LoveTruyen.Me

Fanfic My Linh Uyen Linh Please Stay With Me

Chương cuối này có độ dài bằng với hai chương bình thường, mình gộp lại vì không muốn ngắt quãng mạch cảm xúc của mọi người. Vậy nên mọi người cũng hãy đọc trọn vẹn và lắng nghe giọng hát của người thương nhé!

❤️‍🩹


"Uyên Linh không đến nơi này, em ấy trở về quá khứ."

"Chị biết không? Uyên Linh luôn tìm về bên em..."

Phương nghe tôi nói xong thì sửng sốt, chị hỏi:

- L...làm sao em biết?

Tôi vươn tay tới kệ sách, đẩy chồng sách cao ra ngoài, thò vào trong góc mò mẫm, một hồi lấy ra được chiếc ipod màu đỏ.

- Cái này em tìm thấy trên đầu giường của chị ấy, hai mươi bảy năm trước - Tôi nói, khi chị Phương dò xét cầm lấy ipod. - Chị hãy nghe bài hát thứ hai.

Tôi lại đưa mắt dõi ra vạt nắng bên ngoài ô cửa sổ. Bài hát tôi đang phát trên loa là "Để mãi được gần anh", Uyên Linh hát trong một gameshow cách đây vài năm. Còn bài hát thứ hai trong chiếc ipod đó, được thu âm cách đây hai mươi bảy năm.

- Tại sao lại có giọng Uyên Linh trong này? Tại sao lại có "Để mãi được gần anh"? Chẳng phải bài hát này thời điểm đó còn chưa ra đời sao?

Không nhìn Phương, nhưng tôi đoán được cảm xúc của chị ấy. Chắc chẳng khác tôi là mấy, khi tôi phát hiện ra điều này.

- Đó không phải là điều duy nhất em ấy mang về từ tương lai. Em ấy còn mang theo những dự đoán về cuộc đời của em nữa...

Tôi nhìn tấm bưu thiếp trên tay mình. Thật ra, tôi đã sớm lờ mờ đoán được người viết tấm bưu thiếp đó, chỉ là tới bây giờ tôi mới biết, cả hai lại chỉ là một.

Trước ngày bố mất vì lâm cơn bạo bệnh, cách đây mười bảy năm, ông đã nắm tay tôi và nói lời xin lỗi.

Ông đưa cho tôi một tấm bưu thiếp trắng có hình hoa hướng dương, loang lổ mấy giọt đỏ sẫm. Bảo rằng, chị ấy đã chọn nó giúp ông. Và những vết máu thấm trên đó, là máu của Uyên Linh - hôm chị ấy đến và quỳ dưới chân bố, trên những mảnh thuỷ tinh vỡ sắc nhọn.

Bố kể, Uyên Linh cũng mua lấy một chiếc bưu thiếp màu đỏ, bảo sẽ tặng cho một người chị ấy yêu. Nhưng khi bố hỏi, người ấy có yêu chị không. Uyên Linh lại không trả lời được.

Nhưng chị nói điều đó không quan trọng. Thứ quan trọng với chị là, người ấy hạnh phúc mà thôi.

Tất nhiên, bố tôi rất mừng khi tôi lấy Anh Quân. Nhưng sau này, khi biết chuyện, trước khi Anh Quân kéo tôi vào bờ, Uyên Linh là người đã giữ được tôi. Tôi thấy bố nhiều suy ngẫm, ông định nói gì đó, nhưng ông im bặt khi biết cơn sóng cuồn cuộn hôm đó đã nuốt chửng lấy chị, mãi mãi không còn tìm thấy.

Cho đến lúc lâm chung, ông mới nói ra được những tâm sự chôn giấu trong lòng. Rằng dù chuyện cũng đã rồi, nhưng ông rất hối hận vì những gì ông đã nói và đã làm khi ấy.

"Bố cho rằng bố làm vậy vì yêu con, thật ra bố chỉ ích kỉ nghĩ cho bản thân mình. Một người lạ lại có thể bỏ xuống cả bản thân mình vì con, nhưng bố lại không làm điều đó... Bố xin lỗi. Nếu được làm lại, bố không bao giờ làm như thế."

Bố đã nói vậy, khi đôi tay gầy gò của ông nắm chặt lấy tay tôi, đôi mắt sâu hoắm của ông nhìn tôi đầy khổ sở.

Tôi không nhớ mình đã nói gì khi đó, chỉ nhớ sau đó hai bố con ôm nhau và khóc rất nhiều.

Lần đầu tôi đọc những dòng viết sau tấm bưu thiếp, nước mắt không hiểu tại sao lại tuôn ra. Bỗng thấy đau một nỗi đau rất cũ.

Chỉ khi nhìn thấy gương mặt chị một lần nữa, gương mặt gần hai mươi bảy năm tôi đã không trông thấy, tự nhiên mọi điều đều tỏ trong tôi. Giống như tôi vốn đã biết, nhưng điều gì đó che mờ mắt tôi. Hoá ra, tôi đã luôn có thể nhìn thấy chị mỗi ngày, chị luôn ở bên tôi, vẫn luôn yêu tôi. Có bao giờ rời xa đâu?

Những ngày sau khi chị mất tích, tôi cứ quẩn quanh ở chốn cũ, để kỉ niệm giết tôi chết dần chết mòn. Trước ngày kết hôn, tôi đến nhà chị lần cuối, băng qua con đường rợp bóng cây kèn hồng, có một cô bé ở đó.

Ánh mắt, gương mặt, giọng hát đó. Sao tôi không nhận ra đó chính là người ấy? Hoặc giả, tôi cảm nhận thân thuộc, nhưng tôi sợ hãi, tôi sợ những ảo tưởng, sợ những cảm xúc huyễn hoặc quấn lấy mình.

Tôi nhớ, đôi mắt em buồn, giọng em trong vắt, man mác, êm đềm, ru tôi về một thời xa vắng.

Nếu biết đó là em, có lẽ tôi đã không kết hôn, có lẽ, tôi đã đợi. Nhưng cuộc đời đâu có nếu như.

Em đã làm bao điều vì tôi, dù tôi chẳng đáp lại lấy một ánh mắt, một nụ cười.

Em bất chấp tất cả để ra Hà Nội, để đi hát, chỉ vì lời ngày xưa tôi bâng quơ nói.

Rồi em nhận lại gì? Là sự lạnh lùng của tôi, là những lời chỉ trích, là cái quay lưng vô tình. Tôi không thể cho em điều gì tốt đẹp hơn.

Em lớn lên, càng ngày càng giống chị ấy - một người tôi đã giấu vào trong trái tim mình, giấu kĩ đến mức hai mươi bảy năm ấy, tôi quên mất tên chị, tôi quên mất hình dung gương mặt chị.

Tất nhiên, khi đó tôi không nhận ra sự giống đó. Tôi chỉ vô thức bị em thu hút, bị sự ngọt ngào, tinh tế của em quấn lấy, rồi bị tình yêu của em làm cho tan chảy. Cuối cùng là đắm chìm. Một lần rồi một lần nữa, tôi vẫn đi vào con đường cũ, tôi vẫn lại yêu, yêu đúng một người.

Một lần rồi một lần nữa, em vẫn chọn yêu tôi. Dù tôi thuở đôi mươi rạng rỡ nắng xuân, hay tôi tuổi trung niên rệu rạo sạn chai, em chẳng màng, em chỉ yêu tôi, vì tôi là tôi thôi.

Trong tình yêu của em, tôi nghe mình sống, một sự sống đầy hứng khởi, chưa bao giờ như thế, kể từ ngày chị ấy rời đi.

Chị ấy vốn lại chẳng đi đâu cả. Chị ấy là em, và em ấy cũng là chị.

Tôi luôn sống, trong tình yêu của em, và em cũng sống mãi, trong trái tim tôi. Có lẽ, tình yêu là cách mà người ta tồn tại trên thế gian, kể cả khi họ không còn trên đời này nữa.

Tôi nhìn chị Phương, mỉm cười.

- Trước khi em nhận được lời cầu hôn của Anh Quân, Uyên Linh đã cho em biết mọi chuyện, trong nhật kí của em ấy. Em ấy nói em sẽ có một đứa con lai, và còn sinh một cặp trai gái...

Chị Phương thất thần tựa vào tường, có vẻ chuyện này khó tiếp nhận với chị.

- Uyên Linh cũng nhắc rất nhiều đến chuyện em sẽ lấy một chàng nhạc sĩ điển trai.

Tôi bật cười thành tiếng, nhưng lòng cứ lộm cộm khó chịu.

- Giá mà em ấy cũng nói đến việc em ấy sẽ lại tìm đến em một ngày...

- Em ấy lại chỉ nói hãy quên đi. Uyên Linh muốn em quên đi...

- Và giờ em cảm thấy thật khổ sở, khi nhận ra em đã quên... Sao em lại có thể quên đi điều quan trọng như thế?

Tay tôi vô thức mân mê những cánh hoa ngọc lan trắng muốt, cảm nhận trên má mình nóng hổi chảy dài.

Ngày đó hôn em...

Làm sao biết có những ban mai lần nữa?

*

Sau hôm đó, tôi bay vào Sài Gòn.

Chẳng vì điều gì cả, tôi cũng chẳng còn muốn tìm lí do gì để lấp liếm cho hành động của mình. Tôi nhớ em. Chỉ có vậy thôi.

Tôi trở lại quán cà phê trên tầng thượng nọ, chỗ ngồi đó vẫn luôn sẵn trống. Tôi theo thói quen gọi một cốc latte, ngẩn ngơ nhìn về phía toà nhà đối diện.

Bóng tối đã phủ đến nơi đó bao lâu rồi? Và màn đêm đó cũng đã phủ lên tâm hồn tôi, bao lâu rồi?

Đột nhiên, vụt sáng.

Căn phòng sáng đèn.

Ngoài Uyên Linh, có Quốc Thiên và tôi biết mật mã của căn hộ đó. Ngày tôi gặp Quốc Thiên ở đó, cậu ấy nói tôi có thể đến bất kì lúc nào, cậu ấy tin Uyên Linh sẽ không ngại điều đó.

Tôi hỏi Uyên Linh đã cho cậu mật mã trước đó sao? Nhưng không phải, Quốc Thiên vào được vì cậu đoán mò, và cậu nghĩ tôi sẽ đoán được thôi.

Hôm nay Quốc Thiên lại đến sao? Thông qua lớp cửa kính mờ, tôi thấy bóng dáng một người con gái...

Tâm trí tôi rơi vào mộng mị. Tôi ước gì mình có thể bay ngay đến đó, nhưng tôi chỉ có thể chạy, chạy như điên. Tôi tháo đôi guốc, chân trần chạy.

Lúc đã ở trước cửa căn hộ, tôi lại chần chừ. Tôi không biết điều gì đợi tôi bên trong, là niềm hân hoan, hay nỗi thất vọng não nề. Tay tôi dừng thật lâu giữa không trung, run rẩy.

Một lúc, nghe bên trong có tiếng khóc. Lồng ngực tôi thóp lại, tôi hít thật sâu, chậm rãi nhập mật mã. Là sinh nhật của tôi: 190875.

Cánh cửa bật mở, tôi dò xét đẩy ra, đúng là có một người phụ nữ.

Mái tóc cô ấy dài, lấm tấm sợi bạc, quấn một búi tròn sau gáy. Gương mặt tiều tuỵ, tái nhợt, đôi mắt nhăn nheo sưng húp.

Người phụ nữ ngẩng lên nhìn tôi, vội vã lau nước mắt. Cô ấy nở một nụ cười hiền từ, dịu dàng đến mức khiến tôi lúng túng, quên mất nỗi thất vọng nơi đáy lòng mình.

- Mỹ Linh, là cháu?

Người phụ nữ biết tôi.

- Vâng, cô biết cháu ạ?

Cô ấy gật đầu.

- Người con cô rất yêu.

Tôi thoáng ngẩn ra, chợt thấy sống mũi mình cay xè, hoá ra đó là mẹ của em.

Tôi bước đến ngồi xuống bên cạnh cô ấy, đột nhiên bàn tay gầy của cô ấy phủ lên tay tôi.

- Cảm ơn cháu...

Tôi ngơ ngác nhìn mẹ em, tôi không hiểu tại sao cô ấy lại đối với tôi dịu dàng như thế, tôi thậm chí không biết mặt cô ấy - điều đó thoáng làm tôi cảm thấy có lỗi.

- Sao cô nói thế ạ? - Tôi nhỏ giọng hỏi.

Ánh mắt cô ấy nhìn tôi, hoá ra Uyên Linh thừa hưởng đôi mắt đẹp từ mẹ em.

- Vì cháu đã ở nơi con bé có thể tìm cháu...

Tôi không hiểu được ý tứ trong lời nói của cô ấy. Có lẽ, cô ấy nhìn ra vẻ khó hiểu của tôi.

- Uyên Linh đã từng vô tình gặp cô, hai mươi bảy năm trước, và nói rằng nó phải đi tìm một người...

Trái tim tôi chết lặng. Tôi không nghĩ sai. Tôi không huyễn hoặc. Chuyện đó có thật. Em là có thật. Chị ấy cũng là thật. Chúng tôi từng yêu nhau từ hai mươi bảy năm trước, lại càng là sự thật đã rõ mười mươi.

- Hoá ra người đó là cháu.

Tôi nhìn yêu thương trong mắt mẹ em, tình yêu ấy chuyển tiếp từ cho em sang thành cho tôi. Có lẽ, vì tôi là người mà con cô ấy yêu.

Tôi đáp lại bằng cái nắm tay ủi an, hi vọng tôi có thể bù đắp nỗi nhớ của cô ấy... tôi làm được không, khi tôi cũng da diết nhớ em?

- Cháu có nghĩ những điều cô nói buồn cười không?

Mắt mẹ em đỏ hoe, và giọng nói cũng dần trở nên nghẹn ngào đứt quãng. Có lẽ không dễ để cô ấy nói ra những điều này.

- Cháu hiểu. Cháu biết em đã ở đó... Cháu biết cô gái mình gặp hai mươi bảy năm trước, vốn là em.

Người phụ nữ nhìn tôi, thoáng ngạc nhiên, rồi chuyển thành xúc động, gương mặt cô ấy nhăn nhúm lại, nước mắt đau xót chảy ra.

- Bố của nó không tin lời cô nói.

- Thật ra, chính bản thân cháu cũng không dễ tiếp nhận chuyện này. Hẳn là cô cũng đã khổ tâm nhiều lắm...

Cô ấy thở dài, đưa tay mân mê vạt áo, ánh mắt buồn khổ.

Tôi chẳng biết làm cách nào để xoa dịu nỗi mất mát trong lòng người mẹ, tôi thậm chí còn không tìm được cách vá lành những vết nứt nơi tâm hồn mình.

Cuối cùng, tôi trao cho cô ấy một cái ôm. Người phụ nữ đáp lại, đưa tay vuốt nhẹ lên lưng tôi. Tôi có cảm giác chính mình mới là người được ôm, lòng dịu đi ít nhiều.

- Cô không ngờ, là đã từ tận lúc đó rồi...

- Cô nói về chuyện gì ạ?

- Hai mươi bảy năm trước, họ hàng nhà cô ngoài Hải Phòng mời cưới, nên cô đưa cái Linh nhà cô đi cùng. Được dịp nên hai mẹ con đi chơi biển luôn rồi mới về, thì thấy có người bị đuối nước vừa được kéo vào bờ.

Theo những lời mẹ em nói, từng trang sách mới như đang dần được lật mở trong tôi. Tôi bỏ lỡ quá nhiều điều xảy ra trong đời mình?

- Có một cậu thanh niên thành thạo sơ cứu cho cô gái đó, nhưng mãi không có động tĩnh, lúc cậu ta ngã vật ra, cô cũng vội lôi Uyên Linh đi. Nếu như để đứa trẻ như nó chứng kiến người chết thì rất dễ bị ám ảnh.

Tôi lắng nghe. Thậm chí không dám thở mạnh. Hai tay tôi bấu chặt vào nhau, cố không cho nó run rẩy.

- Nhưng nó vùng ra và chạy tới chỗ cô gái đó, những hành động tiếp theo của nó làm cô sửng sốt. Nó không ngừng hô hấp nhân tạo và ép tim cho một người lạ, rồi khóc lóc và van xin.

Trái tim tôi thắt lại, sao tôi lại bỏ qua điều này suốt hàng chục năm qua?

- Khi cô gái kia đã thở được trở lại và được đưa đi cấp cứu. Con bé mới ngã lăn ra, nở nụ cười, mà mặt mũi nó tèm lem nước mắt, nước mắt chảy hoài, dỗ cỡ nào cũng không nín được. 

Uyên Linh mười tuổi, Uyên Linh ba mươi sáu tuổi, cả hai người, trong thời khắc đó, đều nỗ lực để giữ lại sinh mạng của tôi.

Tự nhiên mẹ em vươn đến, xoa vào khoé mắt tôi. Tôi ngẩn ra, tôi đã khóc từ lúc nào.

- Lúc đám đông tan rồi, cô mới nghe người ta xì xầm, người bị đuối nước lúc nãy, hình như là ca sĩ trẻ Mỹ Linh.

Một bàn tay gầy len lỏi vào trong tay tôi. Mẹ em gỡ hai bàn tay đang bấu chặt vào nhau của tôi ra, theo phản xạ tôi nhìn xuống, phát hiện lòng bàn tay mình đã bị tôi bấu đến sưng đỏ, vệt móng tay in hằn.

Cô ấy xoa xoa vào đó, dịu dàng nhìn tôi.

- Con gái, Uyên Linh nhà cô đã mến con từ khi nó còn nhỏ xíu...

Trái tim tôi giờ phút đó hoá tan thành nước. Lòng tôi ngập ngụa trong xúc động cùng khổ đau, điên cuồng giãy giụa. Tôi đã luôn được yêu thương nhiều đến thế, ngay cả khi tôi không nhận ra sự hiện diện của thương yêu đó bên tôi...

Trước lúc ra về, cô ấy mở bàn tay tôi ra, đặt vào trong đó một chiếc nhẫn.

Tôi lại một lần nữa ngạc nhiên, ngẩn ngơ rồi sửng sốt.

Nó giống hệt với chiếc nhẫn mà Quốc Thiên đeo vào tay em hôm hai người làm đám cưới giả.

Uyên Linh đã nói với tôi, cái em đeo và cái mà Quốc Thiên đeo không phải cùng một cặp.

Vậy cái này...

- Uyên Linh đưa cho nó cô. Nó nói, muốn mẹ sẽ là người trao chiếc nhẫn này cho cô gái mà nó yêu, vào hôn lễ thật sự của nó.

Tôi nín lặng. Nghe nước mắt mình chảy dài.

Ngày xưa, tôi từng hỏi chị ấy về chiếc nhẫn trên ngón áp út của chị. Chị bảo, không thể tháo ra, nó có một ý nghĩa rất quan trọng với chị. Nhưng chị chẳng chịu nói ý nghĩa đó là gì. Thừa nhận khi đó tôi đã rất ghen tuông, tôi cứ nghĩ mãi về việc chị không thể quên ước hẹn với một người khác.

Giờ thì trông tôi thật ngốc, tôi không biết tôi lại ghen với chính mình. Chị ấy là em, còn người luôn được yêu là tôi.

Em không chỉ đơn thuần yêu tôi, em yêu bằng cả đời em, em yêu bằng tất cả những gì thuần chân nhất em có. Em không lưu lại chút gì, em trao đi tất cả. Đến mức, tôi không tìm thấy được chút kẽ hở nào trong tình yêu của em. Nó đong đầy, nồng nàn, thuần khiết, và chỉ riêng tôi, một cách trọn vẹn nhất.

- Uyên Linh không còn đây nữa...

Mẹ em ngập ngừng nói, ánh mắt cô ấy ngước lên, cố không để lệ tuôn ra.

- Dù sẽ không có hôn lễ... nhưng cô đeo nó cho con nhé?

Lòng tôi cũng ngập ngụa trong nước. Tôi để mẹ em đeo chiếc nhẫn vào tay mình.

Sau đó, tôi nhìn ngón áp út của mình đến xuất thần. Trước khi chiếc nhẫn của em phủ lên ngón tay tôi, nơi đó đã in hằn vết nhẫn từ lâu. Tình yêu của em ngần ấy thuần khiết, tôi lại không còn như thế.

Thân thể tôi đã thuộc về một người khác, trước khi được trao cho em.

Giá mà tôi đã trao cho em... một "tôi" đơn thuần nhất.

Giá như tôi...

Bao lần "giá như" cũng thế thôi. Chuyện cần phải xảy ra vẫn sẽ xảy ra như nó vốn dĩ. Giống như chuyện chúng tôi lìa xa ở hiện tại, rồi tái ngộ ở quá khứ. Kết cục vẫn là lìa xa. Vì đó là những điều đã làm nên em, và làm nên tôi.

Nhưng tôi vẫn hi vọng, tôi vẫn mong... Tôi muốn trao cho em tất cả.

Giá như được tan vào em.

*

"Có những sớm mai nhìn đôi mắt nào trong gương lạ thế
Có những sớm mai nằm mơ thấy mình giữa quên và nhớ"

Đã bao lâu rồi nhỉ? Tôi không biết nữa.

Ngoài năm mươi, trái tim tôi mắc kẹt mãi ở tuổi hai mươi hai, rồi lại khi bốn mươi tám. Trái tim tôi đã hoài dừng ở những thời khắc có em.

Những tháng năm nồng nhiệt ấy, tình yêu dở dang và một người không trở về nữa.

Ngón áp út của tôi lấp lánh, tình yêu em trao tôi mãi mãi neo ở đó.

Tôi nhìn mình trong gương, những nếp nhăn phủ đầy gương mặt, trông tôi lạ quá.

Tôi không quên được khi người hôn lên đôi mắt tôi, tôi không quên khi người say đắm nhìn tôi, nói yêu đôi mắt bồ câu sáng ngời của tôi.

Càng lớn tuổi tôi lại càng dễ xúc động hơn. Tôi hay quên trước quên sau, nhưng chuyện cũ xa xưa tự nhiên lại hiện lên rõ mồn một. Trái tim tôi như một đôi mắt bị tật, trước kia nó cận, còn bây giờ nó viễn.

Tôi vẫn thường xuyên lui tới trường nhạc. Một hôm, có một người phụ nữ đến tìm tôi. Lúc tôi vào văn phòng của mình thì cô ấy đã ngồi đợi ở đó rồi.

- Lâu lắm mới gặp lại em.

- Cô Thuý?

Tôi vô cùng ngạc nhiên, thấy mừng trong lòng.

- Nơi này đã thành công và phát triển quá rồi.

- Vâng ạ. Một phần cũng nhờ có cô.

- Cô có làm được gì đâu, do vợ chồng em giỏi quá giỏi.

Lúc tôi đi rót nước cho cô, đột nhiên cô lại hỏi:

- Con bé gì ấy nhỉ... ngày xưa nó trợ giảng khoá guitar cho cô... tự dưng quên mất.

Tôi khựng lại vài giây, một hồi bình thản nói:

- Uyên Linh ạ.

- Ừ đúng rồi! Vậy từ đó đến giờ em có nghe được tin của nó không?

Tôi đặt cốc nước xuống bàn, ngồi bên cạnh cô.

- Một chút cô ạ.

- Nó tự nhiên đi đâu mất đấy?

Cô đẩy nhẹ gọng kính, hai mắt đã díp lại, vầng trán nhăn nheo, giọng nói cũng thều thào run run. Có lẽ tuổi cao, cô đã chẳng nhớ mấy chuyện xưa.

- Uyên Linh chỉ đến một nơi tốt đẹp thôi cô ạ!

- Thế sao? Nó mà biết trường Young Beat nay phát triển như thế này chắc mừng lắm.

- Chị ấy biết mà.

Tất nhiên là Uyên Linh biết. Em ấy biết chuyện đó trước cả khi tôi biết mà...

*

"Có lúc lắng nghe lời anh vỗ về sao như lần cuối
Vết dấu cánh hoa ngoài hiên úa tàn rơi trong lặng lẽ"

Có những ngày tôi nhắm mắt, thấy mình chìm sâu. Tôi lại cứ thấy em, và thấy chính tôi. Thấy nắng chiều rực rỡ, thấy hoa bay, thấy gió miên man thổi. Thấy chúng tôi yêu nhau.

Tôi nghe em nói yêu tôi, lời em êm dịu, thiết tha, vỗ về trái tim tôi. Nhưng sao xa vắng, cảm giác như âm thanh vang lên bên tôi thật gần, nhưng tôi không thể tài nào nắm bắt được, không tài nào chạm tới được em..

Rồi tôi choàng tỉnh, nước mắt lại tuôn ra. Tôi cố nhắm nghiền mắt, tôi muốn ở mãi trong giấc mơ, tôi muốn một lần tan đi, tan vào trong em mãi mãi.

Tôi nhớ những ngày ngồi sau xe của em, nhìn vệt hoàng hôn trượt dài trên mặt đất, tôi ôm chặt em, và Uyên Linh chở tôi đuổi theo ánh nắng dần tắt.

Giá như tôi đã xin em giữ tôi lại, giữ tôi mãi cho những hoàng hôn bên em.

Vì chẳng bao lâu nữa, một sớm mai tôi tỉnh dậy, ban mai đã không còn đến cùng em.

Uyên Linh đã rời xa tôi mãi.

"Có khi chợt quên những câu nói chân tình
Phút giây đầu tiên để em biết anh
Có khi chợt quên lúc đôi mắt anh nhìn
Lặng thầm như muốn nói bao điều

Lời ca xưa quên mất rồi
Em biết mình không thể hát
Và tình yêu như nắng chiều
Đang tắt dần khi ngày sang"

Lần đầu tôi nghe em hát, em hát ca khúc này. "Để mãi được gần Mỹ Linh.", em nói vậy. Sau này chính Anh Quân đã viết ca khúc ấy, tựa là "Để mãi được gần anh." Con bé nhỏ lớn lên, mượn ca khúc ấy đi thi, rồi lại đi trình diễn, lần nào em cất tiếng, em cũng đều hát cho tôi.

Tình yêu của em mỗi thời mỗi khác, ngông cuồng, hoảng loạn, rồi đầy khao khát, cháy bỏng, sau cùng là trìu mến, dịu dàng. Tất cả những điều ấy lại chỉ dành cho một người là tôi. Vậy nên tôi chẳng bao giờ đuổi kịp em. Làm sao để tôi yêu em được bằng tất cả những khía cạnh của tâm hồn mình, của thể xác mình, khi em không còn đây nữa.

Tôi ngày càng đến gần hơn những ngày cuối đời mình.

Nhưng không còn em đợi tôi nữa.

"Lời anh hát núi cao sông dài
Em đã đi đến tận cùng
Nhưng đợi chờ em nơi đó là sóng xô trượt ngã".



*




Tôi không biết đã qua bao lâu rồi, từ ngày người ta thông báo đã tìm được thi thể em.

Chẳng nhớ đã có gì xảy ra vào hôm đó, chắc hẳn mọi thứ hỗn loạn lắm.

Nhưng trời đất quanh tôi từ lúc đó tối sầm lại, tai tôi ù đi và tôi gần như không thể thở, chẳng còn biết gì nữa.

Lúc tôi tỉnh dậy, họ chỉ đem đến một hũ tro.

Hôm đó là một ngày mưa rả rích, mưa xé lòng. Đất trời nhuốm một màu buồn tang thương. Tôi nằm giữa căn phòng, năm ba người vây quanh. Họ sợ tôi mất bình tĩnh. Đâu, tôi lại chưa bao giờ bình tĩnh như thế.

Tôi chối bỏ. Đó không phải là em. Tôi không khóc. Chẳng rơi nổi một giọt nước mắt.

Uyên Linh sẽ trở về bên tôi, nhưng không phải như thế này.

Năm nào người ta cũng tưởng nhớ, năm nào mẹ em cũng đến thăm tôi. Giữa chúng tôi thật sự gần gũi, bà ấy nhìn nhận tôi như con dâu, và tôi cũng xem bà ấy như mẹ mình.

Nhưng tôi nhất quyết chẳng bao giờ viếng thăm em. Và mỗi lần gặp mẹ em, tôi lại hỏi: "Không biết Uyên Linh đã đi đâu rồi?"

Bà ấy nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm, họ đều nghĩ tôi không thể chấp nhận sự thật.



Cho đến một ngày, khi tôi nhâm nhi cốc trà vào buổi sớm, ngắm nhìn những cánh hoa ngọc lan bên bậu cửa sổ, phát lại những bài hát tôi yêu và ánh mắt dõi theo những áng mây trên trời.

"Mây sẽ đi về đâu?"

Tôi hỏi mây. Bạn nghĩ mây có đáp lời tôi không? Mây có.

Vài hôm sau đó, tôi thơ thẩn đón một cơn mưa nặng hạt ngoài cửa sổ.

Tôi nhìn sâu vào làn mưa, và tôi thấy mây. Mây không đi đâu cả. Mây hoá thành mưa. Rồi mưa biến thành hoa cỏ. Sau đó lại được lấp đầy trong tổ của những chú ong. Rồi thành mật ngọt tôi vừa khuấy vào tách thiết mộc lan.

Vậy là hôm ấy tôi nhìn tách trà trong tay, nghe tâm mình phẳng lặng.

"Chào mây, tôi nhận ra bạn rồi."(1)

Trước cả khi mây là mây, trước cả khi tôi trông thấy mây, thì mây ở đâu? Mây từng là hơi nước từ biển, từ sông, từ hồ... Và trước đó nữa thì mây có thể là đại dương, là mạch nguồn trong vắt, là trũng nước trên mặt đất.

Điều đó có nghĩa tạo vật không phải là thứ có thể bị huỷ hoại hoàn toàn và không còn lại gì hết. Khi ta trông thấy một sự vật, rồi không trông thấy nó nữa, có nghĩa là nó đã chuyển sang một dạng thức khác - hoặc biểu thị ra, hoặc không. Nhưng nó luôn tồn tại, trước cả khi ta nhìn thấy được nó.

Chúng ta và thế giới này là một sự hình thành mầu nhiệm.

Uyên Linh của tôi cũng như thế.

Sáng hôm ấy khi tôi tỉnh dậy, tôi có một cảm giác chân thật rằng, tôi chưa từng mất em.

Tôi thấy em trong cốc trà tôi uống, trong hương hoa ngọc lan thoang thoảng, trong bài nhạc tôi nghe, trong ánh nắng ban mai ngập gian phòng.

Tôi cũng hiểu, tại sao ngày trước có những lúc tôi nghĩ mình quên em, khi tôi bình thản đón nắng mai ngoài cửa sổ.

Thật ra tôi chưa hề quên em. Mà là tôi đã dần quen với việc em luôn bên tôi - theo một cách khác. Em là cơn nắng, em là gió, cũng là mây, là tiếng chim hót ngoài sân, là hơi ấm tôi vùi trong chăn... Em ở bên tôi. Em ở ngay trong tôi.

Cảm tưởng em ở trong tôi rất rõ ràng. Tôi biết rằng việc tôi mất em chỉ là một ý tưởng. Rõ ràng lúc đó tôi thấy em luôn luôn còn sống trong tôi.

Tôi đặt tay lên tim mình, nghe nhịp đập và cảm nhận hơi ấm.

Cuối cùng tôi cũng khóc được.


*


Một đêm mùa hạ.

Khi bóng tối bao trùm lên không gian, tôi ngẩn ngơ nhìn vầng trăng tròn vành vạnh ngoài của sổ.

Tôi tự thấy mình đã già, quá già cho những yêu đương. Nhưng tự nhiên tôi muốn được hôn em. Tôi nhớ những dịu dàng và ngọt ngào thuở ấy. Kỉ niệm quấn lấy tâm trí tôi, một Uyên Linh nồng nhiệt và say đắm...

Chiếc loa đang phát lên bài hát tôi và em cùng nhau. Tôi tưởng như mình đang sống lại tháng ngày xa xôi ấy.

Tay tôi vô thức giơ lên không trung, tôi muốn đan vào một bàn tay ấm nóng. Tôi bước nhịp nhàng trong căn phòng nhỏ, tôi nghe tiết tấu đang chảy dọc cơ thể mình, tôi muốn khiêu vũ cùng em.

Uyên Linh ôm lấy eo tôi, kéo tôi lại thật gần. Gương mặt em trắng nõn, đôi mắt em long lanh, trên môi một nụ hồng hé nở. Ánh nhìn của em say đắm nhu tình. Tôi biết thời gian qua em cỡ nào nhớ thương tôi. Tôi cũng nhớ em, thương em lắm!

Tay tôi đan chặt vào những ngón tay thon dài của em. Hai ngón áp út lấp lánh sáng lên dưới bóng trăng.

Minh chứng cho tình yêu của tôi và em, một tình yêu vĩnh hằng.

Tôi hôn em. Tha thiết.

"Uyên Linh, chị yêu em, mãi mãi."







"Anh xin làm sóng biếc
Hôn mãi cát vàng em
Hôn thật khẽ, thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi."(2)









Và tôi nhắm mắt, nghe văng vẳng xa xăm, trong miên man gió thổi, dưới vệt sáng nhàn nhạt của vầng trăng...



















"Mỹ Linh, em cũng yêu chị."






















Chú thích:
(1): mượn câu nói từ sách "Không diệt không sinh đừng sợ hãi" - Thích Nhất Hạnh.
(2): trích từ bài thơ "Biển" - Xuân Diệu.



❤️‍🩹




Vậy là phần II của fanfic đã khép lại. Các bạn có cảm nhận, góp ý hoặc câu hỏi gì hãy cứ để lại ở phần bình luận nhé. Mình rất mong đọc được những cảm xúc của các bạn.

Chương sau sẽ là Q&A để giải đáp và bình luận về nội dung fanfic trước khi sang phần III (nếu có) ạ.

Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng fanfic đến thời điểm này.❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me