LoveTruyen.Me

Fanfic Kookv Egoista

"Taehyung chào buổi sáng."
Jungkook vuốt ve gò má anh, tay còn thuận tiện xoa mái tóc nâu quen thuộc. Taehyung dụi dụi mắt, phụng phịu lười biếng nằm dài trên giường.

"Từ ngày hôm đó em chẳng còn pha cà phê cho anh nữa..."

"Em muốn uống cà phê sữa buổi sáng vì nó ngọt. Nhưng giờ có anh ngọt hơn rồi, em cần gì phải uống nó nữa chứ."
Nói rồi Jungkook hôn lên trán anh một cái chóc, nháy mắt tinh nghịch. Cậu rời giường chuẩn bị thay đồ đi làm, tuy nhiên mắt vẫn đặt trên người Taehyung, cơ thể anh mỗi chỗ đều ửng vài dấu hôn đo đỏ của cậu, làm anh mỗi lần nhìn đến đầu xấu hổ đến mức muốn đào hố nhảy xuống cho rồi.

"Có phải hay không em ăn được rồi nên bỏ xó anh?"
Taehyung cúi mặt nhìn xuống giường.
"Anh thấy rất nhiều người lấy được rồi sẽ không thèm nhìn đến nữa..."

Jungkook dừng bàn tay đang gài nút áo lại, một thân quần đùi áo sơmi đen tiến đến chỗ giường. Nhất định là đám người làm đầu độc Taehyung, mấy bộ phim tình cảm phi lôgic đó cũng dám để cho anh xem cho được.
"Không có chuyện đó, anh. Em thực rất vui vì anh đã chấp nhận tình cảm của em. Nếu anh muốn xác thực vị trí của mình ở chỗ này thì em sẽ lại tổ chức một đám cưới cho hai chúng ta. Nhé, anh?"
Jungkook cầm tay Taehyung đặt lên ngực trái  nơi trái tim cậu đang đập từng nhịp rất mạnh, rất rõ ràng.
"Em còn muốn làm, làm đến khi nào anh mang thai con của em thì thôi."

Taehyung nghe câu trước chưa kịp hạnh phúc đã bị câu sau dập đến xanh lè mặt mũi, anh lùi người ra xa mép bên kia giường, giận không thể một cước đạp tên nhóc đen tối kia văng khỏi phòng.
"Jeon Jungkook! Đồ đại biến thái!"

••••••••••••••••••••

Jungkook không quên lời đã nói, đi làm về đã vội đưa Taehyung đi thử áo cưới. Lần trước tổ chức đại lễ, Taehyung lại trong trạng thái bài xích cậu, khiến kết thúc lễ cưới Jungkook không cảm thấy gì ngoài sự bối rối khi đứng giữa việc chiếm được thể xác anh nhưng chẳng nắm được trái tim anh. Còn bây giờ thì khác, chẳng những Taehyung đồng ý cưới, mà còn vui vẻ cùng cậu thử lễ phục, nhìn anh hào hứng như vậy làm Jungkook cũng thấy vui lây.

"Yongjun, thật cám ơn anh đã buông tha Taehyung."

Jungkook tiến đến chỗ thử đồ, nhìn Taehyung khoác trên mình bộ vest trắng thuần khiết đương ngắm nghía mình trong gương. Jungkook ma mãnh nói nhỏ vào tai anh.
"Tân hôn em đã đặt phòng cạnh bãi biển, vừa thấy được những con sóng dập dìu ngoài kia, vừa làm t*nh cùng anh trên giường trải hoa hồng, làm tới khi nào anh không đứng dậy nổi nữa thì thôi. Anh xem, sắp xếp như vậy có ổn không?"

Đầu Taehyung nghe qua những lời đó liền như ấm nước sôi đặt trên bếp, đỏ tu tu muốn bốc khói. Chưa hết, Jungkook đặt tay lên mông anh, cố ý nói lớn.
"Đêm tân hôn nhất định em phải ăn sạch quả đào này, nhìn cái miệng nhỏ cắn lấy tiểu JJ của em không tha. Thật thoả mãn. Ah~ nghĩ đến là lại cứng rồi."

Mấy chị nhân viên đứng kế bên họ cười khúc khích, có một anh chồng bá đạo như vậy thật thích. Cưới nhau về đảm bảo cái người thân vận vest trắng kia chỉ còn biết nằm trên giường chờ chồng thao đến khóc thét.

"Cậu...xấu xa..."
Taehyung che mặt, đi thử áo cưới cũng bị cậu chọc cho quê đến mức không dám ở đó lâu, Taehyung ưng bộ vest trắng đang mặc, không đợi Jungkook tính tiền liền chạy vội ra xe ngồi.
"Em xem có phải là em thay đổi rồi hay là không đây? Trước đây có khi nào em dám làm anh bẽ mặt như vậy!"

Jungkook bật cười nhìn cái người phụng phịu ngồi ở ghế kế bên đang lảm nhảm mấy câu đại khái như so sánh quá khứ với hiện tại, y như rằng Jungkook cậu đã trở thành một đại ác ma trong lòng anh vậy. Cậu nghĩ lại cũng thấy đúng, nếu Taehyung không đột nhiên đối với cậu ngọt ngào như mật ong thì cậu có ăn gan trời cũng không dám hành động biến thái, to gan như vậy. Mà nhắc mới nhớ lí do gì khiến Taehyung trong một đêm lại biến thành một người vợ mẫu mực chiều chồng, chăm lo cho cậu hết mực như vậy. Jungkook nghĩ mãi cũng không thể hiểu, không lẽ là Yongjun trên trời cũng phù hộ cho cậu, tha thứ cho cậu đi?

••••••••••••••••••••

Lễ cưới cách đó ba tuần nhưng không hề qua loa chút nào, lần này Jungkook đem tâm huyết của mình hoà chung với đại lễ này, không chỉ chạy đi chạy lại đốc thúc kiểm tra mà còn tự tay trang trí từng cột trụ đèn lối dẫn đến sân khấu: ánh đèn chiếu thế nào mới làm lung linh hơn vẻ đẹp của Taehyung. Trước lúc ra sân khấu, ba của Taehyung giữ lấy tay Jungkook, sâu trong đáy mắt ông là sự lo lắng cho cuộc hôn nhân diễn ra bất ngờ này. Nhưng đáp lại ông, Jungkook tự tin cầm lấy tay ông, vỗ nhẹ lên mu bàn tay đã mang đầy dấu hiệu của tuổi già.
"Ba, đừng lo, con sẽ làm tất cả chỉ để nhìn thấy nụ cười của anh ấy. Taehyung sẽ hạnh phúc mà."

Sau ngày đám cưới, Jungkook đã vội vã mang Taehyung đi trăng mật ở đảo Jeju. Cậu đã mong cái khoảnh khắc hạnh phúc duy chỉ có hai người bọn họ từ lâu lắm rồi. Những chuyện xảy ra lúc trước đối với Jungkook bây giờ cứ như một quá khứ đã khép lại, Taehyung đang ở đây, vùi mặt vào ngực cậu ngủ say bí tỉ. Người trước mặt cậu không phải là một ảo ảnh do cậu tự tưởng tượng ra mà chính là một người thực để cậu có thể ôm vào lòng mỗi khi nhớ, vuốt ve mỗi khi cậu cô đơn và làm cậu tỉnh táo lại sau những chuyện đau đầu mà công việc mang tới.

Theo những lời cậu nói ngay cái ngày thử lễ phục cưới, Jungkook thực sự đã chọn riêng một cái villa dọc bãi biển, có phòng ngủ hướng ra biển, thuận tiện quan sát bình minh nhấp nhô giữa những đợt sóng bạc đầu, xanh ngắt. Và cũng thuận tiện để ai kia động tay động chân trước khung cảnh lãng mạn như phim Hàn Quốc này. Phòng ngủ của căn villa là một không gian mở, mở theo đúng nghĩa đen: bức tường đối diện giường ngủ làm bằng kính trong suốt, đứng trong phòng nhìn ra, quan sát được một góc của bãi biển mà ở thời điểm nào cũng có người đi qua đi lại. Đây là dạng kính hai chiều, bên trong nhìn ra thì được nhưng bên ngoài lại chẳng thấy được bất cứ thứ gì ở bên trong cả. Tuy nhiên, Taehyung không biết được việc này.

"Kookie...không được! Bỏ tay ra ngay! Ở ngoài sẽ có người trông thấy!"
Taehyung đập bôm bốp bàn tay hư hỏng đang vuốt ve khắp người anh. Anh đang trong cơn mê ngủ lại bị kẻ nhỏ tuổi kia quấy rối, mở mắt ra lại thấy một hai người đi qua đi lại trước mắt. Tư vị lén lén lút lút làm mấy chuyện hư hỏng đột nhiên kích thích anh lạ lùng.

"Không phải đã nói trước với anh rồi sao? Em lại cứ tưởng anh sẽ chuẩn bị sẵn tâm lý."
Jungkook xoa xoa mu bàn tay bị đánh, giả vờ ui da đau đớn, thế nhưng không để Taehyung trốn đi, cậu kéo cái người mặt đỏ bừng bừng kia vào lòng. Dùng mũi cạ lên mũi đối phương, rồi âu yếm hôn lên mắt anh. Biết chắc chắn Jungkook sẽ không để cho mình yên, Taehyung xấu hổ kéo mền che đi toàn bộ cơ thể mình, nằm trong cái mền mềm mại mà hờn trách cậu.

"Đồ xấu xa!"
Jungkook buồn cười nghe anh mắng, tay kéo vạt mền làm lộ ra mái tóc nâu xù cùng gương mặt đang rất rất đỏ của anh. Cậu thừa biết những người ngoài kia không thấy được bên trong nhà nhưng vẫn một mực im lặng giấu anh. Nếu nói ra thì còn gì là thú vị.

Jungkook mở cúc áo pijama sọc xanh, bàn tay dịu dàng chạm lấy da thịt mát lạnh, từng chỗ cậu chạm đến Taehyung da gà da vịt gì cũng nổi hết cả lên, anh hít thở gấp rút, muốn che đi sự bối rối của mình nhưng không thành. Vuốt dọc đường xương sống sau lưng anh, cảm nhận Taehyung từng chút từng chút biến đổi, cơ thể vặn vẹo phản ứng với hành động của cậu, Jungkook khẽ mỉm cười. Taehyung theo hướng dẫn của Jungkook, ngã người xuống giường nằm sấp, anh không muốn nhìn thấy gương mặt điển trai đó của cậu, càng không muốn để cậu nhìn thấy biểu cảm ám muội đó của anh, anh sợ mình sẽ xấu hổ chết mất. Jungkook phát hiện ánh mắt của anh không ngừng dõi ra ngoài cửa kính, lâu lâu lại lén lút nhìn cục cưng của cậu. Dời môi lưỡi đang quấn quít lấy tấm lưng gầy, Jungkook xông tới vành tai nhạy cảm của anh, gặm cắn. Hơi thở nhè nhẹ của cậu khiến thính giác của Taehyung đột nhiên hoạt động vô cùng tích cực.
"Em cứng rồi, anh."

Cậu cầm lấy tay anh, đặt lên bộ vị yếu đuối nhất của mình, vòng tay siết lấy, khiến tay anh bao bọc hết một vòng nó, từ từ ma sát. Taehyung lần nữa lại lén nhìn thứ nằm trong tay anh càng lúc càng cứng rắn, càng nóng bỏng, hận không thể lia mắt sang chỗ nào khác. Hành động của anh tất cả đều nằm gọn trong đáy mắt Jungkook.
"Đừng xấu hổ. Nhìn em đi."

Trong lời nói của Jungkook vương lại mùi vị dục vọng đã sôi sục, đôi lúc cậu cúi đầu đặt lên hốc xương quai xanh của anh, khẽ gầm gừ thoải mái. Đợi khi Jungkook hoàn toàn bị cử động của tay anh mê muội, bàn tay áp trên tay Taehyung dần nới lỏng, anh liều mình tự động lấy. Cuối cùng cứ tưởng Jungkook bắn ra một lần là sẽ buông bỏ ý định làm t*nh trước mặt bàn dân thiên hạ ngoài kia. Không ngờ thứ chất lỏng dinh dính trên tay còn chưa bớt ấm thì Jungkook đã tìm đến môi anh, lấp kín. Bộ vị bên dưới lại cứng thêm một vòng! Dứt khỏi cánh môi Jungkook, Taehyung hoang mang lấy lại hơi thở của mình, sau đó xoè hai ngón tay thon dài ra không khí.
"Hai...hai lần..."

"Lại còn trả giá? Tae Tae, là ai dạy anh?"
Jungkook túm lấy người anh, hơi thở nóng hổi phả vào cổ.

"Thế thì..."
Taehyung yếu ớt vươn thêm một ngón tay nữa, xoay đầu nhìn Jungkook. Đáp lại anh, Jungkook nhổm người ngồi dậy, lấy tay anh kéo thêm hai ngón thẳng thóm, vậy là bàn tay Taehyung có năm ngón, đều chỉ hết lên trời. Nhìn khuôn mặt nhuộm đỏ của anh lúc này, ánh mắt Taehyung long lanh như muốn khóc, đôi môi mỏng cứ run run chạm lấy nhau. Jungkook thực sự doạ anh sợ chết rồi.
"Kookie em đừng nhẫn tâm như vậy...năm lần...thế thì anh tiêu rồi..."

"Em sẽ dịu dàng."
Đoạn, Jungkook siết chặt lấy người anh, hai tay ôm lấy như không muốn rời, chầm chậm đặt anh nằm xuống giường. Taehyung lúc này nhắm chặt mắt, môi cũng hồi hộp mà mím lại.
"Tae Tae, anh đừng chọc cười em. Trông anh cứ như sắp bị em ăn thịt vậy."

"Thì em sắp ăn mất anh còn gì. Khi nào em đẩy đại JJ của em vào, làm ơn hãy nói anh, anh cần chuẩn bị t...Á!!!"
Nói chưa hết câu, vật trông nhỏ mà không hề nhỏ kia đã chui vào hơn một nửa, báo hại anh chưa chuẩn bị kịp, miệng nhỏ bên dưới gấp rút ôm sát cục cưng bự con của Jungkook. Trải qua đau đớn nhất thời, Taehyung nhíu mày giận dỗi đánh vào hai vai người nhỏ tuổi bên trên.
"Đau chết người ta rồi!"

"Trách anh quá chặt đi, nhiều lần như vậy mà vẫn không chào đón em."

"Đi mà trách bảo bối của em! Càng lúc càng to!"
Jungkook bật cười phấn khích. Hoá ra không phải chỉ cậu để ý Taehyung mà anh cũng quan sát cậu không ít. Gương mặt nhăn nhó của anh vừa giảm đi đôi hút đã liền kinh sợ, hô.

"Đừng đừng đừng động...van em..."
Taehyung bên dưới thân cậu vặn vẹo khó chịu. Cảm giác vật lạ bên ngoài xâm nhập vào nơi tư mật khiến anh vừa đau vừa kích thích, nhưng mà nếu anh tỏ ra thích thú có phải hay không cậu sẽ mạnh bạo hơn. Không chờ anh thích nghi kích cỡ của mình, Jungkook nhẹ nhàng đẩy toàn bộ vào bên trong động nhỏ, từng chút từng chút một.

"Ha..."
Taehyung bất chợt bấu lấy cánh tay cậu, môi cắn chặt, tiếng ưm ưm phát ra đầy mị hoặc. Jungkook lau đi tầng mồ hôi trên trán anh, vuốt gọn gàng phần tóc mái đã bết lại, khiến gương mặt phiếm hồng lộ ra rõ ràng hơn. Lặng lẽ quan sát anh từ phía trên, đợi anh ổn định được biểu tình trên gương mặt, lúc này Jungkook mới dịu dàng di chuyển.

"Nếu không thích xin hãy nói cho em biết, anh. Em yêu anh."

Tai Taehyung ồ ồ, anh thở dốc, lời tỏ tình bất ngờ của Jungkook bỗng dưng trở nên quen thuộc với anh, dường như đã nghe qua ở đâu đó. Nhưng lúc này anh không có thời gian để suy nghĩ, cả cơ thể anh bị khoái cảm gặm nhấm. Trước khi ngất đi, Taehyung đã kịp nghe Jungkook hét lên thoả mãn đến lần thứ năm thứ sáu gì đó...

••••••••••••••••••••
Thật sự xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu vì tác giả bận suy nghĩ có nên thêm H vào truyện không, thành ra chương này hoàn thành lâu hơn dự kiến một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me