Fanfic Khon Ninh Long Son Giam Hoang Hau
Khương Tuyết Ninh sau khi sinh Tạ Thiêm, Tạ Uẩn mệt mỏi ngủ liền hai ngày trời. Có đôi lúc tỉnh lại chỉ húp một chén cháo nhỏ lấy sức rồi lại ngủ thiếp đi.Các ẩn nương vừa đặt than ấm cho nàng lại vừa lau mồ hôi cho nàng, tuỳ lúc lại quạt mát cho nàng, nhưng nàng vẫn không an giấc, cơ thể cứ hết nóng rồi lại lạnh. Trong lúc ngủ luôn xoay qua xoay lại, nhưng gọi thì vẫn ngủ mơ màng khiến cho Tạ Nguy đứng ngồi không yên.Sau khi sinh xong, nàng ngủ cho đến tận hôm sau mới tỉnh dậy húp chút cháo. Chân nàng yếu sức yếu lực đến mức không tự đi được. Lần đầu tiên sinh con, chuyện gì đối với nàng cũng là trải nghiệm mới mẻ. Đêm đó lúc nàng đang ngủ, vẫn xoay qua xoay lại một hồi mới thật sự tỉnh giấc. Nàng mơ mơ màng màng cử động thân thể. Tạ Nguy nằm bên cạnh nàng cũng không dám ngủ sâu, hắn lập tức xoay qua chồm người lên xem nàng. Hắn lau mồ hôi trên trán nàng, khẽ khàng hỏi."Nàng sao rồi? Muốn uống nước không, ta lấy cho nàng?"Nàng yếu hơi yếu sức, mấp máy môi mới khẽ nói được một câu."Ta...ta muốn đi nhà xí."Nhìn nàng lần mò muốn xuống giường, muốn tránh khỏi hắn đang nằm phía ngoài giường. Hắn lập tức bắt lấy tay nàng, dìu nàng xuống từng bước. Nàng vẫn còn yếu, chân run rẩy bủn rủn, đứng cũng không vững. Hắn nắm chặt lấy hai cánh tay đỡ nàng đứng xuống đất. Lại cúi xuống mang đôi hài thêu hoa mềm mại cho nàng. Nhanh tay vớ lấy chiếc áo khoác mặc vào cho Ninh nhị rồi mới đỡ nàng đến hướng nhà xí.Nàng vốn không muốn làm phiền hắn chỉ vì chút chuyện đi vệ sinh cỏn con này. Nhưng lực bất tòng tâm, sau khi sinh hai đứa con nàng mất sức nhiều hơn cả tưởng tượng. Tay chân đều vô lực, chỗ huyệt đạo vẫn còn hơi tê, hai chân miễn cưỡng mới khép lại được.Lúc hắn đỡ nàng đến nhà xí, còn đích thân dìu nàng ngồi vào bô, đợi nàng tiểu tiện. Hắn không ngại những điều này, càng không muốn nàng ngại ngùng vì những điều này.May mắn là sức khoẻ của nàng bình thường vẫn khá tốt, thêm vào trước khi sinh được Tạ Nguy và các ẩn nương chăm sóc vô cùng kỹ càng, nên sau khi sinh cũng nhanh chóng hồi phục được sức khoẻ. Lúc sinh không gặp nguy hiểm, cửa mình cũng nở đủ phân vị nên lúc sinh không đau đớn quá nhiều.Lúc nàng sinh con, Tạ Nguy lo lắng tới mức chỉ sợ nàng có chuyện gì bất trắc. Hắn nắm tay nàng chặt đến nỗi tay của cả hai trở nên trắng bệch. Nay nàng đã vượt cạn thành công, chỉ là giúp nàng đi nhà xí mà thôi, hắn chưa từng nghĩ đến sẽ nề hà. Nhưng nàng thì có, dù sao cũng là nữ nhân, việc đi tiểu tiện này thật có chút ngại ngùng. Nàng vốn dĩ muốn nhờ các ẩn nương giúp đỡ nhưng chưa kịp mở lời, hắn đã đích thân giúp nàng, tự động biết ý không để nàng phải lên tiếng một chút nào.Nàng có hơi ngại, sau khi mặc lại y phục xong xuôi, còn đi rửa tay với hoa thơm, sau đó vuốt tóc lại một hồi. Tạ Nguy ở bên cạnh chăm chăm nhìn nàng, thiếu điều chỉ muốn lao vào giúp nàng mặc y phục để nàng không phải động móng tay làm gì cả, chẳng qua nàng đều từ chối hắn, muốn tự mình sửa soạn.Hắn ở sau lưng dìu nàng đi qua đi lại, bên này rửa mặt một chút, lại rửa tay với hoa ướp một chút, lại đến bên kia rửa chân. Tạ Nguy dứt khoác dìu nàng vào giường, để nàng ngồi tựa vào gối, lúc này hắn đi ra bên ngoài đích thân mang vào một thau nước.Hắn quỳ một gối đặt thau nước xuống đất. Lúc này tay đưa qua nắm lấy cổ chân nàng, đặt vào trong thau."Nước ấm quá." - nàng khẽ nói.Nhìn nàng thư thái thoải mái, trên mặt bớt đi mấy phần mệt mỏi, hắn cũng rất hài lòng tiếp tục giúp nàng rửa chân."Nếu lại cần chuyện gì, cứ việc nói với ta. Đừng ngại ngùng cũng đừng xem ta như người ngoài." - Hắn vừa giúp nàng rửa chân vừa nói."Nhưng ta vẫn rất ngại..."Hắn bỗng ngừng tay một chút, lúc này kéo cổ chân nàng đặt lên đùi mình. Hành động của hắn quá đột ngột, làm nàng giật mình một phen."Lúc này mới ngại có phải quá trễ rồi không? Trên người nàng còn có chỗ nào ta chưa thấy? Hài tử cũng sinh rồi, đến bây giờ mới ngại?" - Giọng hắn có chút đùa cợt.Không để nàng tiếp lời, hắn cúi xuống rửa chân còn lại cho nàng, lại tiếp lời."Ngoan, sau khi sinh xong nàng vẫn còn yếu, để ta giúp nàng."Nàng nhìn hắn một lúc, đến tận lúc hắn dùng khăn bọc lại bàn chân nàng. Từng chút lau khô rồi đặt lại vào trong chăn ấm. Nàng lúc này mới đưa tay sang phía hắn. Hắn theo bản năng đón lấy tay nàng, đan mười ngón tay nắm lấy bàn tay nàng. Ninh nhị kéo hắn về phía mình, dùng vòng tay vẫn còn yếu ớt cố gắng ôm lấy bờ vai hắn. Tóc hắn xoã xuống trung y màu trắng, lúc này có chút tán loạn trong vòng tay nàng.Hắn có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh hắn đã dùng vòng tay vững vàng của mình ôm ngang lưng nàng đặt lại vào trong giường ấm. Hắn xoa xoa đầu nàng, lại khẽ nói."Ngủ đi, nếu lại cần cái gì thì gọi ta."Nàng được hắn nâng trở lại vị trí ban đầu, đôi mắt lại bắt đầu mệt mỏi nhắm nghiền. Hắn mang một chiếc quạt đến nhẹ tay quạt cho nàng dễ chịu, nằm nghiêng người canh nàng ngủ.Ninh nhị chẳng mấy chốc lại chìm vào trong giấc ngủ rồi. Nàng tiếp tục ngủ đến tận chiều hôm sau mới miễn cưỡng dần hồi phục lại.*Sau đêm đầu tiên dỗ nàng ngủ, sáng hôm sau trong lúc nàng chưa tỉnh, hắn lại đến nhã gian nơi đặt hai chiếc nôi của Tạ Thiêm, Tạ Uẩn.Bình minh ở Ôn Tuyền Trúc Lâm thanh bình vô cùng, vài con chim rả rít kêu từng tiếng thanh lãnh. Hai đứa trẻ vẫn còn ngủ chưa tỉnh dậy. Trong nhã gian chỉ có Tạ Nguy ở đây, hắn đã cho các ẩn nương lui xuống.Hắn mặc một bộ bạch y, tóc chỉ tuỳ tiện cài một chiếc trâm bạch ngọc. Vô cùng sạch sẽ, toàn thân đều là bộ dạng thần tiên hạ phàm. Tạ Nguy ở bên cạnh hai chiếc nôi, hắn ngồi xuống chiếc ghế được kê ở giữa, cúi mặt mình xuống gần hai đứa nhỏ.Tạ Nguy khẽ đưa ngón tay đến bên mặt Tạ Uẩn, chạm nhẹ vào chiếc má bầu bĩnh của con gái. Da thịt trẻ con vô cùng mềm mại, mịn màng, độ đàn hồi tốt vô cùng. Chiếc má bánh bao ấy đàn hồi lại tay Tạ Nguy, khiến hắn trong lòng tràn đầy tình thương của người cha. Tạ Uẩn bị phụ thân chọc ngón tay trên mặt, chân hơi khẽ đạp một chút lại ngủ tiếp. Trông đáng yêu vô cùng.Con gái có cặp mắt trông rất giống mẹ, dù là lúc ngủ say trong nôi như thế này. Hắn nghĩ, khi lớn lên Tạ Uẩn chắc chắn là một mỹ nhân, giống như Ninh nhị, người mà hắn yêu thương nhất trên đời này. Bên kia Tạ Thiêm vẫn còn say ngủ. Tạ Nguy ngó qua bên này thấy con trai vậy mà có chút không giống mình. Tướng ngủ cũng khá nghịch ngợm, chân làm thế nào mà lại đá đông đá tây. Hắn đưa tay qua muốn chỉnh lại chân cho con trai, nào ngờ vừa chạm nhẹ thằng nhóc đã tỉnh. Còn há họng khóc thật to. Tiếng khóc oa oa làm Tạ Uẩn bên cạnh cũng hơi khó chịu, nhíu lại mi tâm dường như sắp bị gọi tỉnh.Tạ Nguy sợ đả động đến con gái cưng, liền hoảng hốt ẵm Tạ Thiêm lên vuốt vuốt dỗ dành. Hắn ẵm Tạ Thiêm có chút hơi khó khăn, dù sao vẫn chưa thể quen với tư thế ẵm bồng một tạo vật nhỏ đến vậy. Tạ Thiêm nằm trong tay hắn vẫn há họng khóc không ngừng, tay chân lẫn cả người đều quơ quào lung tung. Cũng chẳng biết là con trai muốn cái gì nữa. Bên ngoài khung cửa sổ có một vài ẩn nương đã đứng chờ sẵn nhưng không dám tiến vào trong. Tạ Nguy thấy bóng dáng của họ, rốt cuộc đành chịu thua, khẽ ra hiệu cho họ tiến vào bồng Tạ Thiêm dỗ nín.Tạ Thiêm vào tay ẩn nương liền ngoan ngoãn nín khóc ngay. Mà bên này Tạ Uẩn không còn bị tiếng khóc quấy động cũng đã yên ổn trở lại, ngoan ngoãn ngủ say.Hắn thở dài một hơi, rốt cuộc trả lại căn phòng và hai đứa nhỏ cho các ẩn nương tiếp tục săn sóc. Một mình trở về phòng tìm Ninh nhị.Nàng vẫn còn mệt mỏi ngủ vùi trên giường. Nhưng thần sắc trông đã giảm đi mấy phần mệt mỏi so với đêm hôm trước. Nhớ lại hình ảnh lúc nàng gắng sức sinh hai đứa trẻ đã tốn không biết bao nhiêu là sức lực lẫn nước mắt. Hắn nhớ lại mà đau lòng khôn xiết. Tự vấn lại bản thân, hắn lại tiếp tục thở dài vì những hồ đồ của mình.Chỉ vì ghen tị, lại bắt nàng lúc sắp sinh đem giày vò như vậy trên giường, khiến nàng khó chịu thêm một hồi. Hắn đã tự trách mình đến chết rồi. Nghĩ vậy lại trở ra gian bếp, nghĩ phải tự mình nấu ăn để bồi dưỡng cho nàng. Dù sao nàng vẫn thích nhất là được ăn những món hắn nấu.*Buổi chiều Tạ Nguy chuẩn bị xong bàn cơm, liền cho người bưng vào phòng dọn lên cho nàng. Nhưng ngoài suy nghĩ của hắn, lúc vào phòng vậy nhưng không thấy nàng đâu. "Nàng đâu rồi?" - hắn hỏi ẩn nương túc trực ở trong phòng."Phu nhân đang ở sảnh chính nhận thư của Thẩm công tử." - ẩn nương đáp.Thẩm công tử tất nhiên là nói Thẩm Chỉ Y. Vì lúc này nàng ta đã là tân đế vừa lên ngôi, nên khi gửi thư phải dùng danh phận giả để gửi đi.Tạ Nguy lập tức dời bước đến sảnh chính tìm nàng. Không ngờ lúc đến nơi lại nhìn thấy nàng cầm trong tay một chiếc hài đầu hổ nhỏ xíu ngắm nghía. Tay kia còn đang cầm một lá thư. Chính là thư của Thẩm Chỉ Y.Thấy Tạ Nguy đã đến bên ngưỡng cửa, Ninh nhị vậy nhưng lập tức đứng dậy, bộ dạng như muốn ngay lập tức chạy đến ôm lấy hắn. Tạ Nguy thấy nàng như vậy, trước khi nàng chạy về phía hắn thì hắn đã nhanh chóng sải bước chân dài đến ôm lấy nàng.Bức thư trong tay nàng rơi xuống đất, chỉ còn lại bên tay kia chiếc hài đầu hổ nọ. Nàng cọ đầu vào trong ngực hắn, chỉ lặng yên không nói gì, nhưng vòng tay kia ôm lấy hắn lại ngày càng chặt hơn."Sao vậy?" - hắn hỏi."Một trong 300 nghĩa đồng mộ, Tiết Định Phi thế tử định quốc công phủ, cháu trai của Yến gia Dũng nghị hầu, đại công thần năm xưa trong vụ thảm án của Bình Nam Vương, người chính nghĩa giúp đỡ hương dân ở Ngân huyện, còn nữa là Tạ thái sư quyền khuynh triều dã. Tất cả đều là chàng phải không?" - Nàng hỏi bên tai hắn, giọng có hơi rưng rưng.Tạ Nguy ôm lấy nàng, nở một nụ cười khổ. Hắn tiếp lời nàng: "Còn là Độ Quân Sơn Nhân, cánh tay trái của Bình Nam vương, Tạ Nguy tên nghịch tặc làm phản diệt hoàng tộc và Tạ Cư An phu quân của nàng."Hắn dìu nàng trở lại ghế, lúc này buông nàng ra lại tiếp tục hỏi."Trong thư, tên nhóc Thẩm gia đó nói với nàng sao? Vậy ra hắn thật sự là hậu duệ còn sót lại của hoàng tộc Thẩm thị.""Chiếc hài đầu hổ này là chàng ...?""Là năm xưa ta và Thẩm Lang của trước đây giao ước khi chạy nạn Bình Nam Vương. Trước khi ta bị ép đứng ra thay thế giả mạo hắn, chiếc giày đầu hổ này là ta cùng với hắn chia nhau, mỗi người một chiếc. Chân đạp đầu hổ, bản thân không cần phải sợ kẻ cường thế.""Lão bà bà Tiết thái hậu đó, quả thật là độc ác đến cùng cực. Năm đó chàng mới có bao nhiêu tuổi chứ?" - Ninh nhị đập tay lên bàn."Chuyện đã qua rồi. Bà ta cũng đã phải trả giá." - Tạ Nguy dùng tay mình bao lấy bàn tay nàng."Trước đây khi ở trong tẩm điện ở Phụng thần điện với chàng, ta đã từng thấy mấy món đồ này. Chỉ không ngờ lai lịch của nó lại là như vậy.""Chẳng qua là một đoạn hồi ức đáng quên mà thôi. Nàng không cần để tâm, tránh làm bản thân lo nghĩ nhiều.""Thời gian qua chàng đã phải gánh chịu toàn bộ sức nặng của những chuyện này sao? Làm sao chàng có thể chịu đựng nổi?""Chỉ cần có nàng, ta nhất định sẽ chịu đựng nổi." - hắn nắm lấy tay nàng.Ninh nhị cọ đầu vào bàn tay hắn, hắn cũng theo đà bước đến bế nàng ôm vào lòng, để nàng ngồi xuống trên đùi mình."Trong thư còn viết gì nữa không?" - hắn hỏi."Còn viết rằng các sĩ tử ở Giang Nam đều nhất mực đồng loạt ủng hộ tân đế. Còn là hầu hết nữ sĩ tử và nam sĩ tử cùng ký tên ủng hộ tân đế. Đã thu thập được hơn trăm chữ ký từ các sĩ tử Giang Nam, sắp tới sẽ truyền đến các nơi trên khắp cả nước ký tên đóng dấu rằng tân đế vô cùng yêu nước thương dân. Khiến bách tính đều ủng hộ một tân minh chủ của quốc gia.""Rất tốt, xem ra tên nhóc đó không phụ sự kỳ vọng của nàng.""Ta rất tin tưởng hắn, sẽ là một minh quân đối tốt với cả thiên hạ."-*Lời tác giả: Tuần này lại bị trễ nữa xin lỗi cả nhà ;A;
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me