng không trả lời, nói cậu thú vị với anh cũng không hẳn, anh chỉ cảm thấy chàng trai này thật ngốc. Thiên Tỉ phiền muộn đi lên lớp, mặt điểm vài tia buồn bực, hiện tại cậu tin rằng mọi người sẽ cho rằng mình với Tuấn Khải có cái gì đó, mặc dù là không muốn để tâm nhưng không biết vì sao vẫn nhớ tới, chảng biết xử lý thế nào cho phải. Chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu đưa hồn mình đền nơi xa xăm. Ngay khi ấy, ghế bị kéo ra, bạn của Thiên Tỉ cười cười nói: "Tớ thật không biết là cậu có khẩu vị nặng như vậy? Đổi rồi à?"Chuyện lần này, đúng là có nhảy xuống sông Hoàng Ha cũng rửa không sạch, cậu đã làm gì nên tội? Đắc tội với nam chính à? Nhắc tới, cậu liền lôi tám đời tổ tông của Tuấn Khải ra mà rủa mà chửi, cậu nhớ lúc trước khi xuyên qua cậu hiền lành ít bàn chuyện thế sự, nhưng sau khi xuyên qua cậu 1 câu cũng là chữ tục, biết là
như thế không tốt nhưng mà sống trong đây có ức chế không chớ? Cậu là nam, thẳng nam, làm sao thích nam? Cậu nào có ấm đầu? Nảo cũng không có tàn, nhắc tới mà tức. Người bạn ngồi đối diện cậu, đợi cậu trả lời nhưng chỉ thấy đối phương nhíu mày, nhăn trán rồi nhe răng tức tối, không lẽ cậu không thích nam? Nếu không thích thì tại sao cùng với nam thần của trường ở cùng 1 chỗ? "Nè! Có nghe không đó?" Bạn học lên tiếng kéo hồn cậu lại. "Nghe." Bực bội trả lời, cậu lấy bài ra coi 1 chút. Cậu chỉ thấy mấy con số kia rối tinh rối mù, cũng mấy năm trời anh không thấy nó rồi, giờ nhìn lại quá ư là nhức đầu. "Thế cậu là gay à?" Hỏi quanh cậu không trả lời, bây giờ hỏi thẳng chắc cũng không im luôn nhỉ? "Không." Cậu muốn không nói nữa, nhưng không hiểu đã nghĩ cái gì mà ngước mắt lên nói: "Tớ không nghĩ tớ thẳng, cũng chẳng nghĩ mình cong, người ta nói trong máu con trai cũng có vài phần có tính con gái, tớ không biết mình đang ở tình trạng nào, nhưng tớ thích con gái, hứng thú với con gái, thế có phải gay không?" Bạn học nghe mà bị cậu nói tới câm nín. Không lẽ giờ nói cậu là bình thường, vậy có quá vô sĩ không? Từ ban đầu nghĩ cậu là gay, giờ qua loa nói vài câu rời đi thì sỉ diện vụt đi đâu? Đúng là tự tìm chết mà. Đang muốn nói thêm, tự nhiên có một giọng nói cắt ngang lời cậu: "Dịch Dương Thiên Tỉ! Trưa nay ăn cơm với tôi!" Lời nói toàn là ra lệnh, cậu ngẩn mặt nhìn Tuấn Khải, anh muốn cậu chết chung với anh à? Tên mặt người dạ thú, cậu hiện giờ cả núi lửa cũng không nóng bằng. [Hết #5]
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me