LoveTruyen.Me

Fanfic Khon Ninh Long Son Giam Hoang Hau

Chương 21 (H): Bất khả nhập Sắc giới

*Chú thích tên chương: Không thể vào được tầng Sắc giới.

Trong Phật giáo, sắc giới hay cõi sắc thuộc tầng trời sắc giới, các chúng sinh ở đây đều đã chấm dứt mọi ham muốn giới tính, dục vọng, không cần ăn uống, thế nhưng vẫn còn thân xác và khoái lạc tinh thần. Chúng sinh ở cõi này tuy đã xa lìa dâm dục, nhưng vẫn còn bị ràng buộc bởi sắc pháp thanh sạch, cho nên để phân biệt với cõi Dục ở dưới và cõi Vô Sắc ở trên mà gọi cõi này là cõi Sắc.

Chúng sinh ở cõi Sắc giới không phải chịu nỗi khổ vì không đạt được ham muốn bởi họ đã trừ hết những ham muốn về giới tính, thể xác. Nhưng họ vẫn phải chịu nỗi khổ không thoát được luân hồi và hoại khổ (*do vẫn có thể xác nên thể xác đó rồi cũng tới lúc phải hư hoại rồi chết).

-

Lữ Hiển bị triệu gọi về kinh gấp trong đêm.

Hắn vừa buồn ngủ, vừa mệt mỏi. Chỉ vừa mới được thoát thân ra ngoài du ngoạn một lúc, chiếm được một món hời gọi là cổ phần của tư thục nữ học Giang Nam, chưa gì đã lại bị triệu về kinh.

Trong lòng không rõ là chuyện gì, nhưng bảy phần lo lắng, ba phần trách móc Tạ Nguy. Chẳng hiểu Tạ Nguy ở trên triều lại gặp phải loại chuyện gì rồi mới phải triệu gọi Lữ Hiển về gấp gáp như vậy.

Tạ Nguy, không xác lập tân đế, cũng không tự mình đăng cơ. Lữ Hiển cứ nhìn đến thế cục này là tâm phiền ý loạn, vô cùng mệt mỏi. Nhưng mở lời khuyên nhủ, Tạ Nguy luôn để ngoài tai, dần dà Lữ Hiển cũng chẳng buồn nhắc đến nữa. Muốn ra sao thì ra.

Lữ Hiển gấp gáp ngồi xe ngựa đi vào trong kinh. Nửa đêm bị triệu vào ngự thư phòng.

Bên trong là một đám ngự y vẫn còn đang túc trực, tự mình sắc thuốc cho Tạ Nguy. Yến Lâm vẫn luôn không rời mắt khỏi hắn, cũng tự tay thấm mồ hôi trên trán và giám sát Tạ Nguy uống thuốc.

Lữ Hiển do vội vã chạy đến đây, lúc nhìn thấy bệnh tình của Tạ Nguy suýt nữa cũng bị doạ cho hết hồn. Lần gần nhất Lữ Hiển nhìn tới Tạ Nguy là trước khi rời kinh thành đi du ngoạn. Rõ ràng khi ấy trông hắn vẫn còn bình ổn, tâm định như nước, sao chỉ trong một chốc một lát đã trở thành bộ dạng này?

Sau khi châm cứu và cho Tạ Nguy uống thuốc xong, đám ngự y đều được cho lui hết ra ngoài. Chỉ còn lại Lữ Hiển, Yến Lâm ở lại bên trong điện.

Tạ Nguy lúc này đã thanh tỉnh lại không ít. Hắn vẫn luôn vô lực lặp lại câu hỏi kia.

"Tìm thấy nàng chưa?"

Rất rõ ràng, tất nhiên là không thể tìm thấy. Nàng vốn dĩ là muốn trốn khỏi hắn, huống hồ nàng không phải là một đối thủ tầm thường.

Hắn biết chứ, nhưng cho dù đã ở trong tình trạng này hắn vẫn luôn không muốn buông bỏ chấp niệm tìm kiếm nàng.

Lữ Hiển chỉ đành buông một vài lời an ủi hắn, không nỡ kích động Tạ Nguy trong tình trạng này. Trong khi Yến Lâm ở bên cạnh vẫn luôn không nói một lời, sắc mặt như thể chỉ muốn lao vào đánh tên huynh trưởng này một trận cho hắn bất tỉnh, để hắn mất hết ký ức về nàng, để hắn vô tri vô giác sống một cuộc đời thanh thản hơn. Tạ Nguy đã chôn mình trong hận thù quá lâu rồi, Yến Lâm chỉ ước gì mình có thể giúp Tạ Nguy quên đi tất thảy mọi việc, bắt đầu lại tất cả.

"Tìm nàng đi, nhất định phải tìm thấy nàng."

Tạ Nguy vẫn luôn lặp lại ý này, đôi mắt nhắm nghiền, toàn thân mệt mỏi kiệt lực chìm vào giấc ngủ.

*

Lữ Hiển phải trở lại với vị trí xử lý công vụ, tạm thời thay thế Tạ Nguy. Cùng với Yến Lâm cũng trở lại hỗ trợ việc nhiếp chính hộ quốc.

Yến Lâm bảo rằng muốn đề cử một người làm thư đồng giúp đỡ hai người bọn họ. Dù sao Yến Lâm nói về văn chương học thuật vẫn là còn kém một bậc, hắn xử lý quân đội hoặc võ quan còn được, bao năm chinh chiến mới đi đến ngày hôm nay, có học hành nhiều hơn cũng đã quên đi ít nhiều rồi.

Người thư đồng kia vậy mà lại là Thẩm Hoài Quân, cũng tức là Thẩm Chỉ Y sau khi trùng sinh sống lại.

Thẩm Chỉ Y lần đầu tiếp xúc với việc triều chính, xem công văn tấu sớ mà quan lại trình lên. Ấy vậy mà học thực là nhanh, mọi chuyện hỗ trợ cho Lữ Hiển chỉ cần nhìn qua một lần liền học được ngay. Tuy rằng những việc quan trọng vẫn là phải để Lữ Hiển tự tay xử lý, nhưng những chuyện cấp bậc đơn giản thì Thẩm Chỉ Y cũng đã dần dần học được.

Tạ Nguy sau một thời gian bị Yến Lâm quản chặt, đều đặn uống thuốc và cấm tiệt ngũ thạch tán, sức khoẻ đã chuyển biến tốt lên nhiều. Chỉ là tâm lý vẫn như vậy, lúc nào cũng quay cuồng trong việc tìm Khương Tuyết Ninh, vì thế mà luôn trong trạng thái ưu sầu mệt mỏi.

Lúc này Lữ Hiển bỗng nhận được một tin tức.

Tư thục nữ học ở Giang Nam đã thành công khai giảng học kỳ đầu tiên rồi. Người đến đăng ký nhiều đến mức không còn trống bất kỳ một vị trí nào. Tiền học phí đóng theo học kỳ cũng đã được nộp vào đầy đủ, vì thế những cổ phiếu bán ra trước đây sẽ được bắt đầu thanh toán theo cổ phần.

Người nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất hiện tại là Lữ Hiển tất nhiên không bỏ qua được phần ăn béo bở như vậy. Trong lòng nôn nao muốn ngay lập tức đến Giang Nam để kết toán ôm lấy lợi tức phần mình. Nhưng công vụ trong triều đúng là không thể phân thân ra được.

Hắn ở trong thư phòng vò đầu bứt tai, lòng tựa như đang đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, vẫn luôn thấp thỏm không yên. Vậy mà trong lòng sinh ra đủ loại hoang tưởng, ví như liệu rằng nếu đến trễ có khi nào phải chờ đến học kỳ sau mới được kết toán lợi tức hay không? liệu rằng có trục trặc gì với dòng tiền luân chuyển không? nếu thật sự Phàn Nghi Lan kia quản lý dòng tiền không tốt, liệu có khi nào chuyến này mình vẫn chưa nhận được tiền không?

Đủ loại chuyện hoang tưởng mà hắn có thể nghĩ ra được đều hiện đầy trên đầu. Lữ Hiển ngồi xử lý công vụ mà lòng gấp như lửa đốt nhà cháy.

Lúc này Tạ Nguy đã hồi phục lại không ít, đã có thể đi đọc các mật thư của tai mắt các nơi nộp trình lên. Trong thư tín có báo cáo rằng phát hiện được vài hành tung của Khương Tuyết Ninh tại Giang Nam.

Đọc xong bức thư, Tạ Nguy bỗng từ đang ngồi ở bàn trà liền đứng bật dậy. Lữ Hiển từ sau thư án bị động tác này của Tạ Nguy khiến phải chú ý. Hắn bỗng nhảy nhanh mạch não, liền nghĩ ra được một cách vẹn toàn kỳ mỹ. Lữ Hiển vui vẻ đi đến bên cạnh bàn trà, vỗ vai Tạ Nguy một cái mới nói.

"Tạ Cư An, là bằng hữu chí cốt bao nhiêu năm, ngươi chắc là sẽ không từ chối lời nhờ vả của ta đâu đúng không?" - Lữ Hiển vừa nói vừa cười hề hề, ý tứ nịnh nọt đầy trên mặt.

"Ta không rảnh." - Tạ Nguy chỉ buông hững hờ lại một câu.

"Ngươi!! cái người này!!! Ta còn chưa nói là chuyện gì." - Lữ Hiển rất phật ý, liền đáp lại.

"Dù sao cũng không phải chuyện của ta." - Tạ Nguy không nhìn hắn, tuỳ tiện đáp.

"Tạ Cư An, xem như ta nhờ vả ngươi một lần. Chuyện công vụ thực sự quá bận, ngươi không đến xử lý, ta xử lý thay ngươi, vậy tiền đầu tư của ta ngươi hãy đi phụ trách thu về hộ, được không?" - Lữ Hiển nhịn xuống, cố sức nở ra một nụ cười lấy lòng.

"Tiền đầu tư? Đã đầu tư vào chuyện gì?" - Tạ Nguy lúc này có chút tò mò, liền nhấc mí mắt lên hỏi.

"Đầu tư vào cái gọi là cổ phiếu."

"Cổ phiếu?"

"Đúng vậy. Chính là bán ra cổ phần cho những ai muốn góp tiền vào việc kinh doanh, sau khi kinh doanh thành công sẽ bắt đầu chia lợi tức theo từng kỳ cho người có cổ phần trong đó. Có thể nói là một vốn mười lời, mua vào giá thấp, lợi nhuận sinh lời giá cao." - Lữ Hiển giải thích.

Tạ Nguy bỗng rất ngạc nhiên. Thủ pháp này quả thật cao cực kỳ. Bằng cách quy động vòng vốn từ nhiều người mà kiếm lợi cho mình, còn có thể thu hút những khách hàng tiềm năng muốn sử dụng dịch vụ từ đó mà kiếm tiền, chia lời cho các bên đã đầu tư vốn, bằng cách này dòng tiền luân chuyển sẽ ào ào như nước. Đôi bên cùng có lợi, tiền lãi chồng lãi, nếu quản lý tốt có thể sinh ra lợi tức vô cùng khổng lồ.

Rốt cuộc là ai có thể nghĩ ra được kế sách hay như vậy?

"Vậy hiện giờ phần cổ phiếu kia đã sinh ra lợi nhuận rồi?" - Tạ Nguy hỏi.

"Đúng vậy, còn là rất nhiều tiền, ta không yên tâm để bọn hạ nhân đi thay." - Lữ Hiển đáp.

"Ngươi nói phần tiền này là đi đâu thu về?" - Tạ Nguy vẫn tiếp tục hỏi.

"Là Tư thục nữ học ở Giang Nam."

Tạ Nguy thầm ngẫm nghĩ, lại là Giang Nam? Chẳng lẽ sự việc này có liên quan đến nàng?

"Người đứng sau màn của tư thục này là...?" - Tạ Nguy hỏi.

"Ồ nói đến người này, ngươi cũng từng có một đoạn kỳ ngộ đó." - Lữ Hiển hơi nhếch mép lên cười một chút.

"Là ai?" - Tạ Nguy tâm thế bỗng trở nên căng thẳng, mong chờ rằng câu trả lời đó chính là Khương Tuyết Ninh.

"Ngươi còn nhớ kỳ thi thư đồng cho công chúa năm đó, ngươi tuyên nàng ta hạng nhất nhưng không lưu lại trong cung? Chính là Phàn Nghi Lan. Bây giờ nàng ta đã nổi danh bốn phương rồi, còn mở cả tư thục nữ học nữa cơ đấy."

"Vậy sao..."

Tạ Nguy không thể giấu nổi sự hụt hẫng trong mắt, chỉ ưu sầu quay mặt đi, yên lặng không nói gì nữa.

Lữ Hiển nghĩ rằng hắn không đồng ý, không muốn đi thu hộ lợi nhuận thay mình, trong lòng càng thêm thấp thỏm. Lại bồi thêm mấy câu nhờ vả năn nỉ Tạ Nguy.

"Tạ Cư An, ngươi giúp ta lần này, ta sẽ nhường lại cho ngươi cây cổ cầm mà ngươi đặc biệt yêu thích, như vậy có được hay không?"

Tạ Nguy nghe đến đây bỗng cũng động tâm đôi chút. Dù sao trên đời này hắn chỉ có hai sự yêu thích to lớn nhất, một là Khương Tuyết Ninh, hai là những chiếc cổ cầm này.

Nhưng hắn nhìn lại lòng bàn tay mình, ở giữa bàn tay vẫn còn vết sẹo chói mắt vì chắn đao cho Khương Tuyết Ninh ngày đó, lòng hắn ẩn ẩn cảm thấy đau. Không biết là đau lòng nàng nay không còn bên cạnh, hay đau lòng chính bản thân mình.

Việc tấu đàn vẫn là cần nhất sự tinh tế, linh hoạt. Bàn tay bị cứa vào gân, xử lý những việc hàng ngày có lẽ không vấn đề gì nhưng khi tấu đàn, vẽ tranh vẫn là có sự bất tiện nhất định.

"Đàn...không còn cần nữa. Giang Nam ta sẽ đi thay ngươi." - Tạ Nguy buông ra một câu.

Về phần Tạ Nguy, hắn cũng đã tính toán sẽ đến Giang Nam để đi tìm nàng. Cho dù chỉ là đi theo phía sau vết chân mà nàng để lại, hắn cũng tuyệt đối không bỏ qua.

Sáng hôm sau Yến Lâm khi đến ngự thư phòng tìm Lữ Hiển xử lý một số công vụ thì không thấy Tạ Nguy đâu nữa. Sau khi hỏi han tình hình mới biết Tạ Nguy từ sáng sớm đã khởi hành đi Giang Nam rồi.

Thật ra vốn dĩ Yến Lâm không hề biết Khương Tuyết Ninh đã đi đâu. Nhưng tin tình báo kia về hành tung của nàng thì hắn cũng có nhìn ngó qua đôi chút, sợ rằng tin tình báo kia chuẩn xác rồi, vì vậy mà Tạ Nguy mới tức tốc lên đường đi đến Giang Nam.

Nếu để Tạ Nguy thật sự tìm lại được Ninh Ninh chẳng phải bao nhiêu kế hoạch trước đây đều đổ công đổ bể rồi sao?

Không thể để chuyện như vậy xảy ra được.

Nghĩ như vậy, Yến Lâm cũng nhanh chóng lên đường, phi một con hắc mã tức tốc đuổi theo phía sau.

*

Khương Tuyết Ninh sau khi công bố việc phân chia lợi nhuận cổ phần đã có rất nhiều người đến thu tiền lợi tức. Nàng biết nhất định Lữ Hiển, tay ham tiền này sẽ đến. Nhưng hẳn nàng trăm vạn không ngờ được kẻ ham tiền kia thế nhưng không đích thân đến mà lại nhờ vả tên ma quỷ Tạ Nguy tới thu hộ thay mình.

Ở Giang Nam, Khương Tuyết Ninh cả ngày đều thấy bức bối khó chịu, cả mí mắt cũng giật liên hồi. Lúc uống trà bỗng dưng bị nghẹn mà sặc, khi gảy đàn còn xui xẻo bị đứt mất một sợi. Tất cả đều là điềm chẳng lành.

Hôm nay Phàn Nghi Lan phải giảng dạy cả ngày, hoàn toàn không có thời gian cho việc liên hệ thanh toán cổ phần. Khương Tuyết Ninh lúc này mới miễn cưỡng ra mặt tiếp những vị khách đến liên hệ kia.

"Khương công tử, hôm nay Lữ lão bản đã có hẹn sẽ đến thu lợi tức, chúng ta sẽ tiếp hắn ở phòng sổ sách hay tiền sảnh?" - một tên quản gia phụ trách sổ sách hỏi Khương Tuyết Ninh.

"Khách quý, tất nhiên sẽ tiếp tại Đông sương phòng." - Khương Tuyết Ninh đáp. - "Chuẩn bị cho hắn một tách trà ngon."

Nói rồi nàng chuẩn bị tính toán lại lần nữa số tiền cần thanh toán cho Lữ Hiển, kiểm kê ngân phiếu một lượt mới dời bước đi đến Đông sương phòng. Còn không quên đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt để che đi dung mạo.

Hôm nay trời xanh thẳm, ánh nắng rực rỡ chói chang soi xuống phủ khắp tứ hợp viện. Phía sau tư thục là một tứ tiến tam viện do Khương Tuyết Ninh sắp xếp để nàng và Phàn Nghi Lan cư trú (*Tứ tiến tam viện: tứ hợp viện 3 sân).

Ngoài chính phòng ở phía Bắc và đảo toạ ở phía Nam, hai bên đông tây mang tên "sương phòng". Sương phòng là không gian hoạt động của Khương Tuyết Ninh và Phàn Nghi Lan, người thường không được tùy tiện bước vào.

Tây sương là nơi ở của Phàn Nghi Lan, còn Đông sương là của Khương Tuyết Ninh.

Khách bình thường sẽ được mời vào chính phòng trò chuyện, nhưng là khách quý nên nàng đã mời hắn đến Đông sương để tiện tiếp chuyện.

Đông sương phòng rất sạch sẽ thanh lãnh, trước cửa còn trồng hai cây hoa hạnh trắng ngần, tuỳ thời còn rơi những cánh hoa xuống sân nhà.

Người kia đợi chờ ở Đông sương phòng đã lâu, hắn uống hết một tách trà phổ nhĩ Vân Nam. Trà này có vị chát dịu, hậu ngọt, hương vị nồng hậu thơm dịu mát, có phảng phất mùi gỗ thông, thật sự rất phù hợp với khí chất ngọc thụ lâm phong của Khương Vĩnh An công tử, chủ nhân của nơi này.

Trong góc phòng có đặt một cây cổ cầm mới bên cạnh chiếc bị đứt dây sáng nay. Người kia đi qua ngắm nhìn cặp song huyền cầm với ánh mắt thâm trầm. Đưa tay nhấc cây cổ cầm kia tới tay, ngồi xuống gảy một tiếng.

Âm thanh rất trong trẻo, là một chiếc huyền cầm tốt.

Khương Tuyết Ninh vừa đúng lúc đến trước cửa sương phòng bị tiếng đàn này cảnh tỉnh. Nàng biết Lữ Hiển trước đây có từng buôn bán qua cổ cầm, hẳn là cũng rất tinh thông đi? Nhưng một tiếng đàn này vang lên có chút kỹ nghệ, nghe thực sự rất quen tai.

Nàng ngước mắt lên nhìn người kia đang săm soi dây đàn, bỗng chấn kinh tột độ.

Sao lại là hắn?

Tại sao lại là tên ma quỷ này đến?

Khương Tuyết Ninh như đứng không vững nữa, chân mềm ra, hơi loạng choạng đôi chút, đứng yên như trời trồng trước ngưỡng cửa.

Người kia ở bên trong thấy vậy, liền đặt cổ cầm sang một bên. Tiến tới trước ngưỡng cửa, một trong một ngoài đối mặt với nàng.

Còn nhớ ngày đó khi hắn đánh vào hoàng thành, tiến cung vây chặt Khôn Ninh, ép nàng giao ra ngọc tỷ truyền quốc, cũng là tình cảnh một trong một ngoài như vậy. Hắn thả tay khiến ngọc tỷ rơi vỡ vụn, ép nàng cùng hắn dây dưa một đoạn thời gian. Thế rồi nàng trốn chạy, chạy đến chân trời góc bể để hắn không tìm ra nàng, chỉ là nàng không biết rằng dù cho có đuổi theo nàng xuống địa ngục hắn cũng sẽ không từ nan.

"Khương Vĩnh An, quả là một cái tên rất hay." - Tạ Nguy giễu cợt.

"Lữ...Lữ lão bản, Khương mỗ đã sắp xếp xong cho ngài, ngài chỉ cần cầm chi phiếu này đến phòng sổ sách thu tiền là được, Khương mỗ xin cáo lui trước." - Khương Tuyết Ninh có hơi luống cuống muốn rời đi.

Tạ Nguy hiển nhiên là đã nhận ra nàng, làm sao có thể dễ dàng để nàng đi như vậy. Một tay hắn thò ra nắm chặt cánh tay nàng lôi ngược trở lại. Nàng bỗng bị kéo giật về phía sau, theo quán tính mà ngã vào trong lòng hắn, mặt nạ kia cũng rơi xuống đất, lộ ra đằng sau một dung nhan diễm tuyệt động lòng như tuyết.

"Khương Vĩnh An công tử, chi bằng bồi ta tính toán lại một chút món nợ này đi?" - Tạ Nguy nở một nụ cười âm hiểm nhìn nàng.

Nói rồi kéo mạnh nàng đi vào trong, còn tiện tay chốt lại cửa phòng.

Khương Tuyết Ninh sợ nhất nhìn thấy mặt tối tăm này của hắn. Trong mắt chỉ toàn là điên loạn, hoang cuồng, như hồng thuỷ mãnh thú. Nàng bỗng nhớ lại giấc mơ kia, hắn bóp cổ nàng đè ở trên thư án, hắn muốn giết nàng. Lúc đó nàng cảm nhận rõ sự ngạt thở, bức bối, bị ma quỷ vây hãm, toàn thân đều sợ hãi căng chặt, sợ đến mức nước mắt trào ra trong vô thức.

Khương Tuyết Ninh bất giác lùi lại một bước, cẩn trọng nhìn hắn thật kỹ, theo dõi từng động tác mà hắn có thể làm.

Hắn dường như cũng nhận ra được sự đề phòng cảnh giác của nàng, lúc này cơn giận dữ tiềm ẩn từ bên trong phút chốc như mở ra chốt khoá cuối cùng, ào ào đổ hết ra ngoài. Hắn thét lên.

"Khương Tuyết Ninh, rốt cuộc nàng đang sợ ta cái gì?!!!"

Khương Tuyết Ninh cắn chặt răng không hé nửa lời, nàng chỉ xoay mặt đi tìm cách trốn tránh hắn. Tạ Nguy nhìn đến dáng vẻ này của nàng, lại càng không nhịn được, gân xanh trên trán đã bắt đầu nổi lên, tức giận quát hỏi nàng lần nữa.

"Khương Tuyết Ninh, nói đi!!! Rốt cuộc nàng đang sợ ta cái gì?!!!"

Nàng cũng nhịn không nổi nữa, lúc này bao nhiêu sợ hãi hoá thành uất ức, nàng cũng thét lên đáp trả lại hắn.

"Nếu như ngươi từng giết ta thì sao?!!"

Chính là ở trong giấc mơ đó, nàng thấy được dáng vẻ hung thần ác sát đó chỉ muốn đem nàng nhai nuốt cắn xé, bóp cổ nàng đè trên thư án, mặc cho nàng giãy giụa khóc la mà van xin, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Con người này, hắn điên rồi. Nàng sợ dáng vẻ trong mơ đó sẽ có một ngày hắn trở thành hiện thực ở ngoài đời, bóp sinh mạng nhỏ này của nàng ngạt thở tới chết.

Tạ Nguy nghe thấy câu trả lời của nàng, bỗng như chợt nhớ ra giấc mơ khi đó. Trong giấc mơ hắn bị quay cuồng bởi ma chướng, một tay bóp chết nàng, muốn cùng nàng phu thê hợp táng. Hoá ra nàng cũng mơ thấy giấc mơ đó sao? Nàng sợ hắn đến như vậy, cho nên mới không nhớ đến lần hắn chặn đao vì nàng chăng? Hắn sao có thể thật sự muốn nàng chết, cho dù có rơi vào địa ngục biển lửa, hắn cũng quyết không muốn tổn thương một chút nào đến nàng.

"Khương Tuyết Ninh, đừng sợ, theo ta về đi!" - hắn kiềm lại cảm xúc, đưa tay ra nói với nàng.

"Dựa vào cái gì? ta sống như hiện giờ rất tốt, không cần ngươi đến quản ta nữa. Xem như ta xin ngươi, buông tha cho ta đi!" - nàng lại bước lùi một bước nữa.

"Khương Tuyết Ninh, theo ta về!!" - hắn đã bắt đầu hơi mất kiên nhẫn.

"Không!!!" - nàng lùi lại thêm mấy bước nữa.

Hắn yên lặng nhìn nàng một lúc.

Khi này đột nhiên tiến nhanh đến chỗ nàng, xô nàng một cái ngã mạnh vào tường. Tay hắn vậy mà lực đạo thật là lớn, rất nhanh đã giật ra được đai lưng của nàng quăng ra đất. Thủ pháp rất nhanh xé đồ của nàng tan nát, một tay vẫn luôn ghìm chặt vai nàng, khiến cả người nàng dính lên trên tường, khiến nàng khó thở không cử động được.

"Đau quá!! Tạ Cư An, buông ta ra!!!" - nàng thét chói tai.

Khi hắn xé đến áo yếm, liền tuỳ tiện vo lại nhét vào miệng nàng. Tay nàng bị hắn khoá lại phía sau, chân thì bị hắn đẩy ra bằng đùi. Nàng lúc này run sợ vô cùng, cả người lại căng thẳng lên, liên tục muốn giãy dụa thoát khỏi hắn.

Hắn chế trụ tay nàng rất chặt, lúc này tự tháo xuống dây buộc đai lưng của bản thân, dùng dây cột khoá tay nàng lại. Tay vẫn còn ấn nàng dính vào tường. Tay còn lại thì mò mẫm đến phía trước sờ ngực nàng, hắn bóp mạnh mấy cái nhào nặn khiến nó như chiếc bánh bao bị người ức hiếp.

Cả mặt và cổ của nàng bị hắn đè vào tường, lưng xoay về phía hắn, nên nàng không nhìn thấy được dáng vẻ hắn lúc này ra sao.

Sau khi xoa nắn ngực nàng, hắn phất mạnh tà áo còn vướng lại trên người cả hai qua một bên, đưa nam căn kia đột ngột tiến mạnh vào sâu trong huyệt nàng.

Nàng còn chưa được hắn hầu hạ làm bước dạo đầu như trước, đường hầm rất khô khốc đột nhiên bị người đỉnh mạnh. Nàng đau tới mức nước mắt ứa ra, cả người căng chặt không dám cả cử động.

Lúc này hắn giật áo yếm nơi miệng nàng ra, đưa ngón tay thọc vào miệng bắt nàng dùng lưỡi phục vụ ngón tay hắn. Trong miệng nàng vừa ấm vừa trơn trượt, nước bọt vì bị hắn ép buộc mà trào ra rất nhiều. Hắn rút tay ra khỏi miệng nàng thì bên dưới cũng rút nam căn đang chôn trong người nàng ra. Hắn dùng tay mình đang nhiễm đầy nước bọt của nàng xoa nắn nam căn trở nên ướt át, lúc này lại một lần nữa đỉnh mạnh vào trong huyệt của nàng.

Quá trình và thao tác của hắn rất nhanh, khiến nàng không kịp cả la hét cứu mạng. Chỉ có thể đáng thương rên lên một tiếng đau đớn.

Có một chút nước bọt bôi trơn, hắn nhấp dễ hơn ban nãy đôi chút, thế nhưng vẫn là rất khó khăn khi ra vào. Chỉ là hắn mặc kệ, tiếp tục nhấp mạnh, thúc từng cú vào trong nàng.

Hắn một tay vẫn luôn đè nàng vào tường, một tay giữ ở hông nàng, liên tục đỉnh mạnh.

"Khương Tuyết Ninh, vì sao nàng luôn mãi không nghe lời?" - Hắn vừa đỉnh, vừa gầm nhẹ hỏi nàng.

"Tạ Cư An, đau quá, đau quá, buông ta ra, buông ta ra!" - Nàng vừa khóc vừa rên nói với hắn.

Bỗng hắn lúc này thúc một cú mạnh hơn bao giờ hết, đâm sâu vào tới cửa tử cung nàng. Tay đang đè vai nàng bỗng dời lên kéo mạnh cằm nàng giật ngược về sau, khiến nàng cong cả người lên như dây cung. Hắn dùng giọng điệu thâm hiểm cảnh cáo nàng.

"Đau sao? Khi nàng rời khỏi tầm mắt ta, lòng ta còn đau hơn như thế gấp trăm lần!!"

"Ngươi như thế này là đang ép buộc ta!!!" - nàng thét lên.

"Là nàng ép ta trước!!"

Hắn vừa gầm lên, vừa thúc mạnh hơn vào trong nàng. Đâm đến mức mở cửa tử cung. Hắn liên tục nhấp mạnh sâu bên trong nàng, không cho nàng còn đủ lực mà thốt nên lời gì nữa.

Vào thời điểm bị hắn đâm sâu đến như vậy, nàng vừa thở dốc vừa rơi nước mắt. Xung quanh bắt đầu quay cuồng, đến cả đầu cũng đau, toàn thân đều đau. Trong huyệt co rút liên hồi, tứ chi bị hắn ghìm chặt, nàng tựa hồ như một đoá hoa đang bị người chà đạp.

Cơn đau cứ mãi không dứt, hắn đâm mạnh vào nàng còn buông lời xấu xa bên tai nàng không ngừng. Nàng bị vây chặt trong sự đau đớn, sợ hãi và bất lực. Chỉ cầu mong mọi chuyện nhanh chóng kết thúc, để nàng thoát khỏi địa ngục do hắn tạo ra.

"Khương Tuyết Ninh, luân hồi không có chỗ cho ta và nàng, thiên giới cũng không chấp chứa nàng và ta. Chúng ta mãi mãi chỉ có thể chôn thân ở cõi Dục, bị vây hãm bởi dục niệm phàm trần. Không đủ tĩnh tâm để thiền định, không thể tới được tầng sắc giới, không thể thành chính quả. Đó là cái nghiệp chúng ta phải trả." - Hắn như người mộng du liên tục buông những lời như vậy bên tai nàng. Bên dưới vẫn luôn ra ra vào vào đâm nàng tận sâu bên trong.

Sau mấy trăm lần nhấp, hắn chôn sâu mình ở cửa tử cung nàng bắn ra dòng tinh hoa kia, lấp đầy bụng nàng bằng tinh huyết của hắn.

Nàng run rẩy kiệt lực, chân đứng không vững muốn ngã gục xuống. Thế nhưng hắn lại một lần nữa tóm lấy được nàng. Bế ngang nàng đi vào buồng trong, đến bên giường đặt nàng xuống. Vì Đông sương phòng vốn là nơi nàng nghỉ ngơi, bên trong tất nhiên là có một chiếc giường gỗ.

Hắn vừa đặt nàng lên giường, nàng đã run rẩy co rút vào trong góc giường, đôi mắt đỏ hoe vì khóc lóc vừa nãy nhìn hắn đầy sợ hãi.

Hắn cũng không lưu tình mà buông tha cho nàng. Lúc này một tay bế thốc Ninh nhị lật úp sấp lại, giữ chặt hai bên đùi nàng banh rộng ra. Dấu tay hắn tì miết trên đùi trắng của nàng tạo ra mấy vết hồng hồng tím tím.

Giữa hai chân của nàng là một mảng dâm mỹ. Tinh huyết vừa nãy do cử động mạnh mà từ trong huyệt nàng chảy ra không dứt.

Nàng vừa la lên một tiếng, hắn đã ghìm sau ót nàng ấn mạnh xuống giường, khiến nàng chỉ có thể rên ra mấy tiếng ư ử.

Sau khi chế trụ, hắn không nói một lời nào liền thúc mạnh vào trong nàng lần nữa. Lần này ở trên giường có thể nói là tuỳ nghi hoạt động. Hắn nhấp mạnh vào huyệt nàng gần trăm cái. Mỗi cú thúc sâu tới mức bụng hắn dán sát vào mông nàng, khiến cặp mông trắng tròn bị ép buộc đàn hồi theo từng cú thúc.

Nàng vẫn như cũ, không thể nào thả lỏng mà hưởng thụ, các cơ bắp căng chặt khó chịu, cứ bị hắn giữ lấy ót đè ở trên giường, khó thở mà đau đớn.

"Khương Tuyết Ninh, nàng vì muốn tránh khỏi ta mà không tiếc cùng với Yến Lâm, Trương Già diễn kịch, muốn lừa gạt ta để chạy trốn sao? Có phải nếu ta chịu buông tha nàng, nàng sẽ cao chạy xa bay cùng với bọn hắn hay không? Có đúng hay không?!!!" - hắn lại quát mắng nàng lần nữa.

Mỗi lần hắn điên cuồng như thế, lại một lần đâm mở cửa tử cung của nàng. Khiến nàng đau không thiết sống. Nhưng tay hắn chế trụ sau cổ nàng, tay còn lại giam ở bên hông nàng, phía sau còn như một cây thiết chuỳ liên tục đâm thọc giữa hai chân nàng. Nàng làm sao có thể thoát ra khỏi gọng kiềm này chứ?

Khương Tuyết Ninh nhắm mắt, nàng nhận mệnh, chịu khuất phục dưới dâm uy của Tạ Cư An.

Hắn nhấp thêm gần trăm cái nữa, nàng từ từ buông lỏng người, khoái cảm cũng như sóng triều mà tới. Lúc này đột nhiên đáp lại tiết tấu của hắn. Hắn cũng cảm nhận được sự đáp trả này của nàng, tay bóp chặt mông nàng, cùng nhau họ đạt đến cao trào. Hắn bắn ra tinh hoa trong cơ thể nàng lần nữa.

Chỉ là sau khi bắn xong hắn không rút ra, cả người đè lên trên lưng nàng. Hắn tháo hết dây cột trên tay nàng ra, ném sang một bên. Chiếc trâm ngọc trên tóc nàng cũng xốc xếch tán loạn, bị hắn rút ra ném vỡ mất. Lúc này hai tay vươn lên, nắm chặt hai bàn tay nàng co lại, giam cầm nàng vĩnh viễn trong gọng kiềm của hắn.

Còn nàng, cũng kiệt lực ngủ thiếp đi sau trận kích tình, vô lực mà nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me