LoveTruyen.Me

[Fanfic/PPW] Nhà bên có meow xinh

Chương 42.

chanh-_-

020824

_

Phuwin bắt đầu thấy lạ rồi.

Sáng hôm sau Pond không có đứng trước cửa nhà em nữa. Trước đó em cứ ngỡ sáng nay anh vẫn sẽ qua chờ em, em cũng đã sẵn sàng để đi học cùng Pond bằng việc nói ba không cần đưa em đi nữa nhưng mà không thấy Pond đâu hết.

Tối qua Pond vẫn còn nhắn tin cho Phuwin hỏi sáng mai em chờ anh được không mà…

Dù Phuwin không trả lời nhưng em đã định chờ anh cơ.

Vậy anh đâu rồi?

Sắp đến giờ muộn học luôn rồi mà không thấy Pond đâu hết, Phuwin phải chạy vào nhà rưng rưng nước mắt để cầu cứu ba mình đưa đi.

Cả ba và mẹ em cũng đều bất ngờ cơ.

Pond lại chơi cái trò gì thế này.

Phuwin chuẩn bị hết dỗi anh mà.

Không lẽ em chỉ mới dỗi bao nhiêu đó mà anh đã thấy không chịu nổi rồi.

Phuwin đến lớp, em lại tiếp tục trầm hẳn, nhìn thấy Tawin cũng không biết nên hỏi hay không…

Tawin thì trái lại đang vô cùng thảnh thơi, cậu sẽ không nói gì hết.

Cả ngày luôn, Pond cũng không gọi hay nhắn tin như hôm qua, đến chiều cũng không đến trường em nữa.

Phuwin mếu máo đi theo Tawin về bằng xe bus, em mấp máy môi mấy lần mới rặn ra được một câu để hỏi: “Sao hôm nay Pond không đón mày tan học dạ?”

“Bình thường không có mày thì tao làm gì được cái đãi ngộ đưa đón đi học, dễ hiểu mà.” Tawin không biết gì đâu nhé, cậu chỉ nói đúng sự thật thôi.

“À…”

“Nhớ rồi hả? Tưởng giận.”

Bị nói trúng tim đen, Phuwin chối ngay, “Không có nha.”

“Cái gì không có? Nhớ hay giận?”

“Nhớ.”

“Oh, thì ra là nhớ anh tao.”

Tawin trêu được Phuwin nên cười rất vui, còn Phuwin thì hỏng có vui tí nào, em đang đoán linh tinh rồi đây.

Có khi nào Pond thấy em bướng bỉnh quá, khó chiều quá nên không thèm dỗ nữa không…

Trước đây mỗi khi dỗ em đều sẽ rất nhanh đã hết dỗi, đây lại cả hai ngày không đếm xỉa đến Pond.

Phuwin nhìn xe cộ ngoài đường, em nhớ Pond mà.

Em không cố ý đâu mà.

Nghĩ linh tinh một hồi, Phuwin khóc thút thít xuống xe, cũng không có Pond đứng trước nhà đợi em về nữa.

Em bắt đầu thấy hoảng sợ rồi, em đã vô cùng tin là Pond sẽ không bỏ cuộc cơ mà. Phuwin nhìn Tawin vào nhà, em muốn đi theo nhưng lưỡng lự.

Lỡ như…

Đôi chân Phuwin không chút can đảm nào để bước qua nhà Pond cả, tim em nhói một chút, hai mắt đỏ hoe đi vào nhà mình.

Còn ở bên kia, Pond vừa tỉnh dậy đã thấy Tawin thò đầu vào nói lớn, “Này, cục cưng của anh khóc bù lu bù loa rồi nói nhớ anh kìa, khoẻ lẹ đi rồi còn đi dỗ nó, mới có bị giận hai ngày thôi đã sốt cao nằm li bì rồi, mẹ lo lắm đấy.”

“Cái gì cơ? Ai khóc? Sao mà khóc?” Pond chưa tỉnh táo hẳn, anh nghe chữ được chữ mất.

“Cục cưng của anh, Phuwin đó, tưởng bị anh bỏ rơi rồi nên khóc đỏ hoe mắt khờ cả người luôn.”

“Trời ơi! Sao mày không nói do anh bị sốt, cả ngày chả mở mắt ra nổi đây này.” Pond nghe vậy xong, anh lật chăn bước xuống giường, “Sao không giải thích giùm hả trời?”

“Nó có hỏi em đâu, hì hì anh phải tận dụng đi biết đâu lại dỗ được đó.”

“Cái đầu mày, để em ấy phải khóc thì tao là tội nhân rồi, anh sang đó đây, nói mẹ hộ anh.”

“Đi nổi không vậy?” Tawin vừa cười vừa hỏi, chà, đôi này sắp làm hoà rồi.

“Lết cũng phải qua được bên đó, sốt hết cả ruột rồi đây.”

Tawin cảm thán: “Anh tôi lụy bạn tôi dữ.”

Pond thật sự đã nằm trên giường cả một ngày mới hạ sốt được một chút, anh hơi loạng choạng một tí xong cũng điều chỉnh lại được rồi, Pond đi thẳng vào nhà Phuwin thì gặp mẹ em đầu tiên.

Bà nhìn Pond, mày hơi chau, hỏi: “Sao mặt con tái mét vậy Pond?”

“Dạ nửa đêm hôm qua con bị sốt cao ạ, nguyên ngày nay vẫn cứ hạ rồi sốt lại.”

“Trời đất, thế đi bệnh viện chưa? Hèn chi sáng nay con không qua đây, Phuwin nó tưởng đâu còn giận ngược không đó, lúc nãy tan học về mặt buồn hiu, hai mắt đỏ hoe.”

Nghe thấy thế , Pond đau lòng ngay, “Cô cho con lên đó chút được không cô? Con chỉ muốn lên dỗ em thôi, không làm gì đâu ạ.”

“Cô mới lên gọi nó xuống ăn cơm mà nó khoá cửa, đang tìm chìa khoá để lên xem nó đây, nếu con qua rồi thì cô nhờ con nhé.” Nói rồi mẹ Phuwin đưa cho Pond chìa khoá, “Mau làm lành nhé con trai.”

Đi lên đến phòng Phuwin, Pond gõ cửa trước thử.

Người trong phòng không có ý định mở cửa, em chỉ nói ra: “Con không ăn cơm đâu.”

Vì mẹ em cũng đi theo nên lúc này bà trả lời thêm: “Mẹ gọi anh qua cho con nhé?”

“Đừng, anh hết thương con rồi, mẹ đừng phiền anh.”

Mẹ Phuwin nhìn Pond, anh suýt thì phá cửa đi vào luôn rồi, cái gì đấy? Ai nói đấy hả?

“Con không mở cửa thì mẹ cũng vào được thôi, bây giờ con chọn đi.”

Cạch.

Phuwin tự mở cửa, em nói lại một lần nữa: “Mẹ ơi con ăn không vô đâu, con đang b… Ơ?”

“Hai đứa nói chuyện đi nhé, mẹ xuống nhà đây.”

Hai mắt Phuwin lại nhoè nước mắt, em thấp hơn Pond rất nhiều, lúc này còn phải ngẩng lên nhìn anh nữa.

Pond không nhịn được, anh kéo em vào trong phòng, khoá cửa lại rồi ôm em thật chặt.

“Ai nói anh hết thương Phuwin đó? Ai nói vậy? Phuwin nghe cho kỹ giùm anh là anh vô cùng vô cùng thương Phuwin và yêu Phuwin. Nghe chưa?”

“Không tin nữa.”

“Anh sắp moi cả tim ra cho bé xem rồi mà bé không tin hở”

“Em, k.. không tin anh nữa, hic.”

Phuwin úp mặt trong ngực Pond mà khóc, em không nhịn nữa mà khóc to ra luôn, tiếng khóc như xé lòng Pond vậy.

Phuwin cũng biết mình có hơi làm khó Pond nhưng vì em nghĩ Pond biết em dỗi rồi nên sẽ muốn dỗ em thôi, em đâu ngờ Pond để em một mình tiếp như vậy.

Cứ nghĩ tới việc vì bản thân làm mình làm mẩy mà anh hết thương mình thì Phuwin hối hận muốn chết đi được.

Rồi tự nhiên người biến mất cả ngày lại xuất hiện nói thương em vô cùng, em không có load được dữ liệu này kịp nữa nên em cứ khóc thôi.

“Anh xin lỗi, Phuwin đừng khóc nữa được không em?”

Phuwin vẫn đang khóc thì em hơi khựng lại một chút, vì đang ở trong vòng tay của Pond nên em cảm nhận được rất rõ, người của Pond nóng ran thôi, nóng lắm.

Em đẩy Pond ra, ngồi thẳng người dậy, quệt vội nước mắt để nhìn Pond thật rõ, lúc này mới thấy sắc mặt Pond không ổn, Phuwin đặt tay lên trán anh và trán mình.

Hai nhiệt độ khác nhau, của Pond là nóng vô cùng.

“Pond sốt hả?”

“Ừm, anh sốt từ tối qua lận.”

!

Nghe vậy Phuwin càng cuống lên hơn nữa, “Anh đi bệnh viện chưa, đi thôi, đi bệnh viện huhu.” Sốt từ tối qua mà giờ vẫn nóng ran thế này là chưa hạ sốt đấy.

“Bình tĩnh nào, anh không sao.” Pond trấn an Phuwin.

“Sao lại không sao, anh nóng lắm, hic.”

“Anh không sao thật, anh nghỉ ngơi cả ngày rồi. Bé xíu này, nghe anh nói đã.”

Phuwin cứ luống ca luống cuống hét tay lẫn chân, hết sờ trán Pond rồi lại sờ cổ anh, mắt thì đỏ hơn ban nãy nữa, lo sốt vó lên được.

“Vậy là do anh bị ốm nên sáng nay mới… hic.”

“Ừm, sáng nay anh không thể dậy nổi luôn đó, mẹ bảo ảnh mê man cả ngày, đến tận lúc Tawin về anh mới tỉnh táo được chút thì chạy qua đây với em liền nè, vậy nên em đừng buồn nữa, anh thương mà.”

Phuwin ngẫm lại mới thấy, vài ngày gần đây đúng là Pond đã tiêu hao quá nhiều sức vì em rồi, anh cũng đâu phải sức trâu mà không biết mệt.

Đau lòng thế này thì giận dỗi làm sao mà nỡ được nữa.

“Dạ, Phuwin hiểu rồi nhưng mà người Pond nóng lắm… Đi bệnh viện đi mà anh.”

“Đi bệnh viện thì sẽ không được ôm cục cưng như thế này, anh không đi đâu.”

Phuwin bĩu môi, em chọt ngón tay vào trán Pond: “Đi bệnh viện thì cục cưng mới cho anh ôm nữa!”

“Vậy cục cưng xuống ăn cơm đi rồi anh nghe theo em.”

“Pond ăn gì chưa? Em nấu cho cho Pond nhé?”

Pond như được rót mật vào lòng, anh kéo em qua hôn cái chóc lên má em.

“Này!!!”

Pond trêu đùa xong thì bật cười, “Haha. Thôi, xuống ăn cơm đi nè, cháo thì em không cần nấu đâu, bàn tay này đừng có vào bếp, anh xót.”

Phuwin lườm Pond, “Chỉ được cái miệng dẻo thôi.”

“Chỉ dẻo thôi hả? Còn hơn thế nữa không phải em thử rồi sao?”

“Nàyyy, em méc mẹ đấy!”

Phuwin bị trêu đỏ hết cả mặt, em lườm anh thêm cái nữa rồi đi một mạch phía trước không thèm đợi Pond luôn cơ.

Pond: Đáng yêu thật sự.

Bấy nhiêu thôi mà hết giận rồi, tự nhiên thấy bệnh cũng đáng.

_

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me