Fanfic My Linh Uyen Linh Please Stay With Me
- Mấy hôm nay... em cứ thấy mất mác...
- Sao thế? - Uyên Linh lo lắng hỏi.
Mỹ Linh chỉ vào xe của Uyên Linh.
- Yên sau của chị...
Uyên Linh cũng nhìn theo tay nàng, nhưng không nghe thấy nàng nói gì nữa. Lúc quay lại đối mặt với nàng, đã bị mấy lời của Mỹ Linh làm cho sửng sốt.
- Em tự nhiên không thích người khác ngồi ở đó.
Trong lòng Uyên Linh đột nhiên nảy sinh một cảm giác vô cùng kì diệu, một giấc mơ đẹp đến hoang đường.
Cô kiềm lòng không đặng, ôm chầm lấy nàng, ôn nhu nói:
- Chị biết rồi, Mỹ Linh đừng buồn nữa.
Mỹ Linh giãy ra, gương mặt nàng đỏ lên, xấu hổ nói:
- Gì vậy? Em có buồn đâu?
Uyên Linh nựng chiếc má phúng phính của nàng, cười rạng rỡ.
- Từ giờ chỗ đó chỉ dành riêng cho Đỗ Mỹ Linh thôi!
Nàng thẹn quá, bỏ chạy vào trong nhà, sập cửa lại. Uyên Linh vẫn ngẩn ngơ ở ngoài cửa, khoé môi cứ bất giác nhoẻn lên không hạ xuống được.
Một hồi, cánh cửa lại khẽ khàng được đẩy ra, một bàn tay nhỏ bé thò qua khe cửa, vẫy vẫy. Mỹ Linh núp ở trong nói vọng ra: "Chị về cẩn thận nhé..."
Uyên Linh nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, Mỹ Linh giật thót lên một cái. Cô xoa xoa nhẹ lên mu bàn tay nàng trấn an, rồi đặt xuống một nụ hôn.
- Chị về, em ngủ ngon.
——
Sáng hôm sau, Mỹ Linh thức dậy. Nàng vệ sinh cá nhân xong, lười biếng trở lại giường, mộng mơ mãi chuyện tối qua.
Lúc mở cửa sổ ra đón gió, đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở trước cổng. Nàng vội vã đứng trước gương chỉnh lại tóc, vỗ vỗ lên gương mặt mình. Chạy ra cửa rồi, lại chạy vào trở lại, tô son lên môi.
Lúc mở được cánh cửa ra, đã là hơn mười lăm phút sau.
- Chị Uyên Linh? - Giọng nàng ngọt ngào, ấm áp như nắng sớm.
Uyên Linh thấy nàng thì mỉm cười, nắng rọi vào gương mặt trắng nõn của cô giống như bị phản chiếu lại. Mỹ Linh đột nhiên thấy thật chói mắt. Ngẩn ngơ.
- Em dậy sớm thế?
- Em hỏi chị mới đúng, chị đến đây sớm vậy để làm gì?
Uyên Linh vỗ vỗ lên yên xe mình, ôn tồn nói:
- Không phải hôm nay tiếp tục tập với ban nhạc sao? Chị đến đón em.
Mỹ Linh đột nhiên thấy xấu hổ, nàng vén tóc sang một bên, để lộ gương mặt thanh tú, ánh mắt rơi xuống đất.
- Em... chỉ vừa mới dậy... còn chưa kịp chuẩn bị gì.
- Vậy sao? Vậy mà đã xinh xắn lắm rồi. May mà em không biết làm nũng.
Mỹ Linh hơi ngạc nhiên nhìn cô. Một hồi nhớ lại nội dung của cuốn sách Uyên Linh từng cho nàng mượn, gương mặt đã bắt đầu đỏ ửng lên. Nhưng vẫn không kịp để nàng dựng lên hàng phòng ngự kiên cường.
- Nếu không, chị sẽ trở thành thi sĩ, ngày ngày viết thơ ca tụng vẻ đẹp của em.
- Nói linh tinh! - Nàng đánh vào vai cô một cái, bỏ chạy vào trong nhà.
Không biết tới lần thứ hai nàng trở ra đã mất bao lâu thời gian. Nhưng khi ánh nắng nhàn nhạt của buổi sớm mai đã bắt đầu chuyển thành gay gắt, bỏng cháy da Uyên Linh, nàng mới chậm rãi đi ra, một mạch trèo lên xe rất tự nhiên.
Uyên Linh lại không hề nôn nóng, từ tốn lấy mũ đội lên cho nàng, mỉm cười dịu dàng.
Nhưng nàng lại đột nhiên né ra. Uyên Linh bị doạ cho tái mét mặt mày:
- Sao thế? Em vẫn còn giận chị sao?
Mỹ Linh lườm cô một cái, phụng phịu đáp:
- Giận hồi nào mà giận?
- Vậy tại sao em lại tránh?
- Không thích đội mũ mà người khác đã đội.
Đối diện với vẻ khó ở của nàng, Uyên Linh lại cực kì cưng chiều nói:
- Vậy lát nữa mua cho Mỹ Linh một cái mũ mới nhé? Để riêng em dùng.
- Không cần!
Nói rồi, nàng tháo chiếc mũ màu đỏ trên đầu Uyên Linh xuống, nhanh nhảu đội lên cho mình, còn lắc lắc cái đầu, thản nhiên nói:
- Thế này là được rồi!
Uyên Linh nghệch mặt ra. Vừa nãy còn bảo không thích đội mũ mà người khác đã đội. Vậy ra cô không phải "người khác".
Chuyến xe hôm đó, vạt áo của Uyên Linh không còn bị nàng níu lấy, để gió luồn vào trong người cô nữa. Cũng không chỉ khẽ khàng giữ nhẹ bên hông cô. Lần này, nàng mạnh dạn vòng tay qua eo Uyên Linh, một cái ôm hờ, nhẹ nhàng như không. Nhưng đối với Uyên Linh, là một sự thay đổi kì diệu đến khó tả.
Mà sự thay đổi kì diệu đó đến từ đâu, chính nàng lúc đó cũng không biết. Mọi thứ nhẹ nhàng và tự nhiên, như nó vốn dĩ thế.
Buổi thử giọng hôm đó, Mỹ Linh hoàn thành tốt đến không tưởng. Giọng nàng trong trẻo và ngọt ngào, rót vào tai những xúc cảm êm ái, đầy những yêu thương cùng giằng xé.
Cuối cùng như đã định, Mỹ Linh sẽ hát chính bài hát đó - đoạn giọng nữ. Uyên Linh cũng thu âm phần của mình, nhưng đó cũng mới chỉ là bản demo. Bản thu nào sẽ chính thức phát hành hay có thay đổi đoạn giọng nam hay không còn đợi ở quyết định của ban nhạc.
Với Uyên Linh không quan trọng lắm, cô không nghĩ mình ở đây để đeo đuổi giấc mơ ca hát. Đi học nhạc lí cũng vì muốn thực hiện những gì mình còn dang dở. Còn cô nỗ lực ở nơi này chính xác là vì gì thì Uyên Linh vẫn chưa nghĩ ra, nhưng cô tin là có một lí do đặc biệt nào đó, cô luôn cảm thấy mình có một sứ mệnh phải làm.
Có thể là vì Mỹ Linh. Nhưng nếu nói để một mực giành lấy trái tim nàng thì chắc không phải, Uyên Linh sẽ không điên cuồng vì điều đó. Cô chỉ muốn ở bên phụng bồi nàng, đồng hành cùng Mỹ Linh trong những tháng năm tuổi trẻ tuyệt vời nhất của nàng. Cuối cùng Uyên Linh cũng ngày ngày đi lại trên con đường nàng thường đi, trải nghiệm cuộc sống mà Mỹ Linh từng sống, nhìn thấy được những khía cạnh đáng yêu của nàng lúc trẻ. Đối với Uyên Linh, đã là một giấc mơ thật đẹp.
Còn chuyện điên cuồng vì nàng - Uyên Linh vốn đã làm cả đời mình. Kết cục là ngoài quấy nhiễu cuộc sống của Mỹ Linh, cô không thể cho nàng một cái kết đẹp. Uyên Linh rất sợ trông thấy ánh mắt u sầu của nàng, khi kể cho cô kết thúc của cuốn sách "Mỹ Linh và tôi". Hơn cả Mỹ Linh, cô là người sẽ đau khổ nhất, nếu nàng cũng không hạnh phúc như "Mỹ Linh" trong cuốn sách ấy.
Nên lần này, Uyên Linh mong mình sẽ không phạm phải sai lầm. Nếu tới một ngày, "người đó" thực sự đến, cô sẽ không cố chấp cản bước nàng, vì đó là người nàng thật sự cần tại thời điểm này. Giống như Uyên Linh từng nói với nàng, cô sẵn sàng để tay nàng đặt lên bàn tay vững vàng ấy...
Nhưng, cuộc sống này không vận hành theo cách mà ta muốn. Những xúc cảm kì diệu mà nàng bất ngờ mang đến là điều ngoài mong đợi của Uyên Linh. Tất nhiên, người ta nói không mong chờ, không có nghĩa là khi nó đến người ta không sung sướng hạnh phúc. Vì sâu trong tâm khảm, Uyên Linh vẫn luôn yêu nàng, vẫn luôn khao khát được viết tiếp câu chuyện yêu dang dở.
Khi người ta yêu, dù luôn miệng chối bỏ rằng không cần được đáp lại, nhưng có ai yêu mà không mong được đáp lại bao giờ? Dù Uyên Linh cố chôn giấu nỗi niềm ấy xuống, nó lại là một hạt mầm được vùi trong lớp đất màu mỡ, ánh mắt sáng lấp lánh và trong vắt của nàng vô tình chính là thứ nước nguồn tinh khiết nuôi dưỡng hạt mầm ấy. Uyên Linh càng chối bỏ, lại càng vô thức lún sâu trong mảnh tình da diết.
Uyên Linh không biết, cô cũng đã vô tình nuôi dưỡng một mầm xanh trong lòng nàng. Mỗi ngày, mỗi ngày, hạt mầm nhỏ đã đến lúc vươn lên mặt đất, muốn tham lam hít lấy bầu không khí trong lành của trời xanh.
Lúc buổi thu âm đã diễn ra ổn thoả, ban nhạc có một số điều muốn trao đổi với Uyên Linh. Còn lại Mỹ Linh ngồi ngây ngốc đợi ở chiếc ghế gỗ, kê dưới dàn hoa giấy, gió lao xao. Phương chậm rãi tiến đến, ngồi xuống bên cạnh nàng.
- Em thích chị Uyên Linh phải không? - Phương không hề do dự, đánh thẳng vào vấn đề mà cô luôn canh cánh trong lòng.
Mỹ Linh giật thót, tai đã bắt đầu nóng lên. Nàng véo lên tai mình, cố làm ra vẻ điềm tĩnh.
- Tự nhiên chị hỏi gì lạ vậy?
Phương lại xoáy sâu vào mắt nàng, làm Mỹ Linh có chút rụt rè, thu liễm ánh mắt lại.
- Đừng hỏi ngược, trả lời đi đã.
- Câu hỏi linh tinh như vậy cũng bảo em trả lời nữa. - Nàng bĩu môi ra vẻ thản nhiên, quay mặt đi.
Nhưng Phương phát hiện được sự lay động của nàng, vì đôi vai nhỏ đã khẽ khàng run lên. Cô lắc đầu một cái, thở dài.
- Em thậm chí còn không thừa nhận chính mình.
Mỹ Linh liền quay lại nhìn Phương, nhíu mày khó hiểu. Cô biết Mỹ Linh rất cố chấp, đôi co với nàng càng không có nghĩa lý gì. Mỹ Linh sẽ vẽ ra hàng ngàn hàng vạn lí do và con đường để tẩu thoát, miễn giữ vững được lập luận của nàng.
Thấy Uyên Linh đi ra, Phương cũng phủi áo đứng lên, chỉ buông lại cho nàng một câu:
- Thừa nhận còn không dám, huống hồ chi thổ lộ. Trước hết chỉ về khoản đó, em đã thua chị rồi.
Mỹ Linh giương mắt nhìn Phương đang bước về phía ấy. Lúc thấy trên môi Uyên Linh cũng vẽ nên một nụ cười hướng tới nơi khác, nàng bỗng cảm thấy hụt hẫng. Cứ mỗi bước chân khiến hai người đó đến gần nhau hơn, Mỹ Linh lại cảm giác như ai đang giẫm lên trái tim nàng. Là ai hay chính nàng, đem trái tim mình biến thành trò giễu cợt.
"Chị ấy là Uyên Linh..."
"Chị... thấy thích thích..."
"...Em đã thua chị rồi."
Mấy lời của Phương cứ vô thức lặp đi lặp lại, ám ảnh trong tâm trí nàng. Phương thích người ấy, chuyện rõ như ban ngày. Nhưng, chuyện đó thì sao? Mỹ Linh cố chấp nghĩ chuyện đó không hề liên can gì tới nàng, tại sao nàng lại thua? Nàng không hề tham gia vào một cuộc chơi nào cả. Đó là chuyện của họ. Ai thích ai hay không đâu phải việc của nàng?
Điều đáng chán ghét là, Mỹ Linh luôn cảm thấy mất mác.
Điều đáng chán ghét là, bây giờ nàng đang thực sự để tâm đến chuyện đó.
Họ nói gì đó với nhau một lúc. Phương rời đi rồi, Uyên Linh mới bước tới bên cạnh nàng. Mỹ Linh long lanh mắt nhìn cô, Uyên Linh chỉ dịu dàng giơ tay tới:
- Về thôi em.
Mỹ Linh định đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên tay cô, bất chợt khựng lại, chắp hai tay vào nhau giả vờ phủi phủi. Nàng tự bật dậy, tò tò đi trước.
Từ lúc đó, nàng lặng thinh không nói một lời. Uyên Linh cũng không biết phải làm sao để không phật ý nàng, Mỹ Linh thật biết cách xoay cô như chong chóng. Rõ ràng lúc sớm còn cực kì vui vẻ, tới chiều đã trở nên trầm mặc. Cô tự hỏi không biết bao giờ mới tìm ra được quy luật cảm xúc của nàng. Liệu nó thay đổi theo thời tiết, hay thay đổi theo vị trí của mặt trời trong ngày, có khi lại thay đổi tuỳ thuộc vào nàng bước chân phải hay chân trái xuống trước?
Mãi đến sau này Uyên Linh mới biết, thực ra cảm xúc của nàng thời điểm này, vốn chỉ luôn xoay quanh cô.
Uyên Linh nhủ thầm trong bụng, nếu hôm nay nàng chưa vui cô sẽ không đưa nàng về nhà. Nếu không, có thể một tuần sau mới gặp lại được nàng. Cuối cùng, cô chở nàng vào trung tâm bách hoá tổng hợp, mua một cái mũ bảo hiểm. Uyên Linh chọn mũ màu xanh biển - hợp mệnh Thuỷ của nàng.
Mỹ Linh là một nguồn nước dồi dào và linh hoạt. Nàng mềm mỏng, hiền lành, tích cực. Còn Uyên Linh lại là "Lư Trung Hoả" - lửa trong lò. Một ngọn lửa cháy bùng bùng, bí bách, nổi loạn. Từng ấy nhiệt thành điên cuồng, đều được Mỹ Linh dịu dàng tưới mát.
Không hề biết, ngọn lửa ấy cũng đã bao lần làm sục sôi nguồn nước mát lành trong lòng nàng.
Uyên Linh dịu dàng tháo chiếc mũ màu đỏ đang đội cho nàng xuống, thay lên bằng chiếc mũ màu xanh.
- Cái này của riêng em, nhưng chỉ được đội khi chị tới đón.
Nói rồi, cô cười rạng rỡ.
Một cảm giác xốn xang bồi hồi đánh tới trong lòng nàng, nhưng Mỹ Linh đột nhiên ghét cảm giác ấy. Nàng nhất quyết trầm mặc không đáp.
Uyên Linh thấy vậy thì bất lực thở dài. Xe lại bon bon chạy trên đường, dưới hàng cổ thụ xanh um, tán cây xum xuê xoè ra. Cô mong gió mát có thể giúp cô xoa dịu tâm tình nàng.
Một hồi, lúc đi ngang hàng hoa, sắc trắng tinh khôi thu hút sự tập trung của Uyên Linh. Cô tấp xe lại, mua lấy một đoá ngọc lan, đưa tới cho nàng.
Mỹ Linh ngơ ngác nhìn, Uyên Linh dịu dàng nói:
- Mỗi khi thấy loài hoa này, chị lại nhớ đến em. Hình thành thói quen không biết đã từ bao lâu.
Nàng cảm thấy tò mò, không cầm lòng được lên tiếng hỏi:
- Vì sao?
Uyên Linh mỉm cười ôn nhu nói:
- Những bông hoa trắng tinh khiết, mùi hương lại ngào ngạt mê say. Chị bị thu hút bởi điều đó. Lắm lúc, chị nghĩ, nếu như bông hoa ấy là một con người - hẳn người đó phải là một người cực kì hiền lành, nhân ái và xinh đẹp tuyệt trần.
- Thì liên quan gì đến em? - Nàng chưng hửng đáp.
- Mỹ Linh, nãy giờ chị đều đang nói về em.
———❤️🩹———
Mọi người vote cho chương mới nhé ≧'◡'≦
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me