Fanfic On Chu Stv Hoan Duong Ve
Ôn Khách Hành dừng lại vài ngày sau đó lại bắt đầu nổi lên nỗi bất an rồi. Mấy ngày nay nơi mà Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành thường xuyên đi chính là nơi tổ chức chế độc chuyên môn.Mọi người cũng không biết người đó bị kích thích cái gì, chỉ sợ cảnh sát không ý thức được động tác của bọn hắn, vẫn cố gắng thu hút sự chú ý của bọn họ hay không.Chu Tử Thư được Ôn Khách Hành nắm tay đi vào bên trong, đây là lần đầu tiên y lấy thân phận 'người nhà' đến kiểm tra. Chỉ thấy Ôn Khách Hành đẩy cửa kho ra, bên trong tất cả các nơi đều bày đầy đồ bất hợp pháp.Cố Tương vốn đang chỉ cho đám tiểu quỷ chuyển hàng, nhưng lại nhìn thấy bóng dáng hai người tiến vào liền nhảy nhót chạy đến bên cạnh Ôn Khách Hành cầu khen ngợi. Người nam nhân sủng nịch véo mặt tiểu nha đầu tùy ý nói vài câu khen ngợi. Không giống như tâm trạng vui vẻ giữa hai người, Chu Tử Thư nhíu chặt lông mày đơn giản quét qua bột trong kho bắt đầu hỏi: "Ôn Khách Hành, tại sao ngươi đột nhiên lại cho làm nhiều hàng hóa như vậy, có đối tác mua mới xuất hiện sao?"Quả nhiên không ngoài dự liệu của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành nói những hàng này đều do người mua ở nước ngoài yêu cầu, tổng cộng mười hộp ba ngày sau một tay giao tiền một tay giao hàng. Căn cứ vào tình huống Ôn Khách Hành nói, Chu Tử Thư và mọi người đều có quan điểm khác nhau, y cảm thấy lần này quá mức mạo hiểm, hy vọng có thể hủy bỏ giao dịch này.Nhưng đám tiểu quỷ lại cảm thấy lợi ích quá hấp dẫn, huống chi bọn họ đã làm được từng này rồi liền thật sự là khó có thể tiếp nhận mà.Tổ chức từ lâu đã chú ý đến thiểu số tuân theo đa số, thấy tất cả mọi người kiên trì như vậy, Ôn Khách Hành cũng không thể giúp đỡ người thân. Lúc mọi người sắp ầm ĩ, Ôn Khách Hành đứng dậy ôm lấy Chu Tử Thư đi thẳng ra ngoài.Lòng tốt được coi là gan phổi lừa của Chu Tử Thư khiến cho y tức giận đến mức chửi bới, ngay cả Ôn Khách Hành cũng bị trách cứ vài câu. Ôn Khách Hành buông Ôn Khách Hành ra thong dong nói: "A Nhứ, ta biết ngươi lo lắng chúng ta sẽ bị bẫy, nhưng nếu ta dám tiếp nhận thì không sẽ sợ bị người khác tính toán."Chu Tử Thư tràn đầy lửa giận hung hăng giẫm lên chân Ôn Khách Hành một cước, vì định giáo huấn người ta vài câu liền thấy Ôn Khách Hành vẻ mặt thống khổ ôm lấy chân. Điều này có lại khiến cho sự phẫn nộ của Chu Tử Thư chuyển thành lo lắng, anh liền quay lại hỏi thăm tình hình của Ôn Khách Hành lại không dự tính được mình đã bị người ta đẩy lên tường hướng tới mình một nụ hôn.Mãn nhãn của Ôn Khách Hành đều là sự yêu chiều, tình yêu của hắn dành cho Chu Tử Thư khiến y nhịn không được mà rơi vào. Chu Tử Thư giơ tay ôm lấy Ôn Khách Hành chậm rãi nhắm mắt lại đáp lại cái hôn của hắn.Hai người triền miên hồi lâu, Chu Tử Thư lo lắng bị người ta nhìn thấy liền đưa tay đẩy Ôn Khách Hành nói: "Ngươi đừng có lúc nào cũng dùng phương thức này ăn đậu hũ của ta, cẩn thận có một ngày ta cầm dao găm đâm ngươi một nhát đấy.""Được thôi, có thể chết trong tay A Nhứ thì coi như ta cũng mãn nguyện rồi." khóe miệng Ôn Khách Hành hơi nhếch lên.Nghe Ôn Khách Hành ngoài miệng nói nhảm, Chu Tử Thư nhịn không được che miệng hắn lại bất mãn nói: "Ngươi nghĩ đẹp nhỉ, đều nói hậu họa lưu lại ngàn năm, ngươi hãy sống thật tốt cho ta.""Cái gì đấy, chúng ta đều phải sống cho thật tốt chứ!" Cố Tương len lén chạy ra tìm hai người này, kết quả ngay khi đến đã nghe Chu Tử Thư nói linh tinh quỷ quái rồi.Ôn Khách Hành đưa tay ôm bả vai Chu Tử Thư tươi cười quay đầu lại, nhìn thấy bộ dáng vô ưu vô lo của tiểu nha đầu, trong lòng thực vui.Muốn nói Chu Tử Thư là ánh sáng trong cuộc sống của Ôn Khách Hành thì Cố Tương chính là oxy trong cuộc đời hắn. Hai người này đối với Ôn Khách Hành mà nói dù thiếu một người cũng không được.Chu Tử Thư nghiêng đầu nói với Cố Tương: "Cố tiểu thư nhà chúng ta chẳng lẽ cũng sợ chết sao? Thật sự là sống lâu rồi cái gì cũng thấy được nha!"Cố Tương hướng Chu Tử Thư lè lưỡi rồi bước lên nắm lấy một cánh tay khác của Ôn Khách Hành nói: "Đừng tưởng rằng ngươi có thể làm tẩu tử của ta là có thể giáo huấn ta~ bổn tiểu thư không sợ đâu.""Cố Tương, nếu cô không phải là con gái, thì ta khẳng định đã đập cho tiểu nha đầu cô một trận rồi!" Chu Tử Thư nghiến răng nói.Ôn Khách Hành kẹp ở giữa hai người mà xem náo nhiệt, cũng không nhúng tay vào chiến tranh của hai người này, bộ dáng thập phần vui vẻ.Muốn nói Cố Tương sợ nhất là ai thì Ôn Khách Hành sẽ sếp đầu bảng hạng. Bây giờ thấy hắn không nói gì thì tiểu nha đầu mới không kiêng nể gì cứ từng câu từng câu khiêu chiến cực hạn của Chu Tử Thư.Chu Tử Thư sống hơn hai mươi năm chưa từng bị người khiêu khích, tức giận đến mức nhéo lấy lỗ tai của tiểu nha đầu giảng đạo. Kết quả Cố Tương còn không biết sống chết nói: "Ngươi và ca ta thật sự càng ngày càng giống nhau, động tác nhéo tai ta cũng giống hệt nhau, còn nói ngươi không phải tẩu tử của ta sao."Nhìn bộ dạng đáng thương của Cố Tương, Ôn Khách Hành đành không đành lòng vội vàng đem lỗ tai tiểu nha đầu từ trong tay Chu Tử Thư giải cứu sau đó len lén ý bảo Cố Tương nhanh chóng chạy đi.Chu Tử Thư trong lòng còn nghẹn một hơi, chỉ trích Ôn Khách Hành: "Nha đầu này đều bị ngươi chiều đến hư hỏng rồi, 'Từ phụ' của ngươi thật đúng là bại nhi!"Người nam nhân tựa lưng vào tường nói với Chu Tử Thư: "Mọi việc đều có lần đầu tiên, nếu không A Nhứ sinh cho ta một tiểu oa nhi đi, ta khẳng định sẽ nuôi dưỡng nó thành người như ngươi."Ôn Khách Hành không nói cũng không sao nhưng khi nói ra liền khiến Chu Tử Thư nhớ tới chuyện xảy ra ở khách sạn ngày đó... Khi đó trong lòng y hỗn loạn nên cũng không để ý ngày hôm đấy có dùng biện pháp tốt hay không, sau đó y lại cũng không có thời gian đi mua thuốc. Vạn nhất thật sự có rồi thì sao, vậy thì không bằng bây giờ đập đầu vào tường tự sát đi cho rồi.Chu Tử Thư chỉ vào bụng mình nói: "Nơi này ngoại trừ nội tạng của ta ra thì cái gì cũng không có, đừng có mà mơ mộng hão huyền nữa."Nói xong, Chu Tử Thư lại xoay người rời đi, Ôn Khách Hành cũng nâng chân lên đi theo phía sau hô lên: "A Nhứ tuổi này của chúng ta cũng nên làm cha được rồi đó, ngươi hãy cân nhắc chút đi, A Nhứ~"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me