Fanfic Mi An Lien
Tiểu Trương Trương đã gửi tin nhắn mới trong 1🏠7🗣️
"Em định sẽ kết hôn"
"Đã cầu hôn rồi"
"Dự định vào cuối năm nay"
"2 tháng nữa mới ra thông báo"
"Hiện tại mọi người có thể dần làm quen với cô ấy"
"Trình Cửu Cửu, diễn viên nhạc kịch"
"Bằng tuổi em"
Nhận lại những lời chúc phúc sau khi bày tỏ sự kinh ngạc từ anh em, Trương Chân Nguyên vẫn đang chờ một cuộc gọi. Với tính cách của em ấy, chắc chắn trong vòng 10 phút sẽ không nhịn được mà gọi anh hỏi rõ. Anh cười nhạt, cuối cùng cũng gọi đến rồi.
"Xong việc rồi à?
"Tiểu Trương Trương, anh không đùa đúng không?" - Tống Á Hiên vừa tan làm nhận được tin tức, trong giọng nói nghe rõ sự căng thẳng.
"Ai lại lấy chuyện cưới xin ra để đùa phải không?"
"Anh... Anh... Anh đừng như vậy..."
"Không muốn chúc phúc cho anh à? Giọng em nghe uể oải quá đấy!"
"Không phải vẫn luôn yêu em sao? Sao lại cưới người khác? Anh thật sự muốn làm vậy ư?"
Trương Chân Nguyên thở ra một hơi lạnh nhạt, khoé môi run nhẹ một khắc, bắt đầu trút hết những lời dường như đã chuẩn bị từ rất lâu:
"Trước đây, anh từng cảm thấy có những lúc em thật kì lạ. Em ôm anh, chạm vào anh, hôn sau tai anh, cho anh rất nhiều kì vọng, nhưng khi anh nói muốn ở bên em, em chỉ cười đáp "em không yêu anh". Em không yêu anh nhưng lại mè nheo khi anh nắm tay Tiểu Hạ, giận dỗi khi anh gọi "Văn Văn". Có lúc em còn đòi bỏ cơm vì thấy anh Mã bón thức ăn cho anh. Em cứ luôn vô thức hát lên những bài anh gửi cho em, nhưng tin nhắn chúc ngủ ngon phía dưới thì lại không đọc. Mỗi đêm anh về ký túc xá ngủ, em đều lén lén lút lút chạy tới xoa đầu anh, nhưng anh muốn dịu dàng với em thì em lại né tránh. Muốn tránh anh đến nỗi mất hút một năm rưỡi học âm nhạc ở nước ngoài. Trở về rồi lúc cao hứng lại ngân nga nhạc anh viết. Uống say rồi chạy tới nhà anh ngủ, thất thần nhìn anh ôm hôn bạn diễn, gửi hoa hồng đỏ tới mừng concert của anh. Hay hôm đó khi anh vô tình phát hiện em ở một mình sốt cao, em mê man níu cổ nhất định đòi hôn anh. Thuốc tan rồi, anh lần nữa muốn ta ở bên nhau, lại một câu "em không yêu anh" rồi lạnh nhạt đẩy anh đi. Tống Á Hiên, hai năm qua anh đã nghĩ rất nhiều. Mười mấy năm nay quen biết em, chỉ cần em quay đầu lại, xuân hạ thu đông đều có Trương Chân Nguyên anh chờ em. Nhưng mà Tống Á Hiên em chỉ mãi nhìn về phía trước, một lần thôi em cũng chưa từng ngoái nhìn anh. Những chuyện trước đây không hiểu nổi, giờ anh không nghĩ tới nữa. Anh cũng chẳng còn quan tâm sau cùng em có tình cảm với anh hay không. Bởi vì Trương Chân Nguyên hiện giờ đã không còn yêu em nữa. Tống Á Hiên, anh không yêu em. Nếu em không muốn, tiệc sinh nhật sắp tới anh cũng không miễn cưỡng em phải đến. Còn thiệp cưới, sau này sẽ gửi cho em."
"Ra là vậy..."
Một nốt lặng điểm giữa hai đầu dây, Tống Á Hiên tự mình gạt đi những giọt lệ đã thấm đẫm gò má cậu. Nước mắt vẫn tuôn rơi lã chã, cậu vừa lau vừa khóc, cố cao giọng kết thúc cuộc trò chuyện trong không khí vui vẻ một chút.
"Sinh nhật, ừm, phải đến chứ! Em mua quà sẵn rồi. Hơn nữa em còn muốn gặp cô dâu mà. Chắc là xinh đẹp lắm anh ha?"
"Gặp rồi em sẽ biết. Vậy... hẹn tuần tới nhé."
"Byebye~" Đợi đầu kia tắt máy rồi, Tống Á Hiên liền sụp xuống mà khóc. Trong lòng cậu như có cả ngàn mũi kim đâm vào, đau đớn đến khó mà thở nổi. Cậu cứ nức nở mãi, lại chẳng rõ tim mình xót xa vì điều gì. Vì cậu thật sự yêu anh? Vì anh sẽ cưới người khác? Hay vì anh không còn yêu mình nữa?
Cho đến lúc ấy, Tống Á Hiên mới hiểu rằng sự trưởng thành không được đánh dấu bởi tuổi tác mà là khi con người ta nhận ra bản thân đã đánh mất người một lòng yêu chiều mình vô điều kiện.
"Em định sẽ kết hôn"
"Đã cầu hôn rồi"
"Dự định vào cuối năm nay"
"2 tháng nữa mới ra thông báo"
"Hiện tại mọi người có thể dần làm quen với cô ấy"
"Trình Cửu Cửu, diễn viên nhạc kịch"
"Bằng tuổi em"
Nhận lại những lời chúc phúc sau khi bày tỏ sự kinh ngạc từ anh em, Trương Chân Nguyên vẫn đang chờ một cuộc gọi. Với tính cách của em ấy, chắc chắn trong vòng 10 phút sẽ không nhịn được mà gọi anh hỏi rõ. Anh cười nhạt, cuối cùng cũng gọi đến rồi.
"Xong việc rồi à?
"Tiểu Trương Trương, anh không đùa đúng không?" - Tống Á Hiên vừa tan làm nhận được tin tức, trong giọng nói nghe rõ sự căng thẳng.
"Ai lại lấy chuyện cưới xin ra để đùa phải không?"
"Anh... Anh... Anh đừng như vậy..."
"Không muốn chúc phúc cho anh à? Giọng em nghe uể oải quá đấy!"
"Không phải vẫn luôn yêu em sao? Sao lại cưới người khác? Anh thật sự muốn làm vậy ư?"
Trương Chân Nguyên thở ra một hơi lạnh nhạt, khoé môi run nhẹ một khắc, bắt đầu trút hết những lời dường như đã chuẩn bị từ rất lâu:
"Trước đây, anh từng cảm thấy có những lúc em thật kì lạ. Em ôm anh, chạm vào anh, hôn sau tai anh, cho anh rất nhiều kì vọng, nhưng khi anh nói muốn ở bên em, em chỉ cười đáp "em không yêu anh". Em không yêu anh nhưng lại mè nheo khi anh nắm tay Tiểu Hạ, giận dỗi khi anh gọi "Văn Văn". Có lúc em còn đòi bỏ cơm vì thấy anh Mã bón thức ăn cho anh. Em cứ luôn vô thức hát lên những bài anh gửi cho em, nhưng tin nhắn chúc ngủ ngon phía dưới thì lại không đọc. Mỗi đêm anh về ký túc xá ngủ, em đều lén lén lút lút chạy tới xoa đầu anh, nhưng anh muốn dịu dàng với em thì em lại né tránh. Muốn tránh anh đến nỗi mất hút một năm rưỡi học âm nhạc ở nước ngoài. Trở về rồi lúc cao hứng lại ngân nga nhạc anh viết. Uống say rồi chạy tới nhà anh ngủ, thất thần nhìn anh ôm hôn bạn diễn, gửi hoa hồng đỏ tới mừng concert của anh. Hay hôm đó khi anh vô tình phát hiện em ở một mình sốt cao, em mê man níu cổ nhất định đòi hôn anh. Thuốc tan rồi, anh lần nữa muốn ta ở bên nhau, lại một câu "em không yêu anh" rồi lạnh nhạt đẩy anh đi. Tống Á Hiên, hai năm qua anh đã nghĩ rất nhiều. Mười mấy năm nay quen biết em, chỉ cần em quay đầu lại, xuân hạ thu đông đều có Trương Chân Nguyên anh chờ em. Nhưng mà Tống Á Hiên em chỉ mãi nhìn về phía trước, một lần thôi em cũng chưa từng ngoái nhìn anh. Những chuyện trước đây không hiểu nổi, giờ anh không nghĩ tới nữa. Anh cũng chẳng còn quan tâm sau cùng em có tình cảm với anh hay không. Bởi vì Trương Chân Nguyên hiện giờ đã không còn yêu em nữa. Tống Á Hiên, anh không yêu em. Nếu em không muốn, tiệc sinh nhật sắp tới anh cũng không miễn cưỡng em phải đến. Còn thiệp cưới, sau này sẽ gửi cho em."
"Ra là vậy..."
Một nốt lặng điểm giữa hai đầu dây, Tống Á Hiên tự mình gạt đi những giọt lệ đã thấm đẫm gò má cậu. Nước mắt vẫn tuôn rơi lã chã, cậu vừa lau vừa khóc, cố cao giọng kết thúc cuộc trò chuyện trong không khí vui vẻ một chút.
"Sinh nhật, ừm, phải đến chứ! Em mua quà sẵn rồi. Hơn nữa em còn muốn gặp cô dâu mà. Chắc là xinh đẹp lắm anh ha?"
"Gặp rồi em sẽ biết. Vậy... hẹn tuần tới nhé."
"Byebye~" Đợi đầu kia tắt máy rồi, Tống Á Hiên liền sụp xuống mà khóc. Trong lòng cậu như có cả ngàn mũi kim đâm vào, đau đớn đến khó mà thở nổi. Cậu cứ nức nở mãi, lại chẳng rõ tim mình xót xa vì điều gì. Vì cậu thật sự yêu anh? Vì anh sẽ cưới người khác? Hay vì anh không còn yêu mình nữa?
Cho đến lúc ấy, Tống Á Hiên mới hiểu rằng sự trưởng thành không được đánh dấu bởi tuổi tác mà là khi con người ta nhận ra bản thân đã đánh mất người một lòng yêu chiều mình vô điều kiện.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me