LoveTruyen.Me

Fanfic Loi Nguyen Cua Soi Junseung Dooseob Kiwoon

Chap 19: Lời nguyền Hyunseung.

"Kétttt...!!!"Cánh cửa tầng hầm từ từ mở ra tạo nên một tiếng kêu chói tai.

-Haha. Này, tỉnh đi chứ.

4 tên mặc đồ đen tiến lại gần một người đang nằm xấp dưới sàn gạch. Tên cầm đầu dùng chân đá đá vào chân hắn.

-Tỉnh dậy đi.

Kikwang khẽ động đậy thân mình, đôi mắt nặng trĩu mở dần ra.

Hắn thấy trước mặt lờ mờ 4 cái bóng đen. Sau vài lần chớp đôi mắt, hắn đã nhìn rõ những người trước mặt là ai.

-Sao hả? Đã tỉnh hẳn chưa? Nhóc con.

Kikwang khẽ gật đầu. Hắn trở mình ngồi dậy. Vết thương bên tay đã sắp lành hẳn.

-Lão... Đại.

-Còn biết gọi ta sao? Ngươi thật đáng chết, ngay cả một nhiệm vụ nhỏ nhoi như vậy cũng không làm được.

Từ sau hôm Kikwang mưu sát Dongwoon không thành. Hắn đã trở về đây, và lại bị bắt giam lần nữa.

-Biết điều thì mau hoàn thành cho xong nhiệm vụ. Một là hắn chết, hai là ngươi.

-Tôi biết.

Nói xong, Kikwang lập tức ra khỏi cửa.

-Lão đại. Hắn như vậy liệu vẫn còn ổn chứ.

-Haha, ngươi không cần phải lo. Trên đời mày, làm gì có thuốc giải chứ.Số hắn đã định đến chết vẫn phải làm tay sai cho ta.

------------------------------

**Biệt thự Beautiful**

Trong căn phòng lạnh lẽo, không gian như ngưng đọng.

Yoseob vẫn nằm bất động trên giường. Toàn thân lúc nóng, lúc lạnh.

Sau một hồi nghỉ ngơi, Doojoon cuối cùng cũng đã giải thoát mức năng lượng trong người xuống mức thấp nhất. Anh lại gần nó.

-Yoseob, cậu nhất định phải cố lên.

Chưa bao giờ anh thấy bất lực như lúc này đây. Tình trạng này của Yoseob hoàn toàn khác trước, nó là bị lực hàn hỏa xâm nhập cùng lúc. Toàn bộ cơ thể đều vừa nóng vừa lạnh...

"Cạch", Cửa phòng mở ra, Hyunseung và Dongwoon bước vào.

Doojoon nhìn Hyunseung, trong mắt vẫn không giấu nỗi cơn hận thù. Nhưng ẩn trong đó lại là một sự hi vọng. Anh muốn cậu cứu nó.

Hyunseung bước đến bên Yoseob, cậu quan sát nó thật tỉ mỉ. Trên người nó dập dờn một màu ẩn xanh ẩn trắng...

Cậu đưa bàn tay chạm vào cổ tay nó. Một luồn khí trong người nó bắt đầu thoát ra.

Hyunseung ngồi xuống cạnh giường, từ từ dùng ngón tay chạy dọc một đường từ động mạch của tay dài đến ngón tay giữa của nó.

Khí từ người nó thoát ra ngày một nhiều hơn. Là hàn khí, như một làn khói màu trắng xóa lơ lửng bay lên không trung.

Sắc mặt Yoseob từ một màu xanh chuyển sang trắng bệch ra, đôi môi có chút ửng hồng trở lại.

Sau một hồi, hàn khí trong người Yoseob cũng được Hyunseung ép ra hết. Cả người nó như trở lại lúc ban đầu. Tuy vậy, nó vẫn còn nằm yên bất động.

-Yoseob sao rồi.? 

Doojoon nhìn nó đã bớt xanh xao thì có hơi vui mừng, khi giờ lại thấy nó dường như vẫn chưa cử động thì lại lo lắng.

-Tôi đã ép Hàn khí ra khỏi cậu ta. Còn lại trong người cậu ấy là Hỏa khí. Không ai có thể đẩy nó ra, ngoại trừ chính bản thân cậu ta.

-Sao? Ngươi nói vậy là thế nào.?

-Trước 12 giờ đêm nay. Nếu Hỏa khí không thoát ra hết người Yoseob thì cậu ta sẽ chết.

-Chết sao..?? Vậy là ngươi vẫn không thể cứu được Yoseob. Hay ngươi không muốn cứu cậu ta hả?

Dongwoon thấy Doojoon lại bắt đầu tức giận thì vội đi đến, kéo tay Doojoon lại.

-Hyunseung cũng đã cố gắng lắm rồi. Việc còn lại, là do Yoseob, nếu ý chí cậu ta kiên cường thì sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi.

Nghe Dongwoon nói vậy, Doojoon mới kiềm nén lại. Anh quay sang nhìn nó. Một nỗi đau đớn dâng tràn.

Hyunseung nhìn qua thì cũng biết Doojoon có tình cảm với Yoseob. Nhưng chỉ là vậy thôi, cậu chẳng quan tâm.

Hyunseung bước ra về, đến cửa phòng thì chợt dừng lại.

-Yoon Doojoon, không phải tất cả mọi thứ ngươi nhìn thấy và nghe được đều là sự thật.

Nói xong, cậu bỏ ra. Doojoon nghe qua vẫn chưa hiểu hết ý tứ trong câu nói đó. Nhưng anh chẳng bận tâm nhiều. Giờ điều anh lo nhất chính là Yoseob.

-------------------------------

Rời khỏi Beautiful. Hyunseung lái xe chạy đều trên phố.

Đêm đã khuya, màn đêm đen thăm thẳm. Chỉ còn mỗi vệt ánh sáng của bóng đèn xe soi rọi phía trước con đường. Sương khuya đọng lại trên từng phiến lá, nhành hoa bên đường. Không khí se lạnh, ẩm ương.

Chiếc xe đang theo hướng trở về Now thì bỗng Hyunseung bẻ lái, ngoặt chiếc xe vào một con hẻm vắng, rồi dừng lại.

Cậu không muốn về nhà lúc này....

Chiếc xe đỗ lại sát lề đường, bên hông xe là những cành hoa cúc nhỏ mọc ven, một mùi hương thoảng nhẹ lan vào không khí, rồi đến bên cậu, một cách nhẹ nhàng, hương hoa như muốn làm dịu đi tâm hồn ai đó.

Cậu hít một hơi thật sâu. Hương hoa lan vào tận phổi.

Khẽ mơ màng khép đôi hàng mi cong lại. Bên tai cậu như văng vẳng tiếng sáo vi vu, ngân nga mà da diết...

Tiếng sáo của một thời kí ức xa xôi....

Kí ức của 15 năm về trước....

*****

Màn đêm dìu dịu ánh trăng vàng... Không khí thoảng qua một mùi thơm dìu dịu. Từng cánh hoa quỳnh trắng muốt rơi...

Một người đàn ông trung niên ngồi dưới tán hoa quỳnh trong công viên của một ngôi biệt thự sang trọng.

Ông ngân nga cầm cây sáo trúc thổi, từng tiếng sáo phát ra như mê hoặc lòng người. Trầm bổng, thiết tha, ngọt ngào và say đắm...

Bên cạnh ông còn có 2 đứa trẻ. Một trai, một gái. 2 cái đầu cứ lắc lư theo từng nốt nhạc ông thổi ra. Dường như chúng cũng đang chìm vào giai điệu.

Tiếng sáo kết thúc. Đứa bé gái vỗ đôi bàn tay bé xíu của mình.

-Cha thổi sáo hay quá.!

Người đàn ông cười hiền.

-Tiểu nha đầu. Sau này ngày nào cha cũng thổi cho con nghe, có chịu không?

Đôi mắt bé gái sáng lên, mở to tròn nhìn cha.

-Thật hả cha, vậy sau này ngày nào cha cũng thổi sáo con nghe nhá, con thích nghe lắm ạ.

-Sau này anh cũng sẽ biết thổi sáo.

Nghe tiếng thằng bé trai nói, cô bé quay qua bĩu môi.

-Khó lắm. Anh không biết đâu.

-Cha sẽ dạy cho anh. Sau này anh biết thổi sáo rồi, không thèm cho em nghe đâu.

Bé gái nghe vậy liền xụ mặt, quay qua sà vào lòng người cha.

-Không đâu. cha à, sao này cha dạy con nha. Đừng dạy anh ấy.

Thằng bé trai lôi đứa bé gái ra, sau đó nhảy vào ngồi với cha mình.

-Con gái ai lại đòi học thổi sáo chứ. Đừng dạy nó cha à, nó sẽ không biết đâu.

-Ai nói em không biết chứ, anh ra đây.

Đứa bé gái cố sức lôi thằng bé ra, thằng bé vuốt vuốt mấy nhánh hoa quỳnh vương trên mái tóc màu bạch kim của mình. Nhân tiện vươn tay ra xoa xoa đầu em gái.

-Tiểu nha đầu, ngốc.!

Sau đó nó chạy vụt đi, theo sau nó là những bước chân bé xíu đang đuổi theo.

- Đứng lại. Dám nói em ngốc á.

Hai đứa trẻ cứ như vậy chạy đuổi nhau vòng quanh khu hoa viên đầy sắc trắng những cánh hoa quỳnh.

Một người phụ nữ bưng tách trà hoa nhài ra cạnh người đàn ông. Bà nói vọng ra 2 đứa trẻ.

-Nè, 2 đứa đừng nghịch nữa. Tí nữa ngã lại khóc om sòm.

Người đàn ông mỉm cười nhìn 2 thiên thần nhỏ trước mắt. Chúng thật dễ thương. Sau đó ông dời tầm mắt nhìn sang người vợ của mình, bà là một người phụ nữ xinh đẹp, hiền lành.

Ông khẽ nhấp một ngụm trà, môi vẽ nên một ý cười.

-Chỉ cần là như vậy, tôi đã rất hạnh phúc rồi.

Người phụ nữ nhìn chồng mình, nhìn lại những đứa con. Phải, chỉ cần là như vậy, bình yên và hạnh phúc....

2 đứa trẻ trong đêm chính là Hyunseung và HyunAh. Một cuộc sống 4 người. Một khoảng thời gian vô cùng là hạnh phúc.

Nhưng cái gọi là hạnh phúc ấy đã không tồn tại được lâu dài. Tất cả kết thúc trong một đêm định mệnh.

…………

Đêm hôm ấy, bầu trời âm u không một gợn mây. Trên trời vầng vậc một ánh trăng soi.

Cả nhà 4 người chuẩn bị đi sang bên kia ngoại ô để thăm viếng một người họ hàng. Nghe đâu, gia đình họ xảy ra chuyện lớn. Nên gia đình ông Jang mới đi ngay trong đêm. 

-HyunSeung, HyunAh à, các con theo mẹ sang bên đó trước, công ty vừa gọi cho cha có chuyện gấp.

HyunAh phụng phịu nhìn ông.

-Không đi không được sao cha...? Cha hứa đi với tụi con rồi mà.

Ông Jang ngồi xuống, khẽ xoa đầu đứa con gái.

-Tiểu nha đầu, ngoan. Một bộ phận công ty cha gặp trục trặc. Cha phải qua đó giải quyết ngay. Con và anh con đi trước với mẹ. Cha giải quyết xong chuyện ở công ty sẽ đi đến sau mà.

-Cha hứa là đến đấy.

-Cha hứa mà.

Sau khi được ông Jang dỗ dành, HyunAh mới ngoan ngoãn theo mẹ và anh lên xe.

-Lái xe cẩn thận nha em.

Hyunseung ngồi trong xe ngóc đầu ra.

-Hôm nay mẹ lái xe à.?

-Phải đấy, con trai.

Chuyện bà Jang biết lái xe thì đã không còn xa lạ, nhưng từ trước đến giờ, mỗi lần đi xe, đều là ông Jang lái, nếu không sẽ có tài xế riêng. Đây là lần cậu nhìn mẹ mình lái xe.

-Sau này em lớn, em cũng sẽ biết lái xe như mẹ.

-Xí, con gái đừng học lái xe làm gì. Phải để con trai như anh học mới đúng.

-Nhưng mẹ cũng biết lái mà.

-Đó là vì mẹ rất thông minh. Không như em.

-Anh nói em ngốc sao.? Mẹ à...

-Ngoan nào, 2 con đừng cãi nhau như vậy nữa.

Phải đến khi bà Jang lên tiếng, 2 đứa trẻ mới ngoan ngoãn mà ngồi im lặng.

Chiếc xe chạy đều trên con đường dài. Gió thổi qua kẽ hở của cánh cửa kính khiến 2 đứa trẻ dần thiu thiu ngủ.

Xe chạy được một đoạn thì điện thoại của bà Jang reo lên.

-Alo.

-Xin cho hỏi bà có phải là Jang phu nhân không?

-Vâng. Chính tôi. Xin lỗi, ông là...

-Tôi là nhân viên của Time, chồng bà, chủ tịch Jang đã gặp tai nạn trên đường đến đây. Bây giờ đang nằm trong phòng cấp cứu.  Xin bà nhanh chóng đến.

Nghe xong điện thoại, bà Jang lập tức quay đầu xe, tăng tốc độ chạy theo hướng ngược lại.

-Chuyện gì vậy mẹ.?

-Seungie, bố con bị tai nạn. Chúng ta phải đến bệnh viện ngay.

Trong lòng bà hiện giờ nóng như lửa đốt, bà chỉ mong sao nhanh chóng đến xem ông thế nào.

Bà đạp số tăng tốc xe hơn nữa.

-Mẹ, mẹ đừng chạy nhanh quá, con sợ....

Nghe tiếng đứa con gái bên cạng thút thít rồi òa khóc.  Bà mới như sực tỉnh.

-HyunAh, đừng khóc. Mẹ sẽ chậm lại.

Bà dùng chân đạp bàn thắng giảm tốc độ....

Thắng không được....

Bà Jang đạp thêm lần nữa,... vẫn không được...

Đôi mắt bà mang lên tia sững sốt. Kinh hoàng.

Bà liên tục đạp thắng với hi vọng chiếc xe sẽ dừng lại. Nhưng không, chiếc xe vẫn lao về phía trước với một tốc độ chóng mặt...

-Mẹ ơi, sao không dừng lại.

-Mẹ ơi con sợ... huhu.

Chiếc xe không thể khống chế được tốc độ, tiếng 2 đứa con không ngừng khóc. Tất cả khiến tâm trí bà Jang càng thêm hoảng loạn.

Mọi chuyện lại không dừng lại ở đó.

Khi.. mưa bắt đầu rơi....

Mưa rơi trắng xóa cả con đường...

Làm cho phía trước càng thêm mịt mù tăm tối...

"Rầm....!!!!!"

Sau nhiều lần không tự chủ được tay lái, chiếc xe đâm sầm vào gốc cây to bên đường.

Toàn bộ mui xe vỡ nát...

Cửa kính vụn vỡ từng mảnh nhỏ...

Trong xe không một bóng người....

Khi lúc bà Jang buông tay lái, bà đã ôm 2 đứa con lao ra khỏi xe, cả 3 người ngã lăn ra đường...

Máu từ người không ngừng tuôn ra...

Đôi mắt nặng trĩu, bà đang cố hé mở.

Trước mắt bà, đứa con gái vẫn còn trong vòng tay của bà, tuy nhiên đầu của nó va đập mạnh với mặt đường nên đã loang ra một vũng máu nhỏ.

Đứa con trai nằm cách bà một khoảng cách, đầu, tay và cổ đều đang chảy máu...

Đứa bé nằm đó, đôi mắt gượng nhìn về phía người mẹ.

Đôi tay bà Jang cố gượng với tới đứa con trai...

Gần nữa...  gần thêm chút nữa...

-Seungie.... Mẹ yêu con...!!

Sau câu nói là một bàn tay bất lực buông xuống lòng đường...

  -Mẹ....!!!!!

Trên làn đường vắng tanh không một người qua lại, mưa cứ thế trút xuống từng trận một...

Máu loang ra mặt đường mỗi lúc một nhiều...

Đêm mùa đông.... Mưa, máu như hòa chung làm một.... ngoài đường, 3 con người đã trút cạn hơi thở cuối cùng...

Đêm mùa đông ám ảnh...

Và 3 con người xấu số ấy chỉ được đem đến bệnh viện khi trời vừa gần sáng, khi có người ngang qua đường nhìn thấy.

**Bệnh viện Sad Movie**

Trước phòng cấp cứu.

Ông Jang sau khi nhận được hung tin đã lập tức đến đây.

Lòng ông giờ như lửa đốt, đang nóng lên từng phút giây.

Ba phòng cấp cứu cạnh nhau, ánh đèn vẫn còn đang sáng...

Lát sau, phòng đầu tiên tắt đèn. Vị bác sĩ bước ra.

-Bác sĩ, vợ tôi...

-Jang tổng, thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng do bà bị va đập mạnh, não bị xuất huyết, cộng thêm việc mất máu quá nhiều đã khiến Jang Phu nhân tử vong trước khi đem đến bệnh viện.

Nghe xong, ông cảm thấy như tê dại đi. Người vợ ông hết lòng yêu thương, nay lại ra đi xa ông vĩnh viễn.

Khi ông vẫn còn chưa thôi nỗi niềm trong lòng thì đèn ở 2 phòng còn lại cùng nhau tắt.

-Jang tổng, tiểu thư chấn thương không nặng nhưng do não vẫn bị tổn thương nên đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Ông nên chuẩn bị tâm lí, có lẽ cô bé sẽ bị chết não....

-Jang tổng, thiếu gia do mất máu quá nhiều.... chúng tôi đã cố gắng hết sức.

2 lời thông báo như 2 nhát dao đâm thẳng vào người ông. Ông đã chẳng đứng vững nữa, Jee quản gia phải đỡ ông xuống ghế ngồi ông mới không ngã.

-Sao lại như thế này.... tại sao... ?

Đau đớn tột cùng, đôi mắt ông nheo lại, hai hàng nước mắt chảy ra... 

Trong một ngày, ông mất tất cả người thân.

Gia tài, tiền bạc, sự giàu có, danh vọng, đổi lại được gì.?

Ông vào nhìn mặt vợ và 2 đứa con lần cuối. Bàn tay ông run lên khi nắm tay vợ mình, nghẹn ngào và chua xót.. .

-Jang tổng, Davil muốn gặp ông.

Nghe Jee quản gia đi vào bỗng nhắc đến cái tên này, ông Jang nén lại mọi đau thương. Bước ra ngoài.

Davil mà Jee quản gia nhắc đến là một con người vô cùng kì lạ. Ông dường như chẳng bao giờ để người ta thấy được mình, trừ khi ông muốn.

Mọi người vẫn hay truyền miệng nhau rằng Davil chính là Phù Thủy, bởi ông rất kì dị, nhưng cũng biết rất nhiều phép lạ. Có người lại cho rằng trên đời này, không tồn tại con người như vậy.

Nhưng hơn ai hết, Ông Jang là người biết rõ sự có mặt của Davil, bởi lẽ, họ từng gặp nhau. Chính trong ngày vợ ông sinh ra Hyunseung.

Ngày đó, chỉ đơn giản là Ông Jang thấy được một người đến phòng bệnh của vợ ông, đứng cạnh con trai ông. Sau đó đưa cho họ một sợi dây chuyền khắc chữ JS. Nói rằng nếu muốn nó qua khỏi kiếp nạn năm 6 tuổi, thì phải luôn đeo sợi dây chuyền đó.

Nhưng lúc đó, ông Jang nào tin vào những chuyện như vậy, ông đem sợi dây chuyền đó cất lên. Và nhanh chóng lãng quên nó....

Ngày hôm nay, khi xảy ra tai nạn, khi nghe tin Davil đến, Jang tổng đã vội vàng ra gặp. Bởi lẽ, ông bắt đầu tin những gì người đàn ông kia nói.

Kế bên căn phòng cấp cứu của bệnh viện còn có một căn phòng lớn khác. Và Davil đang đợi ông ở đó.

Ông Jang vừa bước vào, đã nhìn thấy một người đàn ông mặc áo choàng màu đen. Như một vị thần chết.

-Tại sao lúc đó ngươi không nghe lời ta.? 

-Ta...

Trong nhất thời, ông Jang vẫn chưa biết nói gì. Davil đã quay người lại. Trên khuôn mặt là một chiếc mặt nạ bằng bạc che kín. Nhìn vào đó, chỉ có thể thấy mỗi đôi mắt lóe lên như chim ưng, đôi mắt sâu và sắc bén.

-Ông... có thể đoán được mọi chuyện hôm nay sao.? 

Đôi môi mỏng bạc của Davil cong nhếch lên. Giọng âm vang cả căn phòng.

- Phải. Ta chẳng phải đã nói với ngươi rồi sao. Là do ngươi không tin lời ta nói.

Ông Jang cụp đôi mắt xuống, khuôn mặt thăng trầm đau khổ.

-Là ta đã sai. Là do ta đã hại vợ và con ta.

-Ngươi ở đây than trách thì có ý nghĩa gì nữa. Mau đem sợi JS đến đây. Ta có thể cứu con trai ngươi sống lại.

-Ông... có thể cứu con ta??

Nét kinh ngạc bàng hoàng hiện lên trong mắt ông Jang. Con trai ông đã chết, có thể cứu sống hay sao...?

-Nhanh lên. Con trai ngươi chỉ có thời gian 2 tiếng nữa. Nếu ngươi chậm trễ thì cứ mà lo hậu sự cho nó.

Chẳng còn thời gian đâu mà phân tích thực hư trong lời nói kia, cứ có hi vọng thì ông sẽ làm. Ông Jang vội nói với Jee quản gia về nơi cất sợi dây chuyền.

Davil vào trong căn phòng chứa xác của cả 2 người. Ông ta tiến lại gần cậu.

Người cậu lúc này đã không còn giọt máu, khô khan và trơ lạnh.

Sau đó nhìn qua xác người phụ nữ giường kế bên. Là mẹ cậu.

-Jang tổng, số ngươi và vợ ngươi kiếp này xem như đã hết. Nhưng con trai ngươi thì khác..Nó còn một sứ mệnh quan trọng.... Để cứu nó.  Ta cần một căn phòng thật kín. Và không gian yên lặng.

15' sau. Sợi dây chuyền được mang đến. Cả khu của bệnh viện cũng đã được ông Jang cho người phong tỏa. Không một ai được phép ra vào. Căn phòng kín đã được chuẩn bị xong.

Cậu bé Hyunseung được đưa vào trong cùng Davil. Cửa phòng khép kín.

Trong căn phòng, Davil bắt đầu đeo lên cổ của Hyunseung sợi dây chuyền JS. Mặt dây chuyền liên tục phát ra ánh sáng màu xanh ngọc bích.

Ông lấy từ trong người ra một quả cầu bằng pha lê lấp lánh. Quả cầu với những dãy màu chạy dọc quanh. Ánh sáng tỏa ra lung linh, huyễn hoặc...

Đó chính là quả cầu BẠCH NGUYỀN

Chỉ cần có bất cứ mong muốn gì, cứ đặt vào đó một lời nguyền. Nó sẽ đáp ứng.

Davil đưa quả cầu ra trước mặt, ông nhắm mắt lại và bắt đầu lẩm bẩm một câu nói.

Ông đã mong cậu sẽ sống lại, đồng thời đặt lời nguyền cậu mãi mãi không được phép yêu....

Quả cầu càng lúc càng sáng, Davil đặt nó vào người cậu. Ánh sáng lung linh phủ khắp người.

Một khắc sau đó, màu xanh trên sợi dây chuyền JS vụt tắt. Trả lại nguyên bản một màu bạc lúc ban đầu.

Cửa phòng mở ra, ông Jang vội chạy vào trong. Ông thấy gương mặt con mình đã hồng hào trở lại.

-Nó... không sao rồi phải không...?

Ông như vẫn không tin được vào mắt mình, ông đến cạnh cậu. Nắm lấy bàn tay cậu. Ấm. Đưa tay lên ngực cậu, các nhịp đập trái tim đều đều....

-Nên nhớ, sau này và mãi mãi, con trai ngươi không được phép yêu bất cứ ai. Nếu không, nó sẽ mãi mãi không thể hồi sinh. Còn nữa, đứa con gái ngươi, sau 15 tuổi, ngươi phải tìm ra Fiction. Trước 18 tuổi, nếu không có Fiction để giải. Nó sẽ chết.

Một câu nói dài vang lên sau lưng ông Jang kèm theo một tiếng động vang lên.

Khi ông quay người lại thì chẳng còn thấy Davil đâu nữa.

Từ đó, Davil cũng không còn xuất hiện trong cuộc sống của ông thêm lần nào nữa...

Sau khi đưa Hyunseung và HyunAh về nhà. Ông Jang đã cho người xây nên một ngôi nhà băng dưới tầng hầm. Đặt con gái mình vào đó.

Còn về Hyunseung, từ khi tỉnh lại. Cậu trở nên lạnh lùng, ít nói.

Hằng ngày, cậu theo cha học những bài học về kinh tế. Tuy còn nhỏ, nhưng Hyunseung rất thông minh. Cậu đã học thì sẽ không quên.

Ông Jang dồn hết tâm sức vào rèn luyện cậu ngay từ lúc đó, bởi vì, ông không muốn sau này Time sẽ rơi vào tay người khác..Hơn nữa ông cũng muốn bảo vệ con trai mình. Ông muốn cho cậu ít tiếp xúc với nhiều người. Ông dạy cậu tất cả mọi thứ, ngoại trừ những gì có liên quan đến cái gọi là tình cảm, chính xác hơn là sự yêu đương.

Ừ thì ông cũng rất đau lòng khi thấy cậu như vậy. Nhưng ông không muốn, thật sự không muốn cậu lại rời xa ông lần nữa.

Hyunseung mỗi ngày chỉ có việc tiếp thu kiến thức của cha dạy. Đêm đến, cậu xuống tầng hầm, ngồi cạnh đứa em gái.

Cậu lên 18, ông Jang qua đời. Cậu một mình vượt qua 5 cuộc khảo sát gắt gao để chính thức bước vào Time. Kế nhiệm chức vụ chủ tịch của cha.

Trong vòng 1 năm, cậu đã làm cho tất cả những nhân viên tập đoàn bao gồm cả những người từng xem thường cậu phải nghiêng mình mà phục cậu. Doanh thu lợi nhuận tăng hơn 30%. Vượt cả mức kỉ lục so với khi cha cậu còn ngồi ghế chủ tịch.

Đó chính là khoảnh thời gian vẫn luôn hiện về trong kí ức của cậu.

*******

Hyunseung ngước nhìn lên bầu trời, bây giờ đã là đêm rất khuya....

Cậu lái xe ra khỏi con hẻm, hướng về Now.

Lời nguyền năm xưa như văng vẳng bên tai....

Cậu nhất định không được phép yêu bất kì một ai...

"Một lời nguyền không bao giờ muốn nhớ

Trái tim này vốn không thể yêu ai

Thôi thì đành kiếp sau ta hẹn lại

Trọn kiếp này mãi chẳng thể bên nhau....".

-------------------------------

**Beautiful**

23 giờ 30 phút....

Doojoon vẫn ngồi cạnh giường Yoseob không rời. Anh nắm lấy bàn tay nó.

-Yang Yoseob. Cậu phải cố gắng lên. Cậu không thể ra đi như vậy.

.....

-Yoseob, cậu vì tôi mới xảy ra chuyện như vậy. Tôi xin lỗi..Yoseob, cậu tỉnh lại đi. Tỉnh lại mà mắng tôi.

.....

23 giờ 45 phút...

-Yoseob, cậu biết không. Từ lúc lần đầu gặp cậu, tôi chưa bao giờ quên được cậu. Thật đấy.

....

-Yoseob,... Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ thích cậu. Tôi sai rồi, tôi nhận ra mình ngày càng không thể xóa bỏ hình bóng cậu trong tim...

.........

23 giờ 55 phút...

-Yoseob, xin em đấy, đừng bỏ anh có được không. Anh không thể mất em được....

....

-Yoseob.... Anh yêu em. Yoseob....

......

Doojoon đặt bàn tay Yoseob áp lên mặt mình. Hốc mắt anh đỏ hoa ầng ậng nước...

-Yoseob. Đừng ngủ nữa.... Tỉnh dậy trả lời anh đi...

.....

Tink tonk...!

Đồng hồ gõ nhịp báo đúng 0 giờ....

Một chiếc lá ngoài vườn khẽ lung lay trong gió...

Một cánh hoa rơi....

Bàn tay Yoseob dần trượt khỏi bàn tay Doojoon.... hạ nhanh xuống mép giường....

-----------------------------

End chap 19.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me