LoveTruyen.Me

Fanfic Milen Snow White

"Đồng hồ? Sao em lại có nó?" - Miku

"Nó....bị vỡ rồi kìa!" - Rinto

"Hmm bất cẩn quá! Mà sao em lại có nó nhỉ?" - Miku

"Hỏng rồi!" - Mikuo

"Kim đồng hồ không quay nữa! Hỏng rồi, nhìn nó khá đẹp mà .." - Miku

-----------------------

Miku đã đứng trước cửa nhà của người lùn. Thế nhưng không gian lại yên tĩnh lạ lùng."Mọi người!" - Miku xong cửa bước vào. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô.

"Miku!!!" - Meiko chạy tới nắm hai bên vai Miku.

"Cậu có còn giữ cái đồng hồ cổ không!?" - Meiko

"Hả!? Ý cậu là cái đồng hồ cũ?" - Miku

"Đúng vậy! Là cái đồng hồ mà Hoàng tử Kaito cho cậu ấy!" - Meiko

"Hoàng tử Kaito? Là ai?" - Miku

Kaito ngỡ ngàng nhìn Miku, mặt cậu tái mét. Cậu bay tới nhìn thẳng vào mắt Miku:"Em không nhớ anh?" - Kaito

Mikuo liếc nhìn Kaito rồi ra hiệu ra nói chuyện riêng............

"Họ đi đâu thế?" - Miku

"Quan tâm làm gì! Cậu còn giữ đồng hồ không!?" - Gumi

"À! Còn chứ!" - Miku

Cả đám mừng rơn, nhìn chằm chằm vào Miku.

"Nhưng nó bị hỏng rồi...." - Miku giơ chiếc đồng hồ đã vỡ tan tành.

Meiko nhìn mà chân tay mềm nhũn. Piko lại oà lên khóc, cảnh tượng lúc nãy lại hiện lên.

"Mọi.......mọi người sao thế!?" - Miku hốt hoảng.

Rinto bước vào căn nhà thì thấy Rin nằm ngất. Cậu khá là đau lòng, rồi khẽ hỏi:"Chuyện này là lý do mà trận chiến kia nổ ra à........"

Gaku bước ra ngoài cửa:"Miku!!!!!"

"Phụ vương!?" - Miku bất ngờ, cô rưng rưng nước mắt hạnh phúc. Cô chạy tới ôm chần lấy người cha thì............bắt gặp cảnh tượng........Len nằm giữa vũng máu.

"Len!? Cậu ấy sao thế!?" - Miku chạy ào vào ôm lấy cái xác lạnh ngắt đầy máu me.

Rồi cô quay nhìn xung quanh vừa khóc vừa hỏi mọi người.

Ai nấy đều khuôn mặt méo xệch, người thì khóc. Chẳng ai chịu trả lời cô. Cuối cùng Yuki mới bước tới mà nói:"Cậu ta bị sát hại. Cô thấy con dao kia chứ?"

"Vậy sao không ai cứu cậu!!!!" - Miku

"Nội tạng, cơ quan cậu ta đã bị nhiễm độc từ con dao hết rồi.......đồng hồ mà cô giữ là cơ hội cuối cùng......"

"Là sao!!!!!"

"Đó là đồng hồ thời gian. Nó có khả năng quay ngược thời gian của một sinh mệnh. Nhưng nó hỏng mất rồi."

Miku run rẩy:"Là do tôi............là do tôi mà Len không được cứu ....hức......là do tôi sao!?" - Miku gào khóc.

----------------------------------------------

Màn đêm dần buồn xuống, thú rừng bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng vẫn nghe được tiếng khóc thút thít vang lên từ căn nhà nhỏ.

Rin vẫn nằm ngủ, có vẻ cô không gượng dậy nổi. Rinto ngồi bên, cứ nhìn chằm chằm vào cô....chốc chốc lại thay khăn ướt trên trán cô.

Meito và Gaku ngồi tâm sự chuyện đời, chuyện của một nhà vua.

Gumiya ôm Gumi vào lòng.Trong khi mắt cô đã sưng phù lên.

Piko lại ngồi an ủi Meiko, Meiko thật sự mất tinh thần khi không bảo vệ được Len.

Kaito vẫn đứng một góc tối nhìn Miku mà lòng cứ luẩn quẩn câu nói của Mikuo:"Tôi xoá hết ký ức của em ấy về anh rồi! Tốt nhất đừng nên để cô ấy biết anh là ai....tôi đã nghĩ thông rồi! Anh đã chết! Một khi em ấy biết về sự tồn tại của anh chỉ làm em ấy thêm buồn thôi!"

[Mình thật sự đã chết rồi.......] - Kaito u sầu.

Chàng thiên thần vẫn ngồi trên gốc cây, ánh mắt hướng nhìn người chút nhân nhỏ bé ngồi khóc.

"Len.......len..." - Câu nói cứ lập đi lập lại của Miku.

Thế nhưng Len vẫn nhắm mắt không mở. Cô cuối mặt, sát với khuôn mặt của Len:"Đây là món quà cuối cùng." - Cô nhẹ hôn lên môi Len.......Một loạt hình ảnh bỗng tràn vào tâm trí cô......

----------------------------------------------

"Anh Len!" - Một cô bé tóc vàng nắng, dáng vẻ nhỏ nhắn.

Một chàng trai mái tóc cũng vàng nắng, được cột lại gọn gàng đằng sau.....là Len và Rin.

"Rin? Em lại đan hoa à?" - Len

"Um!"

"Sao con gái cứ thích làm mấy trò vô bổ này nhỉ?" - "Vô bổ gì cơ chứ!!" - Rin phồng má.

"Thôi nào! Hai người lại định cãi nhau à!" - Chủ nhân của câu nói.....là một cô gái mái tóc nâu, cùng bộ giáp sáng chói.

"Rin thương anh trai còn không hết sao lại phải cãi chứ!" - Rin

"Meiko~ cậu cứ mặc cái bộ giáp còng kềnh đó à. Không thấy nặng sao?" - Len

"Đương nhiên là không rồi! Lỡ như có ai xông vào tấn công hai người tớ có thể làm lá chắn!" - Meiko

"Lại nói nhăng nói cuội." - Len

"Cứ nằm đó mà an nhàn đi." - IA đi ngang qua.

"Haizz lo việc hái thuốc của cô đi, cô ngự y chảnh chọe." - Len

"Mặc tôi!" - IA vừa đi vừa chăm chú vào quyển sách.

"IA!! Coi chừng!!!" - Rin hét lên.

"Áh!" - IA

Cô đâm phải một có gái tóc vàng được thật xoã xuống.

"IA à! Bất cẩn quá đấy!" - cô gái ấy.

"Xin lỗi nha! Lenka!" - IA

"Lenka tới.....đồng nghĩa với việc có đồ ăn!!!!!" - Rin hét ào lên.

[Đây là quá khứ của Len?] - Miku

------------------EnD Chap--------------

-Ủng hộ Au bằng cách follow nhoa:33

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me