LoveTruyen.Me

Fanfic Khôn Ninh | LỒNG SON GIAM HOÀNG HẬU

Chương 38: Lăng trì

HyCongTu

Đôi lời tác giả: Vốn sợ là ngày mai 22/2 mới viết xong nhưng không ngờ hôm nay tui viết xong luôn rồi nên đăng tặng các bà nè. Hẹn tuần sau Chương 39 nha mọi người.

Chương 38: Lăng trì

*Ghi chú tên chương: Lăng trì có nghĩa là lấn dần một cách chậm chạp. Đây là một trong những hình phạt tử hình được dùng rộng rãi ở Trung Quốc thời cổ xưa từ năm 900 cho đến khi chính thức bãi bỏ vào năm 1905.

Phương thức tử hình này dùng dao xẻo từng miếng thịt trên người tử tội trong một thời gian kéo dài, cuối cùng dẫn đến cái chết. Lăng trì đôi khi được dùng như một nhục hình để hành quyết người còn sống, hoặc như một hình thức lăng mạ phạm nhân sau khi bị xử chết. Những kẻ phạm những tội như: phản quốc, nổi loạn chống vua, sát nhân hay giết cha mẹ v.v... đều bị pháp luật thời đó luận án và xử lăng trì.

-

Khương Tuyết Ninh và hai đứa bé chỉ còn là những cái xác không hồn nằm trên mặt nước đen ngòm. Tạ Nguy ở bên cạnh bọn họ, đau đớn không thiết sống.

Từ đằng xa những ác linh dần dần tiến tới, bao vây xung quanh Tạ Nguy.

Cầm đầu bọn họ là Tiết Viễn, người từng là phụ thân ruột thịt của Tạ Nguy, cũng là kẻ cầm đầu trong loạn Bình Nam Vương ra tay muốn hạ sát chính con trai ruột của mình.

Lão ta mặc quan bào màu đỏ thẫm, trên ngực thêu quan huy bằng chỉ vàng. Lúc bước đến bên cạnh Tạ Nguy, mũi giày của lão dính đầy máu.

Lão cúi xuống ôm lấy hai khối thịt nho nhỏ kia, máu trên người chúng nhuốm đỏ cả tay Tiết Viễn. Lão dùng giọng điệu ma quái, ồm ồm cất tiếng.

"Nào, để lão gia ta bồng hai tôn tử xem nào. Ha ha ha, còn là long phượng song thai cơ đấy."

Giọng nói của lão khiến thần trí của Tạ Nguy khẽ động, bàn tay đang run rẩy của hắn nắm chặt, chống xuống nền nước. Tạ Nguy gắng gượng đứng lên, đột ngột lao đến, muốn vồ lên giành lại hai hài tử đã chết của mình.

Nhưng Tiết Viễn càng nhanh hơn, dù sao khi còn sống ông ta cũng có võ công. Thân thủ nhanh hơn Tạ Nguy đang suy sụp lúc này rất nhiều. Cho dù là một ác hồn, ông ta vẫn mạnh hơn Tạ Nguy.

Lúc này một đám oán linh từ phía sau Tạ Nguy bỗng chộp lấy vai, tay và chân hắn, khoá hắn lại trong tư thế quỳ một gối, hai tay bị người vặn ngược ra sau. Tạ Nguy dùng hết sức mình vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi gọng kìm của đám oán linh.

Hắn như điên tiết gào thét với Tiết Viễn.

"Đó không phải là tôn tử của ông, chúng là hài tử của ta!!

Bọn chúng vĩnh viễn không bao giờ là huyết thống Tiết thị, không bao giờ chảy trong huyết quản dòng máu của kẻ độc ác như ông!!"

Tiết Viễn ôm hai hài tử nhỏ xíu trên tay, máu chảy từ trên người chúng len qua kẽ tay ông vẫn chưa khô lại. Cứ như vậy chảy tràn.

Lão ta nhếch môi, cười như đắc ý, lại nói.

"Vậy sao?

Nhưng bây giờ, bọn nó ở bên này."

Ông ta chỉ xuống nền nước. Lúc này Tạ Nguy mới nhìn thấy rõ, ông ta lơ lửng bên trên mặt nước, không có chân, không có bóng. Rất rõ ràng, ông ta đã sớm chết rồi.

Những oán linh khác đang kìm chặt Tạ Nguy cũng vậy, bọn chúng đều không có bóng và lơ lửng phía trên mặt nước.

"Ông muốn làm gì bọn chúng?!!"

Tạ Nguy gào lên.

"Cháu trai, cháu gái của bổn quốc công, tất nhiên chết đi cũng phải cùng đến hoàng tuyền với Tiết Viễn ta. Ngươi cứ ở đó, sống cho thật tốt đi."

Nói rồi cười khẩy quay lưng đi.

Tầm mắt Tạ Nguy mờ nhoè, trước mắt thấy thân ảnh của lão rời đi ngày càng xa.

Phía sau những oán linh khác nhanh chóng tràn tới, từng đợt kéo đến nhiều không kể xiết. Thẩm Lang và Tiết thái hậu ôm đầu mình ở một bên hông, dẫn đầu đám oán linh nọ bước đến bên xác Khương Tuyết Ninh.

Tròng mắt Tạ Nguy trợn trừng, hắn điên cuồng giãy dụa, muốn thoát khỏi gọng kìm của đám oán linh nhưng vô ích. Hắn lúc này vậy mà dâng lên một nỗi sợ hãi khôn xiết, lại một lần nữa gào thét với Thẩm Lang và Tiết thái hậu.

"Các người muốn làm gì nàng?!! Không được đụng đến nàng ấy!!!"

Hai cái đầu của Thẩm Lang và Tiết thái hậu chẳng nói gì, chỉ là từ trên cao luôn nhìn xuống Tạ Nguy bằng ánh nhìn khinh miệt. Rồi đột nhiên sau lưng bọn họ có một oan hồn khác mặc long bào vàng ròng lấp lánh. Kẻ đó đi tới, một thân sạch sẽ, nhưng thần sắc tiều tuỵ. Hắn bước đến bên xác nàng, nhìn Tạ Nguy với ánh nhìn ôn nhu, rồi đưa tay ẵm nàng lên thật nhẹ nhàng.

Tạ Nguy nhìn thật rõ bóng hình đó, chính là Thẩm Giới.

Đời này nhìn nàng tiến nhập Khôn Ninh cung, làm hoàng hậu quốc mẫu chi tôn. Nhìn nàng để Thẩm Giới lâm hạnh, từng bước trở thành cục diện sai lầm và hoang đường nhất.

Mà giờ đây, kẻ đó đến rồi. Hắn tới mang hoàng hậu đi tuẫn táng, đi đến thế giới bên kia, nơi Tạ Nguy không thể đến được.

Tạ Nguy vùng vẫy cực lực, nhất thời thoát khỏi tay đám oán linh đang ghìm chặt, hắn vồ đến muốn đuổi theo thân xác nàng. Nhưng lúc này có bóng người một trước, một sau đồng loạt đến vây hãm hắn.

"Tạ Cư An, bổn vương đã tha mạng cho ngươi một lần. Ngươi là nghĩa tử của Bình Nam Vương ta, lại vì một nữ nhân mà dám phản bội bổn vương. Nào, đến đây, trả lại mạng cho bổn vương!"

Bình Nam Vương một tay bóp lấy cổ Tạ Nguy, đè cổ hắn thật chặt xuống nền nước.

Công Nghi Thừa bên này, từ từ quỳ xuống, đem thanh chuỷ thủ trên lưng mình rút ra. Thanh đao nhỏ này là vật tuỳ thân bên người Tạ Nguy, trước nay đều là để tự mình phòng vệ. Vậy nhưng giờ đây, thanh đao nhỏ đó ở trong tay Công Nghi Thừa, hắn thật chậm đưa đao vào rạch ra lớp áo trên người Tạ Nguy.

Bờ ngực Tạ Nguy lộ ra, da thịt của thư sinh có chút mịn màng trơn láng. Từ xương quai xanh dịch chuyển xuống một chút tựa hồ là nơi trái tim của Tạ Nguy hãy đang còn mạch đập.

Công Nghi Thừa xuống tay, đưa đao đến rạch một nhát vào ngực Tạ Nguy.

Tạ Nguy đau đớn muốn vùng dậy, nhưng Bình Nam Vương tay như kìm sắt vẫn bóp cổ hắn đè xuống nền nước.

Máu nóng chảy xuống, mũi dao khuấy vào trong khoang ngực Tạ Nguy, khoét từng nhát sâu hoắm xuống lồng ngực đang chảy đầy máu.

Tạ Nguy gồng mình, nắm chặt mũi dao, muốn ngăn không cho sự việc tiếp tục diễn ra, nhưng Bình Nam Vương đã nhanh tay đè chặt tay hắn xuống nước. Những oán linh khác cũng ồ ạt tràn đến đè lấy tay chân Tạ Nguy.

Hắn ở giữa đầm nước đen ngòm tĩnh lặng, bị người dùng hình róc tim, từng nhát từng nhát cắt lớp tim của hắn thật mỏng mang ra khỏi lồng ngực. Cái chết đến thật chậm và từ từ, hắn cảm nhận được toàn bộ đau đớn thể xác ấy. Vì để giữ cho hắn không chết quá nhanh, mà từng lớp cắt đều như bào mỏng một lớp trên đầu quả tim. Một nhát, lại một nhát, róc tim hắn đi xuống từng mảng.

Tạ Nguy đến cuối cùng máu chảy lệ tràn, những chức năng của não bộ đều dần dần ngừng lại.

Trong vô số hình phạt, không ngờ rằng sẽ có một trọng hình kinh khủng như việc lăng trì róc tim.

Nhưng còn đau hơn cả tra tấn, chính là hắn mất nàng. Mất cả hai hài tử cốt nhục của hắn và nàng. Thậm chí thân xác nàng và của hai đứa trẻ đều bị người cướp đi. Còn hắn thì ở đây, bất lực chịu tra tấn mà chết.

Trong thời khắc cuối cùng, hắn thấy mình thật vô dụng, thật bất lực, chẳng khác nào một tên phế nhân. Hắn đã phạm phải quá nhiều tội lỗi, tay cũng dính máu tươi của vô số người. Hiển nhiên hắn không có quyền được chết thanh thản. Nhưng vì sao tội lỗi của hắn lại phải giáng lên người nàng và hai đứa trẻ vô tội chứ?

Trước khi chết, nàng phải chứng kiến cốt nhục chỉ mới lớn bằng hai khối thịt trôi ra khỏi người nàng. Nàng cố hết sức rặn ra chúng, nhưng chúng chỉ còn lại là đôi bào thai chết mà thôi.

Hắn hận mình đã khiến nàng phải nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó. Thậm chí đó còn là hình ảnh cuối cùng trước khi nàng chết.

Một giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt Tạ Nguy, trong mắt hắn mất đi tiêu cự cuối cùng, tay buông thõng xuống nền nước đen ngòm.

Oán linh bỗng chốc đều tan biến, để lại xác của Tạ Nguy giữa không gian u tối tĩnh mịch.

*

Khương Tuyết Ninh, một lần nữa bị giam trong chiếc lồng ở chính điện Khôn Ninh cung. Chẳng qua lần này người giam nàng đã đổi thành Yến Lâm mà nàng từng tin tưởng nhất.

Nàng mỗi ngày đều được một tì nữ cố định đến đưa đồ ăn thức uống.

Chân bị trói bằng xích sắt bên trong lồng khiến nàng di chuyển không tiện. Nhưng cũng chẳng còn cách nào, nếu không muốn mất đi đứa con này thì nàng phải biết ngoan ngoãn vâng lời.

Các ẩn nương muốn cứu nàng thoát ra, nhưng bọn họ sức người có hạn, đều không đấu lại thiên binh vạn mã của Yến Lâm. Chỉ đành mai phục ở bên ngoài, đau lòng lo lắng cho nàng.

"Nương nương, người không khoẻ chỗ nào, phải lập tức nói cho chúng nô tỳ biết. Tuyệt đối đừng cố gắng chịu đựng." - một ẩn nương đã có tuổi truyền âm xuống nói cho Khương Tuyết Ninh.

"Đừng lo lắng cho ta, hiện giờ Tạ Nguy sao rồi?" - nàng hỏi.

"Tạ thái sư bị thương nghiêm trọng, vẫn còn đang hôn mê ở Phụng thần điện, các thái y đều đang cố gắng chữa trị."

"Hãy thường xuyên báo cáo tình hình của hắn cho ta, xin nhờ các người." - nàng nhẹ giọng, cố khắc chế sự nghẹn ngào của mình.

"Tuân mệnh!"

Lúc này người cung nữ kia lại như thường lệ mang đến cơm canh và một chén canh sâm. Cung nữ cũng không biết vừa rồi còn cả một nhóm ẩn nương đang mai phục phía trên mái ngói chính điện.

Khương Tuyết Ninh bưng chén canh sâm kia lên, mùi sâm kia vậy mà có chút khác lạ so với bình thường, nhưng cũng không có gì quá đặc biệt. Tựa hồ như nấu có hơi quá lửa.

Nàng uống một ngụm lớn, canh sâm vị thanh ngọt rất phù hợp khai vị giúp khẩu cảm nàng tốt hơn trước khi ăn.

Sau khi nàng ăn hết bữa trưa, cung nữ thu dọn chén bát rồi yên lặng rời khỏi.

Trong lòng nàng luôn u uất buồn bã, lại mãi lo nghĩ về Tạ Nguy bị thương còn đang chữa trị. Thần trí nàng có chút choáng váng, vậy mà trong thoáng chốc lại như chìm vào cơn say, ngủ đi mất.

Lúc nàng tỉnh dậy là do một cơn đau bụng đánh thức.

Bụng dưới của nàng quặn lên, đau nhói từng cơn. Nàng đau tới mức lập tức nước mắt chảy tràn, bên dưới lớp váy chảy ra một ít dịch màu hồng hồng. Khương Tuyết Ninh cảm nhận thấy ẩm ướt, lúc kiểm tra thử vậy mà bị dọa đến hoảng loạn.

Trong đầu nàng xuất hiện rất nhiều trường hợp, có cả những trường hợp xấu nhất.

Nàng lớn tiếng gọi các ẩn nương, nhưng tuyệt nhiên không có một ai đáp lại nàng. Tiếng gọi của nàng thất thanh, như lạc cả giọng. Nàng sợ hãi gọi người, nhưng không có ai xuất hiện.

Khương Tuyết Ninh rất sợ. Nàng sợ rằng mình bị động thai rồi, bên dưới còn tiết ra chút gì đó như máu.

Cơn đau đến ngày càng rõ rệt, trong bụng nàng đứa trẻ đạp liên hồi, dường như đang gặp phải một cái gì đó, khiến thai động kịch liệt. Nàng đau như muốn chết đi sống lại, đã không còn sức kêu cứu nữa.

Cả người Khương Tuyết Ninh co quặp, nàng ôm bụng mình run run rẩy rẩy. Răng cắn chặt môi gần như muốn bật máu, đôi mắt cũng dần mờ nhoè, nhìn không rõ xung quanh. Nàng cố sức đập tay vào khung cửa của lồng giam nhưng vô dụng, sức nàng nhanh chóng yếu đi rõ rệt.

Khương Tuyết Ninh quá đau, nàng ôm lấy bụng mình, liên tục tự lẩm bẩm trấn an.

"Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi, không sao đâu. Nhất định không sao đâu."

Nhưng hơi sức yếu ớt thấy rõ. Nàng rên lên đôi chút, mắt đã bắt đầu nhíu chặt. Mồ hôi tuôn ra đầy trên trán và sau lưng. Tóc tai cũng rơi tán loạn khắp trên mặt nàng.

Vào đúng lúc trước mắt nàng gần như tối sầm lại, bỗng có tiếng người đẩy ra lớp cửa giấy.

Có một đôi tay mở khoá lồng cường ngạnh bước vào.

Hắn đỡ người nàng dậy, cánh tay rắn chắc có lực lập tức ẵm nàng ngồi dậy.

Nàng vì quá đau mà không còn phân biệt được người đến là ai. Chỉ biết dùng hết sức bình sinh bấu víu lấy tay hắn, miệng thở gấp cầu cứu.

"Cứu...cứu hài tử...của ta."

Chân nàng đã co quắp, một tay ôm nơi bụng mình, một tay bấu víu người kia.

Yến Lâm bị nàng bấu lấy, mi tâm hắn cũng nhíu chặt. Rốt cuộc thở ra một hơi, lớn tiếng truyền gọi thái y.

Thái y lập tức ôm hòm thuốc chạy như bay đến nơi. Bước đầu phát hiện nàng có triệu chứng trúng độc nhẹ không xác định. Hoặc không phải là độc, mà là dược liệu có tính tuần hoàn máu cao, cực kỳ độc hại đối với những thai phụ. Bởi vì có thể khiến bào thai không ổn định, dẫn đến nguy cơ sảy thai cao.

Vừa nãy vô cùng nguy hiểm. Nếu không phải Yến Lâm hắn kịp thời đến xem nàng, đứa bé có thể đã gặp nguy hiểm rồi.

Hắn vén những sợi tóc rơi tán loạn trên mặt nàng, đích thân cầm khăn lau mồ hôi cho Khương Tuyết Ninh. Nàng đã được châm cứu và cho dùng thuốc an thai, kịp thời bảo trụ đứa bé qua cơn nguy hiểm.

Yến Lâm cũng dặn dò lão thái y kia cẩn thận. Tuyệt không để lộ bất kỳ tin tức nào ra ngoài.

*

Trước khi đến Khôn Ninh cung, hắn nhận ra đôi chút động tĩnh ở Phụng Thần Điện. Vậy mà có mấy kẻ thần bí đến trinh sát động tĩnh của Tạ Nguy.

Yến Lâm gọi mấy cao thủ đến vây bắt đám người nọ, một mẻ hốt sạch các ẩn nương.

Chỉ là hắn không ngờ, làm như vậy lại khiến cho Khương Tuyết Ninh lọt vào tình thế hung hiểm nhất.

Hắn vốn dĩ xem bọn người này như thích khách, một đao muốn xử trảm toàn bộ. Nhưng nhớ đến trước đây Tạ Nguy không cho hắn càn quấy ở trong cung. Yến Lâm lưỡng lự một chút, cuối cùng liền hạ lệnh cho giam đám người này lại thẩm tra.

Về phần hắn, một mạch đi đến Khôn Ninh cung xem Khương Tuyết Ninh.

Ai ngờ được rằng lúc đến xem nàng đã thấy nàng quằn quại ôm chặt bụng nằm cong người, liên tục rên rỉ đau đớn. Hắn bước vào lồng đỡ nàng dậy, muốn xem nàng gặp phải vấn đề gì. Nhưng câu đầu tiên nàng đã nói rằng:

"Cứu...cứu hài tử...của ta."

Hắn hận mình không thể ra tay tàn độc với cốt nhục của nàng được. Cuối cùng vẫn là buông xuống, cho truyền thái y đến.

Nhận được tin tức có người giở trò trong đồ ăn thức uống của nàng, hắn lập tức đổ dồn nghi ngờ về kẻ đã trà trộn vào cung trước đó, Công Nghi Vinh. Chỉ là Yến Lâm hao tổn tâm sức mãi vẫn chưa thể tìm được kẻ này.

Cung nữ mang cơm nước đến liệu có phải là một tay sai bên cạnh kẻ này?

Thế nhưng cơm nước kia thật sự không có vấn đề. Kẻ này hành xử quả nhiên rất cẩn trọng, không để lại một chút dấu vết gì, xử lý vô cùng sạch sẽ.

Ngày hôm sau cung nữ nọ cũng được tìm thấy xác trong hồ ở vườn Thượng uyển. Chết không đối chứng, mất luôn cả dấu vết để tra tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me