LoveTruyen.Me

Fanfic Narusaku Hanh Phuc

"Tớ biết là cậu rất yêu Sasuke , tớ đã chứng kiến cậu khóc vì Sasuke, trông ngóng cậu ấy quay lại làng. Và giờ đây, khi cậu ta đã trở lại, cậu chắc chắn là rất hạnh phúc... Nhưng Sakura-chan, mặc dù vậy, hôm nay tớ vẫn muốn thổ lộ với cậu điều mà tớ chưa từng dám nói, để có thể nhẹ lòng dù không biết cậu chấp nhận hay từ chối...

Khi cậu vui, tớ vui lây, khi cậu lo lắng, tớ cũng đứng ngồi không yên, và khi cậu bị tổn thương nặng nề về thể xác hay tinh thần, tớ đều xót xa... Nó chứng tỏ cho tớ thấy... Tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu hơn bất cứ thứ gì. Yêu màu tóc, đôi mắt, vầng trán cao của cậu, trí óc thông minh của cậu, sự mạnh mẽ cá tính của cậu, cả sự yếu mềm mà cậu che giấu bấy lâu. Yêu tất cả những gì mà cậu có... Tớ đã cố xóa đi hình bóng cậu, phủ nhận tình cảm dành cho cậu, nhưng không được, làm tớ vô cùng đau đớn... Và giờ đây, tớ muốn đứng dậy đối mặt với thử thách, tớ muốn nói lời yêu cậu.

TỚ YÊU CẬU RẤT NHIỀU!!! SAKURA!"

3s...

2s...

1s...

Cơ thể Sakura tê cứng lại, cô bỡ ngỡ, hạnh phúc, vui mừng.
Naruto, cậu vừa mới nói yêu cô, cậu mạnh dạn và thẳng thắn. Trong lòng cô như được ánh nắng sưởi ấm, dịu dàng quá đỗi...

"Tạm biệt Sakura, hoa anh đào xinh đẹp"

Nhưng nếu cô không ra kịp, thì mọi chuyện sẽ đỗ vỡ mất, Sakura, làm ơn nhanh lên...

"Khoan... khoan đã, tớ chưa kịp nói gì mà, Baka Naruto..."

Định thần lại, cô hốt hoảng mở toang cánh cửa ra, ôm chầm lấy thân hình vạm vỡ đang định bỏ đi kia, thều thào không nói nên lời:

"Tớ... cũng yêu cậu nhiều lắm Naruto!
Vậy nên đừng bỏ rơi tớ. Tớ xin cậu!"

Naruto từ từ xoay người lại, dùng hai tay đặt lên đôi vai nhỏ của cô, nhìn cô đắm đuối, rồi lại ôm cô vào lòng.

"Sakura-chan... Cậu... chấp nhận tớ ư?"- Cậu ghì chặt như không muốn để vuột mất cô, muốn khẳng định lại như không tin vào đôi tai mình.

"Tách... tách... tách..."

Đôi mắt cô lại ứa đầy nước mắt, rơi xuống cả sàn nhà, nhưng... đây không phải giọt nước đau buồn, mà là giọt nước tượng trưng cho niềm vui hạnh phúc chan chứa trong Sakura.

"Um... Đúng vậy Naruto!"

Lần này thì cậu chắc chắn rồi, tin rằng tai mình không có vấn đề, tin rằng những gì mình thấy không phải tưởng tượng.

Hai người ôm nhau trong khoản thời gian ngắn, rồi Naruto lại buông cô ra, đôi mắt cụp xuống, giọng nói lo sợ:

"Sakura-chan, chẳng phải... cậu luôn yêu Sasuke sao?"

"Đúng là vậy, nhưng... tình cảm đó đã biến mất từ lâu rồi, tớ đã không còn cảm giác với Sasuke. Đối với tớ bây giờ cậu ấy chỉ đơn thuần là một người bạn mà thôi!"- Sakura cười mỉm với Naruto. Cô cười vì anh chàng ngốc nghếch này cứ nghĩ cô còn tình cảm sâu đậm với Sasuke.

"Vậy à!"

"Nhưng Naruto không phải cậu đã chọn Hinata ư?"- Sakura nhớ tới, giọng cô trầm hẳn

"Cậu đang nói gì vậy Sakura-chan?"- Naruto ngạc nhiên, tại sao lại có Hinata ở đây.

"Vì dạo gần đây cậu rất hay lui tới nhà của cô ấy!"

"Ha ha ha!!! Sakura-chan, cậu biết là tớ chuẩn bị thành Hokage mà, các cuộc họp gần đây thường tổ chức ở nhà Hyuga."- Naruto phá lên cười

"Trời mình đang nghĩ cái gì vậy nè!"- Sakura tự cốc nhẹ đầu rồi thở phào

"Cậu đang ghen ư Sakura- chan?"- Naruto hí hửng, giọng nói tinh nghịch như trẻ con

"Làm... làm gì có chứ! Cậu hay suy diễn lung tung quá đấy. Chỉ... chỉ là tớ tò mò thôi!"- Sakura ngượng ngùng, gò má bắt đầu ửng hồng

"Cậu không giấu được tớ đâu!"

Naruto bỗng đặt lên trán cô một nụ hôn, không nhanh chóng, không chậm rãi, nhưng nó thật ngọt ngào, thể hiện đầy sự yêu thương mà hai người dành cho nhau. Mặt Sakura giờ đỏ mọng như trái cà chua, nhìn rất dễ ghét...

Trông họ thật xứng đôi, Naruto và Sakura như hai giọt nước nhỏ đọng trên lá cây, rồi cùng rơi xuống hòa làm một, tạo thành giọt nước to hơn, lung linh hơn, hoàn hảo hơn.

To be contined.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me