LoveTruyen.Me

Fanfic Mi An Lien

Lần đầu tiên Trương Chân Nguyên uống rượu là một bữa nhậu "sương sương" với bạn cùng phòng ở Trung Hí. Kết quả cả phòng đều say quắc cần câu, mấy mạng đàn ông thân cao mười thước cứ thế ôm dính thành một cụm, đồng lòng ngủ luôn trên thảm lót nền khách sạn. Chỉ có Trương Chân Nguyên một mình trốn sau cửa nhà vệ sinh, thút thít gọi điện tỏ tình với Mã Gia Kỳ.

Gần đây, Mã Gia Kỳ vẫn luôn mất ngủ, tâm tình tệ đến không thể nào tệ hơn, lúc này cộng thêm giọng sữa đã say bí tỉ chữ được chữ không của Trương Chân Nguyên ở đầu dây bên kia, thật sự là muốn anh tức chết mà!

Người ta thường nói đừng nên hành động khi đang mất bình tĩnh, Mã Gia Kỳ vẫn luôn ghi nhớ đạo lí này, thế nhưng nó hoàn toàn không thể áp dụng cho ngày hôm nay... Anh mất đúng nửa tiếng đồng hồ để khoác áo ra khỏi ký túc xá, tìm đến đúng phòng khách sạn Trương Chân Nguyên đang ở mà xách người về biệt thự "hỏi tội". Nhưng anh vốn không ngờ được vị em trai này đã uống say mất kiểm soát luôn rồi!

Vừa "lôi" được người về phòng mình toan nói chuyện tử tế, thế mà chỉ trong nháy mắt, người nọ đã bổ nhào lên giường anh, thật kém may làm sao, Mã Gia Kỳ vừa khéo lại trở thành "nhân bánh" kẹp giữa chăn đệm trên giường và thân hình đô con của người đó.

- Đau! Đau! Đau! Đau chết anh rồi! Em còn đè nữa!

- Mã ca đáng yê... u hức~

Dù nói thế nào, Trương Chân Nguyên cũng không chịu xuống khỏi người Mã Gia Kỳ, ngược lại, còn ôm chặt thêm. Hai mắt em nhắm nghiền nhưng miệng lưỡi lại vô cùng bận rộn... Hết ghé tai anh thủ thỉ tâm tình, lại khóc lóc cầu xin Mã Gia Kỳ đồng ý hẹn hò với mình. Chỉ khi đã thành công "cướp" được nụ hôn đầu của người trong mộng, Trương Chân Nguyên mới chịu ngoan ngoãn ngủ thiếp đi.


Lúc em sực tỉnh giấc đã là giữa trưa ngày hôm sau, không lên lớp cũng không có lịch trình gì, em chỉ cảm thấy bàng hoàng không hiểu vì sao mình lại trở về biệt thự rồi còn ngủ chung với Mã Gia Kỳ. Người ta còn đang ôm em trong lồng ngực đây này!!!

Mã Gia Kỳ đêm ngủ không ngon, thấy động một cái liền tỉnh ngay.

- Dậy rồi à? Đói chưa? Muốn ăn gì?

- Em chỉ thấy cồn cào như sắp nôn ra thôi... Em vào nhà vệ sinh một chút!


Đồ có cồn như muốn cuốn phăng dạ dày Trương Chân Nguyên đi mất, may thay lòng dạ vẫn còn chứ ký ức thì bay đi hết cả rồi...

- Em nói em không nhớ chuyện đêm qua?

- Vâng... Đầu em giờ cứ ong ong... Đêm qua em... chọc giận anh rồi?

- Đêm qua không chọc nhưng hiện tại thì có! Anh nói cho em biết, Trương Chân Nguyên! Chừng nào em còn chưa nhớ ra những lời em nói đêm qua thì đừng tới tìm anh nữa! Chúng ta chiến tranh lạnh!

Trương Chân Nguyên thật sự hoảng rồi. Mã Gia Kỳ chưa từng giận em quá một ngày, hay có thể nói là một tiếng đồng hồ bao giờ. Vậy mà giờ anh lại tuyên bố với em rằng "đừng tới tìm anh", điều đó chứng tỏ chuyện xảy ra đêm qua chắc chắn là chuyện rất hệ trọng, không thể dễ dàng để em quên đi như thế.


Một tuần trôi qua...

Các anh em đều cảm nhận được bầu không khí nóng lạnh đan xen khắp biệt thự. "Nóng" là những khi Mã Gia Kỳ vui vẻ cười nói với mọi người, sau đó, cơn "lạnh" có thể ập đến ngay lập tức nếu như Trương Chân Nguyên bước vào. Ai nấy đều đau đầu khó hiểu, chẳng phải trước kia Trương Chân Nguyên dính đội trưởng nhất ư? Sao đột nhiên không ai nói tiếng nào đã bắt đầu chiến tranh lạnh rồi vậy? Trương Chân Nguyên thì ngây ngô chẳng mảy may biết lí do, Mã Gia Kỳ lại lạnh lùng không hé môi lấy nửa lời, khiến các anh em cũng đành bó tay.


Mãi cho đến một ngày, trong lúc Trương Chân Nguyên đang chăm chỉ lọc bộ nhớ để tìm bài giảng cũ cho Tống Á Hiên thì bất chợt tìm thấy một file ghi âm lạ. Em nghe thử một lúc mới nhận ra có lẽ do tối đó mình uống quá say nên vào thời điểm em gọi cho anh đã vô tình nhấn nút "ghi âm cuộc gọi" lúc nào không hay. Cũng nhờ có thế mà một vài ký ức vốn đã chìm sâu trong đầu óc em lúc này dường như mới vừa được "rã đông".

Em nhớ đêm đó em vừa khóc thảm vừa năn nỉ anh hẹn hò với mình, thế nhưng lúc anh vỗ về em và nói anh đồng ý thì em lại ấm ức nghĩ rằng anh nói dối, rồi cũng vì thế mà càng khóc to hơn, hại anh vừa phải kiên nhẫn dỗ dành, vừa chịu bị em đè dẹp lép dưới thân. Thế rồi không gian bỗng chốc im bặt. Anh tưởng bạn nhỏ này đã say giấc mới dám khe khẽ lật mình, nào ngờ chỉ nghiêng người một cái liền bị em túm lấy cổ áo mà mạnh bạo hôn xuống. Trương Chân Nguyên hôn môi chẳng có kĩ năng gì, vừa lộn xộn còn cắn anh đau chết đi được. Nếu không phải vừa rồi Mã Gia Kỳ đã hạ quyết tâm chấp nhận em người yêu này thì em đã bị đánh đòn từ sớm rồi! Mã Gia Kỳ còn đang tính toán chủ động hôn lại theo kiểu "chính quy" thì đã cảm thấy cơ thể nãy giờ đè trên người mình đột nhiên mềm như muốn rụng cả ra.

"Quả nhiên người say rượu là thành thật nhất! Quậy banh chành cả đêm chẳng qua là muốn hôn anh chứ gì?" - Mã Gia Kỳ bật cười ôm trọn người vào lòng, anh vừa ngắm vừa vuốt ve bạn nhỏ đã ngủ say với dáng vẻ âu yếm vô cùng.


Trương Chân Nguyên lại khóc nữa rồi!

Em bưng một mặt nước mắt rưng rưng vội chạy đi tìm Mã Gia Kỳ. Em phải xin lỗi Mã Gia Kỳ! Còn phải cho anh biết em thật sự thích anh rất nhiều, đêm đó không phải em say rượu bỡn cợt!


Lúc này ở vườn sau, vị đội trưởng nọ đang khoan thai tưới cây chăm hoa, chẳng hề hay biết chuyện gì.

- Ấy... Em làm cái gì thế???

Trương Chân Nguyên từ đâu lao tới ôm chầm lấy Mã Gia Kỳ, lại vô tình khiến anh trượt tay làm tuột mất vòi nước đang mở. Tuy trời nắng đẹp nhưng cả hai lại ướt mưa. Mã Gia Kỳ cau mày một cái, Trương Chân Nguyên liền lập tức chùn bước. Chỉ khi anh nhận ra hốc mắt em đã sớm đỏ lên rồi thì con tim mới chợt cảm thấy xao động không yên...

- Em... khóc đấy à?

- Em nhớ ra rồi! Em thích anh! Thích anh muốn chết!

- Hả...?

- Hay em hôn anh nhé? Em... em không biết làm gì để chứng minh cả huhu...

- Thôi! Em hôn dở muốn chết!

- Dạ?

- Để anh hôn em!


Sau đó, cả hai bị Đinh Trình Hâm "giáo huấn" một trận vì "tội" lãng phí nước và làm úng vườn, cũng như để nước phun ướt nhẹp cái võng yêu thích của đại ca.


~~~


- Lúc ấy tỉnh dậy em còn tò mò không biết tại sao môi anh lại sứt một góc, thì ra là em cắn nhỉ? Hị hị~

- Bình thường makeup artist có quý em không?

- Có ạ. Sao tự nhiên anh lại hỏi thế?

- Bởi vì chắc em sắp phải nhờ anh ấy che khuyết điểm cổ kĩ hơn một chút rồi đấy.

- Ấy khoan, khoan. Em biết sai rồi. Em sợ nhột lắm, anh đừng... ở cổ mà... Mã ca~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me