LoveTruyen.Me

Fanfic Ngoi Nha Doan Giyuuxshinobu

Cập nhật chậm trễ rồi ~
Tui bận quá nhiều việc cộng thêm lịch kiểm tra khá là dày đặc! Giờ lại nghĩ nên hơi buồn mà cũng vui ~~~
Thành thật cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ, tui không nghĩ truyện có thể bị hối luôn ấy bởi vì tôi cảm thấy mình viết diễn đạt hành động chưa tới!

Chân thành xin lỗi để các bạn vì đã để đợi😘
____________________________________
Tôi vung kiếm vì điều gì!?

Shinobu lặng người dưới hiên nhà, còn trời thì cứ mãi tầm tã mưa. Hôm nay chả đẹp gì cả, Shinobu nhún thân hình cơn mưa, đôi mắt côn trùng khẽ rung cảm nhận mưa thấm đổi mọi thứ. Shinobu chỉ không còn rõ mình muốn làm gì, mình thật sự muốn làm gì...

- Cô chủ !!

Tiếng hét thất thanh vang lên, hình dáng quen thuộc khoác trên mình chiếc áo trắng, thắt rút hình hoa và đeo chiếc kẹp bưới của người đó. Kanao hốt hoảng, nhanh chóng chạy đến đỡ cô. Shinobu chỉ mỉm cười rồi ngất đi. Aoi cùng các bé gái cũng vô cùng lo lắng, chăm sóc tận tình cho cô. Cớ sao cô lại hành hạ bản thân như thế, tụi em biết chị không hề muốn chuyện đó xảy ra... Cớ sự ấy một tay do con quỷ đó gây ra, lỗi không do chị. Chỉ là định mệnh phũ phàng, cướp lấy đi thứ hạnh phúc mỏng manh ấy. Cơ thể ngày càng nóng lên, khăn ngày một được thay nhiều hơn. Hơi thở lại không đều đặn, lúc mạnh lúc yếu. Đúng vậy, Shinobu ngay sau khi chị mất luôn tỏ ra vô cùng mạnh mẽ, luôm mỉm cười. Nhưng làm sao không khiến những người em ở đây và cả người chị dưới suối vàng không khỏi đau lòng. Xin cô hãy thả lỏng bản thân một lần, hãy ngưng mỉm cười mỉa mai một lần, hãy yếu đuối thật sự một lần........

- Cô ấy đã tạm ổn rồi! _ Aoi nhẹ lau mồ hôi trên cơ thể đang dần hạ sốt_ Sao chị ấy có thể thiếu suy nghĩ đi dầm mưa như thế chứ!?

- Chị Aoi... _ Bé Kiyo cầm mềm kéo đắp cho Shinobu, đôi mắt ấy náy buồn phiền.

- Chị ấy luôn luôn giả vờ như thế!! Luôn luôn mỉm cười!! Luôn cố tỏ ra mạnh mẽ trước chúng ta, chị ấy nghĩ chúng ta không biết chắc... _ Aoi tức tưởi hét lên, lần này cô chịu đủ rồi.

- Aoi... _ Kanao chỉ có thể gọi tên, bản thân rối cả lên chả biết nói sao cho đúng bởi ngay cả cô một phần nào đó cũng muốn được hét lên như Aoi.

Kanao vốn biết, bản thân giống như hình nhân vô vị chỉ có thể thốt vài từ. Cũng nhờ chị em Kochou, cô mới có ngày hôm nay. Vậy mà khi chị Kanae đi, cô không thể khóc cũng không thể nói gì. Giờ tới lượt Shinobu, nếu như ngày đó đến... Cô phải làm sao?

- Ngài Thủy Trụ!? _ Aoi chợt bắt gặp một hình ảnh thân quen, người luôn vô tình (chỉ là vô tình ha) ghé qua nơi này.

- Anh Tomioka...? _ Kiyo ngước lên nhìn thân hình to lớn đang tiến bước đến đây.

- Tôi nghe Sumi nói cô ấy bị sốt, chắc các cô đã thường xuyên chăm sóc cô ấy... _ Ngồi xuống ngay bên cạnh giường Shinobu, anh khẽ lặng ngắm cô.

- Vâng, không cần Ngài quan tâm! Ngài cứ làm nhiệm vụ của mình đi, chúng tôi có thể tự lo liệu... _ Aoi có thể nói giận dữ trong người muốn tuôn, sự gắt gỏng lộ rõ.

- ..._ Giyuu không thay đổi, vẫn một mực ngồi đó nhìn người con gái tự hành hạ mình ngoài mưa để rồi phát bệnh. Thật ngu ngốc mà.

- Aoi, sao chị có thể nói như vậy với Ngài Thủy Trụ chứ!? _ Kiyo không hiểu, hét lên.

- ... Xin phép, tôi còn có việc nếu anh thích chăm sóc chị ta thì cứ việc!! _ Aoi cứ thế tiến bước ra cửa.

- Cô chủ không muốn thế!!! _ Chợt âm thanh phá vỡ sự tĩnh mịch ấy, nó đã thật sự phát ra từ Kanao.

- Im đi Kanao, cậu nghĩ mình hiểu gì chứ!!! _ Aoi cáu gắt, nhất thời nóng vội.

- Mình không chắc... Nhưng cô chủ vẫn muốn mình có thể sống hạnh phúc và bên người đó suốt đời!! Vẫn muốn mình có thể thể hiện cảm xúc với chúng ta...

-..._ Giyuu chỉ im lặng ngẫm nghĩ.

-..._ Aoi không tin rằng việc này là sự thật, Kanao thật sự đã hét lên, đã có thể không phụ thuộc vào đồng xu và đã có thể nói lên những gì mình muốn.

- ... Cô chủ rất muốn hoàn thành di nguyện cuối cùng của chị gái mình, nhưng cô ấy đã hứa sẽ trả thù và chị ấy đã tự khắc ghi rằng mình sẽ bảo vệ chị em chúng ta bất cứ giá nào... Cô chủ thương chúng ta lắm,... _ Kanao khóc nấc lên, nước mắt cứ tuôn chảy ra gương mặt ngây thơ ấy. Kanao hiểu cảm giác này của Shinobu...

- Kanao... _ Aoi không kìm được, giàn giụa nước mắt ôm lấy người em gái không cùng huyết thống này, giờ đây cô cũng muốn rất muốn ôm người chị gái đang im lìm giấc mộng kia.

Kanao cùng Aoi và Kiyo ra ngoài, để lại không gian im lặng chỉ hai người cùng tiếng mưa rơi tí tách. Giyuu ngồi xuống bên cạnh chiếc giường kia, khẽ vén tóc cho người con gái anh thầm thương bấy lâu. Nào đâu dám nói, nào đâu biết mình yêu lúc nào.

- N-Nước... Nước...

Giyuu hơi giật mình trước tiếng thỏ thẻ này, bởi vì anh đã quen bị làm phiền, chọc ghẹo rồi. Bây giờ trước thái độ cầu xin này, anh hơi chậm người vài giây. Vụng về đưa ly đến miệng, Shinobu ngụm từ từ rồi lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Chứng kiến màn tranh cãi của các cô gái của Trang viên, anh càng thêm thấm dần tình cảm của anh dành cho cô ấy không phải vô nghĩa. Bởi vì, cô ấy vẫn muốn thực hiện di nguyện đó. Cầm lấy bàn tay, nó lạnh quá. Nhẹ xoa đôi bàn tay, đặt lên đó nụ hôn của sự chân thành và nhớ thương bấy lâu. Cô ấy vẫn rất yếu đuối, chỉ là ra vẻ vậy thôi. Cô vẫn yêu bản thân mà phải không!?

Khoác trên mình chiếc haori bươm bướm, cuộc đời em chính thức thay đổi. Phải, sự thay đổi không ngờ đến...

Sáng_________

- Aa, đầu mình vẫn còn đau quá! --- Ara~,Tomioka anh nghĩ mình đang làm gì bên giường tôi vậy?_ Mở mắt hơi khó khăn đôi chút có lẽ do cô ngủ khá say, chưa kịp chấn tỉnh thì lại bắt gặp mèo Đụt ngủ say trên ghế.

- ...z... Z....

- Anh ấy đã chăm sóc chị suốt mấy ngày nay! Có vẻ đã thấm mệt... _ Aoi mở cửa tiến vào cùng khay thức ăn khói nghi ngúc.

- Tụi em có đem đồ ăn sáng đến, chị gọi ngài Thủy Trụ dậy dùng cùng... _ Sumi hớn hở đặt lên bàn.

- Được rồi, cảm ơn các em~_Shinobu xoa đầu bảo ban các em.

Khi họ lần nữa rời khỏi phòng bỏ lại hai người___

- Giyuu, Giyuu dậy đi!... _ khẽ lay người nhưng anh ta vẫn cứ mặc phiên cuộc đời.

-...z... Z....

- Cảm ơn anh, Giyuu~♡_ đặt lên trán một nụ hôn nhẹ, Shinobu chỉ mỉm cười rồi đi thay trang phục.

Cô ấy vừa hôn trán mình... ///

____________________________________

Xin hãy tặng mình :

                           ★
                         ★★
                       ★    ★
                     ★.       ★
      ★ ★ ★ ★           ★ ★ ★ ★
         ★.                               ★
            ★.                          ★
               ★.        ★          ★                         
             ★.     ★.      ★.     ★
            ★    ★.            ★.   ★
     7   ★.                              ★

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me