LoveTruyen.Me

Fanfic Nuoi Tinh Khon Lon Strangers From Hell Wook Wan

Chương 6. CHO BÃO CUỐN ĐI

-Ba ơi! Má ơi! Tư Quốc!!

-Thấy được ai chưa con?

-Chưa… hức… chưa nữa chú Năm ơi. Bé Tư… hức. Đừng có bỏ anh Hai mà. Quốc ơi!!

Ngày 2 tháng 11 năm 1997 vĩnh viễn là ký ức kinh hoàng của ngư dân xứ biển Cà Mau. Cơn bão số 5 với tên quốc tế Linda quét cạn đồng bằng sông Cửu Long rồi trút hết tang tóc xuống đầu người dân đất mũi. Bà con Cà Mau cả trăm năm qua chưa biết bão là gì, lại thêm mấy xã nghèo chỉ có duy nhất cái loa phóng thanh tiếng được tiếng mất để nghe tin tức. Thành ra ai ra khơi thì cứ ra khơi, ai buôn bán ngược xuôi thì cứ ngược xuôi buôn bán. Khoảng năm giờ chiều, gió bắt đầu giật hú. Chưa đầy hai tiếng đã mạnh lên cấp cấp 11 - 12, sức gió ào ạt 100km/h. Ngư dân không quay đầu về đất liền kịp nữa. Mà nhà cửa trong đất liền cũng đổ rạp theo gió theo mưa. Đàn bà ẵm con mọn chạy ào ra cửa biển ngóng chồng. Chỉ trong một đêm, hơn ba ngàn người chết. Trời vừa tạnh ráo là tử thi dạt tơi tả vô bờ. Không còn chiếu để mà che đậy. 


(Đây là sự kiện có thiệt nha mọi người. Lúc đó tui đang học lớp Một, bằng với bé Tư đó. Mẹ tui bỏ hết nhà cửa, bồng tui qua bên nhà hàng xóm có đúc bê tông. Lúc đó tui còn chưa biết sợ, Mẹ thì ngồi niệm Phật, nghe mái tôn giựt đùng đùng. Tui nhớ Mẹ xót xa: "Chắc sập nhà rồi quá." May mà tui ở thành phố, xung quanh có nhà lầu che chắn nên tốc có một miếng tôn thôi. Cúp điện, cúp nước gần cả tháng. Xe cứu trợ đậu dập dìu - khúc nhà tui ngay bến tàu đổ về huyện, xã. Tui vẫn còn nhớ hình ảnh Mẹ đạp xe chở tui đi học lại: cây cổ thụ bật gốc, dây điện với mái tôn nằm la liệt từ nhà tui qua tới trường. À, có chú hàng xóm của tui lúc chạy bão về nhà không kịp, bị miếng tôn cứa đứt cổ luôn.)

-Húp đỡ miếng cháo đi con. Bây khóc hoài là mù cặp mắt đó. 

-Ba ơi. Bé Tư… Bé Tư ơi… Hức… Ư…

-Thằng nhỏ chưa chịu ăn hả bà?

-Cứ nằm chèo queo từ hồi chiều tới giờ. Tình hình ngoài bãi sao rồi ông?

-Chết như rạ. Tui mới tiếp chú Bảy Ruồi chặt mớ dừa nước phủ lên cho đỡ xót xa. Hai Lẹ với mấy đứa con ông Chín Nõn thì chèo ghe chở vợ thằng Tư Lái ra trạm xá. Mà mất máu nhiều quá, chắc lành ít dữ nhiều bà ơi.

-Mới bảy tháng chớ mấy. Nghe hô tàu lật là cổ quỵ xuống, chuyển dạ tại chỗ luôn. Khổ gì khổ dữ vậy trời.

-Chú Năm nói nè Quân. Bây mà hổng ăn hết chén cháo này là sáng mai khỏi theo anh Hai Lẹ ra Hòn Khoai, Hòn Chuối gì nữa hết. Hồi nãy ông Ba Lục Bình mới thông báo, có mấy người xóm mình dạt qua tuốt Hòn Củ Tron bên Kiên Giang. Con mà hổng chịu ă…

-Con… hức… Con ăn liền. Con ăn liền mà! Cho con theo kiếm ba với em đi chú. Còn má Thùy nữa. Rồi em Mực... Nước biển lạnh lắm, người lớn chịu còn hông nổi… Bé Tư với Mực lơ ngơ ngoài đó… Ư…

-Thôi con. Ngày nào chưa thấy xác là ngày đó mình còn hi vọng. Biết đâu trời thương, cho tấp vô rặng bần, rặng đước nào rồi.

-Tại con… Hức… Tại con hết! Chú Ba Thời thấy chuyển mưa nên kêu về sớm. Vậy mà con còn xin ở lại vác thêm cho đủ ngày công, đặng tuần sau ra huyện mua bánh sinh nhựt cho Tư Quốc. Con mà chạy ù về thì đâu có… Ư…

-Ai mà lường trước được? Chắc thằng nhỏ thấy Sáu Thùy lao ra cửa biển nên quýnh quáng rượt theo. Trách là trách chú thím lo loay hoay chống nhà, hổng nhớ chạy qua canh chừng nó. 

-Chắc em… hức… em thấy nhà sập nên sợ quá, bồng Mực chạy đi kiếm con đó thím Năm. Về với anh Hai đi mà. Bé Tư ơi…

Anh Hai ra mộ má lạy nứt trán nhưng bé Tư vẫn nhứt quyết hổng chịu về. Thành ra ngày sinh nhựt Tư Quốc mà hổng có Tư Quốc, lại mọc thêm hai nấm mồ cỏ nhú xanh um, khắc tên Lâm Văn Nghĩa và Hồ Thị Ngọc Thùy. 

Nuốt nước mắt lo nhang khói đủ đầy cho ba má, Tri Quân lợp tạm cái chòi lá nhỏ còn hơn lỗ mũi đặng có chỗ vô ra. Ban ngày quần quật như con trâu nước ngụp lặn ngoài đồng - ai biểu gì cũng làm, ai mướn gì cũng nhận, để "dành dụm cất lại cái nhà rước em con về". Ban đêm ban hôm thì cầm cây đèn cầy ngồi chóc ngóc ngoài cửa biển, để bé Tư với Mực ở xa biết đường mà về lại với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me