Fanfic Naruto Di Den Tuong Lai
________________Lại một ngày đẹp trời ở làng lá....Từ trên trời, bỗng một chàng trai với mái tóc trắng cùng đầy vết sẹo bên phải. Đó chính là Uchiha Obito. Anh ta từ trên cao rơi xuống đất. Quần áo đầy bụi bẩn, đất cát bám trên quần áo mà đứng dậy "Hự-" với cơ thể nhức mỏi toàn thân mà khẽ rên rỉ vì đau. Anh thầm rủa kẻ đã khiến anh ra nông nỗi này. Từ từ đứng dậy, mở mắt ra nhìn quanh nhưng xung quanh anh thấy rất mờ, thậm chí là không thể thấy rõ được mọi thứ ngoài những mảng màu sắc khác nhau, có vẻ như là thị lực của Obito đã bị kém đi. Anh từ từ chậm rãi tiến đến nơi phát ra ánh sáng. Đến nơi, dù không thấy rõ xung quanh nhưng anh bỗng có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, tiến lại gần, anh dùng đôi bàn tay sờ những tảng đá lớn, cao, bề mặt khá trơn, trên đó còn khắc nhiều chữ nữa. Bây giờ anh biết rằng mình đang ở đài tưởng niệm.Anh nheo mày vì cảm thấy có điều không lành sắp xảy ra. Một tiếng bước chân từ xa vang lên trong không gian tĩnh lặng không bóng người. Một hình dáng người với màu tóc bạc xuất hiện trước cửa nghĩa trang, Obito nheo mắt cố gắng để nhìn rõ hơn. Người đó đang tiến lại gần anh. Gần hơn...và rồi anh nhận ra chính là người bạn cũ của mình, Hatake Kakashi.Vẻ mặt cậu ta trông ngạc nhiên, đôi mắt mở to nhìn anh. "Obito..." đôi tay cậu đang run rẩy, từ từ chạm vào con người mặc áo tím cổ cao với gia huy Uchiha sau lưng. "Cậu...c..còn sống ..?" Cậu lắp bắp nói không ra lời. Hoang mang, Vui mừng lẫn lộn. Đấy là cảm xúc mà Kakashi cảm thấy. Vì sao Obito lại ở đây? Cậu ấy đã chết từ đại chiến ninja lần thứ tư rồi? Cậu ấy sống bằng cách nào? Hàng ngàn câu hỏi hiện trong đầu của người đàn ông tóc bạc kia. "Tôi đã chết nhưng giờ đã sống. Kakashi đừng nắm chặt tay của tôi. Cậu tính bẻ gãy tay tôi à?" Kakashi đã quay về thực tại, anh giật nảy rút tay lại mà xin lỗi Obito, khóe mắt Kakashi cũng đang hơi cay cay như muốn khóc, anh mừng chết đi được. Obito nhìn vậy chỉ biết cười trừ, đứng lên. Kakashi ngước mặt nhìn lên người trước mặt - Cậu...đang làm gì ở đây vậy?Vừa nói Kakashi đứng dậy nhìn chằm chằm người bạn cũ của mình. - Có trời mới biết đấy
- Ồ...trông bộ dạng cậu thảm quá.. Sao dính đầy đất cát thế kia, Obito?
- Rơi từ trên caoMột câu ngắn gọn, Kakashi chỉ nhíu mày nhìn bạn của mình, chợt để ý đến đôi mắt xám đen kia.- Obito...mắt của cậu..
- À, mắt tôi đang bị mờ, tôi không thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh. Bỗng khuôn mặt của vị Hatake xìu xuống, vẻ mặt tội lỗi hiện lên, cậu thầm trách bản thân vì đã khiến anh ra nông nỗi này. Năm xưa, trước khi rời khỏi trần gian, anh đã tặng cậu cặp Sharingan. Anh đã dùng và tạo nên Susano, qua đó cũng khiến con mắt ấy bị giảm thị lực đi. Tại anh cả. Thấy bạn mình như thế, Obito đặt vai lên cậu. Đừng làm bộ mặt tội lỗi kia, tôi chán ngấy rồi đấy, Kakashi, và tôi cảm thấy mình xứng đáng bị thế. Anh nói. Kakashi ngẩng mặt nhìn. "Obito, theo tôi. Chúng ta đến gặp Sakura" Nghe đến tên Sakura, anh lại nhớ đến cô gái với mái tóc hồng ngắn ngang vai, đôi mắt xanh ngọc. Anh thắc mắc cô gái lúc ấy giờ đã ra sao và như thế nào. Tò mò, anh gật đầu đồng ý để Kakashi dẫn mình đến bệnh viện làng.Obito chập chững đi và cố gắng vừa nhìn đường vừa cố gắng không va chạm người đi đường. Thấy bạn mình khổ sở như vậy, Kakashi hỏi "Cần sự trợ giúp chứ?" Obito nghe thế thì từ chối, Kakashi không nói gì mà đi tiếp. Được một lúc, đang đi thì Obito vô tình vấp chân và đâm đầu vào cột điện gần đó. Anh xoa trán, không ngừng kêu lên vì đau còn phía Kakashi cậu chỉ biết phì cười, dơ tay ra. Thấy thế Obito tự đứng dậy, phủi bụi trên người mình "Cảm ơn, nhưng như vậy sẽ phiền cậu mất" "Được được, tuỳ cậu vậy" Ở bệnh viện làngSakura đang ngồi trên ghế đá, cô cầm ly cà phê trên tay vừa nhâm nhi vừa hít thở không khí trong lành. "Sakura!" Cô quay lại nhìn về hướng phát ra tiếng. Cô mở mắt to, nhìn về phía Kakashi và con người đứng sau lưng. Chính là Uchiha Obito!Cô đứng dậy chạy đến và sờ lên mặt người đối diện, cô bàng hoàng khi thấy người đối diện "Anh còn sống sao!?" Kakashi nhìn về phía cô "Cậu ấy còn sống, Sakura, phiền em khám bệnh cho cậu ấy được chứ" Sakura đơ người một lúc. Hoàn hồn, cô gật đầu rồi dẫn hai người đến phòng khám. Kiểm tra tổng quát, cô nói:
- Anh ấy vẫn ổn, có điều mắt thì đã bị mờ gần như không thể thấy rõ, có vẻ là vì thiếu ánh sáng. Bình thường tầm vài tuần hoặc lâu hơn nữa, nhưng nếu có sự trợ giúp của tế bào đệ nhất, em nghĩ vài ngày Obito sẽ mau khỏi. Sakura vừa nói vừa ghi vào tờ giấy trắng, tiếng xột xoạt của bút và giấy vang lên trong căn phòng im lặngObito cười mỉm, dù không nhìn thấy rõ được vẻ bề ngoài của cô nhưng anh chắc rằng Sakura giờ đã là một người phụ nữ xinh đẹp, một y nhẫn tài giỏi và mạnh mẽ. "Sakura, cảm ơn cô" Sakura quay sang, cô cười một tiếng "Đây là việc mà y nhẫn làm mà. Có điều.. tại sao anh lại ở đây?" Không khí im lặng đi, cả ba người không ai nói tiếng nào cho đến khi Obito mở lời. "chuyện là...."____
Quay ngược về quãng thời gian trước khi Obito xuất hiện...
Obito và Rin đang cười nói vui vẻ thì chợt một giọng nói vang lên "Uchiha Obito, vui lòng cậu đi đến sảnh chính* "
____
*: Sảnh chính là nơi mà người được gọi là thần cư ngụ. Ở đó những linh hồn được xét xử hay được sống lại...
____
- Có chuyện gì sao?
Obito hỏi.
- Ngươi sẽ được sống, trở lại với thế gian
Y nghe thế chỉ mở mắt to nhìn người được gọi là thần kia
- Tại sao? Chẳng phải người đã chết sẽ không thể được sống lại? Chẳng phải là mất đi sự tự nhiên, quy luật của vạn vật?
- Phải, nhưng ngươi thì khác, ngươi đáng lẽ phải sống để chuộc tội lỗi lầm, đền bù lại những gì mình đã làm.
- Nhưng-
- Obito, ngay bây giờ ngươi phải đi rồi
-Khoan đã!!Sau đó Obito bị rơi xuống một cái hố đen sâu, y đã được tái sinh, quay trở về thế giới
_______
Nghe xong câu chuyện, Sakura hơi bất ngờ, tay cô ghi chép lại một số chuyện mới mà cô mới biết vào một cuốn sổ tay nhỏ- Em từng đọc một cuốn sách ghi chép tới chủ đề này. Em từng nghĩ rằng nó chỉ là sự tưởng tượng, hão huyền mà thôi. Nhưng thật không ngờ... Cốc cốc...Một tiếng gõ cửa vang lên, giọng của một người phụ nữ phát ra phía sau cánh cửa. Sakura đứng dậy, đặt cuốn sổ lên bàn làm việc tiến đến gần rồi mở cửa. Hoá ra đó là trợ lí của cô - Fujita Fuuka*_______________
* Đây là nhân vật tác giả tự tạo ra, không có trong phim nhé:D
_______________- Thưa cô Sakura, 2-3 phút nữa cuộc họp quan trọng sẽ diễn ra mong cô sẽ đến sớm ạ!
- Được rồi Fuuka, tôi sẽ đến ngay
- Vâng! Vậy tôi đi trướcFuuka rời đi, cô cầm xấp giấy tờ lớn vụng về đi đến phòng họp. Sakura quay sang nhìn Obito và Kakashi cô cười ngượng- Thầy Kakashi, nhớ trông chừng bệnh nhân của em nhé! Obito, trong thời gian mắt anh đang hồi phục thị lực thì đừng sử dụng nhãn thuật đấy. Em bận rồi, tạm biệt nhé!
- Ừm, tạm biệt SakuraKakashi mỉm cười, dơ tay chào tạm biệt. Sakura bước ra khỏi phòng khám rồi rời đi. _____________Hiện tại cả hai đang trên đường đi đến nhà Kakashi, Obito với bộ quần áo cũ (lúc ở đại chiến Ninja thứ 4). Kakashi nhìn bộ đồ dính đầy đất cát và bụi trên người, cảm thấy không hợp ở thời hiện đại này nên đã dẫn Obito đến tiệm bán quần áo. Cảm thấy có gì đấy sai, Obito khó hiểu hỏi Kakashi- Này Kakashi, chúng ta đang đi đâu đấy? Chẳng phải nhà cậu ở hướng kia sao?
- Tôi sẽ dẫn cậu đi mua quần áo
- Không cần đâu Kakashi, tôi mặc đồ này cũng được rồi
- Không, lí nào tớ lại để cậu mặc bộ đồ cũ chứ? Với cả mặc thế này rất nhiều người để ý đến đấy, Obito
- Thôi được..Cả hai đứng trước cửa tiệm, khi bước vào trong thì chủ tiệm liền nhận ra Kakashi - Hokage đệ lục của làng. Cô cúi đầu chào- X-xin chào ngài Hokage ạ! Ngài đến mua quần áo ạ??
- À không, ta đến để mua quần áo cho người kế bên
- Người - kế - bên ??Cô gái nhìn sang, bên cạnh Kakashi là một người đàn ông cao, cùng mái tóc trắng, đặc biệt là với khuôn mặt chằn chịt vết sẹo ở nửa khuôn mặt. - "Người quen của ngài Hokage sao??"
- Phiền cô tìm xem có bộ nào hợp với người này không nhé
- V-vâng ạ! Ngài chờ ở đây một lát!Chủ tiệm chạy đi, cô nhìn qua một lượt rồi lấy xuống một bộ Kimono xanh đen, bên ngoài kèm một bộ Haori cùng tông xanh nhưng có vẻ nhạt hơn, điểm nhấn chính là cái đai màu đen. Cô bối rối, đưa cho Hokage- Đây..đây ạ!
- Hửm? Một bộ thôi sao?
- Um..dạ tại vì tôi cũng không biết nên chọn bộ nào sao cho hợp...nên..
- Được, lấy bộ này đi. Cô lấy giúp tôi bộ kia được không?
- Vâng tôi lấy liền!
...._______Cạch..- Cảm ơn ngài đến đây ạ!Cô chủ tiệm đứng nghiêm rồi cúi đầu chào tạm biệt. Cả hai rời đi, khi đến giữa trung tâm làng, Obito chợt y khựng lại rồi bảo:- Kakashi, cậu không báo cho Naruto về chuyện này sao?
- Naruto à... đã có việc bận rồi. Cậu cũng biết Hokage bận thế nào, nhỉ?
- Ừ, phải.. tất cả đều đã trưởng thành
- Ba đứa học trò của tôi đều đã có gia đình cả rồi. Naruto đã cưới Hinata và có hai người con. Một trai một gái. Sakura cưới Sasuke và có một người con gái.Mỗi tôi vẫn còn độc thân - Y cười khổ
- Cậu không có ý định kết hôn với một người phụ nữ à, Kakashi?
- Tôi đã 40 mấy tuổi rồi, đã già để kết hôn rồi..
- Bác Kakashi!!!Từ đằng xa, có một tiếng gọi lớn. Một cậu bé tóc vàng. Đôi mắt xanh lam cùng hai cọng râu mèo xuất hiện. Obito dù mắt bị mờ và chỉ thấy những mảng vàng, xanh và màu da nhưng lướt sơ qua thì cũng biết đó là con của Naruto nhưng rồi một đứa trẻ mái tóc trắng đôi mắt hổ phách cùng làn da nhợt nhạt đứng cạnh khiến y chú ý đến. Y không thể nhìn rõ được hình dáng của cậu bé đó, chỉ mường tượng ra một người với tóc trắng cùng bộ áo xanh.- Boruto, ta nói với nhóc bao nhiêu lần rồi, phải gọi ta là Hokage đệ lục có biết chưa
- Hở..Boruto bỏ mặc ngoài tai câu nhắc nhở trên, cậu bé lại tiếp tục nói tiếp- Bác Kakashi, bác làm gì ở đây vậy? Hửm?
Boruto nhìn về phía sau, một người đàn ông trông dữ tợn cùng vết sẹo chằn chịt. Trông đáng sợ Cùng với bộ Kimono xanh đen với Haori màu nhạt hơn- Ai kia bác Kakashi? Cháu chưa bao giờ thấy người này cả
- Bạn của ta. Obito đây là con trai của Naruto đấy
- Chào chú, cháu là Uzumaki Boruto, còn đây là Mitsuki
- ChàoMitsuki mỉm cười, cậu để ý vết sẹo trên mặt rồi hỏi- Mặt chú bị sao vậy?
- Làm nhiệm vụ nên bị thương thôi - Obito lạnh nhạt trả lời
- Vậy chú là ninja của làng ư? - Boruto hỏi
- Phải
- Hả! Chú Obito là ninja ư? Nhưng sao cháu chưa thấy chú bao giờ cả - Boruto nhìn chằm chằm vào Obito
- Obito đã làm nhiệm vụ dài và bây giờ mới trở về
- Vậy ư!? Này chú! Chú có thể kể chuyện cho cháu nghe được không!? - Boruto tò mò hỏi người mới gặp mặt
- Khô..-
- Được thôi, dù gì ta chả có gì làm cả - Obito nhanh chóng cắt lời của Kakashi và đồng ý với lời đề nghị của cậu nhóc tóc vàng kia
- !?Kakashi ngạc nhiên nhìn người bạn của mình, nhưng nhanh chóng im lặng vừa đi theo sau lưng vừa lắng nghe câu chuyện mà Obito bịa ra- Chú Obito, nhiệm vụ của chú là gì vậy?
- Ta đột nhập vào căn cứ của địch
- Nhưng chẳng phải chỉ cần tiêu diệt bọn chúng là xong à?
- Bọn chúng rất đông, cảnh giác. Ta đã trà trộn vào trong đám đó để làm mâu thuẫn nội bộ và tiêu diệt thủ lĩnh của bọn chúng
- Nghe ngầu quá xá! Này chú Obito! Chú kể thêm được không?
- Được..Sau đấy Obito đã tạo một câu chuyện dài, chi tiết vô cùng chân thật và chẳng có một điểm đáng ngờ nào khiến Boruto tin mà chẳng có một nghi ngờ nào. Kakashi cũng chẳng có gì ngạc nhiên với tài nói dối của Obito. Bởi y biết chuyện này đối với Obito dễ như trở bàn tay vậy. Huống hồ là giả dưới danh nghĩa là Madara và khiến cả thế giới tin vào nó- Chú Obito! Chú muốn ăn gì chứ?
- Ăn gì..?
- Hamburger đấy! Chú muốn ăn gì chứ?
- H-hamburger?
- Chú không biết thật à?
- À..ừ
- Hở?
- Thật ra chỗ chú làm nhiệm vụ bị tách biệt với khu vực bên ngoài, các tin tức của thế giới cũng chẳng lọt vào được. Chính vì thế người dân lạc hậu, họ bị mấy tên băng đảng đó thâu tóm và thao túng tâm lý dễ dàng. Còn chú thì không có cách nào liên lạc với làng nên đằng bị kẹt ở đó
- Thật à...vậy chú sẽ được thưởng thức nó! Đi theo cháu!_________
Đến tiệm Hamburger..
- Đến nơi rồi đấy!! Chú thấy sao?
- Ồ..
Bước vào tiệm, dù khung cảnh trong mắt Obito mờ nhạt nhưng y có thể cảm nhận một sự hiện đại và không quen ở đây. Kakashi thì dìu Obito từng bước đi và Boruto thì gọi 3 phần Hamburger cho Mitsuki, Obito và cậu- Này Obito, cậu cảm thấy thế nào
- Tôi không quen lắm với không khí như thế này, cảm giác..kì lạ-
- Rồi từ từ cậu sẽ quen thôi, dù gì đôi mắt của cậu vẫn chưa hồi phục được
- ....
Cả hai im lặng một lúc thì Boruto đến và phá vỡ bầu không khí ấy. Cậu cầm trên tay một khay đồ ăn và đem xuống đặt lên bàn trắng tinh kia. Một mùi thơm toả ra từ những chiếc bánh nóng hổi khiến Obito chú ý đến- Xin giới thiệu với chú, đây chính là Hamburger phiên bản đặc biệt được phủ một lớp ớt siêu cay
- Siêu cay à..
- Này, Boruto, ta đã bảo với nhóc đừng mua Hamburger loại đặc biệt đấy
- Ahaha, tại cháu phấn khích quá nên quên mấtBoruto lấy tay gãi đầu, cậu cười một tiếng rồi quay sang nhìn Obito ăn. Còn Obito y chẳng quan tâm đến nó cay hay không mà đem chiếc bánh ấy bỏ vô miệng rồi ăn. Y chẳng có cảm giác cay gì mà cứ thản nhiên ngồi ăn khiến Kakashi và Boruto ngạc nhiên. Đối với Boruto, nhìn thấy cảnh người khác phản ứng với vị cay của chiếc bánh là điều khiến cậu mong đợi nhất. Ấy vậy mà Obito chả phản ứng gì khiến cậu có hơi thất vọng- Obito, cậu không thấy cay à?
- Bình thường thôi, tôi chẳng thấy có vị ớt nào ở trong cả
- Vậy là sao?? Rõ ràng là có ớt hết mà? - Boruto đơ ra
- Xin lỗi quý khách! Có một chiếc bánh chúng tôi quên bỏ ớt vào! - tiếng phục vụ vọng ra từ đằng xa khiến mọi chuyện kì lạ được sáng tỏ
- Xem ra cậu cũng may mắn đấy Obito - Kakashi lấy một tay chống lên bên má nhìn cậu bạn mình
- Ừa
- Haizz, cứ tưởng được nhìn thấy cảnh chú khè lửa, nóng đỏ cả mặt vì cay chứ...
- Không có chuyện đâu nhóc
- Boruto.. - Mitsuki ngồi cạnh rồi lấy tay đụng vào lưng Boruto
- Có chuyện gì à, Mitsuki?
- Cậu có thắc mắc về quá khứ của chú Obito chứ?
- Ừ nhỉ? Tớ cũng đang tò mò..chú ấy chưa bao giờ nhắc đến quá khứ hay cả. Tớ cũng tò mò về sức mạnh của chú ấy nữa!
- Có thể chú ấy điều gì đó chăng? - Mitsuki mỉm cười
- Phải! Tớ nên đi hỏi chú ấy mới được
- Này, hai đứa dang nói gì đấy? - Kakashi nhìn hai cậu
- Chú Obito, chú có thể kể về chuyện lúc chú hồi xưa được không? - Boruto mắt lấp lánh nhìn Obito
- Không được đâu nhóc
- Tại sao chứ!? Chú hãy kể đi!!
- Ta chẳng có nghĩa vụ gì để kể cho nhóc cả - Obito đứng dậy rồi rời đi để tránh rắc rối. Kakashi thì cũng chỉ im lặng mà đi theo
- Chú..!
Boruto định đứng dậy đuổi theo thì Mitsuki cản lại. "Boruto, sao chúng ta không theo dõi họ?" Boruto mở to mắt rồi đồng ý với ý kiến của Mitsuki
- Ồ...trông bộ dạng cậu thảm quá.. Sao dính đầy đất cát thế kia, Obito?
- Rơi từ trên caoMột câu ngắn gọn, Kakashi chỉ nhíu mày nhìn bạn của mình, chợt để ý đến đôi mắt xám đen kia.- Obito...mắt của cậu..
- À, mắt tôi đang bị mờ, tôi không thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh. Bỗng khuôn mặt của vị Hatake xìu xuống, vẻ mặt tội lỗi hiện lên, cậu thầm trách bản thân vì đã khiến anh ra nông nỗi này. Năm xưa, trước khi rời khỏi trần gian, anh đã tặng cậu cặp Sharingan. Anh đã dùng và tạo nên Susano, qua đó cũng khiến con mắt ấy bị giảm thị lực đi. Tại anh cả. Thấy bạn mình như thế, Obito đặt vai lên cậu. Đừng làm bộ mặt tội lỗi kia, tôi chán ngấy rồi đấy, Kakashi, và tôi cảm thấy mình xứng đáng bị thế. Anh nói. Kakashi ngẩng mặt nhìn. "Obito, theo tôi. Chúng ta đến gặp Sakura" Nghe đến tên Sakura, anh lại nhớ đến cô gái với mái tóc hồng ngắn ngang vai, đôi mắt xanh ngọc. Anh thắc mắc cô gái lúc ấy giờ đã ra sao và như thế nào. Tò mò, anh gật đầu đồng ý để Kakashi dẫn mình đến bệnh viện làng.Obito chập chững đi và cố gắng vừa nhìn đường vừa cố gắng không va chạm người đi đường. Thấy bạn mình khổ sở như vậy, Kakashi hỏi "Cần sự trợ giúp chứ?" Obito nghe thế thì từ chối, Kakashi không nói gì mà đi tiếp. Được một lúc, đang đi thì Obito vô tình vấp chân và đâm đầu vào cột điện gần đó. Anh xoa trán, không ngừng kêu lên vì đau còn phía Kakashi cậu chỉ biết phì cười, dơ tay ra. Thấy thế Obito tự đứng dậy, phủi bụi trên người mình "Cảm ơn, nhưng như vậy sẽ phiền cậu mất" "Được được, tuỳ cậu vậy" Ở bệnh viện làngSakura đang ngồi trên ghế đá, cô cầm ly cà phê trên tay vừa nhâm nhi vừa hít thở không khí trong lành. "Sakura!" Cô quay lại nhìn về hướng phát ra tiếng. Cô mở mắt to, nhìn về phía Kakashi và con người đứng sau lưng. Chính là Uchiha Obito!Cô đứng dậy chạy đến và sờ lên mặt người đối diện, cô bàng hoàng khi thấy người đối diện "Anh còn sống sao!?" Kakashi nhìn về phía cô "Cậu ấy còn sống, Sakura, phiền em khám bệnh cho cậu ấy được chứ" Sakura đơ người một lúc. Hoàn hồn, cô gật đầu rồi dẫn hai người đến phòng khám. Kiểm tra tổng quát, cô nói:
- Anh ấy vẫn ổn, có điều mắt thì đã bị mờ gần như không thể thấy rõ, có vẻ là vì thiếu ánh sáng. Bình thường tầm vài tuần hoặc lâu hơn nữa, nhưng nếu có sự trợ giúp của tế bào đệ nhất, em nghĩ vài ngày Obito sẽ mau khỏi. Sakura vừa nói vừa ghi vào tờ giấy trắng, tiếng xột xoạt của bút và giấy vang lên trong căn phòng im lặngObito cười mỉm, dù không nhìn thấy rõ được vẻ bề ngoài của cô nhưng anh chắc rằng Sakura giờ đã là một người phụ nữ xinh đẹp, một y nhẫn tài giỏi và mạnh mẽ. "Sakura, cảm ơn cô" Sakura quay sang, cô cười một tiếng "Đây là việc mà y nhẫn làm mà. Có điều.. tại sao anh lại ở đây?" Không khí im lặng đi, cả ba người không ai nói tiếng nào cho đến khi Obito mở lời. "chuyện là...."____
Quay ngược về quãng thời gian trước khi Obito xuất hiện...
Obito và Rin đang cười nói vui vẻ thì chợt một giọng nói vang lên "Uchiha Obito, vui lòng cậu đi đến sảnh chính* "
____
*: Sảnh chính là nơi mà người được gọi là thần cư ngụ. Ở đó những linh hồn được xét xử hay được sống lại...
____
- Có chuyện gì sao?
Obito hỏi.
- Ngươi sẽ được sống, trở lại với thế gian
Y nghe thế chỉ mở mắt to nhìn người được gọi là thần kia
- Tại sao? Chẳng phải người đã chết sẽ không thể được sống lại? Chẳng phải là mất đi sự tự nhiên, quy luật của vạn vật?
- Phải, nhưng ngươi thì khác, ngươi đáng lẽ phải sống để chuộc tội lỗi lầm, đền bù lại những gì mình đã làm.
- Nhưng-
- Obito, ngay bây giờ ngươi phải đi rồi
-Khoan đã!!Sau đó Obito bị rơi xuống một cái hố đen sâu, y đã được tái sinh, quay trở về thế giới
_______
Nghe xong câu chuyện, Sakura hơi bất ngờ, tay cô ghi chép lại một số chuyện mới mà cô mới biết vào một cuốn sổ tay nhỏ- Em từng đọc một cuốn sách ghi chép tới chủ đề này. Em từng nghĩ rằng nó chỉ là sự tưởng tượng, hão huyền mà thôi. Nhưng thật không ngờ... Cốc cốc...Một tiếng gõ cửa vang lên, giọng của một người phụ nữ phát ra phía sau cánh cửa. Sakura đứng dậy, đặt cuốn sổ lên bàn làm việc tiến đến gần rồi mở cửa. Hoá ra đó là trợ lí của cô - Fujita Fuuka*_______________
* Đây là nhân vật tác giả tự tạo ra, không có trong phim nhé:D
_______________- Thưa cô Sakura, 2-3 phút nữa cuộc họp quan trọng sẽ diễn ra mong cô sẽ đến sớm ạ!
- Được rồi Fuuka, tôi sẽ đến ngay
- Vâng! Vậy tôi đi trướcFuuka rời đi, cô cầm xấp giấy tờ lớn vụng về đi đến phòng họp. Sakura quay sang nhìn Obito và Kakashi cô cười ngượng- Thầy Kakashi, nhớ trông chừng bệnh nhân của em nhé! Obito, trong thời gian mắt anh đang hồi phục thị lực thì đừng sử dụng nhãn thuật đấy. Em bận rồi, tạm biệt nhé!
- Ừm, tạm biệt SakuraKakashi mỉm cười, dơ tay chào tạm biệt. Sakura bước ra khỏi phòng khám rồi rời đi. _____________Hiện tại cả hai đang trên đường đi đến nhà Kakashi, Obito với bộ quần áo cũ (lúc ở đại chiến Ninja thứ 4). Kakashi nhìn bộ đồ dính đầy đất cát và bụi trên người, cảm thấy không hợp ở thời hiện đại này nên đã dẫn Obito đến tiệm bán quần áo. Cảm thấy có gì đấy sai, Obito khó hiểu hỏi Kakashi- Này Kakashi, chúng ta đang đi đâu đấy? Chẳng phải nhà cậu ở hướng kia sao?
- Tôi sẽ dẫn cậu đi mua quần áo
- Không cần đâu Kakashi, tôi mặc đồ này cũng được rồi
- Không, lí nào tớ lại để cậu mặc bộ đồ cũ chứ? Với cả mặc thế này rất nhiều người để ý đến đấy, Obito
- Thôi được..Cả hai đứng trước cửa tiệm, khi bước vào trong thì chủ tiệm liền nhận ra Kakashi - Hokage đệ lục của làng. Cô cúi đầu chào- X-xin chào ngài Hokage ạ! Ngài đến mua quần áo ạ??
- À không, ta đến để mua quần áo cho người kế bên
- Người - kế - bên ??Cô gái nhìn sang, bên cạnh Kakashi là một người đàn ông cao, cùng mái tóc trắng, đặc biệt là với khuôn mặt chằn chịt vết sẹo ở nửa khuôn mặt. - "Người quen của ngài Hokage sao??"
- Phiền cô tìm xem có bộ nào hợp với người này không nhé
- V-vâng ạ! Ngài chờ ở đây một lát!Chủ tiệm chạy đi, cô nhìn qua một lượt rồi lấy xuống một bộ Kimono xanh đen, bên ngoài kèm một bộ Haori cùng tông xanh nhưng có vẻ nhạt hơn, điểm nhấn chính là cái đai màu đen. Cô bối rối, đưa cho Hokage- Đây..đây ạ!
- Hửm? Một bộ thôi sao?
- Um..dạ tại vì tôi cũng không biết nên chọn bộ nào sao cho hợp...nên..
- Được, lấy bộ này đi. Cô lấy giúp tôi bộ kia được không?
- Vâng tôi lấy liền!
...._______Cạch..- Cảm ơn ngài đến đây ạ!Cô chủ tiệm đứng nghiêm rồi cúi đầu chào tạm biệt. Cả hai rời đi, khi đến giữa trung tâm làng, Obito chợt y khựng lại rồi bảo:- Kakashi, cậu không báo cho Naruto về chuyện này sao?
- Naruto à... đã có việc bận rồi. Cậu cũng biết Hokage bận thế nào, nhỉ?
- Ừ, phải.. tất cả đều đã trưởng thành
- Ba đứa học trò của tôi đều đã có gia đình cả rồi. Naruto đã cưới Hinata và có hai người con. Một trai một gái. Sakura cưới Sasuke và có một người con gái.Mỗi tôi vẫn còn độc thân - Y cười khổ
- Cậu không có ý định kết hôn với một người phụ nữ à, Kakashi?
- Tôi đã 40 mấy tuổi rồi, đã già để kết hôn rồi..
- Bác Kakashi!!!Từ đằng xa, có một tiếng gọi lớn. Một cậu bé tóc vàng. Đôi mắt xanh lam cùng hai cọng râu mèo xuất hiện. Obito dù mắt bị mờ và chỉ thấy những mảng vàng, xanh và màu da nhưng lướt sơ qua thì cũng biết đó là con của Naruto nhưng rồi một đứa trẻ mái tóc trắng đôi mắt hổ phách cùng làn da nhợt nhạt đứng cạnh khiến y chú ý đến. Y không thể nhìn rõ được hình dáng của cậu bé đó, chỉ mường tượng ra một người với tóc trắng cùng bộ áo xanh.- Boruto, ta nói với nhóc bao nhiêu lần rồi, phải gọi ta là Hokage đệ lục có biết chưa
- Hở..Boruto bỏ mặc ngoài tai câu nhắc nhở trên, cậu bé lại tiếp tục nói tiếp- Bác Kakashi, bác làm gì ở đây vậy? Hửm?
Boruto nhìn về phía sau, một người đàn ông trông dữ tợn cùng vết sẹo chằn chịt. Trông đáng sợ Cùng với bộ Kimono xanh đen với Haori màu nhạt hơn- Ai kia bác Kakashi? Cháu chưa bao giờ thấy người này cả
- Bạn của ta. Obito đây là con trai của Naruto đấy
- Chào chú, cháu là Uzumaki Boruto, còn đây là Mitsuki
- ChàoMitsuki mỉm cười, cậu để ý vết sẹo trên mặt rồi hỏi- Mặt chú bị sao vậy?
- Làm nhiệm vụ nên bị thương thôi - Obito lạnh nhạt trả lời
- Vậy chú là ninja của làng ư? - Boruto hỏi
- Phải
- Hả! Chú Obito là ninja ư? Nhưng sao cháu chưa thấy chú bao giờ cả - Boruto nhìn chằm chằm vào Obito
- Obito đã làm nhiệm vụ dài và bây giờ mới trở về
- Vậy ư!? Này chú! Chú có thể kể chuyện cho cháu nghe được không!? - Boruto tò mò hỏi người mới gặp mặt
- Khô..-
- Được thôi, dù gì ta chả có gì làm cả - Obito nhanh chóng cắt lời của Kakashi và đồng ý với lời đề nghị của cậu nhóc tóc vàng kia
- !?Kakashi ngạc nhiên nhìn người bạn của mình, nhưng nhanh chóng im lặng vừa đi theo sau lưng vừa lắng nghe câu chuyện mà Obito bịa ra- Chú Obito, nhiệm vụ của chú là gì vậy?
- Ta đột nhập vào căn cứ của địch
- Nhưng chẳng phải chỉ cần tiêu diệt bọn chúng là xong à?
- Bọn chúng rất đông, cảnh giác. Ta đã trà trộn vào trong đám đó để làm mâu thuẫn nội bộ và tiêu diệt thủ lĩnh của bọn chúng
- Nghe ngầu quá xá! Này chú Obito! Chú kể thêm được không?
- Được..Sau đấy Obito đã tạo một câu chuyện dài, chi tiết vô cùng chân thật và chẳng có một điểm đáng ngờ nào khiến Boruto tin mà chẳng có một nghi ngờ nào. Kakashi cũng chẳng có gì ngạc nhiên với tài nói dối của Obito. Bởi y biết chuyện này đối với Obito dễ như trở bàn tay vậy. Huống hồ là giả dưới danh nghĩa là Madara và khiến cả thế giới tin vào nó- Chú Obito! Chú muốn ăn gì chứ?
- Ăn gì..?
- Hamburger đấy! Chú muốn ăn gì chứ?
- H-hamburger?
- Chú không biết thật à?
- À..ừ
- Hở?
- Thật ra chỗ chú làm nhiệm vụ bị tách biệt với khu vực bên ngoài, các tin tức của thế giới cũng chẳng lọt vào được. Chính vì thế người dân lạc hậu, họ bị mấy tên băng đảng đó thâu tóm và thao túng tâm lý dễ dàng. Còn chú thì không có cách nào liên lạc với làng nên đằng bị kẹt ở đó
- Thật à...vậy chú sẽ được thưởng thức nó! Đi theo cháu!_________
Đến tiệm Hamburger..
- Đến nơi rồi đấy!! Chú thấy sao?
- Ồ..
Bước vào tiệm, dù khung cảnh trong mắt Obito mờ nhạt nhưng y có thể cảm nhận một sự hiện đại và không quen ở đây. Kakashi thì dìu Obito từng bước đi và Boruto thì gọi 3 phần Hamburger cho Mitsuki, Obito và cậu- Này Obito, cậu cảm thấy thế nào
- Tôi không quen lắm với không khí như thế này, cảm giác..kì lạ-
- Rồi từ từ cậu sẽ quen thôi, dù gì đôi mắt của cậu vẫn chưa hồi phục được
- ....
Cả hai im lặng một lúc thì Boruto đến và phá vỡ bầu không khí ấy. Cậu cầm trên tay một khay đồ ăn và đem xuống đặt lên bàn trắng tinh kia. Một mùi thơm toả ra từ những chiếc bánh nóng hổi khiến Obito chú ý đến- Xin giới thiệu với chú, đây chính là Hamburger phiên bản đặc biệt được phủ một lớp ớt siêu cay
- Siêu cay à..
- Này, Boruto, ta đã bảo với nhóc đừng mua Hamburger loại đặc biệt đấy
- Ahaha, tại cháu phấn khích quá nên quên mấtBoruto lấy tay gãi đầu, cậu cười một tiếng rồi quay sang nhìn Obito ăn. Còn Obito y chẳng quan tâm đến nó cay hay không mà đem chiếc bánh ấy bỏ vô miệng rồi ăn. Y chẳng có cảm giác cay gì mà cứ thản nhiên ngồi ăn khiến Kakashi và Boruto ngạc nhiên. Đối với Boruto, nhìn thấy cảnh người khác phản ứng với vị cay của chiếc bánh là điều khiến cậu mong đợi nhất. Ấy vậy mà Obito chả phản ứng gì khiến cậu có hơi thất vọng- Obito, cậu không thấy cay à?
- Bình thường thôi, tôi chẳng thấy có vị ớt nào ở trong cả
- Vậy là sao?? Rõ ràng là có ớt hết mà? - Boruto đơ ra
- Xin lỗi quý khách! Có một chiếc bánh chúng tôi quên bỏ ớt vào! - tiếng phục vụ vọng ra từ đằng xa khiến mọi chuyện kì lạ được sáng tỏ
- Xem ra cậu cũng may mắn đấy Obito - Kakashi lấy một tay chống lên bên má nhìn cậu bạn mình
- Ừa
- Haizz, cứ tưởng được nhìn thấy cảnh chú khè lửa, nóng đỏ cả mặt vì cay chứ...
- Không có chuyện đâu nhóc
- Boruto.. - Mitsuki ngồi cạnh rồi lấy tay đụng vào lưng Boruto
- Có chuyện gì à, Mitsuki?
- Cậu có thắc mắc về quá khứ của chú Obito chứ?
- Ừ nhỉ? Tớ cũng đang tò mò..chú ấy chưa bao giờ nhắc đến quá khứ hay cả. Tớ cũng tò mò về sức mạnh của chú ấy nữa!
- Có thể chú ấy điều gì đó chăng? - Mitsuki mỉm cười
- Phải! Tớ nên đi hỏi chú ấy mới được
- Này, hai đứa dang nói gì đấy? - Kakashi nhìn hai cậu
- Chú Obito, chú có thể kể về chuyện lúc chú hồi xưa được không? - Boruto mắt lấp lánh nhìn Obito
- Không được đâu nhóc
- Tại sao chứ!? Chú hãy kể đi!!
- Ta chẳng có nghĩa vụ gì để kể cho nhóc cả - Obito đứng dậy rồi rời đi để tránh rắc rối. Kakashi thì cũng chỉ im lặng mà đi theo
- Chú..!
Boruto định đứng dậy đuổi theo thì Mitsuki cản lại. "Boruto, sao chúng ta không theo dõi họ?" Boruto mở to mắt rồi đồng ý với ý kiến của Mitsuki
____________End_____________
Lại một tác phẩm được ra lò. Văn chương của tôi không được hay cho lắm nhưng tôi mong các bạn sẽ thích nó. Không biết các bạn đã thi chưa nhưng tôi chúc các bạn thi tốt và đạt được điểm cao <3Nếu thấy lỗi sai chính tả hay từ ngữ của tôi thì mong rằng các bạn sẽ giúp tôi sửa chữa nhé.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me