LoveTruyen.Me

Fanfic Ppw Ngay Co Nang

Cuối tuần hôm đó Phuwin đã tự lái xe đến địa chỉ nhà mới mà Pond đã gửi cho em. Trước đây rất hiếm khi Phuwin tự lái xe đi gặp anh, phần vì sợ báo chí chụp được, phần vì gặp anh là về lúc nào cũng mệt mỏi không còn sức để lái xe nữa. Nhưng ngày hôm nay, mọi thứ cũng đã khác, em chỉ đến nhà anh để ăn cơm mà thôi.

Địa chỉ Pond gửi đến là một khu biệt thự nằm xa trung tâm thành phố, tách biệt nhưng cũng có thể nhìn ra đây là nơi sống của tầng lớp nào. Phuwin lái xe đến đúng số nhà Pond đã cho thấy anh cũng đang đứng đợi sẵn em ở đó.

Cũng chỉ mới vài ngày không gặp nhưng Phuwin có cảm giác rất xa lạ, có thể bởi vì bây giờ thân phận đã khác hoặc có thể là thái độ của Pond đối với em cũng khác theo luôn, Phuwin đã để ý bây giờ mỗi khi anh nhìn em đều là ánh mắt khiêu khích em. Phuwin cũng không lạ chuyện Pond sẽ chọc cho em xù lông nhưng chắc chắn không phải kiểu này, trước kia anh hoàn toàn chả cố ý nhưng bây giờ trên mặt Pond viết đầy chữ muốn cho em giận lên để đấu khẩu với anh. Phuwin nghĩ mãi cũng không ra anh phải làm vậy để được gì.

Phuwin xuống xe và đi vòng ra mở cốp xe để cầm đồ, đây là số nguyên liệu em đã nhờ mẹ mình mua để mang sang nấu ăn cho Pond vì căn bản em rõ nhất, nếu không có em thì tủ lạnh nhà Pond chỉ có bia.

“Anh xách cho.” Pond đi sang lấy đồ trên tay Phuwin, nhưng anh còn cố tình chạm vào em, vuốt một đường từ cổ tay em xuống rồi mới cầm đồ qua tay mình.

“Này, anh giở trò lưu manh với em thì em đi về đó.” Phuwin lườm anh một cái, lách người đi về phía trước.

Pond xách đồ đi theo sau em, “Đanh đá thật.”

Phuwin đi đến cửa thì dừng lại, khoá cửa của Pond là khoá mật mã, em quay lại nhìn Pond, “Đưa em xách đi, anh mở cửa kìa.”

“Sao phải chuyền qua chuyền lại, em mở hộ anh đi.” Pond cười cười, anh hất cằm về phía cửa, “Mật khẩu là ngày em với anh chia tay à nhầm chấm dứt mối quan hệ ấy.”

Phuwin không tin nổi sao Pond có thể đặt mật khẩu như vậy, em nhăn mặt nhìn anh, tay thì vẫn nhập đúng cái ngày đó, cửa mở ra em liền nói: “Anh thích ngày đó lắm à?”

Pond lắc đầu.

Đùa à, anh hận ngày đó còn không hết.

Nhưng Pond cũng chẳng trả lời Phuwin, cửa mở rồi cả hai vào nhà, Pond cầm đồ đi thẳng vào bếp, còn Phuwin đi chầm chậm vào cũng liếc nhìn xung quanh nhìn bối cảnh căn nhà mới này của Pond.

Em hỏi: “Căn này anh mới mua hả?” Trước đây Phuwin chưa từng đến cũng chẳng nghe Pond nhắc đến anh có nhà ở khu này.

“Ừm mới mua, mấy căn cũ nơi nào cũng có bóng dáng em hơi thở em, anh không ở nổi.”

Câu này từng nghe một lần rồi giờ Phuwin cũng không thèm phản ứng lại nữa, Pond trêu em được thì em cũng chả chịu thua, Phuwin chớp mắt, diễn vẻ mặt tiếc nuối với Pond, “Thế à, vậy là giờ anh lại bảo em đến đây rồi ngày mai anh mua căn mới hở?”

Pond: “...”

Phuwin nói xong cũng thấy buồn cười, em cũng thấy mình xấu tính, rõ ràng em hiểu ý của Pond nhưng nhất quyết không cho anh bất kỳ cơ hội hoặc tia hy vọng nào.

“Chọc được anh thì em vui lắm nhỉ?” Pond thở dài, anh thật sự cũng bất lực lắm đấy, “Nhường bếp lại cho em, có cần phụ gì thì gọi anh.”

Phuwin xua tay, “Em cảm ơn, không cần đâu ạ.”

Thật sự là không cần Pond, anh không phụ được gì cho Phuwin cả mà chỉ toàn phá thêm thôi, đó là sự thật.

Buổi tối hôm đó sau khi Phuwin về nhà, mẹ em hỏi: “Sao rồi con, hôm nay hai đứa nói chuyện đàng hoàng chưa?”

Mẹ Phuwin rất lo lắng về mối quan hệ của Pond và em, bà luôn dặn em là Pond cũng có ơn với mẹ con em, bà hy vọng Phuwin phải nhẹ nhàng với anh hơn.

“Mẹ đừng lo cho tụi con, không sao đâu ạ.”

“Con đó, lớn rồi mà vẫn bướng bỉnh lắm.”

Phuwin cười, “Thế bướng bỉnh là mẹ không thương nữa hở?”

“Thương, mẹ chỉ có mỗi con để thương thôi mà.”

Phuwin ôm mẹ mình, mấy năm nay chẳng khi nào được thoải mái như thế này với mẹ, cũng rất lâu rồi không nhìn thấy mẹ em tươi cười nhiều như vậy.

“Mẹ yên tâm đi ạ, con cũng biết mình nợ Pond, chắc chắn con sẽ trả mà, mẹ đừng nghĩ nhiều về chuyện của con và anh ấy nha.”

“Được rồi được rồi chuyện của hai đứa mẹ không xen vào nhưng mà mẹ cũng muốn gặp nó để cảm ơn trực tiếp, con hẹn nó đến đây được không?”

Phuwin không thể từ chối được, em biết mẹ em là người có ơn phải biết trả, huống hồ Pond giúp được việc lớn như thế, em đành đồng ý thôi. Nhưng cứ nghĩ đến việc lại phải chủ động đi tìm Pond làm anh có thêm cớ để ngả ngớn với mình là Phuwin lại xù lông lên. Lúc nãy trước khi ra về, Pond còn đứng dựa vào cửa nói: “Tính ra cảm giác này cũng không tệ.”

Cảm giác này là cảm giác gì chứ, Phuwin hừ một tiếng rồi xoay người đi chẳng buồn đáp lại Pond nữa. Giờ thì hay rồi, lại phải chủ động tiếp đây.

Phuwin xoay điện thoại trong tay cả buổi, số của Pond em vẫn còn lưu, đắn đo mãi không biết có nên gọi hay không thì Pond gọi đến.

“Bắt máy nhanh vậy, đang đợi anh hả?”

“Nằm mơ à.”

“Ừa, anh cũng đang mơ mà, hy vọng lúc tỉnh dậy thì em vẫn còn nằm trên giường anh.”

“Anh có nghiêm túc không, còn nói mấy kiểu này thì em tắt máy. Lúc chiều đã làm rõ từ nay về sau không nhắc chuyện cũ nữa, anh đã đồng ý rồi mà bây giờ muốn lật kèo với em hả?”

“Nào, lại xù lông rồi.”

“Gọi em làm gì?”

“Tán gẫu, anh khó ngủ quá, giờ cả căn nhà mới này lại lưu bóng dáng em rồi, em nghĩ anh nên mua nhà mới không?”

Pond vừa dứt câu Phuwin đã tắt máy cái rụp, “Đồ điên này.”

Bên kia Pond cầm điện thoại chỉ còn tiếng tút tút mà bật cười, có lẽ trước đây chọc cho Phuwin tức lên rồi dập máy anh như thế này thì Pond không dám, từng giây từng phút anh đều muốn có thể gần em, nói chuyện nhiều hơn với em mà thôi. Lúc chiều Phuwin vừa về thì anh đã nhớ em rồi, Pond đã cố gắng nhịn lắm nên đến giờ này mới gọi, mục đích cũng chỉ là muốn nghe giọng Phuwin thôi.

Pond cũng thấy mình đã điên rồi.

Chắc Phuwin cũng không hiểu anh làm vậy để làm gì, nực cười thật. Bây giờ Pond đã bất lực đến mức anh nghĩ chỉ có cách này mới có thể soát độ tồn tại của anh trong thế giới của em thôi.

Hôm nay tổng kết lại thì cũng là một ngày không tệ, Pond nhìn ngăn tủ để thuốc của mình một lúc xong quyết định tắt đèn đi ngủ.



~~

vì trời mưa nên tặng cả nhà tí nắng hihi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me