LoveTruyen.Me

[Fanfic][MinV][KookV] Quay lại

Nguy hiểm

taetae302312

- Jungkook, tôi có cảm giác có ai đó cứ theo dõi mình.

- Anh đa nghi rồi, chắc không đâu, đây là bữa tiệc cao cấp dành cho quan chức, anh nên tin tưởng an ninh ở đây chứ.

Taehyung gật đầu rồi nhìn ra màn trời đêm, ánh mắt vẫn thoáng đầy vẻ lo âu. Vừa rồi, cậu nhìn thấy bóng người đi theo cậu và hắn. 

Biển đêm rì rào, khung cảnh yên bình nơi đấy khiến Taehyung thoáng chốc đã quên đi mệt mỏi, cậu liếc nhìn sang Jungkook. Hắn tựa vào lan can, một tay ôm eo cậu, một tay chống mặt nhìn ra phía biển xa. Khung cảnh đó khiến Taehyung lỡ mất một nhịp. Cậu cảm nhận thấy vòng tay rắn chắc của hắn đang ôm lấy cậu như thể hắn sợ cậu bị ngã vậy. Trong lòng cậu cảm thấy yên bình khi có hắn ở bên cạnh. Taehyung mỉm cười, hiện giờ cậu cứ thấy mình muốn ỷ lại vào hắn. Tên đại ngốc ấy, mặc cậu có xua đuổi, vẫn ở bên cạnh cậu cũng được thời gian lâu như vậy rồi. 

Bỗng nhiên hắn có điện thoại:

- Alo, Hoseok.

-.....

- Được rồi, tôi sẽ ở chờ anh.

Nét mặt hắn có vẻ nghiêm trọng, Taehyung còn chưa kịp hỏi, thì hắn đã ôm cậu vội đi nhanh vào bên trong du thuyền. Nhưng đang thì thì có một nhóm người cầm vũ khí, bịt mặt đuổi theo. Hắn càng lôi cậu chạy nhanh hơn. Vì đang trong bữa tiệc, nên hầu như mọi người đều ở trong du thuyền để thưởng thức, bên ngoài boong chỉ có mình cậu và hắn. Vậy là cuộc gọi vừa rồi là Hoseok báo tin cho hắn. Nhưng không thể ngờ chưa đợi được anh ta, hắn đã gặp chuyện. Jungkook vừa kéo cậu chạy thật nhanh, vừa luôn miệng chửi "Khốn kiếp". CHính hắn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết vừa rồi, Hoseok nói du thuyền đang gặp nguy hiểm, phía an ninh thông báo có kẻ lạ đột nhập, bảo hắn vào trong phòng nghỉ để tránh trước. Nhưng không ngờ được hắn lại bị tấn công nhanh như vậy. Nhưng từ trước tới giờ, hắn chưa bao giờ nhúng tay quá sâu vào hắc đạo, chủ yếu nhưng thủ đoạn liên quan đến hắc đạo đều là do Hoseok làm. Mà chủ yếu phe của Hoseok cũng là phe nhỏ tự lập nên, cũng không hay tham dự vào hắc đạo Kim gia, càng không gây thù chuốc oán với ai, sao bỗng dưng lại bị ám sát chứ. Jungkook kéo được Taehyung cắt đuôi được bọn chúng, cả hai trốn trong một căn phòng chứa đồ trên du thuyền. Taehyung thở hổn hển, Jungkook vuốt ngực cậu:

- Anh không sao chứ???

- Chúng là ai??? Chúng muốn giết cậu?????

- Tôi không biết, nhưng anh tin tôi đi, Jeon gia tuy cũng có hậu thuẫn, cũng có bang hắc đạo riêng, nhưng chưa bao giờ gây thù với ai, điều này tôi và Hoseok rõ nhất. 

- Hắc đạo chỉ cần một ánh mắt là có thể gây thù chuốc oán rồi.

Cậu hiểu rõ điều đó, bởi những tháng ngày còn ở Park gia, Jimin cũng nói toàn bộ sự thật cho cậu biết về thế lực của Kim gia. Nghĩ vậy, Taehyung bỗng sững sờ, cơ thể co rút. Nhận thấy sự biến chuyển của Taehyung, Jungkook ôm lấy cậu:

- Sao vậy???

- Có khi, chúng nhắm vào tôi.... ngày trước tôi là con nuôi của Park gia, chuyện tôi rời Park gia, cũng không công khai, có khi nào là nhắm vào tôi không??? 

- Bình tĩnh đã Taehyung, hiện giờ phải xác định chúng là ai, 

Bên ngoài căn phòng bắt đầu có tiếng lộn xộn, chắc chắn chúng đã náo động bữa tiệc, có tiếng người la hét, Jungkook ôm Taehyung ẩn trong bóng tối, nấp sau chiếc tủ cao ở góc tường.

"Rầm" chiếc cửa bị đá văng, hai người bước vào, Jungkook ghì chặt Taehyung vào lòng mình, bản thân cũng lo lắng, hắn không sợ chết, nhưng lúc này bên cạnh hắn còn có Taehyung, hắn không thể liều mạng. 

Hai bọn chúng xem xét một chút rồi rút lui. 

Hắn thở phào, buông lỏng tay ra để cậu có thể thở, nhưng Taehyung vẫn ôm hắn chặt cứng, mặt nhăn lại vì sợ, hắn bật cười, đưa tay vuốt gò má mềm của cậu:

- Đừng sợ, có tôi đây rồi.

Taehyung mếu máo, cậu cũng từng gặp những chuyện như vậy khi còn ở Park gia, nhưng bảo an ở đó rất tốt, hầu như những việc đó không ảnh hưởng quá nhiều tới cậu. Còn hiện tại, bên cạnh cậu có một mình Jeon Jungkook, hắn mà làm sao, cậu sẽ đau đớn chết mất. 

Phải!!! cậu sẽ đau đớn... đến chết mất.

- Lúc này mà cậu còn cười được!!

Bỗng nhiên lại có tiếng mở cửa, cậu ngay lập tức chui vào lòng Jungkook, ôm hắn thật chặt. Hắn cũng vậy, theo bản năng ôm cậu vào lòng, đôi mắt đang đùa cợt lập tức trở nên nguy hiểm, cảnh giác.

Người kia bước vào, từng bước chân loạng choạng, hơi thở gấp gáp, hình như anh ta bị thương. Taehyung nghe thấy tiếng anh ta nói chuyện với ai đó, giọng thở hổn hển:

- Tớ đang nấp trong phòng chứa đồ tầng 2. Sao rồi...????

"Giọng nói này... là Jimin". Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc ấy là của người cậu đã từng yêu, Taehyung chắc chắn mình không nhận nhầm. Cậu vùng khỏi vòng tay Jungkook khi hắn không phòng bị, Jungkook ngạc nhiên, hoảng hốt, lại có chút hụt hẫng. 

- Jimin.....

- Taehyung.... em... hóa ra em ở đây. 

Lúc này, Jungkook vẫn ngồi đó, hắn cười nửa miệng, hóa ra... chỉ cần nghe thấy tiếng nói của người đó, cậu liền có thể nhận ra, liền có thể bỏ hắn ra. Rồi hắn quay về khuôn mặt lạnh ban đầu, bây giờ không phải lúc để nghĩ về chuyện đó, cậu và hắn đang gặp nguy hiểm.

- Jimin, anh sao không???? Anh bị thương rồi.

- ANh không sao, bị đạn sượt qua!!! Namjoon nói đã không chế được bọn khủng bố khoang tàu ở lầu 2, nhưng còn những tên đang ẩn thân, cậu ấy sợ sẽ không ngăn kịp, cậu ấy đang đến đây. 

Taehyung tháo chiếc cà vạt mình đang đeo ra băng tạm cánh tay bị thương cho anh. 

- Có đau lắm không???

- Không???chỉ là chạy nên hơi mệt. 

Anh ôn nhu nhìn cậu, hơi thở vẫn chưa trở về bình thường. Jungkook tức giận kéo Taehyung ra sau, còn mình thì băng tay cho anh. Phải, là hắn ghen. Jimin biết điều đó, anh nhìn sang Taehyung, mặc kệ hắn đang loay hoay:

- Anh đi tìm hai người, hóa ra em đã trốn ở đây, anh còn sợ...

- Jungkook bảo vệ em rất tốt...

- Vậy ư???

Jungkook nhếch miệng, hắn vỗ bốp vào chỗ băng của Jimin, khiến anh nhíu mày đau điếng.

- Băng xong... mau cảm ơn tôi đi.

Taehyung nhìn Jimin như chợt nhớ ra điều gì đó:

- Còn Anna, cô ấy đâu???

- Anh đã phái người đi tìm, cũng thử tìm cô ấy nhưng không thấy...

- Anh không sợ cô ấy gặp chuyện à???? 

- Cô ấy sắp nhiều vệ sĩ theo, chắc sẽ không sao đâu. Đừng lo cho cô ấy.

Jungkook thấy vậy liền tiếp lời:

- Phải, anh lo cho vợ người ta làm gì????

- Jungkook. 

Taehyung nhíu mày khó chịu nhìn Jungkook. Điện thoại của Jimin lại tiếp tục reo lên:

- Alo... Namjoon...

- Jimin,  cậu mau đến chỗ boong tàu ở lầu hai, tớ đã dọn xong chỗ đó rồi, cũng có người canh gác rồi, bây giờ tớ đang xuống tầng 1 để khống chế. 

- Được. Cẩn thận.

Nói rồi, Jimin cúp máy, quay ra nói với cậu và Jungkook:

- Hai người theo tôi, lầu hai an toàn rồi. 

- Ngài Tatsuke thì sao????

- Ông ấy cũng các quan khách lúc đó đang ở tầng 1, nhưng không sao, Namjoon đi xuống đó dọn dẹp rồi. 

- Tuyệt đối không được để ông ta chết.

- Cậu không tin vào năng lực của Namjoon sao???

Hắn không nói gì, chỉ cầm tay Taehyung đang mông lung đi ra ngoài theo hướng Parj Jimin đi. 

Ra được đến boong tàu, đã có nhiều người cúi đầu chào bọn họ:

- Chủ tịch.

- Mọi người vấ...t....

"Pằng" Tên vệ sĩ đứng gần Jimin nhất nhanh như chớp lấy ra một khẩu súng nhằm thẳng vào anh, nhưng anh cũng nhanh nhẹn né được, còn bẻ được tay tên đó cướp lại súng. Những tên còn lại thấy vậy cũng rút súng ra, chĩa thẳng vào ba người, dồn họ vào lan can của du thuyền. 

- Khốn kiếp, chúng không phải vệ sĩ của Namjoon.

Bọn chúng cười ranh mãnh. Jungkook nét mặt lo lắng, chỉ kịp kéo cậu đang sợ hãi vào lòng, đặt cậu đứng giữa vòng tay của hai người đàn ông.

- Jungkook, cố gắng kiếm được thứ gì đó, tôi chỉ có một khẩu súng này thôi.

- Thật không ngờ hôm nay tôi lại cùng anh đối phó với mấy tên này. 

- Ít ra cũng có lúc chúng ta là đồng minh.

Jimin cười, mắt vẫn nhìn nhất cử nhất động của bọn người kia.

Jungkook ôm lấy người Taehyung, ánh mắt dịu dàng:

- Dù thế nào, dù ai có ngã trước, cũng phải bảo vệ được Taehyung.

Jimin gật nhẹ đầu, Jungkook bắt đầu xông lên, bắt gọn lấy một tên,bẻ tay hắn, cướp lấy súng rồi bắn hạ những tên còn lại, từng viên đạn cứ thế bay vèo qua, Taehyung sợ hãi ngồi rạp xuống nhắm mắt. Jimin xử lý ba tên, anh đá được súng ra nhưng cũng để mất súng của mình, lại đấu tay đôi với bọn chúng, Taehyung nhìn thấy anh đã bị thương ở cánh tay, bọn chúng lại cố ý đánh vào cánh tay anh. 

Cùng lúc đó, Jungkook cũng bị mấy tên còn lại đánh, hắn dùng sức đẩy mấy 3 tên ép vào lan can du thuyền, tên ở giữa kẹp đầu hắn đánh túi bụi, tên còn lại bị kẹp quá chặt, bị hắn dùng chân đã văng ra khỏi tàu. Tên thứ 3 nhân lúc hắn còn mải đối phó với tên ở giữa, bất ngờ cướp lấy súng, nhằm eo của Jungkook bắt vào. "Pằng"

- KHÔNGGG

Taehyung trông thấy vậy hét ầm lên, cậu chạy về phía hắn. Jungkook khuỵu xuống, cảm giác đau đớn sộc vào trí óc hắn, tên kẹp đầu hắn liền nhanh chóng xoay người hắn lại, đạp một cái, hắn lộn xuống lan can. Taehyung lúc này cứng đờ, cậu hét lên một tiếng, ngay lập tức cầm cây súng đã bị văng ra lúc trước trên sàn, nhằm tên kia bắn thẳng. Viên đạn theo hướng súng run rẩy của cậu, ghim vào ngực trái kẻ kia, hắn cũng ngã xuống. 

Taehyung hốt hoảng chạy ra phía lan can, miệng hét lớn:

- JEON JUNGKOOKKKK.....

- Tôi... ở đây.....

Hắn yếu ớt thều thào... từ nãy, lúc hắn bị đạp xuống, may vẫn bám được ở thanh lan can, không bị rơi xuống, nhưng máu từ eo phải vẫn đổ ra, hắn đang choáng váng, ngón tay trắng bệch run rẩy từng đợt. Taehyung nằm rạp xuống, với tay hắn đang nắm lấy lan can, nắm cổ tay hắn, dùng sức kéo hắn lên. Nhưng người hắn nặng cân hơn cậu, khiến cậu cũng cảm thấy mình sức mình cũng cạn kiệt:

- CỐ.... CỐ LÊN.. JUNGKOOK....

Hắn mặt trắng bệch do mất máu, chỉ nhìn cậu cười:

- Tôi không sao... còn trụ được.

"pằng" 

Jimin nổ súng bắn tên khủng bố cuối cùng trên boong tàu, anh thở hổn hển. Đúng là không uổng công ngày xưa đi theo Kim Namhyun, được ông đào tạo thể lực, anh cũng có thể coi không thua kém bất cứ một sát thủ nào. 

Khi Jimin đang định chạy đến chỗ Taehyung và Jungkook để giúp đỡ thì 

"Bộp" 

Một bóng đen to lao vào anh, đẩy anh ngã ra khỏi lan can du thuyền. Taehyung hoảng hốt không kịp định thần lại xem chuyện gì đã diễn ra. Bóng đen kia... là ai????? hắn đội mặt nạ.... hoàn toàn không biết được ai....

- JIMINNNN.... Anh....

- Anh bám được Taehyungie....

Jimin dùng hai tay bám lên lan can của thuyền. Tên áo đen tiến lại gần nơi anh bám... hắn nhấc một chân lên. Taehyung hét lên, tay cậu vẫn cố giữ lấy Jungkook.

- KHÔNG.... JIMIN....

Bóng đen khẽ nhìn cậu, hắn bật cười, giọng nói phát ra rất lạ, ồm ồm đến không tả được:

- Mày... À... nhân vật chính của bữa tiệc máu, sao lại không ai để ý đến mày chứ?????

"Nhân vật chính... của bữa tiệc máu...." Tại sao...???? tại sao cậu lại là nhân vật chính. 

Nói rồi, hắn bắt đầu rút súng ra, nhắm thẳng vào cậu. Taehyung nhắm mắt, cậu sẽ bỏ mạng tại nơi này, cùng với anh và hắn sao????

Jungkook thều thào, lúc này hắn thực sự rất đau đớn và kiệt sức:

- Không.... Đừng làm hại Taehyung.

- KHÔNG.... ÔNG LÀ AI??? DỪNG LẠI... ĐỂ EM ẤY YÊN.....

Jimin gào ầm lên, anh đang rất sợ, rất sợ viên đạn sắt lạnh lẽo kia xuyên vào cơ thể cậu khiến cậu đau đớn, rồi rời bỏ anh... Anh có thể chấp nhận một sự thật rằng anh không có cậu bên cạnh nhưng còn hơn việc cậu không còn trên thế giới này. Kim Taehyung... em không được xảy ra bất cứ điều gì... nếu không, anh sẽ chết mất. 

Người đàn ông điên cuồng cười vang, tay lên nòng súng, chuẩn bị bóp cò. Taehyung sợ hãi nhắm tịt mắt, nhưng cậu vẫn không buông tay Jungkook, cậu nhìn hắn nở một nụ cười. Mắt hắn đau đớn nhìn cậu, lắc đầu như không nỡ. 

"Jungkook, kiếp sau, tôi sẽ không yêu Jimin nữa, tôi sẽ toàn tâm toàn ý... mà yêu cậu. Xin lỗi vì kiếp này đã làm cậu đau khổ.

"Đoàng"

Cả ba ngỡ ngàng.

Súng trên tay người đàn ông rơi xuống. Phía sau là Namjoon đang nhắm súng, bên cạnh hắn có khoảng 3 người khác. 

- Tầng 1 càng lúc càng đông người, mà tầng 2 giải quyết rất nhanh gọn,hóa ra bọn chúng trực chờ sẵn, dám lừa dối ta, ta sẽ để mi chết không toàn thây. 

Nói rồi, hắn lao đến người đàn ông kia. Tên đó thầy vậy liền đánh quyền với hắn. Ba tên vệ sĩ của Namjoon không đấu nổi hắn. Namjoon tức giận định đuổi thì lại khựng lại:

- Ba cậu đuổi theo hắn cho tôi, tôi cứu chủ tịch.

- Không... Joon, cậu đuổi theo đi, hắn mạnh như vậy 3 người đó căn bản không phải đối thủ, hắn chạy vì không muốn để lộ danh tính, đuổi theo hắn đi. Bằng mọi giá phải bắt được hắn.

"Hắn coi Taehyung là con mồi, trước giờ Taehyung đâu có kẻ thù. Chắc chắn có uẩn khúc" Jimin càng nghĩ càng tức giận. Namjoon gật đầu:

- Được, người của tôi sẽ đến nhanh thôi.

Hắn chạy theo tên đó. 

Jimin lúc này dùng hết sức đẩy người lên, nhưng cánh tay anh đã bị thương rất nặng, không thể bật lên được. ANh cố giữ lấy thanh lan can, thở dốc. 

Bên này Taehyung cũng đau lòng, cậu cố giữ lấy tay Jungkook lúc này đây hoàn toàn buông lỏng, hắn mất máu quá nhiều, đôi mắt hắn càng ngày càng mất tự chủ. 

- Cậu không được ngủ, Jungkook....

Giây phút này, chỉ cần Taehyung buông tay, hắn sẽ rơi xuống dưới nước biển lạnh lẽo. Taehyung sợ hãi khi nghĩ đến nó, cậu không muốn mất hắn. 

Nhưng Jimin... anh ấy dường như cũng không thể chịu được.

- Taehyung..... anh mau cứu Jimin đi, có lẽ anh ta còn có thể bật lên được. Tôi... không còn sức nữa.... mau....

Jimin nghe thấy vậy, đôi mắt anh hướng lên Taehyung. Cậu đang khóc, đang dằn vặt đau khổ, nhưng trong anh không giấu được vẻ mong chờ. Cậu sẽ quyết định như thế nào, cứu anh , tức là cậu vẫn còn yêu anh.

- Jungkook, cậu không được buông tay..... tôi....

-..... Taehyung... cả đời này, tôi yêu anh... anh sống được là tôi hạnh phúc rồi, hắn... thực ra hắn....

"Hắn vẫn còn yêu em Taehyung à... Park Jimin vẫn luôn âm thầm yêu em"

- Đừng nói gì cả... anh hãy cố nắm tay tôi, tôi kéo anh lên trước... rồi sẽ.....

Cậu bật khóc, ai cậu cũng muốn cứu, ai cậu cũng không nỡ phải buông tay.... cậu thật ích kỉ.

- Hoseok, mau đến cứu bọn tôi...huhu...

Cậu nức nở, luôn miệng gọi tên Hoseok, lúc này sao anh ta lại biến mất chứ........

- Taehyung... tôi không chịu được nữa rồi, anh mau buông tay ra, không thì.. tôi sẽ kéo cả anh xuống mất.... Anh yêu Jimin mà.... mau cứu hắn ta đi... buông tôi ra....

Sức nặng của hắn sẽ kéo cả cậu xuống mất, mà hắn không muốn cậu chết.

Jimin vẫn lặng lẽ nhìn cậu, anh đang mong chờ điều gì chứ. Rằng cậu sẽ buông tay hắn ra rồi cứu anh. Anh nhìn ra, Taehyung đang do dự, nhưng điều này có nghĩa, Taehyung không còn yêu anh như trước nữa. Đây là sự trừng phạt, dành cho một người phản bội như anh. 

Taehyung gồng mình, từ cổ họng phát ra tiếng gầm đáng sợ, dốc sức kéo hắn lên, khuôn mặt đỏ bừng, dàn dụa nước mắt. Cậu nghe có tiếng bước chân, ngoái đầu lại, đằng xa kia là Anna và vệ sĩ của cô ấy. Jimin... anh được cứu rồi. Cậu gồng mình lần nữa, kéo tay hắn. Hắn đang trượt dần:

- JEON JUNGKOOK, tôi phải cứu được cậu, gắng gượng lên...

Hắn mỉm cười mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ, hắn có nghe nhầm không... cậu chọn hắn???

- Jungkook, anh phải sống... phải sống vì em... em không thể sống thiếu anh được, em cảm động, cảm động rồi, em muốn anh ở bên cạnh em... Jungkook, đừng buông tay em được không??????

Jungkook mở đôi mắt, trong lòng hắn lúc này đang rất hạnh phúc, cậu chấp nhận hắn, cậu yêu hắn.... cậu nói hắn đừng buông tay. Hắn dừng sức nắm lấy tay cậu, nhưng hắn mệt quá rồi. 

- Taehyung... Xin lỗi em....

- KHÔNG.... JUNGKOOK...............

Jimin bên này hụt hẫng.... anh mất Taehyung của anh rồi.....

- Jimin....

Tiếng Anna cất lên bị thương. 

Đôi mắt hắn bỗng phủ bóng tối, hắn mất cảm giác...

______________

Mấy nàng hóng không.....???????

Sorry mấy nàng dạo này tui bận quá.

Tae chấp nhận Kook rồi nè... nhưng tôi thấy tội Min lắm. =] 

Chap sau xem bạn Kook ntn nhé!!!!!!!! 

Kamsahamnita.









Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me