Fanfic Seanjin Tran Tuong Va Trinh Tinh Ham Lac Mat Tinh Yeu Phan 1
Xin lỗi mọi người, vì ad đã đăng fic chậm trễ nha...
Thôi, ad không nói nhiều nữa, chúc mọi người đọc fic vui vẻ nha ^_^Chap 17- Hả ?- Mọi người trố mắt ngạc nhiên nhìn Hàn Phi ( trừ Ni Sa )- Cậu biết từ khi nào thế ?- Sài Cách lên tiếng hỏi.- Sài Cách, nghe cậu hỏi như vậy. Chẳng lẽ, cậu cũng biết Tiểu Luỹ là con gái ?- Sôcôla quay sang hỏi Sài Cách.- Hì hì !!- Sài Cách không nói gì, chỉ biết gãi đầu cười trừ với mọi người.- Uổng công chúng tôi xem cậu là bạn. Vậy mà chuyện quan trọng như thế cậu lại không nói cho chúng tôi biết.- Trần Tiêu lên tiếng trách móc Sài Cách.- Không phải tôi không muốn nói cho các cậu biết. Tại Tiểu Luỹ năng nỉ tôi không được nói cho mọi người biết. Một cô gái đáng yêu như thế làm sao tôi đành lòng cho đặn chứ.- Sài Cách vừa nói, vừa hướng ánh mắt trìu mến nhìn người đang nằm im lặng trên giường bệnh.- Cậu đúng là đồ mê gái.- Ừ tôi dại gái đấy. Các cậu chỉ biết mắng tôi. Còn Hàn Phi sao các cậu không nói ?- Hàn Phi, cậu biết Tiểu Luỹ là con gái khi nào thế ? Tại sao cậu không vách trần, mà lại giúp cậu ấy giữ bí mật ?- Ni Sa lên tiếng hỏi Hàn Phi như muốn chắc chắn điều gì đó.- Tôi biết ngay từ lúc cậu vừa bước chân vào trường. Lúc đầu vì tôi thấy cậu ấy có vẻ thú vị, nên tôi muốn xem thử cậu ấy làm được gì khi sống ở trường Hoa Quan trong lớp vỏ nam sinh. Nhưng không ngờ...- Đang nói nữa chừng, Hàn Phi đột nhiên ngưng lại như có điều gì đó không thể nói ra.- Nhưng không ngờ là cậu đã yêu cậu ấy đúng không ?- Khương Triều lên tiếng hỏi.- ...- Hàn Phi không lên tiếng, mà chỉ gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời của mình với Khương Triều.- "Đúng như mình nghĩ mà."- Ni Sa thầm nghĩ.- Vậy cậu đã thổ lộ với cậu ấy chưa ?- Sôcôla- Vẫn chưa. Tôi vốn định sẽ thổ lộ vào ngày sinh nhật của cậu ấy, nhưng chưa kịp nói thì...- Hàn Phi, lỡ cậu ấy không tĩnh lại thì sao ?- Sôcôla- ...- Hàn Phi không nói gì, mà chỉ nắm chặt tay Tiểu Luỹ và nhìn với ánh mắt buồn.- Này, cậu nói bậy gì vậy ? Tiểu Luỹ nhất định sẽ tỉnh lại. Hàn Phi, cậu nghe cậu ấy nói nha.- Ni Sa thấy Hàn Phi có vẻ buồn liền lên tiếng mắng Sôcôla và quay sang an ủi Hàn Phi.- Chẳng phải bác sĩ nói...- Sôcôla định nói tiếp thì Ni Sa nhìn ra hiệu nhìn về phía Hàn Phi. Sôcôla thấy Hàn Phi có vẻ buồn cậu liền hiểu ra và im lặng. Vừa lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Tiểu Luỹ vang lên:- Reng ! Reng ! Reng !- Alo ! Ai vậy ?- Ni Sa vội lấy ra nghe.- ...- À, thì ra là cậu. Chúng tôi đang ở bệnh viện XX, phòng đặc biệt.- ...- Ai gọi vậy ?- Ni Sa vừa cúp máy, Sài Cách liền lên tiếng hỏi.- Là cái người mà lúc nãy cùng Hàn Phi và Tiểu Luỹ đến cứu chúng ta đó. - Nói đến người đó tôi mới nhớ. Hàn Phi, cậu và Tiểu Luỹ quen cậu ấy quen như thế nào vậy ? Sao tôi thấy cậu ấy cứ luôn miệng gọi Tiểu Luỹ là đại ca thế ?- Trần Tiêu thắc mắc hỏi.- Tôi không có quen cậu ấy, cậu ấy là do Tiểu Luỹ gọi đến giúp. Còn vì sao cậu ấy lại gọi Tiểu Luỹ là đại ca thì tôi không biết.- Còn Ni Sa, cậu là bạn thân của Tiểu Luỹ chắc cậu biết đúng không ?- Trần Tiêu quay sang hỏi Ni Sa.- Tôi cũng không cậu ấy. Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ nghe Tiểu Luỹ nhắc đến người này.- Ni Sa lắc đầu trả lời.- Tôi thấy hình như Tiểu Luỹ còn rất nhiều bí mật đang giấu chúng ta thì phải.- Sôcôla tỏ vẻ mặt nghi vấn nhìn mọi người.- Muốn biết như thế nào, thì chỉ còn cách là hỏi cậu thanh niên kia thôi.- Khương Triều lên tiếng.15 phút sau, cậu thanh niên ấy vừa đến bệnh viện là chạy thẳng đến phòng bệnh đặc biệt và tiến lại giường bệnh của Tiểu Luỹ, rồi quay sang hỏi mọi người với vẻ mặt lo lắng:- Đại ca tôi có sao không ?- Bác sĩ nói, nếu trong 3 ngày mà cậu ấy không tỉnh lại, thì có lẽ...- Ni Sa lên tiếng nói nữa chừng thì ngưng lại như có cái gì đó ngẹn ở cổ họng.- Nếu đại ca có chuyện gì, thì tụi nó đừng hòng sống.- Cậu thanh niên đó nói với nét mặt giận dữ.- Cậu bình tĩnh đi. Tiểu Luỹ không muốn nhìn thấy cậu vì cậu ấy mà mạo hiểm đâu.- Ni Sa- Các cậu là ai ? Sao biết đại ca chúng tôi ?- Cậu thanh niên đó diệu cơn tức giận, rồi quay sang hướng ánh mắt thắc mắc nhìn mọi người, hỏi.- Tôi là Ni Sa. Bạn thân của Tiểu Luỹ. Còn đây là Hàn Phi, Khương Triều, Sài Cách, Trần Tiêu, Sôcôla, Chuột Túi, Bối Nhuế, Chân Ni và Đỗ Quyên, chúng tôi là bạn học cùng trường với Tiểu Luỹ.- À, thì ra cậu chính là người trong hình đây sao ? Đại ca đúng là có mắt nhìn người mà.- Cậu thanh niên ấy nhìn sơ lược mọi người, rồi dừng ánh mắt ở Hàn Phi, hỏi.- Là sao ?- Mọi người đồng thanh hỏi ( trừ Hàn Phi )- À, không có gì.- Mà này, cậu đã biết chúng tôi rồi, thì cậu cũng phải cho chúng tôi biết cậu là ai ? Cậu và Tiểu Luỹ biết nhau từ khi nào ? Tại sao cậu cứ luôn miệng gọi Tiểu Luỹ là đại ca thế ?- - Tôi là Lâm Tuấn Kiệt. Từng là đại ca của băng nhóm Hắc Long. Tôi và đại ca biết nhau khoảng 2 tháng trước. Còn tại sao tôi gọi đại ca là đại ca vì đại ca là đại ca của chúng tôi, thế thôi.- Tôi có nghe nói đến băng nhóm này. Lúc trước băng nhóm Hắc Long là băng nhóm mà khi ai nghe tên cũng phải sợ vì mức độ máu lạnh phải gọi là xuống âm không độ luôn. Nhưng khoảng vài tháng trở lại đây thì băng nhóm này không còn thấy xuất hiện trên giang hồ nữa. Không ngờ hôm nay tôi lại được gặp đại ca của băng nhóm đó.- Trần Tiêu- Cậu cũng khá lắm.- Tuấn Kiệt- Thật không vậy ? Khó tin quá. Sao nghe giống trong phim quá vậy ?- Ni Sa hướng ánh mắt nghi ngờ nhìn Trần Tiêu và Tuấn Kiệt.- Tin hay không tuỳ cậu.- Tuấn Kiệt- Cứ cho là thật đi. Nhưng làm sao Tiểu Luỹ lại quen cậu, đã vậy cậu còn gọi cậu ấy là đại ca ?- Thật ra, khoảng 2 tháng trước, tôi cùng đàn em của mình đụng độ với một băng nhóm khác. Trong lúc đánh nhau, bọn chúng giở thủ đoạn làm tôi và đàn em bị thương khá nặng. Đúng lúc tên cầm đầu của băng nhóm định hạ sát với tôi, thì đại ca xuất hiện và ra tay cứu chúng tôi.- Chỉ có vậy mà các cậu tôn cậu ấy làm đại ca hả ?- Sôcôla lên tiếng hỏi.- Không phải vì lí do đó mà chúng tôi tôn đại ca lên làm đại ca đâu. - Vậy thì tại sao ?- Chân Ni- Chúng tôi rất cảm kích vì đại ca đã cứu chúng tôi thoát chết. Và điều làm chúng tôi muốn đưa đại ca lên lãnh đạo chúng tôi, đó chính là đại ca và chúng tôi vốn không hề quen biết gì với nhau, mà đại ca lại dám dùng tính mạng của mình để đổi lấy mạng của chúng tôi.- Đổi ?- Mọi người trố mắt nhìn Tuấn Kiệt cùng với dấu chấm hỏi trong đầu.- Trong lúc chúng tôi đang đứng gần giữa ranh giới chết và sống, thì đại ca xuất hiện và nói với bọn chúng: "Nếu như đại ca của mấy người đánh thắng tôi, thì tôi sẽ dùng tính mạng của tôi đổi cho bọn họ." Cũng chính câu nói đó đã làm chúng tôi rất cảm động và nhận thấy đại ca rất có khí phách và thích hợp lên lãnh đạo chúng tôi. Nhưng khi chúng tôi vừa đề nghị, thì đại ca nói "chỉ là thấy người khác gặp nguy hiểm nên không thể đứng làm ngơ" rồi bỏ đi, mặc cho chúng tôi nói như thế nào.- Vậy tại sao cậu ấy lại đồng ý ?- Đỗ Quyên thắc mắc hỏi.- Một tuần sau khi được đại ca cứu, tôi cùng đàn em đến một quán ăn mới mở để đòi tiền bảo kê, nhưng chủ quán bảo "không có tiền" và thế là tôi bảo đàn em phá quán đến khi nào đóng tiền bảo kê thì sẽ ngưng. Đúng lúc đó đại ca đến và bảo chúng tôi ngừng tay. Nhưng tôi không nghe và nói "nếu như đại ca đồng ý lên lãnh đạo chúng tôi thì tôi sẽ bảo bọn dừng tay." Thế là đại ca đồng ý ngay và còn ra 3 điều với chúng tôi.- 3 điều kiện gì ?- Mọi người đồng thanh hỏi ( trừ Hàn Phi )- Một là không được cùng đàn em đến bất cứ nơi nào để đòi tiền bảo kê, nếu không có sự đồng ý của đại ca. Hai là không được tụ tập đàn em đi đánh nhau hay kiếm chuyện với các băng nhóm khác. Ba là mọi người phải tự đi tìm việc làm cho mình và trở thành người lương thiện.- Tiểu Luỹ giỏi thật.- Sài Cách- Đại ca rất tốt với chúng tôi. Lúc chúng tôi lãnh được tháng lương đầu tiên do mình làm ra, chúng tôi muốn mời đại ca đi ăn, nhưng đại ca không đồng ý và bảo đấy là tiền do chúng tôi làm ra, đại ca không muốn hao phí tiền vào những chuyện vô bổ và nói chúng tôi phải để dành tiền để lo cho tương lai sau này. Từ lúc đại ca lên lãnh đạo, chúng sống rất vui vẻ và không còn cảm giác sợ ai đó ám sát mình mỗi khi thức dậy. Những lúc chúng tôi làm được việc gì tốt, thì đại ca sẽ mở tiệc để khen thưởng và khích lệ chúng tôi. Nhờ đại ca mà chúng tôi mới biết cuộc sống bình yên nó hạnh phúc và vui vẻ biết chừng nào.- Woa ! Không ngờ Tiểu Luỹ cũng biết lãnh đạo quá ta.- Trần Tiêu lên tiếng khen ngợi.- Đúng và Tiểu Luỹ rất tốt và rất biết lãnh đạo đàn em. Nhưng mà này, nếu như tôi nói đại ca của cậu là con gái thì cậu nghĩ sao ?- Sôcôla lên tiếng hỏi Tuấn Kiệt với ánh mắt tò mò.- Bình thường.- Tuấn Kiệt thản nhiên trả lời mà không suy nghĩ.- Để con gái lãnh đạo mình, các cậu không cảm thấy mất mặt sao ?- Sôcôla tiếp tục hỏi.- Có gì đâu mà mất mặt. Chỉ là đổi cách xưng hô từ đại ca sang đại tỷ thôi.- Tuấn Kiệt từ tốn tra lời rồi tiếp tục nói trước ánh mắt bất ngờ của mọi người:- Tôi biết mọi người đang nghĩ gì. Nhưng mà chuyện đại ca là con gái, chúng tôi đã biết từ lâu rồi.- Biết rồi mà vẫn muốn cậu ấy lãnh đạo sao ?- Thật ra, đối với chúng tôi đại ca là trai hay gái không quan trọng. Chỉ cần đại ca vẫn là đại ca đó mới là quan trọng.- Xem ra Tiểu Luỹ rất được các cậu yêu quý.- Khương Triều- Đương nhiên rồi. Nhưng mà cậu thì sao ? Cậu có yêu m...à không, đúng hơn là cậu có yêu đại c...à nhầm, đại tỷ của chúng tôi không ?- Tuấn Kiệt vui vẻ nói, rồi quay sang nhìn Hàn Phi hỏi.- Tại sao cậu lại hỏi tôi như vậy ?- Hàn Phi nghe Tuấn Kiệt hỏi mình, liền lên tiếng hỏi lại.
- Vì tôi thấy màn hình điện thoại của đại tỷ là hình cậu. Tôi nghĩ chắc cậu là người đại tỷ tôi yêu, nên tôi muốn hỏi xem cậu có yêu đại tỷ tôi không ?- Hàn Phi, tôi thấy Tiểu Luỹ cũng yêu cậu rồi.- Trần Tiêu- Cậu nói vậy là cậu ấy cũng thế sao ?- Tuấn Kiệt- Ừm.- Mọi người gật đầu thay cho câu trả lời.- Vậy thì tốt quá rồi. Nè, nếu cậu yêu đại c...quên, đại tỷ của tôi thật lòng thì phải đối xử tốt với tỷ ấy đó. Nếu không, tôi sẽ cho cậu sống không yên đâu.- Tuấn Kiệt nói với Hàn Phi với giọng đe doạ. Nhưng đối nhiều người khi gặp ánh mắt hay giọng đe doạ của Tuấn Kiệt thì người đó sẽ sợ đến mặt không còn chút máu. Nhưng Hàn Phi lại chẳng tỏ ra sợ gì, mà vã lại còn trải lời Tuấn Kiệt với vẻ mặt bình tỉnh:- Cậu không cần phải lo lắng. Cho dù cậu không nói, thì tôi cũng lo lắng yêu thương cậu ấy.- Tốt nhất là như vậy. Haizz...mà không biết khi nào đại ca mới đây ? Mấy tên khốn đó...- Tuấn Kiệt nhìn Hàn Phi với ánh mắt hài lòng, rồi quay sang nhìn Tiểu Luỹ mà thấy đau lòng. Chợt nhớ đến mấy tên côn đồ đó là máu Tuấn Kiệt lại sôi lên. Ni Sa thấy không ổn lên tiếng:- Thôi, chúng ta ra ngoài đi. Để Hàn Phi ở đây với Tiểu Luỹ được rồi.- Nói rồi, Ni Sa quay sang nháy mắt với mọi người ra hiệu.- Ờ...ờ...Tuấn Kiệt, đi với chúng tôi luôn nha.- Bối Nhuế hiểu ý Ni Sa liền lên tiếng.- Nhưng còn đại ca ?- Tuấn Kiệt do dự không muốn đi.- Đi thôi. Cậu đừng lo, có Hàn Phi ở đây rồi.- Nói rồi, Ni Sa liền lôi Tuấn Kiệt ra ngoài và mọi người nối theo sau. Giờ, trong phòng bệnh chỉ còn mỗi Hàn Phi. Cậu ngồi bên giường bệnh, nhìn người mình yêu thương đang nằm trên giường bệnh cùng với các thiết bị hỗ trợ hô hấp mà lòng cảm thấy đau. Cậu ước gì người bị thương là cậu, ước gì người nằm đây là cậu. Từ lúc nhận ra mình yêu Linh Na, Hàn Phi đã hứa với lòng là sẽ bảo vệ và che chở con người này. Nhưng hôm nay cậu lại không làm được, cậu đã đứng đó và nhìn người mình yêu thương từ từ ngã xuống mà không làm được gì. Nghĩ đến đây, đột nhiên có cái gì đó ươn ướt lăn dài trên gương mặt thanh tú của Hàn Phi. Vị mặn và chát của nó không bằng nỗi đau trong lòng của cậu như bây giờ. Cứ thế, thứ mặn và chát đó cứ không ngừng len lỏi trên khuôn mặt thanh tú ấy.Cùng thời điểm đó, cách thành phố không xa...- Tình hình sao rồi ?- Chàng thanh niên đó xoay mặt vào tường lên tiếng hỏi với giọng lạnh băng.- Dạ tình hình không khả quan lắm. E là không thể qua khỏi.- Bọn khốn. Mau cho người xử lí tụi nó cho tao.- Chàng thanh niên đó lúc này máu nóng đã sôi lên sùng sục hai tay nắm chặt lại mà cố nén cơn tức giận, rồi ra lệnh cho thuộc hạ.- Dạ !- Nói rồi, tên thuộc hạ nhanh lùi ra ngoài, để tránh bị giận cá chém thớt.- Em phải bình an nha bảo bối.- Chàng trai ấy lấy bốp ra xem, bên trong là hình của Linh Na và nói với giọng nhẹ nhàng.Hết Chap 17Liệu rằng Linh Na có qua khỏi hay không ? Chàng thanh niên ngắm bức ảnh của Linh Na là ai và có quan hệ gì với Linh Na ?Mọi người chờ chap sau nha...P/S 1: Sắp tới ad phải thi rồi, nên chap 18 sẽ hơi chậm
Nhưng mà sau khi thi xong, ad sẽ cho ra lò chap 18P/S 2: ad đang phân vân không biết nên cho Linh Na chết hay sống đây. Mọi người cmnt cho ad xin ý kiến nha...
Thôi, ad không nói nhiều nữa, chúc mọi người đọc fic vui vẻ nha ^_^Chap 17- Hả ?- Mọi người trố mắt ngạc nhiên nhìn Hàn Phi ( trừ Ni Sa )- Cậu biết từ khi nào thế ?- Sài Cách lên tiếng hỏi.- Sài Cách, nghe cậu hỏi như vậy. Chẳng lẽ, cậu cũng biết Tiểu Luỹ là con gái ?- Sôcôla quay sang hỏi Sài Cách.- Hì hì !!- Sài Cách không nói gì, chỉ biết gãi đầu cười trừ với mọi người.- Uổng công chúng tôi xem cậu là bạn. Vậy mà chuyện quan trọng như thế cậu lại không nói cho chúng tôi biết.- Trần Tiêu lên tiếng trách móc Sài Cách.- Không phải tôi không muốn nói cho các cậu biết. Tại Tiểu Luỹ năng nỉ tôi không được nói cho mọi người biết. Một cô gái đáng yêu như thế làm sao tôi đành lòng cho đặn chứ.- Sài Cách vừa nói, vừa hướng ánh mắt trìu mến nhìn người đang nằm im lặng trên giường bệnh.- Cậu đúng là đồ mê gái.- Ừ tôi dại gái đấy. Các cậu chỉ biết mắng tôi. Còn Hàn Phi sao các cậu không nói ?- Hàn Phi, cậu biết Tiểu Luỹ là con gái khi nào thế ? Tại sao cậu không vách trần, mà lại giúp cậu ấy giữ bí mật ?- Ni Sa lên tiếng hỏi Hàn Phi như muốn chắc chắn điều gì đó.- Tôi biết ngay từ lúc cậu vừa bước chân vào trường. Lúc đầu vì tôi thấy cậu ấy có vẻ thú vị, nên tôi muốn xem thử cậu ấy làm được gì khi sống ở trường Hoa Quan trong lớp vỏ nam sinh. Nhưng không ngờ...- Đang nói nữa chừng, Hàn Phi đột nhiên ngưng lại như có điều gì đó không thể nói ra.- Nhưng không ngờ là cậu đã yêu cậu ấy đúng không ?- Khương Triều lên tiếng hỏi.- ...- Hàn Phi không lên tiếng, mà chỉ gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời của mình với Khương Triều.- "Đúng như mình nghĩ mà."- Ni Sa thầm nghĩ.- Vậy cậu đã thổ lộ với cậu ấy chưa ?- Sôcôla- Vẫn chưa. Tôi vốn định sẽ thổ lộ vào ngày sinh nhật của cậu ấy, nhưng chưa kịp nói thì...- Hàn Phi, lỡ cậu ấy không tĩnh lại thì sao ?- Sôcôla- ...- Hàn Phi không nói gì, mà chỉ nắm chặt tay Tiểu Luỹ và nhìn với ánh mắt buồn.- Này, cậu nói bậy gì vậy ? Tiểu Luỹ nhất định sẽ tỉnh lại. Hàn Phi, cậu nghe cậu ấy nói nha.- Ni Sa thấy Hàn Phi có vẻ buồn liền lên tiếng mắng Sôcôla và quay sang an ủi Hàn Phi.- Chẳng phải bác sĩ nói...- Sôcôla định nói tiếp thì Ni Sa nhìn ra hiệu nhìn về phía Hàn Phi. Sôcôla thấy Hàn Phi có vẻ buồn cậu liền hiểu ra và im lặng. Vừa lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Tiểu Luỹ vang lên:- Reng ! Reng ! Reng !- Alo ! Ai vậy ?- Ni Sa vội lấy ra nghe.- ...- À, thì ra là cậu. Chúng tôi đang ở bệnh viện XX, phòng đặc biệt.- ...- Ai gọi vậy ?- Ni Sa vừa cúp máy, Sài Cách liền lên tiếng hỏi.- Là cái người mà lúc nãy cùng Hàn Phi và Tiểu Luỹ đến cứu chúng ta đó. - Nói đến người đó tôi mới nhớ. Hàn Phi, cậu và Tiểu Luỹ quen cậu ấy quen như thế nào vậy ? Sao tôi thấy cậu ấy cứ luôn miệng gọi Tiểu Luỹ là đại ca thế ?- Trần Tiêu thắc mắc hỏi.- Tôi không có quen cậu ấy, cậu ấy là do Tiểu Luỹ gọi đến giúp. Còn vì sao cậu ấy lại gọi Tiểu Luỹ là đại ca thì tôi không biết.- Còn Ni Sa, cậu là bạn thân của Tiểu Luỹ chắc cậu biết đúng không ?- Trần Tiêu quay sang hỏi Ni Sa.- Tôi cũng không cậu ấy. Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ nghe Tiểu Luỹ nhắc đến người này.- Ni Sa lắc đầu trả lời.- Tôi thấy hình như Tiểu Luỹ còn rất nhiều bí mật đang giấu chúng ta thì phải.- Sôcôla tỏ vẻ mặt nghi vấn nhìn mọi người.- Muốn biết như thế nào, thì chỉ còn cách là hỏi cậu thanh niên kia thôi.- Khương Triều lên tiếng.15 phút sau, cậu thanh niên ấy vừa đến bệnh viện là chạy thẳng đến phòng bệnh đặc biệt và tiến lại giường bệnh của Tiểu Luỹ, rồi quay sang hỏi mọi người với vẻ mặt lo lắng:- Đại ca tôi có sao không ?- Bác sĩ nói, nếu trong 3 ngày mà cậu ấy không tỉnh lại, thì có lẽ...- Ni Sa lên tiếng nói nữa chừng thì ngưng lại như có cái gì đó ngẹn ở cổ họng.- Nếu đại ca có chuyện gì, thì tụi nó đừng hòng sống.- Cậu thanh niên đó nói với nét mặt giận dữ.- Cậu bình tĩnh đi. Tiểu Luỹ không muốn nhìn thấy cậu vì cậu ấy mà mạo hiểm đâu.- Ni Sa- Các cậu là ai ? Sao biết đại ca chúng tôi ?- Cậu thanh niên đó diệu cơn tức giận, rồi quay sang hướng ánh mắt thắc mắc nhìn mọi người, hỏi.- Tôi là Ni Sa. Bạn thân của Tiểu Luỹ. Còn đây là Hàn Phi, Khương Triều, Sài Cách, Trần Tiêu, Sôcôla, Chuột Túi, Bối Nhuế, Chân Ni và Đỗ Quyên, chúng tôi là bạn học cùng trường với Tiểu Luỹ.- À, thì ra cậu chính là người trong hình đây sao ? Đại ca đúng là có mắt nhìn người mà.- Cậu thanh niên ấy nhìn sơ lược mọi người, rồi dừng ánh mắt ở Hàn Phi, hỏi.- Là sao ?- Mọi người đồng thanh hỏi ( trừ Hàn Phi )- À, không có gì.- Mà này, cậu đã biết chúng tôi rồi, thì cậu cũng phải cho chúng tôi biết cậu là ai ? Cậu và Tiểu Luỹ biết nhau từ khi nào ? Tại sao cậu cứ luôn miệng gọi Tiểu Luỹ là đại ca thế ?- - Tôi là Lâm Tuấn Kiệt. Từng là đại ca của băng nhóm Hắc Long. Tôi và đại ca biết nhau khoảng 2 tháng trước. Còn tại sao tôi gọi đại ca là đại ca vì đại ca là đại ca của chúng tôi, thế thôi.- Tôi có nghe nói đến băng nhóm này. Lúc trước băng nhóm Hắc Long là băng nhóm mà khi ai nghe tên cũng phải sợ vì mức độ máu lạnh phải gọi là xuống âm không độ luôn. Nhưng khoảng vài tháng trở lại đây thì băng nhóm này không còn thấy xuất hiện trên giang hồ nữa. Không ngờ hôm nay tôi lại được gặp đại ca của băng nhóm đó.- Trần Tiêu- Cậu cũng khá lắm.- Tuấn Kiệt- Thật không vậy ? Khó tin quá. Sao nghe giống trong phim quá vậy ?- Ni Sa hướng ánh mắt nghi ngờ nhìn Trần Tiêu và Tuấn Kiệt.- Tin hay không tuỳ cậu.- Tuấn Kiệt- Cứ cho là thật đi. Nhưng làm sao Tiểu Luỹ lại quen cậu, đã vậy cậu còn gọi cậu ấy là đại ca ?- Thật ra, khoảng 2 tháng trước, tôi cùng đàn em của mình đụng độ với một băng nhóm khác. Trong lúc đánh nhau, bọn chúng giở thủ đoạn làm tôi và đàn em bị thương khá nặng. Đúng lúc tên cầm đầu của băng nhóm định hạ sát với tôi, thì đại ca xuất hiện và ra tay cứu chúng tôi.- Chỉ có vậy mà các cậu tôn cậu ấy làm đại ca hả ?- Sôcôla lên tiếng hỏi.- Không phải vì lí do đó mà chúng tôi tôn đại ca lên làm đại ca đâu. - Vậy thì tại sao ?- Chân Ni- Chúng tôi rất cảm kích vì đại ca đã cứu chúng tôi thoát chết. Và điều làm chúng tôi muốn đưa đại ca lên lãnh đạo chúng tôi, đó chính là đại ca và chúng tôi vốn không hề quen biết gì với nhau, mà đại ca lại dám dùng tính mạng của mình để đổi lấy mạng của chúng tôi.- Đổi ?- Mọi người trố mắt nhìn Tuấn Kiệt cùng với dấu chấm hỏi trong đầu.- Trong lúc chúng tôi đang đứng gần giữa ranh giới chết và sống, thì đại ca xuất hiện và nói với bọn chúng: "Nếu như đại ca của mấy người đánh thắng tôi, thì tôi sẽ dùng tính mạng của tôi đổi cho bọn họ." Cũng chính câu nói đó đã làm chúng tôi rất cảm động và nhận thấy đại ca rất có khí phách và thích hợp lên lãnh đạo chúng tôi. Nhưng khi chúng tôi vừa đề nghị, thì đại ca nói "chỉ là thấy người khác gặp nguy hiểm nên không thể đứng làm ngơ" rồi bỏ đi, mặc cho chúng tôi nói như thế nào.- Vậy tại sao cậu ấy lại đồng ý ?- Đỗ Quyên thắc mắc hỏi.- Một tuần sau khi được đại ca cứu, tôi cùng đàn em đến một quán ăn mới mở để đòi tiền bảo kê, nhưng chủ quán bảo "không có tiền" và thế là tôi bảo đàn em phá quán đến khi nào đóng tiền bảo kê thì sẽ ngưng. Đúng lúc đó đại ca đến và bảo chúng tôi ngừng tay. Nhưng tôi không nghe và nói "nếu như đại ca đồng ý lên lãnh đạo chúng tôi thì tôi sẽ bảo bọn dừng tay." Thế là đại ca đồng ý ngay và còn ra 3 điều với chúng tôi.- 3 điều kiện gì ?- Mọi người đồng thanh hỏi ( trừ Hàn Phi )- Một là không được cùng đàn em đến bất cứ nơi nào để đòi tiền bảo kê, nếu không có sự đồng ý của đại ca. Hai là không được tụ tập đàn em đi đánh nhau hay kiếm chuyện với các băng nhóm khác. Ba là mọi người phải tự đi tìm việc làm cho mình và trở thành người lương thiện.- Tiểu Luỹ giỏi thật.- Sài Cách- Đại ca rất tốt với chúng tôi. Lúc chúng tôi lãnh được tháng lương đầu tiên do mình làm ra, chúng tôi muốn mời đại ca đi ăn, nhưng đại ca không đồng ý và bảo đấy là tiền do chúng tôi làm ra, đại ca không muốn hao phí tiền vào những chuyện vô bổ và nói chúng tôi phải để dành tiền để lo cho tương lai sau này. Từ lúc đại ca lên lãnh đạo, chúng sống rất vui vẻ và không còn cảm giác sợ ai đó ám sát mình mỗi khi thức dậy. Những lúc chúng tôi làm được việc gì tốt, thì đại ca sẽ mở tiệc để khen thưởng và khích lệ chúng tôi. Nhờ đại ca mà chúng tôi mới biết cuộc sống bình yên nó hạnh phúc và vui vẻ biết chừng nào.- Woa ! Không ngờ Tiểu Luỹ cũng biết lãnh đạo quá ta.- Trần Tiêu lên tiếng khen ngợi.- Đúng và Tiểu Luỹ rất tốt và rất biết lãnh đạo đàn em. Nhưng mà này, nếu như tôi nói đại ca của cậu là con gái thì cậu nghĩ sao ?- Sôcôla lên tiếng hỏi Tuấn Kiệt với ánh mắt tò mò.- Bình thường.- Tuấn Kiệt thản nhiên trả lời mà không suy nghĩ.- Để con gái lãnh đạo mình, các cậu không cảm thấy mất mặt sao ?- Sôcôla tiếp tục hỏi.- Có gì đâu mà mất mặt. Chỉ là đổi cách xưng hô từ đại ca sang đại tỷ thôi.- Tuấn Kiệt từ tốn tra lời rồi tiếp tục nói trước ánh mắt bất ngờ của mọi người:- Tôi biết mọi người đang nghĩ gì. Nhưng mà chuyện đại ca là con gái, chúng tôi đã biết từ lâu rồi.- Biết rồi mà vẫn muốn cậu ấy lãnh đạo sao ?- Thật ra, đối với chúng tôi đại ca là trai hay gái không quan trọng. Chỉ cần đại ca vẫn là đại ca đó mới là quan trọng.- Xem ra Tiểu Luỹ rất được các cậu yêu quý.- Khương Triều- Đương nhiên rồi. Nhưng mà cậu thì sao ? Cậu có yêu m...à không, đúng hơn là cậu có yêu đại c...à nhầm, đại tỷ của chúng tôi không ?- Tuấn Kiệt vui vẻ nói, rồi quay sang nhìn Hàn Phi hỏi.- Tại sao cậu lại hỏi tôi như vậy ?- Hàn Phi nghe Tuấn Kiệt hỏi mình, liền lên tiếng hỏi lại.
- Vì tôi thấy màn hình điện thoại của đại tỷ là hình cậu. Tôi nghĩ chắc cậu là người đại tỷ tôi yêu, nên tôi muốn hỏi xem cậu có yêu đại tỷ tôi không ?- Hàn Phi, tôi thấy Tiểu Luỹ cũng yêu cậu rồi.- Trần Tiêu- Cậu nói vậy là cậu ấy cũng thế sao ?- Tuấn Kiệt- Ừm.- Mọi người gật đầu thay cho câu trả lời.- Vậy thì tốt quá rồi. Nè, nếu cậu yêu đại c...quên, đại tỷ của tôi thật lòng thì phải đối xử tốt với tỷ ấy đó. Nếu không, tôi sẽ cho cậu sống không yên đâu.- Tuấn Kiệt nói với Hàn Phi với giọng đe doạ. Nhưng đối nhiều người khi gặp ánh mắt hay giọng đe doạ của Tuấn Kiệt thì người đó sẽ sợ đến mặt không còn chút máu. Nhưng Hàn Phi lại chẳng tỏ ra sợ gì, mà vã lại còn trải lời Tuấn Kiệt với vẻ mặt bình tỉnh:- Cậu không cần phải lo lắng. Cho dù cậu không nói, thì tôi cũng lo lắng yêu thương cậu ấy.- Tốt nhất là như vậy. Haizz...mà không biết khi nào đại ca mới đây ? Mấy tên khốn đó...- Tuấn Kiệt nhìn Hàn Phi với ánh mắt hài lòng, rồi quay sang nhìn Tiểu Luỹ mà thấy đau lòng. Chợt nhớ đến mấy tên côn đồ đó là máu Tuấn Kiệt lại sôi lên. Ni Sa thấy không ổn lên tiếng:- Thôi, chúng ta ra ngoài đi. Để Hàn Phi ở đây với Tiểu Luỹ được rồi.- Nói rồi, Ni Sa quay sang nháy mắt với mọi người ra hiệu.- Ờ...ờ...Tuấn Kiệt, đi với chúng tôi luôn nha.- Bối Nhuế hiểu ý Ni Sa liền lên tiếng.- Nhưng còn đại ca ?- Tuấn Kiệt do dự không muốn đi.- Đi thôi. Cậu đừng lo, có Hàn Phi ở đây rồi.- Nói rồi, Ni Sa liền lôi Tuấn Kiệt ra ngoài và mọi người nối theo sau. Giờ, trong phòng bệnh chỉ còn mỗi Hàn Phi. Cậu ngồi bên giường bệnh, nhìn người mình yêu thương đang nằm trên giường bệnh cùng với các thiết bị hỗ trợ hô hấp mà lòng cảm thấy đau. Cậu ước gì người bị thương là cậu, ước gì người nằm đây là cậu. Từ lúc nhận ra mình yêu Linh Na, Hàn Phi đã hứa với lòng là sẽ bảo vệ và che chở con người này. Nhưng hôm nay cậu lại không làm được, cậu đã đứng đó và nhìn người mình yêu thương từ từ ngã xuống mà không làm được gì. Nghĩ đến đây, đột nhiên có cái gì đó ươn ướt lăn dài trên gương mặt thanh tú của Hàn Phi. Vị mặn và chát của nó không bằng nỗi đau trong lòng của cậu như bây giờ. Cứ thế, thứ mặn và chát đó cứ không ngừng len lỏi trên khuôn mặt thanh tú ấy.Cùng thời điểm đó, cách thành phố không xa...- Tình hình sao rồi ?- Chàng thanh niên đó xoay mặt vào tường lên tiếng hỏi với giọng lạnh băng.- Dạ tình hình không khả quan lắm. E là không thể qua khỏi.- Bọn khốn. Mau cho người xử lí tụi nó cho tao.- Chàng thanh niên đó lúc này máu nóng đã sôi lên sùng sục hai tay nắm chặt lại mà cố nén cơn tức giận, rồi ra lệnh cho thuộc hạ.- Dạ !- Nói rồi, tên thuộc hạ nhanh lùi ra ngoài, để tránh bị giận cá chém thớt.- Em phải bình an nha bảo bối.- Chàng trai ấy lấy bốp ra xem, bên trong là hình của Linh Na và nói với giọng nhẹ nhàng.Hết Chap 17Liệu rằng Linh Na có qua khỏi hay không ? Chàng thanh niên ngắm bức ảnh của Linh Na là ai và có quan hệ gì với Linh Na ?Mọi người chờ chap sau nha...P/S 1: Sắp tới ad phải thi rồi, nên chap 18 sẽ hơi chậm
Nhưng mà sau khi thi xong, ad sẽ cho ra lò chap 18P/S 2: ad đang phân vân không biết nên cho Linh Na chết hay sống đây. Mọi người cmnt cho ad xin ý kiến nha...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me