LoveTruyen.Me

Fanfic Kho Spideypool

Bọn tội phạm luẩn quẩn quanh New York không phải lúc nào cũng là bọn đầu to não như trái nho suốt ngày chỉ biết dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề.
Bằng chứng là hôm nay đã xuất hiện một bà chị tâm linh này nọ.
Cụ thể là chị có thể nhồi nhét mấy thứ nhảm nhí mà chị nghĩ ra hay là xâm nhập vào đầu óc người ta đại loại vậy. Nhưng mấy chiêu đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới một thằng đầu óc cứt heo như Deadpool được.

[ Yep.]
{ You have no door with me. }

Vấn đề là bà chị đó đã kịp nhét vào đầu Peter những thứ mà chị ta liên mồm gào thét là những " Hồi ức tươi đẹp " trước khi bị cảnh sát còng đi.
Dù sao thì... Chắc chắn là Peter không thích những hồi ức đó một chút nào.

Đó là ảo ảnh. Ảo ảnh khi Peter mất đi người bác đáng kính. Ảo ảnh lúc cậu không thể cứu được Gwen Stacy. Ảo ảnh lúc cậu vuột mất đi gia đình nhỏ với hai người ba tưởng chừng như là cuối cùng.
Rồi Peter thấy, ảo ảnh khi mà cậu mất Wade.

Đủ lắm rồi, Peter không thể chịu nổi khi mà người khác cứ đặt chân vào cuộc đời mình rồi bằng cách nào đó, họ đột ngột đi mất. Peter luôn tự hứa với bản thân rằng mình phải tỏ ra mạnh mẽ đến nhường nào để che giấu người khác và cũng như che giấu chính cậu, nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra, con người mà cậu nhìn thấy vẫn chỉ là một Peter Parker yếu đuối. Cậu ngã quỵ, những ảo ảnh này đang cào xé tâm trí cậu.
_Không... Bác Ben KHÔNG!!! LÀM ƠN !! ĐỪNG BỎ CON!!! BA STEVE!! BA TONY!!  Ư...Hức... Đừng đi...

[ Tao là tao đéo hiểu cậu ta đang bị gì cả mày ạ. ]
Nhưng Wade thì hiểu, hắn chạy đến chỗ Peter đang quằn quại vì đau đớn, ôm cậu thật chặt, để hắn có thể cảm thấy rằng cậu đang run rẩy.
_Không sao đâu Peter, tôi vẫn ở đây mà, không sao đâu, bình tĩnh đi...
_Im đi im đi WILSON IM ĐI!!!
Peter cởi chiếc mặt nạ quăng ra một góc. Mặt cậu ta hằn rõ những vệt nước mắt chưa kịp khô.
_ANH THÌ LÀM SAO MÀ HIỂU ĐƯỢC CƠ CHỨ?!! ANH THỰC SỰ NGHĨ LÀ MÌNH ANH CÓ THỂ BÙ ĐẮP ĐƯỢC CHO TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÀ TÔI ĐÃ PHẢI CHỊU SAO??!!

Được rồi. Wade đã hiểu rồi.
_Cậu đúng là bị não thật rồi, làm sao mà tôi nghĩ tôi có thể bù đắp cái gì đó cho cậu được cơ chứ? - Hắn cười - Tin tôi đi Peter, ổn rồi, tôi hứa tôi sẽ không đi đâu cả, tôi hứa đó....
Hắn ôm chặt Peter rồi bế xốc cậu lên.
_ Thật ra thì cậu có muốn cũng không đá tôi ra được, tại vì tôi nghĩ tôi sẽ đeo bám theo cậu cả đời đó nhện nhỏ ~

[Vâng và đó đúng là một câu đùa hoàn toàn đéo đúng thời điểm.]
{Nhưng ít nhất nó làm cậu ta cười.}






















Hai bạn loi choi trong đầu con Pun đã lên sàn lol

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me