LoveTruyen.Me

[FANFIC - LONGFIC] IVSB Mask |YulSic, TaeNy, SooSun,... | Full

Chap 37

laurel_lieu

CHAP 37

K tua đi tua lại đêm đó. Hắn đang cố gắng nghĩ xem có cái gì sai trong chuỗi hành động gây ra cái chết của Kim HyoYeon. Hôm nay hắn vẫn đi làm bình thường. Mệt mỏi vì không ngủ được.

-Thanh tra Im!!! Cô làm gì ở đây? - Chủ club XXX đuổi theo bóng người đang lướt như bay vào cái club đông người.

-Tôi muốn nói chuyện với anh - Im Yoona ngồi xuống quầy bar trước mặt K.

-Thanh tra....? Tôi?- K có vẻ ngạc nhiên, hắn nhìn Yoona trong lúc vẫn chuyển những ly rượu từ quầy bar lên chiếc khay nhôm sáng loáng.

Yoona nhìn chất rượu lỏng sóng sánh trên khay:

-Hôm nay là rượu gì vậy?

-Vẫn J&B thôi. - K nhìn Yoona - nhưng thanh tra đến đây không phải chỉ để hỏi tôi chuyện ấy đấy chứ?

-Tôi chỉ muốn hỏi anh rằng sau khi anh đưa ly rượu cho cô Kim HyoYeon, anh có chắc chắn là cô ấy đã uống nó không?

-Cô hỏi gì lạ vậy? Tôi không biết cô ấy có uống nó hay không, nhưng chẳng phải ly rượu trên bàn đã cạn hay sao?

Với tay lấy một ly rượu trên khay của anh bồi bàn, Yoona nhấp một ngụm nhỏ, quan sát và thầm mỉm cười:

-Cám ơn anh.

Cô đặt ly rượu xuống bàn đánh cạch. Yoona đứng dây, một tay quơ lấy chìa khóa xe hơi của mình chẳng may sao quơ luôn ly rượu xuống đất. Tiếng xoảng vang lên hầu như khó có thể nghe thấy trong cái club đang bật nhạc ầm ĩ.

-Xin lỗi anh - Yoona cuối xuống thu gom các mảnh vỡ.

-Thanh tra Im...cứ để đó cho tôi, coi chừng bị cắt tay đấy! - K chạy nhanh về phía staff room và tay xách nách mang một cái chổi và cái ky ra. Yoona giằng lấy cái ky và cây chổi:

-Đây là lỗi của tôi, anh cứ để tôi dọn.... anh còn công việc.

K miễn cưỡng đưa chổi và ky hốt rác cho Yoona rồi tiếp tục với khay rượu của mình. Yoona đợi K đi khuất rồi mới bắt đầu quét dọn và xách đống đồ nghề vào staff room.

-Cho hỏi, thùng rác ở đâu vậy? - Yoona hướng mắt về cô nhân viên đang ngáp ngắn ngáp dài.

-Á, chẳng phải là thanh tra Im sao? - Cô gái giật nảy mình - Ở đàng sau ấy, cô mở cánh cửa này....nếu là kính thì đổ ở thùng bên trái

-Cám ơn cô. Mà cái thùng đó bao lâu thì đổ một lần vậy?

-Tôi cũng không chắc, thường thì đổ vào tối thứ 7. Nhưng còn tùy vào lượng rác nữa...

Yoona mở cánh cửa sau nặng nề. Ánh sáng vàng le lói của đèn đường chỉ đủ để cô nhìn thấy bóng dáng của 2 cái thùng rác lớn. Bên phải là rác thực phẩm, bên trái là đủ các loại chai rượu dùng để tái chế. Mỗi ngày chỗ này tiêu thụ một lượng rượu không nhỏ, làm sao có thể lọc ra hết chỉ để tìm một vài mảnh thủy tinh bé xíu của cái ly rượu có độc đã được phi tang. Còn khả năng là tang vật hôm qua đã bị xe rác đem đi thiểu hủy. Yoona chăm chú nhìn đống chai lọ ngổn ngang, mùi hôi thối từ cái thùng thực phẩm kế bên làm nàng khó chịu. Nhưng khoan.....used by date.....Ủa ngày này là hôm qua mà? Tại sao rác hôm qa vẩn còn trong thùng? Yoona mừng rỡ, tức là chưa đổ rác. Cô vội vàng đá cái thùng rác nằm xuống. , lôi cái bịch rác ra ngoài, cột lại thật chặt rồi đi ra chiếc Ford của mình.

....

Đành rằng nổi tiếng ở sở cảnh sát Seoul là người lạnh lùng, Im Yoona không ngờ cái hành động lôi cái bao rác to tổ chảng vào sở lại khiến nhiều người hoảng hốt đến thế. Người người nhìn mỹ nhân sải những bước dài như đi catwalk kéo theo 1 cái bao toàn chai rượu mạnh. Tưởng tượng xem cô nhân viên phòng pháp y kinh hãi như thế nào khi thấy thanh tra Im vác cái bao tải đó vào phòng thí nghiệm.

-Xin lỗi - Yoona mở miệng xin lỗi nhưng mặt thì chả có chút gì xin lỗi khi gây ra sự hoảng loạn trong sở cảnh sát Seoul gì cả - Phiền cô tìm kiếm trong đống này (chỉ chỉ vào bịch rác) xem có dấu hiệu của độc hemlock với dấu vân tay Kim Hyoyeon giùm tôi.

-Hết cái bịch này???!!!!

Chưa kịp nghe hết câu hỏi tu từ cảm thán của cô nhân viên, Yoona đã phủ đầu:

-Bao giờ thì cô xong?

-Hummm, dạo này thật ra tôi cũng không bận...nhưng nhiều thế này thì...chắc khoảng 2 ngày được không?

Yoona nhăn trán nhưng cũng gật đầu, rồi biến mất nhanh như khi vừa đến để lại cô pháp y choáng váng nhìn đống "ve chai" chễm chệ không biết bắt đầu từ đâu.

Cô có thể cảm thấy sự thật đang đến rất gần. Bức tranh của vụ giết Kim Hyoyeon đã lộ hết những mảng màu tối. Yoona đã gần như nắm chắt được chân tướng của sự việc. Chỉ có 2 điều cô vẫn băn khoăn đó là: Động cơ của kẻ giết người là gì? Và hắn đã làm sao để liên hệ được với nạn nhân? Phải chăng hắn chỉ chọn nạn nhân của mình một cách ngẫu nhiên - như một tên giết người hàng loạt? Hay có ai đó đã giật dây hắn? Yoona nghiêng về khả năng thứ 2, bởi kẻ mà cô nghi ngờ tuy thông minh, nhưng sẽ chẳng thể nghĩ tới cách dùng độc Hemlock. Chắc chắn đã có 1 kẻ, hay một tổ chức, đứng sau hành động này... Yoona nghĩ ngay đến Lee Yong Jae. Cô nghi ngờ cuộc gọi 2 phút của hắn vào thời điểm khá nhạy cảm. Có thể chỉ là cô không thích hắn, hoặc có lẽ hắn thực sự có liên quan. Bao nhiêu khả năng nảy ra trong đầu Yoona khi nàng hòa vào dòng người trên đường. Cô dừng xe trước khách sạn 5 sao Hilton - nơi mà Yong Jae nói đã ở đây để tổ chức bữa tiệc cho tập đoàn Jung.

-Im Yoona, thanh tra sở cảnh sát Seoul. Tôi có một vài điều muốn hỏi anh về buổi hội nghị của tập đoàn Jung vào thứ bảy.

-Vâng, có chuyện gì...? - Người quản lý khách sạn Hilton nhiều năm rồi không thấy cảnh sát đến tìm mình bỗng cảm thấy rờn rợn, nhất là khi cô cảnh sát này chẳng mấy thân thiện.

-Lee Yong Jae - Yoona tính lôi một bức ảnh của anh chàng này ra nhưng đã bị người quản lý này chặn lại.

-Tôi biết anh ấy - Ông ta nhìn Yoona mỉm cười - không cần hình đâu, Lee Yong Jae, giám đốc bộ phận quan hệ khách hàng tập đoàn Jung. Cô muốn biết gì về anh ấy?

-Ngày thứ 7 tuần rồi, trong khoảng từ 8h đến 12h, anh ta ở đây chứ?

-Vâng, chắc chắn rồi. Hôm đó là hội nghị khách hàng của tập đoàn Jung mà YJ là người đứng ra tổ chức....Anh ta làm việc rất trách nhiệm, mặc dù tiệc 8h mới bắt đầu nhưng 7h30 tôi đã thấy anh ta đến đây kiểm tra thức ăn và hệ thống âm thanh. Sau đó còn ở lại phụ giúp chúng tôi dọn dẹp đến hơn 12h mới về mà.

-Trong khoảng thời gian anh ta ở đó, ông có thấy anh ta thường xuyên không?

-Tôi không hiểu ý cô?

-Tức là anh ta có vắng mặt nhiều không?

Ông ta ngồi trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi thở dài:

-Tôi không thể chắc chắn. Cô biết đấy tôi và Yong Jae là người tổ chức nên nhiều khi cũng phải chạy đi chạy lại.

-Vậy - Yoona cẩn trọng cân nhắc từng chữ - ông thử tập trung vào khoảng từ 10h đến 12h xem?

-Tiệc tàn lúc 11h nên vào khoảng 10h 45 tôi phải đi giúp nhân viên chuẩn bị quà ra về cho khách. Lúc tôi đi thì Yong Jae vẫn đang ngồi nói chuyện với chủ tịch Jung.

-Chủ tịch Jung?

-Vâng, hôm đó ông ấy cũng đến đây và ở lại đền khi tiệc tàn. Tôi tin rằng LYJ đã ở bên cạnh ông ấy suốt khoảng thời gian đó.

-Ông nghĩ ai có thể làm chứng cho LYJ trong khoảng thời gian từ 11h đến 12h không?

-Có thể các vị khách của tập đoàn Jung sẽ cho cô thêm thông tin...nhưng mà, rất tiếc tôi không thể cung cấp thông tin về những người dự buổi tiệc đó được.

Tại sao? Đúng là khách sạn có quyền giữ kín thông tin này, nhưng tại sao phải giữ kín. Chẳng lẽ tập đoàn Jung là một dạng hội kín hay sao? Yoona nghĩ tới một khả năng khác:

-Ông không có camera an ninh hay gì sao?

-Chúng tôi có chứ...tôi có thể cho cô xem nó nếu cô muốn.

Yoona copy các đoạn phim trắng đen từ camera của khách sạn Hilton ở sảnh tiếp khách lớn. có tổng cộng 5 cái camera hết thảy ở năm góc khác nhau của sảnh. 2 ở cửa ra vào, 1 ở cửa vào staff room, 1 ở khu nhà bếp và 1 ở cửa thoát hiểm. Với các góc thế này, ai di chuyển ra vào sảnh này và các khu vực liên quan đều sẽ được ghi lại. Yoona chỉ tập trung vào 2 tiếng từ 10h đến 12h. Cô về đến nhà, chưa kịp thay đồ ra đã mở máy tính lên và cắm usb vào. Yoona ghét nhất là ngồi coi những đoạn phim nhàm chán này. Rõ ràng Yong Jae di chuyển khắp nơi. Nhưng những lần hắn thoắt ẩn thoắt hiện đều trong 1 khoảng thời gian rất ngắn, không quá 15 phút. Yoona nhẩm tính đoạn đường từ khách sạn Hilton đến cái club kia chắc chắn phải mất 30 phút cả đi cả về. Khả năng Yong Jae là thủ phạm hoàn toàn là không có. Vậy kẻ giết Kim HyoYeon bây giờ chắc chắn là gã kia, cô không thể nhầm được, chỉ cần có kết quả vân tay bên pháp y là có thể bắt hắn. Nhưng tại sao Yoona vẫn muốn điều tra YJ? Cô không rõ đây là trực giác do kinh nghiệm phá án lâu năm của mình hay chỉ là do cô không có cảm tình với Lee Yong Jae từ hồi hai người chạm mặt nhau khi cùng đuổi theo Kwon Yuri trong vụ giết In San cách đây vài tháng. Yoona mệt mỏi đóng máy lại, tự hỏi không biết cô có thể làm gì để giải tỏa cái sự khó chịu trong lòng. Thế là một ngày nữa sắp hết mà cô vẫn chưa đi đến đâu...

Reng reng...!

-Alo? Yoong về nhà chưa? - Giọng Seo nhẹ nhàng.

-Về rồi... - Yoona uể oải đáp - Mà hôm nay em không phải trực đêm à?

-Không. Yoong ăn gì chưa?

Nãy giờ Yoona mới để ý là từ hôm t7 đến giờ cô chưa ăn uống bữa nào ra hồn (bây giờ là tối t2 nhé readers), toàn là uống cà phê cho qua bữa.

-Em mang Tokbokki cho Yoong ăn nhé?

-Em còn cái gì nữa không? Kimbap chẳng hạn? Em nghĩ mang mỗi teokbokki mà Yoong ăn đủ sao?

-Em biết rồi - SeoHuyn bật cười, ăn uống là sở thích của Yoon nên cứ nhắc đến đồ ăn là giọng nàng ta thay đổi hẳn. - Nửa tiếng nữa em tới.

-Sao hôm nay em lại nổi hứng muốn ăn cùng Yoong vậy? - Yoona vừa cắn kimbap vừa đá đá vào chân Seo.

-Em phải hỏi Yoong là sao hôm nay chịu ăn với em mới đúng? Vụ án Hemlock sao rồi? - SeoHuyn muốn hỏi xem mình có thể giúp gì được cho Yoona nhưng lại thấy ngại, có thể cảnh sát không được quyền tiết lộ.

Yoona thở dài:

-Yoong nghĩ đã tìm được hung thủ rồi. Chỉ cần chờ kết quả pháp y là có thể bắt và thẩm vấn.

-Thế sao lại thở dài?

-Yoong không biết nữa, cứ cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy...

SeoHuyn gật gật, nàng cũng thường xuyên có cảm xúc như vậy khi chẩn đoán một ca khó:

-Yoong không nghĩ người đó là hung thủ à?

-Không - Yoona lắc đầu - Cậu ta chắc chắn là hung thủ, nhưng Yoong nghĩ có ai đó đang giật dây. Như em nói, sử dụng được hemlock chắc chắn không phải tầm thường. Vả lại, cậu ta không có động cơ. Theo suy luận của Yoong, cậu ta cũng không phải hạng tâm thần mà có thể giết người một cách tùy tiện được. Lại còn vạch ra một kế hoạch rất công phu...

-Về chuyện động cơ, sao Yoong không suy nghĩ từ phía của nạn nhân ấy? Về phía hung thủ thì không có, nhưng nạn nhân thì sao? Kiểu như cô ấy có gây thù chuốc oán với ai trước khi chết không ấy? Em cũng như Yoong, không tin đó là ngẫu nhiên. Bởi vì nếu là ngẫu nhiên thì sẽ không có 1 kế hoạch hoàn hảo như vậy. Khả năng cô ấy có một bí mật lớn nào đó gây đe dọa đến hung thủ thì sao? Yoong... Yoong????

SeoHuyn đang thao thao bất tuyệt thì thấy Yoona như ngẩn người ra, bỏ cả cuốn kimbap đang cắn dở xuống (người như bạn này mà bỏ đồ ăn là trời sập á). Sau một hồi, cô nàng lại nhai lại:

-Em nói đúng, trước giờ Yoong không để ý đến khả năng này...có lẽ ngày mai phải bắt đầu điều tra theo hướng này thôi.

Yoona nhìn SeoHuyn cảm kích. Seo cười, đợi thanh tra của chúng ta thanh toán hết thực phẩm mới lên tiếng:

-Thật ra, em đến đây cũng để hỏi Yoong 1 số chuyện...

-Chuyện gì? - Yoona hỏi - Yoong đâu có giỏi bằng em!

-Yoong đừng giỡn nữa. Em muốn hỏi Yoong, dạo này Yoong có gặp Yuri unnie không?

Nữ thanh tra sa sầm mặt mày:

-Không. Em thừa biết Yoong đã cắt đứt lâu rồi mà...

-Tại em nghĩ hôm bữa Yoong cũng hỏi em một câu y chang nên chắc 2 người có gặp nhau...

SeoHuyn thở dài, nàng không biết nên giải thích chuyện này thế nào với Yoona nên đành im lặng, có lẽ chỉ là nàng lo xa....nhưng trực giác mách bảo rằng Yuri đang gặp nạn. Nàng không nói gì nữa, lẳng lặng để Yoona chìm vào trong thế giới tư tưởng của cô ấy.

...

-Tôi nói rồi - Biên tập Kang ngán ngẩm nhìn Im Yoona, không biết cô thanh tra này còn cản trở việc làm ăn của The Seoul Times tới bao giờ nữa. - Kim HyoYeon phụ trách chuyên mục giải trí, các tin của cô ấy lấy được cũng rất là sơ sài tôi không nghĩ là cô ấy có gan chọc giận ai đâu.

-Gần đây cô ấy điều tra đám cưới của Choi Anna và Jessica Jung, cô ấy đã biết được gì, ông biết không ?

-Tôi cũng nghĩ như cô, ít ra cô ta cũng phải làm được cái gì đó... - Ông Kang lắc đầu - nhưng từ lúc tôi giao cho cô ta vụ này đến khi cô ta đột ngột bị giết, tôi chưa hề nhận được tin tức gì từ cô ta cả. Đành rằng đám cưới này có thể chỉ là một tin đồn nhảm nhưng vấn đề chính là tôi cho cô ta vác máy ảnh đi cả mấy ngày, mà chẳng có tấm ảnh nào được gửi về ra hồn cả!!

Trong khi biên tập Kang xả nỗi bức xúc của mình về cô Kim HyoYeon thì một cậu nhân viên dong dỏng cao từ ngoài bước vào :

-Xin lỗi tổng biên tập...

-Không sao, vào đây vào đây. Cậu nói xem - ông Kang nhìn cậu phóng viên - cậu làm việc với cô HyoYeon đã lâu, cậu nói xem cô ấy có thể gây thù chuốc oán với ai được chứ???

-Đúng là cô Kim thuộc loại người dễ tính lại làm bộ phận giải trí nên không thường gây thù chuốc oán với ai... - Cậu ta bỗng ngừng một hồi - Mà chẳng hiểu tại sao cô ấy lại có hứng thú với tội phạm...

Yoona như bắt được vàng :

-Ý anh là sao ?

-À, cũng chẳng có gì, tôi làm ở bộ phận thời sự chuyên làm các phóng sự vào thế giới ngầm này nọ nên cũng có coi là có chút kiến thức về tội phạm. Có một lần, hình như hôm sau cái hôm biên tập Kang bảo cô ấy đi điều tra chuyện đám cưới tiểu thư Jung, cô ấy có đưa tôi xem một tấm hình. Không rõ lắm, đại khái là hỏi tôi về một người trong tấm hình đó. Tôi không rõ, chỉ nói cô ấy rằng nhìn giống đại ca cầm đầu băng nhóm Nước độc chuyên buôn bán vũ khí.

-Tấm hình đó giờ ở đâu ?

-Tôi nghĩ cô ấy vẫn chưa rửa nó đâu. Lúc cô ấy cho tôi xem thì nó vẫn còn đang nằm trong máy chụp hình. Tấm hình đó, có vẻ như là vô tình chụp trúng, chứ không hẳn là cô ấy cố ý. Tôi nghĩ cô ấy cũng ngạc nhiên khi tôi bảo đó là đại ca của một nhóm gian hồ nổi tiếng.

Thanh tra Im của chúng ta như lần ra đầu mối mới. Đang trong giai đoạn tự kỉ khi ra khỏi tòa báo (vừa đi vừa suy nghĩ) thì chuông điện thoại reng.

-Có đầy đủ bằng chứng rồi.

-Tôi đến đây !

K ngồi trong chiếc xe cảnh sát lướt nhẹ ra khỏi con đường bình lặng nhà gã. Hắn đã nghĩ đến cái kết cuộc này. K biết mình đã phạm sai lầm và hắn phải trả giá. Nhưng có một điều khiến hắn vẫn lo lắng đó là cô thanh tra kia đã biết được những gì và biết được tới đâu.

-Chào mừng anh đến sở cảnh sát Seoul !

Im Yoona mở cửa xe cảnh sát, trên khuôn mặt nở một nụ cười đắc thắng. K không nói gì, hắn lướt qua khuôn mặt của Yoona, cố tìm kiếm trên đó một dấu hiệu nào đó nói rằng cô chưa biết gì cả. Nhưng Yoona chỉ mỉm cười nhìn hắn, đẹp nhưng khó đoán. Hắn đi thẳng vào phòng thẩm vấn. Hắn khai những gì hắn đã làm, không dối trá. Yoona gật gù, mọi chuyện đã đi đúng như cô dự đoán, có điều, những gì cô thắc mắc hắn vẫn chưa trả lời :

-Anh đã tỏ ra rất hợp tác - Yoona nhìn thẳng vào mắt K - nhưng bản thân tôi vẫn có những thắc mắc chưa giải thích được. Anh đã lấy độc hemlock ở đâu ?

K cười khẩy :

-Cô sẽ biết ngay thôi, đợi tới lúc nhân viên cô khám nhà tôi xong, cô sẽ biết.

-Đề nghị anh hợp tác! - Yoona không nao núng - Tôi cần lời khai của anh.

-Được thôi !

Yoona có thể thấy sự chuyển biến trong mắt K. Ánh mắt của một cậu bồi bàn tuổi đời còn rất trẻ đã từng rất ngại ngùng và có phần nhút nhát đã thay đổi. Nó bỗng trở nên cứng và góc cạnh như một tảng đá được mài giũa cẩn thận. Đó là ánh mắt của một kẻ vừa ngây thơ vừa sành đời. Hai thái cực hoàn toàn khác nhau.

-Tôi thích độc, các loại độc dược, tất cả... - Hắn cười mỉm - Cô sẽ không bao giờ hiểu được, thú vui khi nhìn những chất lỏng tưởng chừng như vô hại... - Lúc này, hắn hướng mắt về ly nước trên bàn trước mặt Yoona - Có thể...khiến một cơ thể sống, chết dần chết mòn, hay thậm chí...chết trong nháy mắt.

Thanh tra Im bỗng cảm thấy rợn người.

-Còn một điều nữa. Tại sao anh lại giết Kim Hyo Yeon ?

-Chả vì lí do gì cả. Đó chỉ là một tai nạn.

Yoona không thấy một chút dối trá nào trong ánh mắt K.

-Vậy tại sao anh lại dọn dẹp hiện trường?

-Tôi nghĩ thanh tra phải biết chứ. Tôi cũng là một người bình thường, việc muốn che dấu tội ác của mình là lạ sao?

-Tôi không hiểu, nếu anh đã có gan đầu độc nạn nhân ở chốn đông người vậy thì anh cũng phải nghĩ đến những hậu quả rồi chứ? Hay là thật ra không phải anh giết? Hay là anh muốn che giấu cho một ai khác?

-Cô xem nhiều phim trinh thám quá rồi đấy. - K bảo - Tôi không biết gì về cô Kim HyoYeon này, tôi muốn thử xem độc hemlock mạnh đến cỡ nào nên đã lấy cô ta ra làm thí nghiệm, nhưng mà...liều lượng có lẽ quá nhiều so với cô ta. Đủ lí do cho cô chưa??

Xấp báo cáo của mấy cậu nhân viên khám nhà K dài đến mấy trang đính kèm vô số mẫu vật. Trong đó có rất nhiều thứ đã được liệt vào hàng cực độc và cực hiếm như aconite, arsen, thallium, selenium... Yoona mệt mỏi đọc đống tài liệu, cô nhận thấy ngoài các loại rắn rết và cây cảnh (trong đó có hemlock - cây mà cậu ta đã chiết lấy chất độc giết Hyoyeon) thì đa số chất độc mà K cất giữ đều là độc hóa học, rất nhiều trong số này được dùng trong việc điều chế dược phẩm. Liệu điều này có liên quan gì đến tập đoàn Jung? Yoona giở sang hồ sơ cá nhân của K. Cậu K này có một quá khứ chẳng mấy hạnh phúc. Ba mẹ từng là dân đạo chích từng vào ra tù nhiều lần. Học hành không giỏi mấy nhưng những môn như hóa học lại đạt điểm cao bất ngờ. Nói chung một tên phát cuồng vì độc dược. Coi như không thể khai thác gì được từ tên này:

-Chuẩn bị khởi tố cậu ta - Yoona nói với công tố viên viện kiểm soát Seoul qua điện thoại. nói xong, cô đứng dậy và tìm đến căn hộ của HyoYeon.

Phóng viên Kim HyoYeon rõ ràng không phải là người khá giả. Căn hộ của cô nằm ở một góc khuất trong một chung cư cũ ở gần tòa báo. Đồ đạc trong nhà cũng khá đơn giản, một chiếc giường lớn, bếp với tủ lạnh toàn đồ ăn sẵn và đồ hộp (tính chất của phóng viên), trên bàn ăn đang có 1 tờ báo đang đọc dở dang. Quần áo thì quăng lung tung (Yoona nãy giờ đã đạp lên cả vài bộ nằm trên sàn). Cô tìm được cái laptop của HyoYeon dưới 1 đống quần áo trên giường. máy nằm ở chế độ sleep nên khi yoona mở lên, những gì HyoYeon tìm kiếm hiện lên trước mặt cô. Trên trang tìm kiếm của Google hiện lên hàng triệu kết quả cho từ khóa "Jessica Jung và Choi Anna", chủ yếu là từ các diễn đàn đang rộn ràng vì tin đồn này. Đóng máy, cô tiến về phía bàn làm việc của HyoYeon. Trên bàn là thứ cô đang tìm kiếm: máy ảnh. Là một paparazzi, HyoYeon có đầy đủ các loại ống kính. Một số còn ở trên kệ (có lẽ thường không dùng tới), một số khác thì lăn lóc trên bàn. Yoona mở máy ảnh, tìm kiếm bức ảnh mà cậu đồng nghiệp của HyoYeon đã nhắc tới nhưng tất cả những gì cô nhìn thấy là một màn hình đen kịt với dòng chữ: "full memory". Mở máy ra thì phát hiện, thẻ nhớ đã biến mất. Yoona nhăn mặt, chẳng nhẽ là phóng viên mà quăng mất thẻ nhớ của mình? Hay là có kẻ đã nẫng tay trên của thanh tra Im? Cô nhìn xung quanh, không có chút gì cho thấy căn nhà đã bị lục lọi. Có hai khả năng, một là HyoYeon thực sự đã làm mất thẻ nhớ của mình, hai là có ai đó đã cố tình lấy nó đi. Và như thường lệ, Yoona lúc nào cũng nghiêng về khả năng thứ 2.

...

Kwon Yuri ở đâu?

END CHAP 37

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me