LoveTruyen.Me

Fanfic Nuoi Tinh Khon Lon Strangers From Hell Wook Wan

Chương 2. XÓM BIỂN KHÔNG CHỒNG

U Minh là cái chốn rừng thiêng nước độc. Phải banh con mắt dòm thiệt kỹ mới lần ra được vài ba căn nhà lá trốn chui trốn nhủi trong mấy bụi chuối gió lộng rợp trời. Mà kêu là nhà đặng có chỗ vô ra cho đỡ tủi thân, chớ bốn bề toàn là lá dừa khô xếp chồng xếp chéo. Mùa nắng còn có tâm tình nằm nghe ễnh ương gọi bạn, chớ mưa xuống là dột thấy mụ nội luôn. Mạnh nhà nào nhà nấy bưng thau ra hứng. Vách lá đụng nước rớt lộp độp như trái chín cây. Đất xốp dưới chân quện từng cục thù lù như đất sét. Nhão nhoe nhão nhoét. Bấm bụng kêu trời.

Họa hoằn lắm Bà mới độ cho thắng một hơi năm ván bài tứ sắc, má Thùy vỗ đùi cái đét rồi xốc nách Tư Quốc lắc lư mấy vòng. Sợ bé em sặc sữa chết bất đắc kỳ tử, Tri Quân hoảng hồn nhào lên giựt lại. Vậy mà má hổng thèm xán cái bạt tai nào, còn gân cổ lên ê a hát xướng.

🎵 Muỗi kêu mà như sáo thổi

Đỉa lềnh tựa bánh canh

Em yêu anh nên đành xa xứ

Xuôi ghe chèo miệt thứ Cà Mau… 🎵

(Em về miệt thứ - Nhạc sĩ Hà Phương)

Dì Chín Điêu Linh lần nào sạ xong cũng phe phẩy cái nón lá rách bươm rủa xả số kiếp lạ lùng của 'vợ thằng Sáu Nghĩa'. Riết rồi bà con trong ấp thuộc lòng từng cái ngắt nhịp, lấy hơi. Nghe đâu má Thùy là con rơi con rớt của ông chủ hãng ghe lớn nhứt nhì trên Bến Lức. Cưới tới bốn bà vợ mà rặn hổng nổi một thằng cu nên ổng tòm tèm cô đào chánh của đoàn cải lương Tân Nguyệt. Mang kiếp làm lẽ ê chề nhục nhã, ngày nào cũng lạy xói trán trông cho đẻ được đứa con trai mà trời vẫn phụ thì biết sao bây giờ? Má Thùy còn đỏ hỏn đã bị bỏ vô xuồng thả trôi theo con nước. Tổ đãi làm sao mà tấp được vô gánh Minh Kỳ rồi chết danh đào độc. Từ nhỏ tới lớn lạc chợ trôi sông, theo ghe hát lăn lộn khắp Nam Kỳ lục tỉnh.

Nhan sắc của má cũng thuộc hàng lúng liếng đa tình nhưng coi bộ hăng diễn quá nên cái nết độc địa ngấm vô máu hồi nào hổng hay. Đàn ông xứ này mê thì có mê, chớ cho vàng cũng hổng dám lả lơi chọc ghẹo. Chỉ có ba thằng Quân thiệt bụng mủi lòng, rước má lên bờ hủ hỉ cho qua ngày đoạn tháng.

Nói nào ngay, hồi mới xuống cái miệt ọp ẹp này, má Thùy cũng chịu bỏ công vun vén gia can lắm. Tối nào cũng sướt mướt thắp nhang lạy lục má thằng Quân phù hộ độ trì. Tuy hổng khéo dỗ dành nhưng tính ra Tri Quân cũng đủ ăn đủ mặc, nhéo vô cũng có thịt có da.

Đâu được hai năm thì mùa màng thất bát. Cái sào ruộng nhỏ như cứt chuột còn sót lại sau khi bán tống bán tháo để chạy chữa cho má Tri Quân cũng đổ rạp dưới nắng dưới mưa. Sáu Nghĩa phải giã biệt vợ con theo ghe cá lênh đênh cưỡi sóng. Mỗi lần đi là đằng đẵng mấy tháng trời, bỏ cô đào độc chờ vò võ ngoài cửa biển Khánh Hội. Từ sáng tới tối cổ vác cái bụng lùm lùm, dắt theo đứa con ghẻ đi dọc bãi lầy nghe đất bồi đất lở. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me