LoveTruyen.Me

Fanfic Longfic Doi Dua Lech Soosun Pg

Chap 23

Nắm chắc ống đồng trong tay, Yoona hé mắt qua thân cái máy, thấy gã đang quay lưng về phía mình, cô lao ra, dùng hết sức đánh thật mạnh vào gáy gã đàn ông.

Gã ngã xuống ngay lập tức, Yoona cẩn thận cầm ống đồng chờ đợi gã ngồi dậy, nhưng mãi không thấy động tĩnh, cô mới bước vội qua cô gái đang bị trói, nằm dưới đất. Cô gái nhỏ người, trên cổ có một vết khứa dài, nhưng không sâu, và trên tay thì có hai vết cắt đang chảy máu.

Yoona tháo dây trói tay và mở băng dính trên miệng cho cô gái kia. Không ngoài dự đoán, trên mặt cô gái cũng bị bầm.

- Cảm ơn. – cô gái nói giọng yếu ớt

- Cô còn sức chạy ra khỏi đây chứ? – Yoona hỏi, nhìn xuống chân cô gái

Quần cô ấy dính đầy bụi đất, chắc do giằng co với gã kia, ngoài ra không thấy vết thương nào.

- Tôi không sao, vẫn có thể chạy được.

Cô gái mím môi đáp, rồi đột nhiên mở to mắt, nhào tới Yoona, Yoona chưa kịp quay lại thì đã thấy đau nhói ở vai.

Gã đã tỉnh lại và đâm cô một nhát.

Yoona dùng tay còn lại hất gã ra, đồng thời đẩy mình và cô gái lùi ra vài bước.

- Mày là con nhãi nào?

Gã gầm lên, nhào tới hai cô gái, tay cầm con dao đẫm máu, Yoona bấu chặt vết thương trên tay, vết thương rất sâu, cô đang mất máu và dần yếu sức. Cô gái bên cạnh đã chụp được ống đồng của Yoona và vung đánh thật mạnh về hướng gã đàn ông đang lao tới. Cú đánh trúng ngay đầu, làm gã đau đớn đánh rơi con dao, Yoona chạy tới đá con dao ra xa, cô gái kia cũng chạy tới chuẩn bị vung cú đánh thứ hai thì không may gã chụp được đầu còn lại của ống đồng.

Cắn răng chịu đau, Yoona nhào qua chụp lấy gã từ phía sau. Sức hai cô gái, lại đang bị thương, không thể thắng nổi gã đàn ông.

Gã hất mạnh lưng vào một cái máy gần đó, khiến cả người Yoona đập mạnh vào máy, đau đớn đến nỗi không thể ngồi ngay dậy. Cô gái trong lúc phân tâm vì Yoona bị hất cũng bị gã giằng mất ống đồng. Gã nhếch mép cười man dại.

- Gan dạ lắm! Ít ra tao sẽ để cha mày biết mày đã chiến đấu để được sống như thế nào. Còn bây giờ thì chuẩn bị chết đi!

Gã vung ống đồng lên cao, mắt ánh lên tia khát máu.

"Đoàng"

Ống đồng dừng ngay không trung, gã trợn mắt, khuỵu xuống, quay lại.

"Đoàng"

Tiếng nổ thứ hai vang lên. Người gã bị giật mạnh một cái, rồi ngã xuống đất.

- Yoong!

Seohyun chạy đến, ôm lấy Yoona, đỡ dậy. Phía sau Seohyun là bốn viên cảnh sát. Ngay khi nhìn thấy vết thương trên vai Yoona, mặt Seohyun cắt không còn giọt máu. Cô nhanh chóng xé một góc áo của mình băng bó cho Yoona.

- Cô gái... - Yoona yếu ớt nói

Seohyun quay ra phía sau, thấy cô gái đang ngồi bệt dưới đất, một cảnh sát đang hỏi thăm cô. Seohyun chạy về phía cô gái.

- Cô không sao chứ?

- Ơ... vâng, không sao... - cô gái chớp mắt nhìn Seohyun

- Tôi là bạn của người kia – Seohyun chỉ về phía Yoona – cô đừng sợ. Tôi sẽ đưa cả hai vào bệnh viện ngay bây giờ.

Thấy vết cắt trên tay cô gái, Seohyun đi đến xé một góc áo của Yoona, rồi quay trở lại băng bó cho cô gái.

- Cái này để cầm máu thôi, cô cố gắng chịu đau chút nhé.

———-

Yoona ngồi nhìn ra cửa sổ. Hôm nay trời nắng đẹp, vậy mà cô phải giam chân trong cái phòng bệnh chán ngắt này. Nghĩ lại chuyện xảy ra hôm qua, Yoona vẫn còn cảm thấy khó tin. Nếu nhỡ mà cô bị gã kia giết chết thì sao nhỉ? Cũng may cô gái kia cũng gan dạ và nhanh nhẹn, chứ nếu mà gặp cô nào yếu đuối, nhút nhát chắc giờ này Yoona cũng đã chầu ông bà rồi.

- 28 phút nữa là đến giờ uống thuốc – Seohyun mở cửa đi vào, nhìn đồng hồ nhắc nhở

- Để 29 phút uống được không?

Seohyun không nói gì, chỉ liếc Yoona một cái rồi ngồi xuống bên mép giường, đổ thức ăn ra chén, cẩn thận thổi thật kĩ cho bớt nóng, rồi múc một muỗng, đưa trước miệng Yoona.

- Yoong ăn đi này, không còn nóng đâu.

Yoona cười thật tươi, dĩ nhiên Yoona biết là không nóng, Seohyun đã cẩn thận đến thế còn gì.

- Sao lại cười? – Seohyun tròn mắt hỏi

- Không có gì, chẳng qua sợ nó không nóng mà sắp lạnh tới nơi vì em thổi kĩ quá.

- Yah! Còn đùa được – Seohyun thụi nhẹ vào tay Yoona, thấy Yoona nhíu mày đau đớn, Seohyun nói tiếp – đừng có mà giả vờ, Yoong bị đau tay bên kia cơ mà.

Bị lật tẩy, Yoona bĩu môi cam chịu. Là do cô đem lòng yêu một người thông minh như cô vậy thì chịu thôi.

- À, cô gái kia sao rồi?

- Cô ấy chỉ bị thương nhẹ thôi, vết cắt hơi sâu, đã được may lại rồi. Gia đình cô ấy cũng đến, có vẻ là quyền lực lắm, nên em chẳng nói gì nhiều được khi mà có quá trời vệ sĩ đứng xung quanh.

Seohyun vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa. Sunny hớt hải bước vào, theo sau là Hyomin.

- Yoong! Trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy?

Sunny lo lắng hỏi, sau đó mới thấy Seohyun đứng bên cạnh. Seohyun nhìn Sunny, rồi ôm cô ấy một cái. Yoona thì không hiểu tại sao, kì lạ nữa là Sunny không đi cùng Sooyoung, mà thôi, Yoona không tiện hỏi.

- Em làm việc tốt mà, chẳng qua không cẩn thận chút thôi. – Yoona cười cười

- Làm việc tốt nhưng cũng nên lo cho bản thân em một chút, làm gì đến nỗi gì đâm như thế!

- Em không sao mà. Những vết thương thế này có nhằm nhò gì với em đâu. Đúng không, Hyomin unnie?

Hyomin lơ đãng nhìn qua Yoona, rồi như thể nhận ra Yoona vừa hỏi mình điều gì, cô giật mình:

- A... em hỏi gì?

- Unnie làm sao vậy?

- Không, em... đỡ đau chưa? Vừa nghe tin là Sunny làm ầm ĩ lên và bắt đến đây ngay.

Nhận thấy có gì đó không bình thường cho lắm, Yoona nhìn cả ba người xung quanh mình, mắt vô tình lia đến tờ báo đang đặt trên bàn. Đúng là có gì đó không ổn, Yoona nghiêng đầu, cố đọc cho rõ dòng chữ lớn trên báo thì tờ báo bị Seohyun gấp lại.

- Hyunie, đưa nó đây.

- Yoong còn chưa khỏe, đọc báo làm gì!

- Hyunie, đưa nó đây.

Yoona nghiêm mặt nhìn Seohyun. Seohyun nhìn qua Sunny và Hyomin, thấy Hyomin khẽ gật đầu, Seohyun mới miễn cưỡng đưa tờ báo cho Yoona.

- Chuyện quái gì? – Yoona ném tờ báo xuống đất ngay khi đọc được vài dòng đầu tiên – unnie, sao không nói gì với em?

- Yoong à, không có gì quan trọng mà...

- Không quan trọng? Unnie, unnie không coi em là người nhà sao?

- Không phải vậy, Yoong à...

- Yoona, em đừng trách Sunny, hôm qua là một ngày kinh khủng đối với cô ấy. Unnie cũng phải tìm rất lâu mới gặp được Sunny mà. – Hyomin nói

Thở mạnh một cái, Yoona rướn người tới nắm tay Sunny:

- Sunny unnie, có em ở đây, em chắc chắn sẽ là người đầu tiên tin unnie, chuyện nhảm nhí như vậy mà cũng nghĩ ra được, em sẽ giúp unnie làm ra lẽ.

- Cảm ơn em, Yoong à! – Sunny mỉm cười, siết chặt tay Yoona.

- Còn em nữa, Choi Seohyun! – Yoona quay sang Seohyun – chuyện liên quan trực tiếp đến gia đình em mà em cũng không thèm kể với Yoong sao?

- Em cũng có giúp được gì cho ông đâu, vả lại, Yoong bị như vậy, em còn tâm trí nào kể lể nữa?

- Mình đi thôi, Sunny, nhường sân khấu này lại cho đôi chim sẻ non tình tự - Hyomin cười khúc khích đẩy Sunny đi – chiều tối tụi này sẽ quay lại thăm em, nghỉ ngơi đi nha!

Ngay khi Sunny và Hyomin vừa đi khỏi, thì một người khác bước vào. Chính là cô gái hôm qua. Cô ấy có vẻ tươi tỉnh, các vết thương đã được chăm sóc kĩ càng, theo sau tất nhiên là không dưới năm vệ sĩ.

- Các anh cứ ở ngoài này đợi đi.

Cô gái cúi chào Yoona và Seohyun, Yoona chào lại, hơi áy náy vì cô gái kia vừa chào mình rất cung kính.

- Tôi là Kim Taeyeon, rất cảm ơn cô hôm qua đã cứu tôi. Nếu không có cô, thật không biết chuyện gì đã xảy ra nữa.

——

- Ta không nghĩ chúng ta có thể cầm cự được lâu – chủ tịch Choi bình thản nói với Sooyoung

- Ông, chúng ta có thể! – Sooyoung nổi cáu – không thể để thua Hando như vậy được!

- Chủ tịch Kang có sức ảnh hưởng rất lớn, ông ta gây sức ép với các đối tác, và Anthony Kang lần này cấu kết với Lee Sungmin, chúng ta lại còn bị nhân viên phản bội, con nghĩ xem, chúng ta có thể không?

Sooyoung không đáp, quả thật Sooyoung có thể thấy rõ tình thế của gia đình, Lee Sungmin vừa yêu cầu có một cuộc họp hội đồng quản trị để bầu lại các vị trí cấp cao, và hiện tại, rất nhiều cổ đông đã bán lại cổ phần cho một số người, mà chắc chắn là người của Lee Sungmin. Anthony Kang không ra mặt nhưng đứng phía sau hậu thuẫn. Trận đấu này không đánh đã thua. Thật sự không phục!

- Sooyoung, ta đã có sự chuẩn bị cho những lúc như thế này. Nếu con muốn thử sức, con cứ việc, con sẽ có thêm kinh nghiệm sau lần này. Đừng lo gì cả, cũng không áp lực, con hiểu chứ? Gia đình sẽ yên ổn, ta và ba con sẽ thảnh thơi một chút. Con biết đấy, ta luôn muốn có nhiều thời gian để trồng một vườn nho...

- Ông à...

- À, còn nữa, thằng anh họ của con, nếu có gặp nó, đánh thật thẳng tay vào.

Chủ tịch Choi mỉm cười, trông ông ấy chẳng có vẻ gì là người sắp mất cả cơ nghiệp vào tay người khác cả. Sooyoung thật sự không hiểu, đây không phải chuyện đùa, cũng không phải chuyện có thể từ từ mà giải quyết. Bực bội với thái độ của ông mình, Sooyoung bỏ ra ngoài.

Vừa bước ra ngoài, Sooyoung đã gặp ngay đối tượng cần xử lý – Choi Heeyoung. Anh họ của Sooyoung đang đứng lóng ngóng bên ngoài, nhòm vào trong.

- Còn dám đến đây à?

Thấy Sooyoung, Heeyoung hơi thủ thế, đề phòng bị đánh. Hắn có góp tay vào vụ này, Sooyoung thừa biết, chỉ là hắn là một thằng ngu, chỉ biết trả đũa kiểu trẻ con mà không nghĩ đến hậu quả.

- Em họ à, chuyện này...

- Im đi! Ông nội biết cả rồi, anh nghĩ ai cũng ngu như anh chắc, sao anh không biết suy nghĩ gì vậy? Nối giáo cho giặc, bây giờ thì đói cả lũ.

- Anh đâu nghĩ...

- Tôi không nghĩ là cái đầu của anh còn có thể dùng để suy nghĩ, biến đi, và đừng có vác mặt đến gặp ông nữa!

- Đây là bản tường trình về tất cả mọi thứ mà anh biết, em đưa cho ông giúp anh.

Heeyoung cẩn trọng đưa cho Sooyoung một tập hồ sơ, rồi nhanh chóng lui về thế phòng thủ. Sooyoung có chút buồn cười, nhưng vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh, cầm lấy tập hồ sơ, rồi gật đầu. Khi Heeyoung đi rồi, Sooyoung mới quay lại phòng của chủ tịch, vừa tính mở cửa, thì cô nghe tiếng sụt sùi. Có chút hốt hoảng, Sooyoung nhìn qua khe cửa để hở thì thấy người ông đáng kính và luôn tỏ ra bình thản của mình đang khóc. Âm thầm...

Lòng Sooyoung đau như cắt. Bao nhiêu năm trời, từ lúc sinh ra cho tới bây giờ, đây là lần thứ hai Sooyoung thấy ông khóc. Lần trước là khi mẹ cô qua đời, Sooyoung tìm đến ông mà khóc hết nước mắt, ông đã ôm đứa cháu bé bỏng vào lòng mà khóc cùng.

Cắn chặt môi ngăn bản thân phát ra tiếng nấc, Sooyoung lặng lẽ rời đi. Ông nội hẳn là không muốn cô thấy ông lúc này. Ông luôn muốn mình là chỗ dựa cực kì vững chắc cho con cháu. Đối với Sooyoung mà nói, dù như thế nào đi nữa, cô tin ông vẫn và sẽ luôn luôn là nơi mà cô có thể tựa vào.

Sooyoung quyết định rồi, trận đấu này có chết cũng phải đánh!

——————-

- Umma, có lẽ chúng ta sẽ phải rời khỏi Hàn Quốc.

Sunny nắm tay mẹ mình, vỗ về và nói nhẹ tênh. Kyung San ở bên cạnh, chỉ ngoan ngoãn ngồi nhìn bà và dì. Nhiều lúc Sunny tự hỏi thằng nhóc có phải là hiểu hết mọi chuyện hay không mà luôn luôn hành xử đúng mực.

- Con... gặp một số vấn đề... con không nghĩ là phải trốn chạy, con không phải loại người đó... nhưng mà, con không thể để Sooyoung phải chọn lựa hay bận tâm bất kì việc gì về con trong lúc này. Con còn phải lo cho umma và bé San, con... con phải làm sao bây giờ? Sự việc lần này... con... sao chuyện lại cứ xảy ra với gia đình mình? Gia đình mình luôn bị dùng làm con cờ thế này, và không thể làm gì được sao?

Thấy con gái khóc, bà Lee vụng về dùng tay lau nước mắt cho con, Kyung San hoảng sợ, ôm chầm lấy Sunny. Đây là gia đình của Sunny, là những người mà cô nguyện dùng cả tính mạng để bảo vệ. Hai người – một già một trẻ - đang ở bên cạnh cô ngay lúc này đây là tất cả những gì Sunny có trên cõi đời này. Vậy mà cô lại đang khóc lóc yếu đuối và đề họ phải dỗ dành. Sunny quẹt vội dòng nước mắt, mỗi tay ôm lấy một người, mỉm cười:

- Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải ở bên nhau và cùng vượt qua nhé?

- Con gái giỏi lắm.

Bà Lee nói, làm Sunny mỉm cười hạnh phúc. Mẹ cô thỉnh thoảng vẫn tỉnh táo một cách kì lạ. Miễn là đừng nhắc đến ông Lee hay Jinkyu thì bà ấy hoàn toàn ổn.

- Chúng ta cùng đi Mỹ, được không?

Sunny quay lại, là Hyomin. Cô ấy đã đến và đứng đó từ lúc nào. Hyomin ngồi xuống cạnh Kyung San.

- Đừng nhìn mình như vậy. Mình đoán là ông chủ tịch Choi có nói gì đó với cậu. Sunny, mình là dân kinh doanh, và mình có khả năng đoán trước sự việc. Mình sẽ đưa cả ba người sang Mỹ, nếu cậu muốn. Bệnh của umma, mình cũng sẽ tìm bác sĩ giỏi. Mình có thể đảm bảo sự an toàn cho cả ba người. Và mình nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cậu ở lại đây, ít nhất là vào lúc này.

- Hyomin... sao cậu lại tốt với mình như vậy...

- Cậu biết lý do mà... - Hyomin nhìn Sunny

- Mình...

- Thôi đừng nghĩ nữa, nếu cậu ngại thì mình có một điều kiện... - Hyomin nhún vai

- Là gì?

- Kết hôn với mình.

—————-











Au's note: chắc ai cũng ngạc nhiên sao cái đứa lười biếng chuyên ngâm giấm nay up một lần 2 chap :)) Giờ này bên Hàn đã qua ngày 15/05 rồi, nên up 2 chap mừng sinh nhật người yêu :"> Hy vọng người yêu sẽ có một năm thật mỹ mãn và một đời bình yên hehe. Viết hơi vội, mong các bạn thích hehe. Cảm ơn vì sự kiên nhẫn và rộng lượng của các bạn. Buổi tối vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me