LoveTruyen.Me

Fanfic Nhan Cach Nguy Hiem

Sáng hôm sau Giải Lâm đã phải dậy sớm chuẩn bị giấy tờ để đi kí hợp đồng với đối tác. Có thể hắn sẽ về muộn nên đã note một tờ giấy đặt tràn tủ đầu giường. Khi Trì Thanh thức dậy bên cạnh đã chẳng còn hơi người, mò mẫm xuống giường. Bước ra ngoài thấy Bé Sao vẫn còn đang nằm ngủ, từ khi ở với Trì Thanh lâu thì bé Sao không còn hay nằm trước cửa phòng của anh, cũng biết thân biết phận không chui vào phòng nữa. Luôn quanh quẩn chơi ở phòng khách. Thấy bát thức ăn còn một ít, có lẽ Giải Lâm đã cho ăn rồi mới đi. Anh lặng lẽ bấm giao diện app đặt đồ ăn.

20 phút sau ngoài cửa phát ra tiếng gõ cộp cộp. Anh
đứng dậy đi ra phía cửa lấy đồ. Khi khuôn mặt của người nhân viên giao hàng xuất hiện lại chính là cậu nhân viên phục vụ cho quán ăn hôm qua, khi thấy anh cậu ta có vẻ ngượng ngùng.

Cậu nhân viên: Đồ ăn của anh được giao tới rồi ạ, tôi có đeo găng tay nè. Chắc chắn không tiếp xúc với túi đựng của anh.

Trì Thanh chỉ ợm ờ, không quá để tâm đến lời cậu chàng kia nói. Sau khi chuyển khoản số tiền, anh vẫn cảm thấy ánh mắt của người nhân viên vẫn dán lên người mình khiến anh khó chịu. Không nói không rằng anh dứt khoát đóng cửa, nhìn chằm chằm người khác quá lâu là vô duyên đấy.

Đang ăn anh nhận được tin nhắn từ Quý Minh Nhuệ.

-Anh Bân gọi ông đến giúp điều tra vụ án Omega bị cưỡng hiếp ý. Một tiếng nữa đến phòng làm việc của bọn tôi nhá.

Đúng một tiếng sau anh đến sở cảnh sát Vĩnh An, quen thuộc đi tới vặn tay nắm cửa vắt chéo chân, tay đút vào túi áo khoác. Tô Hiểu Lan đặt trước mặt anh 5 bức ảnh chụp thi thể nạn nhân. Nhìn sơ qua ngũ quan cũng chạc tuổi anh, trông có vẻ hơn, chiếc quần da đen tuyền bị lột ngược vứt ở ngay cạnh, phía dưới khoả thân, trên áo cậu ta có vết dịch trắng đục trên chiếc áo nỉ màu be. Cổ tay, eo và khuôn miệng có vết bầm, có lẽ nạn nhân đã cố gắng giãy dụa nhưng bị kẻ kia áp chế.

Tô Hiểu Lan: Nạn nhân tên Lý Khang, Omega nam, 24 tuổi. Chúng tôi điều tra mối quan hệ xung quanh của cậu ta đã có một người bạn đời sắp cưới, không có thù oán với ai, được mọi người yêu mến vì sự chu đáo và hào phóng. Không có gì bất thường cả, phía bên tổ xét nghiệm vẫn chưa xác định được nước bọt nên mới cần nhờ đến cố vấn Trì.

Trì Thanh: Nghe nói cậu ta chết trong một con hẻm cách đó không xa quán bar đâu đúng không. Vậy chắc hẳn cậu ta có hẹn hung thủ hay nói cách khác nạn nhân có quen biết với hung thủ.

Tô Hiểu Lan: Trong báo cáo mới đây không có bất kỳ lời khai nào từ phía bạn của nạn nhân cho thấy có người thầm thích hay có thái độ thù ghét cả.

Việc cắn Omega bị đánh dấu sẽ gây nguy hiểm tới người bị cắn. Nếu hung thủ có bất đồng với nạn nhân thì không dễ gì cậu ta một thân đi đến con hẻm đấy, rốt cuộc họ gặp nhau vì điều gì. Giết người không cần đến hung khí, mà chỉ qua đường nước bọt và dấu răng thì khó biết được chính xác kẻ ra tay tàn bạo như vậy. Họ trao đổi gì đó chăng? Hay để nói chuyện? Cũng khó mà xác nhận là ai.

Trì Thanh: Trong các mối quan hệ yêu đương có ai nhiều không.

Tô Hiểu Lan: Có, năm cao trung cậu ấy từng mối tình với một Beta nhưng chỉ kéo dài vỏn vẹn 3 tháng. Không có gì đặc biệt, chia tay trong hoà bình, không xảy ra cãi vã.

Trì Thanh im lặng cầm những tấm ảnh xung quanh hiện trường, bỗng anh quăng tấm ảnh đến trước mặt Quý Minh Nhuệ.

Trì Thanh: Điều tra về quán này cho tôi đi. Xem xét lịch trình kĩ vào.

Phía dưới những túi nilong màu đen chồng chất gần đó, lấp ló thấy một huy hiệu cài áo. Quán ăn Trung-Hàn.

...

Quản lí: Đúng đây là huy hiệu của quán chúng tôi nhưng tôi chắc rằng không có đơn hàng nào cần được giao ở chỗ đó.

Nữ quản lí đã ngoài 40, nói rất chắc nịch. Lấy ra sổ ghi chép ra đưa cho bọn họ về thông tin đơn đặt hàng.

Khương Vũ: Đúng là như vậy, không hề có đơn đặt đồ ăn nào địa chỉ ở vùng ngoại ô đó cả.

Quản lí: Tôi không biết sao huy hiệu đó lại ở đấy nhân viên không có cái cớ đi ra ngoài trong giờ làm việc cả. Chỉ có một người nhân viên đi ship hàng thôi. Mà hôm đó cậu shipper đó nghỉ vì trúng gió nên người giao hàng thay cậu ta là nhân viên phục vụ của chúng tôi.

Quý Minh Nhuệ: Chuyến giao hàng cuối cùng là 9 giờ 30, nơi cậu ta giao hàng cách hiện trường vụ án khoảng 2 kilomet.

Quản lí: Tôi không rõ lắm, nếu các anh muốn điều tra thêm thì có thể check camera.

Khương Vũ ngồi trên ghế quan sát, tua thời gian đến 9 giờ 30. Quan sát một hồi nhìn thấy cậu shipper đó về lúc 9 giờ 55, dừng đoạn phim rồi phóng to màn hình, quan sát kĩ mới thấy trên ngực áo đồng phục không còn chiếc huy hiệu trên người nữa.

Quý Minh Nhuệ: Người nhân viên này tên là gì?

Quản lí: Là nhân viên mới của chúng tôi, tên Phạm Vĩnh Kha.

Khương Vũ: Đúng là có bất thường thật nhưng ông thấy nó không lắm đúng không?

Quý Minh Nhuệ: Nạn nhân tử vong lúc 10 giờ 20 phút, cậu ta trở về lúc này và còn cùng mọi người dọn dẹp trước khi ra về là 10 giờ 10 phút. Nó rất vô lí nhưng ta cứ thẩm vấn cậu chàng kia để lấy lời khai đi đã.

...

Trì Thanh ngồi chờ hai người cả nửa ngày trời, trong phòng kẻ ra người vào, mỗi người đều không khỏi liếc trộm nhìn anh một cái. Dù sự u ám trên khuôn mặt không thay đổi nhưng không thể dìm đi nét mỹ miều cuốn hút ấy.

Anh cụp mắt xoay xoay chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út, suy nghĩ mơ hồ. Khi Tô Hiểu Lan đi vào bắt gặp hành động của Trì Thanh không thay đổi, dường như anh chẳng quan tâm có ai nhìn hay không.

Tô Hiểu Lan: Có chuyện gì làm anh bận tâm sao?

Trì Thanh liền ngước đầu trông thấy cô đang hơi cúi người đối diện với anh. Tô Hiểu Lan là con gái nên rất tinh tế để ý đến những cử chỉ của người khác. Con gái luôn có sự am hiểu trong cách nhìn nhận tâm trạng của người khác một cách kì lạ.

Anh mím môi, băn khoăn liệu không biết có nên chia sẻ với cô hay không. Khi nhìn lại vẫn thấy cô kiên trì chờ đợi anh còn phần mở lòng nói ra những khúc mắc khó nói của mình, Tô Hiểu Lan khác với Quý Minh Nhuệ am hiểu về tâm lí tình cảm hơn nên sẽ dễ nói chuyện hơn.

Trì Thanh: Tôi...tôi có phần tự hỏi sao Giải Lâm không...ừm. Có thể cô sẽ khá bất ngờ, tôi là một Omega. Khi Alpha và Omega đã kết hôn thì họ phải đánh dấu rồi đúng chứ? Anh ấy không làm điều đó với tôi.

Tô Hiểu Lan chỉ biết qua lời của Quý Minh Nhuệ rằng anh là một Beta nhưng giờ chính chủ ngay trước mặt cô nói mình một Omega. Cô cũng có phần sốc, vẻ mặt khó tin hiện lên trước mặt nữ cảnh sát trẻ. Dáng người Trì Thanh cao, chân dài, mảnh khảnh nhưng không có nét mềm mại đặc trưng của Omega cả. Nhan sắc đúng là vượt trội thật, nếu không nói anh là một Beta thì ai cũng chắc rằng anh là một Alpha trội, Beta cũng không phải không có người có nhan sắc đẹp nhưng chỉ dừng lại ở chữ đẹp không thể xa hơn được. Chiều cao của anh với Giải Lâm cũng chỉ hơn kém nhau nửa cái đầu. Nhìn vào ai cũng tưởng là hai Alpha xuất trúng. Nghe tin chấn động này của Trì Thanh đầu cô như có một vụ nổ.

Tô Hiểu Lan kiềm nén cảm xúc của mình. Bắt đầu vào vấn đề.

Tô Hiểu Lan: Đã bao giờ anh nói chuyện này với cố vấn Giải chưa?

Trì Thanh: Đã từng vài lần muốn nói nhưng hình như anh ấy luôn có thể đoán được mà lảng tránh chủ đề này, không cho tôi có cơ hội để mở lời.

Tô Hiểu Lan: Chắc phải có lí do nào đó anh ấy không muốn đánh dấu anh, có lẽ cố vấn Giải chưa sẵn sàng nói với anh. Vậy anh nghĩ vì sao anh ta lại làm vậy.

Trì Thanh: ... Chờ mối nào ngon hơn.

Tô Hiểu Lan: H...hả? Anh nói cái gì vậy??? Không thể nào như vậy được, chắc chắn...

Trì Thanh: Có thể là đã hết chịu nổi với tôi rồi cũng nên.

Trì Thanh bình thản thở ra câu như vậy làm Tô Hiểu Lan sốc càng thêm sốc. Mới hôm nào còn năm tay nhau trong đồn cảnh sát, nắm tay nhau vào trong lễ đường thế mà mới vài tháng đã rạn nứt bể tình rồi?  Chất giọng của Trì Thanh vốn chẳng có âm điệu càng khiến lời nói của anh có sức thuyết phục.

Tô Hiểu Lan: Anh đừng nói như vậy, cố vấn Giải sẽ nói với anh vào một ngày nào đó thôi. Không có chuyện anh ấy chán anh đâu, ảnh yêu cố vấn Trì không hết ấy chứ.

Tô Hiểu Lan vừa dứt lời, cánh cửa được đẩy ra. Khương Vũ và Quý Minh Nhuệ đi vào.

Khương Vũ: Bọn tôi vừa mới đi thẩm vấn cậu nhân viên quán ăn hôm qua chúng ta đến.

Quý Minh Nhuệ kéo ghế ngồi xuống mở cuốn sổ thẩm vấn ra nói: Cậu ta tên Phạm Vĩnh Kha, mới đi xuất khẩu lao động từ Hàn về trong dịp nghỉ phép. Khi chúng tôi thẩm vấn về chiếc huy hiệu thì cậu ta bảo nói rằng người có người hẹn cậu ta đến rồi có đến con hẻm đó và có xảy ra cãi vã với nạn nhân. Cậu ta thề rằng không có cưỡng hiễm hay đánh dấu lên người nạn nhân vì cậu ta là một Beta.

Khương Vũ tiếp lời: Vĩnh Kha thừa nhận hồi cao trung từng có mối quan hệ yêu đương với nạn nhân nhưng vì hoàn cảnh không mấy dư giả mà cả hai chia tay trong hoà bình. Vĩnh Kha nói rằng nửa năm trở lại đây nạn nhân có nhắn tin đòi quay lại, vì còn yêu nên họ lại trở thành người yêu của nhau. Cậu ta cũng không biết nạn nhân lúc đó đã có chồng sắp cưới.

Tô Hiểu Lan: Thông tin về chồng sắp cưới của nạn nhân là một chủ của một nhà hàng đồ Âu sao?

Quý Minh Nhuệ gật đầu: Đúng, anh ta có rất nhiều tiền, là một Alpha trội tài giỏi. Anh ta rất yêu chiều bàn đời của mình. Ngoài ra còn có một người em trai kém 2 tuổi đi du học Hàn về đang khởi nghiệp kinh doanh.

Trì Thanh: Nạn nhân đã hẹn Vĩnh Kha hay còn một ai đó đứng đằng sau?

Cả 3 đồng loạt nhìn anh, chờ anh nói tiếp.

Trì Thanh: Nạn nhân là một người ham vật chất, tôi đã kiểm tra điện thoại của cậu ta. Trong có rất nhiều tài khoản tin nhắn gạ gẫm và vòi tiền. Có một tài khoản tôi thấy rất khả nghi.

Anh chỉ vào cái điện thoại trên bàn.

Trì Thanh: Kiểm tra đoạn tin nhắn với tài khoản thứ 4 đi

Khương Vũ ngồi gần đó mở khoá điện thoại vào mục Wechat.

Một tài khoản tên Mv9K.6081, họ nhắn những tin nhắn mùi mẫn, sau khi lướt đọc thì biết được chủ nhân tài khoản kia là một chủ một cửa hàng nhưng không rõ cửa hàng gì. Đa số toàn các cuộc gọi kéo dài từ 10-30 phút.

Tô Hiểu Lan: Tài khoản này trông giống một tài khoản clone. Chắc có một quy tắc nào.

Quý Minh Nhuệ vò đầu: Khó xác định quá.

Tô Hiểu Lan cầm bức ảnh ghi chép lịch trình của quán ăn Trung-Hàn. Sau đó đưa cho Trì Thanh xem thử.

Trì Thanh: Chồng sắp cưới của nạn nhân tên là gì?

Khương Vũ: Vương Lôi. Người em là...Vương Khải

Trì Thanh: Họ Vương, họ này khi viết chữ cái la tinh là wang bỏ chữ A khi đảo ngược như chữ V, loại bỏ chữ n, g viết gần giống 9.M khi đảo ngược lên sẽ giống chữ W và tên Khải viết tắt bằng K. Trong danh sách đơn đặt hàng này, đơn hàng cuối cùng có một người đặt hàng tên là Vương Khải.

Trùng khớp với id tài khoản. Quý Minh Nhuệ lật đật đi lấy hồ sơ, lúc chạy về nói.

Quý Minh Nhuệ: Vương Khải, sinh ngày 18/6 đúng thật rồi. Anh ta đang mở cửa hàng ăn. Cho thấy anh ta từng là chủ cũ của quán trước 1 ngày xảy ra vụ án. Đã chuyển nhượng sang chủ mới.

Khương Vũ: 6081 khi viết ngược thứ tự từ phải sang trái thì sẽ là 1806 tức là ngày tháng sinh 18/6!!

Tô Hiểu Lan: Mau liên lạc với Vương Khải nhanh đi!

...

Vương Lôi: Tôi không biết em ấy đi đâu, hôm trước thằng bé gọi điện với tôi bảo rằng nó sẽ đi nghỉ dưỡng ở suối nước nóng. Hình như là suối nước nóng nổi tiếng nhất ở tỉnh bên cạnh đó.

Lúc này đã hơn 10 giờ đêm, mọi người đang điều lực lượng truy bắt đối tượng khả nghi. Quý Minh Nhuệ và những người còn lại liền mau chóng ngồi lên xe, tay bấm điện thoại liên lạc với cảnh sát vùng của tỉnh lân cận.

Vương Lôi: Sở cảnh sát thơm thật đấy, giờ tôi mới biết nơi đây còn dùng cả nến thơm nữa.

Trì Thanh cảm thấy tên này thật kì lạ. Dù bạn tình sắp cưới đã mất nhưng trông tên này chẳng giống có gì là đã suy sụp nhiều ngày qua, thần sắc không có gì trông thấy sự mệt mỏi.

Trì Thanh: "Vợ" sắp cưới của anh chết một cách oan ức như vậy, không cảm thấy buồn sao?

Vương Lôi: Tôi đã nhốt mình trong phòng gần 2 ngày trời rồi. Đàn ông đích thực thường không thể hiện cảm xúc thật của bản thân ra bên ngoài.

Giọng nói bình thản trước đó đã biến mất, thay vào đó là giọng nói trầm khàn nói với anh.

Trì Thanh: ...

Vương Lôi: Em trai thật sự đã giết Lý Khang thật sao? Họ thậm chí còn chẳng nói chuyện với nhau.

Trì Thanh: Nhưng họ có thể nói chuyện với nhau qua nhắn tin trên Wechat. Có lẽ anh đã quá bận rộn với công việc của mình mà không để ý đến rồi.

Vương Lôi: !!!

Trì Thanh: Lý Khang và Vương Khải đã tán tỉnh nhau hơn 2 năm trước. Chắc hẳn khoảng thời gian đó hai người đang tìm hiểu nhau nhỉ?

Vương Lôi: Lúc ra mắt em ấy với tiểu Khải đúng là bữa ăn ngày hôm ấy ngột ngạt thật, tôi cứ nghĩ rằng do cả hai ngại nên mới vậy.

Trì Thanh: Cả hai người họ đã dây dưa sau lưng anh rồi, thậm chí không chỉ em trai anh mà còn có cả mối tình đầu của cậu ta nữa.

Vương Lôi: Có lẽ đó là cái giá mà em ấy phải trả. Chắc tôi sẽ phải đặt một chuyến du lịch chữa lành tâm hồn thôi. Đến một nơi thật xa cho quên đi nỗi buồn. Tôi có thể đi về được chứ, giờ cũng muộn lắm rồi.

Trì Thanh: Ừ.

Anh cũng chẳng có lí do gì giữ người ở lại, đằng nào gã ta cũng không liên quan đến vụ án. Anh nhanh chóng bước ra khỏi phòng thẩm vấn, cả ngày ở đồn cảnh sát khiến anh tụt rất nhiều năng lượng, chỉ muốn về nhà ngay lập tức.

Trì Thanh đi bộ về một đoạn ghé qua cửa hàng tiện lợi vào mua một hộp mì ăn liền cùng ít thịt xông khói. Có hơi mắc vệ sinh, đành đi vào nhà vệ sinh công cộng gần đó. Đang rửa tay chợt có người bước vào từ phía sau. Tính giật lấy khăn lau tay lau thật nhanh để ra khỏi đây. Bỗng cơ có một luồng khí khống chế anh, hơi thở trở nên loạn nhịp, ngắt quãn như anh đang cố hít thở bằng miệng. Tên nào thô lỗ phả tin tức tố bừa bãi như vậy?

Tay anh nắm chặt ngực áo, cố bình ổn nhịp thở của mình. Định luồn lách né đi, thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Chợt cơ người nắm chặt lấy bàn tay trần của anh.

Bị kéo giật ngược anh loạng choạng va vào phía sau, eo chạm vào thành bồn rửa tay. Hai tay hắn khống chế nắm chặt cổ tay Trì Thanh, anh nheo mắt nhận ra người trước mặt là tên họ Vương vừa nãy.

Vương Lôi: Cậu không mặc đồng phục cảnh sát chắc cũng là người được gọi đến lấy lời khai giống như tôi nhỉ? Chắc cậu là bạn của Lý Khang nên biết hai người họ tán tỉnh nhau sau lưng tôi. Cũng là một Omega, mùi hương không tệ nhỉ? Cậu rất xinh đẹp đấy, mặc áo quần trông vậy mà cơ thể lại gầy như vậy. Cậu đẹp gấp vạn lần Lý Khang đấy, thế nào? Trở thành bạn tình của tôi đi.

Vừa nói hắn vừa áp sát về phía anh, Trì Thanh vì né tránh mà ngả lưng về sau. Sức của anh không lại được một Alpha trội. Nguy to rồi, giờ khuya thế này người qua lại nhà vệ sinh công cộng rất ít. Có hét cũng chẳng ai nghe.

Trì Thanh: Xin lỗi, tôi không cần. Phiền thả tôi ra ngay lập tức.

Vương Lôi: Tiếc thật, tôi lại rất thích cậu từ cái nhìn đầu tiên. Một người thương hoa tiếc ngọc như tôi rất ấn tượng về cậu đấy. Nếu tôi muốn thì tôi sẽ có được.

Trì Thanh: Anh không cảm thấy có lỗi với Lý Khang sao?

Gã nhếch mép cười giòn giã: Loại người như con điếm đó xứng đáng để tao cảm thấy có lỗi sao. Thật nực cười.

Bên tai anh truyền tới âm thanh biến dạng của Vương Lôi.

- Tao đã sớm biết bí mật của cậu ta từ sau buổi ra mắt rồi. Tao đã thuê thám tử điều tra còn phát hiện nó còn trơ trẽn vụng trộm qua mạng không nhưng em tao mà còn với tên khốn Beta thấp kém đó.

-Tao đã cố tình rải rác manh mối cho đứa em trai ngu ngốc đó. Vốn dĩ hai bọn tao là anh em cùng cha khác mẹ, hai bọn tao đã chẳng hoà thuận từ lâu nhưng ngoài mặt vẫn rất khách sáo. Tao đã dàn dựng tất cả mọi thứ. Tên Beta đấy được cho nghỉ phép nhưng thật ra đã bị đuổi đi vì tao can thiệp vào ép họ phải đuổi khéo hắn phải về nước. Tao thuê người đặt giấy tuyển dụng với mức lương hời, hoàn cảnh tên Beta đó cũng không khá giả gì nên chắc chắn sẽ nộp đơn xin việc. Còn thằng Khải sau cú sốc bị lừa cả tình lẫn tiền, nó thường hay check camera nên đã nghe được cuộc trò chuyện tâm sự của các nhân viên mà ta đã đút lót để chúng bắt chuyện để dẫn vào chủ đề. Nó là đứa rất thông minh, chỉ sau vài ngày đã nhận ra sự bất thường mà điều tra. Vương Khải vì không muốn làm việc ở đây nữa mà chuyển nhượng nó. Tao đặt đồ ăn với tên người đặt là Vương Khải, đến nhà hắn và nhận hàng. Sử dụng email ẩn danh gửi các tấm ảnh đi vào khách sạn của Lý Khang với Vương Khải uy hiếp và hẹn cậu ta  đến địa điểm. Tên Beta kia cũng nhận một email ẩn danh tiết lộ những sự thật cậu ta giấu sau lưng, bị lừa gạt và bị bào tiền trong suốt nhiều tháng quá không khỏi tức giận khi thấy bức ảnh tao và Lý Khang hôn nhau trong khách sạn. Còn về Vương Khải rất đơn giản là một email dụ hắn đến để coi kịch mà thôi. Đúng như những gì tao dự đoán từ trước. Beta với Lý Khang cãi nhau to tiếng, kẻ đòi đối phương giải thích người thì cảnh cáo đừng làm loạn đến kế hoạch bước vào gia đình hào môn mà xô đẩy lẫn nhau. Vì trong giờ làm việc nên Beta phải trở về nhanh, lửa hận và lửa tình đan xen cành trở nên dữ dội. Nó đã cưỡng hiếp và trong lúc mất kiểm soát đã đánh dấu Lý Khang. Vương Khải đúng là cậu bé đần độn trong tình yêu mà, yêu sâu đậm một kẻ không xứng, thật ngu xuẩn. Nó chỉ nói tối hôm đó nó sẽ đi thật xa, một ngôi làng suối nước nóng. Tao còn giúp nó thu xếp đồ đạc rời đi. Khi cảnh sát bắt được nó, khối tài sản kếch xù do lão già khốn nạn đó để lại chỉ còn thuộc về mình tao.

Trì Thanh: ...Để tôi đoán nhé. Ông đã dàn xếp tất cả, vẽ ra con đường cho các con cờ của mình giết người không dao. Tất cả, ông đều theo dõi sát xao, có thể chính ông lúc đó tận mắt chứng kiến màn kịch thú vị này. Chờ cho đến khi Vương Khải vội vã rời đi, ông đi đến hiện trường, nhặt chiếc huy hiệu bị văng do xô đẩy cách đó không xa đặt dưới mấy chiếc túi nilong. Cố tình để lộ tên quán ra một nửa để khi có ai đó phát hiện mà điều tra dễ dàng bị ông dắt mũi. Sau đó mới báo án để cảnh sát đến, con hẻm rất vắng người ra vào, nếu không tự mình báo án thì kế hoạch hãm hại em trai mình sẽ trở nên công cốc. Tài khoản email ẩn danh có lẽ đã được xoá sạch không một dấu vết, muốn check lại hòm thư cũng chẳng có tin nhắn bí ẩn nào xuất hiện cả.

Vương Lôi: Sao cậu biết?

Trì Thanh: Đôi mắt của ông đã tố cáo hết tất cả rồi., tâm trí ông đã tự khai báo về hành vi độc ác của mình thông qua đôi mắt ấy rồi.

Vương Lôi: Ha...cậu thật thú vị đấy. Căn hầm tối rất thích hợp cho "vợ" của ta đó. Đừng lo, ở đây không có camera giám sát, rất an toàn. Ta sẽ khiến em chỉ thuộc về ta, một đoá hồng đỏ đẹp nhất ta từng gặp. Hai chữ định mệnh đã giúp hai ta tìm thấy nhau rồi.

Gã càng toả nhiều tin tức tố hơn, đầu óc Trì Thanh choáng váng. Hít quá nhiều tin tức tố của Alpha khác khiến anh cảm thấy buồn nôn. Cơ thể anh nhũn ra như bún trần, hai đặt trên đầu một tay hắn nắm chặt lấy, tay còn lại nắm lấy cần cổ anh hít hà. Chiếc răng nanh sắc nhọn hé ra. Ý định cắn vào tuyến tiền liệt của anh nhằn đánh dấu.

Anh cọ chiếc nhẫn vào những ngón tay khác, trong đầu anh chỉ còn mỗi tên của hắn "Giải Lâm!"

Anh mấp máy "Giải...Lâm"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me