Fanfic Lien Hoa Lau Muoi Nam
Thiên Cơ sơn trang, hậu viện phòng Lý Liên Hoa…“Lý Liên Hoa, Phù Miên gửi tin về!”, Phương Đa Bệnh cầm theo một mẩu tin nhắn nhỏ đi từ ngoài vào.Địch Phi Thanh đang châm thêm trà, nghe vậy thì nói: “Nhanh như vậy đã có tin báo về, lại chọc vào phiền phức nào rồi sao?”“A Phi!”, Lý Liên Hoa hắng giọng một tiếng, rồi nhận lấy tin báo.Mẩu giấy rất nhỏ, chỉ vẻn vẹn sáu chữ “Mẫu Đơn án- Bách Xuyên viện”.Lý Liên Hoa ngẩng đầu nhìn Phương Đa Bệnh: “Tiểu Bảo, Mẫu Đơn án này là chuyện gì vậy?”“Là liên hoàn án hoa khôi thanh lâu bị sát hại ở Thủy thành cách đây không xa.”, Phương Đa Bệnh đáp, “Ta được nhận thông tin về nó từ tuần trước, nhưng sau đó Thạch tỷ tỷ lại nói ta không cần tới đó nữa, đã điều người khác qua đó rồi!”Lý Liên Hoa liếc nhìn Địch Phi Thanh đang nhàn nhã ung dung bên cạnh rồi nói: “A Miên bị cuốn vào vụ án này rồi!”Phương Đa Bệnh ngạc nhiên: “Sao lại… Đường đi tới Vân Ẩn sơn hình như đâu phải hướng đó. Phù Miên đi lạc rồi sao?”Lý Liên Hoa thở dài: “Trước tiên ngươi cứ nói rõ cho ta nghe mức độ nghiêm trọng của vụ án đi đã.”Phương Đa Bệnh lấy từ trong tay áo ra một lá thư đưa cho Lý Liên Hoa rồi nói: “Liên hoàn án hoa khôi thanh lâu ở Thủy thành, gọi tắt là Mẫu Đơn án. Người báo án là Bạch thành chủ của Thủy thành. Vụ án đầu tiên xảy ra ở Hồng Hạnh lâu người bị giết là Nhuận Oánh cô nương. Vụ thứ hai sau đó hai tháng xảy ra ở Dụ Chu các, nạn nhân là Bồi Tú cô nương. Vụ thứ ba mới đây nhất là Hòa Oanh cô nương của Diệu Âm quán.""Điểm chung là các cô nương này đều là hoa khôi kim bảng của các tú phường lớn, đều đã có người chuộc thân nhưng đều không qua được cửa tử để lên kiệu hoa. Thủ pháp ra tay của cả ba vụ theo ghi nhận thì giống hệt nhau, đều chết vì bị nội lực chấn vỡ tim và các cơ quan trong cơ thể dẫn tới tử vong.”“Tiểu tử kia báo tin về như này e rằng vụ thứ tư đã xảy ra rồi!”, Địch Phi Thanh nói, “Để chuyện xảy ra liên tục mà không giải quyết được, rốt cuộc là do Bách Xuyên viện vô dụng hay do hình thám các ngươi ngày càng giống giá áo túi cơm vậy?”Phương Đa Bệnh chẳng có chút tức giận nào: “Ta nào biết! Ta chỉ là hợp tác với Bách Xuyên viện hai bên cùng có lợi chứ nào phải hình thám nữa.”Lý Liên Hoa im lặng suy nghĩ nãy giờ mới lên tiếng: “A Phi, Phương Tiểu Bảo, ngày mai chúng ta phải mau chóng lên đường đến Thủy thành.”“Hả?! Sao ngày mai đã đi rồi? Nhanh vậy?”, Phương Đa Bệnh không hiểu.Lý Liên Hoa nhíu mày: “Tết Nguyên Tiêu là vào ngày mười lăm.”“Hỏng rồi!”, Phương Đa Bệnh sực nhớ ra liền la lên: “Ngày Phù Miên phát bệnh.”Rồi hắn đứng dậy: “Ta sẽ đi mượn xe Truy Vân của mẹ. Hai người các huynh chuẩn bị đồ đi, Ngày mai chúng ta sẽ lên đường đến Thủy thành.”“Không. Đi ngay đi.”, Lý Liên Hoa lắc đầu, “Ta có cảm giác rất bất an không rõ nguyên nhân. Chúng ta tới sớm một chút để đề phòng đi.”“Được.”, Phương Đa Bệnh quay lưng chạy về phía chính sảnh Thiên Cơ đường.“Ta đi lấy đồ.”, Địch Phi Thanh cũng trở về phòng mang đồ tới giúp Lý Liên Hoa.
Mà Lý Liên Hoa nhìn mảnh giấy nhỏ ghi sáu chữ kia, càng lúc càng cảm thấy bất an khó hiểu..Nửa ngày sau, Thủy thành, nhà trọ Tiểu Niệm…Lý Liên Hoa đang châm thêm trà vào chén, ung dung nhìn Địch Phi Thanh trải chăn nệm ở một bên thì Phương Đa Bệnh mở cửa phòng tiến vào.Vừa vào hắn đã nói: “Có tin tức rồi! Đêm qua thực sự đã xảy ra án mạng ở Cẩm Tú lầu. Người bị hại vẫn là hoa khôi đầu bảng, là Quản Huyền cô nương. Người phát hiện ra là tỳ nữ tùy thân của nàng. Nghe đâu là đi vào gọi người thì phát hiện ra vụ việc sau đó liền chạy ra ngoài chi hô lên. Nhưng mà lần này khác với những lần trước. Lần này có nghi phạm còn bắt được ở ngay hện trường nữa.”“Ai là nghi phạm?”, Lý Liên Hoa hỏi ngay.“Theo miêu tả thì là một vị công tử ngoài ra ta không hỏi thêm được gì nữa.”, Phương Đa Bệnh uống sạch một chén trà lớn mới nói tiếp, “Chuyện đêm qua xảy ra hết sức bất ngờ, không ai có phòng bị gì cả. Mặc dù sau đó có người của Bách Xuyên viện khống chế nhưng trước đo vẫn có không ít người đã rời khỏi Cẩm Tú lâu trở về nhà.”“Người của Bách Xuyên viện ở Cẩm Tú lâu?”, Lý Liên Hoa có chút ngạc nhiên.
Còn Địch Phi Thanh trải xong chăn chiếu rồi thì đứng dực cột vừa nghe vừa cười mỉa mai một tiếng.Phương Đa Bệnh cũng chẳng nể nang gì mà phất tay: “Cười gì mà cười. Là người mới. Ta còn không biết hắn là ai cơ.”Phương Đa Bệnh còn nói thêm: “Hiện tại tất cả bọn họ vẫn bị giữ lại ở Cẩm Tú lâu. Ngay cả Bạc thành chủ cũng ở đó. Nếu không, chúng ta tới đó một chuyến.”Lý Liên Hoa nhìn Địch Phi Thanh, Địch Phi Thanh nói: “Ta không có việc gì.”“Được rồi, ngươi mang mặt nạ lên rồi chúng ta cùng đi.”, Lý Liên Hoa phất tay ném cho hắn một chiếc mặt che hết nửa mặt trên rồi đứng dậy muốn ra ngoài.Địch Phi Thanh mang mặt nạ lên thì thấy lạ: “Ngươi không đeo mặt nạ sao Liên Hoa?”“Ta sao?”, Lý Liên Hoa cười nhạt, “Ta cần gì!”Sau đó vô cùng hiên ngang lẫm liệt cùng Phương Đa Bệnh ra khỏi phòng trước..Phố hoa…Nhóm Lý Liên Hoa vừa đến cửa Cẩm Tú lâu đã bị hai ngươi mặc trang phục gia đinh chặn lại. Một người trong số họ nói: “Thành chủ có lệnh, người không phận sự không thể vào.”Phương Đa Bệnh lấy lệnh bài Bách Xuyên Viện ra nói: “Phương Đa Bệnh Bách Xuyên viện nhận lệnh Thạch viện chủ tới tra án.”Hai tên gia đinh nhìn nhau rồi ngập ngừng: “Vậy hai vị phía sau ngài…”Phương Đa Bệnh chỉ Lý Liên Hoa đang man mặt nạ bán nguyệt: “Đây là Lý ngỗ tác. Người kia là trợ tá của ta, A Phi.”“Vậy phiền hai chờ một lát để ta vào bấm báo với thành chủ.”, tên gia đinh bên trái nói rồi trở vào trong. Chỉ một chốc sau, gã đi ra, cung kính để ba người bọn họ đi vào trong.Vừa bước vào trong là đại sảnh rộng lớn kê đầy bàn ghế quanh đài biểu diễn treo đầy gấm lụa màu hồng màu đỏ. Cả một tòa lâu rộng lớn nhiều phòng như vậy mà chẳng có ai, hẳn là người đã được thả đi hết rồi. Hiện tại mà muốn tìm kẻ khả nghi, thực sự như muối bỏ bể.Nhóm Lý Liên Hoa theo chỉ dẫn của một nha hoàn trong lâu, vừa mới đi lên cầu thang tầng hai đã nghe được một giọng nói đầy tức giận vang lên."Ta nói hắn không giết người thì chính là không giết người. Ngươi không bằng không cớ đã muốn bắt người mang đi, ngươi có tin, ta tới tận Bách Xuyên viện đập bảng hiệu nhà các ngươi xuống không hả?!”Đáp lại là một giọng nói khác cũng oanh vàng không kém: “Chưa nói đến việc cả hiện trường vụ án chỉ có mình hắn ở trong đó thì cũng vẫn là nghi phạm. Được, ngươi nói hắn không giết người, vậy thì bằng cớ đâu? Ngươi phải có chứng cứ chứng minh hắn không giết người thì ta mới tin.”“Nạn nhân là do chưởng lực chấn vỡ tim và nội tạng dẫn đến tử vong. Hạ Hoài Sơ không có võ công, tay trói gà không chặt thì sao giết được Quản Huyền cô nương. Ấy là còn chưa kể nếu hắn là hung thủ, hắn bị ngu hay không có não mà ở lỳ tại hiện trường cho ngươi tới bắt, còn uống rượu có thuốc mê nữa.""Tô Yên Cảnh, thứ nhất chưa có lệnh bài thì bớt huênh hoang lại. Thứ hai, khả năng ngỗ tác của ngươi rách nát như vậy, Bách Xuyên viện không cấp lệnh bài cho ngươi mới là tạo phúc cho giang hồ đấy!”“Ngươi… ta chỉ tạm thời chưa có lệnh bài nên mượn dùng chứ không phải là không được nhận.”“Ồ, thế không phải là do Tô gia gây áp lực lên Bách Xuyên viện khiến bọn họ không dám nhận ngươi mà phải đưa ra thử thách khảo nghiệm ngươi, để ngươi biết khó mà lui sao? Tiểu hài tử vắt mũi chưa sạch cứ nghĩ bản thân là anh hùng!”“Ngươi, cái đồ lang băm! Du y không ra du y, ngỗ tác không ra ngỗ tác. Ngươi nhìn được nạn nhân chết như nào nhưng không gọi tên được môn võ công ấy thì ngươi hơn ta chắc!”“Ngươi cái tên công tử chết tiệt này!”“Đồ lang băm chết dẫm này!”“A Tuyết, dừng tay!”, một giọng nói khác đúng lúc chen vào, “Còn không giữ thiếu gia nhà các ngươi lại, muốn để hắn đánh chết đại phu nhà ta sao?”Nhóm Lý Liên Hoa: “…”Loạn thành như vậy còn có thể tra được cái gì sao?Phương Đa Bệnh ngao ngán mở cửa phòng, quát lên một tiếng: “Còn không mau im hết đi! Quậy đến nước này thì còn tra án cái gì nữa!”Tô Yên Cảnh thấy Phương Đa Bệnh thì vội vàng đứng lại nghiêm chỉnh, giọng lí nha lí nhí: “Phương tiền bối!”“Phương hình thám!”, Phù Miên bị Hạ Hoài Sơ ôm eo cản cậu đánh nhau lúc này mới giữ lấy cái đấu lạp trên đầu mà hô lên một tiếng, “Cuối cùng huynh cũng tới rồi!”Hạ Hoài Sơ buông cậu ra đúng lúc Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh đi vào. Hai mắt cậu sáng rực: “Tiên sinh, Phi đại ca!”“A Miên, qua đây!”, Lý Liên Hoa vẫy vẫy tay gọi cậu. Phù Miên nhanh chóng chạy đến đứng cạnh y.Địch Phi Thanh nhìn cậu một vòng rồi nói: “Đi gây chuyện cũng gây được tới tận đây. Ngươi có thù oán gì với chủ nơi này à?”“Ta nào có!”, Phù Miên lắc đầu nguầy nguậy, “Chắc ta gửi thư về các huynh cũng biết rồi! Ta đi lạc, sau đó mới trọ lại Thủy thành. Con trai ông chủ trọ nơi ta ở đi uống hoa tửu sau đó bị dị ứng hải sản trong đồ ăn kèm, mất gần nửa cái mạng ở gian phòng gần đây nè! Ông ấy sợ chạy sang phố Đông gọi đại phu không kịp mới nhờ ta tới đây chẩn trị. Ai mà ngờ…”“Ai mà ngờ người ta khắc phụ khắc mẫu, còn ngươi thì khắc người ngoài, đúng không?”, Địch Phi Thanh rất không khách khí mà nói.“…”, Phù Miên u oán nhìn hắn qua tấm mạng che mặt, tay khẽ kéo tay áo Lý Liên Hoa ra hiệu.“Được rồi A Phi, đừng trêu đệ ấy nữa.”, Lý Liên Hoa nhắc một câu không mặn không nhạt, “Phương Tiểu Bảo.”Phương Đa Bệnh sớm đã nhìn ra Hạ Hoài Sơ là nghi phạm rồi. Nhưng những lời lúc nãy bọn họ cãi nhau hắn cũng nghe được. Vì vậy, hắn nhìn Tô Yên Cảnh: “Tô Yên Cảnh, ngươi kể lại chi tiết sự việc lúc đó cho ta.”Tô Yên Cảnh nào dám không nghe lời. Hắn nhất nhất thuật lại tình hình lúc đó, nói rõ cả lí do bản thân xuất hiện ở Cẩm Tú lâu.“Ta vẫn luôn cảm thấy họ Hạ kia hiềm nghi lớn nhất, nhưng tên tiểu tử kia lại nói hắn không phải hung thủ.”, Tô Yên Cảnh cũng u oán nhìn Phù Miên.Lý Liên Hoa lúc này mới hỏi: “Vậy Quản Huyền cô nương hiện tại đang ở đâu? Có thể cho chúng ta tới đó xem xét không?”Tô Yên Cảnh vội đáp: “Đang được đặt ở phòng bên cạnh. Bạc thành chủ đã cho người trông coi rồi! Còn chúng ta ở bên này lấy lời khai.”“Đi nào.”, Lý Liên Hoa nói, “Tất cả.”Nói rồi y trở ra ngoài phòng trước tiên, Phù Miên theo sát phía sau nhưng ngay sau đó cậu liên quay đầu la lên: “Phi đại ca, thủ hạ lưu tình! Hắn không biết võ công!”Lý Liên Hoa thì đã nhanh tay tóm được Phù Miên lại. Cái người họ Hạ mới xuất hiện kia y có điểm nghi ngờ, phải thử.Đằng sau, quả thực Địch Phi Thanh đang thử chiêu với Hạ Hoài Sơ. Quyền nào của hắn đánh tới cũng cực kỳ sát phạt. Mà Hạ Hoài Sơ thì chỉ có thể liên tục thối lui né tránh. Thử qua mươi chiêu thì Địch Phi Thanh thu tay. Hắn không nói gì, chỉ nhìn chăm chú Hạ Hoài Sơ.“Tiền bối có gì chỉ giáo sao?”, Hạ Hoài Sơ cũng không hỏi vì sao bản thân lại bị thử chiêu, chỉ cười ôn hòa hỏi một câu.“Giả heo ăn thịt hổ.”, Địch Phi Thanh quay gót rời đi, “Ngươi cũng chỉ có thể lừa được đồ ngốc đó thôi.”Hạ Hoài Sơ vẫn mỉm cười, không phản bác, đuổi theo phía sau: “Lời ta nói rất đáng tin. Tiền bối đừng nghi oan cho ta như vậy.”Địch Phi Thanh hừ nhẹ một tiếng không tỏ ý kiến đi vào trong căn phòng bên cạnh.Phù Miên thấy cả hai không ai xây xước gì thì khẽ thở phào một hơi, đứng một bên ôm áo choàng và nghe Lý Liên Hoa chỉ bảo, cũng nói cho y biết mấy chuyện cậu đã hỏi được trước lúc mọi người tới.Lý Liên Hoa cùng Phương Đa Bệnh đang khám nghiệm thi thể của vị Quản huyền cô nương kia. Tô Yên Cảnh thì thấp thỏm đứng một bên, chốc chốc lại nhìn một cái. Địch Phi Thanh đứng cách đó không xa, không can thiệp vào chuyện này.Một lúc lâu sau, Phù Miên theo lời Lý Liên Hoa thu thập đồ khám nghiệm lại rồi nghe Phương Đa Bệnh phân tích: “Người hẳn là chết từ giờ Hợi đến giờ Sửu đêm qua. Trên cố có vết máu bầm do bóp cổ, trong móng tay của nạn nhân cũng có vết máu.""Hẳn là đêm qua sự tình xảy ra thế này. Ban đầu Quản Huyền cô nương và Hạ công tử đây ngồi đánh đàn uống rượu nói chuyện. Sau đó Hạ công tử gục xuống ngủ mất. Trong khoảng thời gian đó hung thủ đã xuất hiện ra tay sát hại Quản Huyền cô nương. Đầu tiên hắn tấn công bất ngờ, muốn bóp cổ để nạn nhân để chế ngự.""Đáng tiếc Quản Huyền cô nương chống cự dữ dội, còn cào chảy máu đối phương. Lúc đó hắn mới sử dụng nội lực, chấn vỡ tim và nội tạng của nàng ấy. Nàng ấy vì vậy mà mất mạng tại chỗ, không kịp kêu cứu. Sau đó thì được người hầu phát hiện như chúng ta đã biết.”Lý Liên Hoa chỉnh lại áo choàng trên vai: “Chưởng lực là tác động trực tiếp vào cơ thể, để lại dấu vết rất rõ nên có thể loại bỏ Cách Không Chưởng. Tuy nhiên, vẫn chưa thể xác định được võ công của đối phương là gì.”“Vì sao?”, Địch Phi Thanh hỏi. Lý Liên Hoa nhún vai đáp: “Nói là chấn vỡ nhưng nội lực của đối phương chỉ đơn thuần là khiến cho nạn nhân chảy máu trong đến chết chứ không hoàn toàn là vỡ nát nội tạng. Nội lực không sâu kiểu này, trên giang hồ không tám trăm thì cũng một nghìn. Đương nhiên rất khó xác định rồi.”Rồi y mỉm cười nhìn Tô Yên Cảnh: “Từ đó có thể nói hung thủ là một người biết võ công nhưng không sâu, khinh công trác tuyệt, thông thuộc đường đi nước bước của Thủy thành nói chung và các tú phường nói riêng. Tô thiếu gia, Hạ công tử đây đã không còn nằm trong diện tình nghi nữa rồi!”Tô Yên Cảnh hai má đến tai thoắt cái đỏ bừng: “Ta… ta biết rồi, tiên sinh!”“Là Lý tiên sinh!”, Phù Miên không vui lầm bầm, “Không thân không quen, gọi thân thiết như vậy để làm gì?”Tô Yên Cảnh: “…”, cũng không biết là ai gọi tiên sinh đến ngọt ngào thuận miệng như vậy.Phương Đa Bệnh kéo vải che thi thể lên rồi nói: “Khám cũng khám xong rồi. Hiện tại những người trong Cẩm Tú lâu này đang ở đâu? Chúng ta muốn nói chuyện với họ.”“Chúng ta ở đây.”, từ ngoài cửa, một giọng nói vang lên. Kế đó, một nữ tử áo lụa vàng thướt tha, tóc cài mãu đơn đỏ, dung nhan xinh đẹp bước vào. Nàng khẽ hành lễ với mọi người có mặt ở đây rồi nói: “Nô gia Vân Hạnh, là chủ của nơi này. Các vị đại nhân có chuyện muốn hỏi, nô gia có thể trực tiếp trả lời các vị.”Nàng nhìn ra bên ngoài cửa nói thêm: “Sự việc của Quản Huyền muội muội khiến chúng ta hết sức đau lòng, cũng khiến cho các vị tỷ muội cảm thấy lo sợ không thôi nên các vị yên tâm, chúng ta nhất định sẽ phối hợp điều tra với các vị.”Lý Liên Hoa với Phương Đa Bệnh nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhớ tới vụ án Nữ Trạch lúc trước. Bọn họ cũng làm khách giữa một phủ toàn các cô nương. Không nói đến trải nghiệm lúc đó chỉ toàn vụ án trong đầu, chỉ riêng việc nam nữ thụ thụ bất thân đã khiến bọn họ không sao cười vui nổi. Nhất là hiện tại Phương Đa Bệnh còn là phò mã đương triều, nghe sao cũng không nên nán lại lâu, tránh cho Chiêu Linh nghi ngờ sự trung trinh của hắn.“Vân Hạnh tỷ tỷ, ta nè! Chúng ta có câu hỏi nè!”, Phù miên bỗng nhiên giơ tay chạy lại chỗ Vân Hạnh, “Tỷ có thể đưa ta, Tiểu Tô với Tiểu Hạ tới chỗ khác nói chuyện không?”Cậu còn đè thấp giọng xuống: “Ba người kia ấy mà, đều đã có gia thất rồi, chúng ta không nói chuyện với họ.”Vân Hạnh nghe cậu nói vậy thì ngơ ra một lúc, sau đó thì bật cười: “Vị tiểu công tử này thật là biết cách dỗ người khác vui vẻ nha!”“Chúng ta đi nào! Đi sang nơi khác nói chuyện, cách bọn họ xa một chút!”, Phù Miên vừa mời nàng ra ngoài, vừa khoát tay với Hạ Hoài Sơ và Tô Yên Cảnh đi theo.Hai vị hậu bối chỉ chờ có vậy liền nhanh như chớp chạy mất dạng, không dám nhìn lại phía sau.Lý Liên Hoa- người cũ đường cũ của Kiều Uyển Vãn, suýt trở thành tình mới của Giác đại mỹ nữ: “…”Địch Phi Thanh- tình cũ không thành của Giác thánh nữ: “…”Phương- phò mã- Đa Bệnh: “…”Địch Phi Thanh: “Nếu ngươi không quản được cái miệng của sư đệ ngươi, thì để ta quản.”Lý Liên Hoa gãi gãi mũi: “Thì trong chúng ta quả thật có người đã thành gia lập thất, còn có hai người đã đến tuổi cần ổn định rồi đó thôi! A Miên nói có sai lắm đâu.”Sau đó thuận tay kéo theo Phương Đa Bệnh rời đi nhanh như gió, bỏ lại Địch Phi Thanh đang gầm lên “Lý Liên Hoa!”///P/s: tui đã trở lại với niềm tự tin tràn ngập là tui đã qua full các môn cần thì rồi!!!! Yeahhhh!!!
Mà Lý Liên Hoa nhìn mảnh giấy nhỏ ghi sáu chữ kia, càng lúc càng cảm thấy bất an khó hiểu..Nửa ngày sau, Thủy thành, nhà trọ Tiểu Niệm…Lý Liên Hoa đang châm thêm trà vào chén, ung dung nhìn Địch Phi Thanh trải chăn nệm ở một bên thì Phương Đa Bệnh mở cửa phòng tiến vào.Vừa vào hắn đã nói: “Có tin tức rồi! Đêm qua thực sự đã xảy ra án mạng ở Cẩm Tú lầu. Người bị hại vẫn là hoa khôi đầu bảng, là Quản Huyền cô nương. Người phát hiện ra là tỳ nữ tùy thân của nàng. Nghe đâu là đi vào gọi người thì phát hiện ra vụ việc sau đó liền chạy ra ngoài chi hô lên. Nhưng mà lần này khác với những lần trước. Lần này có nghi phạm còn bắt được ở ngay hện trường nữa.”“Ai là nghi phạm?”, Lý Liên Hoa hỏi ngay.“Theo miêu tả thì là một vị công tử ngoài ra ta không hỏi thêm được gì nữa.”, Phương Đa Bệnh uống sạch một chén trà lớn mới nói tiếp, “Chuyện đêm qua xảy ra hết sức bất ngờ, không ai có phòng bị gì cả. Mặc dù sau đó có người của Bách Xuyên viện khống chế nhưng trước đo vẫn có không ít người đã rời khỏi Cẩm Tú lâu trở về nhà.”“Người của Bách Xuyên viện ở Cẩm Tú lâu?”, Lý Liên Hoa có chút ngạc nhiên.
Còn Địch Phi Thanh trải xong chăn chiếu rồi thì đứng dực cột vừa nghe vừa cười mỉa mai một tiếng.Phương Đa Bệnh cũng chẳng nể nang gì mà phất tay: “Cười gì mà cười. Là người mới. Ta còn không biết hắn là ai cơ.”Phương Đa Bệnh còn nói thêm: “Hiện tại tất cả bọn họ vẫn bị giữ lại ở Cẩm Tú lâu. Ngay cả Bạc thành chủ cũng ở đó. Nếu không, chúng ta tới đó một chuyến.”Lý Liên Hoa nhìn Địch Phi Thanh, Địch Phi Thanh nói: “Ta không có việc gì.”“Được rồi, ngươi mang mặt nạ lên rồi chúng ta cùng đi.”, Lý Liên Hoa phất tay ném cho hắn một chiếc mặt che hết nửa mặt trên rồi đứng dậy muốn ra ngoài.Địch Phi Thanh mang mặt nạ lên thì thấy lạ: “Ngươi không đeo mặt nạ sao Liên Hoa?”“Ta sao?”, Lý Liên Hoa cười nhạt, “Ta cần gì!”Sau đó vô cùng hiên ngang lẫm liệt cùng Phương Đa Bệnh ra khỏi phòng trước..Phố hoa…Nhóm Lý Liên Hoa vừa đến cửa Cẩm Tú lâu đã bị hai ngươi mặc trang phục gia đinh chặn lại. Một người trong số họ nói: “Thành chủ có lệnh, người không phận sự không thể vào.”Phương Đa Bệnh lấy lệnh bài Bách Xuyên Viện ra nói: “Phương Đa Bệnh Bách Xuyên viện nhận lệnh Thạch viện chủ tới tra án.”Hai tên gia đinh nhìn nhau rồi ngập ngừng: “Vậy hai vị phía sau ngài…”Phương Đa Bệnh chỉ Lý Liên Hoa đang man mặt nạ bán nguyệt: “Đây là Lý ngỗ tác. Người kia là trợ tá của ta, A Phi.”“Vậy phiền hai chờ một lát để ta vào bấm báo với thành chủ.”, tên gia đinh bên trái nói rồi trở vào trong. Chỉ một chốc sau, gã đi ra, cung kính để ba người bọn họ đi vào trong.Vừa bước vào trong là đại sảnh rộng lớn kê đầy bàn ghế quanh đài biểu diễn treo đầy gấm lụa màu hồng màu đỏ. Cả một tòa lâu rộng lớn nhiều phòng như vậy mà chẳng có ai, hẳn là người đã được thả đi hết rồi. Hiện tại mà muốn tìm kẻ khả nghi, thực sự như muối bỏ bể.Nhóm Lý Liên Hoa theo chỉ dẫn của một nha hoàn trong lâu, vừa mới đi lên cầu thang tầng hai đã nghe được một giọng nói đầy tức giận vang lên."Ta nói hắn không giết người thì chính là không giết người. Ngươi không bằng không cớ đã muốn bắt người mang đi, ngươi có tin, ta tới tận Bách Xuyên viện đập bảng hiệu nhà các ngươi xuống không hả?!”Đáp lại là một giọng nói khác cũng oanh vàng không kém: “Chưa nói đến việc cả hiện trường vụ án chỉ có mình hắn ở trong đó thì cũng vẫn là nghi phạm. Được, ngươi nói hắn không giết người, vậy thì bằng cớ đâu? Ngươi phải có chứng cứ chứng minh hắn không giết người thì ta mới tin.”“Nạn nhân là do chưởng lực chấn vỡ tim và nội tạng dẫn đến tử vong. Hạ Hoài Sơ không có võ công, tay trói gà không chặt thì sao giết được Quản Huyền cô nương. Ấy là còn chưa kể nếu hắn là hung thủ, hắn bị ngu hay không có não mà ở lỳ tại hiện trường cho ngươi tới bắt, còn uống rượu có thuốc mê nữa.""Tô Yên Cảnh, thứ nhất chưa có lệnh bài thì bớt huênh hoang lại. Thứ hai, khả năng ngỗ tác của ngươi rách nát như vậy, Bách Xuyên viện không cấp lệnh bài cho ngươi mới là tạo phúc cho giang hồ đấy!”“Ngươi… ta chỉ tạm thời chưa có lệnh bài nên mượn dùng chứ không phải là không được nhận.”“Ồ, thế không phải là do Tô gia gây áp lực lên Bách Xuyên viện khiến bọn họ không dám nhận ngươi mà phải đưa ra thử thách khảo nghiệm ngươi, để ngươi biết khó mà lui sao? Tiểu hài tử vắt mũi chưa sạch cứ nghĩ bản thân là anh hùng!”“Ngươi, cái đồ lang băm! Du y không ra du y, ngỗ tác không ra ngỗ tác. Ngươi nhìn được nạn nhân chết như nào nhưng không gọi tên được môn võ công ấy thì ngươi hơn ta chắc!”“Ngươi cái tên công tử chết tiệt này!”“Đồ lang băm chết dẫm này!”“A Tuyết, dừng tay!”, một giọng nói khác đúng lúc chen vào, “Còn không giữ thiếu gia nhà các ngươi lại, muốn để hắn đánh chết đại phu nhà ta sao?”Nhóm Lý Liên Hoa: “…”Loạn thành như vậy còn có thể tra được cái gì sao?Phương Đa Bệnh ngao ngán mở cửa phòng, quát lên một tiếng: “Còn không mau im hết đi! Quậy đến nước này thì còn tra án cái gì nữa!”Tô Yên Cảnh thấy Phương Đa Bệnh thì vội vàng đứng lại nghiêm chỉnh, giọng lí nha lí nhí: “Phương tiền bối!”“Phương hình thám!”, Phù Miên bị Hạ Hoài Sơ ôm eo cản cậu đánh nhau lúc này mới giữ lấy cái đấu lạp trên đầu mà hô lên một tiếng, “Cuối cùng huynh cũng tới rồi!”Hạ Hoài Sơ buông cậu ra đúng lúc Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh đi vào. Hai mắt cậu sáng rực: “Tiên sinh, Phi đại ca!”“A Miên, qua đây!”, Lý Liên Hoa vẫy vẫy tay gọi cậu. Phù Miên nhanh chóng chạy đến đứng cạnh y.Địch Phi Thanh nhìn cậu một vòng rồi nói: “Đi gây chuyện cũng gây được tới tận đây. Ngươi có thù oán gì với chủ nơi này à?”“Ta nào có!”, Phù Miên lắc đầu nguầy nguậy, “Chắc ta gửi thư về các huynh cũng biết rồi! Ta đi lạc, sau đó mới trọ lại Thủy thành. Con trai ông chủ trọ nơi ta ở đi uống hoa tửu sau đó bị dị ứng hải sản trong đồ ăn kèm, mất gần nửa cái mạng ở gian phòng gần đây nè! Ông ấy sợ chạy sang phố Đông gọi đại phu không kịp mới nhờ ta tới đây chẩn trị. Ai mà ngờ…”“Ai mà ngờ người ta khắc phụ khắc mẫu, còn ngươi thì khắc người ngoài, đúng không?”, Địch Phi Thanh rất không khách khí mà nói.“…”, Phù Miên u oán nhìn hắn qua tấm mạng che mặt, tay khẽ kéo tay áo Lý Liên Hoa ra hiệu.“Được rồi A Phi, đừng trêu đệ ấy nữa.”, Lý Liên Hoa nhắc một câu không mặn không nhạt, “Phương Tiểu Bảo.”Phương Đa Bệnh sớm đã nhìn ra Hạ Hoài Sơ là nghi phạm rồi. Nhưng những lời lúc nãy bọn họ cãi nhau hắn cũng nghe được. Vì vậy, hắn nhìn Tô Yên Cảnh: “Tô Yên Cảnh, ngươi kể lại chi tiết sự việc lúc đó cho ta.”Tô Yên Cảnh nào dám không nghe lời. Hắn nhất nhất thuật lại tình hình lúc đó, nói rõ cả lí do bản thân xuất hiện ở Cẩm Tú lâu.“Ta vẫn luôn cảm thấy họ Hạ kia hiềm nghi lớn nhất, nhưng tên tiểu tử kia lại nói hắn không phải hung thủ.”, Tô Yên Cảnh cũng u oán nhìn Phù Miên.Lý Liên Hoa lúc này mới hỏi: “Vậy Quản Huyền cô nương hiện tại đang ở đâu? Có thể cho chúng ta tới đó xem xét không?”Tô Yên Cảnh vội đáp: “Đang được đặt ở phòng bên cạnh. Bạc thành chủ đã cho người trông coi rồi! Còn chúng ta ở bên này lấy lời khai.”“Đi nào.”, Lý Liên Hoa nói, “Tất cả.”Nói rồi y trở ra ngoài phòng trước tiên, Phù Miên theo sát phía sau nhưng ngay sau đó cậu liên quay đầu la lên: “Phi đại ca, thủ hạ lưu tình! Hắn không biết võ công!”Lý Liên Hoa thì đã nhanh tay tóm được Phù Miên lại. Cái người họ Hạ mới xuất hiện kia y có điểm nghi ngờ, phải thử.Đằng sau, quả thực Địch Phi Thanh đang thử chiêu với Hạ Hoài Sơ. Quyền nào của hắn đánh tới cũng cực kỳ sát phạt. Mà Hạ Hoài Sơ thì chỉ có thể liên tục thối lui né tránh. Thử qua mươi chiêu thì Địch Phi Thanh thu tay. Hắn không nói gì, chỉ nhìn chăm chú Hạ Hoài Sơ.“Tiền bối có gì chỉ giáo sao?”, Hạ Hoài Sơ cũng không hỏi vì sao bản thân lại bị thử chiêu, chỉ cười ôn hòa hỏi một câu.“Giả heo ăn thịt hổ.”, Địch Phi Thanh quay gót rời đi, “Ngươi cũng chỉ có thể lừa được đồ ngốc đó thôi.”Hạ Hoài Sơ vẫn mỉm cười, không phản bác, đuổi theo phía sau: “Lời ta nói rất đáng tin. Tiền bối đừng nghi oan cho ta như vậy.”Địch Phi Thanh hừ nhẹ một tiếng không tỏ ý kiến đi vào trong căn phòng bên cạnh.Phù Miên thấy cả hai không ai xây xước gì thì khẽ thở phào một hơi, đứng một bên ôm áo choàng và nghe Lý Liên Hoa chỉ bảo, cũng nói cho y biết mấy chuyện cậu đã hỏi được trước lúc mọi người tới.Lý Liên Hoa cùng Phương Đa Bệnh đang khám nghiệm thi thể của vị Quản huyền cô nương kia. Tô Yên Cảnh thì thấp thỏm đứng một bên, chốc chốc lại nhìn một cái. Địch Phi Thanh đứng cách đó không xa, không can thiệp vào chuyện này.Một lúc lâu sau, Phù Miên theo lời Lý Liên Hoa thu thập đồ khám nghiệm lại rồi nghe Phương Đa Bệnh phân tích: “Người hẳn là chết từ giờ Hợi đến giờ Sửu đêm qua. Trên cố có vết máu bầm do bóp cổ, trong móng tay của nạn nhân cũng có vết máu.""Hẳn là đêm qua sự tình xảy ra thế này. Ban đầu Quản Huyền cô nương và Hạ công tử đây ngồi đánh đàn uống rượu nói chuyện. Sau đó Hạ công tử gục xuống ngủ mất. Trong khoảng thời gian đó hung thủ đã xuất hiện ra tay sát hại Quản Huyền cô nương. Đầu tiên hắn tấn công bất ngờ, muốn bóp cổ để nạn nhân để chế ngự.""Đáng tiếc Quản Huyền cô nương chống cự dữ dội, còn cào chảy máu đối phương. Lúc đó hắn mới sử dụng nội lực, chấn vỡ tim và nội tạng của nàng ấy. Nàng ấy vì vậy mà mất mạng tại chỗ, không kịp kêu cứu. Sau đó thì được người hầu phát hiện như chúng ta đã biết.”Lý Liên Hoa chỉnh lại áo choàng trên vai: “Chưởng lực là tác động trực tiếp vào cơ thể, để lại dấu vết rất rõ nên có thể loại bỏ Cách Không Chưởng. Tuy nhiên, vẫn chưa thể xác định được võ công của đối phương là gì.”“Vì sao?”, Địch Phi Thanh hỏi. Lý Liên Hoa nhún vai đáp: “Nói là chấn vỡ nhưng nội lực của đối phương chỉ đơn thuần là khiến cho nạn nhân chảy máu trong đến chết chứ không hoàn toàn là vỡ nát nội tạng. Nội lực không sâu kiểu này, trên giang hồ không tám trăm thì cũng một nghìn. Đương nhiên rất khó xác định rồi.”Rồi y mỉm cười nhìn Tô Yên Cảnh: “Từ đó có thể nói hung thủ là một người biết võ công nhưng không sâu, khinh công trác tuyệt, thông thuộc đường đi nước bước của Thủy thành nói chung và các tú phường nói riêng. Tô thiếu gia, Hạ công tử đây đã không còn nằm trong diện tình nghi nữa rồi!”Tô Yên Cảnh hai má đến tai thoắt cái đỏ bừng: “Ta… ta biết rồi, tiên sinh!”“Là Lý tiên sinh!”, Phù Miên không vui lầm bầm, “Không thân không quen, gọi thân thiết như vậy để làm gì?”Tô Yên Cảnh: “…”, cũng không biết là ai gọi tiên sinh đến ngọt ngào thuận miệng như vậy.Phương Đa Bệnh kéo vải che thi thể lên rồi nói: “Khám cũng khám xong rồi. Hiện tại những người trong Cẩm Tú lâu này đang ở đâu? Chúng ta muốn nói chuyện với họ.”“Chúng ta ở đây.”, từ ngoài cửa, một giọng nói vang lên. Kế đó, một nữ tử áo lụa vàng thướt tha, tóc cài mãu đơn đỏ, dung nhan xinh đẹp bước vào. Nàng khẽ hành lễ với mọi người có mặt ở đây rồi nói: “Nô gia Vân Hạnh, là chủ của nơi này. Các vị đại nhân có chuyện muốn hỏi, nô gia có thể trực tiếp trả lời các vị.”Nàng nhìn ra bên ngoài cửa nói thêm: “Sự việc của Quản Huyền muội muội khiến chúng ta hết sức đau lòng, cũng khiến cho các vị tỷ muội cảm thấy lo sợ không thôi nên các vị yên tâm, chúng ta nhất định sẽ phối hợp điều tra với các vị.”Lý Liên Hoa với Phương Đa Bệnh nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhớ tới vụ án Nữ Trạch lúc trước. Bọn họ cũng làm khách giữa một phủ toàn các cô nương. Không nói đến trải nghiệm lúc đó chỉ toàn vụ án trong đầu, chỉ riêng việc nam nữ thụ thụ bất thân đã khiến bọn họ không sao cười vui nổi. Nhất là hiện tại Phương Đa Bệnh còn là phò mã đương triều, nghe sao cũng không nên nán lại lâu, tránh cho Chiêu Linh nghi ngờ sự trung trinh của hắn.“Vân Hạnh tỷ tỷ, ta nè! Chúng ta có câu hỏi nè!”, Phù miên bỗng nhiên giơ tay chạy lại chỗ Vân Hạnh, “Tỷ có thể đưa ta, Tiểu Tô với Tiểu Hạ tới chỗ khác nói chuyện không?”Cậu còn đè thấp giọng xuống: “Ba người kia ấy mà, đều đã có gia thất rồi, chúng ta không nói chuyện với họ.”Vân Hạnh nghe cậu nói vậy thì ngơ ra một lúc, sau đó thì bật cười: “Vị tiểu công tử này thật là biết cách dỗ người khác vui vẻ nha!”“Chúng ta đi nào! Đi sang nơi khác nói chuyện, cách bọn họ xa một chút!”, Phù Miên vừa mời nàng ra ngoài, vừa khoát tay với Hạ Hoài Sơ và Tô Yên Cảnh đi theo.Hai vị hậu bối chỉ chờ có vậy liền nhanh như chớp chạy mất dạng, không dám nhìn lại phía sau.Lý Liên Hoa- người cũ đường cũ của Kiều Uyển Vãn, suýt trở thành tình mới của Giác đại mỹ nữ: “…”Địch Phi Thanh- tình cũ không thành của Giác thánh nữ: “…”Phương- phò mã- Đa Bệnh: “…”Địch Phi Thanh: “Nếu ngươi không quản được cái miệng của sư đệ ngươi, thì để ta quản.”Lý Liên Hoa gãi gãi mũi: “Thì trong chúng ta quả thật có người đã thành gia lập thất, còn có hai người đã đến tuổi cần ổn định rồi đó thôi! A Miên nói có sai lắm đâu.”Sau đó thuận tay kéo theo Phương Đa Bệnh rời đi nhanh như gió, bỏ lại Địch Phi Thanh đang gầm lên “Lý Liên Hoa!”///P/s: tui đã trở lại với niềm tự tin tràn ngập là tui đã qua full các môn cần thì rồi!!!! Yeahhhh!!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me