LoveTruyen.Me

Fanfic Last Chance Co Hoi Cuoi Cung Ratskie Nanofate

Part 5

Tôi đã có thể thấy được đài phun nước ở trước tòa hành chính. Và xe ba mẹ tôi đang dừng ở chỗ mà chúng tôi đã đậu nó sáng nay. Ba mẹ vẫn đang nói chuyện với Hiệu trưởng Lindy.

Fate ngừng đi và tôi quay lại đối diện với cô ấy. "Fate-chan?"

"Tớ đoán là chúng ta phải tạm chia tay nhau tại đây rồi." Cô ấy nhìn xuống và cười với tôi.

Tôi khúc khích cười. "Và hình phạt của cậu đã kết thúc, đúng không?" Vì một lý do nào đó, mắt tôi tìm lấy mắt cô ấy và tôi nhận ra mình đang nhìn thẳng vào chúng. Lại là đôi mắt đó nữa! Đôi mắt màu rượu vang ấy nhìn tôi với một cái cảm xúc mà tôi không thể giải thích được. Như thể cô ấy đang che giấu một thứ gì đó. Tôi muốn hỏi cô ấy: 'Cậu đang giấu điều gì vậy, Fate?' Tôi lùi lại một bước. "Tớ nghĩ là tớ nên đi thôi." Tôi quay gót và chuẩn bị đi đến chỗ ba mẹ đang đứng thì...

"Tớ xin lỗi"

Tôi dừng bước và nhìn qua vai mình. phải cậu ấy vừa mới nói...? "Sao cơ...?"

Fate vẫn nhìn thẳng vào tôi. "Đó không phải là... lỗi của cậu mà là của tớ. Đó là lỗi của tớ." Cô ấy lặp lại.

Tôi quay lại để nhìn cô ấy đầy đủ hơn. Cô ấy tiếp tục mà không thay đổi cảm xúc. "Cậu bị ba cậu trách... bởi vì tớ. Và cậu không đáng bị như vậy. Đau lắm đúng không? Phải nghe những lời như vậy từ ba mẹ mình?"

'Ba cảm thấy có chút thất vọng.'

Lời của ba vọng lại trong tâm trí tôi. Tôi không cần phải thấy khuôn mặt ông để xác nhận lời nói đó. Giọng điệu của ông đã đủ để nói lên điều đó. Cái kí ức về việc tôi gần như đã khóc trong văn phòng của hội học sinh đã khiến tôi nhận ra tôi đã bị ảnh hưởng bởi lời nói của ba tới như thế nào. Tôi đã cố hết sức để giấu đi cảm xúc của mình khỏi lộ lên trên mặt từ nãy đến giờ và tạm gác vấn đề đó ra sau đầu cho đến khi tôi có thể một mình xử lý nó theo cách của tôi. Nhưng vì một lý do nào đó, cô gái đứng trước tôi đây lại nhìn thấu vẻ ngoài đó của tôi. Cậu ấy nói là mình bị tổn thương. Tầm nhìn của tôi nhòe đi và tôi biết là nước mắt sắp chảy ra rồi. Tôi gật đầu. "Ừm... cũng có một chút..." Tôi cảm thấy có một giọt nước mắt lăn xuống má. Tôi cảm thấy được cô ấy dùng ngón tay để lau nó đi. Nhưng cái cử chỉ này chỉ khiến tôi muốn khóc hơn thôi!

Fate nắm lấy tay tôi lần nữa. Và chúng tôi cùng đi tới chỗ của ba mẹ.

Mẹ tôi là người đầu tiên nhận ra chúng tôi. "Nanoha?" Hai người còn lại cũng quay qua nhìn tôi.

"Fate, con đang làm gì ở đây vậy?" Hiệu trưởng Lindy biết Fate sao?

Nhưng Fate tiếp tục tiến lại chỗ ba mẹ tôi. "Chúc mọi người một ngày tốt lành, Hiệu trưởng Lindy, ông và bà Takamachi." Cô ấy cúi chào hiệu trưởng rồi đối diện với ba mẹ. "Hai bác có thể không biết con nhưng con là Fate T. Harlaown, một học sinh của Học viện TSAB. Con cũng đã có mặt trong phòng hội học sinh lúc nãy. Con đến đây là để xóa bỏ sự hiểu nhầm liên quan đến con gái hai bác."

Nói ba mẹ tôi ngạc nhiên là hơi bị khiêm tốn rồi. Tôi cũng không thể không há hốc mồm trước những gì cô gái đang nắm tay tôi chuẩn bị làm đây. "K- Khoan đã Fate-chan! Cậu đâu cần phải- "

"Bác thấy đó," Fate tiếp tục mà không ngừng. "Takamachi-san không hề gây ra bất cứ rắc rối nào hôm nay giống như bác đã nói. Đó là lỗi của con mà cậu ấy... té xuống hồ bơi. Con biết là con rất vô trách nhiệm vào lúc đó và còn hơn vậy nữa khi con đã không xin lỗi bác sớm hơn. Nhưng con hi vọng rằng bác sẽ không đổ lỗi cho Takamachi-san đã gây ra sự kiện kia. Con xin chân thành bày tỏ sự hối lỗi của mình vì đã lôi con bác vào chuyện này và con sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho bất cứ điều gì mà bác cảm thấy là thích hợp. Con chỉ có một yêu cầu là bác... đừng trách Takamachi-san khi không cần thiết." Fate cúi xuông ngang hông trước ba mẹ tôi.

Tôi hoàn toàn câm nín trước những gì cô ấy đã làm. Đây là lần đầu tiên ai đó thực sự tìm đến ba mẹ tôi và xin lỗi họ! Cũng không phải bạn bè ở trường cũ của tôi khiến tôi gặp rắc rối hay gì nhưng mà... vẫn khá là đáng ngưỡng mộ.

Tôi lén liếc một cái qua mặt ba mẹ. Cũng không bất ngờ lắm khi mẹ tôi thấy sốc bởi hành động của Fate. Ba trông không thay đổi mấy nhưng tôi quen ông đủ lâu để biết được rằng ông cũng giật mình trước điều Fate đã làm.

Một khoảnh khắc tĩnh lặng đầy ngượng ngùng. Hiệu trưởng Lindy đang quan sát từ một phía. Sự hồi hộp này đang thật sự giết chết tôi.

"Ờm..." Ngạc nhiên thay, ba tôi là người đầu tiên nói. "Nếu con hứa rằng con sẽ cẩn thận hơn, bác sẽ cho qua sự kiện này, Fate-san."

Ba mình thật sự bỏ qua chuyện này sao?

Fate cúi người lần nữa. "Con rất cảm kích, bác Takamachi."

"Bác cũng cảm ơn con, Fate-san." Mẹ cười với Fate. "Lindy," Bà kêu cô hiệu trưởng. "chúng ta sẽ gặp lại vào một lúc nào khác nhé? Nanoha, chúng ta nên lên đường thôi." Mẹ ra hiệu cho tôi đi theo nhưng tôi nhận ra mình vẫn chưa thể di chuyển được.

"Cậu vẫn là nên đi đi," Fate nói. "chứ không ba cậu sẽ nổi giận nữa đó." Cô ấy thả tay tôi ra. Tôi vẫn ngập ngừng mà chưa rời đi được. "Ah, nè," Cô ấy vươn tay đang cầm chai nước ra. "cậu nên uống chút nước vì cái bánh lúc nãy ngọt lắm đó. Như vậy cậu sẽ không sẽ không bị tiểu đường hay gì đó." Cô ấy mỉm cười.

Tôi nhận lấy chai nước và cười khúc khích với cô ấy. "Cảm ơn, tớ sẽ uống." Tôi vào trong xe và ba bắt đầu khởi động máy.

Trong khi ba mẹ đang nói vài lời với để cảm ơn cô hiệu trưởng, tôi nhìn thấy Fate đứng ở phía bên ngoài cửa kính xe. Cô ấy đang nói gì đó với tôi nhưng tất nhiên là tôi không thể nghe thấy. Nhưng khi tôi nhìn gần hơn, tôi có thể đoán được lời cô ấy bằng cách đọc khẩu hình. Và trước khi tôi có thể hạ cửa kính xuống để đáp lại gì đó, ba đã lái xe ra khỏi trường.

Chào mừng cậu đến với Học viện TSAB, Nanoha.

Tôi biết mình không phải chuyên gia đọc khẩu hình nhưng tôi khá chắc đó là những gì cô ấy đã nói. Dù tôi không chắc cái phần cuối lắm. Cậu ấy thật sự...đã gọi tên mình sao?

"Đứa nhỏ lúc nãy đi chung với con là ai vậy, Nanoha?" Mẹ hỏi. "Con bé có vẻ tốt bụng, và rất dễ thương nữa."

Tôi dror mặt khi nhớ lại gương mặt của Fate. "Đó là... Fate." Fate-chan... Tôi cười khi nhắc lại tên cô ấy trong tâm trí. Cậu ấy đúng là một cô gái đẹp với đôi mắt màu rượu vang sâu và đẹp nhưng buồn. Buồn? Có phải đó là điều mình đã thấy trong đôi mắt cậu ấy lúc đó không? Tôi tưởng tượng đôi mắt màu rượu vang sâu thẳm xinh đẹp đó lần nữa để xem thử là có đúng là chúng thật sự trông buồn hay không. Tôi mường tượng rằng chúng đang đăm đăm nhìn tôi. Nhưng càng nghĩ như vậy, tôi càng cảm thấy ngượng ngùng và dẫn đến má tôi trở nên ấm lên tới mức phiền phức luôn rồi.

Tôi mở nắp chai nước mà Fate đã đưa cho tôi và uống một ngụm dài để hạ nhiệt. Tôi cảm thấy có chút tươi tỉnh hơn. Tôi đã không nhận ra là mình khát tới mức đó. Cảm ơn Fate-chan. Khoan đã, chẳng phải Fate-chan cũng uống chai này một lúc trước sao? K- Khoan! Vậy có nghĩa là...!

"KYAAAAAAA!" Tôi hét toáng lên và ba thình lình quẹo xe qua phải nhưng rồi lại giật ngược nó qua bên trái. Tôi nghĩ là tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng mẹ rủa cái gì đó nữa nhưng tôi không chắc lắm. May mắn thay, ba đã có thể kiểm soát được. "Nanoha? Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra?" Ông hỏi qua kính chiếu hậu.

Mặt tôi đỏ rực lên và trở nên nóng hơn. Tim tôi không thể ngừng đập lớn tiếng tới mức tôi nghĩ là nó sắp văng ra luôn rồi! Và điều đó chẳng liên quan gì đến việc ba lái xe cả. "K- K- K- Không có gì! K- Không có chuyện gì hết đâu ba! Con xin lỗi!"

Chỉ là...mình vừa mới hôn gián tiếp với...Fate-chan!

Hết part 5

Omake

Người dẫn truyện: Editor thất tha thất thiểu lết lại chỗ cái sofa và nằm bẹp xuống, hồn bay ra từ miệng tiếp

Editor: 😱

Nanoha: *đứng nhìn* Lần này lại bị gì nữa vậy? O^O

Hayate: Mới thi đại học xong đó. Nghe đồn sĩ tử năm nay bị bộ giáo dục thồn cho một họng đầy hành nên giờ Tora-chan mới như người mất hồn vậy đó ^^"

Fate: Có ổn không vậy? Hay là làm gì đó động viên lấy lại tin thần cho cậu ấy đi?

Hayate: Hay là chúng ta...

Người dẫn truyện: Và rồi...

*PẶC* (tiếng pháo giấy)

Editor: *giật mình* *bật dậy* WOAH-!? Vụ gì vậy??? OwO"

Hayate + Nanoha + Fate: Chúc mừng editor đã vượt qua kì thi đại học và xuất xưởng part mới!!!

Editor: Eh? 😮

Hayate: Dù gì cũng thi xong rồi, ủ rũ thì được gì? Quẩy đê!! \(*^*)/

Nanoha: Cố gắng hết sức là tốt rồi, lo mà chuẩn bị chap mới đi để mọi người chờ dài cổ rồi đó 😊

Fate: Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Dù sao khó cũng là khó chung ^^

Editor: *rưng rưng nước mắt* M- Mọi người... *ôm chầm cả ba* Tui thương mấy người nhất luôn á!! 😭

Cả ba + editor nước mắt tùm lum: Mọi người nhớ đón đọc chap 3 nha!

Nanoha: Part sau là ngày học chính thích của tui đó, nhớ đón chờ nha!!

Hayate: Bổn tiểu thư sẽ tỏa sáng trở lại ở part sau!! *^*)/

Editor: *lẩm bẩm* Trở lại và bệnh bại hơn xưa thì có _ __" À mà Yuuno sẽ có đất diễn ở part tiếp theo nhé

Yuuno: Yes!! Có vậy chứ!! *^*)/

Editor: *quyết tâm và nhiệt huyết* Có động lực rồi, giờ vô soạn luôn cho nóng! *bay vào phòng editor*

Nanoha: Lại loi choi lóc chóc nữa rồi...để rồi coi lười như Tora-chan như vậy được bao lâu = ="

Hayate: Cơ mà như vậy mới đúng là Tora-chan, không phải sao? :3

Fate: Vậy là Tora có vẻ ổn rồi đó ^^

Người kể chuyện: Vậy là part 5 xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp các bạn ở part tiếp theo, cũng là part đầu tiên của chap 3 nhé~ ^^)/

Vài lời từ editor: phần omake vừa rồi là để an ủi tui cũng như các bạn sĩ tử 2000 đang đọc những dòng này. Phấn chấn lên, lạc quan lên nhé mấy bạn *^*)b Và gửi tới tất cả các bạn đang ủng hộ và theo dõi bộ truyện này, cảm ơn mọi người rất nhiều. Mấy bạn chính là động lực cho một đứa vừa dở văn vừa thiếu kinh nghiệm tiếp tục bộ truyện này. Thật sự rất biết ơn mọi người ỌvỌ)/

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me