LoveTruyen.Me

Fanfic Loi Nguyen Cua Soi Junseung Dooseob Kiwoon

Chap 17: Trầm luân...

P/s: Chap này có cảnh nhạy cảm. Trẻ nhỏ vui lòng lướt qua. :)

*Stay*

Junhyung khẽ mở đôi mắt sau một giấc ngủ đêm dài. Hắn ngủ trên chiếc ghế này từ đêm qua, chính xác thì không biết là từ bao giờ.

Junhyung quay người sang phải thì bắt gặp ở chiếc ghế bên cạnh, Hyunseung cũng đang ngủ ngon lành.

Đêm qua... cậu không về sao?

geudaero meomchun nega nal tto mangseorige

hago

amu maldo an haneun neon geujeo eojewa gata

yeogwa eopsi malhae bwa nae nuneul jom

barabwa bwa

i bami gabeorigi jeone bulbicci sarajigi jeone

Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Hyunseung khẽ mở đôi mi. Cậu nhìn vào dòng số trên đó.

-Anh nghe.

Đầu bên kia là giọng một người con gái.

-Anh sẽ về ngay.

Khỏi phải hỏi thì Junhyung cũng biết là HyunAh gọi cho cậu.

Hyunseung nhanh chóng đứng dậy rời khỏi ghế. Chẳng buồn để ý người bên cạnh.

-Nhớ những gì ta đã nói.

Junhyung cất giọng lãnh đạm khi cậu vừa rời khỏi ghế ở bước chân đầu tiên. Cậu dừng lại.

-Tại sao?

-Không tại sao cả. Ta muốn thế.

Hyunseung không nói thêm nữa, cậu đi về phía cánh cửa, câu nói tối ngày hôm như vẫn còn bên tai cậu.

Hắn thay đổi một kế hoạch quan trọng như vậy, là vì cậu sao...?

Cậu thấy đầu mình bỗng trĩu nặng, toàn thân như mất tất cả năng lượng trong người.

Cậu ngã ngay xuống trước cửa...

-----------------------------

*Công ty Yobeo*

"Tít tít". Tiếng tin nhắn vang lên giữa lúc Yoseob đang giải quyết đống hồ sơ trên bàn.

Nó cầm điện thoại lên xem. Là tin nhắn từ một số máy lạ.

"Tôi đợi cậu trước công ty -Doojoon.

Nó nhíu mày, là Doojoon sao? Anh ta đổi số điện thoại từ bao giờ? Sao lại đợi nó?

Bao nhiêu suy nghĩ cứ chạy qua đầu nó. Nhưng sao đó nó gác lại tất cả. Ra khỏi công ty.

Trước công ty, nó thấy một chiếc xe màu đen đỗ lại. Doojoon bước ra.

-Tôi có chuyện quan trọng muốn bàn với cậu.

-Chuyện gì?

Doojoon lướt nhìn xung quanh. Sau đó quay lại nó.

-Nơi này không tiện nói chuyện. Chúng ta có thể đến nơi khác.

Yoseob gật đầu. Doojoon lên xe rồi, nó cũng lên theo. Sau đó, nó để ý thấy chiếc xe này, hình như không phải xe mà thường ngày anh lái.

Chiếc xe lăn bánh,chạy đều trên phố....

-Anh mới đổi xe à...?

Doojoon khẽ cười.

-Tôi đã cố ý chọn một chiếc xe có kiểu dáng khá giống với chiếc cũ. Thế mà cậu vẫn nhận ra.

Yoseob không nói gì nữa. Nó nhìn lặng ra cửa sổ. Hình như, nó ngày càng quan tâm nhiều đến anh. Mọi thay đổi của anh, nó đều biết.

Chiếc xe màu đen chạy qua con phố lớn, chạy vào một con đường nhỏ, sao đó là chạy vào một con hẻm heo hút.

-Chúng ta đi đâu vậy.?

Doojoon vẫn tập trung lái xe, anh lãnh đạm trả lời.

-Tới nơi cậu sẽ biết.

Sau cùng, chiếc xe đỗ lại ở một bãi đất trống. Xung quanh chỉ có lưa thưa vài cây bạch đàn già cỗi.

Doojoon mở cửa xuống xe, cậu cũng xuống theo.

-Tại sao đưa tôi đến đây.

Nãy giờ, Yoseob cứ mãi thắc mắc. Nếu Doojoon muốn bàn chuyện quan trọng thì có thể tìm một quán nào đó vắng vẻ để nói. Hoặc đến nhà hắn, nhà nó. Sao lại đưa nó đi xa như vậy.

Doojoon vẫn không nói gì, anh rời xe đi về phía trước.

-Doojoon, tôi hỏi sao anh không trả lời?

Yoseob tiến theo hướng của Doojoon. Hôm nay, anh làm sao vậy.

Đi được một quãng thì Doojoon dừng lại. Anh đứng trước một khóm hải đường.

-Đưa ngươi đến đây, chỉ một mục đích.

Anh quay người lại. Đôi mắt mở to ra. Đôi môi nhếch lên một nụ cười.

-Lấy mạng ngươi.!

Yoseob vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, nó chỉ nhận ra trong mắt Doojoon có sự biến hóa đến ghê người.

Xung quanh chỗ của Yoseob đang đứng bỗng nổi lên một đường tròn.

Là một đường tròn bằng lửa...

Sức nóng của lửa làm Yoseob thấy bức bối. Nó vung tay tạo ra một đường băng tuyết xung quang mình.

Nhưng trong chốc lát, đường băng ấy vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Rơi xuống.

Ngọn lửa vụt tắt. Cũng là lúc toàn thân Yoseob ngã xuống.

Năng lượng từ ngọn lửa quá lớn, nó không đỡ nổi nữa.

Trước khi hoàn toàn ngất lịm. Yoseob đã nhìn thấy một nụ cười đắc thắng của ai kia.

Nó còn nhìn thấy một bàn tay đưa lên khuôn mặt.... tháo ra một lớp... mặt nạ da người....

Và sau lớp mặt nạ đó, một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ hiện ra....

------------------------------

*Công ty Yobeo*

-Tôi tìm Yang tổng.

-Yang tổng không có trong công ty.

Sau câu trả lời của thư kí. Doojoon định quay đi.

-Nhà thiết kế Yoon, không phải lúc nãy, Yang tổng đi với anh sao?

-Với tôi.

Doojoon nhăn trán khó hiểu. Anh có hẹn nó bao giờ..?

-Phải. Lúc nãy rõ ràng anh lái xe đến đưa Yang tổng đi mà. 

Lúc này, thư kí của Yoseob lại càng khó hiểu hơn nữa, rõ ràng anh đã đưa Yoseob đi, giờ lại tỏ vẻ như không biết.

Linh tính cho thấy có gì đó không ổn, anh quay sang thư kí.

-Lúc nãy, họ đi hướng nào?

-Phía này.

Sau khi thư kí chỉ hướng xong, anh vội vã bỏ đi. Để lại đây một người đang còn ngơ ngác.

-Nhà thiết kế Yoon hôm nay bị làm sao nhỉ...?

Doojoon vội vã rời khỏi Yobeo, ra xe và chạy dọc theo hướng mà thư kí Yoseob vừa chỉ.

Anh cầm điện thoại gọi cho nó. Một hồi chuông dài không ai bắt máy...

Đến khi Doojoon định tắt điện thoại thì có người bắt máy.

-Alo, Yoseob, cậu ở đâu.?

Bên kia im lặng...

-Alo, Yoseob, cậu nghe tôi nói không vậy?

Bên kia máy cũng có hồi đáp, là giọng một người đàn ông trung niên.

-Muốn gặp Yoseob, đến Death.

Sao đó tiếng tút tút vang lên. Bên kia đã dập máy.

-Death...?

Tốc độ lái xe của Doojoon bắt đầu tăng lên.

-Yang Yoseob. Cậu không được xảy ra chuyện gì đâu...

------------------------------


*Stay*

Trên chiếc giường màu tím sẫm. Hyunseung đang nằm đó.

Mái tóc màu bạch kim. Chiếc áo sơ mi màu trắng cùng với chiếc quần Âu cũng trắng nốt. Cậu như một thiên thần đang say giấc.

Junhyung ngồi cạnh giường. Đôi mắt không rời cậu một khắc.

Sau khi cậu ngất đi, hắn đã xem qua cho cậu. Hắn phát hiện ra.... Trong cậu, không có nỗi một nhịp đập của mạch.

Nhưng không phải vì mạch ngừng đập, cậu đã chết. Mà vì.... trong người cậu, vốn không tốn tại cái gọi là các động mạch.

Không có máu, cảm giác và các vị mạch. Cậu là người máy sao...?

Không hẳn vậy. Nhìn qua hắn cũng biết cậu là một con người thật, mọi tế bào và giác quan đều bình thường.

Nhưng về vấn đề kia thì hắn không sao giải thích được.

....

"Seungie... mẹ..yêu con nhìu...lắm.!!!"

"Mẹ....!"

"Huhu.!!! Mẹ ơi, anh ơi..!! huhu".

Mưa ào ạt giăng kín cả con đường...!!!

Đêm mùa đông, ngoài đường, chỉ có mưa.... máu.... và 3 cái xác nằm cạnh nhau...

Đêm kinh hoàng trong cuộc đời một đứa trẻ...!

.....

Đôi mi Hyunseung nhíu lại, sợi dây chuyền JS liên tục phát sáng một màu xanh ngọc bích...

Junhyung đưa tay tháo sợi dây chuyền trên cổ cậu.

Ánh sáng vụt tắt, sợi dây chuyền trở về màu bạc của ban đầu.

Mi tâm của Hyunseung cũng dãn ra trở lại....

Cậu vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.

Đôi hàng mi cậu nhẹ rung , đôi mắt đen láy từ từ hé mở.

Ánh nắng ban trưa xuyên qua khung cửa kính, rọi thẳng vào đôi mắt cậu. Cậu khẽ nhíu đôi mày lại.

Một tấm rèm cửa ngay lập tức được hạ xuống, che khuất lối vào của những tia nắng vàng.

Hyunseung đánh tầm nhìn khẽ qua bên phải. Thu vào ánh mắt cậu chính là đôi mắt màu tím biếc trên một gương mặt mang vẻ đẹp đầy ma mị.

Đôi mắt này, cậu đã nhìn không biết bao nhiêu lần. Từ lần đầu cậu nhìn thấy. Nó đã khắc sâu vào tâm trí cậu...

-Tỉnh rồi sao.?

Đôi môi hắn cong lên như có, như không, một nụ cười.

Hyunseung ngồi dậy, cậu cảm nhận năng lượng trong người hình như đã giảm đôi chút.

Chợt cậu nhìn thấy sợi dây chuyền đang trên tay hắn. Cậu đưa tay lấy lại nó, để rồi lần nữa, ánh mắt cậu bắt gặp một vết sẹo mờ nhạt trên bàn tay hắn.

Với một người như hắn, việc xóa đi vết sẹo này là một chuyện hết sức dễ dàng, tại sao hắn lại để như vậy.

Junhyung thấy cậu cứ nhìn vào bàn tay mình, ngay cả hành động lấy lại sợi dây chuyền cũng chậm rãi hơn. Hắn biết, cậu đang nghĩ gì.

-Đây là minh chứng cho việc làm sai lầm duy nhất của ta.

Đôi mắt cậu lơ đễnh nhìn lên, xoáy thẳng vào đôi đồng tử của hắn.

-Hối hận sao.?

-Không hẳn là thế. Ta chưa từng hối hận khi làm bất cứ việc gì.

-Ngươi. Yêu ta.?

Một câu hỏi được cậu đưa ra. Thẳng thắn và dứt khoát.

Junhyung tiến người sát lại gần cậu hơn. Khuôn mặt hắn và cậu cách nhau chỉ là một khoảng rất ngắn. Ngắn đến nỗi mũi cậu và mũi hắn như sắp chạm vào nhau.

Bên môi Junhyung gợn lên một ý cười.

-Muốn ta yêu ngươi sao...?

Hyunseung cất giọng, nhẹ và lạnh như một cơn gió mùa đông.

-Trái tim ngươi không do ta quyết định.

Hắn nở nụ cười. Đúng là hắn cười thật. Đôi môi trái tim cong lên đẹp đẽ.

Và rồi... hắn khẽ nhắm đôi mắt lại... tiến gần hơn với cậu. Đôi môi hắn tìm đến môi cậu. Một cách nhẹ nhàng.

Như cánh bướm đậu trên cành hoa, đôi môi hắn dần dần thưởng thức bờ môi mềm của cậu, từng chút, từng chút một...

Đối diện với hắn, đôi hàng mi cong của cậu cũng đã khép lại tự bao giờ....

Sau một khoảng khắc, hắn cũng quyến luyến mà rời môi cậu.

Và cùng lúc, hắn đã nhìn thấy đôi mắt cậu cũng vừa mở ra.

-Bộ dạng này của ngươi, đúng là khiến người ta không cầm lòng nổi.

Cậu nhìn hắn, và đủ để nhận ra dục vọng đang trỗi dậy từ đáy mắt hắn.

Nhưng hắn vẫn đang kìm nén.

-Ngươi có thể đi ngay lập tức. Trước khi ta chưa đổi ý.

Ánh mắt cậu nhìn hắn trước sau như một. Vẫn không một nét nhu tình hay một tia e dè, sợ hãi.

-Trả lời câu hỏi của ta.

-Ngươi thật phiền. Đừng thách thức lòng nhẫn nại của ta.

Hyunseung không nói gì, bàn tay cậu từ từ lấy sợi dây chuyền ra từ tay hắn.

Nhưng khi tay cậu vừa chạm vào tay hắn, cả sợi dây chuyền, cả tay cậu, đều bị hắn nắm lấy.

Khuôn mặt Junhyung tiến lại gần cậu lần nữa.

-Hyunseung. Quá muộn rồi.

Dứt lời, bờ môi hắn lần nữa áp lên môi cậu. Cả thân người hắn áp vào người cậu, bàn tay hắn vòng qua eo cậu, đặt cậu nằm xuống giường.

Môi hắn rời môi cậu, di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần, hàm răng hắn cắn nhẹ vào làn da mịn màng, đầy hương thơm của cậu. Lời hắn trầm thấp vang bên tay cậu.

-Ngươi thật sự không một chút cảm giác với ta sao?

Cậu chớp nhẹ đôi hàng mi, cảm giác với hắn. Không phải cậu không có. Nhiều nữa là khác....

Chỉ là... cậu luôn không muốn nhìn nhận nó mà thôi...

Bởi lẽ, cậu không thể yêu bất cứ một ai được... Bởi lẽ, cậu không cho phép mình bỏ lại đứa em gái một mình...

Thấy cậu im lặng không trả lời, hắn dừng lại hành động của mình. Mặt đối mặt với cậu. Ánh mắt đầy vẻ nhu tình.

-Sao không trả lời ta...?

-Tùy ngươi nghĩ.

Bờ môi hắn gợn lên nét cười.

-Được. Là ngươi nói, ta sẽ không quan tâm đến vấn đề đó nữa. Nhưng mà...

Hắn dừng lại sau 2 từ đó, bàn tay hắn lướt qua cổ cậu, sau đó khẽ bung chiếc cúc áo đầu tiên.

-Ngay bây giờ. Ngươi. Thuộc về ta.

Hyunseung nhắm đôi mắt lại thay cho... một cái gật đầu.

Hắn hôn lướt nhẹ qua vành môi cậu, sau đó, từng chiếc cúc áo bị bung ra, hắn hôn xuống xương vai xanh đầy quyến rũ của cậu. Rồi như chuồn chuồn nước, nụ hôn của hắn nhẹ khắp người cậu..

Cho đến khi tất cả những thứ trên người cậu và hắn đều được trút bỏ.

Hắn nhìn cậu. Thật đẹp. Cứ như một tác phẩm điêu khắc.

Làn da cậu vốn trắng ngần nay đã ửng hồng lên sau bao nụ hôn của hắn, vòng eo thon, đôi chân dài thẳng tắp.

Thân dưới  của hắn tiến dần vào giữa 2 chân cậu...

"Tink.!" lại là một tiếng động quen thuộc vang lên, nhỏ thôi. Chỉ vừa đủ để cậu nghe thấy.

Mọi rào cản về cảm giác của cậu lập tức bị phá vỡ....

Chỉ mới vừa bắt đầu, đôi mày cậu đã nhíu lại. Hắn làm cậu đau..!

Junhyung dừng lại hành động của mình, hắn khẽ hôn vào môi cậu.

Hắn biết, đây là lần đầu của cậu... và cũng là lần đầu tiên của hắn.

Đôi mắt cậu mở ra, 2 ánh mắt giao nhau. Cậu biết, giây phút này, cậu đã thua.... Cậu không chống nổi ánh mắt ấy, bờ môi ấy... tất cả những gì là của hắn...

-Thả lỏng.

Tiếng hắn trấm xuồng bên tai cậu, môi hắn rãi khắp người cậu những nụ hôn, bàn tay hắn như rắn nước di chuyển khắp thân cậu.

Sau khi thấy người cậu đã thả lỏng ra, môi hắn bắt lấy môi cậu, bên dưới ra sức động thân.

-Uhmm...

Người cậu run lên phút chốc. Hàm răng cậu cắn vào môi hắn để trút cơn đau.

Hắn để mặc cho môi mình vương máu, bàn tay hắn siết nhẹ eo cậu. Từng đợt ra vào nhẹ nhàng chậm rãi...

Khi hắn cảm thấy cậu đã không còn đau nữa, hắn mới tăng tốc lên, từng chút một...

Hắn lại tìm đến môi cậu, nhưng lần này, cậu nghiêng mắt sang bên, môi hắn thuận thế chạm vào má cậu, rồi lướt xuống cổ...

Hyunseung giờ đã không còn nghĩ nhiều được nữa, cậu chỉ còn biết đi theo cảm xúc của trái tim.

Bàn tay cậu đặt lên vai hắn, thả mình tận hưởng những cảm giác hắn mang đến.

Ừ thì ngay giờ phút này, cậu buông bỏ tất cả....

Ngoài trời... Gió cứ thổi, mây cứ trôi... Hoa lá rung rinh từng đợt..

Bên trong căn phòng, 2 con người như hòa quyện vào nhau...

Ừ thì trầm luân...

Ừ thì.... yêu....

------------------------------

End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me