Fanfic Khon Ninh Long Son Giam Hoang Hau
Buổi chiều nắng rọi bóng hàng cây, soi xuống con đường đất thô.Từ xa có vô số tiếng vó ngựa đạp bằng mặt đất đang tiến đến. Đấy là tiếng vó ngựa của Yến gia quân, dẫn đầu bởi thiếu niên tướng quân Yến Lâm và thống lĩnh Yên Lục.Đích đến của họ là nơi hoàng thành cung cấm, nơi mà vị Khương hoàng hậu trong lòng thiếu niên tướng quân đang bị giam lỏng.Vị thiếu niên nọ tay cầm cương ngựa, trên người là sắc giáp màu xanh thẫm, từng lớp kim loại giác trên người hắn lướt qua dưới tia nắng. Từng chút gợi lên một cơn sóng ngầm dữ dội nhưng lặng lẽ. Trong mắt hắn có quá nhiều ý vị, vừa lo lắng lại vừa điên cuồng, có một chút gấp gáp lại có chút mong chờ. Chỉ là những thuộc hạ của hắn không nhìn thấy được.Yến gia quân dưới sự tài trợ của hai người Vưu Phương Ngâm và Nhậm Vi Chí mà như được hổ mọc thêm cánh. Toàn bộ trang bị thiết giáp và ngựa chiến đều được đầu tư một lượt.Lần này trở về, tốt nhất là phải giành lại được Khương Tuyết Ninh.Mang trong đầu suy nghĩ đó, vị thiếu niên tướng quân phóng ngựa như bay trở về kinh thành cùng những thuộc hạ trung thành của mình.Mà ở bên này, vị thái sư đại nhân cũng đã bắt đầu nước đi của mình. Hắn lựa chọn không ngồi yên bị động nữa.Sau khi nhận được lá thư kia, liền bố trí người đến canh tại Khôn Ninh cung của Khương Tuyết Ninh, còn rất cẩn thận mang con mèo trắng trước đây ở Phụng thần điện đến cho nàng.An bày xong mọi thứ, hắn mới bắt đầu lên đường.Đường từ Thông Châu trở về kinh thành chắc chắn phải băng qua một con đường núi. Tạ Nguy từ sớm đã đến đây cho người đào đất cát theo một bố cục nhất định. Xung quanh khoảng đất ở rìa núi sẽ được đào theo hình vòng cung rồi sau đó đặt thuốc nổ vào. Đoàn quân của Yến Lâm di chuyển khá nhanh, theo như tin tình báo. Vì vậy chưa đến khi trời tối, đoàn quân đã xuất hiện ở nơi lối vào con đường núi.Chỉ cần đợi đoàn quân gần đến nơi, thì sẽ hạ lệnh đốt ngòi thuốc nổ.Yến Lâm phi ngựa dẫn đầu tiên phong đi qua con đường núi chật hẹp. Đoàn quân bị chia thành thế như chữ nhất, tiến công theo phương dọc, lần lượt đi qua con đường núi.Bỗng nhiên Yên Lục nghe được động tĩnh từ đâu đó nổi lên một loạt, nghe như tiếng pháo nổ liên kế. Ông hét lên một câu:"Cẩn thận!!"Lập tức rìa dãy núi trên cao bỗng sạt lở rơi xuống từng mảng đất to chắn ngay giữa đường, cách vài bước phía trước Yến Lâm. Động tĩnh lớn đó tuy không gây thương tích nhưng lại làm lũ ngựa hoảng sợ, mất không ít thời gian mới có thể bình ổn lại đoàn quân như ban đầu.Trận sạt lở có lần một thì sẽ có lần hai lần ba. Bởi vì dọc từng chặn của con đường núi, Tạ Nguy đều đã sắp xếp cho người đào rồi chôn thuốc nổ để tạo ra những trận sạt lở đất nhỏ hòng chặn chân Yến gia quân tại cứ điểm này.Tạ Nguy kín đáo đứng từ một nơi trên cao ngó xuống. Mục đích của hắn chỉ là không để Yến Lâm cùng Yến gia quân cùng tiến về hoàng thành. Vì vậy thật sự không muốn dùng kế sách làm tổn thương đến Yến Lâm.Thế nhưng Yến Lâm lại là một thiếu niên anh hùng, hắn đã kiên quyết muốn làm việc gì thì khó mà lay chuyển. "Toàn quân nghe lệnh!!" - Yến Lâm lớn giọng hạ lệnh."Có!!" - các binh sĩ đồng thanh hô ứng."Mở đường, thông núi, không được để trận sạt lở làm ảnh hưởng đến người dân!!""Tuân mệnh!"Toàn quân bắt đầu xuống ngựa, đều chạy đến bắt đầu đào bới dọn dẹp đống đất đá để mở đường. Chẳng mấy chốc mà đống đất đá đã dần được thông thoáng. "Thái sư, có cần hạ lệnh cho nổ những điểm rìa núi phía trước nữa không ạ?" - một tên binh sĩ đến cung kính hỏi Tạ Nguy.Hắn đưa tay ra hiệu ngừng lại, cũng mở miệng lên tiếng:"Không cần nữa. Lập tức thông báo cho Kiếm Thư triển khai phương án thứ hai.""Tuân lệnh!"Yến gia quân vừa dọn thông thoáng lối đi trên đường núi, thì cũng đã đến lúc chiều tà buông xuống. Yến Lâm leo lên ngựa, lại tiếp tục phi về phía trước, chỉ là đi được vài bước lại thấy một số nạn dân đang tập trung ở trên đường núi. Số lượng thật sự không hề nhỏ, đều là nữ nhân và hài tử. Bọn họ đều là quần áo cũ nát, khuôn mặt hốc hác, tinh thần kiệt quệ chậm chạp lê từng bước khó khăn trên đường. Bởi vì số lượng khá đông, mà đường núi lại chật hẹp, nhất thời đoàn quân không thể tiến lên phía trước nữa.Có một ông lão trông như già làng dẫn đầu đám nữ nhân chạy nạn, cũng đã già yếu trông rất lọm khọm. Yến Lâm xuống ngựa, bước đến hỏi thăm về nhóm người này."Ông lão, các người đây là...?" - Yến Lâm hỏi."Đại nhân, đại nhân, xin xót thương cho chúng ta. Bọn ta là những nạn dân bị loạn đảng đốt phá nhà cửa. Vì không còn nhà để về nên phải tha hương cầu thực, đại nhân từ bi xin hãy bố thí chút lương thực cứu lấy chúng ta đi." - ông lão quỳ xuống cầu xin rất thảm thương. "Cầu đại nhân cứu chúng ta!" - Nhóm nữ nhân cũng lập tức quỳ theo van xin.Yến Lâm mềm lòng, vội nâng ông lão đứng lên."Tướng quân, vậy chúng ta...?" - Yên Lục khẽ hỏi."Yên thống lĩnh phiền ngài và Yến gia quân hộ tống nhóm nạn dân này về Thông Châu, an bài cho họ ổn thoả. Ta và một vài thủ hạ thân tín sẽ tiếp tục trở về kinh thành." - Yến Lâm đáp."Nhưng ta không thể để ngài một mình về kinh." - Yên Lục lo lắng ngăn cản."Sẽ không sao đâu. Ta chỉ có thể tin ngài thôi Yên thống lĩnh, phiền ngài sắp xếp ổn thoả cho nhóm người này.""Nhưng...""Tin ta!" - Yến Lâm đặt tay lên vai ông, cũng rất tin tưởng ông mà nói."Vậy sau khi an bài ổn thoả, ta sẽ lập tức đến kinh thành hội quân với ngài." - ông đáp."Được."Nói rồi Yên Lục đi qua bắt đầu đếm số người, rồi dẫn họ theo trở về Thông Châu.Yến Lâm chọn ra một vài thân tín theo mình tiến về kinh thành. Đoàn người từ ban đầu với số lượng lớn quân số, nhưng bây giờ chỉ còn khoảng hơn trăm quân theo chân Yến Lâm đi tiếp trên đoạn đường núi.Ở phía trên cao, cặp mắt của Tạ Nguy vẫn theo dõi sát sao toàn bộ quá trình mà Yến Lâm hoá giải từng chặn đường của hắn. Kiếm Thư trở về phục mệnh với Tạ Nguy, hắn cung kính bẩm báo."Tiên sinh, nhóm giả mạo nạn dân không chặn được Yến tướng quân.""Xem ra đến lúc tự chúng ta phải ra tay rồi." - Tạ Nguy khoác tay áo.Hắn leo lên một con hắc mã đen tuyền, trên người là bộ trang phục dạ y một màu đen toàn thân. Tạ Nguy cũng bịt mặt lên, hoàn toàn không để lộ diện một chút nào dung mạo. Hắn phóng con ngựa chạy bên trên rìa núi. Đến cứ điểm nơi rìa núi tiếp theo có đặt thuốc nổ thì dừng lại, đợi Yến Lâm bên dưới con đường núi cũng đang phi tới.Trời đã bắt đầu tối hẳn, khoảng trăm binh đi theo Yến Lâm mất một ít thời gian để thắp đuốc hành quân. Tốc độ cũng không còn nhanh như ban chiều. Hầu hết đã thấm mệt sau lần thông đường dọn sạt lở núi và giúp đỡ những nạn dân nọ.Bỗng từ đâu một mũi tên thật chính xác bắn trúng ngay vào thân ngựa của binh sĩ. Mũi tên này làm ngựa hoảng loạn lập tức trở nên khó kiểm soát, nó đã suýt chút hất ngã binh sĩ ấy xuống đất nhưng may mắn đã không thành công. Binh sĩ được huấn luyện trên lưng ngựa gần như mỗi ngày, phải làm quen với những trường hợp đột ngột xảy ra và ứng biến để làm dịu lại tình hình. Con ngựa bị hoảng loạn chạy ngược về hướng đoàn quân đang theo sau Yến Lâm. Làm hỏng bố cục của nhóm binh sĩ.Yến Lâm tiến đến vị trí khi nãy mũi tên bắn trúng thân ngựa, nhặt lên mũi tên thì mới phát hiện đây là một mũi tên đầu bằng. Nó đã được bọc lại bằng rơm và vải, vậy nên mới không gây thương tích cho ngựa.Có mai phục.Hắn lập tức nhìn lên phía trên rìa vách núi, thấy trong bóng tối có một đám người mặc dạ y che mặt kín kẽ cũng cưỡi một loạt ngựa đen tuyền. "Loạn đảng." - Yến Lâm nghiến răng gầm lên.Đám người áo đen trên cao lúc này lại ngoảnh mặt đi, liền phi ngựa rời khỏi. Trong mắt Yến Lâm, hành động đó chẳng khác nào đang thách thức. Hắn lập tức phi ngựa bên dưới theo dấu nhóm người áo đen thần bí kia trên cao.Đến cuối con đường, có một ngã nhỏ đường núi dẫn lên phía trên. Yến Lâm men theo con đường này phi ngựa leo lên. Mất một lúc mới đuổi theo được đám người nọ. Kẻ dẫn đầu bọn hắc y vậy mà lại có dáng người trông rất quen thuộc. Chỉ là Yến Lâm bị sự kích động làm mờ mắt, nhất thời cũng không đoán ra là người nào. Hắn một mình một ngựa đuổi theo đám hắc y này vào sâu trong núi.Liên tục nhiều chặng đường, đều không thể cắt đuôi được Yến Lâm.Nhóm hắc y phi ngựa một vòng quanh núi, rốt cuộc lại trở về điểm đặt sẵn bẫy ở bên rìa khi trước. Kẻ cầm đầu phi ngựa lao đến bên vách rìa núi, mà Yến Lâm cũng đuổi theo sát sao gần trong gang tấc. Vốn dĩ hắn muốn túm lấy khăn che mặt của kẻ áo đen hoặc là cổ áo kẻ này, nhưng ngoài ý muốn lại túm trượt, Yến Lâm theo quán tính nhanh như chớp đổi tư thế tay từ vươn tay túm lấy trở thành nắm đấm, giáng một đòn vào bên hàm của tên thủ lĩnh.Kẻ cầm đầu lãnh một quyền sượt ngang qua hàm, khiến nơi miệng rỉ ra một chút máu tươi tanh nồng. Nhưng thủ lĩnh này đã dụ được Yến Lâm đi vào khu vực trước đó đã có giấu sẵn thuốc nổ, cũng không khác mấy với việc chiếu tướng trên bàn cờ. Tạ Nguy rút mũi tên từ bao tên ra đặt lên dây cung. Đây là dấu hiệu của việc hạ lệnh cho nổ số thuốc đã chôn sẵn trước đó. Lập tức vòng cung dưới đất đồng loạt phát nổ.Ngựa của Yến Lâm và tên thủ lĩnh mất đà rơi thẳng xuống dưới theo đống đất đá. Về phần Yến Lâm hắn trong lúc rơi xuống lại níu được một sợi dây thừng không biết từ đâu xuất hiện.Đợi đến lúc định thần nhìn lại, hoá ra là sợi dây thừng bắt nguồn từ bên trên phần rìa lành lặn của vách núi. Người phía trên Yến Lâm là tên thủ lĩnh hắc y kia, hắn rất gần với phần bờ rìa, thân thủ cũng tương đối linh hoạt nên dễ dàng leo lên. Kẻ kia sau khi leo lên, ngoài suy nghĩ của Yến Lâm, kẻ này không hề cắt dây mà chỉ vứt lại một ánh mắt. Trong khi Yến Lâm đang cheo leo chật vật với sợi dây thừng nọ, kẻ này vậy mà chỉ trầm mặt xoay đi mất.Kẻ này tuy võ công có thể không phải quá lợi hại, nhưng thân thủ phản xạ và tài bắn cung phải nói là được luyện đến cực kỳ chính xác.Vào lúc bờ rìa bị nổ ban nãy, kẻ này nhanh chóng bắn một mũi tên vào gốc cây gần đó, mũi tên nối với một đầu dây thừng, chỉ cần bọn thuộc hạ hắc y kia giữ chặt đầu dây ở đuôi tên thì hai người bọn hắn có thể nhanh tay bám vào sợi dây thừng kia mà leo lên.Kẻ này chọn dùng cách vòng vo này để cắt đuôi Yến Lâm, lại chọn dùng cách năm phần an toàn, năm phần cũng tự đặt chính mình vào nguy hiểm để cắt đuôi Yến Lâm hắn. Thật sự có dũng có mưu.Vết thương cũ của Yến Lâm sau lưng vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn, lúc này vì những biến động khi đối phó với nhóm loạn đảng hắc y này mà tái phát khiến hắn đau đớn thở hắt một hơi.Đợi khi nhóm binh sĩ thân tín ban nãy đuổi tới nơi thì ngựa của Yến Lâm đã rơi ngã gãy chân từ lâu. Còn Yến Lâm thì tái phát vết thương. Nhất thời khó mà tiếp tục lên đường.Trong số các binh sĩ đi theo cũng có quân y kịp thời băng bó cho Yến Lâm. Chỉ là lại mất một khoảng thời gian.Thời gian cũng không còn sớm nữa, nhóm binh sĩ đành dựng lều trại tạm thời nghỉ ngơi. Vì chủ soái bị thương, bọn binh sĩ cũng kiến nghị rằng Yến Lâm nên quay về tịnh dưỡng trước rồi hẳn lên đường về kinh sau.Mặc nhiên, Yến Lâm tất nhiên không chấp nhận kết quả này.*Tạ Nguy trở về từ cuộc ngăn chặn Yến Lâm, toàn thân đều đầy đất cát. Nơi khoé miệng vẫn còn vươn chút máu. Hắn quẹt vội đi, lại tháo ra lớp hắc y bên ngoài, khôi phục lại trạng thái thông thường như mọi ngày.Lúc này theo lối cũ bước qua ngưỡng cửa Khôn Ninh cung đi tìm Khương Tuyết Ninh.Lúc bước vào chính điện, thấy trên hành lang là bóng dáng nàng liêu xiêu như sắp ngã, hắn vội bước nhanh đến đỡ lấy bờ vai nàng ôm vào lòng."Đêm khuya mịt mờ, là ai đã đánh thức nàng?" - giọng nói Tạ Nguy trầm thấp ổn trọng vang lên."Một đứa trẻ hiếu động." - nàng khẽ thì thầm đáp lời hắn.Hắn ôn nhu xoa bụng nàng đôi chút, rồi bỗng ôm ngang nàng lên vững vàng tiến bước về phía tẩm điện.Hôm nay hắn phải đương đầu với nhiều việc, trong lòng có chút điên cuồng nổi lên. Nhìn thấy nhan sắc nàng khi vừa tỉnh dậy chưa bao lâu, còn đôi chút mộc mạc đơn sơ, lại như nền nã khoe sắc, trong tim hắn bỗng nhảy lên một chút.Hắn tự hỏi nếu Yến Lâm về được kinh thành, biết được tin nàng đã mang thai bốn tháng, chuẩn bị làm mẫu thân của người ta rồi, thì lúc đó y có còn muốn tranh đoạt với Tạ Nguy hắn không?Dù kết quả có thể nào, Tạ Nguy cũng không cho phép bất kỳ ai mang nàng rời khỏi hắn.Cái hôn lạnh tanh trước đó áp xuống, cũng mang đậm hương vị máu nồng của hắn len lỏi qua môi lưỡi nàng. Xem ra Khôn Ninh cung không còn phù hợp là nơi giấu nàng nữa rồi.Kế sách ở rìa núi hôm nay chỉ có thể cầm chân Yến Lâm được ít lâu thôi, hoàn toàn không phải là kế sách lâu dài. Tạ Nguy hắn phải mau sắp xếp trước khi Yến Lâm hồi kinh.Tốt nhất là mang nàng giấu đi triệt để, không để Yến Lâm nhìn thấy được nàng mới là tốt nhất.—Lời tác giả: Xin lỗi mọi người vì lên chương hơi trễ nha. Chương 33 Yến Lâm rượt tới rồi, chúng ta cùng đón chờ màn biểu cảm của những người trong cuộc nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me