LoveTruyen.Me

[Fanfic][MinV][KookV] Quay lại

Vì anh yêu em

taetae302312

Sáng hôm sau, Taehyung thức dậy thật sớm, cậu ngạc nhiên khi nhận thấy đắp trên mình thêm một tấm chăn dày nữa, cậu liền nhanh chóng thu dọn, bê đống chăn đó lên tầng gác mái, cũng tiện thể xem Jungkook thế nào. Tuy trong lòng cậu có hơi trách Jungkook ngày hôm qua say xỉn, nhưng tấm chăn dày cộp này lại khiến những hành động của Jeon Jungkook với cậu ngày hôm qua tan biến hoàn toàn. Cậu mở cửa phòng, lại không thấy Jungkook. Nhưng bên cạnh đó, cậu nghe thấy tiếng nước chảy ở phòng tắm bên cạnh. Cậu tiến đến gõ cửa:

- Kook... anh trong đó.... Á...

Taehyung còn chưa nói hết câu, cũng chưa phản ứng gì, chỉ thấy cửa phòng tắm mở ra thật nhanh rồi một bàn tay mạnh mẽ ôm lấy eo cậu kéo vào. Khi Taehyung định thần được cũng là lúc cậu nhận ra mình đã bị ghìm chặt trong vòng tay vững chãi ấy. Cậu mở to đôi mắt nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Jungkook phóng đại trước mặt mình. Hắn không nói gì, liền cúi xuống hôn cậu thật nồng nàn. Taehyung không phản kháng, cậu vòng cánh tay còn phòng bị trên ngực hắn đưa ra đằng sau dịu dàng ôm tấm lưng trần săn chắc ấy, nhắm đôi mắt đầy ý cười. 

Đây rồi, tấm lưng vững vàng của hắn, mùi hương đầy quyến rũ của hắn... trở lại bên cậu rồi. Không còn mùi rượu nồng khiến cậu cảm thấy choáng váng, không còn là Jungkook xa lạ tối qua nữa rồi. Giây phút này đây, hay cả sau này nữa... Taehyung chỉ cần biết... Jeon Jungkook là của riêng cậu mà thôi... và cậu cũng thế... chỉ thuộc về riêng mình Jeon Jungkook này mà thôi...

Hắn nhẹ nhàng bế cậu ra khỏi phòng tắm, từng bước từng bước cởi từng nút áo, môi vẫn nồng đậm mà hôn cậu... ân ân ái ái... cũng chỉ là chứng minh tình yêu của hắn và cậu thôi...

"Taehyung... Taehyung... em... là của anh... một mình anh thôi được không?"

"Hmm... được"

Lời tuyên thệ ấy bắt đầu từ lần đầu tiên hắn biết được trong lòng hắn, cái người tên Kim Taehyung kia- cậu thiếu niên với chiếc chổi lông gà quát hắn và người tình trong thư viện, là Kim Taehyung lương thiện, yếu đuối lại luôn tỏ ra mạnh mẽ ấy, chính là người mà hắn yêu suốt cuộc đời này, kể cả khi hắn chết.... Lời tuyên thệ bắt đầu từ khi hai người họ tay trong tay vào lễ đường, nguyện ý sống chết bên nhau mãi mãi chẳng thể rời xa.  Ngay lúc này, hắn chỉ biết dùng dục vọng để cho cậu biết, hắn thật chỉ muốn khảm cậu vĩnh viễn vào trong tâm can, hắn không muốn xa cậu... thực sự không muốn. 

Hắn hạnh phúc ôm ghì lấy cậu đang thổn thức bên dưới. Kim Taehyung- người bạn đời xinh đẹp nhất trên thế giới này của hắn. 

Taehyung chìm vào hồi ân ái, nhưng lại cảm nhận dòng nước nóng hổi rơi xuống gò má mình... Jeon Jungkook... hắn đang rơi nước mắt ư? 

Khi Taehyung tỉnh dậy, cũng lại gần quá trưa... bụng cậu đói meo. Cơ thể cũng vô cùng mệt mỏi, dần mở đôi mắt ra, lại lần nữa nhìn thấy hắn đang chống tay nằm bên cạnh cậu. Đôi mắt dịu dàng nhìn cậu. Hắn thấy cậu mở mắt, cúi xuống hôn nhẹ vào trán cậu:

- Anh xin lỗi.

- Được rồi, em tha thứ cho anh. Từ sau chú ý một chút, đừng uống quá nhiều rượu khi đi xã giao, giao cho trợ lý là được rồi, rất có hại cho anh.

- Vì thư kí là con gái, nên anh cũng không thể để mình cô ấy chịu trận.

- Thư kí của anh là con gái. Sao trước giờ em tưởng là cậu Hwang. Anh đổi người từ lúc nào???

Taehyung ngạc nhiên, vùng dậy hỏi hắn. Jungkook vẫn không thay đổi sắc mặt:

- Một tháng trước, sao em ghen hả?

- Có chút chút...

Cậu thành thành thực thực mà đáp lại hắn, bỗng dưng trong lòng JungKook như có một cái búa đập vào chan chát, đau đến thấu lòng. Nhưng trước mặt cậu, hắn vẫn không để lộ biểu cảm gì. 

- Cô ấy rất hiểu biết, cũng có chừng mực, phẩm chất tốt, lại ưa nhìn... anh thấy thật đáng tiếc nếu không trọng dụng cô ấy... nên... Taehyung, em đừng suy nghĩ nhiều, người tốt như cô ấy, không làm gì có lỗi với chúng ta. 

- Em không quan tâm đâu, chỉ cần tốt cho công việc của anh là được rồi.

Taehyung buông câu hờ hững. Cậu cũng thấy có chút ấm ức. Hắn luôn miệng khen cô gái kia, xinh đẹp như vậy, tốt như vậy, lại thấy đáng tiếc cho cô gái đó... hơn nữa, còn vì sợ cô ấy không gánh nổi mới uống dùm cô ấy, há chẳng phải tôn trọng cô ấy sao? Mưa dầm thấm lâu... cậu bỗng lắc đầu xua đi ý nghĩ đó về hai người họ... Cậu không muốn quan tâm... có thể cô ấy tài năng... hơn nữa... cậu tin tưởng Jungkook, hắn yêu cậu như vậy cơ mà, chắc chắn sẽ không làm gì có lỗi với cậu. 

Tin tưởng trong tình yêu là điều quan trọng nhất, nhưng cái gì cũng thế, đều có hai mặt của nó.

 Jungkook nghe thấy cậu nói vậy, tâm trạng cũng hơi trùng xuống, hắn như lệ thuộc mà ôm cậu chặt hơn. Hơn ai hết, hắn hiểu... Taehyung của hắn còn tin hắn nhiều lắm. 

Tối hôm đó, hắn bảo cậu phải đi gặp đối tác, lần này, trông Taehyung không được ổn cho lắm. Ừ thừa nhận, là cậu ghen với cô thư kí đó. Nhưng cậu cũng không thể hiện ra ngoài. Jungkook nhìn tấm lưng gầy gò của cậu đang rung nhẹ vì tay cậu đang thái rau, hắn biết có hơi bất công cho cậu khi không ăn tối cùng cậu. Lúc đó, hắn bỗng để ý,  hôm nay tại sao Taehyung lại gầy đến như vậy? Một tuần vừa rồi, hắn đã chẳng để ý đến cậu nhiều, bởi vì chuyện của hắn.

Hắn bước vào xe của Hoseok đang đứng trước ngõ, tức giận sập mạnh cửa xe. Hoseok nhìn ra bên ngoài, Taehyung đang đứng ở cửa nhìn về phía xe của anh, ánh mắt thoáng nét buồn rầu, anh thở dài:

- Cậu có nghĩ mình quá tàn nhẫn không, hai người là bạn đời mà.

- Đi đi trước khi tôi không kiềm chế nổi. 

- Sao? Cậu ấy phản ứng như thế nào?

Jungkook lay nhẹ thái dương, không đáp lời. Hoseok cũng không hỏi hắn nữa. Anh cứ thế lái xe đi... hạt mưa lất phất bay.

"Mưa rồi"

"- Hoseok hyung, mua cho tôi một chai rượu về đây, à, lấy loại nước hoa nào đó rẻ tiền luôn nữa cũng được?

- Cậu định làm gì?

- Mua về cho tôi đi... xin anh đấy.

Hoseok nhìn vào đôi mắt đầy thương tâm của hắn, anh cũng đau lòng lắm. 

Nhìn hắn đổ chai rượu vào khăn giấy rồi bôi vào quần áo mình, Hoseok ngạc nhiên không hiểu ý định của hắn:

- Cậu làm gì thế?

Hắn không đáp, lại uống thêm vào ngụm rượu cố tình cho khuôn mặt có chút đỏ lên, nhưng anh biết, hắn không hề say. Hắn với tay lấy trong túi bóng lọ nước hoa rẻ tiền xịt lên quần áo. Lúc này, anh cũng hiểu hành động của Jungkook:

- Cậu dùng cách này để Taehyung chán ghét cậu ư? Cậu nghĩ Taehyung yêu cậu vì điều gì?

Hắn vẫn không đáp, chỉ ngửa mặt ra nệm ghế, nhắm mắt. Hắn mệt mỏi, cuộc sống thật mệt mỏi:

- Chí ít, em ấy sẽ dần có ác cảm với tôi, vì em ấy tin tưởng tôi, nên tôi càng phải bóp nát niềm tin nơi em. Việc đó đối với tôi, tựa như hàng ngàn hàng vạn mũi dao đâm lia lịa vào trái tim. 

- Cậu có nhẫn tâm được với cậu ta thật hay không?

- Tôi không rõ, có thể tôi sẽ không kìm hãm được tình cảm mà lại đi lệch với kế hoạch... nhưng... như thế thật bất công với Taehyung.

Anh lại thở dài:

- Nghe đây Kook, với tư cách là Hyung của cậu, tôi tôn trọng mọi quyết định của cậu. Nhưng tôi nhắc lại, tôi không ủng hộ và cũng không muốn cậu làm như vậy. Việc cậu làm bây giờ mới thực bất công với Taehyung. Taehyung có quyền được biết.

- Sẽ đau lòng lắm... sự thật...

- Cậu thật cố chấp... thả lỏng đi, tinh thần cậu không được tốt rồi đấy. Tôi cũng thật có lỗi, vì đã tiếp tay cho cậu.

- Cảm ơn anh Hoseok...hyung...

- Cố gắng diễn cho tốt

Hoseok không buồn quay lại nhìn hắn, cứ thế buông câu lạnh lùng. Anh cũng đau lòng lắm, nhìn hai con người như vậy... anh cũng thực sầu não."

Nhìn con người đã ngủ từ lúc nào, trên gương mặt hiện lên nét phờ phạc bi thương, Jung Hoseok lay nhẹ hắn:

- Đến nơi rồi... 

- Anh đã gọi cho Jimin chưa?

- Rồi, có khi Jimin cũng đến được một lúc rồi.

- Vậy là được... 

"Park Jimin, lần này làm phiền anh rồi.... "

Hắn mệt mỏi vươn vai, nhưng cảm giác đau đớn đã tràn ngập trong khí quản, bức đến nghẹn thở, giọng hắn run run phát ra: 

- Lần đầu tiên đến nhà Hoseok, chắc cũng nên quậy một chút. 

- Không có gì đâu, nghỉ ngơi cho tốt đi.

Hắn không nói gì, cứ thế tiến vào nhà của Hoseok. 

Tránh mặt cậu, tránh mặt hiện thực tàn nhẫn của cuộc sống này... hắn thấy có lỗi, hắn rồi sẽ lại làm cậu tổn thương... hắn sợ cậu sẽ lại chịu đựng những nỗi đau mà ngày trước cậu từng trải qua... Nhưng, nếu hắn không làm như thế, đợi đến khi hắn không ở bên cạnh Taehyung được nữa... cậu sẽ làm sao đây.

"Taehyung, những việc anh làm chỉ vì... vì anh yêu em"


___________________

Tôi rất tiếc các nàng ạ.... lại ngược nữa rồi... nhưng tôi sẽ quyết định đi theo cốt mà ban đầu tôi sắp đặt. Cảm ơn mọi người... có gì xin cứ góp ý nhé!!!! 

Hãy ủng hộ truyện của tôi nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me