Fanfic Longfic Doi Dua Lech Soosun Pg
Chap 2 Sunny đang đứng đổ xăng cho khách thì một chiếc xe màu trắng, mới toanh vụt rẽ vào, suýt đụng trúng cô. Cũng may mà Sunny nhanh chân né kịp! Lấy tiền của khách xong, Sunny xoay qua vị khách mới đến. Người này còn chẳng buồn bước xuống xe, chỉ hạ cửa kính xuống, rồi lạnh lùng nói- Đầy bình!Vừa nói xong thì nắp bình xăng bên hông xe bật mở. Sunny khẽ cau mày với con người khó ưa này, nhưng cũng đành phục vụ. Khách hàng là thượng đế mà!- Xong rồi, thưa quý khách!- Thẻ đây!Sunny cầm lấy thẻ rồi quẹt vào máy tính tiền. Xong xuôi, cô trả lại thẻ, người trong xe cầm thẻ bằng hai ngón tay như sợ dính vi trùng hay gì đấy, quẳng cái thẻ lên bệ xe rồi phóng đi, không cảm ơn lấy một tiếng.- Nhiều người giàu có thật bất lịch sự! – Sunny lèm bèm rồi quay trở lại công việcĐiện thoại reo. Sunny vội tránh ra một góc nghe máy:- Xin chào?- Sunny à?- Hyo? Có chuyện gì thế?- Không có gì đâu, hôm nay mình rảnh rỗi, phòng khám đang được tu sửa lại nên mình ở nhà. Mình gọi nói là lát mình đến nhà bác Song đón bé San qua nhà mình nhé! Chiều cậu cứ đến nhà mình ăn tối rồi rước nó về!- Ồ, vậy thì tốt rồi! Cảm ơn nhé!- Có gì đâu, mình cũng nhớ nó mà! Vậy gặp lại sau, chào cậu, nhớ ăn uống đầy đủ đấy!- Tạm biệt, Hyo!Tới giờ nghỉ trưa, cũng là giờ hết ca của Sunny. Cô vội vàng ăn một ly mì rồi chuẩn bị đến chỗ quán ăn.- Cô Sunny này!- Dạ? Thưa anh Kim?Anh Kim là quản lý trạm xăng này.- Hết tuần này, là đến ngày lãnh lương của cô đúng không?- Dạ vâng.- Vậy… - anh Kim tỏ vẻ khó xử - ông giám đốc có lệnh cắt giảm nhân sự, chúng tôi đành chấm dứt hợp đồng với các nhân viên bán thời gian. Cô Sunny chịu khó tìm việc mới nhé, tôi cũng khó xử lắm, nhưng đó là lệnh cấp trên, tôi không làm khác được.- Không sao, tôi hiểu mà, cảm ơn anh.Sunny mỉm cười rồi quay đi. Cô đến quán ăn, vẫn vui cười với khách hàng. Cô chạy việc hăng say, tất cả cũng chỉ vì cô phải như vậy. 8 giờ tối, công việc kết thúc, Sunny chào bà chủ rồi đi bộ đến nhà Hyoyeon. Thật ra nhà Hyoyeon cũng không gần, nhưng Sunny muốn tiết kiệm chút tiền đi xe buýt, dù gì sắp tới cô cũng mất một công việc, thu nhập sẽ ít lại.Đến nơi thì thấy Hyoyeon đang cõng Kyung San trên lưng, hát hò ầm ĩ. Sunny bật cười rồi đi rửa mặt. Kyung San vừa thấy Sunny đã đòi bế. Cô ôm nó rồi hôn nhẹ lên tóc nó.- Bé San có ngoan không?- Bé San hôm nay ngoan lắm, không khóc nhè với dì Hyo đâu! – Hyoyeon trả lời hộ- Vậy giỏi! – Sunny cười với Kyung San làm nó cũng tít mắt cười theo- Nó có mắt cười giống cậu kìa, Sunny! – Hyoyeon gào to phát kiến vĩ đại của mình- Mình biết chuyện đó từ lâu rồi, đồ chậm thời đại!- Chẳng qua mình không thèm để ý hai người nhà cậu thôi – Hyoyeon nhăn mũi – ngồi đó đi, mình vào chuẩn bị bữa tối.---- Sao? Hết tuần này là không làm ở trạm xăng nữa à? – Hyoyeon trố mắt hỏi lại- Ừ, mình mới nói mà còn hỏi nữa! – Sunny âu yếm vuốt tóc Kyung San trong lúc thằng bé chơi với xe hơi đồ chơi của mình – mình sẽ đi tìm việc khác vậy.- Mình rất tiếc, nếu cậu được làm trong công ty thiết kế nội thất nào đó thì hay rồi.- Đành vậy thôi, khi thời cơ đến, mình sẽ tìm, ước mơ của mình mà!- Cậu cứ thử tìm xem, mình sẽ trông bé San giúp nếu cậu không sắp xếp được. – Hyoyeon vỗ vai Sunny – thôi, tối nay hai người ngủ lại đây đi, giờ tối rồi về làm gì.---------------- Trời bắt đầu nắng. Hai ngày nay sáng nào Sunny cũng lang thang khắp nơi xin việc. Cô cũng đã thử nộp đơn vào một công ty thiết kế nội thất nhưng họ từ chối. Cũng may bác chủ quán ăn vừa giới thiệu cho một nơi…- Ác quá! Sao lại cắt giảm nhân sự chứ! - Dạ, đành thôi bác ơi, người ta cũng phải lo thiệt hơn cho việc kinh doanh của người ta chứ! – Sunny cười cười - À, cháu dọn dẹp nhà cửa được không? - Dạ được chứ, bất cứ việc gì ạ!- Vậy lát bác hỏi giúp cho, bác có người bạn là quản gia của một gia đình nọ, nghe nói họ đang tìm người giúp việc. Bác chủ quán lấy điện thoại ra gọi, nói chuyện một lúc, sau đó cười nói:- Không cần ở nhà người ta đâu, mỗi ngày đến dọn dẹp xong rồi về, vài tiếng thôi cũng được. Đây là số điện thoại của bạn bác, cháu cứ gọi rồi nói tên bác là bà ấy biết. - Dạ, cháu cảm ơn bác nhiều lắm! – Sunny mừng rỡSunny liên lạc với bác quản gia và được hẹn gặp ở khu phố này, tại số 12. Sunny ngước cổ dò theo số nhà, 10, 11, 12, đây rồi. Cô há hốc mồm kinh ngạc, nhà to khủng khiếp. “Dinh thự nhà họ Choi”, Sunny kiễng chân lên đọc rồi gọi điện cho bác quản gia. Vài phút sau, một người phụ nữ trung niên xuất hiện sau cánh cổng to oạch ấy. Dáng người hơi đậm và thấp, nhưng gương mặt hiền hòa, phúc hậu.- Cháu là Sunny?- Dạ phải! Cháu chào bác! – Sunny cúi chào- Chào cháu, cứ gọi bác là bác Jang.- Cháu sẽ làm việc ở đây ạ? – Sunny hơi ớn khi nghĩ đến cảnh phải lau dọn ngôi nhà khổng lồ này- À không, nhà này có tới 5 người giúp việc. Cháu sẽ làm bên nhà của cô chủ, cũng gần đây thôi. Đi với bác nào!Bác quản gia nhanh nhẹn đi trước, Sunny liền đi theo sau. Trên đường đi, bác quản gia có giới thiệu sơ về chủ nhà.- Cô chủ còn trẻ lắm, là con thứ hai của nhà họ Choi, tên cô ấy là Sooyoung. Nhưng tốt nhất cháu cứ gọi là “cô chủ”. Cô ấy sống một mình bên nhà đó, vừa về nước tháng trước để làm việc ở công ty gia đình. Cô chủ hơi khó tính và hay cáu gắt, cháu cẩn thận nhé. Mỗi ngày khoảng 8 giờ sáng cháu đến, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ rồi có thể ra về, không nhất định là giờ nào đâu. Mỗi nửa tháng bác sẽ sang đó gửi tiền cho cháu.--- “Nhà cô chủ” là một ngôi nhà nhỏ gần đó. Tuy nhỏ nhưng có “võ”, sàn nhà toàn bằng gỗ, nội thất sang trọng, đắt tiền. Cả ngôi nhà có một màu chủ đạo là màu trắng và bạc. Phòng khách có cả một bộ sofa trắng toát, tivi cực lớn và dàn âm thanh khủng. Trong bếp có cả một dàn máy hỗ trợ việc nấu nướng. Sunny tự hỏi chắc cô chủ nhà này phải thích nấu ăn lắm. Cô hơi choáng với độ giàu có của gia đình này. Bác quản gia kêu Sunny đứng đợi ở phòng khách rồi vào phòng ngủ gọi cô chủ. Gần mười phút sau, bác quản gia mới đi ra, và bảo Sunny đợi thêm một lát nữa. Mười lăm phút sau nữa, một người dáng cao cao mới lững thững bước ra từ phòng ngủ. Người này khá cao, hơn Sunny vài chục centimet là ít, nhưng lại ốm tong teo, da hơi ngăm, tóc màu nâu nhẹ xõa dài và hơi rối vì vừa ngủ dậy. Cô chủ mặc một bộ quần áo thể thao khỏe khoắn, nhưng mặt mũi thì lờ đờ thiếu ngủ. Vừa bước ra tới phòng khách, cô chủ quăng phịch người lên sofa, ngồi ngáp một cái rõ dài.- Cô chủ, đây là người giúp việc mới!Cô chủ ngước mắt lên nhìn. Sunny nhận ra người này! Là con người khó ưa ở trạm xăng hôm trước! Kiềm nén sự khó chịu, Sunny cúi đầu chào:- Chào cô chủ, tôi là Lee Sunny!- Ờ, khi nào làm?- Sáng ngày mai, tôi sẽ tới, thưa cô chủ!- Ờ, vậy cũng được! – cô chủ gật gật – bác Jang, lát bác nói giùm với appa là tối nay cháu bận, sẽ không về ăn cơm.- Thưa cô chủ, nhưng… - bác quản gia định nói gì đó- Bác cứ nói vậy là được rồi, cháu có việc thật mà. Với sau này, bác không cần thưa thiếc gì đâu, cứ gọi cháu là Sooyoung.Nói xong, cô chủ đứng dậy lết thết trở về phòng ngủ. Sunny quay qua nhìn bác quản gia, nhận được cái gật đầu của bác ấy, cô cúi chào rồi ra về.--------- Chiếc xe hơi màu trắng sang trọng đỗ kịch trước tòa nhà của tập đoàn xây dựng First Choice. Bảo vệ nhanh chân tới mở cửa, cúi chào người trong xe. Bước xuống xe là một cô nàng cao ráo, mặc vest trắng, đeo kính đen, tóc cột cao gọn gàng – Choi Sooyoung, giám đốc tài chính của tập đoàn. Sooyoung sải từng bước dài vào sảnh tòa nhà. Mọi ánh mắt của các nhân viên đều đổ dồn vào cô. Cô không nói gì, chỉ lạnh lùng đi thẳng. Từ ngày cô về nước và gia nhập tập đoàn với chức danh giám đốc tài chính, cô đã nghe phong phanh những tin đồn về khả năng của cô cho rằng cô không đủ giỏi, chỉ dựa vào thế lực của ông và ba để có được chức vụ đó. Sooyoung chỉ cười khẩy, và quyết tâm sẽ cho bọn người đó sáng mắt. Văn phòng của Sooyoung ở tầng 6 tòa nhà. Vừa ra khỏi thang máy, thư kí Shin đã chạy đến:- Giám đốc, có phó chủ tịch đến, đang ngồi ở trong ạ!- Thế à? – Sooyoung nhướng mày – cảm ơn nhé!Mở cửa, Sooyoung bước thẳng đến bàn làm việc, bỏ qua việc ba cô đang ngồi ở ghế sofa dành cho khách.- Con đến rồi à?- Dạ! – Sooyoung lãnh đạm đáp- Ta muốn nói chuyện với con một chút.- Phó chủ tịch cứ nói!- Với tư cách cha con. – ông Choi nhìn Sooyoung – con đến đây ngồi đi!- Appa cứ nói đi! Con ngồi đây vẫn có thể nghe được – Sooyoung đành thay đổi cách xưng hôÔng Choi hít một hơi dài, dằn cơn giận vì sự bướng bỉnh của con gái xuống, ông nói tiếp:- Sao hôm qua con không về nhà ăn tối?- Chẳng phải con đã nhờ quản gia Jang nói sao ạ? Con có việc bận.- Việc gì đến nỗi từ lúc con về nước đến giờ vẫn chưa có một bữa cơm gia đình nào cả!- Có một vài người không phải thành viên gia đình, nên cũng chẳng phải bữa cơm gia đình, vì vậy cũng chẳng cần con về. – Sooyoung nhún vai- Sooyoung! Con cứ vậy đến bao giờ?- Đến khi nào người đàn bà đó bước ra khỏi nhà của gia đình mình!- Choi Sooyoung! – ông Choi gằn giọng- Con phải làm việc rồi – Sooyoung cúi xuống xem xét giấy tờ trên bàn làm việcÔng Choi thở dài rồi bỏ ra khỏi phòng làm việc của Sooyoung. Cửa vừa đóng, Sooyoung dựa hẳn người vào ghế, ánh mắt buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ. “Umma à, con nhớ umma lắm!”, Sooyoung lẩm bẩm trong miệng, rồi lau vội dòng nước mắt. Điện thoại reo, Sooyoung tằng hắng lấy lại giọng rồi nghe máy:- Xin chào?- Cô chủ, là tôi, quản gia Jang đây ạ!- Dạ, chào bác, sao ạ?- Hôm nay cô Sunny đến dọn dẹp nhưng cô ấy gọi bảo cô chủ không có nhà…- A, phải rồi! – Sooyoung vỗ trán – cháu quên mất chuyện đó. Bác cứ nói cô ta về đi, mai đến, cháu đang ở công ty, mai cháu sẽ ở nhà rồi dặn dò chuyện chìa khóa nhà. Hôm nay cháu mang chìa khóa đi làm luôn rồi!- Dạ! Tôi sẽ nói lại, thưa cô chủ!- Sooyoung, cứ gọi cháu là Sooyoung! Bác không cần trừ lương cô ta hôm nay đâu, là do cháu quên thôi.- Dạ, tôi biết rồi. Chào cô chủ!- Chào bác!---------- Lóc cóc trở về nhà sau khi đi làm hụt, Sunny ghé qua đón Kyung San từ nhà bác Song. Hôm nay cũng là ngày cô được nghỉ ở chỗ quán ăn.- Cả ngày hôm nay umma sẽ ở nhà với con, thích không bé San?Kyung San toét miệng cười làm Sunny bật cười theo:- Aigoo, con thật đáng yêu! Nựng bé San một lúc, tôi thả nó ra rồi ngồi cạnh nó. Ngồi nhìn bé San ngoan ngoãn chơi với mấy món lục lạc của mình, tôi thấy thương nó quá. Bé San à, umma xin lỗi vì con phải chơi mấy món đồ rẻ tiền, phải uống sữa rẻ tiền, mặc quần áo rẻ tiền. Đáng lẽ ra umma phải mua cho con thật nhiều thứ tốt nhất mới phải. Khi con vừa được sinh ra, umma đã định sẽ tìm mua những thứ đắt nhất cho con, nhưng mà… Con cố lên nhé, bé San! Umma không để con thua bạn bè đâu! Con đợi umma được không, con trai ngoan?Nụ cười thiên thần của bé San luôn làm tim tôi nhói. Chưa nhận biết được mặt ba mẹ thì đã mất mẹ, bị ba bỏ rơi. Thằng bé chưa được ngày nào sung sướng. Tương lai của bé San là động lực lớn nhất khiến tôi cố gắng làm việc. Sẽ có ngày, tôi cho bé San mọi thứ bé muốn, phải, tất cả mọi thứ! Với tay xoa đầu Kyung San, Sunny toan đứng dậy pha sữa cho thằng bé. Có tiếng gõ cửa và tiếng ai đó cười nói ồn ào trước nhà. Sunny bước ra mở cửa. Đập vào mắt cô là nụ cười cá sấu quen thuộc:- Sunny unnie!- Yoong! – Sunny ngạc nhiên kêu lên khi hứng lấy cái ôm nồng nhiệt của Im Yoona.Yoona hớn hở bước vào nhà rồi bay ào tới nựng Kyung San, bế thằng bé lên hôn chùn chụt. Quá rành Yoona, Sunny lấy hộp bánh rồi đẩy nó tới gần Yoona. Yoona cười hề hề, nằm dài ra rồi vui vẻ nói:- Hôm nay em sẽ dắt unnie và bé San đi ăn! Thịt ba chỉ nướng nha!- Biến đâu mất mấy tuần rồi giờ xuất hiện thành Im đại gia hả? – Sunny thắc mắc- Đại gia gì đâu, bạn gái em mới là đại gia! – Yoona cười toe toét – em vừa vớ được cô công chúa nhà tài phiệt, tiêu tiền không cần nghĩ, lại mê em như điếu đổ!- Chừng nào mới nghiêm chỉnh lại đây, Im Yoona? – Sunny cau mày – cứ đi lừa tiền người ta…- Unnie! – Yoona bật dậy, vẻ mặt tổn thương – em có lừa tiền đâu! Nói vậy em buồn khóc bây giờ.- Unnie xin lỗi, nhưng có lừa tình, đúng không?- Thì cũng có một chút xíu, tại cô ta theo đuổi em mà. Ba tuần trước em đã quyết chí đi làm, em vừa xin được vô phụ việc trong tiệm chụp ảnh thì gặp cô ta đến lấy hình. Tự cô ta làm quen rồi xin số điện thoại của em. Em không có lừa gì à nha! – Yoona kể lểSunny không nói gì nữa, chỉ đá cho Yoona một cái rồi đi pha sữa cho Kyung San. Yoona lèm bèm xoa butt rồi tiếp tục giỡn với thằng bé. Thật ra mà nói Yoona với Sunny chẳng có quan hệ thân thích gì. Yoona cũng là người thuê nhà của bác Song, nhưng ít khi nào ở. Yoona xuất thân từ viện mồ côi, 18 tuổi cô ra khỏi viện, tự một mình bươn chải tới bây giờ. Cô đã làm qua hầu như mọi việc mà người ta cho là thấp hèn, dù có cực khổ tới mấy, miễn có tiền là Yoona làm. Cuộc sống vất vả là thế nhưng được cái Yoona rất tốt tính. Từ ngày quen biết dì cháu Sunny, Yoona hay qua chơi và mua thức ăn, có khi lại mua sữa cho. Yoona rất đẹp, vẻ đẹp của nữ thần. Có lẽ đó cũng là lý do mà rất nhiều người đổ cô nàng. Dạo gần đây Yoona bắt đầu sinh thói xấu, trở nên player lăng nhăng, hay đi cùng những cô nàng giàu có. Sunny nhiều lần góp ý nhưng Yoona chỉ nhe răng cười trừ rồi lại chứng nào tật nấy. Yoona cứ đi suốt, hai, ba tuần mới về khu nhà trọ một lần, mà mỗi lần về lại thấy có một cô nàng khác đi xe đắt tiền đến rước vào hôm sau. Lần này cũng là một lần như thế…- Unnie này – Yoona ngồi dậy nói khi Sunny mang bình sữa đến gần Kyung San – sắp đến sinh nhật Kyung San rồi, unnie cầm tiền này mua giúp em cái gì tốt tốt cho thằng bé nhé!- Không cần đâu, Yoong! Em cũng đâu dư dả gì! Nó còn nhỏ lắm, cũng không cần gì đâu! – Sunny từ chối- Em thương nó như con cháu của em! Em muốn tặng quà cho nó mà! – Yoona dúi tiền vào túi Sunny – em thì không biết mua gì cho trẻ con, sợ mua về nó dùng không được unnie lại mắng em, nên unnie chịu khó mua giùm em vậy. Hehe. Bây giờ mình đi ăn gì đi, em đói quá rồi! Hôm nay em sẽ đãi unnie một bữa hoành tráng!---------------- Hôm nay trời mưa. Điều hòa đang chạy. Chăn thì ấm. Nệm thì êm. Sooyoung thì ngủ ngon ơi là ngon. Vậy mà nỡ lòng nào ai đó đến bấm chuông inh ỏi làm phá ngang giấc mơ đẹp của người ta. Sắp được ăn gà siêu cấp bự rồi! Trở mình và ụp mặt vào gối, tiếng chuông cửa vẫn vang lên đều đều. Sooyoung càu nhàu bực bội rồi quăng cặp chân dài thòng, ốm nhách xuống giường. Mắt nhắm mắt mở, Sooyoung ra mở cửa. Là cái cô giúp việc. Sooyoung không nhớ tên gì nữa.- Chào cô chủ! Tôi đến dọn dẹp!- Sao lại đến giờ này? – Sooyoung quátSunny trố mắt nhìn. Bây giờ là 8 giờ sáng, à không, 8 giờ 30, phải cộng thêm 30 phút đứng bấm chuông gọi cửa nữa, không đến giờ này chứ đến giờ nào? Sunny nuốt cục giận vì cái thái độ của con người kia:- Dạ thưa cô chủ, bác Jang dặn tôi 8 giờ sáng mỗi ngày đến…- Ôi trời ơi! – Sooyoung lững thững đi vào phòng khách rồi nằm dài trên sofa – sau này khoảng 9 giờ hãy đến, đến sớm làm gì, phá giấc ngủ người khác!- Dạ tôi nhớ rồi. Bây giờ tôi có thể bắt đầu từ đâu?- Cô là người dọn dẹp mà hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Vớ vẩn! – Sooyoung xua tay rồi ụp mặt vào sofa ngủSunny bặm môi, cố gắng nhịn tức rồi đánh bụp bụp vào không khí mấy cái, giả vờ trước mặt là Sooyoung. Sau đó cô bắt đầu dọn dẹp ở nhà bếp.------------------------------------------------------------------------------------------------Au's note: hy vọng đọc xong các bạn comment và vote (nếu thích) cho mình nha, giống như động lực ấy mà. Hôm nay có moment Soosun ở sân bây kakakakakaka, vui ơi là vui kakakaka, Soo đút nước cho Sunny uống nhaaaaaa kakakaka. Cảm ơn các bạn đã đọc fic :DChap này tặng riêng cho truyen_tranh85 vì bạn luôn ủng hộ mình, hehe. Thành thật xin lỗi vì lần trước post mà lại ghi thiếu tên bạn :(((((((((((((((((((( cảm ơn bạn nhiều lắm lắm!Chúc các bạn nữ một ngày 20/10 thật vui vẻ ~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me