Fanfic Lien Hoa Lau Muoi Nam
Cuối cùng, không có kẻ nào đuổi theo Phù Miên và Hạ Hoài Sơ. Cả hai dừng lại trước một con phố, Phù Miên cúi người thở hổn hển, Bách Vân Không Không Bộ của cậu không cần vận công nhưng đem theo một người nữa chạy... cũng tốn sức quá trời!Mệt chết bổn đại phu rồi!Phù Miên vừa ngẩng đầu muốn trách mấy câu thì đã bắt gặp ánh mắt quan tâm của Hạ Hoài Sơ: "Tuyết huynh, huynh không sao chứ?! Có mệt lắm không?"Rồi đối phương thở dài: "Ài, cũng tại ta, không có duyên với võ học, làm phiền huynh rồi!""Mệt chết ta!", Phù Miên không hề khách sáo mà phất phất tay áo, "Hiện tại muộn rồi, cũng không còn nguy hiểm nữa, chúng ta chia tay ở đây. Cáo từ."Sau đó dứt khoát quay đầu bước đi không muốn nhìn lại người đằng sau.Hạ Hoài Sơ còn muốn nói mấy câu với cậu nhưng lại không kịp. Chẳng hiểu sao cước bộ của cái người vừa thở hổn hển kia lại nhanh tới vậy nữa. Chớp mắt một cái đã biến mất trong màn tuyết dày.Hạ Hoài Sơ nhìn sang con phố náo nhiệt đầy người bên cạnh, thở ra một hơi toan bước đi thì dưới đế giày lại cộm lên thứ gì đó. Hắn lùi lại một bước, cúi đầu xem xét rồi vội cúi xuống cầm thứ đó lên.Đó là một miếng bạch ngọc nhỏ khắc hình cẩm lý không quá tinh tế nhưng lại rất ra hình ra dạng và đáng yêu. Hạ Hoài Sơ thoáng nhớ đến bóng lưng của Phù Miên, tay phủi tuyết con con cá ngọc, khóe miệng khẽ cong lên: "Vậy là lại có cớ để gặp rồi!".Thiên Cơ đường, phòng của Lý Liên Hoa...Lý Liên Hoa cứ đọc được mấy dòng lại phiền lòng mà chậc một tiếng: "Của mất thì cũng mất rồi! Ngươi thở dài để mà làm gì?""Nhưng nó là đồ mới mà tiên sinh. Mất rồi ta cũng tiếc lắm chứ!", Phù Miên giơ cây trâm của mình lên hùng hồn phản bác. Cây trâm trong tay cậu chính là cây trâm mới mua hôm nay, ngọc trai còn mà ngọc hình cẩm lý lại rơi đâu mất rồi!Phù Miên sờ sờ cây trâm, phồng má rồi bĩu môi giận dỗi, lầm bầm trách cứ: "Tất cả là do tên công tử xúi quẩy đó gây ra. Đừng để ta gặp lại hắn, nếu không ta nhất định đánh hắn thành đầu heo."Lý Liên Hoa nghe mà chỉ lắc đầu cười cười, tiện tay cầm một khối quế hoa cao trên đĩa, vừa ăn vừa đọc tiếp cuốn sách nấu ăn trên tay: "Đừng đánh, đau tay ngươi. Lần sau có gặp, trực tiếp đòi ngân lượng bắt đền có phải hơn không?""Đúng nha tiên sinh!", Phù Miên cười vui vẻ, "Huynh nói thế ta mới nghĩ ra."Lý Liên Hoa ngâm ngâm cười, cũng đưa cho Phù Miên một khối bánh. Hai người cứ vậy ta một khối ngươi một khối, đến khi Địch Phi Thanh tới tìm Lý Liên Hoa thì cả hai đã dời sang đĩa bánh nếp khô rồi.Địch Phi Thanh không nói hai lời liền bước tới đoạt lấy đĩa bánh cũng với khay kẹo đường, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lý Liên Hoa: "Sẽ sâu răng."Lý Liên Hoa chậc một tiếng không vui trước cái lí do trẻ con này. Nhưng chưa kịp phản bác là do bánh ngon chứ nào phải do y muốn ăn thì lại nghe Địch Phi Thanh nạt tiếp Phù Miên: "Về phòng đi ngủ."Phù Miên ngạc nhiên: "Phi đại ca, huynh không nên ra lệnh cho ta với tiên sinh như vậy. Chúng ta là bằng hữu đó!""Lý Liên Hoa, ngươi vẫn thường nói nhiều lời vô nghĩa như vậy với hắn sao?", Địch Phi Thanh bỏ hai đĩa đồ ngọt sang một cái bàn khác thật xa bàn trà."Ngươi bao nhiêu tuổi rồi còn muốn chấp nhặt với hài tử chứ?!", Lý Liên Hoa chậc một tiếng. Rồi y nói với Phù Miên: "Mau về phòng, ngủ sớm cao nhanh. Đi đi!""Vâng.", Phù Miên nhìn nhìn hai người một hồi, sau đó cầm theo cây trâm kia trở về phòng. Cậu còn rất tri kỷ mà đóng cửa phòng lại để không ai làm phiền hai người họ.Hừ, cậu biết hết đấy nhé! Hai cái người này lại uống rượu tâm sự, không muốn cho cậu nghe đây mà! Nhưng cậu không thèm nghe chuyện người lớn nhá!Địch Phi Thanh ngồi vào chỗ vừa nãy của Phù Miên, đặt một vò rượu nhỏ lên bàn: "Hắn lại kêu la cái gì với ngươi nữa?"Địch Phi Thanh ở chung mấy ngày đã sớm nhìn ra nhóc con kia cái gì cũng thích nói với Lý Liên Hoa. Nếu y không nghe thì nhất định sẽ nói với hắn. Nếu hắn không có mặt thì sẽ đi nói chuyện với người khác. Hết cả một ngày nói đông nói tây, nói khắp thiên hạ, tính ra còn nói nhiều hơn cả Tô Tiểu Dung và Phương Đa Bệnh nữa. Thật sự là một phiền phức biết đi!Ấy vậy mà hắn phát hiện, Lý Liên Hoa lại đặc biệt bao dung nhóc con này, bất luận cậu nói cái gì y cũng sẽ nghe rồi lơ đãng đáp lại hai ba câu. Sự bao dung này còn vượt qua cả nhẫn nại mà hắn từng thấy ở Lý Liên Hoa khi trước dành cho Phương Đa Bệnh.Địch Phi Thanh: "Mười năm không gặp, khả năng nói chuyện và lắng nghe của ngươi lại cao hơn rồi."Lý Liên Hoa: "Tiểu hài tử thôi, không nói thì sẽ nghịch ngợm. Hơn nữa đôi lúc nghe A Miên nói cũng rất vui mà."Quả thực là rất vui. Chẳng rõ một nhóc con tối ngày chơi đùa bay nhảy, không thì lại nghiền ngẫm y thư với dược liệu lại có thể nghe được ở đâu nhiều bát quái giang hồ như vậy, đến mức đôi lúc tình báo của Kim Uyên Minh còn không nhanh bằng cậu kể chuyện.Lý Liên Hoa thấy vò rượu nhỏ thì quyết định quẳng sách nấu ăn ra một chỗ, yêu thích không nỡ buông tay vò rượu kia. Ôi chao, Trúc Diệp Thanh luôn này! Thơm quá đi! Đã lâu rồi y chưa uống rượu lại nha!Y híp nắt thưởng thức hương rượu thấm tận ruột gan, qua loa nói: "A Miên về muộn vì mải đi giúp người. Sau đó trên đường về nhà thì làm đứt mất con cẩm lý ngọc treo trên cây trâm.""Chỉ có thế?", Địch Phi Thanh không ngờ câu chuyện lại nhàm chán đến thế."Chuyện chỉ thế thôi. Còn có thể chọc ra được phiền phức gì chứ!", Lý Liên Hoa cười cười nói.Địch Phi Thanh nhìn đối phương thích rượu đến vậy, khẽ thở phào trong lòng vì trước khi đưa rượu tới đã cố ý hỏi Phù Miên y uống rượu được không. Cậu gật đầu hắn mới dám làm, chứ nếu có sự..."Ài, ta nhớ ánh trăng năm đó quá!", Lý Liên Hoa bỗng nói khi nhìn ra bầu trời đầy tuyết ngoài cửa sổ, "Cái ánh trăng hôm chúng ta trốn trong hôn phòng của ngươi và Giác đại mỹ nhân ấy. Nếu hiện tại ta thấy được, có lẽ cũng sẽ giống y hệt hôm ấy.""Không giống.", Địch Phi Thanh trực tiếp bỏ qua cấu đằng trước, chỉ tiếp lời câu đằng sau."Hả?!", Lý Liên Hoa quay lại, hơi mơ hồ đáp một tiếng.Địch Phi Thanh nhìn y, nhìn sâu vào đôi mắt có những lúc chẳng rõ tiêu cự của y."Không giống.", hắn lặp lại, "Như hiện tại vẫn là tốt nhất."Lý Liên Hoa nhíu nhíu mày như thực sự cân nhắc và suy nghĩ xem sao lại có sự khác biệt lớn vậy. Cuối cùng, y thò hẳn đầu ra ngoài cửa sổ để nhìn thử xem ánh trăng hôm nay có khác không. Nhưng mà tầm nhìn của y quá đỗi mơ hồ, còn bị tuyết trắng cản trở nên chẳng thấy được gì quá rõ. Có chăng, chỉ là một quầng sáng bạc mờ ảo lẫn trong màu mưa tuyết mà thôi.Địch Phi Thanh phải đưa tay lôi y trở vào trong rồi phủi hết tuyết trên tóc y xuống. Động tác của hắn nhẹ nhàng nhưng giọng nói thì lạnh như băng: "Ngươi thò đầu ra như vậy, nhỡ ngã lộn cổ xuống hiên thì sao?""Ngươi sẽ để cho ta ngã sao?", Lý Liên Hoa đưa tay dụi dụi mắt. Ài, muốn nhìn rõ quả nhiên lại phải đắp thuốc tiếp."Không bao giờ.", lời đáp rất dứt khoát. Địch Phi Thanh nhìn hành động của y thì đưa tay nhấc vò rượu lên. Ồ, hết nhẵn, chả trách sao mà say!Trúc Diệp Thanh ba mươi năm là trò đùa cho kẻ đã hai mươi năm không động vào đao kiếm, thân thể còn suy yếu như y chắc?Địch Phi Thanh không nói lời nào, giúp Lý Liên Hoa cởi áo choàng và áo ngoài treo lên xào để đồ rồi giúp y nằm yên ổn trên giường, ém chăn ấm áp gọn gàng.Có lẽ vì ngày hôm nay đi nhiều, hoặc có lẽ cơ thể của y thực sự không còn hợp với loại rượu ngấm chậm kia mà hơi thở của Lý Liên Hoa rất nhanh đã đều đặn vô cùng.Địch Phi Thanh không đi ngay mà ngồi bên giường nhìn Lý Liên Hoa. Thật lâu. Thật lâu."Ánh trăng hôm nay gần ta hơn mười năm trước.", Địch Phi Thanh thấp giọng nói, như nói với chính mình, "Cảm giác này tốt hơn nhiều."Sau đó hắn chỉnh lại chăn lần cuối rồi mới đứng dậy rời đi.Chỉ có điều, vì sự dứt khoát ấy, Địch minh chủ đã bỏ lỡ mất ý cười nhàn nhạt trên khóe môi của ai đó vừa rồi như đã ngủ say..Ngày hai mươi chín tháng Chạp, toàn bộ Thiên Cơ sơn trang đều ngập trong sắc đỏ của đèn lồng, hoa giấy và các vật dụng trang trí Tết.Cùng ngày hôm đó, gia đình nhỏ của Phương Đa Bệnh cùng Phương đại nhân trở về Thiên Cơ sơn trang. Phương đại nhân khi nhìn thấy Lý Liên Hoa, chỉ khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đôi mắt hấp háy ánh sáng của ông đã thay cho rất nhiều lời muốn nói.Lý Liên Hoa thấu hiểu điều đó mà thi lễ: "Phương đại nhân, đã lâu không gặp.""Đã lâu không gặp, Lý tiên sinh.", Phương Tắc Sĩ gật đầu. "Khỏe mạnh là tốt rồi!"Có lẽ trong nhân sinh mười năm này của Lý Liên Hoa, lời y nghe được nhiều nhất chính là "Đã lâu không gặp" và "Khỏe mạnh là tốt." Đó là những lời mà mười năm trước y không muốn nghe ai nói, cũng không nguyện ý nghe ai nói. Nhưng hiện tại..."Tiên sinh!", Phù Miên từ bên ngoài chạy vào, thi lễ với Phương đại nhân và mọi người xong thì liền hỏi, "Tiên sinh, huynh có thích màu đỏ không?""Màu đỏ may mắn, mặc vào Tết thì hợp chứ mặc bình thường thì quá rực rỡ.", Lý Liên Hoa đáp.Địch Phi Thanh nghe vậy thì nhếch khóe miệng. Cũng chẳng biết là ai hai mươi năm trước chiến bào như lửa đỏ rong ruổi khắp trời Nam đất Bắc đi làm anh hùng. Đó nào phải ngày Tết mà vẫn mặc đấy thôi!Phù Miên mỉm cười, lại nhìn sang Địch Phi Thanh: "Phi đại ca có thích màu đỏ không?""Màu đỏ may mắn, mặc ngày Tết là hợp.", hắn nói một câu chắng khác Lý Liên Hoa là bao. Lý Liên Hoa quay sang bên hắn, từ nhìn thành lườm.Phương Đa Bệnh đã quen cảnh hai người họ không khịa kháy không được, thuận miệng nói: "Màu đỏ rất tốt, nhìn cho tươi tắn một chút.""Vậy được! Mỗi người một cái!", Phù Miên nhanh chóng quyết định.Hà Hiểu Huệ nghe vậy thì hỏi: "Phù công tử đây là muốn...""À, là ta, Di Quân và Ngọc Hạ muốn làm hà bao mới cho mọi người. Nhưng mà chúng ta còn chưa nghĩ ra làm màu gì nên ta mới đi hỏi một chút!", Phù Miên đáp, "Vải đỏ vừa lúc nhiều nhất, đủ cho tất cả mọi người luôn."Chiêu Linh tò mò: "Mai đã là ba mươi Trừ Tịch rồi, liệu có kịp không Phù đại phu?"Phù Miên cười hi hi: "Ai nói ta sẽ tặng mọi người vào ngày mai chứ! Ngày mai đã có bất ngờ khác rồi!"Nói xong thì chạy đi mất hút.Lý Liên Hoa vội nói: "Tiểu tử không hiểu chuyện Phương đại nhân bỏ qua cho.""Có gì mà để trong lòng chứ!", Phương Tắc Sĩ cười lớn, "Vui vẻ thì sơn trang mới náo nhiệt. Phù công tử này hẳn là người đã cứu Lý tiên sinh đi.""Là cậu ấy.", Lý Liên Hoa gật đầu.Mọi người ngồi quây quần trò chuyện câu được câu không với nhau, không khí hết sức ôn hòa.Mà ở hậu viện, Phù Miên, Triển Ngọc Hạ và Phương Di Quân đang vùi đầu chuẩn bị cho kế hoạch bí mật của cả ba."Như này là đã được rồi đúng không ạ?", Tiểu Di Quân ngẩng đầu nhìn Phù ca ca và dì nhỏ Ngọc Hạ hỏi."Thế này là được rồi đấy! Không thể hơn được nữa đâu.", Ngọc Hạ gật đầu, dứt khoát nhìn sang Phù Miên, "Phù ca ca, chuyện ngày mai tất cả đều nhờ vào huynh.""Được, hai người cứ yên tâm, ta sẽ hoàn thành thật tốt thôi.", Phù Miên vỗ ngực đảm bảo, "Chuyện còn lại thì phải nhờ hai người rồi!""Nhất định!", Triển Ngọc Hạ và Phương Di Quân đồng thanh chắc chắn.///p/s: cứu tui, tui sắp thi hết học kỳ rồi! =((((
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me