LoveTruyen.Me

Fanfic Nalu Ca The Khac Biet

- Mừng anh về, anh Natsu!

Trước cửa toà nhà, cô bé nhào vào ôm anh, cười rạng rỡ.

Suốt ba năm nay, kể từ ngày họ bị tấn công, ngày nào cũng thế, khi thì anh ra ngoài để ăn, khi thì anh đi tìm đồ ăn và quần áo cho cô. Và cứ khi nào như vậy, cô lại xuống nhà, đứng ở cửa chờ anh.

Tuy có vài zombie đi qua, nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng, thỉnh thoảng có kẻ tấn công cô. Nhưng chưa chạm đến người cô đã quay đầu bỏ chạy, trong nhà lẫn ngoài nhà đều là lãnh địa của anh, họ không thể xâm phạm.

Hôm nay anh về sớm, anh đem cho cô nguyên con gà quay vẫn còn trên đĩa, hình như anh đi ăn rồi tiện tay lấy luôn thì phải, trên mồm anh còn dính máu kìa.

- Anh Natsu, em không ủng hộ cũng không khuyến khích việc anh đi ăn não người, nhưng mà anh ăn bẩn quá, máu dính đầy mồm này, để em lau cho.

Anh vừa nghe cô nói, lại thấy cô toan lấy tay áo trắng tinh định lau cho anh, vội vàng nắm cổ áo đang mặc chùi sạch máu.

Cô nén cười, Natsu của cô thật đáng yêu.

14 tuổi rồi, bốn năm ở bên anh, cô cũng không còn bé nữa, cô có thể nhận ra tình cảm cô dành cho anh.

Cái từ yêu được cô gắn lên cho anh từ lâu rồi. Tình yêu với một zombie, chưa kể đó là zombie đã giết chết cha mẹ cô, hai đấng sinh thành của cô.

Buồn cười nhỉ?

- Anh hôm nay trông vui nhỉ?- cô cười tươi. Thật ra anh Natsu bao giờ chả vui, chỉ là hôm nay anh trông hớn hở hơn bình thường.

Anh đưa cô con gà, bảo cô ăn. Cô cũng không ngại, đánh chén ngon lành.

- Ngon thật đó anh Natsu! Đồ ăn của anh là ngon nhất!- cô lau miệng, ôm tay anh.

- L... Lucy, đi...- anh cầm tay cô, đỡ cô đứng dậy rồi kéo cô đi.

- Mình đi đâu vậy anh?- cô hỏi, chạy cùng anh.

Bước chân anh dừng lại, ngẫm một lúc, anh quay lại bế cô lên, chạy một mạch.

Có vẻ anh đưa cô đi xa, bảo sao anh bế cô, thương cô mỏi chân.

Chạy một lúc lâu, anh đặt cô xuống, tay chỉ phía trước.

Trước mặt họ, cánh đồng bồ công anh trắng đang đung đưa trong gió. Một vài nhánh bồ công anh bị cuốn bay lên đậu lại trên tóc cô. Mềm thật, thích nữa.

- Anh Natsu, đẹp quá!

Cô chạy vào cánh đồng, hoa bị động, bay khắp nơi, bay xung quanh cô, bay lên người anh. Cảm giác nhẹ như lông vậy.

Anh đứng đó, chăm chú quan sát người con gái đang vui đùa trước mặt. Cô vui anh cũng vui, cô buồn anh cũng thấy khó chịu, cô giận anh còn giận hơn. Có phải đó là yêu mà trong trí nhớ của những bộ não anh ăn, luôn luôn hiện lên?

- Anh Natsu!- cô chạy lại chỗ anh, giơ lên trước mặt anh một bông bồ công anh.

- Anh Natsu, ngày xưa em nghe mẹ kể, chỉ cần ước một điều với bồ công anh và thổi nó, bồ công anh sẽ bay đem theo điều ước của mình và thực hiện nó. Mình cùng ước và cùng thổi nha anh!- hai mái cô xuất hiện vệt hồng, cô cười thật tươi.

Nhìn vào khuôn mặt ấy, anh cảm thấy thật hạnh phúc. Anh muốn cô luôn cười, luôn lạc quan.

Anh ước anh có thể đường đường chính chính đứng cạnh cô, như một con người, một con người như cô.....

- Phù- Lucy cũng đã ước xong, thổi mạnh bông hoa.

Cánh hoa theo gió bay lên, bay thật cao, không mắc lại, bay lên bầu trời trong xanh không có mây kia, mang theo điều ước của anh và cô, bay thật xa...

- Em đã ước một điều thật bình dị, Natsu à.- cô khẽ cười, nhìn theo hướng bồ công anh bay, ánh mắt trở nên bình lặng.

Anh vuốt mái tóc mềm mại của cô, cô gái của anh vừa gọi trổng tên anh, ranh giới độ tuổi bị phá bỏ.

- ...Ừ- anh chỉ có thể nói như vậy.

Điều duy nhất anh hiểu được, điều ước bình dị của cô không hề bình dị. Nó mang theo cái ước mơ cô ấp ủ từ lâu, cái mà cô cho rằng không bao giờ xảy ra. Như anh vậy. Con người? Thật buồn cười. Nhưng nếu có thể, trong mơ thôi cũng được, hãy để anh được ôm cô, đi bên cạnh cô, nói chuyện cùng cô trong hình dạng một con người.

Thật xa vời. Nhưng đáng để kì vọng. Con người, anh chờ đến khi nào họ có thể làm zombie trở thành đồng loại, trở thành con người.

Hy vọng, thử một lần cũng chả mất gì, chỉ hơi thất vọng khi hy vọng bị dập tắt.

Lucy, anh mong cô sẽ luôn mỉm cười.

Với anh, có lẽ chỉ với mình anh thôi, chỉ cần thấy cô mỗi ngày là đủ.

Liệu cô có đang nghĩ như anh?

Thật khác biệt, hai cá thể.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me