Fanfic Longfic Doi Dua Lech Soosun Pg
Chap 22 Ba giờ sáng. Điện thoại reo inh ỏi. Sooyoung tức giận nghe máy sau khi đã bấm tắt lần thứ sáu. - Chuyện gì? Sooyoung gào vào điện thoại, vẫn chưa nhìn xem là ai gọi. - Sooyoung- Ơ... - Sooyoung tỉnh ngủ - ông... có chuyện gì... ơ, con xin lỗi...- Con về nhà. Ngay bây giờ. - Có chuyện gì ạ? - Không hỏi nhiều. Ngay bây giờ. Chủ tịch Choi cúp máy ngay sau khi kết thúc câu nói. Sooyoung ba chân bốn cẳng bật dậy thay quần áo rồi lái xe về nhà. Một ngày mới lại bắt đầu. Sunny xuống xe buýt, bước vội về phía cổng công ty. Tại sảnh, mọi người đang túm tụm bàn tán, có vẻ đông hơn bình thường một chút. Sunny gật đầu chào vài người quen biết rồi vào thang máy. Những người trong thang máy cũng có vẻ hoang mang, xì xào chuyện gì đó. Ngay khi Sunny ra khỏi thang máy, trưởng phòng đã vội vàng chạy đến.- Cô Lee, đến ngay phòng họp!- Dạ? – Sunny vẫn còn lớ ngớ- Đến phòng họp, nhanh lên, mọi người đang chờ.Phòng họp toàn là các nhân vật cấp cao, sao lại cần Sunny chứ? Cô bước vào một cách rụt rè, không khí cực kì căng thẳng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Sunny. Sooyoung ngồi cạnh phó chủ tịch, không nhìn Sunny, cũng không tỏ ra bất kì thái độ nào. Chủ tịch Choi ngồi đó, hai tay nắm chặt vào nhau, nhướng mắt nhìn Sunny đang ngồi vào một ghế tận cuối dãy bàn họp. Sau khi thấy Sunny đã yên vị và căng thẳng tột độ nhìn mình, chủ tịch Choi khẽ hắng giọng, mọi người lập tức im lặng. Ông từ tốn để hai tay thư giãn tại tay cầm của ghế, lưng dựa thoải mái, nhẹ nhàng nói:- Chúng ta sắp bị khởi kiện.Câu nói thốt ra thật nhẹ nhàng, như thể đó chỉ là lời chào buổi sáng. Trái ngược với thái độ ôn tồn của chủ tịch, những người khác người thì hoảng hốt, người thì không tin vào tai mình, người thì trầm ngâm. Tiếng xì xào tuy vậy liền tắt ngúm khi ông chủ tịch lại nói:- Không hiểu vì lý do gì nhưng tập đoàn Hando kiện chúng ta vì ăn cắp bản vẽ của họ, thậm chí chúng ta còn đang trong quá trình thi công. Tai Sunny như ù đi, chuyện gì vậy, sao bản vẽ mà cô tốn bao nhiêu thời gian và tâm huyết để hoàn thành lại trở thành đồ ăn cắp? Sunny nhìn qua Sooyoung, Sooyoung vẫn không tỏ bất kì thái độ nào, cũng chẳng hề nhìn Sunny lấy một cái. - Nhưng chẳng phải đó là tác phẩm của nhân viên First Choice sao? – một người hỏi- Chính xác – chủ tịch Choi mỉm cười – chính vì vậy mà tôi mới cất công mời cô Lee đến cùng họp với hội đồng cấp cao. Tất nhiên tôi sẽ không hỏi cô Lee bất kì câu hỏi gì, vì không lẽ cô lại nói đó đích thực là của Hando, đúng chứ? – nhìn Sunny một chút, chủ tịch nói tiếp – tôi mở cuộc họp hôm nay là để thông báo, vì giờ này chắc tin này đều được lên trang nhất của tất cả các tờ báo ở Hàn Quốc rồi cũng nên. Tiếng xì xầm lại trỗi dậy, mọi ánh mắt đổ dồn vào Sunny. Sunny biết hiện giờ cô là chủ đề, là đối tượng hướng đến của tất cả mọi câu nói của những người ở đây, vâng, có thể là ở ngoài kia nữa, vì chắc họ đã đọc báo rồi. Trong một khắc, ánh mắt Sooyoung hướng về Sunny và rồi nhanh chóng lia đi, Sunny không biết Sooyoung đang nghĩ gì, cô cũng chẳng thể đứng lên giải thích, khi mà cô còn không có cơ hội được nói. - Được rồi, được rồi – chủ tịch Choi gõ nhẹ tay xuống bàn – chúng ta cần tìm cách giải quyết vụ này... - Khoan đã, thưa chủ tịch. Hai người vừa bước vào phòng họp một cách bất ngờ. Là Lee Sungmin và trợ lý. Sungmin gật đầu chào chủ tịch, rồi nhoẻn miệng cười với tất cả mọi người. Chủ tịch Choi nhìn Lee Sungmin, không tỏ bất kì thái độ nào, mặc dù ông nhận thấy thái độ mà Lee Sungmin dành cho ông đã thay đổi. - Chủ tịch Choi, tôi xin phép được tham gia cuộc họp. Không để bất kì ai có ý kiến, Lee Sungmin đưa ra xấp giấy tờ chứng thực rằng hắn đang nắm trong tay phần lớn cổ phần của tập đoàn. - Ồ, cổ đông Lee, tôi vô cùng hoan nghênh cậu tham gia cuộc họp. Mời cậu ngồi – chủ tịch Choi mỉm cười, rồi hướng đến mọi người – cảm ơn mọi người đã đến đây hôm nay. Cuộc họp hôm nay chỉ là để thông báo tình thế khó khăn mà chúng ta đang đối mặt, cuộc họp lần sau chúng ta sẽ tiếp tục bàn. Xin chào và xin phép kết thúc cuộc họp hôm nay. Chủ tịch Choi nhìn Lee Sungmin, mỉm cười nhân hậu rồi bước ra khỏi phòng họp. Mọi người khác cũng đứng dậy bước ra theo. Lee Sungmin vẫn còn ngồi đó, thật sự tức giận, rồi hắn thấy Sunny vẫn chưa rời khỏi đó, cũng như Sooyoung. - Sunny – Lee Sungmin gọi – cảm ơn nhé!Nói rồi hắn rời khỏi đó. Sunny đứng như trời trồng, cảm ơn chuyện gì cơ chứ? Và sao lại gọi cô thân thiết như vậy? Lúc này cô mới để ý chỉ còn cô và Sooyoung trong phòng họp. Cô vội bước về phía Sooyoung. - Sooyoung... chuyện này... - Bây giờ chưa phải lúc nói gì cả - giọng Sooyoung khản đặc – để sau đi. ————— - Của quý khách tổng cộng 10,000 won. Xin cảm ơn ạ!Yoona vui vẻ chào vị khách tiếp theo. Cô gái trẻ vừa chuẩn bị để hàng lên quầy thì bị hất ra bởi một người đàn ông mặc áo choàng đen. Gã đàn ông đó thô lỗ vứt lên quầy tính tiền hai lon bia, một bao thuốc lá và một cái bật lửa. - Xin lỗi, nhưng quý khách vui lòng xếp hàng chờ đến lượt mình. – Yoona nói Gã đàn ông trợn mắt nhìn Yoona, tính nói gì đó nhưng rồi liếc ra phía chiếc xe của hắn đang đậu ngoài cửa, lầm bầm: - Đang có việc gấp!- Vâng, nhưng chỉ còn một người nữa thôi. Xin quý khách vui lòng.Yoona nói, mắt theo quán tính cũng nhìn về phía chiếc xe, cô thoáng thấy có gì đó không ổn. Nhưng không dám nhìn lâu vì sợ gã đàn ông nghi ngờ, cô vội nói với nhân viên đang đứng xếp hàng hóa gần đó:- Anh Hwang, anh giúp em vào nói với chị quản lý ra tính tiền giúp em, đột nhiên em đau bụng quá. Gã đàn ông nhìn Yoona, nhưng cô kiên quyết không tính tiền cho hắn. Hắn chửi thề vài câu nhưng rồi có vẻ không muốn làm rối việc nên né qua một bên nhường cho cô gái trẻ. Cô gái trẻ có vẻ sợ, lắp bắp nói:- Tôi không vội, cứ để anh ta tính tiền trước.Cùng lúc đó, quản lý bước ra. Yoona vội giải thích cho quản lý rằng cô bị đau bụng và ai là người cần tính tiền trước, rồi nhanh chóng bước vào phòng phía trong của cửa hàng. Từ đó, cô đi theo cửa sau ra ngoài, chiếc xe đậu không ngay trước cửa hàng nên cốp phía sau xe bị khuất tầm nhìn. Yoona đứng phía sau xe, nhìn qua cửa kính nhưng vì cửa kính là kính một chiều, cô không thể nhìn vào bên trong. "Cộc cộc" Từ trong xe phát ra tiếng gõ, Yoona chần chừ một chút rồi cẩn thận gõ lại vào nắp cốp sau xe."Ưm ưm" Có tiếng người phát ra, cùng lúc đó, Yoona nhác thấy bóng gã đàn ông sắp bước ra, liền vội vàng không suy nghĩ gì mà mở nắp cốp xe, chui vào trong.Yoona bật chức năng định vị trên điện thoại rồi nhắn vội một tin cho Seohyun. Sau đó im lặng chờ đợi. Rất lâu sau đó, xe dừng lại, Yoona đoán chắc hẳn xe cũng đã đi gần một tiếng đồng hồ. Có tiếng mở cửa xe, rồi tiếng giằng co. Khoảng vài phút sau, mọi thứ lại im ắng. Yoona không biết nên làm gì, dù sao cũng liều mạng tới nước này rồi, thì cô nghĩ nên làm gì đó. Yoona dùng sức mở nắp cốp xe một ít để quan sát trước, sau khi chắc chắn không có ai khác xung quanh, cô nhẹ nhàng chui ra. Đây là một khu nhà máy bỏ hoang. Xung quanh cũng không hề có khu dân cư nào. Yoona vứt lại cái áo khoác để làm dấu, phòng khi có gì bất trắc rồi đi vào bên trong. Vừa bước vào bên trong thì cô nghe tiếng bước chân, Yoona vội núp vào phía sau một cái máy lớn cũ kĩ. - Tao chẳng cần tiền bạc gì của nhà mày đâu, con khốn!Gã đàn ông vừa nãy nói, giọng tức giận. Gã khạc xuống đất, rồi bước vội vào phía mà Yoona không thấy. Theo cách gã gọi thì người bị bắt là nữ. - Cái gia đình khốn kiếp của mày! Cha của mày sẽ nhận lại đúng những gì hắn đã lấy của tao. Chắc mày không biết hả? Lúc ấy mày còn nhỏ mà! Con gái tao! Hắn đã giết con gái tao! Và bây giờ thì tao sẽ giết con gái của hắn!Một tràng cười man rợ. Yoona rùng mình, chết tiệt, bây giờ Yoona lại dính vào một vụ mưu sát và chẳng biết phải làm gì ngoài đứng núp ở đây. - Nhưng trước đó, tao nghĩ nên cho cha mày trải qua cảm giác lo lắng, sợ hãi mà tao đã từng. Yoona nghe tiếng hắn đánh cô gái, rồi một phút sau lại nghe tiếng cô gái rên lên đau đớn. Và rồi tiếng máy ảnh. - Tốt rồi! Mày đừng lo sẽ thành sẹo, mày sẽ chết trước khi vết cắt này lành. Cha mày hẳn sẽ muốn nhìn một chút, sẽ rất đau lòng đây. Hoảng sợ, Yoona bắt đầu hoảng sợ thật rồi. Nhìn quanh quất, cách Yoona khoảng 3 mét có một ống đồng. Hít một hơi thật sâu, Yoona ra quyết định. Thôi được rồi, dù sao làm việc tốt thì chết cũng không xuống địa ngục, hy vọng việc này bù đắp đủ cho mấy lần cô làm con nhà người ta đau khổ vì thất tình. Gã đàn ông lại quát tháo gì đó, Yoona lợi dụng lúc hắn gây tiếng ồn, vội nhẹ nhàng bò tới chụp lấy ống đồng. Cái ống rỗng ruột và nhẹ tênh! Trời ơi, vậy thì đánh đau bao nhiêu chứ? Yoona cười khổ, thôi kệ, dù sao có cái gì đó cầm cũng có thể chống trả được chút ít đỡ mất mặt. Nắm chắc ống đồng trong tay, Yoona hé mắt qua thân cái máy, thấy gã đang quay lưng về phía mình, cô lao ra, dùng hết sức đánh thật mạnh vào gáy gã đàn ông. ———- Sân thượng của tòa nhà luôn là nơi lý tưởng để trốn, và, để khóc. Sooyoung ngồi bệt dưới đất, khóc tu tu như một đứa trẻ. Mọi thứ cứ rối tung cả lên và đầu óc Sooyoung thì căng như dây đàn. Bây giờ Sooyoung không biết phải làm sao, khi mà mọi thứ trước mắt cứ như những cú trời giáng vào tình yêu và lòng tin mà cô dành cho Sunny. Làm sao mà cô không tin Sunny? Nhưng mà làm sao cô có thể nhắm mắt làm ngơ nhìn tập đoàn mà ông cha cô đã dùng tâm huyết xây dựng nên sụp đổ? Những cổ đông ấy họ dọa sẽ rút hết phần hùn nếu Sunny vẫn không bị truy tố. Và tất cả bằng chứng, nhân chứng đều chống lại Sunny. Và người ta lại lôi chuyện quá khứ ra như một lý lẽ hùng hồn cho việc Sunny có khả năng phạm tội. Sooyoung đau biết bao nhiêu khi nhìn người ta thương tổn người yêu mình mà mình thì chỉ biết bất lực giả mù giả điếc? Lần đầu tiên trong đời, Sooyoung ước mình không mang họ Choi, và gia đình mình cũng chẳng cần giàu có cao sang gì, thì mọi việc khốn kiếp này sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Nghe có vẻ bất hiếu... ừ thì thôi, cứ để Sooyoung không bao giờ tồn tại thì có lẽ lại là việc tốt hơn cả. Mọi chuyện tốt đẹp ấy cùng người con gái ấy có lẽ nên đến với Sooyoung vào kiếp sau, khi mà Sooyoung không còn là Sooyoung mà chỉ là một người bình thường trong một gia đình bình thường. Sooyoung quẹt nước mắt, nốc cạn chai rượu bên cạnh. Lại khóc. Khóc hóa ra lại là cách vô dụng nhất mà người ta dùng để đối mặt với nỗi đau. Sunny đang đi đâu, chính bản thân cô cũng không biết. Sunny ngồi vào một góc dưới chân cầu trượt trong công viên, bó gối, mặt mũi thì kèm nhem. Chuyện gì lại xảy ra vậy? Tâm huyết của Sunny sao đột nhiên lại trở thành đồ ăn cắp? Sao Sunny lại thành tội đồ trong mắt Sooyoung chứ? Sao Sooyoung không để cô giải thích? Không tin hay sao? Nếu không may Sunny phải vào tù thì phải làm sao? Kyung San làm sao? Umma làm sao? Và tại sao mọi thứ xung quanh vẫn có thể bình thản đến như vậy? - Bây giờ chưa phải lúc nói gì cả - giọng Sooyoung khản đặc – để sau đi.Sunny nhìn theo bóng lưng Sooyoung rời khỏi phòng họp, cảm giác chỉ còn lại có một mình khi người mà cô tin tưởng nhất quay lưng với cô. Phải, cô độc một mình! Mím chặt môi, Sunny cố gắng không để mình khóc, khi mà lát nữa cô còn phải chịu đựng ánh nhìn của hàng trăm người đang chực chờ ngoài kia. - Cô Lee, chủ tịch Choi tìm cô.Cô thư ký e dè nói, Sunny có chút giật mình. Cô quay lại, khẽ gật đầu rồi bước theo cô thư ký. Chủ tịch Choi nhìn Sunny, cười nhẹ, rồi nhấp ngụm trà.- Cô Lee, mời ngồi!- Dạ, cảm ơn, thưa chủ tịch.- Ta không có nhiều thời gian, nên chỉ gói gọn những gì ta muốn nói với cô. Ta biết rõ cô không hề biết gì về chuyện này, nhưng xin lỗi cô, ta không thể làm gì khác. Ta biết chuyện của cô và Choi Sooyoung. Cô biết đấy, có những thứ không phải cứ muốn là được. Cô cũng thấy rõ là Sooyoung nó có dám chống đối ai để bảo vệ cô đâu, cái thứ tình yêu ấy, đừng tin vào nó. Bây giờ tập đoàn đang trong tình thế nguy hiểm, cô cũng đừng bắt nó phải chọn giữa cô và cả gia đình nó. Đừng làm khó nó nếu cô còn nghĩ cho nó. Những gì người ta nhắm đến không phải là cô, mà là cái vị trí ta đang ngồi, cô chỉ là con cờ. Điều kiện ta đặt ra chắc cô cũng đoán được rồi... rời khỏi Sooyoung, biến mất khỏi nó đi. Còn nếu không, ta thật không biết ai sẽ lo cho mẹ và con trai của cô đâu. - Sunny!Ai đó nắm lấy vai Sunny, lay nhẹ. Sunny chớp mắt, ngước lên nhìn người đang quỳ gối đối diện mình. Hyomin. Không biết nước mắt từ đâu lại thi nhau chảy ra khi vừa thấy Hyomin, như thể một đứa trẻ đang bị bắt nạt và gặp được người thân của nó rồi ấm ức khóc vậy. Hyomin nhíu mày, mặt đầy vẻ đau lòng, kéo Sunny vào lòng. - Không sao rồi, ổn rồi, có mình ở đây với cậu rồi... Không sao nữa rồi... Sunny cứ khóc rấm rứt như một đứa trẻ, và Hyomin thì luôn miệng dỗ dành. Cô đã chạy khắp nơi tìm Sunny ngay khi vừa nhận được tin báo về vụ việc. Hyomin đã đoán trước không kịp ngăn chặn chuyện này. Anthony Kang, Lee Sungmin sẽ phải trả giá vì đã làm cô gái của cô khóc như thế này. - Sunny à, ngoan nào... không sao cả... mình xin lỗi... không sao cả mà...Không biết bao lâu sau, Sunny mới nín khóc, chỉ còn ngồi bó ngồi thút thít. Hyomin ngồi bên cạnh, nhìn Sunny không rời mắt. Cô gái này, đến khi nào mới không khiến cô bận tâm nữa chứ? Hyomin vô thức với tay vuốt nhẹ tóc Sunny, rồi phì cười.- Sao chứ? – giọng Sunny lạc đi vì khóc lóc nãy giờ- Không sao, nhìn cậu đáng yêu quá! – Hyomin cười cười đưa tay gãi mũi - Xì... nhưng, sao cậu biết mình ở đây?- Có chuyện gì về cậu mà mình không biết chứ? – Hyomin nói, rồi nhận được cái nhíu mày của Sunny nên cười – mình đi tìm cậu, cũng không nhiều đâu, chỉ sắp hết cái Seoul này thôi. Sunny bật cười khẽ. Cái cô này luôn biết cách làm Sunny thấy thoải mái hơn. - Thôi nào, hai đứa ngồi như vô gia cư thế này. – Hyomin đứng dậy, đưa tay kéo Sunny – đi tìm cái gì bỏ bụng rồi muốn đi đâu mình sẽ đưa cậu đi. - Hyomin... sao cậu không hỏi gì...- Mình biết mà, Sunny... vả lại, mình đủ kiên nhẫn để chờ cậu kể. Miễn là cậu cần mình, mình không cần biết lý do. - Cảm ơn cậu. - Không cần cảm ơn đâu, nhiệm vụ của mình mà.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me