LoveTruyen.Me

Fanfic Longfic Minkook Oan Trai

Dòng chữ viết tay khiến Jungkook chết đứng.

1990

Park Jimin

Jeon Jieun

Jeon Jungkook

Gia đình hạnh phúc <3 - love you all, my Jeon!!! - <3

Cả tấm hình của gia đình hạnh phúc kia. Hạnh phúc ư? Còn cậu là gì đây?

Tại sao người mẹ cậu yêu lại là Jimin.

Tại sao người Minnie chọn lại mà mẹ cậu.

Tại sao hai người họ lại yêu nhau, để giờ đây cậu biết làm thế nào?

Cậu hận người đã khiến mẹ cậu chọn cái chết, và giờ đây cậu yêu chính con người từng chiếm trọn trái tim mẹ cậu.

Bạn hay thù, yêu hay hận?

Sao mãi cứ dày vò thân xác nhau

Quá khứ, hiện tại, tương lai.

Hỗn độn, không lối thoát.

_ Kookie aah, thì ra em ở đây, làm nãy giờ Minnie kiếm - Jimin ôm lấy Jungkook mà không để ý đến gương mặt đẫm nước mắt ấy.

_ Minnie yêu em chứ? - Jungkook nghẹn ngào hỏi.

_ Em hỏi gì lạ thế? Tất nhiên rồi - Jimin ngạc nhiên hỏi

_ Em giống cô ấy lắm phải không?

_ ...

_Minnie à, hãy nói là Min yêu em chứ đừng im lặng như thế.

_ Kookie à, Minnie...

Jungkook xoay người lại, nhìn Jimin bằng ánh mắt bị tổn thương.

_ Min yêu em, hay chỉ xem em là thế thân của người đó? Minnie trả lời em đi.

Jimin vẫn im lặng, quay đầu nhìn hướng khác tránh câu hỏi của Jungkook. Vì thật sự anh không biết phải trả lời như thế nào, anh không xem Jungkook là thế thân, nhưng anh không thể phủ nhận Jungkook làm anh chú ý vì nét thân thuộc trên gương mặt ấy, và một phần trong anh dần bị Jungkook chiếm giữ.

Jungkook cuối xuống nhặt tấm hình lên, chậm rãi nói.

_ Min có bao giờ tự hỏi tại sao em lại giống người đó đến vậy không? Min có bao giờ tự hỏi nếu đứa trẻ trong hình này lớn lên sẽ trông như thế nào không? Min có tự hỏi đứa bé ấy bây giờ như thế nào với cuộc sống không có mẹ cha? Min có tưởng tượng cảnh nó bị những lời trêu chọc như thế nào, nó tủi thân ra sao? - Nước mắt lại rơi dài, ướt đẫm, chảy lên cả tấm hình ấy, cậu vuốt lấy khuôn mặt thân thương của mẹ mình - Nụ cười của người đó từ lâu chỉ còn là dĩ vãng, chỉ xuất hiện trong giấc mơ và những ký ức mơ hồ.

_ Kookie à...

_ Min nói đi, là Minnie yêu tôi, hay chỉ tìm kiếm hình bóng của mẹ tôi? - Jungkook giận dữ hét lên.

_ Mẹ ư?

_ Đúng, Min nghe cho kỹ đây, tôi là Jeon Jungkook, con trai của người yêu Min tha thiết, Jeon Jieun, người đã vì Min mà hủy hoại mình, tôi hận Min. Tôi hận Min. TÔI HẬN MINNIE!!!!! Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Nói rồi Jungkook gạt nước mắt chạy thật nhanh ra khỏi khu rừng. Còn Jimin thì gục hoàn toàn trên sàn nhà, bàng hoàng với điều mà mình vừa nghe thấy.

Anh phải làm sao đây?

Nãy giờ, HopeV đã chứng kiến tất cả, Hoseok định chạy ra ngăn Jungkook nhưng bị Taehyung giữ lại.

_ Hobbie lo cho Minnie đi, để em đi theo Jungkook, chắc nó shock lắm đó. - Mắt Taehyung ngân ngấn nước.

_ Uhm, em cố an ủi em ấy, có gì báo cho Hobbie ngay nhé.

Hai người đi về hai phía, cố gắng xoa dịu sự đau đớn mà sự thật mang lại cho người họ yêu thương.

Ở hai nơi, có hai khung cảnh giống nhau, một người gục đầu lên vai một người, luôn miệng tự hỏi phải làm gì đây? Chỉ có điều, một nơi thì nước mắt đều vương trên khóe mắt, còn một nơi chỉ có sự im lặng não nề. Hoseok ghì chặt em trai mình trong vòng tay, có thể làm gì hơn đây khi sự thật phũ phàng quá.

"_Gọi appa đi con - Chàng trai da ngăm nói với đứa trẻ.
_ Minnie, thằng bé mới 1 tuổi thôi, đừng có gấp như thế - Một cô gái khác nở nụ cười thật đẹp bước đến bên cạnh."

Ký ức cứ như một giấc mơ, mơ hồ không rõ ràng. Vậy mà giờ đây lại hiện về thật rõ nét, là ai và là gì có còn quan trọng nữa không?

Mưa lại rả rích, cánh đồng trong cơn mưa trở nên trơ trọi, cô đơn đến hiu quạnh như chính chủ nhân nó. Quá khứ vốn đã chấp nhận quên đi, mở lòng để đón nhận tình yêu mới cớ sau lại ngang trái đến vậy? Cớ sao đã mang người đi giờ lại hiện hữu như chưa từng biến mất.

Làm sao để quên?

Đôi mắt và nụ cười.

Làm sao để xóa đi, khi tim ta đã bị đánh cắp.

Yêu làm chi?

Rồi vương thù hận.

Hận làm gì?

Để tổn thương nhau.

Đau - ừ thì như thế.

~~~End part 1~~~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me