Fanfic Nochim Hop Am Mang Chuyen Tinh Thuo Thanh Xuan Cua Chung Ta
Ryan x Gai
Vì vẫn là em bé
Ryan
Cả đời của tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ quan tâm, chăm sóc một ai đó như người thân của mình
-Gai, Gai! 6h rồi đấy nhóc không dậy nữa là trễ học đấy
-..Anh Ryan., anh lại trốn học nữa hả..
-Nhóc mớ ngủ đấy à làm gì có anh đi trước đấy nhé
Tôi rời khỏi phòng sớm coi như là giữ im lặng cho em ấy ngủ thêm đôi chút, cái công việc mỗi sáng thức dậy và làm cái báo thức di động cho Gai đã trở thành thối quen khó bỏ của tôi. Chẳng hiểu vì lí do gì tôi phải làm điều ấy trong tâm thế thoải mái nữa..
Chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ coi một đứa nhóc nhỏ hơn mình 2 tuổi nhưng 1 em bé ngây ngơ luôn cần mình nâng đỡ..
-Gai! Anh đi chơi đấy em có cần mua sữa không anh tiện đường, Gai!
Tôi kêu mãi chẳng thấy em ấy trả lời chắc lại ngủ gật mất rồi, tôi bỏ chiếc xe của mình ở đấy và vác cái xác lên lầu tìm thằng nhóc ấy. Haizz khổ, sao tôi lại để tâm đến ẻm chi vậy tự tạo sự khó khăn cho cuộc sống!
-Biết ngay mà, nhóc lại chui đầu xuống dưới bàn để ngủ
Lôi em ấy ra khỏi bàn rồi lại phải bế Gai lên giường, trong cũng đẹp trai nhưng sao sở thích kì lạ quá! Tôi cũng tiện thể kéo chăn đắp cho nhóc không thì lạnh mất mùa đông cũng cận kề rồi. Mở tủ lạnh ra tự kiểm tra, ai nhìn ẻm nhỏ nhỏ đẹp trai vậy chứ 1 tuần hóc hết mẹ nó cả thùng sữa chứ đùa. Như em bé vậy! Thôi thì đi mua sữa chăm cậu nhóc nhỏ vậy...
Không nghĩ rằng sẽ muốn ở bên cạnh ai đó nhiều đến cỡ nào
-..Anh Ryan chưa ngủ sao đã trễ rồi
-Haizz thấy nhóc chưa vô nên tôi ngồi đợi thôi, đã ăn gì chưa thế chẳng thấy xuống căn tin gì cả?
Mặt em ấy nhợt nhạt như người bệnh, thân thể lắm lem ướt sũng, cả tiếng trước trời mưa rất to lại gây chuyện rồi
-Nhóc tập bóng chày tới giờ thiệt luôn đấy à? Không biết trời mưa hả.
Tôi có hơi lớn tiếng tại tôi lo, Gai mà bệnh thì khó mà tỉnh giấc nỗi nên chuyện nghỉ ăn uống cả ngày là bình thường. Nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng lắm em ấy còn nhỏ mà!
-Khăn này nhóc lau người đi bệnh nữa bây giờ, lên giường nằm đi tôi mua gì đó cho ăn
-Trời mưa với cả giờ là 11h đêm rồi ai lại bán đồ ăn giờ này...Anh lấy hộ em hộp sữa là được!
Gai nói đúng...Giờ chỉ có thể làm vậy mà thôi, lớn cái đầu rồi cứ như trẻ con để người khác lo lắng mãi...hay do tôi đã quá để ý em ấy..?
Và cũng chẳng thể biết được rằng tôi sẽ yêu, yêu một người nhiều đến mức không thể nói được bằng lời
____________________
Từ:540
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me