LoveTruyen.Me

Fanfic Nuoi Tinh Khon Lon Strangers From Hell Wook Wan

Chương 3. DỖ EM TỚI LỚN

-Bé Tư ngoan dữ lắm. Hổng có đái dầm luôn. Nửa đêm biết nhéo con dậy để bồng ra sau hè xi đái.

-Giỏi dữ vầy chèn! Đợi anh Hai Lẹ bắt ếch về, thím Năm bằm ra nấu cháo ăn cho bây sổ sữa hén?

-Ăm.

-Thiệt, thằng Quân phận con chồng tui hổng nói. Chớ Tư Quốc là một thân cổ mang nặng đẻ đau. Vậy mà chì chiết, rủa xả thằng nhỏ tối ngày. Nhắm nuôi hổng nổi thì giao đứt cho…

-Hông cho! Con phải nuôi bé Tư tới lớn! Em Quang bị bà nội bắt mất tiêu rồi. Ai mà đụng vô Tư Quốc là con liều mạng đó!

-Dữ hôn. Cái thân bây lớn mà đòi liều mạng? Nói chớ cũng tội Sáu Thùy. Gặp người ta chắc tự tử cho xong.

-Ai biểu đi đêm cho lắm? Gặp ma là phải.

-Thiệt tình. Đàn ông tụi tui hổng dị nghị thì thôi. Phận đàn bà với nhau, nhắm hổng binh được cổ thì nín cho rồi. Gieo thêm tiếng ác làm chi cho mang tội?

-Thì tui cũng biết cổ bị người ta hại chớ hổng phải phường trắc nết, lang chạ gì. Nhưng tui xót hai đứa nhỏ! Từ cái vụ đó, cổ đổi tánh cái rụp luôn. Một tuần thì hết sáu ngày ngủ tới trưa trời trưa trật rồi vác bản mặt đi quánh tứ sắc tới chiều. Thằng Quân mới bây lớn đã phải bồng em tự chèo đò đi học. Trưa về thảy cái cặp xuống là nhào vô giặt giũ, dọn cơm. Mỗi lần thấy nó lủm chủm cõng em lội ruộng mót lúa là nước mắt tui rớt lộp độp. 

-Hổng ấy đợt này con theo Sáu Nghĩa đi ghe cho bớt khổ. Hai cha con đỡ đần cũng sớm... 

-Hông được đâu chú Năm ơi. Giao cho má bỏ lăn bỏ lóc, tội nghiệp em con lắm.

-Tính ra bây với Tư Quốc có phải ruột rà máu mủ gì đâu? Để má nó tự nuôi đi chớ.

-Chú Năm còn xúi bậy nữa là con nghỉ thèm nói chuyện với chú Năm nghen!

-Chọc chút thôi mà. Ai hổng biết bây cưng thằng Quốc hơn vàng hơn bạc? Bé em lớn lẹ lẹ đặng còn nuôi lại anh Hai bây kìa.

-Ăm!

-Ha ha ha! Ổng cũng dữ dằn quá chớ!

-Mình nói là bé Tư hiểu hết đó thím Năm. Em con khôn lắm!

-Biết rồi. Em con là nhứt trần đời, chịu chưa?

-Dạ! 

Ầu ơ…

Quốc ơi, Quốc ngủ lơ thơ

Cho cung đàn lỡ, đỡ cơn gió vùi

Thương em, trăng cũng ngậm ngùi 

Thương anh cặm cụi dỗ tình thâu đêm.

Quốc ơi, chân cứng đá mềm

Nương vào thềm gấm, trầm ngâm gối đầu

Ai đành tỉa bớt lá sầu?

Rầu đôi con mắt, giặt tình phơi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me