LoveTruyen.Me

(Fanfic Kim So Eun-Kim Bum) Ashh...Đồ lớp trưởng chết giẫm!

Éo biết đặt tên là gì! :3

ValentineforFAlibra

1. Gái cua trai???

Này, như thế là không được à? Gái cua trai là mất giá sao? Thời buổi nào rồi mà mấy người còn cổ hủ như vậy. Nhưng thực tình, nói thế cũng là để bào chữa cho tôi mà thôi!

Trước đây tôi cứ luôn nghĩ, một đứa con gái học hành bình thường (còn có phần kém), suốt ngày đi quậy phá khắp nơi, tuần nào cũng có tên trong sổ đầu bài, đôi lúc còn được đứng trước trường làm tấm gương xấu, thì chắc chắn sẽ vớ phải thằng nào đó có tính cách và hoàn cảnh tương tự. Nhưng hình như tôi sai rồi thì phải. Dạo này, hình như tôi không giữ nổi bình tĩnh khi đứng trước Kim Bum. 

Cái người ngồi góc trên bên phải đối diện bàn giáo viên ấy, vị trí đó không phải ai cũng ngồi được. Nhưng dĩ nhiên là trừ cậu ta. Cậu ta nổi tiếng ngoan ngoãn gương mẫu học giỏi mà. Và đặc biệt, cậu ta là lớp trưởng - kẻ thường xuyên lên mặt chì chiết phê bình tôi đủ điều trước lớp (làm cho tôi đã lớp 8 rồi chưa có mảnh tình vắt vai). 

Cậu ta và tôi, là lửa với nước, là địa ngục với thiên đường, là đủ thứ ba láp ba xàm mà nếu bạn kết hợp chúng với nhau thì sẽ thành thảm họa. Thế đấy! Thật không công bằng khi Lão thiên khiến tôi phải lòng cậu ta! Tôi rủa thầm Nguyệt Lão khi nghĩ rằng tình duyên của tôi là do ông ta ngủ gật mà se nhầm tơ hồng. Nhưng tôi là một đứa con gái bất trị! Bất trị từ trước tới giờ, chưa bao giờ chịu thua một ai. Và bây giờ, tôi quyết định giơ nắm đấm về phía Ông Trời, đấu tay đôi một trận hoành tráng với cái kẻ chết tiệt tên là Số Phận.

Vì số phận đã sắp đặt cho tôi thích cậu ta, theo cái cách mà người ta thường bảo là: "Ghét của nào trời trao của nấy" ấy, nên tôi đã đề ra một ý định hay ho là: Làm cậu ta cảm nắng tôi!

Tôi bắt đầu việc tiếp cận cậu ta bằng cách "mua chuộc" (các bạn sẽ không muốn hiểu nghĩ bóng của hai từ này là gì đâu, nó khủng khiếp lắm) thằng lớp phó Lee Min Ho. Sau khi hắn bị tôi dọa cho xanh mặt xanh mày thì ôm ống quần té đi gặp cô chủ nhiệm, mồm mép tép nhảy đưa ra cả tá lí do để thuyết phục cô cho tôi ngồi cạnh lớp trưởng. Mà mấy bạn có biết lí do chính hắn nhai đi nhai lại là gì không? Là vì tôi đích thị là một con học sinh cá biệt, hư hỏng... bla... bla... (một đống những tính từ mang nghĩa sỉ nhục đi theo đằng sau). Sau khi biết được điều đó thì tôi đã kịp kêu gọi hội chị em tẩn cho hắn một trận nên thân (cho đáng đời học sinh gương mẫu chảnh chọe bê đê).

Đạt được bước một của kế hoạch rồi, tôi bắt đầu cuộc làm quen với nụ cười đẹp nhất tôi có thể trưng ra (mặc dù tôi biết nó vẫn chứa rất nhiều sát khí):

- Làm quen được không?

- Tôi nghĩ là chúng ta gặp nhau mỗi cuối tuần rồi mà. - Cậu ta mỉa mai. Là mỉa mai đấy! Cậu ta đang nói cạnh khóe chuyện tôi tuần nào cũng bị phạt trước lớp trước trường ấy mà!

Nụ cười của tôi dĩ nhiên méo xệch đi, nhưng tôi không dễ dàng đánh mất lí trí như vậy! Tôi còn cả bao nhiêu là kế hoạch để cua cậu ta kia mà! Nhất định tôi phải khiến cậu ta đổ. Tôi không thể bỏ cuộc ngay lúc này. Tôi lập tức chuyển sang kế hoạch B:

- Vậy... Nhà cậu ở đâu? - Một câu hỏi không liên quan cho lắm đến tình hình hiện tại, hình như tôi đang làm cậu ta khó chịu, vì cậu ta đang đọc dở cuốn sách.

- Nhà tôi ở đâu có ảnh hưởng đến cậu không?

Cậu ta xẵng giọng, ném mạnh cuốn sách vào ngăn bàn, toan đẩy ghế đứng dậy. Nhưng tôi đã kịp kéo cậu ta lại, không ngờ lại dùng quá sức (một phần do tôi đánh nhau quen rồi, một phần do cậu ta quá yếu!) Cậu ta ngã ngay xuống, kèm theo là cái ghế đè lên người. Mặt mũi cậu ta nhăn nhó, xám lại một cách kì lạ. Tôi thấy như cả hai lỗ mũi và hai lỗ tai của cậu ta đều đang thở ra khói! Cậu ta chống tay dậy, nhìm tôi bằng ánh mắt viên đạn, đe dọa lẫn dè chừng rồi bỏ đi mặc cho tôi đang đứng như trời trồng, lắp bắp câu xin lỗi. Một lát sau hoàn hồn lại thì thấy cậu ta với lớp phó đang cãi nhau chí chóe, mém tí nữa là xảy ra ẩu đả, may mà cô giáo vào lớp kịp thời! Tôi cười thầm trong bụng. Kiểu này thì tốt rồi, không khiến cậu ta đổ cũng sẽ khiến cậu ta ăn không ngon ngủ không yên! Cứ chờ đấy!

2. Đổi kế hoạch.

Một ngày đẹp trời hiếm hoi, tôi đang loay hoay trong thư viện (lần đầu trong đời). Tôi, thứ nhất là đang cố xây dựng lại hình ảnh học sinh gương mẫu - cái mà tôi đã vô tình đánh mất ngay ngày đầu vào cấp hai với một chuỗi tai nạn hi hữu (cái này mạn phép không kể, tránh làm loãng câu chuyện), thứ hai là, tôi cũng cần tài liệu cho bài thực hành sinh học mổ giun sắp tới. Thiệt tình, người ta trước giờ cứ toàn xài phao, quay camera để làm bài kiểm tra, nhưng bây giờ ngồi cạnh một tên như cậu ta thì phải tập "yêu lại từ đầu" mấy em sách vở, tập ngoan ngoãn học hành tử tế. Không phải nói ngoa, nhưng thật sự là nếu tôi học hành ra trò, thì cũng không đến nỗi là tôi ngu dốt. Chỉ là do tôi lười thôi. Tầm này mới là giữa kì I, tôi chỉ cần một tháng sẽ đuổi kịp (và có thể vượt xa) mấy đứa top trên của lớp. Thật đấy!

Nhưng bất hạnh thay, tìm cho mù mắt mới thấy thứ mình cần, đến khi nhận ra mới biết mình không với đến nơi (tôi cao 1m63 đấy! Chỉ tại cô thủ thư đặt nó phía trên cùng thôi!). Tôi nhón chân, rướn người, làm đủ mọi cách nhưng không thành công. May mắn thay, có kẻ đã lấy cuốn sách đó xuống (có phải lấy hộ tôi không thì không cần biết, giật lại là ổn thôi). Tôi quay ngoắt lại, tính giật lại sách thì nhận ra đó là "đối tượng" của mình, bèn lùi lại một chút. Ai ngờ gót giày chạm phải cạnh giá sách, tôi ngã luôn, đè lên người cậu ấy. Cảm giác tim như ngừng đập, nhưng khi nhìn lên gương mặt u ám của cậu ta thì vội vội vàng vàng phủi váy đứng dậy, nhanh chân chạy. Mà hình như cậu ta đang gọi tôi phía sau thì phải...

Chiều hôm đó, cậu ta đưa cho tôi cuốn sách tôi tìm, giọng hơi gắt:

- Sao tôi gọi mà cậu không quay lại?

- Cái đó... - Tôi gãi đầu, cười gượng. Là cậu ta đã gọi tôi thật à? - Tôi nghĩ là mình nghe nhầm nên... Dù sao cũng xin lỗi vì đã khiến cậu ngã...

- Không sao... - Hình như mặt cậu ta hơi đỏ lên thì phải. - Cậu chịu khó học thì cũng giỏi lắm đấy, cố lên nhé! Có gì thắc mắc cứ hỏi tôi...

- A... không cần... - Tôi vội vàng xua tay. Như thế này là đang đi quá kế hoạch đó nha! - Tôi nhờ lớp phó giải thích là ổn rồi...

- Lại là lớp phó Lee??? - Hình như trong giọng cậu ta có chút sát khí. Cậu ta đang ghen? Lòng tôi trào lên một cỗ sung sướng kì lạ. Mà dạo này tụi tôi cũng thân hơn một chút, vì lần nào học nhóm cũng là cùng với cậu ta. Tôi cũng bớt nghịch phá nên chắc cũng tạo được kha khá ấn tượng trong lòng cậu ta rồi! Thấy cậu ta nổi xung như vậy, tự dưng tôi thấy vui vui. Kế hoạch thành công 30% rồi! Bây giờ tôi sẽ đẩy nhanh tiến trình lên một chút... Vì thời gian tôi ở cạnh cậu ta cũng sắp kết thúc. Chúng tôi đang học năm cuối cấp mà!

3. Ghen?

Dạo này tôi thấy cậu ta có vẻ thân với thư kí lớp - Moon Geun Young - hoa khôi của khối. Tính cách y hệt như cậu ta, đặc biệt kì thị tôi vì tôi đã cướp chỗ cũ của nhỏ (mà cũng có thể do nhỏ ghét mấy đứa cá biệt như tôi!). Tôi giận đến phát hờn. Cứ khi nào thấy hai đứa bọn nó ở cạnh nhau là tức thì tôi chạy tới phá đám, có khi bằng cách lôi cậu ta đi hỏi bài, hoặc bảo lớp phó kéo cậu ta lên phòng giáo vụ nhận việc. Dĩ nhiên mục đích chính là để cậu ta tách khỏi nhỏ. Nhỏ thật đáng ghét.

Giờ Toán, khi cô giáo dạy phần chuyển động, tôi chặn sách trước mặt, toan ngủ. Cậu ta giật ngay, cau mày:

- Kim So Eun! Học đi, lúc nào cũng ngủ thôi!

- Nói chán chưa. - Tôi gằn giọng, giật lại quyển sách. - Đi mà nói với thư kí ấy!

Và tôi lập tức hối hận vì lời vừa nói ra của mình. Tôi lấy đâu ra tư cách mà ghen. Nghẹn giọng, tôi lầm bầm:

- Cậu làm sao hiểu được chứ? Đồ EQ dưới 80!


Hình như hắn nghe thấy, và cũng biết rõ là tôi nói hắn nên đốp chát lại:

- Còn hơn cậu nhá! Não phẳng!

Tôi ức muốn khóc, xẵng giọng:

- Đúng rồi, não phẳng nên mới phải lòng thằng thiếu cảm xúc như cậu!

Hắn ta quay phắt lại, giả vờ:

- Cậu nói gì cơ?

Tôi thở dài, cắm mặt vào bài học, không chú ý đến cậu ta nữa:

- Ashh... Lời này nói một lần thôi không nhắc lại nữa... Cậu có phải đồ đần không vậy? Tại sao nói hoài vẫn không chịu hiểu ra?

- ...

4. Hồi cuối.

Một chiều nhạt nắng cuối năm, cậu ta đột nhiên kéo tôi tới một góc vắng, lúng túng giải thích:

- Tớ với Geun Young không có gì đâu... Chỉ là anh em họ thôi mà... Cậu không cần phải thế... Bởi vì... Bởi vì...

Tới đây thì cậu ta bỗng nhiên dừng lại, ấp úng, đỏ mặt. Tôi đoán được ẩn ý, bèn quyết tâm dồn cậu ta vào đường cùng (kế hoạch tiến đến giai đoạn thành công):

- Vì sao?

- Vì... - Cậu ta nhỏ giọng, đủ để tôi nghe thấy. - Vì tôi thích cậu.

- Chưa nghe rõ, nhắc lại đi. - Tôi giả vờ.

- Ashh... Lời này nói một lần thôi không nhắc lại nữa... Cậu có phải đồ đần không vậy? Tại sao nói hoài vẫn không chịu hiểu ra? - Câu này nghe quen quen ấy nhỉ? Nhưng trong khi tôi đang ngơ ngác thì cậu ta đã kịp chạy vụt đi.

- Ê này, đứng lại, tôi nghe rồi mà... Nhưng ai cho phép cậu ăn cướp câu nói của tôi thế! - Tôi vừa đuổi theo vừa cười. - Kim Bum à!

             ~Kim So Eun~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me