Fanfic Oneshot Ve Wednesday
Thanh kiếm vàng trên tay rơi xuống, Wednesday cũng ngã khụy xuống nền cát đen. Xung quanh nó là những vũng lửa hừng hực, rải rác tràn lan, và xác chết nằm la liệt khắp nơi, mùi máu tanh nồng nặc khắp tứ phía. Với tính cách kỳ dị của con gái nhà Addams, đáng lẽ nó phải hào hứng và thích thú trước cảnh tượng đẫm máu này, nhưng bây giờ nó chỉ cảm thấy bi thương đau đớn, bởi những xác chết này, những xác chết chồng chất này đều là bạn bè của nó. Wednesday vẫn chưa hồi sức, thân thể cạn kiệt ngồi bệt trên đất, cơ thể đau nhức tê tái và toàn thân toàn là máu khô bê bết lại. Nevermore vừa trải qua một cuộc tấn công, trận hỗn chiến giữa quân đội của nó và phe địch đã diễn ra trong liền bốn tiếng đồng hồ không nghỉ. Wednesday cắn răng xé vạt áo bó lại vết thương trên tay. Trên người nó còn nhiều vết thương khác nhưng vết thương này bị sâu nhất, trước mắt nó phải ngăn máu chảy ra. Một vài đồng đội còn sống cũng bắt đầu gượng dậy, khói lửa xung quanh che mờ tầm mắt nó. Nó nhắm chặt đôi mắt cay xè và thở dốc và nó chỉ còn cách dựa vào thính giác để nhận diện xem ai còn sống và ai không. - "Wednesday, cậu ổn chứ?"Tiếng Ajax khàn đặc vang lên, nó khẽ gật đầu. Bỗng dưng linh cảm trỗi dậy, nó cảm giác trận này chưa hết. Enid, Kent, Divina, Yoko và những người khác đi tới. Trông họ cũng không khá hơn nó là bao, đầy vết thương và mệt mỏi. Divina đưa tay ra, Wednesday bắt lấy tay cô rồi gượng đứng dậy, quân đội của họ ban đầu có đến mấy trăm nghìn người nhưng hiện tại chỉ còn mấy chục tàn quân, số còn lại nằm chồng chất cùng xác đám quái thú và quân địch. Trước cảnh máu thịt pha khói lửa này, chẳng ai còn thấy vui nổi nữa dù đã giành được phần thắng. Ajax đội xong mũ chiến để ngăn đám rắn trên đầu hóa đá đồng đội rồi tiến tới, nói:- "Bây giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?''Divina đáp: - "Trước tiên lùi về hầm trú ẩn đã. Tớ có cảm giác trận này chưa kết thúc đâu..."Người cá sống dưới nước có giác quan nhạy bén, cô nói câu này khiến mọi người dựng hết tóc gáy. Enid nói: - "Không được, quân địch hiểu rất rõ chúng ta, trận này chắc chắn chúng muốn giết chết tất cả. Tớ cảm thấy chúng chưa sử dụng hết quân lực, người đứng sau cũng chưa lộ diện, nếu còn trú trong hầm Nevermore sẽ rất nguy hiểm!"Vẻ mặt Kent hoang mang tột độ, nói: - "Tớ không hiểu...."Không phải cậu ta không hiểu mà là đã hiểu nhưng không muốn chấp nhận. Wednesday siết chặt tay, đáp: - "Kế hoạch ban đầu chỉ là giả vờ chống trả để quân địch nghĩ chúng ta yếu mà dỡ bỏ phòng bị trong lòng, sau đó chờ chúng đem toàn bộ quân tới đánh. Nhưng ban nãy chúng kéo đến quá đông khiến kế hoạch đổ bể, chúng ta phải kéo toàn bộ quân lực chống trả mà không thể rút lui. Trận này trông như đã thắng nhưng thực ra đã thua rồi, số địch đã chết ở đây chỉ là mở đầu thôi..."Yoko nhanh chóng tiếp lời:- "Bởi vậy chúng ta phải nhanh chóng tìm chỗ trú ẩn khác và cầm cự chờ quân tiếp viện tới!" Cả đám gật đầu, Kent cắn chặt răng. Không ai khỏe hơn ai nhưng cố gắng dìu dắt nhau rời khỏi. Bỗng một tiếng "vút" lướt qua má Wednesday, một cảm giác sắc lạnh cứa qua mặt nó rồi cắm phập vào thân cây trước mặt, nó nhìn rõ đó là một mũi tên bạc. Cả đám giật mình ngoảnh lại, mặt đất rung lên bần bật, chúng không đứng vững nữa mà ngã sụp cả xuống. Tiếng kêu thất thanh của tàn quân vang lên, hội Nightshade lớn tiếng kêu mọi người hãy bình tĩnh nhưng chính họ trong lòng lại vô cùng hoảng loạn. Quân cứu viện cách đây một ngày đi đường, dù Divina có phát tín hiệu cầu cứu sớm nhưng họ cũng không thể tới đây sớm thế được. Mặt đất rung mạnh, cho dù có bò đi cũng khó chứ đừng nói là đứng lên bỏ chạy. Wednesday nghiến răng, siết chặt nắm cát trong tay, chẳng lẽ định mệnh là thế này? Ngay lập tức một màn mưa tên bão đạn ầm ầm lao tới, quân đội chưa thấy nhưng một dàn tên tẩm lửa đã bắn lên đỉnh trời rồi đồng loạt lao xuống. Divina ngay lập tức lao lên chắn trước mọi người gào lớn, những vòng tròn sóng âm phát từ thanh quản cuồn cuộn tỏa ra tạo thành bức chắn, Kent đứng dậy vỗ mạnh hai tay, nước trong Nevermore lập tức ngưng tụ lại, cuồn cuộn hòa vào tường sóng âm. Bên này, tàn quân thuộc chủng người cá cũng nhanh chóng làm theo, một tường thành nhỏ chắn tên được tạo ra, trận va đập giữa mưa tên tẩm lửa và tường thành sóng âm khiến Nevermore chấn động và càng thêm đổ vỡ tan nát. Ba trận tên lao xuống rồi ngừng lại, mọi người kiệt sức ngã xuống. Wednesday vơ đại một thanh kiếm dưới đất rồi đứng lên, nói: - "Đi đi!"Enid hét lên: - "Cậu điên à, cậu sẽ chống lại cả một binh đoàn đó ư?"- "Không, nhưng sẽ bắt giữ. Đi đi, đợi quân cứu viện tới!"- "Đi thôi, chúng ta không còn cách khác đâu!"Trong nhóm còn có Yoko và Divina đủ thông minh nhạy bén nên nó mới dám đánh liều để thân mình cho địch. Nhưng cả đám còn chưa kịp rời đi thì quân đoàn kia đã đến nơi. Quả nhiên.....đông gấp mấy lần số đến ban nãy! Wednesday thét lớn: - "Đi! Đi ngay!"Nhưng không, ngay đằng sau họ cũng có một đoàn quân dày đặc, tiếng bước chân ầm ầm. Không một ai rời khỏi, mà cho dù viện binh có tới thì cũng không thể giải quyết gì được vì chưa chắc viện binh đã đông bằng một nửa quân địch! Quân đoàn tiến đến vây sát, cả đám bị cô lập ở giữa, chỉ còn cách đứng sát lại gần nhau. Đứng nhìn mọi người bị cuốn vào hoàn cảnh này mà không thể làm gì, Wednesday đã hoàn toàn hiểu thế nào là cảm giác sống không bằng chết! Binh đoàn kia không thấy điểm cuối, gươm giáo chọc vào đáy mắt những kẻ bị vây khốn, đâu đâu cũng là sát khí nồng nặc. Ajax, Kent, Yoko và Divina nắm tay nhau, có lẽ họ đã xác định Nightshade đêm nay sẽ không còn xác tại sân vuông Nevermore! Wednesday bỗng chĩa kiếm về phía quân đoàn, nói: - "Người đứng sau là ai?''Mọi người nhìn nó, nó nhìn mũi kiếm, nó gằn giọng: - "Đội quân của ngươi không có chân, chắc chắn ngươi phải ở đây thì mới có thể điều khiển được chúng!"Lúc này mọi người mới để ý, đúng là vòng binh đang vây hãm họ không có chân. Trong cuốn M - Army IV chương mười bảy ghi rất rõ về loại binh này, đây là binh đoàn quái vật bất tử, được tạo ra bằng quỷ khí trong cơ thể người sống, quỷ khí càng nặng thì quân càng lớn mạnh, nhưng không thể điều khiển từ xa, người thống lĩnh nhất định phải ở gần. Quả nhiên ở gần, và theo tiếng gọi của Wednesday, hắn đã lộ diện. Một thân hình cao gầy ẩn mình trong áo khoác đen, từ giữa đội quân mà bước ra, mũ rộng trùm kín mặt, gió lửa xung quanh hắn ta càng khiến hắn trông giống một bóng ma điên dại khát máu. Wednesday bất ngờ quăng mạnh chiếc kiếm trên tay, nhanh như cắt, lưỡi kiếm gãy làm đôi, một mảnh kiếm lia đến nơi người kia làm mũ của hắn bị hất mạnh, khuôn mặt bại lộ. Khoảnh khắc khuôn mặt ấy hiện ra, tất cả mọi người đều trợn ngược mắt. Wednesday kinh ngạc nhất, nó đứng chết trân, nửa thanh kiếm còn lại trên tay rơi xuống. Ajax chỉ tay, nói: - "Xavier? Là cậu ư Xavier?!"Làn da trắng nhợt nhạt, khuôn mặt gầy gò cùng khóe môi rủ xuống đậm sự rầu rĩ đó của Xavier, chắc chắn là không nhầm. Chỉ có điều đôi mắt sâu xanh thẳm đã mà hóa đục, mái tóc chuyển hẳn thành trắng xóa. Nét trầm tư u buồn không còn nữa mà hoàn toàn hoang dại tàn bạo. Wednesday không tự chủ được mà bước lên, Enid cũng không kịp giữ nó lại, nó cứ vô thức bước về trước. - "Xavier Thorpe?"- "Là tôi!"Chất giọng trầm khàn vốn ấm áp không còn ấm áp nữa, thậm chí khiến người ta cảm thấy sợ. Ngay sau khi Xavier đáp lại, sự căng thẳng được đẩy lên đến đỉnh điểm. - "Tại sao?"Nó cắn răng, nước mắt trào lên, hai mắt tê dại. Xavier không trả lời, không hề nhìn nó. Nó lao tới, bước chân nhảy vụt lên, nện vào hắn một đòn nhưng trợ thủ của hắn cũng vọt tới vung tay bắt lấy, quăng ngược nó ra xa. Wednesday trượt dài trên nền đất gạch đau đớn, nó không dừng lại mà ngay lập tức vực dậy rồi tiếp tục phóng đến. Lần này Xavier không cho trợ thủ đỡ đòn nữa mà mặc nó tung đòn, hắn bị nó đá thật mạnh vào chân, khụy xuống rồi hất ngược về sau, Xavier không ngã, chỉ loạng choạng. - "Tại sao? Cậu nói cho tôi biết! Tại sao?"- "Bởi vì tôi muốn trả thù!"Nó không hiểu. Rốt cuộc là Xavier đã giấu nó cái gì. Lúc này Enid mới chợt nhớ tới khoảng thời gian nhiều năm trước cùng Ajax trong cái tiệm bán đầy xác thú ô pốt, lúc đó Ajax nói rằng Xavier có những mặt tối riêng mà cậu ta không biết dù hai người cực kì thân. Xavier tiến tới gần Wednesday, đưa tay nắm lấy cằm nó, cổ họng gằn từng chữ, nói: - "Wednesday, tôi muốn báo thù! Tôi muốn giết cậu, tôi muốn giết hết bọn họ! Các người đã giết mẹ tôi, chắc chắn cậu biết mẹ tôi, Teresa Thorpe...!"Wednesday nghiến răng. - "Còn một cái tên khác nữa, Francois!"Sét nổ ngang tai, mọi chuyện đã hoàn toàn sáng tỏ. Thì ra không phải tự dưng mà Xavier có liên hệ tâm linh với Hype, cũng không phải tự dưng mà cậu ta nhớ được hình dạng chi tiết và những cơn mơ chân thực đến nỗi rách cả da cổ. - "Teresa là tên thật của bà. Bà đã gặp và yêu bố tôi từ khi cả hai còn học ở Nevermore. Nhưng ngay sau khi sinh ra tôi thì cả hai gặp trục trặc và ly dị, bà đổi tên thành Francois, quay lại thị trấn Jericho rồi gặp và cưới Donovan Galpin rồi mới sinh ra Tyler Galpin..."- "Nhưng mẹ cậu chết vì chứng rối loạn lưỡng cực..."- "Không hề! Bà đã bị chính cha mẹ cậu, Wednesday, chính cha mẹ cậu và cha mẹ họ giết hại...."- "....."- "Donova Galpin không hề yêu thương mẹ tôi, chính Tyler cũng biết thế. Dù bà đã có gia đình riêng nhưng vẫn thường xuyên về thăm tôi. Bố tôi không hề để tâm đến tôi và chỉ vùi mình vào việc khiến mình trở nên nổi tiếng, suốt những năm tháng trước khi tới Nevermore tôi chỉ có mẹ ở bên cạnh. Tôi biết bà bị bệnh, trong một lần tái phát bà ấy đã hóa thành Hype và tàn sát những người làm vườn, chính tôi đã giúp bà chôn xác họ. Không lâu sau, chính mẹ cậu gửi thư cho mẹ tôi, mời bà trở về Nervermore để họp lớp và rồi cùng với đám người của các chủng khác hợp sức giết chết bà ấy."Chuyện này người khác không biết nhưng nó đã nghe bác Fester kể. Trong lòng nó bây giờ chỉ có hối hận và đau đớn, vì lẽ chính tay nó đã giúp Xavier suốt thời gian qua. Năm ấy Xavier bị vu oan, trở thành nạn nhân. Mặc dù ngay sau đó Hype thật - Tyler đã bị bắt, Lauriel Gates bị nhốt giam trong hầm tối của Nevermore nhưng không hiểu sao Tyler vẫn hóa thành Hype và xổng khỏi nghìn trùng lớp giam hãm bảo vệ của chính phủ. Ngay sau đó cậu ta đã giải cứu Lauriel rồi bỏ trốn về phía nam nơi có nhiều hậu duệ của Joshep Crackstone sinh sống.Bianca Barclay bị mẹ ruột triệu tập về đầu quân cho hội kín Morning Song, bị ép giải phóng sức mạnh sóng âm thao túng rồi bị nhốt trong nhà tù Ngọc Trai Đen ở bờ biển phía Đông. Nhờ có nội lực khủng khiếp của Bianca, hội ngày càng lớn mạnh, thao túng ngược cả những chủng người ngoại lai khác. Thế lực của cả hai càng ngày càng lớn mạnh, Morning Song cũng nhắm vào Nevermore bởi nơi này có tòa thư viện thông tin về người ngoại lai nhiều hơn bất cứ nơi nào, hoặc có thể nói nếu muốn thống trị toàn bộ người ngoại lai thì buộc phải có được Nevermore. Mặc dù mục đích khác nhau nhưng hội kín của dòng họ Barclay và Lauriel đều có chung một mục tiêu, điều này khiến các học sinh của Nevermore phải về trường sớm hơn dự định. Quân đội sớm được thành lập bởi ở đây bất kỳ ai cũng là con em thế gia, không thì cũng thuộc hàng trâm anh thế phiệt, hoặc chính bản thân họ là người giàu có đình đám nên muốn chiêu mộ quân đội không hề khó. Nhớ năm đó lực lượng còn mỏng, chưa có kinh nghiệm chiến đấu, nó và mọi người vừa phải đấu trí còn vừa phải đấu sức với cả hai phe, đầu óc vô cùng căng thẳng.Nhưng năm đó Xavier còn ở bên cạnh nó. Hắn giúp nó rất nhiều qua việc có liên kết tâm linh với Hype, và rất may Tyler trong tình trạng hình người, có ý thức như con người lại không hề biết, bởi suy cho cùng thì Hype là một bản thể khác, hung hãn và khát máu. Cuối cùng Lauriel cùng Tyler dẫn người tới tấn công Nevermore, vì lực chiến của Hype bằng nửa lần số quân của Lauriel nên buộc phải giết Hype trước. Xavier giúp nó và hội Nightshade dụ Hype vào rừng, đối với việc giết một con quái vật thì hội Nightshade hoàn toàn có thể làm được, và làm dễ dàng, nhưng Lauriel đã huấn luyện Hype trở nên miễn nhiễm với nhiều loại sức mạnh và khả năng khống chế của các chủng ngoại lai. Cuối cùng Xavier phải dùng nửa mạng sống liều mình khống chế Hype trong tâm trí để Enid hóa sói giáng đòn quyết định. Hype bại, trở về hình dáng của Tyler, trước khi chết cậu ta đã nhìn Xavier rất lâu rồi mới trút hơi thở cuối cùng. Không còn con át chủ bài, nhưng quân đoàn của Lauriel vẫn mạnh. Phía nam nơi hậu duệ của Joshep Crackstone sống là nơi ngưng tụ quỷ khí rất mạnh, nếu sống lâu có thể hấp thụ rồi hóa thành nửa người nửa quái vật như ông cố Joshep quý hóa của chúng, mà giết đám này nhất định phải xuyên qua tim. Chật vật rất lâu, vừa đánh vừa dùng vô số kế hoạch mới xử lý được Lauriel thì Morning Song lại kéo tới. Lúc đó nó và Nevermore gần như mệt mỏi tới phát điên. Không hiểu sao tất cả mọi bức thư hay phương thức liên lạc với bên ngoài đều bị chặn hoặc không có hồi đáp. Chỉ có việc chiêu mộ binh lính chiến đấu là thành công, giống như bị cô lập một chiều vậy. Lúc đó Xavier nói sẽ đi cứu Bianca, bởi nếu cứu được Bianca thì Morning Song không còn năng lực thao túng, hội sẽ tự nhiên tan rã. Trước khi đi hắn còn đeo cho Wednesday chiếc vòng cổ, hẹn khi nào về sẽ chờ Wednesday đưa cho hắn. Nhưng lần đó hắn đi rồi không trở về, suốt mấy năm nay Morning Song luôn có cách chống đối với Nevermore, hai bên cật lực giằng co không hồi kết. Wednesday còn tưởng Xavier đã chết rồi, nhiều lần đứng trước xưởng vẽ của Xavier rất lâu mà không nói gì. Chống cự ba năm, cuối cùng vẫn tổng tiến công tiêu diệt Morning Song. Trong trận cuối cùng Morning Song đã tự tan rã như lời Xavier nói. Nó cho rằng Xavier đã cứu được Bianca, chấm dứt năng lượng thao túng. Nhưng ngay sau khi Morning Song ngã xuống thì Nevemore lại gặp phải binh đoàn quái vật, còn Xavier thì vẫn không trở về. Chỉ không ngờ khi hắn trở về thì trông như thế này, chỉ không ngờ khi hắn trở về thì trước mặt sau lưng lại là một binh đoàn hủy diệt! Divina ngã phịch xuống đất, nói:- "Cho dù có nhảy thẳng xuống hồ Quỷ ngâm tới ba năm thì cũng không thể có quân đoàn mạnh cỡ này." Nói rồi nhìn lên Xavier, ánh mắt căm hận tột cùng, nói: - " Cậu đã giết Bianca Barclay để lấy tim của cậu ấy đúng không?!"- "Thì sao?" Người nhà Barclay có dòng máu của đế vương biển cả, nếu có được tim gan của họ thì sức mạnh sẽ nhân lên gấp trăm nghìn lần. Dăm ba cái hồ Quỷ là cái thá gì, cùng lắm là làm ra vài trăm con quái thú. Nhưng đã mạnh cỡ này thì chỉ có một khả năng duy nhất. Có lẽ trong thời gian Wednesday và cả đám cùng nhau cố gắng lôi kéo sự chú ý của Morning Song thì Xavier đã đi tới phía nam, hấp thụ nước hồ Quỷ rồi lại tới phía Đông giết chết Bianca. Nếu Bianca tự do thì chưa chắc nhưng Bianca bị phong ấn và nhốt chặt trong tù giam thì việc giết người moi tim, Xavier hoàn toàn làm được. Giây phút này, chỉ có thể câm nín. - "Xavier, cậu điên rồi!" Ajax hét lên. Cậu ta giật phăng chiếc mũ của mình xuống rồi lao tới chỗ Xavier, tốc độ của cậu ta quá nhanh, trợ thủ của Xavier lập tức hóa đá, Wednesday vội nhắm chặt mắt. Xavier buông Wednesday ra, vung tay một cái."Phập"Một tiếng cắt ngọt, đầu của Ajax rơi khỏi cổ, hóa thành đá, rơi xuống đất vỡ tan. Cơ thể của cậu ta ngã gục xuống, một dòng máu đậm ngay lập tức phun ra. Enid gào lên đau đớn, lao tới ôm chặt phần cơ thể của Ajax. Con bé như phát điên phát dại, vồ lấy đầu của Ajax cố ghép vào cơ thể, liên tục gào thét. Wednesday sững sờ, nó vội vơ lấy mảnh kiếm gãy gần đó nhưng không kịp, một luồng ánh sáng trắng lóa phát ra từ cổ tay Xavier siết chặt hai tay nó, nâng nó lên cao. Nó cật lực giãy giụa, hai chân đạp vào không khí. Xavier nói: - "Wednesday, tôi hận bố mẹ cậu nhưng cậu thì không....."- "Thả tôi ra!"- "Không bao giờ. Wednesday, tôi giết họ trả thù cho mẹ mình xong sẽ đưa cậu đi ngay!"Một tiếng gầm vang lên, Enid hóa sói lao vào tấn công Xavier nhưng không thể nào. Xavier ngoảnh đầu lại, Enid bị hất ngược ra phía sau, người đập mạnh vào gốc cây. Nó gào lên:- "Không! Enid!"Enid lại tiếp tục đứng dậy tấn công và lần này Nightshade và tàn quân cũng đánh tới. Một trận hỗn chiến diễn ra. Kent và những người cá hệ điều khiển đường nước khiến mạch nước ngầm xung quanh vọt thẳng lên, lao tới từ nhiều phía. Xavier đưa tay phản kích, đẩy ngược đường nước lại. Ngay lúc Xavier đang rơi vào thế giằng co, Divina luồn ra đằng sau và nói vào tai hắn, nói: - "Ngừng thở đi!"Bài hát tiên cá có hiệu lực. Ngay lập tức Xavier loạng choạng, thu tay về ôm ngực. Hắn ngã ra phía sau, khốn khổ vì không thể thở được, đồng thời mất đi khả năng khống chế thần lực khiến Wednesday rơi xuống. Kent giơ tay, luồng nước phun thẳng xuống xuyên qua cơ thể Xavier, xuyên từ bên này qua bên kia, nước cũng nhuộm máu. Enid lao tới, vung móng vuốt cào xé Xavier, máu thịt tung tóe lẫn lộn. Bỗng Wednesday hét lên: - "Không! Enid, cẩn thận!"Lời vừa dứt, một lưỡi kiếm từ dưới đất bay ngược lên, cắm thẳng vào lồng ngực Enid. Một tiếng rú đinh tai nhức óc, Enid mất đi hình dạng người sói, ngã về sau. Wednesday lao tới đỡ cô, máu từ người Enid chảy đầy tay. Thực ra bài hát tiên cá chỉ là phép thôi miên tạm thời, nếu không cẩn thận người bị thôi miên sẽ tỉnh lại ngay. Ban nãy bị Enid tấn công, có lẽ Xavier đã lấy lại được ý thức rồi giết cô. Enid nằm trong vòng tay Wednesday, máu chảy đầm đìa nhưng không còn thở nữa. Cặp sinh đôi Kent và Divina cùng Yoko hợp sức cùng tàn quân liên tục tấn công. Trong tiếng la hét và va chạm ầm ầm của vũ khí, Wednesday nâng Enid lên, đặt cô nằm cạnh Ajax. Trong đêm nay đâu chỉ có hai người họ là bạn của nó, trên sân xác chết la liệt, tất cả đều là học viên của Nevermore. Kent ngã xuống, cơ thể bị chém lìa thành hai mảnh. Nhìn người anh song sinh của mình chết đi nhưng Divina cũng không có thời gian khóc lóc, cô ta chỉ còn cách tiếp tục chiến đấu. Nhưng ngay sau đó tiếng hét của Divina cũng đứt đoạn, sóng âm ngừng tỏa, cổ họng Divina đã bị Xavier bóp nát. Đôi mắt Xavier hằn lên những tia máu kinh dị, cuối cùng trên từng đòn tấn công mang tính hủy diệt của hắn chỉ thuộc chủng ma cà rồng còn sống. Không phải sức chiến của ma cà rồng ưu việt hơn so với các chủng khác mà ma cà rồng là chủng duy nhất bất tử - trừ phi bị đâm xuyên tim bằng cọc gỗ! Wednesday gắng gượng đứng dậy trên đôi chân đã tê dại. Là nó tin Xavier vô tội, là nó để Xavier thâm nhập vào tâm trí của Hype bừa bãi, cũng là nó giữ chân Morning Song và cho Xavier biết các kế hoạch phản công của mình. Ngay lúc này Yoko đã đuối sức sau các đòn tấn công liên tiếp, Xavier dùng thần lực hất văng cô ấy lên cao, dùng dây xích thắt cổ Yoko trên bờ tường nát vụn. Hắn vung tay, một cành cây bị bẻ gãy. Vết đứt gãy sắc nhọn hướng tới Yoko, Yoko phát điên vùng vẫy kịch liệt. Có lẽ cô ấy sẽ chết ở đây, ba trăm năm làm học viên của Nevermore, xác sẽ bị ghim trên tường trường. Nhưng các thành viên Nightshade đều chết rồi, nếu được chết cùng địa điểm với họ thì cô cũng không hối tiếc! Chẳng qua trước khi chết vẫn ôm hận vì Xavier Thorpe cũng là một thành viên của Nightshade, thậm chí còn là người trung thành nhất với hội này. Một tiếng phập ngọt xớt, máu văng tung tóe, Yoko rơi phịch xuống đất nhưng vẫn thấy đau. Cô mở mắt ra, cành cây kia không cắm vào tim cô mà rơi xuống bên cạnh. Yoko nhìn lên, một cánh tay của Xavier nằm dưới đất, máu trên bả vai hắn văng tung tóe. Đứng đối diện hắn là Wednesday với đôi mắt đầy cay nghiệt, trên tay vẫn đang cầm nửa thanh kiếm gãy. Cơ thể Xavier bỗng phát ra luồng sáng đỏ, nơi vết thương cũng ngưng chảy máu. Giống như ban nãy hắn tự hồi phục vết thương sau các đòn chí mạng của Enid và Kent, cánh tay kia của hắn cũng nhanh chóng mọc lại. Wednesday như đã biết trước, nó giương kiếm chỉ về phía Xavier, nói:- "Tấn công tôi đây này đồ khốn! Nhiều năm trước chính mẹ tôi là người giết mẹ cậu..." Xavier không nói, tiếp tục đưa tay lên. Yoko gào lên: - "Không, Wednesday, chạy đi!"Nhưng hắn không tấn công Wednesday mà lại khiến cành cây kia chuyển động. Wednesday nổi cơn điên, nó lại dùng mảnh kiếm gãy chém tới tấp vào Xavier, nhưng chém bao nhiêu thì khôi phục lại bấy nhiêu, mục tiêu của Xavier không phải nó. - "Wednesday Addams, năm đó cậu cứu tôi khỏi lò hỏa thiêu..."- "Biết trước thì đã hối thợ đốt!"- "Cậu đã tin tôi sau lần bị vu oan..."- "Có dám thề rằng nếu mình không hề diễn vai người bị đổ oan và vai người bạn đáng tin cậy thì cậu sẽ chết ngay lập tức không?"- "..."- "Cậu đã lừa dối tôi và rồi tra tấn tôi bằng cách giết chết các bạn tôi. Thường thì tôi thích tra tấn nhưng lần này thì không."- "Họ không phải bạn cậu..."- "Và giờ cậu áp đặt tôi là con ngu vì nghĩ tôi không biết đâu là bạn..."Xavier câm họng. Ngăn cách giữa nó và hắn ta là một tòa thành đầy xác chết, thứ nó dùng để chỉ vào hắn là thanh kiếm gãy nham nhở nhọn hoắt. Cách đây ba năm, ở tại chỗ này, giữa hai người là những bức tranh, những bức tranh vẽ Wednesday. Thứ Wednesday cầm là cây bút lông, Xavier dùng giọng dịu dàng dạy nó vẽ. Xavier tiến lên, vươn tay chạm vào nó. Nó không né tránh vì thực ra nó cũng chẳng thể đối diện những gì trong lòng. Sâu trong oán hận đau buồn vì đêm nay, sâu tận trong đó, một cảm giác chua xót đến khó tả. Khi Xavier chạm tay vào mặt nó, nó mới chợt tỉnh ra. - "Đáng lẽ tôi phải giết chết cậu rồi moi tim gan cậu ra cho nhà Addams biết thế nào là mất đi người thân..... Đáng lẽ giờ phút này tôi phải băm cậu ra từng mảnh...."-"?"- "Nhưng tôi yêu cậu. Thật ngu dại khi phải lòng cậu từ lần gặp đầu tiên...."Đôi mắt xanh đục của hắn trào lên dòng nước mắt, trong vài giây hắn lại trở về bộ dạng âm u rầu rĩ như ngày xưa. Thật ra chính Wednesday cũng biết, còn biết hắn yêu mình tới mức nào. Nó khinh miệt nhìn hắn, khinh miệt nhìn hình bóng mình phản chiếu trong mắt hắn, càng hận bao nhiêu càng coi thường chính mình bấy nhiêu, nhận. Wednesday hất tay Xavier, lùi về sau vài bước, nói: - "Tôi ước tôi có thể móc não của mình ra và ném cho chó ăn vì đã tin cậu!"Nói rồi nó giơ mảnh kiếm lên, xuyên thẳng vào ngực mình, Xavier gầm lên như chính hắn bị đâm. Máu từ vết thương trào ra như suối đổ, chảy xuống mặt đất. Đáng lẽ ra nếu không rút kiếm thì máu sẽ không chảy được, nhưng không hiểu sao máu của nó cứ thế tuôn, chảy thành hình vòng tròn khép kín trên mặt đất rồi đọng thành hình hoa văn. Yoko khó khăn nheo mắt, bấy giờ cô mới nhận ra có lẽ ban nãy nó đã vẽ vòng tròn này, nhưng rốt cuộc vòng tròn này là cái gì mới được? Chỉ vài giây, vòng tròn máu đã hoàn thành và rồi phát sáng. Cơ thể Wednesday bị giam giữa vòng tròn, chính nó cũng không chịu nổi mà cắn môi đến bật máu. Xavier kinh ngạc đứng nhìn, rốt cuộc nó muốn làm gì? Wednesday nghiến răng, cầm chuôi kiếm xoay một vòng, đọc thần chú. Xavier tái mặt, hắn biết là đã có chuyện lớn rồi vì thần chú Wednesday đang đọc là chú Genocide - thần chú diệt chủng. Một luồng khí mạnh từ dưới đất bốc lên, xông thẳng lên trời. Cùng với tiếng hét của Wednesday, mặt đất nứt ra làm đôi. Xavier lùi lại, vung tay, đoàn quân của hắn lập tức lao tới nhảy thẳng vào miệng vết nứt. Quân đoàn quái vật của hắn đông không thấy điểm cuối nhưng khi lao xuống chẳng khác gì muối bỏ bể, chứng tỏ Wednesday đã mở ra tầng hỏa ngục rất sâu. Hỏa ngục càng sâu quản ngục càng mạnh, tù nhân hỏa ngục càng hung hãn nhưng giá phải trả càng đắt. Không phải Xavier không lường trước được mà là hắn không nghĩ rằng nó sẽ làm điều này. Trên đời này chỉ có hai dòng họ duy nhất mới có thể sử dụng chú thuật này, một là nhà Frump, một là nhà Addams. Bởi trên đời chỉ có hai gia đình này là kì dị nhất trong cộng đồng ngoại lai, và đặc biệt là máu trong người họ gắn liền với cái chết. Tuy nhiên cả hai gia tộc đều không thể mở được quá mười ba tầng. Nhưng khi Morticia Frump và Gomez Addams cưới nhau, con gái đầu lòng của họ - Wednesday Addams mang trong mình cả hai dòng máu, người kế thừa xuất sắc tư tưởng và lối sống của hai gia tộc đã một trong số cực ít những người mở được tầng ngục thứ mười bốn trở đi. Và Xavier đoán, có lẽ nó đã dùng máu mình kết nối với hỏa ngục, mở ra tầng tận cùng. Luồng khí bị rút cạn, Wednesday cũng rơi xuống, nó tiếp đất bằng hai chân. Mảnh kiếm gãy trên ngực đã được rút ra, lưỡi kiếm dài đỏ lòm vẫn còn vương máu. Khi dùng một thanh kiếm gãy để làm chìa khóa, kiếm sẽ được tái tạo lại bằng máu và lửa. Từ dưới vết nứt, những bóng đen trồi lên như vũ bão. Tầng tầng bóng đen tràn ra, lớp này chồng lên lớp khác. Yoko kinh hãi né lại một bên. Những bóng đen mang hình dạng vô định còn kéo theo vô số xương khô và xác chết từ bên dưới kéo lên, phút chốc lấp đầy mặt đất. Những cai ngục tay mang theo dụng cụ, cưỡi trên xe lửa sầm sập tách đất phi lên. Một trận hỗn chiến diễn ra, hai bên giằng co kịch liệt. Quân đoàn âm binh gào thét, khói lửa bốc ra từ hốc mắt, lao tới giằng xé lũ quái vật của Xavier. Xavier cũng không vừa, liên tục nhân thêm quân đội, hắn dư thừa quỷ khí để làm điều đó.Hàng trăm cai ngục xông tới vung xích siết lấy Xavier, cố lôi hắn xuống địa ngục. Càng giằng co, tính hiếu sát của Xavier càng lên cao, thậm chí hắn chẳng còn kinh sợ đội quân âm binh của Wednesday nữa, hoàn toàn đánh mất ý thức, lao vào mặc sức tàn sát, hai bên chiến đấu kịch liệt.Wednesday ngẩng đầu lên nhìn, trời cũng sắp sáng tới nơi rồi. Nếu bình minh lên thì nhất định quân đoàn hỏa ngục sẽ thất thủ. Nó ngoảnh mặt nhìn Yoko, Yoko bật khóc. Cô chỉ muốn nó nhân lúc này mà bỏ chạy tới nơi viện quân. Có lẽ cô hoàn toàn không biết để có được quân đoàn này, nó và hỏa ngục phải có một cuộc trao đổi. Wednesday lại nhìn Enid và Ajax, vẻ mặt đau thương uất hận của Enid khi còn sống vẫn chưa tan hết. Họ dự định nếu sau đêm nay mà cả hai còn sống thì họ sẽ cưới nhau. Cuối cùng là Kent và Divina, hội bạn thân từ nhỏ của Bianca. Cặp song sinh đã thề sẽ cùng Bianca trở về biển cả, sống một cuộc sống tự do sau mười tám năm Bianca chật vật lẩn trốn. Nhưng cuối cùng tất cả bọn họ đều đã nằm xuống ở đây. Wednesday nuốt khan, dùng kiếm vạch lên đất. Xavier hét lên: - "Không được! Wednesday, không được làm thế!"Ban nãy nó đã đâm vào tim, đổi tính mạng mình lấy quân đoàn hỏa ngục nhưng như thế là chưa đủ, chỉ còn hai tiếng nữa là trời sẽ trở sáng. Nó cố gắng vạch ra một bản thỏa thuận với hỏa ngục hay nói đúng hơn, đó là bản cam kết. Nó muốn mượn binh lực tối thượng của cõi tối, kết thúc trận này và giành chiến thắng ngay trong đêm. Mượn binh là đổi mạng sống, mượn binh lực thì phải cam kết bán sống linh hồn và thể xác mình cho hỏa ngục. Bản thỏa thuận hoàn thành, nó đâm phập lưỡi kiếm xuống đất, nắm lấy lưỡi kiếm. Wednesday nhắm mắt, vuốt mạnh lưỡi kiếm từ trên xuống, cơn đau thấu tim gan khiến máu trào ra, thấm đẫm những lời nó vạch trên nền cát. Ngay lập tức dưới mặt đất nổi lên một cơn giông khiến cát bụi cuốn tung mù, so với đợt chấn động của âm binh ban nãy còn khủng khiếp hơn. Xavier loạng choạng ngã xuống, dây xích của đoàn cai ngục lập tức siết chặt lấy hắn. Hắn điên lên giãy giụa gào thét, luồng khí sáng tỏa ra quanh người hắn, cuộn lên thành hình một con mãng xà. Con mãng xà hung hãn điên loạn há cái miệng như chậu máu mà phun nọc độc, cuộn thân mình quật đổ tan tành mọi thứ xung quanh, dập cho binh hỏa ngục tan tác một khoảng, cai ngục bị một phen choáng váng, nhất thời mất đi lực chiến. Trong cơn giông của Wednesday, gió tứ phương bắt đầu dồn lại, dần dà hiện rõ hình một con chó ba đầu. Con chó với bề ngoài hung tợn, hàm răng như hàng gươm đao cắm thẳng, trên người vô số gai góc và hàng lông bốc cháy rừng rực. Mặc dù sợi xích trên cổ con chó nằm trong tay Wednesday chỉ chờ nó ra lệnh nhưng con chó đó luôn trong trạng thái điên loạn giằng xích, chỉ muốn cắn xé mọi thứ trên đường đi. Wednesday chỉ tay về phía Xavier, nói: - "Giết chết!"Nói rồi thả xích ra, mặc chó địa ngục tung hoành. Chó địa ngục, linh thú tối thượng của hỏa ngục, Xavier có mạnh đến mấy vẫn phải chịu thất thế. Một mãng xà một hung khuyển lao vào, qua một phen gió mưa kinh hoàng, ba đầu của con chó đã xé con mãng xà thành mấy mảnh lôi xuống hỏa ngục. Xavier ngã gục xuống, hoàn toàn chịu sự khống chế của cai ngục, quân đoàn quỷ hồn hỏa ngục cũng lao tới xâu xé hắn, hắn kiệt sức thì tự nhiên đội quân quái vật cũng tan biến. Cai ngục vung roi, siết quỷ khí trong người Xavier bằng xích sắt rồi quất roi xuống đất, cửa hỏa ngục mở ra, cai ngục xềnh xệch kéo toàn bộ quỷ khí tích đọng trong người Xavier xuống mồ và đoàn quân quỷ hồn cũng theo cai ngục trở về lòng đất. Mặt đất lại một lần nữa chịu sự rung chuyển kinh hoàng y như lúc họ xuất hiện. Đi cả rồi, Xavier chỉ còn là một cơ thể khô cạn nằm trên đất. Wednesday ngã khụy xuống trên nền đất. Nó đã mất nhiều máu, bây giờ rất mệt mỏi. Yoko cách đó không xa, cô bò tới đỡ nó ngồi lên. Hơi thở của nó rất yếu ớt nhưng nét mặt và đôi mắt vẫn bình thản trầm tĩnh đến lạ.- "Wednesday! Cố gắng lên!"Nó lắc đầu, thời gian của nó không còn nhiều nữa, nó đưa tay lên cổ cầm lấy mặt sợi dây chuyền hình W, nắm chặt trong tay.Xavier tỉnh lại, hắn vùng dậy lê đôi chân mình tới chỗ Wednesday. Cai ngục không thể kéo một người sống sờ sờ xuống hỏa ngục nhưng ban nãy đã lôi đi gần hết sự sống trong người hắn, hắn giờ chỉ như một ngọn khói mỏng sau trận cháy. Yoko không cản hắn, nhưng hắn tới không kịp, đôi mắt Wednesday dần khép lại, cơ thể tan ra thành những vụn sáng. Xavier đau khổ gào lên:- "Không! Khônggggg!" Hắn cố gắng lê đôi chân mình nhanh hơn, ngã sụp xuống nơi Wednesday vừa nằm, hai bàn tay trần cào bới nền đất như điên như dại khiến mười đầu ngón tay trầy xước be bét, máu thịt hòa lẫn cát bụi. Xavier đau khổ ôm đầu gào khóc. Tân trạng hắn diễn biến lộn xộn như người bị điên, hắn không biết bản thân mình muốn gì. Wednesday là con gái của Morticia, Morticia chính là người giết mẹ hắn. Nhưng hắn yêu Wednesday, yêu đến không thể biết mình muốn gì. Hắn thương mẹ, vì mẹ mà giết vô số người, phản bội tất cả, giết chết con của những người đã giết mẹ, ngay cả bạn bè mình hắn cũng giết. Nhưng cảm giác giết họ chẳng khiến hắn thanh thản vui vẻ hơn chút nào.Wednesday Addams - nó là người đáng chết nhất, nhưng khi nó chết rồi hắn lại đau khổ tột cùng. Xavier ngã xuống nền đất, bật khóc. Tai hắn ù đi, nàng đã bán sống cả linh hồn và thể xác cho hỏa ngục, chấp nhận bị giam cầm mãi mãi chỉ để giết hắn. Mắt Xavier mờ đi, cơ thể lạnh ngắt. Bình minh lên, trời ửng nắng, chiếu rọi tàn cuộc tan hoang bi thảm. Cuối cùng viện binh cũng kéo đến, nghe tiếng chân người, Yoko bật khóc lớn. Eugene dẫn đầu đoàn cứu viện, hoang mang bước tới, theo ngay sau là gia đình nhà Addams và các cựu học viên Nevermore cùng viện quân. Họ đã chạy cả đêm không nghỉ nhưng cuối cùng vẫn không kịp.Viện binh đến rồi, nhưng không ai được cứu. Phần thắng đã là của họ nhưng cái giá phải trả quá lớn. Nắng hồng lên, Nevemore như tan thành trăm mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me