Fanfic Nhung Mau Chuyen Nho Nho Ve Tanzen
(Câu chuyện gato của chàng trai hào nhoáng Kamado~)Tiếng chuông trường vang lên. Ngôi trường vốn im lặng với tiếng lá cây xào xạc bỗng rạng rỡ hẳn lên. Tiếng học sinh kéo bàn ghế, tiếng bước chân nhanh nhẹn "vọt" thật nhanh khỏi cổng trường hòa cùng âm thanh xì xào trong những cuộc nói chuyện...Tanjirou cất sách vở, rời khỏi lớp rồi bước khỏi cổng trường, rẽ về theo vách tường quen thuộc cùng hàng cây chơi vơi bên trên. Bàn tay rám nắng bẻ đi một cành cây nhỏ, Tanjirou lững thững bước đi với vẻ chờ mong ai đó.-Òa!Bỗng một giọng nói quen thuộc mà cậu hằng mong vang lên từ sau. Một anh chàng với mái tóc vàng nắng ấm áp cùng nụ cười tựa ánh tà dương sáng chất chứa niềm hạnh phúc, " hớn ha hớn hở" vỗ cái "bộp" lên vai Tanjirou. Tanjirou bật cười quay lại, nhéo nhẹ má anh một cái.-Anh thật là quá đáng đấy, muốn hù chết em sao, Agatsuma-senpai.-Hehe, anh xin lỗi^^-Anh phì cười, nụ cười tất lẽ dĩ ngẫu luôn khiến cậu đổ gục như 1 lẽ thường tình.Anh chàng mang tên Zenitsu khoác vai Tanjirou, gương mặt khả ái hiện đang khá gần sát cậu. Cậu thề là cậu có thể ngửi được hương thơm dịu nhẹ từ anh chàng mà cậu gọi là "senpai" này.Thú thật cậu chẳng muốn gọi anh là "senpai" chút nào cả."Gần quá"-Tanjirou nghĩ.-Senpai, hôm nay anh đã gặp điều gì vui vậy, trông anh thật hào hứng quá.-Tanjirou hỏi với nụ cười tươi rói trên môi.-Vui muốn chết ngất luôn đấy chứ, em biết không, Nezuko-chan đã chấp nhận anh rồi!-Zenitsu vừa nghe Tanjirou hỏi đã như lâng lâng hạnh phúc trong lòng rồi.Tanjirou nắm chặt cành cây nhỏ trong tay, cậu buồn lắm, bởi người mình thương đã yêu người khác mất rồi, người đó sẽ chẳng thể là mình được. Dẫu vậy cậu vẫn cố gượng cười, cố vui vẻ chúc mừng cho anh. Vẫn chưa dừng lại ở đó, Zenitsu nắm 2 tay, ánh mắt hổ phách mơ mộng ngước lên bầu trời xanh trong, buông trôi câu nói nhẹ bẫng. -Anh yêu cô ấy, nhất định anh sẽ cố gắng tất cả vì cô ấy, sẽ yêu cô ấy bằng cả con tim này...Bàn tay vốn đã xước xát nhiều của Tanjirou nắm thật chặt cành cây đến mức gãy đôi, những mảnh vụn của cành cây cứa vào tay cậu khiến bàn tay ấy rớm máu, từng giọt máu đau buồn lẹ làng rơi tong tong xuống mặt đường vốn đã xám xịt vô cùng trong mắt Tanjirou. Không thể để cho anh ấy biết mình buồn được, cậu nghĩ. "Mình không muốn anh ấy biết suy nghĩ của mình, rằng mình rất yêu anh ấy...Phải cười! Dù thế nào vẫn phải cười, đừng để cảm xúc vô dụng này lấn át nữa!"Tuy miệng cười nhưng lòng nhói đau, ánh mắt màu đỏ đen ẩn hiện chút vui buồn đan xen, bởi, người ấy đã tìm được mảnh ghép còn lại, và buồn vì?...Người ấy chẳng thể là của mình.-Vậy, chúc anh hạnh phúc, hãy chăm sóc em gái em thật tốt nhé, senpai!-Chắc chắn! Hứa với em, chắc chắn anh sẽ không để cô ấy cô đơn, bởi anh yêu cô ấy từ tận đáy lòng! Dù thế nào đi nữa cũng không buông tay!Sau câu nói chắc nịch ấy là hành động nắm chặt tay quả quyết của anh.Nhưng anh nào có biết, từng câu từng chữ anh thốt ra, tuy thật ấm áp, nhẹ nhàng và cũng thật chân thực, thế nhưng điều gì cũng có 2 mặt của nó, nó khiến cậu cảm thấy như trái tim mình bị câu nói tựa mảnh thủy tinh sắc nhọn cào cho đến rách bươm, chẳng điều gì có thể vá lại được.Cành cây rớm máu Tanjirou đang cầm được cậu thả xuống đất. Chỉ đợi đến khi Zenitsu rẽ về hướng khác, Tanjirou như được giải thoát khỏi thứ xúc cảm giả tạo này, chẳng phải cố gượng cười nữa. Tuy mạnh mẽ thì sao, ai cũng phải có lúc rơi nước mắt thôi. Cậu cũng vậy. Vài giọt nước mắt lặng lẽ chạy dài trên má, rơi xuống đường và vỡ tan như trái tim cậu bây giờ vậy. Chẳng buồn đưa tay lên lau, cậu vẫn mặc kệ cho nước mắt muốn rơi bao nhiêu thì rơi, muốn vỡ bao nhiêu thì cứ việc đi.Tại sao, tại sao vậy?...Giờ em đã nhận ra rồi.
Có cố gắng đến đâu đi nữa cũng chẳng thể với tới anh nữa, vì anh đã có người thương mất rồi.
Vì đâu mà em không nói ra xúc cảm của mình sớm hơn chứ?
Tại sao?
Em thương anh...
Nhưng quá muộn rồi...Bất giác nụ cười thoáng qua trên môi cậu. Tiếng cười hắt ra như muốn khóc nghe thật nao lòng. Bàn tay xước xát vương máu, dù có đau mấy cũng nào có thể đau bằng con tim của cậu bây giờ.Đau lắmĐau lắmRất đau......------------------------------------------------------------------
Thương anh :<
Quên mất, đây là thể loại truyện OE nha
(OE=Open Ending, nghĩa là cái kết truyện lửng lơ, mọi người có thể sáng tác típ trong phần bl nha :3)
Vẫn ủng hộ mình nha, yew mn rất nhiều 😍
Chúc mn đọc truyện vui vẻ nha❤
Spoil trước phần sau nè...
Phần sau của phần sau rất có thể sẽ có:
-H nhẹ nè
-Sự góp mặt của đấng Ỉn cục sờ súc nà
Tức là threesome đó mấy má hiểu hôn :)
Spoil zạ thuiii
Pye pye❤
Có cố gắng đến đâu đi nữa cũng chẳng thể với tới anh nữa, vì anh đã có người thương mất rồi.
Vì đâu mà em không nói ra xúc cảm của mình sớm hơn chứ?
Tại sao?
Em thương anh...
Nhưng quá muộn rồi...Bất giác nụ cười thoáng qua trên môi cậu. Tiếng cười hắt ra như muốn khóc nghe thật nao lòng. Bàn tay xước xát vương máu, dù có đau mấy cũng nào có thể đau bằng con tim của cậu bây giờ.Đau lắmĐau lắmRất đau......------------------------------------------------------------------
Thương anh :<
Quên mất, đây là thể loại truyện OE nha
(OE=Open Ending, nghĩa là cái kết truyện lửng lơ, mọi người có thể sáng tác típ trong phần bl nha :3)
Vẫn ủng hộ mình nha, yew mn rất nhiều 😍
Chúc mn đọc truyện vui vẻ nha❤
Spoil trước phần sau nè...
Phần sau của phần sau rất có thể sẽ có:
-H nhẹ nè
-Sự góp mặt của đấng Ỉn cục sờ súc nà
Tức là threesome đó mấy má hiểu hôn :)
Spoil zạ thuiii
Pye pye❤
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me