LoveTruyen.Me

Fanfic My Linh Uyen Linh Please Stay With Me

Sau buổi diễn, Uyên Linh mời nàng đến nhà mình. Dù sao cũng đã muộn, không tiện ra bên ngoài.

Lúc bước vào trong, cảm nhận đầu tiên của Mỹ Linh là chủ nhân căn nhà này rất gọn gàng và có gu. Phòng ốc được thiết kế tối giản, ánh sáng dịu mắt, tạo cảm giác rất ấm cúng. Uyên Linh đặt xuống dưới chân nàng một đôi dép đi trong nhà, ân cần giúp nàng cởi áo khoác và treo nó vào tủ.

Mỹ Linh cởi giày cao gót, xỏ vào chân đôi dép bông mềm mại. Lúc cất giày vào tủ, nàng có để ý thấy một đôi giày tây của đàn ông, nghi vấn, nhưng tuyệt nhiên không hỏi gì.

- Mỹ Linh muốn uống gì không? Latte?

Mỹ Linh khẽ gật đầu. Uyên Linh đã âm thầm ghi nhớ thói quen của nàng từ lúc nào.

Một lúc sau Uyên Linh mang đến hai cốc nhỏ, một Latte cho Mỹ Linh và một Thiết mộc lan cho cô. Mỹ Linh trông thấy những cánh hoa trắng liền tò mò:

- Hoa ngọc lan sao? Thơm quá.

Uyên Linh cười, khẽ gật đầu:

- Lúc uống trà này, em sẽ nhớ tới một người.

- Ai vậy? Đã có ý trung nhân rồi sao? - Mỹ Linh hấp tấp hỏi.

- Từ từ. Sao vội thế? - Uyên Linh nhìn dáng vẻ của Mỹ Linh, bất lực nói.

- Vậy để khi nào em muốn nói sẽ nói. - Mỹ Linh khuấy nhẹ cốc latte, làm bông hoa xinh xắn được làm bằng sữa vỡ tan.

Uyên Linh nhìn nàng đăm chiêu, cô có thể nói với nàng, người đó là nàng không?

- Em biết pha Latte sao? - Mỹ Linh lúc này mới ngạc nhiên hỏi.

- Học cách đây vài tháng, đẹp không? Uống thử xem, cũng khá vừa miệng đó.

Mỹ Linh đưa cốc lên môi nhấp một ngụm. Vị sữa tan tràn trong miệng hoà lẫn chút hương cà phê nhàn nhạt. Ít đắng và đủ ngọt, vừa đúng ý nàng.

- Tuyệt! - Mỹ Linh cười, cảm thán.

Ánh mắt của Uyên Linh lại rơi lên khoé môi nàng, nơi còn vương lại một ít bọt sữa. Cô nhẹ nhàng tiến đến, vươn tay ra muốn giúp nàng lau đi. Mỹ Linh đột nhiên hốt hoảng co rúm người, kêu lên:

- Uyên Linh...đừng...

Xoẹt. Một giây ngắn ngủi lớp bọt sữa đã được lau sạch. Uyên Linh ngẩn ngơ nhìn thái độ kì lạ của nàng. Mỹ Linh nhận ra mình đã thái quá, vội vàng ngồi thẳng dậy giả vờ chấn chỉnh trang phục.

Uyên Linh cảm thấy bầu không khí trở nên gượng gạo, liền rời đi một lát, cô muốn tắm rửa một chút cho thoải mái. Đặc biệt cũng không quên chuẩn bị sẵn phòng tắm cho Mỹ Linh, bảo nàng có thể dùng bất kì lúc nào.

Sau khi Uyên Linh đi, nàng cũng vào phòng tắm. Bồn nước ấm đã được đổ đầy, ti tỉ loại xà phòng được bày sẵn. Một bộ pijama kèm khăn tắm mới tinh, thơm tho xếp gọn gàng trên giá. Một bộ vệ sinh cá nhân mới vừa xé bao bì để sẵn trên kệ. Hoá ra lúc nãy trên đường về Uyên Linh ghé cửa hàng tiện lợi một lúc là để chuẩn bị những thứ này. Nàng hài lòng bước vào bồn tắm. Hoàn hảo, chỉ cho đến lúc nàng tẩy trang xong, mở hộp đựng rác nhỏ để bỏ bông đã dùng vào, lại chú ý đến mấy cái dao cạo râu của đàn ông bị bỏ trong đó. Phụ nữ sẽ có lúc dùng những thứ này không nhỉ? Mỹ Linh đặt ra thật nhiều nghi vấn trong lòng.

Nàng xong xuôi bước ra ngoài, lúc đi ngang phòng giặt, vô tình hay là cố ý dò xét mà nhìn thấy vài thứ trang phục của đàn ông bỏ trong giỏ đồ bẩn.

Lúc ra tới phòng khách, đã thấy Uyên Linh ngồi ở sofa hong khô tóc. Càng nhìn càng thấy ghét. Nàng hậm hực ngồi xuống bên cạnh. Trông vẻ mặt khó coi của nàng, Uyên Linh ngây ngốc hỏi:

- Làm sao thế?

- Làm sao là làm sao?

- Chị giận gì sao?

- Không. Tự dưng giận gì?

Mỹ Linh lại trưng ra bộ mặt thản nhiên, Uyên Linh tin ngay. Không còn muốn hỏi thêm nữa. Chuyển sang chủ đề khác.

- Chị tắm thoải mái chứ? Em chuẩn bị đủ hết. Bộ pijama này cũng rất hợp với chị.

- Không thoải mái. Mai chị trả lại nhé, không thích mặc mấy kiểu như thế này.

- ...

Không ai nói với ai câu nào. Uyên Linh vẫn lặng lẽ sấy tóc, còn Mỹ Linh ôm lấy điện thoại, những ngón tay hí hoáy gõ liên tục. Uyên Linh nghĩ bụng chắc nàng viết mấy dòng tản mạn đêm khuya.

Lúc không còn tiếng ồn từ mấy sấy, không gian im ắng lạ thường. Uyên Linh đành phải lên tiếng, trước khi cô bị sự im lặng này dày vò.

- Mỹ Linh. Không phải chị có điều gì muốn nói với em sao?

Mỹ Linh giống như cố tình không nghe thấy. Còn Uyên Linh thì vẫn kiên nhẫn nhìn nàng. Một lúc, Mỹ Linh buông một tiếng thở dài nặng nề rồi tắt điện thoại. Câu hỏi của Uyên Linh làm nàng nhớ lại chuyện quan trọng khi nàng muốn hẹn gặp cô. Mỹ Linh phì cười chính mình, tự nhiên hôm nay cứ luôn hành động thái quá.

- Hôm nọ, chị đã xem lại video chúng ta cùng nhau 13 năm trước...

Thấy vẻ mặt của Uyên Linh bắt đầu nghiêm trọng, Mỹ Linh nhẹ nhàng cầm tay cô lên, xoa xoa vỗ về.

- Đúng là, chị có ấn tượng, nhưng không nhận ra đó là em...Thật ra, chị cũng đã quên những gì chị từng nói...Nhưng báo chí viết không đúng, cũng không giống những gì em đã nghĩ, Uyên Linh, chị không hề ghét em. Chính chị cũng không phải là người hoàn hảo...

Tình thế đột nhiên đảo ngược, lúc này Mỹ Linh mới là người khẩn khoản. Uyên Linh cũng đáp lại cái nắm tay của nàng, đan những ngón tay mình vào đó.

- Mỹ Linh...chị đã nghĩ gì về em?

- Bây giờ, hay trước kia?

- Tất cả.

Mỹ Linh hồi tưởng, thành thật trả lời. Giọng nàng êm ái, như thủ thỉ tâm tình:

- Trước kia, chị nghĩ em là một đứa nhỏ không biết trước sau, sẵn sàng làm mọi thứ để có được mọi điều mình muốn, như cái cách em đã giành giật để được hát bài hát của chị...là một người ương ngạnh, nổi loạn...chị chưa bao giờ nghe "Để mãi được gần anh" theo kiểu đó...chị thấy được tâm tình không ổn của em...nhưng để thể hiện được tốt, em không nên mang theo quá nhiều tâm tình riêng khi trình diễn. Nhất là cái tính bộc trực của em, đôi khi sẽ hại em...Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn, để nhìn sâu vào bản chất thiện lương của em.

Uyên Linh ngẩn ngơ nghe, rốt cuộc Mỹ Linh cũng đã từng nghĩ ngợi nhiều như thế, nhưng cô lại quá nông cạn, không thấy được những phần sâu sắc kia.

- Còn bây giờ, Uyên Linh mà chị đã gặp ở "Hương ngọc lan", em khác xưa nhiều lắm. Chị có đôi lúc những tưởng trông thấy chính mình ở nơi em. Nhưng em lại có những điều mà chị thiếu khuyết. Em trưởng thành, điềm tĩnh, nhưng vẫn đầy nồng nhiệt và chân thành...Em giống như ngọn lửa nóng ấm, dung hoà một tâm hồn đã nguội lạnh là chị. Chị yêu quý em, nhưng không thể làm những điều như em đã làm cho chị, em rất biết cách quan tâm đến người khác...

Mỹ Linh vẫn thao thao bất tuyệt, chung quy lại là chuẩn bị một tản văn khen Uyên Linh đủ điều, Uyên Linh bất chợt cắt ngang lời nàng:

- Mỹ Linh.

- Ơi. - Mỹ Linh đáp, không nhanh không chậm, như một thói quen khi cô gọi tên nàng.

- "Để mãi được gần anh" của hôm nay, khác gì với 13 năm trước? - Uyên Linh vốn đã thắc mắc từ lúc nãy, điều gì thay đổi cảm nhận của Mỹ Linh, từ không thể nghe nổi, đổi thành xúc động đến rơi lệ.

- Em không nhận ra sao? Đó là cảm xúc của em. Tình cảm của em ở trong đó. Câu chuyện mà em muốn kể. Trước kia chị chỉ nghe ra những cảm xúc nổi loạn, vội vàng... Ngày hôm nay, em vẫn luôn là em đầy nhiệt thành, nhưng em nâng niu, trau chuốt từng câu từng chữ em cất lên. Cách em hát, cũng giống như cách em hành động, em cẩn trọng và dè dặt hơn. Em cố giấu đi những niềm riêng... nhưng vẫn rất tình, trong cả những hơi thở run rẩy khi em hát... Uyên Linh, hôm nay chị chợt nghĩ, tình yêu của em chín muồi rồi. - Nàng nhìn Uyên Linh âu yếm, đôi môi nhỏ nhoẻn lên một nụ cười thoáng chút ưu tư.

- Mỹ Linh. - Uyên Linh bị nàng nói cho đến mủi lòng, lí nhí lẩm bẩm gọi tên nàng.

- Chị cũng rất tò mò, về tình yêu của em. - Mỹ Linh cười hiền.

Uyên Linh cầm lòng không đặng, một lần nữa tha thiết gọi tên nàng:

- Mỹ Linh.

Mỹ Linh lặng lẽ nhìn cô, nhìn thấy trong ánh mắt thâm tình nồng đượm ấy, phản chiếu gương mặt của chính nàng.

- "Để mãi được gần anh"... trước giờ, em đều chỉ hát cho chị...Tình yêu ngông cuồng ngày ấy là dành cho chị, tình yêu hôm nay mà chị trông thấy chín muồi...cũng chỉ dành cho một mình Mỹ Linh.

Uyên Linh nhìn thấy sửng sốt trong đôi mắt kia, chiếc môi nhỏ bắt đầu mấp máy muốn nói gì đó, cô liền đưa tay lên chặn nhẹ ở môi nàng...

"Mỹ Linh, em vì chị mà ngông cuồng, cũng vì chị mà nỗ lực trưởng thành. Uyên Linh ở đây hôm nay, cũng chỉ vì chờ đợi một sự công nhận từ Mỹ Linh. Đợi chị công nhận âm nhạc của em, đợi chị công nhận tình yêu của em..."

Mỹ Linh luôn tự tạo nên một hàng rào phòng ngự trước Uyên Linh nhưng lúc này cũng không thể nào kháng cự lại những thâm tình đong đầy nơi đáy mắt trong veo ấy. Cơ thể nàng mềm nhũn như nước, ánh sáng trong phòng chiếu lên làn da và khuôn mặt nàng, tinh khôi - tựa những cánh ngọc lan luôn bềnh bồng trôi trong những tách thiết mộc lan mỗi ngày Uyên Linh say sưa thưởng thức. Mỹ Linh ngả đầu vào vai Uyên Linh, mái tóc nàng toả hương thơm ngát. Uyên Linh cầm lòng không đặng, khao khát muốn hái nhành hoa này xuống, mãi mãi trở thành của riêng cô.

- Mỹ Linh...em có thể không....

Mỹ Linh dựa sâu vào lòng cô, lặng lẽ không đáp.

Uyên Linh chậm rãi vòng tay qua ôm lấy thân thể nhỏ bé của nàng. Mỹ Linh hơi giật mình một chút, song vẫn không có kháng cự. Cơ thể Mỹ Linh đột nhiên rất nóng, chạm lên làn da Uyên Linh, trong phòng có điều hoà, nhưng không biết ngọn lửa ở đâu cứ mạnh mẽ thiêu đốt. Uyên Linh thả lưng xuống sofa, theo đà đó đem Mỹ Linh cũng ngã lên người cô.

Mỹ Linh lúng túng chồm dậy, hai tai cũng nóng hổi tới mức khó chịu. Nàng đưa tay lên miết mạnh đôi tai mình. Sau "bốp" vào trán Uyên Linh một cái:

- Em đúng là đứa vô lại!

Uyên Linh nhất thời hốt hoảng, cũng chồm dậy, lúc định bụng có thể sẽ quỳ xuống đây để xin lỗi nàng. Thì Mỹ Linh đã chau mày, lườm nguýt cô:

- Em trữ đàn ông trong nhà, còn dám nói cái gì mà Mỹ Linh...

Uyên Linh bất chợt hiểu ra... Nàng dò thám ra nơi này từng có dấu đàn ông rồi sao? Mỹ Linh ơi Mỹ Linh, nàng rất biết cách làm Uyên Linh phải phát điên vì nàng.

Uyên Linh lập tức vòng tay qua lưng nàng, xiết chặt, bất ngờ làm nàng trượt tay ngã lên người cô một lần nữa. Đôi má nàng ửng đỏ như màu rượu mận. Uyên Linh thấy lòng mình say say. Ánh mắt nhu tình, thủ thỉ:

- Nếu có thể trữ ai đó trong nhà, em chỉ muốn trữ Đỗ Mỹ Linh.

Sau đó, cô hôn lên trán nàng, rồi hôn lên mắt, lên tai, lên má. Hơi thở nàng phả lên cổ cô, vội vàng, dồn dập, động lòng. Uyên Linh nhẹ nhàng nâng gương mặt xinh đẹp của nàng lên, đắm chìm trong ánh mắt đã đong đầy nhu tình. Uyên Linh cảm nhận được lồng ngực nàng đang đập rộn ràng phía trên cô, càng không thể giữ bình tĩnh. Khẽ nghiêng đầu, muốn tiến đến hôn lên đôi môi đỏ mọng. Chỉ một khắc nữa thôi, chỉ một chút nữa...

Mỹ Linh nhắm tịt mắt, nàng không phản kháng, càng không chủ động, chỉ lặng lẽ, giống như chờ đợi... Cho đến khi, thật lâu cũng không có điều gì xảy đến. Nhắm mắt chặt quá nên khi nàng cố mở đôi mi, nó vẫn cứ nhiu nhíu lại. Chưa kịp quan sát chuyện gì đã xảy ra, Uyên Linh đột ngột kéo nàng vào một cái ôm. Đầu nàng gục trên vai cô, ngơ ngác.

Uyên Linh ôm lấy nàng, mỗi lúc một xiết chặt hơn, làm nàng có chút khó thở. Uyên Linh đan tay vào tóc nàng, để những sợi tóc ngắn cũn trượt qua kẽ tay cô. Đoạn, cô xoay người, lật Mỹ Linh xuống nằm bên cạnh, để trán mình áp vào trán nàng, dụi khẽ, âu yếm.

Giống như viên đá nhỏ Uyên Linh đã từng ném đi, dưới những nỗ lực, nó trượt dài trên mặt nước, những bước nhảy phi thường và tuyệt đẹp. Nhưng rồi, đá vẫn là đá, nó không phải một chú cá có chiếc đuôi bảy sắc tung tăng quẫy nước, cũng không phải loài chim có thể bay nhảy trên bầu trời. Đá nhỏ chìm dần, cho đến khi chạm đáy, rồi im lìm nằm đó, mặc cho dòng nước không ngừng trôi. Nó sẽ luôn ở đó, dần dần hao mòn.

Sẽ luôn như vậy...cho dù Uyên Linh có cố gắng cách mấy.

Bản nhạc nồng nàn và mãnh liệt của tình yêu, cuối cùng cũng chỉ có thể kết thúc bằng một giai điệu bi ai...

"Mỹ Linh, hai chúng ta...

không thể."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me