
Vừa sáng, hai người đã mau chóng rời khỏi trấn này. Lúc gần ra tới cổng thành, Bạch Phượng Cửu vô tình va trúng một lão tiên sinh. Cô khom người xuống nhặt vài thứ giúp ông: " Tiên sinh ngài không sao chứ? Ta thật vô ý quá, thật xin lỗi ngài""Không sao, tất cả là có thiên duyên, lão phu đã đoán được. Không bằng ta tặng cô thanh kiếm này xem như làm chút quà vậy""Sao thế được? Là ta đụng phải người, ta cũng không có vật gì để tặng tiên sinh.""Cô cứ nhận lấy, sau này có dịp, khắc sẽ gặp lại. Không ngại nói cho cô nương biết thanh Đoạn Niệm này và thanh kiếm trên tay vị thiếu hiệp kia chính là một đôi, trời đã định sẵn cô có thanh kiếm này."Cô cầm thanh kiếm lẳng lặng quay sang nhìn hắn, rồi nhìn thanh kiếm trên tay hắn. Đến khi quay sang lão ông đã biến mất rồi.Hắn từ nãy đến giờ chỉ quan sát lão ông kia, hành động và lời nói của người này có chút kì quái, sao ông ta cứ một mực tặng kiếm cho nàng ta chứ. Cứ chìm đắm trong suy nghĩ mãi mà hắn cũng không biết lão ông kia biến mất từ lúc nào.Ra tới ngoại thành, cô cứ vừa đi vừa ngắm mãi thanh kiếm trên tay, rồi chốc lát lại nhìn sang thanh kiếm hắn đang cầm. " Đoạn Niệm và Vô Ưu ư? Là một cặp thật sao?""Nàng tin lời vị tiên sinh kia nói thật sao?""Huynh có thể nhìn thử xem, hoa văn trên hai thanh kiếm thật sự giống nhau nhưng chỉ là khắc ngược phía nhau, trên tay cầm kiếm của ta còn có khắc hình như một đốm lửa khá giống vết trên trán ta, vậy nên có thể nó là thật sự dành cho ta. Nhưng trên tay cầm của huynh thì lại là hình giống giọt nước, rõ ràng là thủy và hỏa sao có thể dung hợp đây?"Hắn im lặng thầm suy nghĩ: "Nhìn kĩ thật giống như nàng nói, vậy sao lão ông kia lại nói là một đôi chứ?". Thấy vẻ mặt ai kia khá thất vọng, hắn khẽ cốc vào đầu nàng:"Ai nói nước và lửa không thể dung hòa chứ? Nhất định ta sẽ tìm ra được chiêu pháp đó."Cuộc trò chuyện của họ bị cắt ngang bởi những âm thanh vang lên gần đó, có vẻ như đang có người đánh nhau phía trước. Họ tiến đến gần, thấy một nam nhân áo đỏ cùng hai vị cô nương đang đánh với một đám người áo đen."Trường Sinh, có cần giúp họ không?""Nàng cứ ở yên đây, không rõ sự tình không nên xông vào, cứ quan sát trước đã"Vị nam nhân áo đỏ kia tay cầm quạt đen khí thế rất mạnh, hai vị cô nương theo phía sau cũng rất lợi hại, thoáng chốc đã giải quyết xong đám người kia."Chúng ta đi thôi." Hắn kéo tay nàng rời đi.Bất ngờ cây quạt đen kia phóng về phía họ, cắm vào thân cây phía trước.Vị nam nhân kia thoắt cái cũng tới trước mặt họ."Ngươi là có ý gì?". Hắn kéo cô lùi về phía sau lưng.Nam nhân kia rút quạt trên cây về: " Xin lỗi đã làm hai vị hoảng sợ, chỉ là ta vô ý trượt tay thôi, hai vị có việc gì cần đi gấp vậy sao?""Ta và ngươi không quen biết, ta còn có việc, xin tránh đường"Nam nhân kia tránh người sang nhường đường, hắn kéo cô đi qua, nhưng khi tới cô vừa đi, nam nhân kia lại dùng quạt cứa vào tay hắn đang nắm tay cô, rồi dùng sức kéo cô vào lòng mình."Ngươi buông ta ra". Cô một mực vùng vẫy hắn càng siết chặt hơn, hắn khẽ thì thầm vào tai cô: " Ta tìm nàng lâu rồi, Bạch Phượng Cửu của tộc hồ yêu". Cô sửng sốt quay qua nhìn hắn, khá giật mình nên không nói được lời nào.Còn phía kia, Trường Sinh đang bị hai thuộc hạ của hắn cầm chân, ra sức mà đánh nhau.Lấy lại chút bình tĩnh cô hỏi hắn: "Ngươi là ai? Sao lại biết ta?"Hắn khẽ vuốt cằm nàng: " Ta chính là Tiêu Sách, nàng không nhớ ra sao?""Là ngươi? Tiêu Sách ư? Không, không thể nào?"" Phải, chính là ta, Tiêu Sách"