LoveTruyen.Me

Fanfic My Linh Uyen Linh Please Stay With Me


Uyên Linh vẫn không có ý định rời lưng khỏi sofa, dù bụng nàng rỗng tuếch, và cơ thể mỏi nhừ. Cho đến khi, tiếng chuông cửa vang lên.

Mỹ Linh?

Cô vội vàng bật dậy mở cửa. Có chút hụt hẫng, rồi tự cười bản thân mình. Mỹ Linh đâu ra mà xuất hiện trước mặt cô mãi thế?

- Hi. Ăn trưa chưa? Tôi có mua ít đồ.

Là Mai Hương, một người bạn 13 năm của Uyên Linh.

- Ngọn gió nào mang cậu tới đây? - Uyên Linh đặt một đôi dép đi trong nhà xuống đất, rồi quay lưng bước vào trong quầy bar.

Mai Hương lanh lẹ xỏ đôi dép, khép cửa, rồi tiến vào trong. Cô đặt túi đồ ăn vào bàn bếp, sau đó một mạch thẳng ra phòng khách ngả lưng lên chiếc sofa êm ái, tận hưởng mùi tinh dầu trầm hương thoang thoảng trong căn phòng. Uyên Linh đem tới hai cốc trà, ngồi xuống bên cạnh Mai Hương.

- Có lịch trình gì trên này à? - Uyên Linh hỏi

- Ừ, tối nay tôi diễn ở Mây. Biết cậu ở đây nên bất ngờ ghé qua đấy!

- Khoác lác. Lịch trình gấp không đặt kịp khách sạn gần điểm diễn phải không?

Mai Hương cười hề hề, thưởng thức trà trong tay. Mùi hương nồng đượm toả lên ngào ngạt theo làn khói mờ. Cô đăm chiêu nhìn những cánh hoa trắng tinh khôi lửng lơ trong chiếc cốc gốm tinh xảo...

- Thiết mộc lan?

- Ừ. Thơm nhỉ?

- Cậu vẫn vậy? - Mai Hương đưa đôi mắt giảo hoạt nhìn Uyên Linh

- Tôi thế nào? - Uyên Linh bình thản đưa cốc trà lên miệng.

Mai Hương ấp mở nói, đôi mắt nhìn Uyên Linh đầy dò xét:
- Hoa ngọc lan làm tôi nhớ đến một người, tôi biết cậu cũng vậy...

- Có gì đặc biệt tới vậy sao? Cũng chỉ là một loại trà uống quen miệng. - Uyên Linh né tránh ánh nhìn sang nơi khác.

Mai Hương đặt cốc trà xuống, mắt hướng ra mảng trong xanh bên ngoài lớp cửa kính:
- Có một điều từ lâu muốn nói với cậu, nhưng nghĩ cứ để nó qua đi. Dạo này thấy cậu hay xuất hiện cùng chị ấy...tôi lại cứ day dứt mãi mấy chuyện cũ...

Nghe tới Mỹ Linh, Uyên Linh lại có chút hồi hộp và tò mò:
- Cậu cứ nói tiếp đi.

Mai Hương quay sang hỏi:
- Cậu thấy chị ấy đối với cậu như thế nào? Có như cậu nghĩ trước đây?

Uyên Linh vô thức bấu vào đầu ngón tay, nghĩ lại thật nhiều chuyện xảy ra.

13 năm trước.
Buổi tập thứ hai cùng Mỹ Linh.

Cô cảm nhận đối phương luôn có một khoảng cách mà cô không bao giờ có thể xích lại. Mỹ Linh toả ra một cảm giác lạnh lùng và xa cách.
Gương mặt nàng lúc nào cũng đanh lại nghiêm nghị.

- Bắt đầu buổi tập được rồi chứ? - Một giọng trầm nhàn nhạt vang lên.

Uyên Linh bỗng cảm thấy bất an. Không biết tại sao hôm nay từ lúc đầu xuất hiện, Mỹ Linh đã quá căng thẳng.

Để ngày hôm nay được đứng ở đây, trông thấy Mỹ Linh ở khoảng cách gần như thế này, Uyên Linh không biết đã có biết bao nhiêu nỗ lực cùng trầy trật sứt đầu mẻ trán. Nhưng cuối cùng, đổi lại chỉ có thế này. Nhưng cô cũng không biết, mình đang tìm kiếm điều gì hơn nữa?

Bài hát hôm nay, là "Để mãi được gần anh".

"...
Lời ca xưa quên mất rồi
Em biết mình không thể hát
Và tình yêu như nắng chiều
Đang tắt dần khi ngày sang
..."

Hôm nay cảm xúc của Uyên Linh không ổn định. Cô không thể kiểm soát được hơi thở. Trong âm thanh thoáng lẫn một chút nức nở đau thương. Nhưng bài hát vẫn tiếp tục, một cách bản năng và hoang dại, như tình yêu âm thầm của cô, không ai hay biết. Pianist không thể bắt kịp thứ tiết tấu điên cuồng đó. Và Mỹ Linh thì đăm chiêu, gương mặt lạnh tanh. Liệu nàng sẽ xúc động không, nếu biết ai đó đang hát cho nàng.

Mỹ Linh giơ tay ra hiệu dừng bài hát này lại. Cô không thể chịu nổi những âm thanh dồn dập và giai điệu kì lạ này xảy ra trong bài hát của chính mình.

- Em đang làm gì vậy?

Nàng đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn Uyên Linh.

Nơi ánh mắt kia đã loáng thoáng phủ một màn sương mờ, sợ hãi đáp:

- Dạ...?

- Em đã quyết liệt tranh đấu đến cùng, nhưng chỉ làm được thế này thôi sao?

- ...?

- Tôi đề cao ý chí của em, nhưng tôi không nghĩ bất chấp tất cả để chiến thắng là một việc làm đúng. Em nghĩ với thái độ đó, em sẽ ở đâu khi cuộc chơi này kết thúc?

- Xin lỗi? Em không hiểu? - Uyên Linh run rẩy, đôi mắt đã ngấn lệ.

- Em biết không, một người xấu tính thì không thể cho ra thứ âm nhạc hay, và đúng là tôi không thể nghe nổi âm nhạc của em.

Uyên Linh im lặng hứng chịu dù không biết mình đã làm gì sai. Tại sao lại ra nông nổi này? Cô mím chặt môi không nói một lời. Mỗi lần lệ ứa ra, liền đưa tay quệt đi thật vội.

Mỹ Linh quay lưng đi, hướng về phía ekip chương trình:

- Xin lỗi, quay hình vào buổi tập lần sau nhé!

Nói rồi, cô một mạch xách túi bước ra khỏi căn phòng. Vài tiếng xì xào vang lên. Còn Uyên Linh thì chết đứng.

Mai Hương bước qua, vô tình thấy Mỹ Linh đẩy mạnh cửa bước đi, và thấp thoáng trong căn phòng kia, là gương mặt tái nhợt của Uyên Linh...

- Cậu ổn chứ? - Thấy Uyên Linh im lặng hồi lâu, Mai Hương một lần nữa lên tiếng.

Uyên Linh mới chợt hoàn hồn:
- Không vấn đề gì, hiện tại, Mỹ Linh - chị ấy tốt...

- Trước đây chị ấy cũng vậy, không hề có định kiến gì với cậu cả.

Thấy Mai Hương khẳng định như nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay, làm Uyên Linh khó hiểu, cô nghi hoặc nhìn người bên cạnh.

- Tôi biết, khi đó, chuyện chị ấy lớn tiếng phê bình cậu giữa phòng tập khiến cậu rất tổn thương, nhưng, có lẽ cũng có phần do tôi...

Uyên Linh đăm chiêu lắng nghe.

- Gia đình tôi trước kia đã có quen biết với chị ấy, do đó mà Mỹ Linh cũng có phần chú ý đến tôi khi thấy tôi có mặt ở cuộc thi. Chị ấy đã hướng dẫn tôi rất nhiều, vậy nên cũng có nhiều kì vọng. Nhưng ở buổi tập trước đó, phong độ của tôi đã không hề tốt. Tôi đã tập "Để mãi được gần anh", nhưng cuối cùng bài hát đó lại thuộc về cậu, thời điểm đó trên mạng cũng nổ ra hàng loạt bình luận chỉ trích tôi...tôi đã suy sụp và nghĩ cậu đứng sau những chuyện tồi tệ đó...

- Mỹ Linh sẽ là người chỉ nghe từ một phía và đưa ra phán xét sao? - Uyên Linh hỏi. Vẻ mặt ưu sầu. Hẳn là cô vẫn rất nặng lòng chuyện xưa.

- ...Dù sao, tôi nghĩ mình nợ cậu một lời xin lỗi.

- Chúng ta đều trẻ, ngây dại, và đầy khao khát chạm đến một cái gì đó...tôi không nghĩ hoàn toàn là do cậu...chính tôi cũng nhiều bốc đồng, và hẳn là Mỹ Linh cũng có lí do của chị ấy. Chuyện xưa, không thay đổi được, hãy cho qua đi. - Uyên Linh đáp lại, trên môi cuối cùng cũng nở một nụ cười.

Mai Hương nhìn Uyên Linh, cảm thấy rất áy náy trong lòng. Thời gian qua tiếp xúc với Uyên Linh, chính cô cũng biết đối với Uyên Linh, Mỹ Linh quan trọng như thế nào. Chị ấy giống như một giấc mơ lớn mà Uyên Linh luôn không ngừng đeo đuổi. Sự nghiệp cầm mic đối với cậu ấy, thành công chỉ đến khi được Mỹ Linh công nhận. Uyên Linh không khéo léo trong ăn nói, nhưng yêu ghét đều có thể thấy rõ, cậu ấy sẽ không cởi mở với người khác nếu cậu ấy không đặt sự mến yêu vào đó. Uyên Linh chưa một lần giải thích về những hiểu lầm xưa, nhưng từ lâu, Mai Hương đã tin, Uyên Linh không phải người sẽ làm như thế. Chính Mai Hương cũng say đắm âm nhạc của Uyên Linh, và cô tin người bạn này xứng đáng với những điều cậu ấy đang có. Và cô cũng mong, cậu ấy sẽ sớm có được sự công nhận từ người cậu ấy luôn mong chờ.

Sau đó hai người cùng dùng bữa trưa. Buổi tối sau khi giao Lilo và Latte cho Mỹ Anh, tiễn bạn mình xuống sảnh chờ xe, xong Uyên Linh cũng bay chuyến đêm thẳng về Sài Gòn. Hai hôm nữa, cô lại có lịch diễn cùng Mỹ Linh.

Lúc ở sảnh chờ máy bay, Uyên Linh mở điện thoại, chần chừ một lúc mới gửi đi một tin nhắn:

"Em chuẩn bị lên máy bay về Sài Gòn, khi nào chị thì chị vào?"

"Chắc sẽ hơi muộn. Chuyến bay thuận lợi, nghỉ ngơi tốt nhé!"

Uyên Linh đọc tin nhắn, suy tư hồi lâu. Như bình thường lẽ ra Mỹ Linh đã chuẩn bị vào Sài Gòn, nàng thường bay đến nơi diễn trước một, hai hôm. Lần này, có lẽ vì muốn tránh mặt Uyên Linh.

Hai ngày ngẩn ngơ ở nhà, Uyên Linh không đọc sách thì sẽ lao đầu vào tập hát. Cô học cách bình tâm hơn, chín chắn hơn, lý trí và ít bộc trực, chỉ để, trở thành một người "tốt tính", để âm nhạc của cô là "thứ âm nhạc mà Mỹ Linh có thể lắng nghe".

Uyên Linh không hiểu vì sao, nửa chặng đường tại "Chị đẹp", Mỹ Linh vốn vẫn hệt như ngày xưa, nhạt nhoà với cô. Cô chùn bước và sợ hãi, không dám đến gần nàng, không dám hát cùng nàng. Vậy mà từ "Hương ngọc lan", mọi chuyện đã khác. Cô bước vào, vì tin nàng sẽ không đến, nhưng nàng đã... Cô có một cơ hội, cũng là một thách thức thật lớn. Nhưng Uyên Linh đã bước qua, ít nhất là bước qua nỗi sợ của chính mình. Cuối cùng cũng thấy ánh mắt của nàng, nụ cười của nàng, từ lúc nào đã hướng về cô nhiều tới vậy. Liệu có phải, Mỹ Linh đã nghe ra lòng cô, có phải Mỹ Linh cũng cảm nhận được...âm nhạc của Uyên Linh, tình yêu của Uyên Linh.

Gặp lại ở đêm diễn.

Hôm nay, Uyên Linh diện một chiếc váy ngắn màu trắng lấp lánh, mái tóc nâu cam của nàng buông dài, từng sóng tóc lả lơi nấp sau bờ vai trần quyến rũ. Lúc bước vào phòng chờ, đã thấy một thân ảnh quen thuộc. Mái tóc nàng ngắn cũn, vuốt keo gọn gàng, bộ vest màu hồng, dáng dài trang trọng. Thấy nàng, Uyên Linh thèm được đứng ở đó lâu một chút, muốn nhìn nàng thêm một chút, nhưng lí trí bảo cô hãy rời tránh đi. Cô không muốn làm nàng khó xử.

Mỹ Linh nghe tiếng giày cao gót đang tiến lại gần, rồi bất chợt lùi xa, lúc cảm giác người kia chuẩn bị rời đi, nàng không kìm lòng được mà quay lưng lại nhìn.

- Em đi đâu vậy? Đến rồi sao không vào trong?

Uyên Linh giật thót, ngượng ngùng cười trừ:

- Em thấy trong này hơi nóng...

- Vậy chị ra ngoài cùng em?

Uyên Linh nhất thời ngây ngốc. Mỹ Linh hôm nay chủ động quá. Nếu vậy, cô không có cách nào né tránh nàng.

- À, thôi, không sao. Em ở lại đây vậy.

Uyên Linh tiến tới, Mỹ Linh vỗ nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh nàng, ý bảo hãy ngồi xuống đây. Lúc Uyên Linh ngồi xuống, Mỹ Linh vội vàng cởi áo vest của mình đặt lên đùi cô.

- Em thích mặc váy ngắn thế?

- À...

Uyên Linh ngại ngùng, ấp úng không biết nên nói thế nào, thì Mỹ Linh đã ngắt lời:

- Bất quá, em lúc nào cũng xinh đẹp.

Hai má Uyên Linh ửng đỏ. Cảm giác tai cũng đang nóng lên.

- Hôm nay...chị đẹp lắm.

Cô nhìn nàng, âu yếm nói.

Những tưởng nàng sẽ cười ngại ngùng, rồi lảng đi chuyện khác như mọi lần cô khen nàng xinh. Ngược lại, sắc mặt Mỹ Linh không tốt lắm:

- Lúc nãy, ai đưa em đến à?

Uyên Linh không làm gì sai, cũng đột nhiên giật thót. Lúc nãy Uyên Linh định bắt taxi thì Quốc Thiên ghé qua tiện đường đưa cô đến, đó là một người bạn thân cũng khá lâu trong nghề.

- À, một người bạn.

- Vậy sao? Bạn trai?

Tự nhiên Uyên Linh cảm thấy đang bị dò hỏi, nét mặt cô trông rất khó coi. Mỹ Linh bỗng thấy mình hơi quá phận, đành cười trừ:

- À, vì lúc nãy chị trông thấy...

Uyên Linh cười nhạt. Chị ấy đang quan tâm đến mình nhỉ? Nhưng nên vui hay nên buồn cô cũng không biết nữa.

- Mỹ Linh...

- Sao vậy?

- Xin lỗi chuyện hôm trước...

- Chị cũng có chuyện muốn nói với em...tối nay mình đi đâu đó nhé?

Uyên Linh khẽ gật đầu thay cho một lời đồng ý. Cô chợt nhớ đến điều gì, cầm lấy bàn tay nàng lên xem. Băng cá nhân đã được tháo bỏ, trên đầu ngón tay mềm hiện lên những vết xước đã khô. Uyên Linh xoa nhẹ lên đó, ân cần hỏi:

- Đã ổn hẳn chưa?

- Không đau nữa, cũng sắp lành rồi.

Uyên Linh toan cầm tay nàng lên hôn, chợt dừng lại, đặt nó lại chỗ cũ trên đùi nàng. Mỹ Linh nhìn mấy động tác dè chừng của cô, lòng xôn xao nhiều nghĩ ngợi.

Uyên Linh mở đầu phần trình diễn. Lúc say sưa hát xong, khi muốn mời Mỹ Linh lên sân khấu, đã thấy nàng vẫn luôn ngồi trong một góc tối phía sau - lắng nghe. Trái tim Uyên Linh nhảy lên một cái. Lúc dắt tay nàng bước ra, trong tiếng reo hò của khán giả, dưới ánh sáng rực rỡ của sân khấu, ở một khoảng cách thật gần, Uyên Linh thấy khoé mắt nàng ươn ướt. Bài hát Uyên Linh vừa trình diễn, là "Để mãi được gần anh."

Tràng pháo tay giòn giã kia vừa tan, giọng Mỹ Linh đã êm đềm vang lên trong khán phòng, đem trái tim Uyên Linh giờ đây hoà tan thành nước, tuôn ra khoé mi:

"Uyên Linh hát hay quá!"

Uyên Linh không kiềm lòng bước đến muốn ôm nàng, đã được nàng trao cho một cái ôm ấm áp, không kiêng nệ, không khoảng cách. Giống như những chuyện ngượng ngùng mấy hôm nay đều chưa từng xảy ra...

Và, "chiếc áo chật" mà Uyên Linh mang theo suốt 13 năm qua, cuối cùng cũng có thể cởi bỏ. Chỉ một câu nói, mang hết những ưu sầu, và thương tổn của Uyên Linh hoá vào hư không. Mỹ Linh giờ đây đang ve vuốt trái tim cô, và dù biết mình sẽ đau đớn, Uyên Linh vẫn muốn dẫn dắt Mỹ Linh vào đó, để nàng tung tăng dạo chơi.

Bài hát vừa rồi, thật ra là...

"Để mãi được gần Mỹ Linh..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me