Fanfic Last Chance Co Hoi Cuoi Cung Ratskie Nanofate
~*~Vạch phân cách nà :3~*~
Ba mươi phút sau, một con không màu đỏ bự chảng như cười nhạo vào mặt tôi.
Tuyệt thật...Mình thật sự ăn một con không...
Tôi siết tờ giấy bằng cả hai tay. Cảm xúc cuộn trào trong tôi tới mức khiến tôi run rẩy.
'Đừng trượt bài kiểm tra nào.'
Khi lời của ba vọng lại trong tâm trí tôi, tôi ngừng run rẩy nhưng cũng chẳng cảm thấy khá hơn chút nào.
~*~Lại là vạch phân cách~*~
Khi hết giờ học, tôi phải đến phòng giáo vụ để gặp Giáo sư Gracia về bài tập thêm và project. Suzuka vẫn cần phải tới lớp học thêm. Hayate nói cô ấy cần phải tạt qua văn phòng hội học sinh. Chúng tôi chia tay và hứa sẽ gặp nhau vào ngày mai.
Tôi gần như bị lạc hai lần trên đường tới phòng giáo vụ. May mắn thay, tôi đã có thể đến được vào lần thứ ba. Khi tôi vào phòng, có vài giáo viên ở đó, hoặc là đang bận rộn thảo luận về bài giảng với nhau, hoặc là đang thư giãn và tận dụng thời gian uống cà phê. Giáo sư Gracia ngồi sau bàn của cô và đang bận rộn đánh máy.
Tôi tiến lại gần. "Buổi chiều tốt lành, Giáo sư Gracia."
Cô ấy chuyển tầm nhìn khỏi màn hình và chào lại tôi với một nụ cười trên môi. "Ah, buổi chiều tốt lành, Takamachi-san. Vừa đúng lúc," cô ấy mở hộc bàn ra và lấy ra vài tờ giấy và một bìa hồ sơ. Cô ấy đưa cho tôi rồi nói, "Đây là bài tập thêm của học kỳ này để giúp em bắt kịp với các bạn. Các giáo viên của các môn khác đã nhất trí rằng em phải nộp lại chúng sau hai tuần nữa."
"Eh?" Tôi không thể không sốc mà trố mắt nhìn cô. Một đống bài tập và tôi không thể nói là mấy môn học này dễ như ăn bánh được. "Em chỉ có hai tuần để nộp lại thật sao?"
Giáo sư Gracia thở dài. "Tôi đã cố nói với họ là em cần thêm thời gian vì em mới vào thôi nhưng vài người phản đối. Nói gì đó về việc chống giới trẻ lãng phí thời gian." Cô ấy vuốt sống mũi và lắc đầu. "Tôi thề là mấy người đó đang già hóa dần rồi."
Tôi có thể cảm thấy vai mình xụi xuống với tất cả những việc mình cần làm trong vòng hai tuần tới. "E-Em hiểu rồi. Nhưng mà em vẫn rất biết ơn họ vì đã đưa cho em những thứ này để giúp em gỡ điểm, thưa Giáo sư."
"Em quá khoan dung rồi đó, Takamachi-san." Cô ấy cười. "Nhưng mà em nói đúng. Tôi chắc chắn là em sẽ ổn thôi. Nếu cần trợ giúp, em có thể hỏi tôi hoặc bạn cùng lớp. Chắc hẳn là em cũng đã kết bạn mới rồi nhỉ?"
Tôi gãi nhẹ má mình. Đó là thói quen của tôi mỗi khi cảm thấy bồn chồn. "Em không chắc là mình có nên gọi họ là bạn mình không nữa."
"Ôi trời, có phải mấy em ấy bắt nạt em không? Là Yagami-san đúng không? Có lẽ tôi thật sự nên báo cáo và gửi em ấy tới Ban Kỷ luật-"
"Sao cơ? Không! Không phải vậy đâu, Giáo sư!"
"Oh? Vậy thì là gì?"
Tôi chuyển chân và nhìn xuống. "Chỉ là...còn hơi sớm để em gọi họ là bạn."
Vị giáo viên đây chăm chú nghe và không nói gì trong một lúc. Rồi cô ấy cười và nói. "Takamachi-san, các em ấy có cho em gọi bằng tên chưa?"
Tôi trợn tròn mắt trước những gì mình vừa nhận ra. Nói mới nhớ, hai người đó không thật sự muốn mình gọi bằng họ. Dù đó đáng lẽ ra là cách lịch sự để gọi ai đó khi lần đầu gặp họ. Tôi ngẩn đầu lên nhìn giáo sư. "Ừm, các cậu ấy vẫn luôn kêu em gọi họ bằng tên. Và các cậu ấy cũng luôn gọi em bằng tên nữa."
Vị giáo sư tóc vàng gật đầu và mỉm cười thêm nữa. "Vậy thì các em là bạn bè rồi đó, Takamachi-san."
Một nụ cười từ từ nở rộ trên môi và tôi cúi chào giáo sư. "Cảm ơn cô rất nhiều, Giáo sư."
"Không có chi. Về nhà cẩn thận nhé?"
"Vâng. Xin thứ lỗi." Tôi cúi thêm lần cuối và rời khỏi phòng giáo vụ.
Khi tôi quay lại lấy cặp, lúc đó đã xế chiều rồi. Nghĩ về ngày đầu tiên của mình, tôi không thể không thở dài ngao ngán. Hay thật, mình vừa có một con không đầu tiên và giờ lại có thêm một đống bài tập để làm. Còn gì có thể tệ hơn nữa?
Tôi nhét bài tập vào cặp, cẩn thận chắn chắn rằng mình không làm nhăn chúng. Ngước nhìn ra cửa sổ và tôi có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài. Sự pha trộn sặc sỡ của bầu trời luôn khiến tôi kinh ngạc. Rồi tôi chợt nghĩ ra một ý tưởng. Tôi nhanh chóng bước tới cửa phòng học và rời khỏi.
~*~Lắm vạch phân cách quá~*~
Sau khi đi luẩn quẩn tầm năm phút, tôi cũng xoay xở để tìm được cầu thang dẫn lên sân thượng. Khi mở cánh cửa dẫn ra bên ngoài, tầm nhìn của tôi bị ngập trong màu sắc rực rỡ của bầu trời chạng vạng.
Màu cam của mặt trời đang lặn dần chậm rãi được tô đè lên bởi sắc tím xanh của bầu trời sớm tối. Và bởi vì vậy, sắc hồng rực rỡ nhưng cũng dịu nhẹ trải ra giữa chúng. Kết hợp hai màu sắc đối lập nhau trên cùng một bầu trời rộng lớn và làm bật ra điểm tuyệt nhất của chúng.
Tôi ngước nhìn lên thêm một chút khi cơn gió vờn qua bên má và đùa nghịch với mái tóc mình. Dù tôi đang ở dưới bầu trời mà mình vẫn luôn yêu thích rất nhiều và ở dưới nó như thế nào đó khiến tôi thấy thư thái hơn, tôi vẫn cảm thấy chưa đủ.
Tôi nhìn xuống một chút khi nhớ lại những gì đã xảy ra trong hôm nay. Con không mà tôi có trong tiết toán khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Tôi không hiểu tại sao mình lại bị điểm không trong khi tôi đã làm khá tốt ở trường cũ.
Sẽ có những lúc mà bạn thật sự bắt đầu cảm thấy chán ghét mọi thứ xung quanh mình.
Qua khóe mắt, ở gần đó, tôi thấy một mái tóc dài vàng óng tung bay trong gió thu hút sự chú ý của tôi. Trên này có ai ngoài mình sao? Và tôi nhìn thấy một phần của cái người đang ngồi dựa vào tường trong khi bình thản nhìn vào không trung.
Mắt tôi dần mở lớn khi tôi thấy được góc nghiêng của khuôn mặt người đó. Fate-...chan?
Thình thịch.
Chờ đã! Tôi nhanh chóng nhìn xuống ngực mình nơi tiếng động phát ra. 'Thình thịch' là ý gì chứ? Mình không thể nào...!
Vì từ hôm qua đến giờ tôi vẫn chưa hề nhìn thấy cô ấy nên việc hình ảnh của cô ấy xuất hiện trước mắt mình khiến tôi ngạc nhiên. Cô ấy trông có vẻ như đang chìm trong cơn suy nghĩ tới mức không phát hiện ra rằng có ai đó khác cũng đang ở đây cùng cô ấy. Cô ấy nhìn tay mình và tiếp tục chăm chú nhìn nó. Như thể cô ấy đã buông bỏ điều gì đó mà đáng lẽ ra không nên như vậy.
Ngay cả nhìn từ góc này, khuôn mặt cô ấy vẫn đẹp như vậy. Nhất là đôi mắt màu rượu vang đang dịu dàng nhìn tôi với một nụ cười nhẹ nở trên môi.
"...Eh?" Tôi đỏ mặt ngay khi nhận ra chúng tôi đang nhìn vào mắt nhau. Và cậu ấy đang nhìn mình! Từ khi nào mà-
"Cậu đang làm gì ở đây vậy, học sinh chuyển trường?"
"Um, ờ, t- tớ chỉ là đang ngắm nhìn bầu trời thôi!" Không thể tin là giọng mình lại vỡ ra như vậy!
"Ồ thật sao? Chỉ bầu trời thôi?" Giọng cô ấy nghe đầy hoài nghi. Và hết sức thích thú! Tất nhiên là tôi đang ngắm bầu trời! Rồi... tôi có lẽ đã nhìn cô ấy nữa. Đúng là không thay đổi chút nào. Vẫn là cô gái tóc vàng nổi loạn ngày hôm qua. Tôi đi về phía cô ấy rồi khom người nhìn cô ấy ngồi. "Fate-chan, cậu đang làm gì ở chỗ này?"
Cô ấy nhìn lên tôi và nói, "Tớ?" với một nụ cười nhăn nhở nở trên môi, "Chỉ là đang ngắm bầu trời như cậu thôi."
Tôi nhìn đi chỗ khác và cố kiềm chế không bóp chết cô ấy ngay tại chỗ.
"Ngồi xuống đi nào." Cô ấy đề nghị và xích ra một chút để chừa chỗ cho tôi.
Tôi nhận lời, mặc sự do dự và phiền hà trước đó, và ngồi cạnh cô ấy. Giờ nhìn từ góc độ gần, Fate thật sự rất xinh đẹp. Làn da đẹp không tì vết. Lông mi dài và cong. Môi hồng và dễ thương.
Cô ấy lại bắt được tôi nhìn cô ấy lần nữa. "Có chuyện gì sao?"
"K- Không có gì!" Tim tôi đang đập rất nhanh vì một lý do nào đó.
"Thế tại sao một lúc trước cậu trông có vẻ không vui vậy?"
"...Eh?"
Cô ấy đợi tôi trả lời và tôi không thể chuyển tầm nhìn khỏi cô ấy được. "Um, chỉ là tớ có một vài rắc rối, vậy thôi." Tôi trả lời một cách bâng quơ. Tôi không có ý định sẽ kể cho cô ấy về chuyện mình bị điểm không bài kiểm tra trước đó. Cậu ấy nhất định sẽ cười nhạo cho mà xem!
Ậm ừ một lúc, cô ấy thúc giục, "Như là?"
Cậu ấy thực sự muốn biết sao? "Um, tớ bị...không điểm bài kiểm tra toán của Giáo sư Scaglietti vừa rồi." Tôi chuẩn bị tinh thần nghe tiếng cười chế giễu của cô ấy nhưng...nó không hề xảy ra.
Cô ấy lại ậm ừ một hồi. Cô ấy cười nhưng không hề có chút gì là chế giễu trong đó cả. "Thật sao? Ờ thì, Scaglietti đúng là khét tiếng với mấy bài kiểm tra của ổng nên không có gì đáng để lo ngại đâu. Mặt khác, được không điểm cũng ngầu theo cách của riêng nó."
"Cậu cũng học lớp Toán của Giáo sư Scaglietti sao?"
"Đúng vậy đó!"
"Vậy, cậu cũng bị không điểm rồi sao?"
"Tớ hả? Tớ được chín mươi hai điểm bài gần đây nhất."
"Vậy là sao?" Tôi cảm thấy mình đang trở nên bối rối hơn nữa. "Cậu thật sự đang cố gây sự với tớ nhỉ, Fate-chan?"
Cô ấy cười, "Đâu có. Ý tớ là, chỉ những ai thật sự dũng cảm mới cho phép bản thân được không điểm như vậy. Hết sức tuyệt vời theo một cách khác nếu cậu hỏi tớ! Hơn nữa, có những thứ mà chúng ta giỏi, nên chẳng phải sẽ là tốt nhất nếu cậu làm hết sức mình với chúng sao?"
Tôi chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó. Nhưng rồi, có lẽ chỉ những người điên rồ như Fate mới có thể nghĩ ra được kiểu logic như vậy. "Fate-chan...có cái gì mà cậu không giỏi sao?"
"Tớ á hả?" Cô ấy tự chỉ mình.
"Tớ cá là cậu giỏi tất cả mọi thứ."
"Gì cơ? Có đó."
"Cậu nói xạo."
"Có đó, tớ nói cho cậu biết!" Cô ấy đan ngón tay lại và kê khuỷu tay lên đầu gối. "Tớ quá mức nổi tiếng với trai và cả gái nữa." Cô ấy tia tôi.
Tôi gượng cười. "Cậu quăng mất não rồi hay gì?"
Cô ấy đáp lại với một nụ cười và ngước nhìn bầu trời lần nữa.
Tôi nhìn cô ấy ngắm bầu trời.
"Sao?" Cô ấy nhìn lại tôi.
"...Eh? Um, ngoài chuyện đó ra, cậu có bất kỳ rắc rối nào khác không?"
"À, còn đó." Cô ấy chìa ra bàn tay đang nắm, ngón tay dần mở ra theo từng lần đếm. Một ngón đại biểu cho sự nổi tiếng cho sự nổi tiếng của cô ấy, "Vì vẻ ngoài mà tớ trở nên quá nổi bật tới mức cảm giác như mình luôn bị theo dõi. Tối tớ không thể ngủ. Tớ chạy quá nhanh. Và tớ ghét...người vô trách nhiệm." Cô ấy nhìn chằm chằm bàn tay đang mở sau khi đã đếm hết. Và tâm trí cô ấy có vẻ như đang nhớ về một ký ức nhất định nào đó.
Tớ muốn biết...Cậu đang nghĩ gì vậy...Fate-chan?
"Năm cái rồi đó! Yay!" Cô ấy giơ hết năm ngón tay cho tôi thấy và cười vui vẻ như đứa trẻ khi nó lần đầu tiên tự thắt được dây giày vậy.
Tôi cau có với cô ấy. "Đó còn không gọi là rắc rối nữa, Fate-chan," Tôi nói, "Hơn nữa, cậu có tư cách gọi người khác là vô trách nhiệm sau những gì cậu đã gây ra hôm qua sao?"
"Sao cơ? Cậu đùa à? Nhìn vậy thôi chứ tớ là một người ngay thẳng đó." Cô ấy cười đầy vô tư. "Tớ không có vẻ như vậy sau?"
Tôi cười mỉa. "Không hề, xin lỗi."
Cô ấy khúc khích cười rồi dựa vào tường và yên lặng mỉm cười với đôi mắt nhắm lại. Chúng tôi yên lặng ngồi cùng nhau một lúc. Cơn gió chiều thoảng qua và tiếng tim mình đập là thứ duy nhất mà tôi có thể rõ ràng nghe thấy.
Tôi tự hỏi liệu Fate đã từng đổ ai đó chưa. Tôi tự hỏi liệu cô ấy đã từng yêu ai đó chưa. Mà, với vẻ ngoài như vậy thì cũng không có gì lạ. Và cô ấy có nói là cô ấy nổi tiếng. Mặc cho điều đó nghe sáo rỗng và kiêu ngạo tới cỡ nào, tôi tin nó gần như ngay lập tức. Nếu là vậy thì...
"Fate-chan..."
"Hmm?" Cô ấy mở một bên mắt nhìn tôi.
"Cậu sẽ làm gì... nếu người cậu hẹn hò cùng là... người vô trách nhiệm?"
Tôi thật sự không biết lý do tại sao mình lại muốn biết câu trả lời của cô ấy. Tôi thậm chí còn không biết tại sao mình lại hỏi câu hỏi đó.
Cô ấy mở cả hai mắt nhưng vẫn dựa lưng vào tường. Cô ấy không trả lời ngay và tôi nhận thấy cô ấy đang dần cúi về phía đôi tay đan lại chống trên đầu gối trong lúc suy nghĩ sâu xa.
"Fate-chan?" Tôi gọi cô ấy.
"Hmm?" Cô ấy nhìn tôi. Đôi mắt vẫn còn thoáng vẻ mơ màng. "À chuyện đó hả?" cô ấy day sống mũi. Đôi lông mày vàng óng chau lại.
Rồi, một bàn tay đặt ngay cổ tôi. Không chạm tới nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ nó. Như thể cô ấy đang chuẩn bị bóp nghẹn tôi vậy. Khuôn mặt như thiên thần của Fate tiến gần tới mặt tôi. Tròng mắt đỏ hiện rõ vẻ chết chóc mặc cho sự ánh nhẹ màu chạng vạng. Hương lavender của cô ấy phảng phất trong không khí. Không bộc lộ chút cảm xúc nào, Fate nói với tôi, "Tớ sẽ giết người đó..."
Tôi ngồi đó, đơ người và câm nín. Tôi bị dọa bởi lời nói và hành động của Fate. Tôi nhìn cô ấy. Sắc xanh liên kết với sắc đỏ. Tôi cố tìm lấy một chút gì đó vui thú trong đôi mắt ấy. Đ- đây là...nói đùa, đúng không? Câu gây cười đâu rồi...Fate-chan?
"...bằng chính đôi tay này." Fate có vẻ như đang chìm trong cơn mê. Như thể cô ấy đang nói chuyện với một ai đó khác vậy.
Nhìn gần tôi có thể thấy vài dấu vết của sự mệt mỏi trong mắt Fate. Từ xa có thể sẽ không nhận ra, nhưng...nhất định là có. Tôi thấy mắt Fate mở lớn ra một chút và có lẽ cô ấy đã bắt đầu nhận thức về hành động của mình cũng như khoảng cách khá là...gần giữa hai chúng tôi. Cô ấy dần lùi lại, đặt tay lên đùi và im lặng ngồi xuống.
Rồi cô ấy hất đầu ra sau trong một tràng cười vui vẻ. Khi dừng lại, cô ấy nhìn tôi với một nụ cười toe toét trên mặt. "Tớ nói giỡn thôi!" Cô ấy đứng dậy và đi vòng qua tôi tới chỗ cửa ra vào sân thượng.
Cô ấy đi qua trước mặt tôi. Tôi đưa tay sờ cổ mình và nơi Fate gần như đã chạm vào cảm giác hơi tê. Tôi đứng dậy gần như ngay lập tức và đuổi theo Fate. Cô ấy gần tới cửa rồi. Lưng cô ấy đối diện tôi với mái tóc vàng đung đưa theo từng bước đi. Tôi nhận ra tóc cô ấy được cột lại bằng một dây cột tóc màu đen ở cuối. Và cô ấy vẫn mang giày thể thao cùng với bộ đồng phục luộm thuộm. Nhưng giờ không phải là lúc cho mấy chuyện đó!
"Fate-chan!"
Cô ấy dừng lại.
"N- Nếu cậu có bất cứ vấn đề gì, tớ sẽ luôn lắng nghe!"
Cô ấy quay lại nhìn tôi, có chút ngạc nhiên với điều tôi vừa nói, "Hả?"
Tôi thề là mặt mình đỏ như trái cà chua luôn rồi. "Cậu có thể kể cho tớ bất cứ điều gì!" Tôi tiếp tục, "Một lúc trước cậu đã lắng nghe tớ than thở suốt về vấn đề của mình, vậy nên..."
Cô ấy cười với tôi. "Vậy thì thật đáng tiếc rồi! Tớ không có rắc rối nào cả."
Lại là nụ cười vô tư đó nữa. Tim tôi đập hơi nhanh hơn mức cần thiết rồi.
Mình không tin...
Chuyện này không thể xảy ra được...
Đây nhất định...sẽ là sai lầm tồi tệ nhất đời mình...
"À mà nhân tiện, về mấy cái rắc rối của cậu ấy?" Fate vặn nắm đấm và mở cửa ra nhưng tạm dừng lại, "Đó là đặc quyền chỉ dành riêng cho người còn sống thôi, cậu không nghĩ vậy sao?" và nhìn tôi với nụ cười thoáng qua.
Một lần nữa, tôi bị bất ngờ. Cơn gió nhẹ nhàng vui đùa cùng tóc và váy tôi. "À...ừm..."
Fate vẫn cười. Đôi mắt đỏ dịu đi. Nhưng trong một giây, chúng trở nên có vẻ buồn. Và...cô đơn.
Mình không thích như vậy. Mình muốn cậu ấy được...hạnh phúc.
Tôi nhìn Fate bước qua cửa, đóng nó lại phía sau với một tiếng "cạch" nhẹ. Để lại tôi một mình trên sân thượng dưới bầu trời chạng vạng.
Khoảnh khắc đó...tôi đã không hiểu được ý của Fate khi cậu ấy nói với tôi những lời đó.
~*~Lại phân cách tiếp~*~
Tối hôm đó, khi tôi đang ngồi bó gối ngoài ban công thì Yuuno gọi tới.
"A lô? Yuuno-kun?" Tôi nghe máy.
"Nanoha? Cậu sao rồi? Cậu nghe có vẻ...không vui? Lạ thật...Có chuyện gì tệ đã xảy ra ở trường sao?"
Tôi sụt sịt mũi và dụi mắt. Hắng giọng một chút rồi tôi đáp, "Ừm...có chút chuyện...khá tệ xảy ra."
"Thật sao? Tệ tới mức có thể khiến một Nanoha vô ưu vô lo buồn...tới vầy sao?"
"Ừm..."
"...Vậy thì là chuyện gì?"
"...Tớ...thích một người."
"...Sao cơ? Vậy thôi? Cuối cùng! Tớ đã nghĩ ngày này sẽ không bao giờ tới! Giờ thì, ai là anh chàng may mắn đó vậy? Kể cho tớ nghe đi!"
Tôi cắn môi. Và hít một hơi sâu, "Kẻ nổi loạn nổi tiếng, phiền phức, kiêu ngạo, gây phẫn nộ, vô trách nhiệm, thích mỉa mai, đáng ghét, cực kì liều, vô tích sự, ngu ngốc nhất từng xuất hiện trên trái đất này!" Tôi thở dốc sau khi la hết sức vào màn đêm đầy sao phía trên. Không hề quan tâm ba mẹ có nghe thấy hay không.
Yuuno hoàn toàn câm nín. Hình như mình dọa cậu ấy sợ rồi thì phải.
"...ờ...o-kay...nghe có vẻ như là một chàng trai tuyệt vời ấy nhỉ? Vậy...đó là lý do vì sao cậu buồn?"
Tôi bực dọc thở dài. "Không...còn một điều mà tớ không liệt kê vào. Và nó là cái tồi tệ nhất trong tất cả."
"...Và điều đó là?"
"Bọn tớ thậm chí không phải là bạn bè và cậu ấy còn không gọi tớ bằng tên nữa nhưng mà...tớ thích...cô ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me