Fanfic Minv Kookv Quay Lai
Taehyung tỉnh dậy khi mặt trời còn chưa ló dạng. Một phần vì cậu không ngủ được, cậu cứ hết suy nghĩ, rồi lại phân vân về chuyện của hắn và cậu. Nhìn sang con người đang say ngủ bên cạnh nhưng vẫn ôm chặt cứng lấy người cậu, hắn thật sự rất đẹp, nhìn hắn khác với Jimin, hắn anh tuấn, mang nét độc đoán và có phần ngang ngạnh hơn anh, những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt hắn khiến cho tim bao người phải ngưng đập. Trong đó có cả cậu... một người đàn ông ưu tú như thế, lại chấp niệm một lòng vì cậu... đáng lẽ cậu phải thấy tự hào chứ. Nhưng trái tim của cậu, vẫn còn khắc một cái tên khác Park Jimin, mà mỗi lần cậu muốn từ bỏ, nó lại nhói đau như nhắc nhở cậu về sự tồn tại của anh. Hắn... có thể sẽ là một chỗ dựa cho cậu đúng không? Khi loại người như cậu vốn dĩ chỉ rung động với đàn ông. Vốn dĩ, cậu đã nghĩ Jimin cũng giống cậu...Taehyung nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào đôi lông mày đang nhíu lại của Jungkook, khẽ xoa nó, hắn như thoát khỏi điều gì đó đáng sợ trong giấc mơ, đôi lông mày giãn ra, nở một nụ cười nhẹ. Cậu nhớ lại tối qua hắn đã tức giận như thế nào... Chắc trong lòng hắn đã quá phiền muộn, nỗi đau đã vượt quá giới hạn nên mới như vậy. Khi đó cậu đã ôm hắn thật lâu, dỗ dành hắn, rồi hắn bế cậu lên giường, hắn không làm gì cả, chỉ nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, rồi ôm cậu ngủ tới sáng. Mà cậu, cũng chấp nhận để hắn ôm như thế. Cậu cũng nên bù đắp cho hắn những tổn thương mà hắn đang chịu. - Jungkook, cậu cứ phải vì tôi như thế sao? Tôi có đáng không? - Anh xứng đáng... - Jung...Jungkook... Cậu dậy rồi sao???- Ừm....Hắn buông cậu ra, nặng nề ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường. Hắn hơi nhíu mày, khẽ rên nhẹ một tiếng.- JungKook... cậu sao vậy?????- Tôi không sao!!! Chắc là do choáng....Taehyung lo lắng áp tay lên trán hắn, nhưng bàn tay cậu dễ lạnh, nên không chắc trán hắn có nóng lắm không, nên cậu nhổm người lên, vòng tay ôm đầu hắn rồi áp má mình vào trán hắn đo nhiệt độ. Ngày trước, cậu hay làm thế với Jimin mỗi khi anh bị ốm....- Kook... cậu sốt rồi!!! Cậu sao vậy, mệt lắm không???Jungkook thấy hành động thân mật của cậu như vậy, trong lòng bỗng cảm thấy vui sướng hơn... Lúc này hắn nghĩ... hóa ra bị bệnh cũng thật tốt. Hắn vẫn chưa khỏi ốm từ hôm trước, công việc thì càng ngày càng nhiều, hắn không nghỉ ngơi thoải mái được. Hắn thuận thế ôm người cậu, ghì chặt vào lòng.- Jungkook.....Taehyung hoảng sợ...- Gọi tôi là Kook đi... tôi thích anh gọi tôi như vậy. - Bỏ tôi ra đã Kook...- Taehyung... anh đồng ý ở bên cạnh tôi... anh... chấp nhận tôi rồi đúng không???- Tôi.... bỏ ra đã, cậu bị sốt rồi, tôi mua thuốc cho cậu...- Không... anh sẽ lại bỏ tôi đi... như một năm trước ấy....- Kook... bỏ tôi ra... Taehyung bắt đầu vùng vẫy, nhưng cậu không dám đánh hắn bởi vì hắn đang bị ốm.- Taehyung... chấp nhận tôi được không???- Tôi.... tôi....Taehyung ngập ngừng.... cậu vẫn chưa chắc chắn, cậu vẫn nghẹn lại mỗi khi nghĩ đến... cậu biết Jungkook sẽ đối xử tốt với cậu... nhưng cậu vẫn không biết nên làm thế nào. Jungkook cắt ngang suy nghĩ của cậu bằng một nụ hôn bất ngờ. Hắn mãnh liệt vừa hôn cậu vừa áp cậu đặt xuống giường. Taehyung lại một lần nữa sợ hãi, kí ức ngày trước lại ùa về... cậu bắt đầu đẩy hắn ra... nhưng không thể. Hắn ghì chặt hai tay cậu sang một bên, nụ hôn của hắn bắt đầu trượt xuống cổ, xương quai xanh, mỗi một nơi hắn đi qua lại để lại một dấu hôn đau nhói. - Jeon Jungkook... dừng lại ngay cho tôi....Taehyung hét lên, nhưng Jungkook vẫn lờ đi.... hắn vớ lấy chiếc cà vạt trên bàn ở đầu giường trói lấy hai tay cậu. Taehyung gầm lên...- JEON JUNGKOOK..... CẬU ĐIÊN RỒI"Roạt...." Hắn xé nát chiếc áo cậu đang mặc rồi hung hăng hôn ngực cậu.... Taehyung càng dãy dụa, hắn lại càng ghìm chặt. Lúc này, hắn như một con quái vật, làm cho nỗi sợ của Taehyung lại càng cao. Taehyung mệt mỏi, ngừng dãy dụa. Khi bàn tay hắn đang định cởi chiếc quần của cậu ra, Taehyung mở lời- Nếu cậu tiếp tục, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.Hắn khựng lại, câu nói đó như thần chú khiến hắn mê muội. Hắn rất sợ.... điều đó. Đó là điểm yếu duy nhất của hắn, sự chấp nhận của Kim Taehyung. - Tôi yêu anh, tôi muốn anh Kim Taehyung. Chẳng phải chúng ta đã từng sao??? Anh ghê tởm tôi đến thế sao??????/- Tôi không ghê tởm cậu, nhưng tôi không muốn bị ai ép buộc. Jungkook ngồi dậy, cười nhạt:- Đến bao giờ anh mới chấp nhận tôi, mới nhìn tôi đây. Nói rồi, hắn cởi dây trói tay cậu, phủ chăn lên người cậu rồi đứng lên bước ra khỏi phòng. Taehyung nằm yên ở đó, nước mắt bỗng trào ra. Cậu cũng mệt mỏi, không thể bước dậy được. Hắn nghe lời cậu, không đụng đến cậu nữa. Hắn thực sự rất yêu cậu, cũng tôn trọng cậu. Taehyung bước vào phòng tắm, vốc một nắm nước lên mặt, cậu nhìn chính mình trong gương. Những dấu hôn hắn để lại đập vào mắt cậu, trên cổ, trên ngực cậu.... Cậu bỗng nhận ra mình yếu đuối biết bao... cậu thấy số phận mình thật ngang trái... bị cuốn vào hai người đàn ông mà không dứt ra được. Chẳng ai chịu buông tha cho cậu, hay là do cậu không đủ tuyệt tình. "Park Jimin... em phải làm sao??? Em muốn quên anh... muốn quên anh..."Trên xe, suốt dọc đường tới cửa hàng bách hóa, hắn không nói với cậu câu nào, cậu cũng không mở lời. Hai người hai suy nghĩ, nhưng toàn là nghĩ tới đối phương. Taehyung nhận ra, có lẽ ông trời ưu ái cậu, mới tặng cho cậu một Jeon Jungkook sau khi đã mất đi Park Jimin, nhưng chính cậu lại luôn từ bỏ. Nếu cậu hối hận, liệu còn được hay không? Xe dừng lại trước cửa hàng. Lúc này Jin và Minjae vẫn chưa tới, cậu không có chìa khóa mở cửa. Trời cũng chỉ tờ mờ sáng. Hắn liếc nhìn bên ngoài rồi quay sang hỏi cậu:- Tôi đưa anh đi ăn sáng? - Tôi không muốn ăn. Lát nữa tôi sẽ ăn mì ở cửa hàng.- Tôi... tôi xin lỗi vì chuyện sáng nay, tôi không nên cưỡng ép anh.- Được rồi... những chuyện đó cứ quên đi...- Tối nay anh đi ăn tối cùng tôi được không???-.....Taehyung trầm ngâm hồi lâu. Quả thực cậu rất mệt, không muốn đi.- Tôi không làm gì anh đâu. Đi ăn với tôi một bữa đi, giống như ngày trước chúng ta hợp tác với nhau vậy.- Được rồi, vậy tối nay....Jungkook cắt ngang lời cậu, hú một tiếng "yessss" đầy vui sướng:- Tối nay tôi đón anh ở đây. "Thật trẻ con"_______- Taetae... không phải do em đâu, là do Jin hyung mà....Taehyung lừ mắt, bơ luôn lời nói của Minjae, nhìn thằng bé vừa nũng nịu vừa kéo tay áo của Taehyung trong đến tội. Thực ra, cậu không giận Minjae và Jin, nhưng hai người đó, làm như vậy cũng thật quá đáng, báo hại cậu lo lắng cho họ bị bắt cóc hay gặp chuyện. -Taetae... sao anh không nói chuyện với em....-.....==- Taetae......Cứ một lúc lại một tiếng "Taetae", nhưng cậu không đáp lại, phải để hai con người đó biết mặt. Jin thì không dám nói với cậu một tiếng nào, nhìn thấy cậu cứ như nhìn thấy ma....Lúc nghỉ trưa, Jin mở ví chiêu đãi cậu và Minjae thịt nướng Hàn Quốc, lúc này, thấy tâm tình cậu có vẻ khá hơn, lúc này anh mới mở lời:- Taehyung, đừng giận anh chuyện hôm qua nữa, anh biết sai rồi, anh không nên nối giáo cho giặc.- Ha... Anh còn biết Jungkook là giặc sao???Cậu bĩu môi. Jin nhanh chóng gật đầu:- Anh biết, anh biết.... vì thế anh mới nhận lỗi với em đây. Nhưng em cũng phải cảm ơn anh, anh giúp em tiếp nhận Jungkook mà...- Hyung... em đâu có tiếp nhận Jungkook.Không khí bữa ăn lại trùng xuống. Jin chợt im lặng, anh biết mình nói hơi xa. Minjae lúc này cất tiếng:- Taetae hyung, Jin hyung... nào... hai người ăn nhiều vào... không sao... chuyện đã qua.- Qua cái mốc xì... em thật ngốc, bị Jin hyung xỏ mũi, em có bệnh hay không cũng không biết. Thật là....- Thôi... cho em xin lỗi mà...- Được rồi, hai người... em không giận hai người, nhưng từ lần sau, đừng làm thế với em là được.Jin và Minjae đồng loạt gật đầu, Taehyung cười xòa cúi xuống ăn tiếp. Jin nhìn về phía cậu, trong ánh mắt tỏ vẻ vui mừng. "Thằng bé ngốc, rõ ràng là đã rung động rồi"__________- Kim Taehyung.... ta đi thôiTaehyung đang sắp xếp hàng lên giá bán thì thấy Jungkook xuất hiện lù lù bên cạnh, buông một câu rồi kéo tay cậu đi trước ánh mắt của mọi người.- Cậu... cậu làm gì???- Tối rồi... tối nay chúng ta có hẹn đi ăn mà, anh không nhớ????- Nhưng... "Bây giờ có phải quá sớm không???? mới có 6 giờ"- Nhưng nhị gì??? Nói rồi, hắn quay sáng Jin:- Anh không phiền nếu tôi mượn nhân viên của anh chứ????- Được... đi thong thả.Jin mỉm cười mặc Taehyung đang lườm huýt, bỗng nhiên anh thấy mình giống như người cha đang chờ gả con vậy. Nhưng đứa con này... mãi mà vẫn chưa chịu gả....Taehyung bị hắn kéo ra xe...- Jungkook... Cậu từ từ chút... tôi....- Cầm lấy.Jungkook cắt ngang lời cậu, hắn đưa cho cậu một chiếc túi.- Vào xe thay đồ đi... - Ăn tối thôi mà, cậu có cần mua quần áo cho tôi không??? Sao chê tôi quê mùa.- Đừng cằn nhằn nữa, anh biết tôi không coi anh như vậy mà. Vào thay đi, hay anh muốn tôi thay hộ anh.- Tên lưu manh.Nói rồi, Taehyung hậm hực mở cửa xe bước vào, Jungkook bên ngoài nở một nụ cười gian rồi bước vào cửa phía tay lái.- Á........ Cậu????? Tôi đang thay đồ.- Đàn ông với nhau, có gì mà phải ngại chứ.Taehyung che chắn cẩn thận, ừ thì hắn nói đúng, nhưng mà... hắn và cậu... thế này không được tự nhiên cho lắm. Nhưng cậu cũng thay ra, dù sao cậu cũng mặc quần áo lót bên trong mà. Jungkook lại nở một nụ cười gian, rồi nổ máy phóng vụt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me