[Fanfic Ôn Chu] Kỳ Mộng ( fic 12)
Chương 14 Đặc điển.
Chương 14
- A Nhứ, nếm thử xem? Chu Tử Thư đội đấu lạp, cùng Ôn Khách Hành ngồi trên một cái đài quan sát cao ở cách nơi đại hội võ lâm diễn ra ước chừng trăm thước. Với võ công của hai người nghe được bọn người kia đang nói gì không phải là khó khăn. Chu Tử Thư nhìn cái tay vẫn đang giơ lên của Ôn Khách Hành, và cả nụ cười của hắn, y bất đắc dĩ vén màn che của đấu lạp lên, hé miệng ăn vào quả hạch mà Ôn Khách Hành đưa tới. - Thế nào? - Tạm được. Lão Ôn, ngươi bảo muốn đến đây xem kịch, rốt cuộc là loại kịch gì? Đáng lẽ ra lúc này bọn họ đã phải lên đường đến Tứ Quý sơn trang, nhưng đột nhiên Ôn Khách Hành nổi lên hứng thú đến xem cái đại hội võ lâm do Cao Sùng tổ chức nên bọn họ mới tới nơi này. Chỉ là Chu thủ lĩnh hơn hai mươi năm nhìn đủ phân tranh thế cục, không rõ cái đại hội nhỏ nhoi này có gì đáng xem. - A Nhứ, ngươi không muốn xem Cao Sùng rửa tay chậu vàng à? Chu Tử Thư cho Ôn Khách Hành một ánh mắt lạnh nhạt. - Được được được, ngươi không hứng thú. Nhưng ngươi nhìn bọn nhỏ một chút đi. Ôn Khách Hành hếch đầu, Chu Tử Thư nhìn xuống mới phát hiện Hàn Anh, Tất Minh, và cả Cố Tương nữa, mỗi người giữ một vị trí quan sát tốt, rõ ràng là một bộ dạng chuẩn bị xem kịch vui. Nhất là trên tay mỗi người không thể thiếu một nắm hạt dưa. Không nói ai khác, trên tay Chu Tử Thư cũng là một vốc hạt hướng dương đây. - Lão Ôn. Còn ngươi? Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư nhướng mày nhìn hắn, bất đắc dĩ cười cười. - Được rồi, A Nhứ của ta, không giấu được ngươi cái gì rồi. Thiệp mời đại hội này Cao Sùng cũng đưa đến Quỷ cốc một cái. - Mời Quỷ chủ? Hah, ông ta có ý gì đây? - Cao Sùng muốn mượn tay ta giúp ông ta đỡ một đao. Ta nói ngươi nghe, năm huynh đệ Ngũ Hồ Minh tuy là danh môn chính phái, nhưng trước khi Cao Sùng lên làm minh chủ đã đắc tội không ít người. Cái danh minh chủ đã giúp ông ta cản rất nhiều năm. Bây giờ ông ta muốn rửa tay gác kiếm, giang hồ có luật bất thành văn người đã rửa tay gác kiếm ân oán xem như xóa bỏ. - Trước lúc Cao Sùng thực hiện nghi lễ chắc chắn kẻ thù của ông ta đang nhìn chằm chằm, không để ông ta như nguyện. Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến Quỷ cốc chúng ta? Ôn Khách Hành rất vui vẻ khi Chu Tử Thư tự nhận Quỷ cốc như người nhà mình rồi, hắn muốn trêu ghẹo mấy câu, nhưng nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của y, vẫn nên thu liễm lại. - Ông ta muốn cùng ta giao dịch. Cao Sùng muốn ta bảo vệ Trương Thành Lĩnh và Cao Tiểu Liên an toàn rời khỏi Giang châu. - Đổi lại? - Đổi lại Cao Sùng sẽ giao cho ta một thứ ta tuyệt đối thấy hứng thú. - Ồ? Ngươi thấy hứng thú? Ôn Khách Hành nhìn vẻ mặt nhướng mày của Chu Tử Thư, rốt cuộc hắn nhịn không được vén lên sa lạp của y, tiến đến hôn y một cái, cũng không có dây dưa, miết nhẹ xong lại cười như kẻ trộm lui lại. Chu Tử Thư mím mím môi một cái, cũng lười mắng hắn. Y đá đá chân hắn dưới bàn. - Nói tiếp. - Ông ta nghĩ là ta hứng thú, nhưng ta thế nào ngươi còn không rõ sao? - Chuyện này ta lại không biết. - Lúc thiệp mời tới ngươi đang bận chuyện sắp xếp hầu phủ, ta thấy cũng không hứng thú nên vứt qua một bên. Lúc gặp tên nhóc của Thanh Phong kiếm phái kia bị hắn nhắc tới ta mới chợt nhớ ra. Chu Tử Thư đúng là hết cách với hắn, y quay đầu nhìn tấm bia đá Ngũ Hồ to lớn bên kia, người đến cũng dần đông đúc, cũng không biết bên dưới ẩn giấu bao nhiêu bộ mặt. - Cao Sùng trao đổi thứ gì với ngươi? - Không ngoài mấy thứ như võ công, tài bảo. Nhưng ta thiếu những thứ này sao? - Vậy thì chưa chắc. Chu Tử Thư đột nhiên nheo mắt lại, y gọi Hàn Anh tới, thì thầm câu gì đấy, Hàn Anh nhanh chóng lĩnh mệnh rời đi. Ôn Khách Hành tuy tò mò, nhưng hắn biết nhanh thôi Chu Tử Thư cũng sẽ nói cho hắn biết. Hàn Anh đi chừng một khắc mới quay lại, y chắp tay, báo cáo không xót thứ gì. - Thủ lĩnh, quả thật trong đám người kia trà trộn không ít kẻ không nên có mặt ở đó. Xích Linh cốc, Thập Tam ổ, Hắc Sơn nhị lão, còn vài hắc đạo khác nữa. Chu Tử Thư gật đầu để Hàn Anh lui xuống, y quay đầu nhìn Ôn Khách Hành, nở một nụ cười ẩn ý. Ôn Khách Hành trong phút chốc cũng hiểu rõ. - Cao Sùng đưa ra lời đề nghị không chỉ với một mình ta? - Hẳn rồi. Vị Cao minh chủ này trong hồ lô bán cái gì đây? - Xem rồi biết. Ôn Khách Hành kéo Chu Tử Thư ngồi xuống, tận tụy bóc quả hạch cho y, thêm nước, thêm thức ăn, chỉ sợ Chu Tử Thư không thoải mái. Cái trình độ thê nô này, thôi thì đừng nhắc nữa. Bên kia Cao Sùng đã nói tới lúc cao trào, ông ta nắm chặt tay Trương Thành Lĩnh và Cao Tiểu Liên, tuyên bố hôn ước giữa hai người. Chỉ là cả Trương Thành Lĩnh và Cao Tiểu Liên đều có vẻ mặt rất gượng gạo, không hề vui vẻ chút nào. Dị biến xảy ra lúc Cao Sùng muốn tiến hành nghi lễ rửa tay chậu vàng, quả nhiên như Chu Tử Thư dự đoán, kẻ thù của Cao Sùng biết đây là cơ hội giải quyết ân oán lần cuối, vài người liên tiếp phản đối, muốn gây sự. Nhưng những người này cũng không nhiều, bị những môn phái ủng hộ Cao Sùng đứng lên bác bỏ, nhất là Thanh Phong kiếm phái có quan hệ tốt với Cao Sùng luôn lên tiếng vì ông ta. Chỉ là trong lúc hỗn loạn, một nhóm sát thủ áo đen đột ngột xuất hiện ra tay, một trận chém giết cứ thế xảy ra, rối loạn thành một đoàn. Chu Tử Thư không biết y có phải nhìn lầm hay không, phút chốc lại thấy vẻ mặt Cao Sùng lướt qua chút hiển nhiên phải thế, y cũng chỉ nhìn xem, trận rối loạn kia cũng không ảnh hưởng gì đến bọn y. Nhưng có vẻ Ôn Khách Hành xem đến hứng thú lắm, hắn đứng dậy đi đến lan can, chăm chú nhìn về hướng kia, Chu Tử Thư thở dài một tiếng, cái biểu tình này của Quân gia nhà y, có khác gì đám Cố Tương không chứ? Nhưng chuyện kỳ lạ là đám hắc đạo trà trộn vào thế mà đứng về phía Nhạc Dương phái của Cao Sùng, thay ông ta cản đám hắc y nhân kia. Chu Tử Thư nghĩ tới thứ mà Cao Sùng hứa hẹn với bọn họ, thật sự có sức dụ hoặc thật lớn. Bên kia đánh nhau long trời đất lở, bọn họ bên này chỉ đứng xem đúng là có hơi thất đức, nhưng Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đều không muốn dính vào vũng bùn này, càng không có ý định mua dây buộc mình mà lộ diện. Cố Tương đang hứng thú dào dạt xem đánh nhau, đột nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc bên kia, nàng bĩu môi một cái, còn không phải tên nhóc ngốc nghếch gặp hôm trước hay sau. Mắt thấy thiếu niên kia bị ép tới vách núi rồi, Cố Tương cũng chỉ lạnh mặt khoanh tay nhìn, nhưng lúc thiếu niên kia thật sự bị đánh rơi xuống vực, nàng im lặng một chốc lại thả người lao xuống đó, Tất Minh cũng không kịp cản nàng. Ánh mắt Tất Minh dại ra, quay đầu nhìn về phía đài cao, Ôn Khách Hành phất tay. - Mặc nàng, không chết được. Được rồi, Tất Minh vẫn có niềm tin rất lớn với Quân gia của thủ lĩnh. Chu Tử Thư xem một lúc, y cũng đứng dậy đến cạnh Ôn Khách Hành. - Mục tiêu của đám người kia là Trương Thành Lĩnh. - Ta sớm nhìn ra rồi, nhưng chuyện càng đáng nói là Cao Sùng lại dùng đứa trẻ đó câu đám hắc y nhân này tới, ông ta cũng không sợ mất đi vị con rể này. Dù sao cũng là chuyện nhà người ta, hai người cũng chỉ đàm luận một chút. Nhưng lúc cuộc chiến đang lúc hăng say, Chu Tử Thư nhận ra rất nhiều điểm không thích hợp. Giao chiến với đám hắc y nhân chủ yếu là các môn phái bị liên lụy vào và đám người hắc đạo Cao Sùng mời tới, còn đệ tử Nhạc Dương phái thì chỉ đứng ở vòng ngoài, thật sự rất kỳ quái. Chính lúc này, một bóng đen nhanh chóng phi thân đến chỗ Trương Thành Lĩnh cướp người đi, tốc độ của kẻ cướp người quá nhanh, nhanh đến mức Chu Tử Thư cũng chưa kịp định hình thì Trương Thành Lĩnh đã bị bóng đen đó tóm đi rồi. Y rất kinh ngạc, kẻ có khinh công bậc này, trong giang hồ lại có mấy người?. Cao Sùng quát lên một tiếng, muốn xoay người đuổi theo, nhưng ông ta bị vướng chân bởi quá nhiều người, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Thành Lĩnh bị bắt đi. Trong phút chốc bóng dáng kia xuất hiện, Ôn Khách Hành nhíu mày lại nhưng Chu Tử Thư không phát hiện ra. Đám hắc y nhân cũng nhanh chân bỏ rơi đám ngươi Cao Sùng, quay đầu đuổi theo về hướng kẻ cướp Trương Thành Lĩnh rời đi, rõ ràng bọn chúng không cùng một nhóm với kẻ cướp người kia. Chu Tử Thư thấy hết chuyện để xem rồi nên muốn xuống núi, bọn họ còn phải tiếp tục lên đường. - Lão Ôn. - … - Lão Ôn? - … Chu Tử Thư đẩy Ôn Khách Hành một cái hắn mới quay lại, ngả ngớn cười một tiếng. - Đương gia nhà ta gọi ta hả? - Nhàm chán. Xuống núi thôi. - Được, nghe Đương gia nhà ta hết. Bọn họ xuống núi, Diễm Quỷ không đi theo, ngủ đầy một giấc trong xe ngựa, thấy bọn họ về rồi nhưng lại thiếu mất Cố Tương. - A Tương đâu? - Đi cứu mỹ nam của nàng rồi. Đừng để ý tới, Quân gia bảo lưu lại ký hiệu cho nàng là được. Phong cách nuôi thả của Quỷ cốc trước giờ vẫn thế, Diễm Quỷ cũng chỉ gật đầu. Đoàn người lại tiếp tục lên đường, bỏ lại mấy chuyện thị phi của đám người giang hồ phía sau. Qua hơn một tháng thì Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành cũng tới được Vạn thành dưới chân Tứ Quý sơn trang. Thật ra bọn họ có thể lập tức lên núi ngay, nhưng Chu Tử Thư muốn xem xét một chút mấy cửa hàng mà sư phụ y lưu lại, những năm qua y đều giao cho mấy tổng quản tin cậy quản lý. Nhưng không biết có phải Chu Tử Thư y quản lý Quỷ cốc sắp thành thói quen hay không, lại muốn đi nhìn mấy chỗ kia một chút. Bọn họ vào thành cũng vào buổi chiều, Chu Tử Thư dứt khoát chọn ở lại một khách điếm thuộc Tứ Quý sơn trang, nghỉ ngơi thật tốt ngày mai lại lên núi. Ôn Khách Hành biết Chu Tử Thư có tài sản riêng, nhưng cũng không biết rốt cuộc y có bao nhiêu. Không nói đến thân phận người thừa kế Chu gia, gia tộc vinh quý nhất của Tấn châu, tài sản không cần phải nói tới. Mà sư phụ Chu Tử Thư, Tần Hoài Chương tuy chỉ lập ra Tứ Quý sơn trang, nhưng Vạn thành dưới núi này đều là công tích của sư nương y gây dựng lên. Tính ra thì Chu Tử Thư chưa từng biết y giàu có bao nhiêu, nhưng Ôn Khách Hành nghĩ, tiền của hắn là của Chu Tử Thư, tiền của Chu Tử Thư vẫn là của Chu Tử Thư. Chỉ cần Chu Tử Thư còn ở đây, Ôn Khách Hành tình nguyện bị y cả đời bao nuôi. Chu Tử Thư buổi tối đến thăm mấy vị tổng quản, Ôn Khách Hành không đi theo, dù sao Chu Tử Thư là muốn ôn chuyện cũ nên hắn cũng không quấy rầy y. Ôn Khách Hành đứng bên cửa sổ phòng hồi lâu, hắn ngẩn người, chiết phiến trong tay bị hắn xoay động không ngừng. Vị trí cửa sổ rất tốt, hướng thẳng ra con đường chính, chỉ cần Chu Tử Thư vừa xuất hiện Ôn Khách Hành chắc chắn thấy được đầu tiên. Nhưng lúc này Ôn Khách Hành trong lòng có suy nghĩ, hắn phất tay một cái, một quỷ ảnh đeo mặt nạ lập tức xuất hiện quỳ xuống chờ nghe sai phái. - Đi tra một chút, bên phía Tây Vực gần đây có người tới không? - Thuộc hạ lĩnh mệnh. Quỷ ảnh lập tức biến mất không chút dấu vết. Ôn Khách Hành nhớ tới bóng dáng ngày hôm đó hắn thấy, cảm giác quen thuộc vẫn luôn quẩn quanh trong lòng. - Y… không có lý do gì xuất hiện ở đây mới đúng. Chu Tử Thư tạm biệt mấy vị tổng quản rồi chậm rãi trở về, y cũng rất lâu rồi chưa quay lại Vạn thành, cảnh vật nơi đây đương nhiên thay đổi rất nhiều, có nơi cũ đã biến mất, cái mới xuất hiện tầng tầng. Chu Tử Thư nhìn một hồi, đột nhiên thấy thật trống vắng, y nghĩ một chút rồi bật cười, là thiếu Ôn Khách Hành. Không được rồi, Chu Tử Thư nghĩ, không có Ôn Khách Hành, đi dạo gì cũng có chút không quen. Chu Tử Thư đi ngang một cửa tiệm, y nhớ rõ nhà này bán cổ vịt cay rất ngon, lúc nhỏ sư phụ hay lén sư nương dẫn y xuống núi ăn. Y không ngờ nơi này vẫn còn mở cửa, định bụng mua một ít về cho Ôn Khách Hành, dỗ hắn một chút. Nhưng lúc Chu Tử Thư đi đến trước cửa, mũi của y nhanh nhạy bắt được một mùi tanh ngọt, mùi máu tươi. Chu Tử Thư không định xen vào, nhưng nghĩ tới Vạn thành dù sao cũng là dưới chân nhà mình, cũng không thể để mặc được. Bước chân y vừa chuyển lập tức đi tới con ngõ nhỏ bên cạnh cửa tiệm. Mùi máu bên trong càng nồng, Chu Tử Thư nhíu mày, y cảm giác sâu trong ngõ cụt có người. Nhờ ánh trăng, Chu Tử Thư phát hiện ra có hai thân ảnh ở phía trước, một người đang dựa vào tường, mặc hắc y, trên người mùi máu rất nồng, xem ra là bị thương. Còn người còn lại cứng đờ ngồi trong góc tường, ánh mắt lúc Chu Tử Thư xuất hiện mang theo đề phòng, còn có một chút mừng rỡ. Chu Tử Thư thấy thiếu niên kia muốn nói gì đó, nhưng nửa ngày cũng không rên một tiếng, xem ra là bị điểm huyệt rồi. Chu Tử Thư thật ra không sợ có nguy hiểm, kẻ cướp người kia bây giờ sợ là phải lo sợ hơn y. Đúng vậy, Chu Tử Thư nhận ra, thiếu niên bị điểm huyệt kia là Trương Thành Lĩnh không lâu trước đó ở đại hội võ lâm. Mà kẻ bị thương, một thân một mình, xem ra vẫn là kẻ cướp người ngày hôm đó. Chu Tử Thư bắn một viên đậu trúng bả vai Trương Thành Lĩnh, thiếu niên theo quán tính ngã xuống, huyệt đạo trên người được giải. Trương Thành Lĩnh chống tay ngồi dậy, câu đầu tiên nói với Chu Tử Thư, lại không phải là cầu cứu. - Xin đại hiệp mau cứu lấy huynh ấy. Huynh ấy bị thương rất nặng. Giọng thiếu niên khàn khàn, khẩn thiết nhìn Chu Tử Thư, một chút phòng bị cũng không có. Chu Tử Thư thở dài trong lòng, nhà ai dưỡng ra đứa nhỏ ngây thơ thế này chứ. Hắc y nhân bị thương không nhẹ, từ hơi thở và mùi máu, Chu Tử Thư khẳng định được y đã hôn mê rồi, nếu lúc này bị kẻ xấu phát hiện e là chết cũng không biết kẻ hại mình là ai. Nhưng xem ra người này bảo vệ Trương Thành Lĩnh rất tốt, trên người thiếu niên có chút chật vật, nhưng không có thương tích gì. Chu Tử Thư không muốn dính vào thị phi là một chuyện, nhưng thấy chết không cứu không phải là chuyện y sẽ làm được. Chu Tử Thư phất tay, một quỷ ảnh xuất hiện. - Đem người nâng về khách điếm. - Vâng, chủ nhân. Quỷ ảnh đeo mặt nạ đáng sợ dường như đã dọa Trương Thành Lĩnh một trận, nhưng thiếu niên cũng không kịp phản ứng, quỷ ảnh đã dìu người đi mất rồi. Chu Tử Thư nhìn Trương Thành Lĩnh chậm rãi vịn tường đứng lên, vì bị điểm huyệt lâu mà tay chân có chút cứng ngắt. Y cũng không giục, đợi thiếu niên đứng vững mới gọi người đi theo. - Đi thôi. - Đa… đa tạ đại hiệp. - Tiếng đại hiệp này ngươi thu lại đi. Ta không nhận nổi. Chu Tử Thư dẫn đầu đi trước, không nhanh không chậm, y không có ý định vì Trương Thành Lĩnh mà chờ người. Y vẫn nhớ phải mua cổ vịt cay cho Ôn Khách Hành, mua xong bước ra, Trương Thành Lĩnh vẫn đang đứng chờ. Chu Tử Thư lúc này mới trở về khách điếm. Mà lúc y trở lại, đối mặt với gương mặt đen xì của Ôn Khách Hành, y nghi hoặc, ai chọc hắn rồi? Ôn Khách Hành đứng ở lan can lầu hai, mắt nhìn chằm chằm vào một căn phòng, Chu Tử Thư bước tới, vừa định gọi hắn thì cửa phòng mở ra, Diễm Quỷ sắc mặt có chút trắng bệch nhanh chóng lui ra ngoài. Chu Tử Thư thấy hình như chân nàng có chút run rẩy, mà loại biểu hiện này Chu Tử Thư rất quen thuộc, đó là khi Khôn quân bị tín hương của Càn quân đè ép. - Cốc chủ… y bạo động tín hương. - Nghiêm trọng? - Không đến mức ấy, nhưng thuộc hạ… chịu không được. Ôn Khách Hành phất tay để Diễm Quỷ lui ra, lúc Diễm Quỷ quay đầu, đã nhìn thấy Chu Tử Thư đứng ngay cầu thang. - Đương gia. Ôn Khách Hành quay đầu lại, ánh mắt nhìn Chu Tử Thư hơi sáng lên, nhưng rồi như nghĩ tới cái gì lại nhanh chóng đi tới. - A Nhứ, ngươi về phòng trước. Lát nữa ta giải thích với ngươi. Chu Tử Thư gật đầu, bởi vì y cũng cảm nhận được một mùi tín hương của một Càn quân khác như có như không phát ra từ căn phòng kia. Y biết Ôn Khách Hành không muốn y bị ảnh hưởng nên muốn y rời đi. Dù sao một Khôn quân chưa bị đánh dấu hoàn toàn, chuyện bị tín hương của Càn quân khác ảnh hưởng cũng không tốt. Mặc dù Chu Tử Thư mắc chứng bệnh kia, không cảm nhận áp bách gì, nhưng Ôn Khách Hành vẫn lo lắng. - Mau một chút, không thì phần của ngươi ta cũng ăn hết. Chu Tử Thư lắc lắc bao giấy dầu trong tay rồi quay người đi về phòng. Ôn Khách Hành cười một tiếng, nhưng lúc quay lại trước cửa căn phòng kia, nét mặt hắn cũng không mấy vui vẻ. Một lúc sau, Tất Minh từ bên trong đi ra, y mới vừa hỗ trợ Diễm Quỷ băng bó bôi thuốc cho người bên trong. Bởi vì Tất Minh là Trung dung, y chẳng cảm nhận được sự áp bách từ tín hương quá nhiều, trừ phi là loại tín hương cực kì bá đạo như của Ôn Khách Hành, còn không thì những Trung dung được Thiên Song doanh huấn luyện ra đều không lo lắng chuyện bị áp chế này. - Quân gia, ta băng bó cho y xong rồi. - Đi nghỉ ngơi đi. - Vâng. Đợi Tất Minh rời đi Ôn Khách Hành mới đẩy cửa bước vào. Đối với Càn quân đang trong thời điểm bạo động tín hương, khó chịu nhất chính là không có Khôn quân của mình xoa dịu, khó chịu thứ hai là đụng phải tín hương của một Càn quân khác, không khác gì thuốc nổ, cực kỳ bài xích. Nhưng Ôn Khách Hành đi vào lại không lo sợ chuyện này. Hắn đi đến bên giường, nhìn người đang nằm bên trên, hừ lạnh một tiếng. - Tỉnh rồi thì đừng có giả ngốc với ta. Người trên giường bất đắc dĩ mở mắt, vẻ mặt trắng bệch không còn chút máu nào cũng không làm Ôn Khách Hành thương tiếc y. - Ôn Khách Hành, đệ đối xử với thân ca ca như thế mà được à?
- A Nhứ, nếm thử xem? Chu Tử Thư đội đấu lạp, cùng Ôn Khách Hành ngồi trên một cái đài quan sát cao ở cách nơi đại hội võ lâm diễn ra ước chừng trăm thước. Với võ công của hai người nghe được bọn người kia đang nói gì không phải là khó khăn. Chu Tử Thư nhìn cái tay vẫn đang giơ lên của Ôn Khách Hành, và cả nụ cười của hắn, y bất đắc dĩ vén màn che của đấu lạp lên, hé miệng ăn vào quả hạch mà Ôn Khách Hành đưa tới. - Thế nào? - Tạm được. Lão Ôn, ngươi bảo muốn đến đây xem kịch, rốt cuộc là loại kịch gì? Đáng lẽ ra lúc này bọn họ đã phải lên đường đến Tứ Quý sơn trang, nhưng đột nhiên Ôn Khách Hành nổi lên hứng thú đến xem cái đại hội võ lâm do Cao Sùng tổ chức nên bọn họ mới tới nơi này. Chỉ là Chu thủ lĩnh hơn hai mươi năm nhìn đủ phân tranh thế cục, không rõ cái đại hội nhỏ nhoi này có gì đáng xem. - A Nhứ, ngươi không muốn xem Cao Sùng rửa tay chậu vàng à? Chu Tử Thư cho Ôn Khách Hành một ánh mắt lạnh nhạt. - Được được được, ngươi không hứng thú. Nhưng ngươi nhìn bọn nhỏ một chút đi. Ôn Khách Hành hếch đầu, Chu Tử Thư nhìn xuống mới phát hiện Hàn Anh, Tất Minh, và cả Cố Tương nữa, mỗi người giữ một vị trí quan sát tốt, rõ ràng là một bộ dạng chuẩn bị xem kịch vui. Nhất là trên tay mỗi người không thể thiếu một nắm hạt dưa. Không nói ai khác, trên tay Chu Tử Thư cũng là một vốc hạt hướng dương đây. - Lão Ôn. Còn ngươi? Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư nhướng mày nhìn hắn, bất đắc dĩ cười cười. - Được rồi, A Nhứ của ta, không giấu được ngươi cái gì rồi. Thiệp mời đại hội này Cao Sùng cũng đưa đến Quỷ cốc một cái. - Mời Quỷ chủ? Hah, ông ta có ý gì đây? - Cao Sùng muốn mượn tay ta giúp ông ta đỡ một đao. Ta nói ngươi nghe, năm huynh đệ Ngũ Hồ Minh tuy là danh môn chính phái, nhưng trước khi Cao Sùng lên làm minh chủ đã đắc tội không ít người. Cái danh minh chủ đã giúp ông ta cản rất nhiều năm. Bây giờ ông ta muốn rửa tay gác kiếm, giang hồ có luật bất thành văn người đã rửa tay gác kiếm ân oán xem như xóa bỏ. - Trước lúc Cao Sùng thực hiện nghi lễ chắc chắn kẻ thù của ông ta đang nhìn chằm chằm, không để ông ta như nguyện. Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến Quỷ cốc chúng ta? Ôn Khách Hành rất vui vẻ khi Chu Tử Thư tự nhận Quỷ cốc như người nhà mình rồi, hắn muốn trêu ghẹo mấy câu, nhưng nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của y, vẫn nên thu liễm lại. - Ông ta muốn cùng ta giao dịch. Cao Sùng muốn ta bảo vệ Trương Thành Lĩnh và Cao Tiểu Liên an toàn rời khỏi Giang châu. - Đổi lại? - Đổi lại Cao Sùng sẽ giao cho ta một thứ ta tuyệt đối thấy hứng thú. - Ồ? Ngươi thấy hứng thú? Ôn Khách Hành nhìn vẻ mặt nhướng mày của Chu Tử Thư, rốt cuộc hắn nhịn không được vén lên sa lạp của y, tiến đến hôn y một cái, cũng không có dây dưa, miết nhẹ xong lại cười như kẻ trộm lui lại. Chu Tử Thư mím mím môi một cái, cũng lười mắng hắn. Y đá đá chân hắn dưới bàn. - Nói tiếp. - Ông ta nghĩ là ta hứng thú, nhưng ta thế nào ngươi còn không rõ sao? - Chuyện này ta lại không biết. - Lúc thiệp mời tới ngươi đang bận chuyện sắp xếp hầu phủ, ta thấy cũng không hứng thú nên vứt qua một bên. Lúc gặp tên nhóc của Thanh Phong kiếm phái kia bị hắn nhắc tới ta mới chợt nhớ ra. Chu Tử Thư đúng là hết cách với hắn, y quay đầu nhìn tấm bia đá Ngũ Hồ to lớn bên kia, người đến cũng dần đông đúc, cũng không biết bên dưới ẩn giấu bao nhiêu bộ mặt. - Cao Sùng trao đổi thứ gì với ngươi? - Không ngoài mấy thứ như võ công, tài bảo. Nhưng ta thiếu những thứ này sao? - Vậy thì chưa chắc. Chu Tử Thư đột nhiên nheo mắt lại, y gọi Hàn Anh tới, thì thầm câu gì đấy, Hàn Anh nhanh chóng lĩnh mệnh rời đi. Ôn Khách Hành tuy tò mò, nhưng hắn biết nhanh thôi Chu Tử Thư cũng sẽ nói cho hắn biết. Hàn Anh đi chừng một khắc mới quay lại, y chắp tay, báo cáo không xót thứ gì. - Thủ lĩnh, quả thật trong đám người kia trà trộn không ít kẻ không nên có mặt ở đó. Xích Linh cốc, Thập Tam ổ, Hắc Sơn nhị lão, còn vài hắc đạo khác nữa. Chu Tử Thư gật đầu để Hàn Anh lui xuống, y quay đầu nhìn Ôn Khách Hành, nở một nụ cười ẩn ý. Ôn Khách Hành trong phút chốc cũng hiểu rõ. - Cao Sùng đưa ra lời đề nghị không chỉ với một mình ta? - Hẳn rồi. Vị Cao minh chủ này trong hồ lô bán cái gì đây? - Xem rồi biết. Ôn Khách Hành kéo Chu Tử Thư ngồi xuống, tận tụy bóc quả hạch cho y, thêm nước, thêm thức ăn, chỉ sợ Chu Tử Thư không thoải mái. Cái trình độ thê nô này, thôi thì đừng nhắc nữa. Bên kia Cao Sùng đã nói tới lúc cao trào, ông ta nắm chặt tay Trương Thành Lĩnh và Cao Tiểu Liên, tuyên bố hôn ước giữa hai người. Chỉ là cả Trương Thành Lĩnh và Cao Tiểu Liên đều có vẻ mặt rất gượng gạo, không hề vui vẻ chút nào. Dị biến xảy ra lúc Cao Sùng muốn tiến hành nghi lễ rửa tay chậu vàng, quả nhiên như Chu Tử Thư dự đoán, kẻ thù của Cao Sùng biết đây là cơ hội giải quyết ân oán lần cuối, vài người liên tiếp phản đối, muốn gây sự. Nhưng những người này cũng không nhiều, bị những môn phái ủng hộ Cao Sùng đứng lên bác bỏ, nhất là Thanh Phong kiếm phái có quan hệ tốt với Cao Sùng luôn lên tiếng vì ông ta. Chỉ là trong lúc hỗn loạn, một nhóm sát thủ áo đen đột ngột xuất hiện ra tay, một trận chém giết cứ thế xảy ra, rối loạn thành một đoàn. Chu Tử Thư không biết y có phải nhìn lầm hay không, phút chốc lại thấy vẻ mặt Cao Sùng lướt qua chút hiển nhiên phải thế, y cũng chỉ nhìn xem, trận rối loạn kia cũng không ảnh hưởng gì đến bọn y. Nhưng có vẻ Ôn Khách Hành xem đến hứng thú lắm, hắn đứng dậy đi đến lan can, chăm chú nhìn về hướng kia, Chu Tử Thư thở dài một tiếng, cái biểu tình này của Quân gia nhà y, có khác gì đám Cố Tương không chứ? Nhưng chuyện kỳ lạ là đám hắc đạo trà trộn vào thế mà đứng về phía Nhạc Dương phái của Cao Sùng, thay ông ta cản đám hắc y nhân kia. Chu Tử Thư nghĩ tới thứ mà Cao Sùng hứa hẹn với bọn họ, thật sự có sức dụ hoặc thật lớn. Bên kia đánh nhau long trời đất lở, bọn họ bên này chỉ đứng xem đúng là có hơi thất đức, nhưng Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đều không muốn dính vào vũng bùn này, càng không có ý định mua dây buộc mình mà lộ diện. Cố Tương đang hứng thú dào dạt xem đánh nhau, đột nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc bên kia, nàng bĩu môi một cái, còn không phải tên nhóc ngốc nghếch gặp hôm trước hay sau. Mắt thấy thiếu niên kia bị ép tới vách núi rồi, Cố Tương cũng chỉ lạnh mặt khoanh tay nhìn, nhưng lúc thiếu niên kia thật sự bị đánh rơi xuống vực, nàng im lặng một chốc lại thả người lao xuống đó, Tất Minh cũng không kịp cản nàng. Ánh mắt Tất Minh dại ra, quay đầu nhìn về phía đài cao, Ôn Khách Hành phất tay. - Mặc nàng, không chết được. Được rồi, Tất Minh vẫn có niềm tin rất lớn với Quân gia của thủ lĩnh. Chu Tử Thư xem một lúc, y cũng đứng dậy đến cạnh Ôn Khách Hành. - Mục tiêu của đám người kia là Trương Thành Lĩnh. - Ta sớm nhìn ra rồi, nhưng chuyện càng đáng nói là Cao Sùng lại dùng đứa trẻ đó câu đám hắc y nhân này tới, ông ta cũng không sợ mất đi vị con rể này. Dù sao cũng là chuyện nhà người ta, hai người cũng chỉ đàm luận một chút. Nhưng lúc cuộc chiến đang lúc hăng say, Chu Tử Thư nhận ra rất nhiều điểm không thích hợp. Giao chiến với đám hắc y nhân chủ yếu là các môn phái bị liên lụy vào và đám người hắc đạo Cao Sùng mời tới, còn đệ tử Nhạc Dương phái thì chỉ đứng ở vòng ngoài, thật sự rất kỳ quái. Chính lúc này, một bóng đen nhanh chóng phi thân đến chỗ Trương Thành Lĩnh cướp người đi, tốc độ của kẻ cướp người quá nhanh, nhanh đến mức Chu Tử Thư cũng chưa kịp định hình thì Trương Thành Lĩnh đã bị bóng đen đó tóm đi rồi. Y rất kinh ngạc, kẻ có khinh công bậc này, trong giang hồ lại có mấy người?. Cao Sùng quát lên một tiếng, muốn xoay người đuổi theo, nhưng ông ta bị vướng chân bởi quá nhiều người, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Thành Lĩnh bị bắt đi. Trong phút chốc bóng dáng kia xuất hiện, Ôn Khách Hành nhíu mày lại nhưng Chu Tử Thư không phát hiện ra. Đám hắc y nhân cũng nhanh chân bỏ rơi đám ngươi Cao Sùng, quay đầu đuổi theo về hướng kẻ cướp Trương Thành Lĩnh rời đi, rõ ràng bọn chúng không cùng một nhóm với kẻ cướp người kia. Chu Tử Thư thấy hết chuyện để xem rồi nên muốn xuống núi, bọn họ còn phải tiếp tục lên đường. - Lão Ôn. - … - Lão Ôn? - … Chu Tử Thư đẩy Ôn Khách Hành một cái hắn mới quay lại, ngả ngớn cười một tiếng. - Đương gia nhà ta gọi ta hả? - Nhàm chán. Xuống núi thôi. - Được, nghe Đương gia nhà ta hết. Bọn họ xuống núi, Diễm Quỷ không đi theo, ngủ đầy một giấc trong xe ngựa, thấy bọn họ về rồi nhưng lại thiếu mất Cố Tương. - A Tương đâu? - Đi cứu mỹ nam của nàng rồi. Đừng để ý tới, Quân gia bảo lưu lại ký hiệu cho nàng là được. Phong cách nuôi thả của Quỷ cốc trước giờ vẫn thế, Diễm Quỷ cũng chỉ gật đầu. Đoàn người lại tiếp tục lên đường, bỏ lại mấy chuyện thị phi của đám người giang hồ phía sau. Qua hơn một tháng thì Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành cũng tới được Vạn thành dưới chân Tứ Quý sơn trang. Thật ra bọn họ có thể lập tức lên núi ngay, nhưng Chu Tử Thư muốn xem xét một chút mấy cửa hàng mà sư phụ y lưu lại, những năm qua y đều giao cho mấy tổng quản tin cậy quản lý. Nhưng không biết có phải Chu Tử Thư y quản lý Quỷ cốc sắp thành thói quen hay không, lại muốn đi nhìn mấy chỗ kia một chút. Bọn họ vào thành cũng vào buổi chiều, Chu Tử Thư dứt khoát chọn ở lại một khách điếm thuộc Tứ Quý sơn trang, nghỉ ngơi thật tốt ngày mai lại lên núi. Ôn Khách Hành biết Chu Tử Thư có tài sản riêng, nhưng cũng không biết rốt cuộc y có bao nhiêu. Không nói đến thân phận người thừa kế Chu gia, gia tộc vinh quý nhất của Tấn châu, tài sản không cần phải nói tới. Mà sư phụ Chu Tử Thư, Tần Hoài Chương tuy chỉ lập ra Tứ Quý sơn trang, nhưng Vạn thành dưới núi này đều là công tích của sư nương y gây dựng lên. Tính ra thì Chu Tử Thư chưa từng biết y giàu có bao nhiêu, nhưng Ôn Khách Hành nghĩ, tiền của hắn là của Chu Tử Thư, tiền của Chu Tử Thư vẫn là của Chu Tử Thư. Chỉ cần Chu Tử Thư còn ở đây, Ôn Khách Hành tình nguyện bị y cả đời bao nuôi. Chu Tử Thư buổi tối đến thăm mấy vị tổng quản, Ôn Khách Hành không đi theo, dù sao Chu Tử Thư là muốn ôn chuyện cũ nên hắn cũng không quấy rầy y. Ôn Khách Hành đứng bên cửa sổ phòng hồi lâu, hắn ngẩn người, chiết phiến trong tay bị hắn xoay động không ngừng. Vị trí cửa sổ rất tốt, hướng thẳng ra con đường chính, chỉ cần Chu Tử Thư vừa xuất hiện Ôn Khách Hành chắc chắn thấy được đầu tiên. Nhưng lúc này Ôn Khách Hành trong lòng có suy nghĩ, hắn phất tay một cái, một quỷ ảnh đeo mặt nạ lập tức xuất hiện quỳ xuống chờ nghe sai phái. - Đi tra một chút, bên phía Tây Vực gần đây có người tới không? - Thuộc hạ lĩnh mệnh. Quỷ ảnh lập tức biến mất không chút dấu vết. Ôn Khách Hành nhớ tới bóng dáng ngày hôm đó hắn thấy, cảm giác quen thuộc vẫn luôn quẩn quanh trong lòng. - Y… không có lý do gì xuất hiện ở đây mới đúng. Chu Tử Thư tạm biệt mấy vị tổng quản rồi chậm rãi trở về, y cũng rất lâu rồi chưa quay lại Vạn thành, cảnh vật nơi đây đương nhiên thay đổi rất nhiều, có nơi cũ đã biến mất, cái mới xuất hiện tầng tầng. Chu Tử Thư nhìn một hồi, đột nhiên thấy thật trống vắng, y nghĩ một chút rồi bật cười, là thiếu Ôn Khách Hành. Không được rồi, Chu Tử Thư nghĩ, không có Ôn Khách Hành, đi dạo gì cũng có chút không quen. Chu Tử Thư đi ngang một cửa tiệm, y nhớ rõ nhà này bán cổ vịt cay rất ngon, lúc nhỏ sư phụ hay lén sư nương dẫn y xuống núi ăn. Y không ngờ nơi này vẫn còn mở cửa, định bụng mua một ít về cho Ôn Khách Hành, dỗ hắn một chút. Nhưng lúc Chu Tử Thư đi đến trước cửa, mũi của y nhanh nhạy bắt được một mùi tanh ngọt, mùi máu tươi. Chu Tử Thư không định xen vào, nhưng nghĩ tới Vạn thành dù sao cũng là dưới chân nhà mình, cũng không thể để mặc được. Bước chân y vừa chuyển lập tức đi tới con ngõ nhỏ bên cạnh cửa tiệm. Mùi máu bên trong càng nồng, Chu Tử Thư nhíu mày, y cảm giác sâu trong ngõ cụt có người. Nhờ ánh trăng, Chu Tử Thư phát hiện ra có hai thân ảnh ở phía trước, một người đang dựa vào tường, mặc hắc y, trên người mùi máu rất nồng, xem ra là bị thương. Còn người còn lại cứng đờ ngồi trong góc tường, ánh mắt lúc Chu Tử Thư xuất hiện mang theo đề phòng, còn có một chút mừng rỡ. Chu Tử Thư thấy thiếu niên kia muốn nói gì đó, nhưng nửa ngày cũng không rên một tiếng, xem ra là bị điểm huyệt rồi. Chu Tử Thư thật ra không sợ có nguy hiểm, kẻ cướp người kia bây giờ sợ là phải lo sợ hơn y. Đúng vậy, Chu Tử Thư nhận ra, thiếu niên bị điểm huyệt kia là Trương Thành Lĩnh không lâu trước đó ở đại hội võ lâm. Mà kẻ bị thương, một thân một mình, xem ra vẫn là kẻ cướp người ngày hôm đó. Chu Tử Thư bắn một viên đậu trúng bả vai Trương Thành Lĩnh, thiếu niên theo quán tính ngã xuống, huyệt đạo trên người được giải. Trương Thành Lĩnh chống tay ngồi dậy, câu đầu tiên nói với Chu Tử Thư, lại không phải là cầu cứu. - Xin đại hiệp mau cứu lấy huynh ấy. Huynh ấy bị thương rất nặng. Giọng thiếu niên khàn khàn, khẩn thiết nhìn Chu Tử Thư, một chút phòng bị cũng không có. Chu Tử Thư thở dài trong lòng, nhà ai dưỡng ra đứa nhỏ ngây thơ thế này chứ. Hắc y nhân bị thương không nhẹ, từ hơi thở và mùi máu, Chu Tử Thư khẳng định được y đã hôn mê rồi, nếu lúc này bị kẻ xấu phát hiện e là chết cũng không biết kẻ hại mình là ai. Nhưng xem ra người này bảo vệ Trương Thành Lĩnh rất tốt, trên người thiếu niên có chút chật vật, nhưng không có thương tích gì. Chu Tử Thư không muốn dính vào thị phi là một chuyện, nhưng thấy chết không cứu không phải là chuyện y sẽ làm được. Chu Tử Thư phất tay, một quỷ ảnh xuất hiện. - Đem người nâng về khách điếm. - Vâng, chủ nhân. Quỷ ảnh đeo mặt nạ đáng sợ dường như đã dọa Trương Thành Lĩnh một trận, nhưng thiếu niên cũng không kịp phản ứng, quỷ ảnh đã dìu người đi mất rồi. Chu Tử Thư nhìn Trương Thành Lĩnh chậm rãi vịn tường đứng lên, vì bị điểm huyệt lâu mà tay chân có chút cứng ngắt. Y cũng không giục, đợi thiếu niên đứng vững mới gọi người đi theo. - Đi thôi. - Đa… đa tạ đại hiệp. - Tiếng đại hiệp này ngươi thu lại đi. Ta không nhận nổi. Chu Tử Thư dẫn đầu đi trước, không nhanh không chậm, y không có ý định vì Trương Thành Lĩnh mà chờ người. Y vẫn nhớ phải mua cổ vịt cay cho Ôn Khách Hành, mua xong bước ra, Trương Thành Lĩnh vẫn đang đứng chờ. Chu Tử Thư lúc này mới trở về khách điếm. Mà lúc y trở lại, đối mặt với gương mặt đen xì của Ôn Khách Hành, y nghi hoặc, ai chọc hắn rồi? Ôn Khách Hành đứng ở lan can lầu hai, mắt nhìn chằm chằm vào một căn phòng, Chu Tử Thư bước tới, vừa định gọi hắn thì cửa phòng mở ra, Diễm Quỷ sắc mặt có chút trắng bệch nhanh chóng lui ra ngoài. Chu Tử Thư thấy hình như chân nàng có chút run rẩy, mà loại biểu hiện này Chu Tử Thư rất quen thuộc, đó là khi Khôn quân bị tín hương của Càn quân đè ép. - Cốc chủ… y bạo động tín hương. - Nghiêm trọng? - Không đến mức ấy, nhưng thuộc hạ… chịu không được. Ôn Khách Hành phất tay để Diễm Quỷ lui ra, lúc Diễm Quỷ quay đầu, đã nhìn thấy Chu Tử Thư đứng ngay cầu thang. - Đương gia. Ôn Khách Hành quay đầu lại, ánh mắt nhìn Chu Tử Thư hơi sáng lên, nhưng rồi như nghĩ tới cái gì lại nhanh chóng đi tới. - A Nhứ, ngươi về phòng trước. Lát nữa ta giải thích với ngươi. Chu Tử Thư gật đầu, bởi vì y cũng cảm nhận được một mùi tín hương của một Càn quân khác như có như không phát ra từ căn phòng kia. Y biết Ôn Khách Hành không muốn y bị ảnh hưởng nên muốn y rời đi. Dù sao một Khôn quân chưa bị đánh dấu hoàn toàn, chuyện bị tín hương của Càn quân khác ảnh hưởng cũng không tốt. Mặc dù Chu Tử Thư mắc chứng bệnh kia, không cảm nhận áp bách gì, nhưng Ôn Khách Hành vẫn lo lắng. - Mau một chút, không thì phần của ngươi ta cũng ăn hết. Chu Tử Thư lắc lắc bao giấy dầu trong tay rồi quay người đi về phòng. Ôn Khách Hành cười một tiếng, nhưng lúc quay lại trước cửa căn phòng kia, nét mặt hắn cũng không mấy vui vẻ. Một lúc sau, Tất Minh từ bên trong đi ra, y mới vừa hỗ trợ Diễm Quỷ băng bó bôi thuốc cho người bên trong. Bởi vì Tất Minh là Trung dung, y chẳng cảm nhận được sự áp bách từ tín hương quá nhiều, trừ phi là loại tín hương cực kì bá đạo như của Ôn Khách Hành, còn không thì những Trung dung được Thiên Song doanh huấn luyện ra đều không lo lắng chuyện bị áp chế này. - Quân gia, ta băng bó cho y xong rồi. - Đi nghỉ ngơi đi. - Vâng. Đợi Tất Minh rời đi Ôn Khách Hành mới đẩy cửa bước vào. Đối với Càn quân đang trong thời điểm bạo động tín hương, khó chịu nhất chính là không có Khôn quân của mình xoa dịu, khó chịu thứ hai là đụng phải tín hương của một Càn quân khác, không khác gì thuốc nổ, cực kỳ bài xích. Nhưng Ôn Khách Hành đi vào lại không lo sợ chuyện này. Hắn đi đến bên giường, nhìn người đang nằm bên trên, hừ lạnh một tiếng. - Tỉnh rồi thì đừng có giả ngốc với ta. Người trên giường bất đắc dĩ mở mắt, vẻ mặt trắng bệch không còn chút máu nào cũng không làm Ôn Khách Hành thương tiếc y. - Ôn Khách Hành, đệ đối xử với thân ca ca như thế mà được à?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me