LoveTruyen.Me

[Fanfic][MinV][KookV] Quay lại

Kế hoạch theo đuổi Kim Taehyung (Phần 1)

taetae302312

Sau khi biết được nơi làm việc của Taehyung, ngày nào Jungkook cũng viện cớ này nọ đến để làm phiền, thực ra hắn chẳng qua chỉ ngồi ở bàn tiện lợi rồi ăn mì tôm, mắt thì lúc nào cũng dán vào cậu, thật phiền phức. Taehyung luôn lờ hắn đi, cậu không hiểu một đại thiếu gia như hắn sao có thể chui vào một chỗ nhỏ bé như vậy và ăn mì tôm cho được, chỗ của hắn nên là khách sạn năm sao và một bàn tiệc đồ Tây với rượu vang thượng hạng chứ. Hắn thật kì lạ. Rồi có lúc hắn hứng chí lấy laptop ra rồi ngồi làm việc ngay tại quán. Nhưng sự thật là từ khi hắn đến thì quán cậu trông ít hẳn khách đi. Làm sao người ta có thể vào quán khi thấy một dàn bảo an ai nấy mặt mũi bặm trợn đứng bên ngoài cửa hàng tiện lợi được chứ. Jin hyung thật sự rất tức giận, anh ấy chẳng kiêng nể hắn có xuất thân như thế nào. Có một hôm anh đến chỗ hắn ngồi và xả một tràng những ấm ức:

- Này cậu bạn trẻ, tôi thấy cậu có xuất thân không tầm thường, tôi nghĩ cửa hàng của tôi không có nhiều sức hấp dẫn đến mức có thể khiến cậu ở đây 24/7 suốt 2 tuần như vậy. Cửa hàng chúng tôi còn phải làm ăn, cậu xếp một dàn bảo an đứng ngay ngoài cửa như thế thì thử hỏi còn ai dám vào cửa hàng mua với bán nữa. Cậu thích mỳ có thể mua về nhà và ăn được mà, sao cứ phải đến đây.

Hắn còn chẳng buồn quay lại, mắt vẫn dán vào màn hình laptop:

- Vấn đề bảo an, tôi sẽ giải quyết sau, quyết không để cửa hàng các người lỗ vốn. Nếu không thì, tôi sẽ thầu bao cả cửa hàng này, được chứ?

Jin tức đến đỏ mặt:

- Đây là cửa hàng của tôi, tôi không cho phép.

- Tùy anh thôi.

- Hừm....

Jin khoanh tay trước ngực. Liếc mắt  nhìn về phía Taehyung và Minjae đang đứng như trời trồng ở quầy thu ngân. Thực ra không cần Taehyung nói anh cũng thừa hiểu, người đàn ông này chính là người thầm yêu Taehyung. Tuy cậu chỉ kể cho anh chuyện của Park Jimin, cũng chỉ nói qua rằng có một người nữa thầm yêu cậu. Hắn ta không phải là Park Jimin, bởi anh cũng đọc báo kinh tế nước nhà, anh biết mặt Park Jimin, vậy nên hẳn là người yêu cậu rồi. Chắc chắn hắn đến đây để tìm cậu khi biết cậu bỏ đi. 

- Còn nữa....

Jungkook lên tiếng khi Jin đang mải mê suy nghĩ:

- Không phải cửa hàng anh hấp dẫn, không phải tôi thích ăn mì, tôi đến đây là để chuẩn bị cho chiến dịch của mình.

- Chiến dịch của cậu????

- Phải... là "ăn" người. Mà người đó không ai khác, chính là nhân viên của anh.

- Cậu....."ăn" người.

Jin cũng sống đến nay cũng 31 tuổi rồi, anh hiểu đằng sau cái câu nói của hắn có ý nghĩa gì. Hắn không phải định làm gì Taehyung của anh đấy chứ. 

- Nhân viên của tôi?

- Phải... anh biết mà phải không? Bây giờ tôi phải làm việc, anh đi làm việc của mình đi.

Quái, thế nào mà giọng điệu của hắn như kiểu hắn mới là ông chủ vậy. 

- Vậy cậu hãy dọn dẹp sạch sẽ mấy đội bảo an của cậu đi, nếu cậu không muốn nhân viên của tôi chết đói, một ngày chỉ bán được 2 cốc mỳ cho cậu thì chúng tôi biết sống như thế nào? 

- Cái đó thì đợi chút..... Hoseok!

Hắn ta nhếch mép, rồi gọi người tên Hoseok. Lúc này, một người đàn ông cao lớn bước vào, cúi người nghe hắn ta lệnh.

- Cậu bảo các anh em vào đây, muốn ăn gì tùy ý chọn, muốn mua gì tùy thích, Jeon gia sẽ thanh toán.

- Rõ.

Jin choáng váng, bên kia Taehyung và Minjae cũng suýt lao đầu vào tường. Hắn... có phải là quá.... tự nhiên không? 

Thực ra cửa hàng tiện lợi của Jin cũng chỉ có giá bình dân thôi, nên hắn cũng không phải thanh toán quá nhiều. Nhưng sự thật là hôm đó Jin đã thu về một lượng lớn. Đội vệ sĩ của hắn cứ như chết đói với thiếu thốn vậy, mua bao nhiêu là đồ. Jin nghĩ thầm chắc hẳn tên này đã bạc đãi họ rất nhiều đây. Nhưng Jin không hề biết, cả Taehyung và Minjae cũng vậy, đội vệ sĩ của Jeon Jungkook không phải là thiếu thốn, những lần đi theo Jungkook tiền lương của họ thậm chí đủ để tiêu cả một đời, nhưng vì nghe lệnh của hắn phải chọn thật nhiều, mua thật nhiều nên mới lấy nhiều đồ như vậy. Hắn cũng không biết tại sao lại phải làm thế nữa, mục đích của hắn cũng chỉ là một Kim Taehyung đang đứng kia thôi, sao hắn lại phải lao tâm khổ tứ bày vẽ thế này, cứ trực tiếp đến đưa người đi là được. Nhưng trong tiềm thức hắn sợ, sợ cậu sẽ ghê sợ hắn, rồi lại lần nữa bỏ hắn đi. Hắn quyết định rồi, hắn muốn chinh phục Kim Taehyung từ trái tim của cậu, để cậu có thể an tâm chấp nhận hắn, quên đi nỗi đau ngày nào.

Taehyung thỉnh thoảng làm việc cứ ngước nhìn hắn, thấy hắn vẫn nhìn mình thì vội quay mặt đi, cậu thấy vô cùng ngại ngùng. Cậu biết tại sao hắn lại cứ bám theo cậu. Hắn ban sáng thì đi đâu đó, đến tầm trưa thì lại xuất hiện rồi ngồi lì ở đó đến khi cửa hàng đóng cửa, nhưng hắn cũng không đi theo cậu, chỉ đợi quán đóng cửa, thấy cậu an toàn ngồi trên xe Jin và Minjae đi về thì mới trở về nhà. Cứ vậy mà cũng qua một tháng. 

Taehyung chật vật xếp mấy gói snacks lên giá bán, vì nó quá cao nên cậu phải kiễng lên và với lên giá để đặt chúng vào. Bỗng cậu cảm nhận thấy một hơi ấm từ đằng sau lưng, rồi một bàn tay nữa với lên, đỡ lấy gói snacks cậu đang cầm đặt xuống giá. Cậu hơi hoảng, vội quay ra:

- Jung...Jungkook...

- Phải, là tôi, Jin cao hơn sao không để anh ta làm.

- Jin là ông chủ, tôi là nhân viên, sao lại để ông chủ làm, anh ấy cũng có việc bận của anh ấy. 

Nói rồi, Taehyung vội đẩy hắn ra toan bỏ đi, nhưng chưa kịp bước bước nào thì bị hắn kéo lại, đẩy ép vào giá hàng, khiến nó đung đưa một tẹo. Taehyung tức lên, nhưng mau chóng kiềm chế cơn tức, nhỏ giọng:

- Cậu điên à, buông tôi ra. Tôi đang làm việc.

- Tôi thật không hiểu vì sao anh- một người tốt nghiệp với bằng đại học xuất sắc, năng lực làm việc siêu phàm, lại chịu chui rúc trong cửa hàng bé tý chật chội này. Chẳng lẽ Park Jimin khiến anh mất lý trí rồi sao?

- Đó là chuyện của tôi, cậu không phải quan tâm. Mà cậu đang đụng chạm vào nỗi đau của tôi rồi đấy, cậu đi về đi, mấy ngày này cậu không thấy cậu quá lãng phí rồi sao?

Taehyung bày ra vẻ mặt thờ ơ nói:

- Tôi ở đây là việc của tôi.

- Vậy thì tôi làm việc này cũng đâu liên quan đến cậu.

Jeon Jungkook nhìn thấy vẻ mặt đó của Taehyung thì cơn giận lên đến đỉnh điểm, hắn gằn giọng:

- Kim Taehyung, anh đừng bày ra vẻ mặt bất cần đó với tôi. Tôi không cho phép.

- Ha... Cậu có quyền gì mà ngăn cản tôi. Tổng giám đốc Jeon, cậu về đi, nơi này, không chào đón nổi một người như cậu.

- Anh đừng hạ thấp mình như vậy, chẳng lẽ anh nghĩ rằng anh rẻ tiền đến nỗi không đón tiếp nổi tôi ư? Chúng ta đã từng mà? Anh còn nhớ chứ?

- JEON JUNGKOOK. Cậu câm miệ.... ưm...

Cậu chưa nói hết câu, Jeon Jungkook đã vội cúi xuống dùng môi của hắn nuốt những âm thanh từ miệng cậu. Hắn hôn cậu điên cuồng, đó là đôi môi của người hắn nhớ mong đã hơn một năm. Hắn cứ như vậy, cậu thì giãy dụa nhưng sức cậu không địch được hắn, cậu bị hắn ôm trọn như thế... Nhưng một lúc sau, cậu không giãy dụa nữa, cậu lại để hắn hôn điên loạn như vậy. Nỗi đau cậu lại ùa về, một chút cậu vẫn nhớ rõ. 

"Jeon Jungkook, dừng lại đi, tôi không muốn mình ghét cậu."

"Kim Taehyung, anh quá ngọt ngào, tôi không thể nào cưỡng lại được, xin anh đừng bỏ rơi tôi được không? Đừng mãi nhớ về Park Jimin kia nữa, nhìn tôi được không?"

Một lúc sau, Jungkook từ từ buông Taehyung ra, hắn cúi đầu:

- Tôi... xin lỗi anh.....

- Jungkook... từ sau đừng tùy tiện như vậy nữa

Taehyung thở dài, nói xong cậu liền bỏ đi, để mặc hắn đứng đó. Cũng may vừa rồi không có khách đi qua, Minjae và Jin ở quầy khác, lại có tiếng nhạc nên không nghe và cũng không biết gì. 

Hắn nắm chặt nắm đấm, nhận thấy điện thoại rung trong túi quần, hắn nhận cuộc gọi rồi bỏ đi ngay. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me