LoveTruyen.Me

Fanfic On Chu Hoan Ngan Can Luong Duyen Cua Nuong That La Kho Qua Di

Tuy rằng Ôn Khách Hành không nguyện ý nhưng hắn lại cãi không lại Chu Tử Thư mềm lòng này được. Ôn Tạc Nhiên thì lại dựa vào một đôi mắt chó và tính đeo bám dai dẳng được thừa hưởng từ Ôn Khách Hành mà thành công đi theo bọn họ.

Ôn Khách Hành cũng không biết có phải là ảo giác của mình hay không mà chỉ cần hắn cứ đến gần A Nhứ là tên nhóc kia liền lập tức lại sán tới gần. Thật là còn không hiểu chuyện hơn cả tên tiểu tử họ Trương kia.

Ba người cứ thế mà đi đi dừng dừng, cuối cùng cũng đến được một khách điếm cách Ngũ Hồ Minh một đoạn không xa. Chu Tử Thư vừa mới ngồi xuống, Ôn Tạc Nhiên thập phần cảm thấy ngồi bên cạnh cha là đúng, lúc này đây trên mặt cậu còn đi kèm theo nét cười ngây ngô nữa.

Ôn Khách Hành hít một ngụm khí lạnh, ngồi ở phía đối diện Chu Tử Thư. Lúc này Chu Tử Thư liền gọi vài bình rượu và chút đồ ăn, y còn gọi cho Ôn Tạc Nhiên một bình trà nữa. Không ngờ vừa mới quay đầu ra liền nhìn thấy Cố Tương cùng với một chàng thanh niên đang ở trên lầu ăn uống bắt chuyện.

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành cười cười nói: "Cải trắng nhà huynh bị heo đè rồi kia." Ôn Khách Hành nghi vấn quay đầu lại thì nhìn thấy ngay Cố Tương, hắn liền mang một vẻ mặt trầm ngâm mà hướng về phía trên lầu đi tới.

Ôn Tạc Nhiên thấy tò mò liền hỏi: "Chu thúc, cô nương trên đó là ai vậy?" Chu Tử Thư cười, y vừa rót cho cậu ly trà vừa nói: "Ăn chậm thôi, kia là tiểu nha đầu của Ôn Khách Hành, tên là Cố Tương. Tuy rằng có hơi hung giữ với con bé nhưng Ôn thúc của con đem nó xem như chân châu bảo vật vậy."

Ôn Tạc Nhiên sửng sốt, lúc này mới chợt nhớ ra là trước kia hình như Ôn Khách Hành có dưỡng một tiểu nha đầu, còn đối với nàng rất tốt xem nàng như con gái ruột vậy. Ngày đại hôn của nàng còn chuẩn bị cho nàng của hồi môn dài tận hai dãy phố, muốn cho nàng nở mày nở mặt mà xuất giá cho một tiểu tử của Thanh Phong Kiếm phái. Nhưng thế sự vô thường, người quỷ chung quy vẫn là không chung đường.

Chờ chút, cậu chợt ngẩng đầu lên xem. Tên tiểu tử ngốc ngốc cười kia sẽ không phải là Tào Úy Ninh đấy chứ? Ôn Tạc Nhiên vỗ vỗ ngực mình, mình cũng đã xuyên về đây rồi. Có thể nhìn thấy chết mà không cứu sao? Vài việc như này, cậu quyết định sẵn rồi.

_____

"Không có tiền mà còn dám mời người khác ăn cơm!" Hai người đồng thời nhìn qua đó, hóa ra là vì Tào Úy Ninh không đem theo tiền liền bị tiểu nhị nói cho một trận. Lúc này, Ôn Khách Hành thực đắc ý, hướng tay về phía Chu Tử Thư : "A Nhứ, cho ta mượn túi tiền một chút."

Nhìn thấy Chu Tử Thư không để ý mình, Ôn Khách Hành quay đầu lại vẻ mặt để lộ ra chút đáng thương. Chu Tử Thư vẫn như cũ: "Không đưa. Chúng ta có quan hệ gì mà ta phải thay huynh thanh toán."

Ôn Tạc Nhiên thầm lẩm bẩm trong lòng, theo như lời Trương thúc thúc nói thì sau này quan hệ của hai người sẽ là một đôi đạo lữ ân ái nhất của thiên địa này, đi đến đâu là làm mù mắt người nhìn đến đó.

Ôn Khách Hành nhướng mày, ánh mắt không biết nói nhưng hiện lên tia ôn nhu, hắn hoàn toàn không tin Chu Tử Thư sẽ thật sự không quản hắn. Chu Tử Thư nhìn vào mắt Ôn Khách Hành rồi lại nhìn Ôn Tạc Nhiên. Kỳ quái, tại sao ánh mắt của hai người họ lại giống nhau như vậy? Vừa nghĩ y vừa đem túi tiền đưa cho Ôn Khách Hành. Bỏ đi, bỏ đi. Thế gian này có rất nhiều người giống nhau, có lẽ hai người này chỉ là trùng hợp thôi.

Ôn Khách Hành một mặt đầy tự hào cầm túi tiền rồi đem ngân lượng đi đưa cho chủ quán.

Ôn Tạc Nhiên buông xuống đùi gà ở trên tay đi đến trước mặt Cố Tương: "Đệ có thể kêu tỷ là Tương tỷ tỷ không?" Cố Tương nhìn dáng vẻ cậu bé trước mắt trông có vẻ đáng yêu và thông minh liền cười cười sờ đầu cậu: "Ngươi lại là đứa bé được chủ nhân ta nhặt được ở đâu về vậy. Thật đáng yêu, sau này ngươi sẽ là đệ đệ của ta. Ta sẽ bảo vệ ngươi."

Ôn Tạc Nhiên nhìn xem xung quanh, thì thấy mọi người không có chú ý đến bên này liền nhẹ nhàng kéo ống tay áo Cố Tương: "Tương tỷ, đệ từng có thành kiến với sư phụ của một người bạn, tên sư phụ của người bạn kia chia rẽ giết chết người bạn của đệ và người yêu nàng ta, nếu một ngày nào đó Tương tỷ có người mình thích rồi thì nhất định hãy mang người đó cao chạy xa bay đi. Trên thế gian này chỉ cần sống cho tốt còn những cái khác thì đều không quan trọng."

Cố Tương lúc này không hiểu cho lắm những lời nói vừa rồi của cậu bé trước mặt. Nhưng câu nói cao chạy xa bay lại tự nhiên khắc sâu vào trong lòng. Nhưng sau khi nghĩ lại, nàng nhanh chóng túm lấy tai của Ôn Tạc Nhiên nhiên mà nhéo: "Ta nói này tiểu quỷ. Đệ mới bao lớn chứ, cái gì mà dắt nhau bỏ trốn. Đệ ở chung với chủ nhân ta lâu ngày rồi, quả nhiên là sẽ học hư mà."

Ôn Tạc Nhiên cười đau đớn, cho dù có thoát được khỏi cái nhéo tai thì sau cũng vẫn bị Cố Tương đuổi khắp khách điếm: "Tương tỷ tỷ, đệ sai rồi còn không được sao?" Chu Tử Thư nhìn thấy cảnh hai đứa nhỏ náo loạn này liền cảm thấy buồn cười, y uống một ngụm rượu rồi cảm thán: "Thời niên thiếu thật tốt mà."

Đợi cho đến khi đêm đến, Ôn Tạc Nhiên lặng lẽ chuồn ra khỏi phòng, vừa rồi cậu đã nhìn thấy phụ thân bước vào phòng của cha. Đêm hôm khuya khoắt như này cô nam quả nam ở cùng một căn phòng, thật sự là không thể không làm người khác tưởng tượng sai lệch đi một vài điều mà. Tuy vậy cậu cũng không dám dựa vào căn phòng quá gần, chỉ có thể đứng xa xa chút bên ngoài cửa hóng xem động tĩnh bên trong.

"A Nhứ. Có phải là huynh cũng cảm thấy tên tiểu tử họ Ôn kia có chút kỳ quái đúng không?"

Chu Tử Thư nhận lấy ly rượu mà Ôn Khách Hành rót cho đưa liên miệng uống một ngụm.

"Nếu như không quen biết Thành Lĩnh thì nên bỏ qua đi. Thành Lĩnh còn lớn hơn nhóc đó một tuổi, ngay cả biến cố gia đình cũng sảy ra như nhau nhưng khi ngủ Thành Lĩnh luôn bất an có cảm giác như không yên lòng. Nhưng tên nhóc kia thì sao? Nào có đứa trẻ nào bị thất lạc phụ mẫu, bị người truy sát lại có thể ăn yên ngủ ngon không? Đúng là có chút đáng ngờ."

Ôn Tạc Nhiên trốn ở bên ngoài nghe thấy những lời này không khỏi cảm khái về cái diễn xuất dở tệ của bản thân. Lại bỗng dưng nghe thấy âm thanh trong phòng truyền đến tiếp: "Quả nhiên là A Nhứ rất thông minh. Huynh với ta cùng suy nghĩ giống nhau đấy. Có điều là cũng không có gì là đáng lo cả, tất cả đều đã có ta ở bên cạnh huynh."

Chu Tử Thư lười nghe theo những lời nói vớ vẫn của Ôn Khách Hành, y cởi giày rồi ngồi khoanh chân trên giường: "Chỉ là một đứa trẻ thôi mà, nếu nó muốn đi theo thì cứ để nó đi theo đi. Lão Ôn, ta muốn nghỉ ngơi rồi."

Ôn Khách Hành cười sau đó hắn giúp A Nhứ thổi tắt nến rồi đi ra ngoài: "Được được được. A Nhứ, huynh nghỉ ngơi sớm đi." Khi ra khỏi cửa rồi còn không quên giúp y đóng cửa lại.

Ôn Khách Hành nhìn ánh trăng le lói bên ngoài cửa sổ, nói một giọng nói rất nhẹ nhưng cũng đủ để làm người trong phòng nghe thấy: "Tự thử tinh thần phi tạc dạ, vị thùy phong lộ lập trung tiêu. A Nhứ, ngủ ngon."

Ôn Tạc Nhiên phảng phất như có thể nhìn thấy cái đuôi công của lão phụ thân nhà mình xòe ra dưới tình huống này khiến cậu không nói lên lời.

Sau khi xác nhận phụ thân đã trở về phòng rồi, Ôn Tạc Nhiên mới dám lại gần căn phòng của Chu Tử Thư hơn và chọc thủng một lỗ trên cánh cửa. Cậu thật sự rất nhớ cha. Nếu như năm đó cha không có ra đi thì phụ thân cậu cũng sẽ không bị điên. Cậu càng sẽ không cô độc một mình mà lớn lên. May thay cậu xuyên không trở về đây, mọi chuyện đều có thể thay đổi kịp.

Ôn Tạc Nhiên vẫn đứng ở phía đối diện giường của Chu Tử Thư nhìn thấy vẻ mặt có chút khó chịu của y và tay y từ từ nới lỏng giây đai lưng, trên phần bụng phảng phất như có điểm phồng to lên.

Tim của Ôn Tạc Nhiên bỗng đập nhanh một nhịp, lẽ nào mình đến muộn rồi? Phụ thân đã ra tay rồi sao? Nhưng sau đó lại nghĩ lại là không đúng. Tính thời gian sinh thần của cậu thì còn cách tận những hơn hai năm nữa cậu mới được sinh ra. Sau đó cậu lại quan sát kỹ lại Chu Tử Thư lần nữa, hóa ra chỉ là bóng của quần áo mà thôi, làm gì có chỗ nào mà to lên chứ. Ôn Tạc Nhiên thở ra một hơi, là cậu đã nhìn nhầm, vừa rồi suýt chút nữa là tự dọa chết mình rồi.

Lại nhìn lại Chu Tử Thư lúc này đã cởi bỏ hết y phục bên ngoài chỉ nhìn thấy da thịt y và bảy cây đinh được cắm trên người y. Chu Tử Thư dùng tay nhẹ nhàng xoa lên những vết thương trên ngực do đinh gây ra, miệng thì thầm: "Tứ Quý Sơn Trang, cửu cửu quy y. Tại sao hiện giờ còn lại mỗi ta."

Ngay lúc Chu Tử Thư đang chìm trong phiền muộn và đau đớn thì ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng tiêu ôn hòa và thâm hậu, làm giảm đi phần nào đau đớn trên người khiến y từ trong hồi ức cũ hồi thần trở lại. Chu Tử Thư nở ra một nụ cười nhẹ, suýt chút nữa thì quên. Y không phải chỉ còn có một mình nữa rồi. Y của hiện tại, có bản thân, còn có một vò rượu bên cạnh nữa.

Nhìn Chu Tử Thư làm bộ dáng ngồi thiền vận nội công quen thuộc kia, Ôn Tạc Nhiên mới nhẹ nhõm rời đi. Cậu biết tiếng tiêu này là do ai thổi. Khi cậu còn nhỏ thường hay bị ác mộng làm cho dọa tỉnh. Nhưng khi tỉnh lại rồi thì lại nghe thấy tiếng tiêu vang vảng bên tai giúp cậu an tâm ngủ tiếp. Ban đầu cậu còn tưởng là Trương thúc, sau này cậu lại phát hiện Trương thúc không hiểu về nhạc lý, mà chính là người phụ thân thường điên điên dại dại thổi tiêu, dỗ cậu đi vào giấc ngủ.

Ôn Tạc Nhiên vô lực đóng cửa phòng lại. Nếu mà không có sự tồn tại của mình thì cha sẽ không có chết, phụ thân cũng không bị điên. Hai người bọn họ rõ ràng cũng không tính là kẻ xấu, vậy tại sao lại có kết cục như vậy chứ.

Nghĩ đến đây, Ôn Tạc Nhiên hung hăng tự gõ vào đầu mình một cái. Bỏ đi, không nghĩ đến những việc này nữa. Việc quan trọng trước mắt là phải giải quyết thất khiếu tam thu đinh trên người cha cái đã.

Cậu ngồi trên bàn dùng giấy truyền tin giả làm Chu Tử Thư viết một bức thư gửi đến cho Cảnh Bắc Uyên. May là hồi đó cha để lại rất nhiều thư pháp nên khi cậu rảnh rỗi cậu hay mở ra học theo nét chữ của cha. Bây giờ cuối cùng cũng có đất dụng võ.

Sau khi viết xong thư, Ôn Tạc Nhiên lau khô lại mực rồi nhanh chóng đi ra ngoài và đưa cho người ở quán trọ Bình An nhờ họ chuyển tới Nam Cương.

Đợi mọi chuyện xong xuôi, Ôn Tạc Nhiên nhiên liền quay trở về khách điếm phát hiện Ôn Khách Hành vẫn đang thổi tiêu. Cậu lén lút nhìn về phía phòng của Chu Tử Thư nhẹ giọng nói: "Cha, người yên tâm đi, Thất thúc và Đại Vu rất nhanh sẽ đến đây thôi. Đợi khi nào vết thương của người được chữa khỏi rồi thì về Tứ Quý Sơn Trang đi. Con rất muốn nhìn xem nơi người trưởng thành."

Nói xong mấy câu này cậu lại nhìn sang chỗ Ôn Khách Hành. Phụ thân, người đừng trách con ngăn cản đoạn tình của hai người. Nếu như hai người rời xa nhau mới có thể sống tốt, thì dù con không được sinh ra thì có sao cơ chứ? Đúng rồi! Người trong quỷ cốc thì trên eo có in một ấn ký. Mình nhất định phải làm cho cha nhìn được thứ kia trên người phụ thân. Như vậy thì cha nhất định sẽ rời xa phụ thân.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me