LoveTruyen.Me

Fanfic Lt Xihong Gt Love Challenge End

Nói chung là mị buồn quá đọ ỌvỌ

Nên giờ mị quởn quởn lên ngồi tâm sự về Thiên Hoành trong lòng mị nè :3

Bài này trích trong cuốn ficbook BWYF mà mị in và được mị cắt ghép một chút :3

Ai cũng quởn quởn như mị thì đọc thử nha :3

Bắt đầu đây!

...

Đã có người từng hỏi tôi, Thiên Hoành là gì trong lòng tôi.

Lúc ấy, tôi không biết phải trả lời người đó thế nào, tôi chỉ cười rồi nói: "Là một điều quan trọng lắm."

Ừ đúng rồi, nó quan trọng lắm đấy, nhưng thật ra ...

Nó đơn giản chỉ là một bức tranh được ghép lại, chứa đựng hai sắc màu. Màu đỏ trộn màu vàng. Màu vàng hòa màu đỏ. Nó đơn giản chỉ là một bài hát, một bài hát không lời nhưng có nhịp điệu đi song hành cùng nhau. Trầm ấm và trầm khàn. Nó đơn giản chỉ là một tình cảm được ấp ủ bấy lâu, nay đã mượn những dòng chữ để viết lại, nhưng vẫn không sao tả được hết.

Nó đơn giản chỉ là chấp nhận, là đặt chân vào chốn này, lạc giữa thành phố bơ vơ rồi lại tìm thấy được chút ấm áp khi đồng điếu cùng đồng tiên nở lộ, khi răng thỏ cùng răng hổ bên nhau. Nó đơn giản chỉ là tin tưởng, tin tưởng một chàng trai nơi Bắc Kinh và tin tưởng một chàng trai Trùng Khánh. Nó đơn giản chỉ là yêu thương, cả trái tim này, tâm tư này, mảng hồng lớn là dành cho hai đứa nhỏ an an tĩnh tĩnh cạnh bên nhau.

Nó là những hình ảnh tươi đẹp mà hai đứa nhỏ Thiên Tỉ và Chí Hoành đem lại, một cảm giác ấm áp như nắng ban mai sưởi vào tim, một cảm giác mát lạnh như dòng nước trong lướt nhẹ qua mình, một cảm giác mới lạ như cơn gió đầu xuân khẽ lùa qua mái tóc.

Người ta nói "Thiên Hoành là một thứ tình cảm xa". Ừ nó xa lắm, xa về khoảng cách địa lý nhưng đâu đấy nơi ngực trái, bỗng cũng cảm thấy có chút gì đó thật xa lạ. Tôi đã từng tưởng tượng ra hai câu nói nhưng chúng thật khiến tâm trở nên lạnh lẽo, "Bắc Kinh đang lạnh lắm!" và "Trùng Khánh cũng thật buồn!" để rồi vô thức thốt lên câu nói "Cậu có nhớ tớ không?". Tôi tự cười chính mình, tôi vừa nói gì thế, tôi vừa suy nghĩ điều gì thế. Tôi đã tự bảo với mình là sẽ tin tưởng, là sẽ yêu thương hết lòng cơ mà. Và từ lúc ấy, tôi đã hiểu được Thiên Hoành là gì đối với mình.

Khoảng cách từ tim của một người đến tim của một người khác tưởng chừng như rất xa nhưng thật ra lại rất gần. Cái khoảng cách đó chỉ là một ảo ảnh che mờ đi mọi thứ. Chỉ cần đưa tay lên, nhẹ nhàng từng chút một xóa đi khoảng cách đó bằng những cảm xúc thật xuất phát từ thứ ấm áp nằm bên ngực trái, Bắc Kinh dường như là Trùng Khánh, Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành đang ở cạnh nhau.

Chỉ đơn giản là những cái chạm vai nhẹ nhàng. Chỉ đơn giản là tay đụng tay. Chỉ đơn giản là những nụ cười thoáng qua. Chỉ đơn giản là những cái liếc nhìn trong phút chốc.Chỉ đơn giản là những giây phút ôn nhu. Chỉ đơn giản là những cảm xúc chớm nở. Nhưng chính những điều đơn giản ấy lại khiến tôi tin vào Thiên Hoành. Có lẽ không phải là cặp đôi đẹp nhất, cũng không phải là cặp đôi được nhiều người yêu thích nhất. Nhưng đối với tôi, đây là cặp đôi hòa hợp nhất, an tĩnh nhất và ấm áp nhất.

Nếu mọi người để ý sẽ thấy một điều đặc biệt ...

Ngoài đời:

-Thiên Tỉ gọi: Lưu Chí Hoành

-Chí Hoành gọi: Thiên Tỉ

Học Viện Nam Sinh:

-Thiên Tỉ gọi: Vũ Văn

-Chí Hoành gọi: Thiên Trí Hách

Tại sao không phải là Thiên Thiên hay Thiên Tổng?

Tại sao không phải là Nhị Hoành hay Nhị Văn?

Chỉ là ... gọi tên người kia sẽ cảm thấy vô cùng ấm áp.

Cách gọi đơn giản như thế, tớ gọi như thế, cậu gọi như thế, chính là vô cùng đặc biệt.

Hạnh phúc của tớ chính là gọi cậu bằng tên, niềm vui của tớ chính là được nghe tên mình từ miệng cậu.

Quan tâm, sủng ái không cần thể hiện rõ ràng qua hành động chỉ cần lúc nào cũng gọi tên người ấy, như thế cũng đủ chứng mình trong tim, người ấy đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng rồi.

Thiên Tỉ, Chí Hoành!

Trí Hách, Vũ Văn!

Hai đứa trẻ không gặp nhau thường xuyên, nhưng nỗi nhớ, tâm tình dành cho nhau đều đặn hàng ngày!

Hai đứa trẻ an tĩnh bên cạnh nhau!

Gặp nhau thì vui vẻ dành cho nhau những cái nhìn đầy sủng nịnh dù chỉ là thoáng qua, dành cho nhau những nụ cười ấm áp trong phút chốc, dành cho nhau những cái chạm tay vô tình đầy ẩn ý!

Hai đứa trẻ này khi xa nhau thì sẽ rất nhớ, nhớ đến mất không thể nhớ hơn được nữa!

Chỉ là chúng ta là người bên ngoài nhìn vào hai đứa trẻ ấy, chúng ta sẽ không biết được rõ ràng tình cảm giữa hai em nhưng chúng ta vẫn sẽ hiểu được những tâm tư, những quan tâm của hai em ấy.

Ừ, Thiên Hoành là thế đó, nó nhẹ lắm, nó ấm lắm, nó an tĩnh lắm, hệt như một bức phong cảnh mùa xuân thanh tĩnh, có ánh dương vàng nhạt, có những đám bông gòn lững lờ trôi trên cao, có gió mơn mởn đi qua, có những điểm hoa trắng muốt trên những cánh đồng xanh dài bất tận. Ở nơi ấy, mọi người có thấy không, hai cậu bé nhỏ, áo đỏ và áo vàng, đang tựa vào nhau, cùng ngân nga một bài hát, bài hát của riêng chúng mà thôi.

Dịch Dương Thiên Tỉ à, Lưu Chí Hoành à, cứ mãi bên nhau, nhẹ nhàng và an tĩnh như thế nhé!

...

Hết rồi đó :< Mị lảm nhảm xong rồi đó :<

Ý tưởng fic mới ấy, các bạn có thích loại thanh xuân vườn trường nhẹ nhàng không?

Fic mới mị viết theo kiểu thanh xuân vườn trường ấy, một phần dựa vào đời thật của mị, còn một phần là dựa vào cảm hứng. Nói chung là không phải thể loại bựa, ngược hay kinh dị, hành động gì đâu. Nó nhẹ lắm, sẽ nhẹ như cơn gió thổi qua vậy, bạn nào đọc 5cm/s rồi sẽ cảm nhận được cái nhẹ đó.

Nói chung là giờ mị chưa đăng đâu, thi ĐH xong mị mới triển, chỉ là giờ lên hỏi ý kiến thôi.

Thôi, mị nói hết rồi.

Cảm ơn mọi người đã đọc.

Yêu thương quá nhiều <3

#Ka

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me