LoveTruyen.Me

Fanfic Milen Meo Ngoc Em La Cua Toi

Sáng hôm sau, Miku dậy sớm hơn hẳn mọi ngày. Nói dậy sớm thì cũng không hẳn, phải gọi là thức trắng đêm mới đúng. Len đáng ghét! Tại tên đó mà cô không ngủ được một phút giây nào. Một phần vì ngượng ngùng bởi bị ăn đậu hũ một cách trắng trợn mà không làm được gì, phần nữa là do cô lo cho cái tên đầu vàng ấy. Hôm qua Len đập phá căn phòng đến tan hoang như vậy, còn bị thương nữa chứ, không biết có làm sao không? A!!! Thật tức chết, sao cô phải quan tâm đến hắn chứ, chẳng phải bây giờ cô nên thay quần áo rồi xuống chuẩn bị bữa sáng cho mọi người sao? Chẳng việc gì phải quan tâm hết!

Mặc lên người bộ quần áo nữ hầu đen trắng dành riêng cho mình, cô bước xuống phòng bếp. Lâu rồi không động vào bếp không biết tài năng của cô có bị sút đi không nữa. Nấu nhanh một chút cháo, cô cẩn thận đậy nắp vung lại. Như vậy cháo sẽ không bị nguội, mọi người sẽ ăn ngon miệng hơn. Sau khi đã chắc chắn món cháo đã an toàn, cô liền bưng một bát nhỏ lên phòng của Len.

*Cộc cộc*

Một phút trôi qua... Không có phản hồi gì...

*Cộc cộc cộc*

Miku cố kiên nhẫn gõ cửa một nữa. Chuyện gì vậy? Rõ ràng còn rất sớm không thể nào có chuyện anh đã đi làm rồi được!

*CỘC CỘC CỘC*

Miku hết chịu nổi, cô gõ cửa mà như muốn đập vỡ nó luôn vậy. Thế mà vẫn không có phản hồi gì. Kiên nhẫn trở về con số không. Cô thẳng thừng mở cửa đi vào mà không thèm quan tâm xem anh có đồng ý không.

Đưa mắt nhìn vào căn phòng không một bóng người, Miku thở dài. Vậy là anh đã đi làm thật rồi sao? Đặt khay cháo xuống cái bàn gần đó, cô quan sát phòng của anh. Từ lúc về với Len cho đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên cô vào phòng anh. Căn phóng khá ngăn nắp và gọn gàng, ít nhất là hơn phòng của cô. Đang mải "ngắm nghía" nên cô không phát hiện ra cánh cửa đằng sau mình vừa bật mở...

Len từ phòng tắm đi ra, trên người chit quấn độc một chiếc khăn tắm.  Tóc vẫn còn ướt nước, một vài giọt rơi xuống vòm ngực mạnh mẽ. Len vừa mới tắm xong. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy con mèo nhỏ của anh đang đứng ngơ ngác trong phòng mình, lại còn mặc chiếc váy ngắn nữa chứ. Cái này có gọi là đang câu dẫn anh hay không?

Đặt tay lên vai cô, tay còn lại chế ngự cô từ phía sau, Len lạnh giọng:

- Ngươi là ai? Vào đây làm gì?

Cả người Miku giật nảy một cái, giọng run rẩy:

- Le... Len... là em đây...

- Hửm? Em nào? Ta làm gì có em.

Miku lúc này đã biết anh đang trêu cô, phụng phịu quay mặt lại. Len yêu chiều véo gò má đang phồng lên đầu giận đôi ấy, mỉm cười:

- Thế này là sao đây? Mới sáng sớm em đã lén vào phòng tôi, mặc váy ngắn trước mặt tôi, lại còn bày ra vẻ mặt này nữa, em đang dụ dỗ tôi sao?

- Ai thèm! - Miku phồng má - Chẳng qua là bổn cô nương thương anh đói nên mới mất công đem cháo lên đây thôi nhá.

Bây giờ Len mới để ý đến bát cháo đang bốc khói nghi ngút trên bàn, lại nhìn cái người nhỏ bé trong lòng mình, liền vui vẻ kéo nó ngồi xuống.

- Vậy "đã thương thì thương cho trót", bây giờ bón cho anh ăn đi. - Thấy nó vừa định từ chối, con cáo già nào đó lập tức giở trò. - Tự dưng tôi thấy choáng quá, chắc hôm qua bị mất máu nhiều, lại còn đau tay nữa chứ, chắc phải nhịn thôi.

Nó nghe vậy lập tức chau mày, biết là con người kia đang giở trò nhưng mà nó vẫn thấy xót, thôi thì chiều một lần vậy.

Miku cầm bát cháo nóng, từ tốn xúc cho Len, còn sợ cháo nóng mà còn thổi phù phù nữa. Gò má đỏ ửng với cái miệng nhỏ lọt hoàn toàn vào tầm mắt anh. Sao lại có thể đáng yêu đến thế cơ chứ! Được một lúc, anh giật lại bát cháo từ tay nó, đút cho nó một thìa, vừa nói.

- Nhìn em gầy thế này ai nhìn vào cũng bảo tôi ki bo đến mức không cho em ăn, tôi phải nuôi em béo lên mới được.

Miku tức đến mức suýt hộc máu. Quá đáng! Rõ ràng là đang viện cớ. Chỉ trong một tháng thôi nó đã lên tới 2kg lận, chắc nó chỉ thua con heo một tí, gầy chỗ nào? Nhưng nó vừa định lên tiếng đòi lại công bằng cho chỗ thịt trên người mình thì một thìa cháo đã đưa đến trước mặt nó, làm nó có muốn cũng không nói được gì. Cứ thế, chỉ một loáng cái bát đã hết nhẵn. Anh hài lòng xoa đầu cô:

- Được rồi. Em mau đi chuẩn bị đi rồi xuống nhà đợi tôi.

- Hả? Em đi đâu vậy?

- Đi học violin, chẳng phải em bảo rằng muốn học sao?

Miku bất ngờ, lần đó nó chỉ tuỳ tiện nói ra, đến nó cũng không còn nhớ đến việc đó nữa. Vậy mà anh vẫn nhớ. Một cảm xúc hạnh phúc dần dâng lên trong lòng, nó vâng một tiếng rồi chạy biến đi chuẩn bị. Len cũng thả con mèo nhỏ chạy đi, không bắt nạt nó nữa.

Một lúc lâu sau.

Len gần như mất hết kiên nhẫn khi phải đứng đợi nó. Hừ! Anh sợ nó phải đợi lâu nên cố gắng thay đồ nhanh nhất có thể, đến mái tóc vàng thường được vuốt keo gọn gàng cũng để loà xoà, hơi rối. Vậy mà anh đã xuống được một lúc lâu rồi mà con mèo ấy vẫn chưa thấy bóng dáng. Kiên nhẫn giảm xuống theo từng nhịp kim đồng hồ. Cho đến khi chuẩn bị lao thẳng vào phòng nó thì bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ấy cũng vừa xuất hiện ở cầu thang...

- A!!! Em xin lỗi, em không biết phải chọn bộ nào hết á!

Miku chạy đến bên Len, thở dốc. Nó thật sự gặp khó khăn trong việc chọn quần áo, chưa kể còn gặp tai nạn ngoài ý muốn nữa... Len không nói không rằng kéo nó lên xe. Nhìn khuôn mặt vô cảm của người đang kéo tay mình đi, nó đổ mồ hôi hột. Cái này thật sự không phải lỗi của nó mà, là do sự cố hi hữu đấy chứ. Nhìn lại sự việc xảy ra vừa rồi, nó thật sự muốn khóc a.

Sau khi từ phòng anh chạy về, nó đứng trước tủ quần áo một hồi lâu mà vẫn chưa chọn được cái nào ưng ý. Nếu chọn váy dài thì quá diêm dúa, váy ngắn quá thì nó không dám mặc ra đường. Bộ ổn nhất là bộ anh mua cho nó vào ngày đóng giả bạn gái anh đi chơi với Rin thì lại sợ quá đường phố. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không đâu vào đâu, nó thật sự muốn bỏ cuộc. Một phần vì trước đây nó chỉ quan tâm chạy trốn chủ nợ, có bao nghĩ đến mình trong như thế nào. Phần còn lại là do con sói đáng chết nào đó chỉ mua toàn váy ngắn cho nó. Cuối cùng, sau nửa giờ đồng hồ nó vẫn vò đầu vuốt tai bên cạnh tủ quần áo. Thở dài. Thôi thì vơ bừa một cái vậy. Cũng may, ông trời công thương nó, nó lấy phải một chiếc đầm thủy thủ hết sức dễ thương, không quá ngắn cũng không bị già. Nhìn lên đồng hồ, nó vội vàng thay đồ rồi lao xuống dưới, không để ý có người đi ngược chiều với mình...

*Choang

- A!!!

- Gumi-chan! Mình xin lỗi! Cậu có sao không?

Gumi nghe tiếng người gọi mình thì ngước lên nhìn, hơi bối rối khi nhìn thấy Miku...

- À mình không sao. Miku-chan ổn chứ?

- Cậu không sao là tốt rồi. mình xin lỗi. Mình vội quá mà không để ý đường...

- Không sao đâu, mình cũng đâu có xây sát gì.

- Nhưng chậu quần áo...

- Không sao đâu mà, đem giặt lại là được mà!

- Nhưng mà...

- Không có sao hết, Miku đang gấp đúng không nè? Mau mau đi đi không thiếu gia đang đợi đó, cậu không muốn thấy thiếu gia nổi giận đúng không nào? - Gumi thấy Miku cứ ngập ngừng mãi thì mỉm cười với cô bạn. - Miku nấu một bữa thật ngon coi  như đền bù cho mình đi, vậy là huề nhé.

Miku hơi ngập ngừng, cuối cùng quyết định cúi xuống nhặt quần áo bỏ lại vào thau cho Gumi rồi mới đứng dậy.

- Vậy mình đền bù cho bạn sau nhé, mình đi trước đây.

Không nói lần hai, cái bóng xanh đã vụt mất, muộn thế này rồi chắc chắn Len sẽ rất giận a. Miku chạy nhanh xuống cầu thang, lập tức nhìn thấy Len đang đứng đợi mình.

oOo

Kết thúc đoạn hồi tương không mấy tươi đẹp ấy, Miku không kìm được tiếng thở dài, hôm nay đúng là cô không có duyên với quần áo rồi. Nhưng điều còn tệ hơn là cái người ngồi bên cạnh cô vẫn đang tỏa sát khí "ngào ngạt" a, mặc kệ cho cô có xin lỗi hay làm thế nào, anh vẫn chỉ chăm chưa vào tập tài liệu trên tay. Cho đến khi đến nơi, anh mới nói với với nó một câu:

- Học xong đứng đây đợi tôi đến đón, cấm đi lung tung. Nếu còn không nghe lời tôi thì đừng trách tôi độc ác. Đây là đàn của em, giờ thì vào học đi.

Len nói một lèo rồi phóng xe đi thẳng. Nó đành lững thững xách đàn đi vào trong, tối nay bắt buộc phải làm gì đó để con người kia hết giận mời được.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me